Midoriya Izuku - Xin lỗi. Tôi thích cậu. [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mọi chuyện đã xảy ra xong, việc giải cứu cô bé tên Eri đã thành công, nhưng kết quả cũng không mấy tốt đẹp. Một người đã thiệt mạng sau trận chiến đó.

Không lâu, Eri cũng đã tỉnh lại, Midoriya cùng người đàn anh năm 3 tới thăm em ấy. Mở cửa bước vào, họ cùng trò chuyện với Eri, nhưng có vẻ nỗi sợ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, sợi dây xiềng xích vô hình ấy vẫn bám chặt lấy em.

Nhưng rồi cũng được gỡ bỏ khi mà cậu cùng người đàn anh nói rằng sẽ dẫn em ấy đi lễ hội văn hóa sắp tới. Chợt Eri hỏi :

" Các anh, là người mà chị ấy nhờ tới để cứu em đúng không? Nếu đúng là thế, thì anh...hãy cứu chị ấy với.."

Đôi tay bé nhỏ bám chặt lấy vạt áo của Midoriya, cậu nhìn Eri với vẻ mặt đôi chút khó hiểu. Có ai vẫn đang bị giam cầm nơi nào hay sao?

" Chị ấy là ai? Em nói đi, bọn anh sẽ tìm hiểu và cứu người em nói. "

" Em...không biết tên, nhưng chị ấy tốt lắm, chị ấy hứa sẽ nhờ người cứu em và đúng là vậy... em được cứu rồi, nhưng còn chị ấy..."

" Vậy Eri, em hãy thử nhớ xem hình dáng, hay những ai đã từng gọi chị ấy như thế nào. "

Midoriya đưa ra gợi ý cho Eri, trong lúc cô bé ngẫm nghĩ thì cậu với đàn anh Togata nhìn nhau, lẽ nào họ đã bỏ sót điều gì đó rồi sao. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn ban nãy, đột Eri nói :

" Chị ấy mặc một bộ màu đen, có cả mặt nạ nữa và hình như có người từng gọi chị ấy là Ven..ừm Ven gì đó, em không nhớ được nữa. "

" ! "

Cậu khựng lại...chợt nghĩ đến một cái tên quen thuộc. Đây chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?

...

Lễ hội văn hóa diễn ra cùng sự có mặt của Eri, vui thì vui thật đấy nhưng trong lòng cậu cứ có gì đó bồn chồn. Từ sau hôm cô rủ đi chơi cho đến bây giờ chẳng có hồi âm nào nữa, cả những dòng tin cậu gửi khi bản thân đã lấy được bằng tạm thời hay sau khi mà Eri nói, cậu cũng nhắn tin muốn hỏi cô đôi chút nhưng cuối cùng vẫn là không hồi đáp.

Giờ cậu chỉ muốn Ventrs trở về để hỏi cho rõ ràng và mong rằng tất phán đoán của bản thân hiện tại đều là sai.

.

" Nốt lần này là chấm hết? "

" Mày yên tâm, nốt lần này thôi. "

" Tch- "

Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhanh chóng kết thúc. Kéo chiếc mặt nạ lên, rồi cất chiếc điện thoại vào trong túi ào. Chỉ còn lần cuối cùng này là sẽ được tự do rồi.

Một làn khí bỗng xuất hiện trên thành cao, một dáng hình cũng liền hiện ra. Quan sát bên dưới đang nhộn nhịp người vui chơi, khẽ cau mày.

" Xin lỗi..."

Lấy trên lưng một khẩu súng lớn nhưng không có đạn, nhìn vào ống tâm liền giật mình. Là Midoriya, Eri và Togata đang ở phía đó. Bên trong chiếc mặt nạ, đôi môi bị cắn bật cả máu, bàn tay siết chặt lấy thứ đang cầm.

" Đây là lần cuối, sẽ không còn nữa đâu... "

Ý nghĩ vừa dứt, trong tay liền xuất hiện hình ảnh mờ ảo của một cây thương không ngắn cũng không dài, kẻ đó liền lắp vào chỗ trống rỗng phía trên của súng, nghiến răng rồi bóp cò.

Một sức ép lớn liền giáng thẳng xuống, mọi người trợn trừng mắt rồi bắt đầu hoảng loạn. Gì chứ, tội phạm xuất hiện ở trong khuôn viên U.A!? Midoriya nhanh chóng nhìn về phía đã bắt đầu, bóng dáng màu đem của ai đó thoắt ẩn hiện trên thành.

Eri liền được Togata ôm bảo vệ lấy, còn cậu thì chạy lại phía kia. Không phải bom, không phải lựu đạn, mà chỉ như một thứ gì đó vô hình nặng trịch rơi xuống mà thôi. Nó không vào nơi có người, nó chệnh sang hẳn một bên trống vắng như rằng cố ý. Lớp A nhanh chóng áp sự sợ hãi của mình xuống rồi cùng trấn an mọi người, vài người bạo gan trong lớp đó cùng lúc đuổi theo Midoriya.

Lại một lần nữa, một sức ép lớn lại giáng xuống, Midoriya cùng lúc đến nơi khiến kẻ đó phải bỏ chạy.

" ĐỨNG LẠI ĐÓ! "

Cả hai vừa chạy vừa đánh nhau, nhưng chủ yếu cậu hướng vào chiếc mặt nạ kia còn kẻ đó thì chỉ bỏ chạy không một đòn phản kháng. Chợt, hai ngón tay Midoriya bám được vào một góc của mặt nạ, thẳng tay cậu giật mạnh nó ra.

Chiếc mặt nạ rơi xuống là sự ngỡ ngàng của cậu.

" Cậu..."

Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Midoriya, chính là Ventrs. Cô lấy tay che rồi từ từ lùi lại phía sau, bây giờ cô không thế đối mặt với cậu được.

Từ phía sau Ventrs, hai hình dáng cao thấp bước ra, tên đó vỗ tay rồi cười lớn.

" Mày làm tốt lắm, khá hay cho con nhãi như mày. "

" ...xong chưa, vừa ý ông chưa? Đến đây là hết, trả tự do cho tôi. "

Cô quay lại nhìn hắn, lạnh tanh không một chút cảm xúc mà nói. Hắn nhếch mép nhìn Ventrs, tiến lại gần với giọng đểu cáng :

" Tao bảo nốt lần này, nhưng tao đâu có bảo đến đây là xong. "

" Ông- "

" Mày biết thằng nhãi kia nhỉ, có vẻ mày thân với nó nên hôm nay tao rộng lượng cho mày tự tay giết nó. "

Ventrs trợn mắt nhìn hắn, toan dùng khẩu súng trên tay đập hắn thì đột khựng lại. Một cảm giác tê nhói bỗng truyền khắp cơ thể cô, từ sau lưng thẳng chỗ của tim liền xuất hiện những sợi đo đỏ ánh lên trong không trung. Kéo thẳng ra phía xa nối liền với những ngón tay của kẻ còn lại phía sau.

Ventrs nhăn nhó mặt mày, nắm chặt lấy lòng bàn tay. Hắn ta bên cạnh cười lên một cách thỏa mãn, Midoriya thì vẫn đứng trân trân ở đấy, cậu không tin được, không tin được cô chính là người đã gây ra những việc này.

" Câm mẹ mồm vào...tôi đéo phải con rối..hự-"

Trái tim như bị ai đó bóp lấy, đau nhói đến thấu xương. Đã quá đủ rồi, những năm tháng qua luôn phải làm những điều sai trái, chịu sự điều khiển nhục nhã chẳng khác nào một con rối vô tri.

Đến bao giờ, cô mới được tự do?

Thứ câu chẳng biết bao lần tự hỏi, nhưng rồi có hồi âm không. Nếu cứ trông chờ một ai đó đến để giải thoát mình, thì chi bằng tự lực cánh sinh tự làm điều đó không phải hơn sao.

" Đệch- "

Tạo ra một sức thanh thương lớn rồi điều khiển nó đập mạnh vào bụng khiến hắn bay xa, nhưng rồi tên đó vẫn đứng dậy được. Hắn nhìn sắc mặt của Ventrs rồi hét lên :

" Tao không nghĩ là mày làm liều đến thế đâu, mày biết hậu quả của việc chống lại mệnh lệnh mà nhỉ. Tao sẽ rất tiếc nếu con rối như mày chết đấy. "

Tên bên cạnh hắn di chuyển mấy ngón tay song Ventrs liền bị thổ huyết. Hậu quả của nó thật sự lớn, vì bản chất nó được ý kết nối với thẳng trái tim, nếu người bị điều khiển mà làm trái ý thì sẽ ảnh hưởng rất lớn trực tiếp vào tim.

Nhưng giờ đây Ventrs quan tâm gì thứ đó nữa cơ chứ, cho dù có chết thì hôm nay chắc chắn cô phải được tự do.

Trừng mắt nhìn hắn, rồi tạo ra một tảng đá vô hình từ trên không trung, liền giáng thẳng xuống đầu hắn. Vì không phản ứng kịp mà liền bị đè chặt, hắn gào lên kêu tên bên cạnh ra mệnh lệnh mạnh hơn nữa. Từ đầu những sợi đỏ kia bắt đầu rỉ máu, rồi từng giọt máu nóng hổi nhỏ xuống mặt đất.

" Chết đi..."

Một bên tay giơ lên siết lấy, hắn liền như bị một sợi dậy thắt chặt lấy, Ventrs siết càng mạnh hắn càng khó thở, cứ vậy mà tự cào lấy cổ mình.

" Ven...cậu đang dùng siêu năng quá giới hạn rồi. Dừng..dừng lại! "

" SHINEE! "

Bakugou từ phía sau lao đến, thẳng tay dùng siêu năng của mình nổ vào sau lưng cô. Ventrs trở tay không kịp liền bị trúng đòn, một mảng áo phía sau bị cháy rụi, cả tấm lưng cũng vì thế mà bị thương hết một vùng.

" VEN! "

" Cậu không được! "

Một cánh tay giữ Midoriya lại, cậu hoảng loạn muốn giựt ra nhưng không được.

" Uraraka, thả...thả tớ ra! "

" Không được đâu! "

" Bọn chúng đang đánh nhau ư. Bakugou, quay lại đây trước đã. "

Thầy Aizawa gọi lớn, cậu ta nghe vậy cũng đành phải trở lại phía mọi người đang đứng. Midoriya trợn trừng cảnh tưởng trước mắt, cậu phải làm sao mới phải.

Là sợi dây liên kết kia, chính nó đã giam cầm cô suốt bao năm nay. Muốn thoát khỏi -Mệnh Lệnh- thì chính chủ của nó phải đồng ý mới có thể thoát khỏi, nhưng nếu 'con rối' tự tay cắt đứt thì sao? Liệu có đến nỗi là mất mạng.

Thẳng tay tạo ra một lưỡi dao vô hình, một phát chém đứt những sợi dây kia. Hắn đang khó khăn cố lấy từng chút không khí nhìn thấy cảnh tượng đó liền cười điên dại.

" Con..ngu..."

Dứt, một tiếng hét đau đớn phát ra từ Ventrs, gục xuống đất ôm lấy lồng ngực mà gào thét, hắn ta cũng vì vậy mà thoát khỏi sự kiểm soát ban nãy. Trái tim như bị hàng trăm mũi nhọn đâm thẳng vào, như ai đó dùng dao cứa ra từng chút một.

Tất cả những người đằng kia đều sững người lại với Ventrs trước mắt. Midoriya trợn trừng nhìn cô, đôi chân nặng nề không thể bước.

Tiếng hét chợt im bặt, không còn một tiếng động nào từ cô nữa, bỗng tên đã điều khiển Ventrs co giật liên hồi liền phát nổ, máu và thịt văng tung tóe khắp nơi bắn lên cả trên mặt cậu.

Midoriya từng bước từng bước đi đến chỗ cô, từ chậm rồi nhanh dần. Vì quá bất ngờ họ đã không giữ được cậu, tên còn sống đang hấp hối dưới đất thấy Midoriya đang tiến tới liền giơ mấy ngón tay lên. Đầu ngón tay hắn bỗng biến đổi thành những lỗ nhỏ, nhắm thẳng vào cậu và bắn.

" Hự- "

" ! "

Tiếng phập của da thịt nghe rõ mồn một, nhưng người trúng lại chẳng phải Midoriya mà là Ventrs. Cô đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, đỡ cho cậu 3 viên đạn khi mà cậu không có chút đề phòng cảnh giác.

Trên khuôn mặt, trước ngực và tay chân đều bị thương nặng, khắp cả cơ thể sực lên mùi tanh nồng của máu. Cậu sững sờ.

" ..chắc là cậu...thất vọng về tôi lắm nhỉ..."

" Hơ.."

"...xin lỗi...tôi...thích c-"

Câu nói còn chưa xong thì Ventrs ngã xuống nhưng Midoriya đã kịp đỡ được cô. Đôi mắt đã nhắm lịm lại, hơi thở cùng nhịp đập dường như chẳng còn.

" Midoriya, tránh xa cậu ta ra- "

" ..không, thất vọng gì chứ... "

Midoriya bế thẳng Ventrs lên rồi chạy nhanh đi, trong ánh mắt lẫn hành động chứa đầy sự hoảng loạn. Những điều gì đó bây giờ đối với cậu còn không quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ là phải cứu sống được cô. Vậy thôi.

To be continued->


.

___09/03/2022*
–Lc–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro