#1 - Quá khứ hạnh phúc - Tương lai không hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cần phải chết, tốt nhất không nên ở lại lâu quá làm .

_..._

Tôi nằm đó, bất động dưới đống đổ nát, trước mắt là một màu đen kịt. Một tảng đá lớn đè lên chân, nhưng tôi không cảm thấy gì cả, không nhớ gì cả, không muốn nhớ. Mí mắt tôi dần nặng trĩu. Chết là như này sao? Tốt thôi.

Vài giờ sau, tôi được kéo ra khỏi đó. Khu trung tâm thành phố giờ đây là một khung cảnh điêu tàn, nhà cửa tan hoang, đường sá nứt nẻ. Tòa nhà thương mại lớn nhất chỉ còn là một đống đá tảng xấu xí, hàng chục lính cứu hộ đứng quanh, cố gắng cứu lấy từng hơi thở. Tôi vẫn trong trạng thái đờ đẫn mê mụ, chỉ biết rằng mình được đưa vào một chiếc xe cứu thương, rồi chẳng biết gì nữa.

Rồi tôi tỉnh dậy, đờ đẫn nghe người y tá nói gì đó. Tôi đối mặt với đám nhà báo muốn biết tôi thấy thế nào vào khoảnh khắc địa ngục ấy. Họ đâu biết tôi thấy thế nào, chẳng ai biết, nếu biết họ đã không hỏi như vậy, không tỏ ra sốt sắng như thể sự mất mát của người ta là mồi cơm kiếm sống của họ, mà oái oăm thay đó lại là sự thật. Đôi chân của tôi bị gãy trong thảm họa đó đã được bó bột nhưng vẫn đau thấu xương, mặc dù tôi không rõ nỗi đau ấy có phải chỉ là ở chân hay không. Tôi phải ngồi hàng giờ nghe những lời an ủi sáo rỗng giả tạo của những người hoạt động cộng đồng, rồi đứng trước 3 thân thể đã không còn sự sống trong bộ tang phục đen trắng mà không một giọt lệ rơi ra. Cứ thế, mấy ngày sau đó trôi qua như một giấc mơ, tựa như không thực...

Ngày qua ngày trôi qua thật mông lung, tôi không nhớ mình đã làm gì, nói gì, ở đâu, với ai. Cuối cùng, một buổi chiều tôi thấy mình đứng trong ngôi nhà của mẹ giờ đây đã trở thành vô chủ. Căn nhà lạnh lẽo vắng vẻ đến xé lòng. Tôi nhìn quanh, những muốn tìm kiếm một bóng hình thân quen tất bật làm việc nhà như mọi ngày, nhưng tất cả chỉ là một không gian trống trải xát muối vào vết thương chưa lành trong tim tôi. 

Thế rồi tôi gục mặt xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Tôi gào thét trong tuyệt vọng mà chẳng ai nghe thấy, chẳng ai hay biết. Tại sao tôi lại ở đây, một mình, cô độc đến vậy? Tại sao  chỉ có tôi ở lại? Tại sao tôi không đi cùng họ, sao không cho tôi đi cùng họ chứ? Tôi muốn trở lại để không phải hối tiếc bất kỳ chuyện gì nữa. Tôi còn chưa kịp nói rõ lòng mình với cậu ấy, chưa kịp tặng mẹ loài hoa bà thích trong Ngày của Mẹ, chưa kịp đi du lịch với nhỏ bạn thân như đã hứa. Chỉ cần được quay lại, giá nào tôi cũng trả.

Thế rồi nơi đó hiện ra trong trí óc tôi. Tôi chưa từng biết đến nơi đó, nó chỉ đơn thuần đến với tôi cùng với ý nghĩ muốn trở lại ấy. Chẳng suy nghĩ gì, tôi vơ chiếc túi xách rồi đi.

Tôi chẳng nhớ mình đã đi bao lâu, chẳng nhớ đã đi bao xa. Tôi không dừng lại hỏi đường ai vì tôi biết sẽ chẳng ai biết đến nơi đó. Tôi cứ đi mãi, chẳng có gì chỉ đường, chỉ bám víu lấy cái suy nghĩ mơ hồ của mình mà đi. Đôi chân gãy phải chống nạng của tôi cảm giác như sắp gãy nát lần nữa, nhưng tôi không quan tâm, tôi cần đến đó, phải đến đó.

Đích đến của tôi là một quán trà nhỏ nằm giữa một thị trấn đông đúc. Chẳng ai chú ý đến nó cả, tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Tôi lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Bên trong thoang thoảng hương hoa đồng nội làm tôi nhớ về những ngày hè cùng với mẹ ở quê ngoại. Mắt tôi lại bắt đầu cay xè. Tôi cố giữ cho mình không khóc, nhưng than ôi, sao hôm nay việc này khó quá thể.

Sau quầy phục vụ, một người phụ nữ đang ngồi đó. Ngay khi nhìn thấy người này, tôi biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ có thể mô tả được bà cho bất cứ ai, gương mặt ấy như gió như mây thoảng qua trí óc tôi mà không để lại một dấu ấn nào cả. Thấy tôi bước vào, bà ta ngẩng đầu lên mỉm cười:

- Cô đến rồi à?

Bà ta nói như thể đang đợi tôi đến vậy. Tôi chẳng cảm thấy ngạc nhiên, chỉ đi đến ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy phục vụ. Bà đưa tôi một tách trà hoa rồi nhìn tôi vẻ chờ đợi.

- Mọi người thường tìm đến ta khi có sự tiếc nuối đến tột cùng nào đó. - Bà bình thản nhấp một ngụm trà, vẫn nhìn tôi với ánh mắt như thể đọc được hết tâm can tôi - Họ muốn thay đổi, muốn có được một tương lai mới. Nhưng mấy con người ngu ngốc đó không hiểu rằng Số Mệnh là thứ không thể thay đổi...

- Tôi biết.

Bà nghiêng đầu nhìn tôi vẻ hoài nghi.

- Cô biết?

Dĩ nhiên tôi biết chứ. Tôi không đến đây để tìm kiếm một tương lai mới, tôi đến để có được cái quá khứ tốt đẹp mà lẽ ra phải có.

- Cô biết điều đó, vậy cô đến đây làm gì nếu không phải để tạo ra sự thay đổi?

- Tôi vẫn muốn thay đổi, nhưng tôi muốn thay đổi quá khứ, không phải tương lai.

Người phụ nữ nghiêng đầu ra sau cười lớn. Tôi không nói gì cả. Bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:

- Cô đúng là một cô gái kì lạ, ta thích cô rồi đấy. Ta sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn, nhưng, cô biết đấy, một cái giá thích hợp.

- Tôi sẽ chết.

- ...

Bà ta không còn cười nữa, vẻ mặt bà gần như là đang thương hại tôi. Nhưng đúng, tôi đã suy nghĩ suốt trên đường tới đây. Số Mệnh là thứ không thể thay đổi, dù làm thế nào, tất cả mọi thứ quan trọng với tôi cuối cùng cũng sẽ mất đi, tốt nhất là tôi đi cùng với họ. Thay đổi cái chết là điều không thể, nhưng thay đổi sự sống thì lại khác.

- Cô chắc không?

- Chắc.

- Cô cũng biết mà, một giao kèo được lập ra với ta sẽ không thể rút lại. Cô chắc mình sẽ không hối hận chứ?

- Chắc chắn.

- ...Được thôi. Cô muốn quay lại bao lâu?

- 3 tháng.

- 3 tháng? Cô đánh đổi cả tính mạng của mình chỉ để lấy 3 tháng thôi sao?

- Nếu cần phải chết, tốt nhất không nên ở lại lâu quá làm gì. Sẽ dễ bị níu kéo lại cái thực tại tàn khốc này mà trốn chạy cái chết. Tôi không thể và không muốn chạy trốn bất kỳ cái gì cả, nên 3 tháng là đủ.

- ...

Lại một khoảng im lặng nữa trôi qua.

Bà ta đẩy nhẹ tách trà về phía tôi, nói:

- Uống đi.

Tôi làm theo. Vừa nhấp được một ngụm đã cảm thấy mê mụ, tôi cố gắng uống đến giọt cuối cùng rồi gục mặt xuống bàn.

...

- Dậy nào!

Một bàn tay đập mạnh vào lưng làm tôi giật mình tỉnh giấc, nắng chiều ấm áp rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy mình đang ngồi trên giảng đường thân quen của trường đại học, bên cạnh là nhỏ bạn thân. Nhìn thấy nhỏ ngồi đó với cặp kính cận dày cộp mà tôi mừng muốn rơi nước mắt. Tôi những muốn làm tim mình bớt hân hoan lại, nhưng cảm xúc cứ vỡ òa trong lồng ngực. Vậy là tôi đã thật sự quay về rồi.

- Mày...là mày thật phải không?

- Con này nói gì kì lạ, tao chẳng là tao thì là ai?

Nhỏ ở đây, ngay trước mặt tôi. Vậy thì cậu ấy cũng phải ở đây. Tôi dáo dác nhìn quanh. Cậu ấy kia, ngồi trước khung cửa sổ như mọi ngày. Nắng chiếu vào một góc mặt mang lại cho cậu vẻ hiền dịu làm tim tôi hẫng mất một nhịp. Ba bọn tôi đã cùng nhau lớn lên suốt bao năm qua. Từ lâu tôi đã không còn coi cậu là người anh em nữa rồi.

Cả ngày hôm đó trôi qua với tôi như một giấc mơ, dường như đẹp đến nỗi không thể có thật.

Hôm nay là Ngày của mẹ. Tôi ghé qua cửa hàng mua tặng mẹ bó hoa cúc, loài hoa bà thích từ thời con gái. Tôi cố gắng thật ngoan với mẹ trong những tháng ngày cuối cùng này. Tôi đi với mẹ đến mọi nơi, ở bên mẹ mọi lúc có thể mà cố gắng không nghĩ đến việc tôi đang gặp bà những lần cuối cùng.

1 tuần trôi qua...

Tôi hẹn cậu đến vườn hoa của trường. Buồn cười thật, luôn phải là hoa. Cậu đến, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp. Tôi tự dặn mình phải bình tĩnh, không bây giờ thì sẽ không bao giờ, theo đúng nghĩa đen. Tôi lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu chỉ cười, một nụ cười tươi rói, nụ cười đã khiến lòng tôi dao động bấy lâu nay.

- Ừm...có chuyện này...mình muốn nói từ rất lâu rồi...

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười vẫn nơi khóe môi. Tôi thu hết can đảm nói lên tiếng lòng mình. Cậu không nói gì cả, chỉ nhìn tôi, nhưng không còn cười nữa.

- Mình xin lỗi. Mình chỉ coi cậu là bạn, là một người em gái mà thôi.

Nước mắt tôi trào ra. Rồi tôi thấy giận chính mình vì đã khóc. Tôi cố nghĩ, tốt thôi, nếu vậy thì khi chết, tôi sẽ chẳng nuối tiếc vì đã không thể ở bên cậu lâu hơn, cậu cũng vậy. Như vậy chẳng phải sẽ thanh thản hơn nhiều sao? Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn, một tiếng cười nức nở đẫm nước mắt. Quệt những giọt lệ sang đi, tôi nói với cậu:

- Ừm...vậy ít nhất mình có thể có một cái ôm không...Từ một người anh trai?

Cậu ôm tôi, tôi cảm nhận hơi ấm của cậu, cố không nghĩ rằng đây có thể là lần cuối tôi và cậu bên nhau.

1 tháng trôi qua...

Có phải khi người ta sắp chết thì thời gian lại trôi nhanh hơn không?

Mấy tuần qua tôi đã đi làm thêm cật lực chỉ để đợi đến ngày này, ngày kì nghỉ hè bắt đầu. Tôi đi thẳng đến trước mặt nhỏ bạn, lôi ra một cục tiền để xuống.

- Về dọn đồ đi, mai đi du lịch với tao.

- Hả, cái gì, mai á...

- Mai.

Điều cuối cùng trong danh sách việc cần làm trước khi chết của tôi là đi du lịch với nhỏ theo đúng lời hứa của hai đứa 2 năm về trước. Hồi đó hứa chơi chơi vậy, cứ nghĩ đời còn dài, còn nhiều lúc để đi, nhưng giờ e là không thể chờ nữa.

- Sao tự dưng đi du lịch?

- Thì hè rồi, với cả tao với mày đã hứa rồi mà.

- Hứa...? Mày vẫn nhớ hả?

- Tao nhớ mọi lời hứa.

Nhất là lúc này.

Ngày hôm sau, tôi với nó khởi hành.

Bọn tôi chẳng biết sẽ đi đâu, vì ngay từ đầu đã quyết là sẽ đi du lịch bụi, cứ vậy mà đi, không rõ điểm đến. Bọn tôi cặm cụi đạp xe với đống đồ trên vai, vì không biết có trạm xăng nào trên đường không nên không đi xe máy. Đi được khoảng 10km đã là vùng ngoại ô, xung quanh là đồng cỏ và núi đồi. Không khí trong lành buổi sớm mơn trớn da mặt tôi. Tôi sung sướng hét lớn. Dù có là lần cuối cùng đi nữa, hôm nay đích thực là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi!

Bọn tôi đi mãi, đến xế chiều tôi với nó gặp một quán trọ nhỏ ven đường, hai đứa quyết định dừng chân ở đây một đêm trước khi khởi hành trở lại. Chủ nhà trọ là một bà lão với mái tóc bạc trắng và một nụ cười phúc hậu làm tôi nhớ đến người bà quá cố của tôi. Nghĩ về điều đó thôi mà mắt tôi lại cay xè. Tôi nhớ bà mình, người mà tôi thương yêu nhất, người bà tuyệt vời nhất. Mỗi khi tôi vui, bà nở một nụ cười để nhân đôi niềm vui ấy, mỗi khi tôi buồn, bà là người đứng ra an ủi. Nhưng giờ đây bà đã không còn trên cõi đời này nữa. Những giọt nước mắt của tôi cứ thế tuôn rơi. Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác gần đất xa trời của những người già, cái cảm giác sinh mệnh như một chiếc lá già cỗi có thể lìa cành bất cứ lúc nào khi một cơn gió nhẹ lướt qua.

Nhưng không... Tôi biết lúc nào chiếc lá của mình sẽ rụng, và tôi chấp nhận nó, chờ đợi nó.

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi quanh đốm lửa trại ở sân sau của quán với bà lão và một thằng bé khoảng 5 tuổi, có lẽ là cháu bà. Tôi mượn được cây guitar, ngồi gẩy vài bài nhạc vui vui mà trong lòng thấy man mác buồn. Thế nhưng tôi vẫn cố cười.

Tôi không cố không nghĩ đến chuyện hôm nay có thể là lần cuối tôi ngồi đây với nhỏ nữa. Tôi tự nhắc mình phải nhớ hôm nay lần cuối tôi ngồi đây, trước ánh lửa ấm áp và những làn gió nhẹ thơm mùi hoa đồng nội, tôi tự nhắc mình không được khóc, phải vui hết sức có thể, vì đây là lần cuối.

Đêm đó tôi nằm trên chiếc võng dựng tạm ngoài trời. Hai đứa tôi là thế đấy, không thích nằm trong nhà êm ấm mà thích nằm ngoài ngắm sao cơ. Thế nhưng nhìn bầu trời đầy sao kia, tôi thấy nằm ngoài này làm mồi cho muỗi cũng đáng. Hít một hơi đầy phổi thứ khí đêm trong lành lẫn với mùi khói của đốm lửa trại chỉ còn cháy âm ỉ, tôi dễ dàng thiếp đi trong tiếng dế kêu êm tai.

2 tuần sau, tôi và nhỏ về.

Sau 2 tuần lăn lóc ngoài đường, bọn tôi trông chẳng khác nào vừa đi rừng về. Tóc tai bù xù, mặt mày tay chân đều lem luốc, nhưng đổi lại đứa nào cũng đều cảm thấy như trưởng thành lên ít nhiều. 2 tuần, có những hôm trời mưa mà đành dựng áo mưa thành lều để ngủ, những hôm nắng gắt đạp xe dưới ánh mặt trời nóng rực mồ hồi chảy xuống làm mắt cay xè, những hôm ở nhà của vài người dân tốt bụng, được ăn cho ra ăn, ngủ cho ra ngủ mà cảm thấy những ngày ở nhà ăn cơm mẹ nấu mới quý giá làm sao.

Ngày rồi lại ngày, mỗi sáng thức giấc trong đầu tôi luôn hiện lên một danh sách dài những việc muốn làm để khi ra đi không phải hối tiếc. Cái "danh sách" ấy tôi đã lờ mờ lập ra lúc mới 6 tuổi, tưởng như dài vô tận mà giờ đây tôi đã hoàn thành được ít nhiều. 

Thêm 2 tháng nữa đi qua.

Cuối cùng ngày đó cũng đã tới. Mấy đêm gần đây tôi đều nằm mơ về người phụ nữ ấy, bà ta cầm tách trà, bình thản đếm những giây phút đợi đến lúc cuộc đời tôi chấm dứt. Tôi cùng mẹ đến trường đón nhỏ và cậu mà mặt không chút thần sắc. Tôi bước vào trung tâm thương mại  như thể bước vào lễ tang của chính mình, mà cũng gần như thế thật. Cố gắng ổn định lại hơi thở, tôi tự nhắc mình rằng cái kết này là do tôi tự chọn, tôi đã chấp nhận nó, giờ không còn lí do gì để hối tiếc cả.

Chúng tôi đi mua sắm, xem phim, nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, y hệt như trong quá khứ...quá khứ mà tôi đã thay đổi.

Thế rồi bọn tôi ngồi đó, trong một cửa hàng bán đồ ăn nhanh trên tầng 3 của khu trung tâm thương mại, bàn tán về bộ phim mới xem. Chỉ mình tôi liên tục nhìn đồng hồ, trong vô thức đã bắt đầu đếm những nhịp tim cuối cùng của mình. 

15 giờ 20 phút.

Quai hàm tôi cứng ngắc khi cố hé miệng cười. Thức ăn có vị như xi măng khi tôi cố ăn chúng.

15 giờ 25 phút.

Tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, quan tâm đến mọi thứ nhỏ nhặt từ một em bé đang cười đùa vui vẻ gần đó đến một chú chó đúng yên chờ chủ trong góc tường. Tôi vội quay mặt đi, tôi không muốn nghĩ đến cảnh những sinh linh vô tội đó sắp biến mất khỏi cõi đời. Tôi những muốn có được chiếc loa lớn mà nói mọi người hãy chạy đi, những muốn kéo mẹ tôi cùng hai người kia đi khỏi đây mà trốn tránh cái Số Mệnh đã được định sẵn cho họ...và cho tôi.

15 giờ 28 phút.

Đáng lẽ giờ này tôi sẽ đi mua chút đồ ở hiệu sách gần đó, nhưng tôi đã ở lại. Nếu đi, tôi sẽ không thể chết...

15 giờ 30 phút.

Lồng ngực tôi như muốn nổ tung vì đủ loại cảm xúc, nhưng tôi nhất quyết không để cái thứ cảm xúc mang tên "hối hận" tồn tại. Tôi thở mạnh hơn, tay chân run lên mất kiểm soát. Tôi cảm thấy buồn nôn, mạch máu trong người như muốn nổ tung. Không...tôi phải bình tĩnh lại, không được hoảng loạn, nhất là vào lúc này.

15 giờ 31 phút.

Tôi từng nghe nói đến việc cuộc đời của một người hiện ra trước mắt họ trong những giây phút cuối cùng. Giờ đây, tôi thấy lại lần đầu tiên tôi gặp cậu, nụ cười ấm áp hệt như ánh hoàng hôn của cậu làm tôi thấy thật dễ chịu khi ở cùng cậu, không muốn rời xa. Tôi thấy mình đang tập đi xe đạp một cách khó khăn, mẹ ở đằng sau ra sức đẩy nhưng mỗi khi bà buông tay, tôi lại loạng choạng ngã xuống. Rồi tôi thấy nhỏ bị một đám con gái bắt nạt khi mới chuyển đến trường, chẳng nghĩ gì mà tôi lao ngay vào cứu, cuối cùng cả hai bị đánh một trận bầm dập. Đến bây giờ tôi với nhỏ vẫn lôi chuyện đó ra để kể lại cho nhau nghe, để phì cười với sự ngốc nghếch của tôi lúc đó, với cái sự việc đã bắt đầu tình bạn giữa tôi và nhỏ, và giờ là lúc kết thúc tất cả...

15 giờ 32 phút.

Mí mắt tôi run run khép lại, một giọt lệ trào ra.

Một đợt chấn động làm rơi mấy chiếc cốc trên kệ xuống đất vỡ tan. Mọi người nhìn quanh hoang mang. Thêm đợt chấn động khác, lần này lớn hơn và dài hơn, xô đổ bàn ghế. Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn, người ta xô đẩy nhau mà chạy, chà đạp lên tính mạng người khác để cứu lấy chính mình. Sàn nhà bắt đầu nứt ra, những vết nứt chạy len lỏi khắp nơi như những con rắn. Nhỏ cầm lấy tay tôi lôi đi, vừa chạy vừa hét lớn:

- Mày làm cái gì vậy, chạy đi nào!

Ngạc nhiên là tôi vẫn chạy. Tôi cắm đầu chạy cùng nhỏ, đầu óc trở nên trống rỗng. Tôi không biết vì sao tôi chạy, để trốn tránh cái chết hay trốn tránh sự sống, tôi cũng không rõ. Bỗng nhiên sàn nhà dưới chân tôi xuất hiện một vết nứt lớn. Cả tầng 3 của tòa nhà lớn nhất thành phố sụp đổ, kéo theo mấy chục mạng người rơi vào hư vô.

Tôi lờ mờ nhận thấy mình đập đầu vào cái gì đó rồi rơi thẳng xuống dưới, thế rồi tất cả tan biến...

...

Tôi nằm đó, bất động dưới đống đổ nát, trước mắt là một màu đen kịt. Một tảng đá lớn đè lên chân, nhưng tôi không cảm thấy gì cả, không nhớ gì cả, không muốn nhớ. Mí mắt tôi dần nặng trĩu. Chết là như này sao? Tốt thôi.

Ít nhất, lần này tôi đã không tỉnh lại để chịu đựng thêm bất cứ sự đau đớn mất mát nào.

                HML - 15/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro