Midoriya Izuku - Xin lỗi. Tôi thích cậu. [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp đồ xong đồ vào phòng, cậu cùng những người bạn ngồi dưới tầng thở phào. Có nhiều chuyện xảy ra quá, nhiều lúc load còn chẳng kịp. Sau cái vụ chấn động của All Might thì học sinh ở U.A phải ở trong kí túc xá của trường để trường có thế bảo vệ tất cả.

Việc nhiều, thời gian chẳng có, suy nghĩ càng không, đến tận bây giờ khi có thời gian rảnh thì cậu mới giật mình nhớ đến cô. Chết, từ sau hôm đi thực tập thì cậu chẳng nhắn lấy cho cô một tin, không biết giờ cô sao rồi, có ổn hay không. Nhanh chóng rút điện thoại ra rồi vào phần danh bạ-

*Reng reng. Chẳng biết có phải thần giao cách cảm hay không mà vừa nghĩ tới thì cô đã gọi tới, Midoriya liền bắt máy rồi rối rít :

" A, cậu đây rồi. Tớ xin lỗi, tại gần đây nhiều việc xảy ra quá nên- "

" Ha, bỏ nó qua đi, xin lỗi gì, tôi hiểu. Mà sao rồi...hình như cậu sẽ ở trong kí túc của trường nhỉ.. "

Đầu bên kia ngắt lời cậu, giọng nói chứa đầy sự mệt nhọc. Midoriya vừa nghe thì liền nhận ra, cậu hỏi :

" Này, cậu có ổn không đấy. Sao giọng cậu nghe mệt quá vậy. "

" ...không sao, vẫn ổn. Hm..cuối tuần này rảnh không? "

" ...Cuối tuần sao, tớ có. "

" Đi chơi với tôi chứ, tôi muốn thư giãn một chút. "

Cậu đã hiểu, Ventrs trước giờ có gặp chuyện gì thì cũng chẳng bao giờ nói ra, nhưng sau những việc đấy thì đều sẽ muốn đi chơi đâu đó. Midoriya cũng không muốn vạch trần cô liền đồng ý, để đến cuối tuần này gặp nhau thì cậu sẽ nói một thể.

Nhắc cô là đi ngủ để lấy lại sức đi, Ventrs bên kia ậm ừ rồi cúp máy. Đôi mắt từ từ nhắm lại, quá nhiều thứ rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi.

" Cậu nói chuyện..."

" ...với cô nào đấy? "

Mineta với Kaminari ép cậu từ hai phía mà tra hỏi, Midoriya giật mình nhìn hai người này mà chối bay chối biến. Vài ánh mắt khác cũng đang đổ dồn vào cậu, cuộc điện thoại vừa nãy mọi người đều đã nghe thấy hết rồi.

...

Cuối tuần đó, đúng như hẹn, Midoriya diện đồ xong liền ra khỏi kí túc, trước đó cậu đã xin thầy rồi nên không có gì phải lấn cấn nữa.

Rảo bước trên con đường đầy gió, hôm nay trời cũng đẹp thật. Đến gần điểm hẹn, cậu đã thấy bóng lưng quen thuộc, chạy đến gần rồi vỗ vai một cái.

" Cậu đây rồi. "

" Hửm, tới rồi à. Mà hôm nay trông cậu đẹp trai đấy nhỉ. "

" ! Đ..đâu có, cũng bình thường thôii. "

Vừa mới gặp nhau mà đã vậy rồi, lúc nào cũng phải trêu cậu một chút cô mới chịu được à.

" Cậu...cậu cũng đẹp lắm."

" Tôi tưởng mình đẹp trai hơn cậu lâu rồi chứ, hm..cũng có nhiều người theo tôi lắm. "

" Không được!- "

" Hả, không được cái gì? "

Ghé sát nhìn cậu, Midoriya liền đứng hình, vừa phát hiện mình nói lời không nên nói rồi. Mà đúng ha, tuy là con gái nhưng gu ăn mặc của Ventrs lại cá tính hơn những người khác mấy phần, nếu chùm mũ cùng đeo khẩu trang nữa thì bị người khác nhận lầm thành trai cũng không lạ. Chính vì vậy mà thu hút không ít những ánh mắt xung quanh, nhưng có vẻ điều này khiến cậu có chút không vui trong lòng.

Midoriya né ánh mắt thăm dò kia rồi kéo cô đi, ngượng đấy.

" Đi đâu đây? "

" Không phải cậu thích đi đến khu vui chơi đó sao. "

" Cậu vẫn nhớ tôi thích đến đấy à. "

" Nhớ chứ. Giờ thì đi thôi. "

Rồi cả hai kéo nhau đi đến khu vui chơi mà ngày trước cả hai cũng thường xuyên tới. Tuy đã đi kha khá lần rồi nhưng nó vẫn không chán, bầu không khí vui tươi ở đấy là thứ mà cô cần.

Cầm theo chiếc máy ảnh nhỏ, chụp bao tấm chứa từng khung cảnh ở đây. Ventrs có hứng thú với những tấm ảnh như thế này, nó mang một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và thật thư giãn. Trong số đấy còn có vài tấm ảnh là bóng lưng của một cậu trai với mái tóc xanh, chẳng cần tạo dạng hay gì chỉ cần chụp đại thôi cũng đủ đẹp rồi.

Đi hết những trò này đến trò khác, gác hết những việc gì kia sang một bên, trước mắt cứ phải hưởng thụ đã, còn đâu thì tính sau.

Cuối ngày, Midoriya và Ventrs dừng chân tại một quán kem nhỏ. Ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ kính, gọi mấy thứ đồ rồi cùng trò chuyện.

" Nè, hôm trước cậu có chuyện gì đúng không? Nói thật với tớ đi. "

" ..không, lúc đấy hơi buồn ngủ chút thôi. "

" Thật chứ? "

" Thật. "

Gật đầu một cái để chứng mính, nhưng cậu vẫn không tin lắm, đã bao lần cô nói dối về mấy vụ như này rồi. Suy nghĩ gì đó rồi cậu lại nói :

"Ven à, sao cậu không nhập học. Cậu cũng bằng tuổi tớ, với cả kosei của cậu nữa, nếu xin nhập học ở U.A thì có lẽ sẽ có cơ hội. "

" Cái đó...tôi còn không có bằng đỗ cấp 2 thì xin kiểu gì đây. Vả lại tôi còn một việc chưa xong..."

" Nhưng kiến thức cậu đã tự học và biết hết rồi, tớ sẽ nói xin cho cậu nữa. Còn cái việc cậu bảo thì là gì vậy? "

" Ừm..không có gì to tác đâu. Còn về việc xin nhập học thì tôi sẽ suy nghĩ, tôi cũng muô- "

Cắt ngang lời Ventrs là một bản tin từ màn hình TV trong quán phát ra, một người đàn ông đưa tin nói và cảnh báo người dân về việc một nhóm gồm 3 người hay đi phá hủy các nơi cả trong ngoài thành phố, đặc biệt là một kẻ thẳng tay gây ra trong số đó. Chưa xác định được giới tính, nhưng kẻ đó mặc một bộ đồ màu đen kèm mặt nạ cùng một khẩu súng cỡ lớn, khẩu súng đó khá đặc biệt nên rất dễ nhận ra.

Midoriya nghe tới đây liền cau mày, cô nhìn sắc mặt của cậu không nói gì. Người đàn ông trên màn hình liền nói tiếp rằng tuy những nơi bị tàn phá đều bị tan nát và hư tổn nặng nhưng may rằng không có người dân nào bị thiệt mạng hay bị thương quá nặng, nên mong người dân cũng hãy trấn an và đừng quá lo.

Bản tin kết thúc cùng những tiếng nói xì xào bàn tán bên của những người bên trong quán, cậu cũng không ngoại lệ.

" Sao mấy kẻ đó có thể làm ra chuyện như vậy cơ chứ. Mục đích của chúng là gì."

"..."

" Ven, cậu nghĩ sao? "

"...đúng là sai thật, nhưng nếu là vì bất đắc dĩ thì sao? "

Cậu khựng lại trước câu hỏi ngược của cô, không biết trả lời sao mới phải đâm ra lúng túng. Ventrs cũng không muốn làm khó cậu, bảo rằng bỏ qua việc đó đi rồi ăn nốt mấy món trên bàn. Midoriya nhìn cô, tự hỏi, sao cô lại hỏi vậy, có ý gì đó hay sao.

...

Một cô bé với hai cánh tay bị băng bó kín mít, nét mặt sợ sệt co rúm trên chiếc giường nhỏ. Một hình bóng mở cửa bước vào làm cô bé ấy giật mình, nhưng khi nghe thấy giọng người ấy thì liền mừng rỡ.

" Chị... "

" Ừm, chị đây. Chị mang chút đồ cho em này. "

" Thật sao. "

Người đó tiến tới ngồi lên giường rồi đưa ra một nắm kẹo. Cô bé vui mừng cầm lấy mấy cái, đã lâu lắm rồi mới được gặp lại, cô bé ấy liền hỏi :

" Chị...bao giờ em mới được ra khỏi đây, em..."

" Sắp thôi, bây giờ một mình chị không thể mang em ra khỏi đây, nhưng em yên tâm, chị sẽ nhờ người đến cứu em. Nên em ráng thêm một chút nữa nhé, đến lúc mà khi được cứu thì phải nhớ lời chị, hãy thoát khỏi hắn ta. Được chứ, chuyện này sẽ chỉ có hai chị em mình biết thôi nhé. "

" Vâng, em nhớ rồi. "

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, bỗng cánh cửa bị mở phăng ra đập vào tường một cái rầm làm cả hai bên trong giật mình. Một tên với chiếc mặt nạ trông như mỏ chim che kín mặt bước vào, hắn nhìn hai người rồi nói :

" Ventrs. Ra đi, chủ của ngươi gọi kìa. "

Cô nhìn hắn, rồi quay lại nói nhỏ với cô bé.

" Chị phải đi rồi, nhớ lời chị đấy. Còn mày nữa, tao đéo có chủ nào hết, nhớ kĩ điều này đ-  Hự! Chó chết. "

To be continued->


.

___08/03/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro