#2 - Những kỷ niệm từ "Ngôi nhà thứ hai" - Đáng quên hay đáng nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cũng giây phút đó, tôi hiểu rằng địa ngục trần gian chẳng là gì, chẳng là gì cả so với quãng đời cấp hai đầy giông bão này của tôi.

_..._

Ngày đầu tiên của năm học, tôi đứng lóng ngóng trước cổng trường. Cổng trường cấp hai trông như thể một thứ gì đó lạ lẫm vô cùng với tôi. Năm nay tôi sẽ học ở đây, cách lũ bạn hồi cấp một hàng chục kilomet. Tôi đích thực là một con ma mới ngu ngơ trong ngôi trường mới này.

Lóng ngóng bước vào sân trường và nhìn mẹ đang rời đi, tôi thấy như mình vừa nhỏ lại năm tuổi, trở về ngày đầu tiên vào lớp một, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Tôi bắt đầu muốn khóc. Tôi từng nghe hàng trăm câu chuyện về việc "ma cũ bắt nạt ma mới", và tôi thực sự không muốn thử trải nghiệm điều đó đâu.

Nhưng, điều gì đến cũng phải đến, tôi đi đến lớp học mới của mình, lòng cầu mong đến mọi thánh thần mình từng biết để có một năm học yên bình.

À, nhưng cứ cầu nguyện là toại nguyện thì đâu còn gọi là đời.

Thế đấy, tôi nhìn vào lớp và cảm thấy tuyệt vọng. Từ lâu lắm rồi tôi chưa trải qua cái cảm giác như vậy nữa, tôi thấy mình như một đám mây đen giữa trời quang, hoặc như một con ma giữa chốn đông người, hoặc gì cũng được. Nói chung là cảm giác lạc lõng giữa một nơi mình biết là mình không thuộc về, nhưng không thể bỏ đi. Ít nhất, khi mới vào lớp một thì hầu như cả lớp đều không quen nhau, cũng ổn thôi. Còn giờ thì sao? Không-hề-ổn.

Áp dụng chiến thuật mới nghĩ ra mấy giây trước của mình: ngồi đại vào một bàn nào đó và làm quen với người đến ngồi cùng mình, tôi chọn một bàn gần cuối ở gần cửa sau lớp rồi ngồi xuống. Nhìn quanh, tôi thấy mấy đứa con gái hớn hở chào đón bạn cũ vào học cùng lớp mà lòng nặng trĩu. Tôi nhớ về con bạn thân của mình, tôi với nó không phải chưa từng cãi nhau, cũng không phải chưa từng giận mà cạch mặt nhau mấy tháng trời. Nhưng cho đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ coi mình nó là bạn thân, còn nó có coi tôi là bạn thân hay không, tôi không biết.

Tôi cứ chìm trong suy nghĩ miên man của mình mãi mà không nhận ra một người đã đến ngồi cùng bàn với tôi. Nhỏ có dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt khiến tôi liên tưởng đến một con ngựa lai chuột. Nếu nhìn mặt mà bắt hình dong thì nhỏ chẳng phải người tôi muốn chơi cùng. Nhưng thôi kệ, giờ không phải lúc tôi được lựa chọn.

Tôi thiết nghĩ, hôm nay như vậy cũng ổn đó chứ.

Sai.

Hết buổi học, tôi lò dò đi một vòng quanh trường thăm thú thì gặp một đám đàn chị lớp 9. Vừa nhìn thấy mấy người ấy, tôi biết mình sắp toi rồi. Chị ta dường như không thèm quan tâm đến nội quy trường mà vẫn trang điểm rất đậm, chiếc áo sơ mi buộc túm lên một cách khiêu khích. Nhìn chung thì chị ta cũng xinh đấy, nếu không có cái vẻ mặt khinh khỉnh như thể mình là mẹ vũ trụ vậy.

Trong lúc này, im lặng là thượng sách.

Chị ta nhìn tôi như thể thợ săn ngắm con mồi, để suy xét xem nên cắn xé tôi thế nào. Cuối cùng chị ta đưa tay ra, nghênh mặt lên nói:

- Tiền.

Nó nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất đời vậy. 

- Tôi không có tiền.

Chị ta không nói gì cả, chỉ nhìn mấy người đi cùng với vẻ mặt ngao ngán. Mấy người đó hiểu ý liền chạy đến cướp lấy cặp sách của tôi mà lục lọi. Tôi thầm rủa mình vì đã để cái ví với số tiền ít ỏi ở nơi quá lộ liễu. Thế là mười ngàn mẹ cho tôi đã bay hơi.

Tôi đành cắn răng lặng im nhìn chúng nó trấn lột mình. Nhìn vậy là biết bà chị kia không trùm trường thì cũng chị đại, tôi không có cửa đánh đấm.

Trên đường về nhà, tôi không nén được tiếng thở dài. Mới buổi học đầu tiên đã như vậy, tôi không lạc quan lên nổi. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Những buổi học tiếp theo, tôi đến trường lén lút như một con chuột ăn vụng. Tôi bắt đầu tự giấu mình đi, chọn một góc tối trong lớp mà ngồi, hầu như chẳng bao giờ phát biểu nói năng gì. Chẳng có tác dụng, mỗi chiều tan học, chị ta và đồng bọn vẫn đứng chờ tôi, vẫn lấy tiền của tôi và dần lấy hết cả bút thước của tôi nữa. Trong lớp bắt đầu có một thằng khó chịu với tôi vì lý do gì đó, cậu ta liên tục gọi tôi bằng những danh xưng tục tĩu. Tôi vẫn im lặng, thầm nghĩ chúng nó trêu mình mãi rồi cũng sẽ chán thôi, và chịu đựng.

Cuối cùng đến một ngày, đám đàn chị chuyên bắt nạt tôi kia bị đuổi học do đánh lộn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã bớt đi một mối lo... và còn một mối lo nữa.

Lũ bạn cùng lớp ngày càng quá đáng trong việc chọc ghẹo tôi. Chúng giật tóc, giấu đồ và xé vở. Tôi vẫn nhẫn nhịn và mong đến một ngày chúng sẽ để mình yên, cho đến khi sự thật tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh.

Tôi nhận ra rằng việc tôi nhẫn nhịn chỉ khiến cho chúng hành hạ tôi nhiều hơn, mà dù tôi phản kháng thì chúng cũng sẽ không dừng lại. Tâm lý của những đứa thích hành hạ người khác là như vậy, nếu nạn nhân phản kháng, chúng sẽ hả hê nhìn ngắm sự vô vọng của họ, còn nếu họ im lặng, chúng sẽ cười vào ánh mắt chứa đầy sự nhẫn nhịn kia. Sẽ không cách nào thoát được, vì vậy, dù có bị giam cầm, ít nhất tôi cũng phải vùng lên chiến đấu, để chứng tỏ cho chúng nó thấy tôi không còn là một con nhỏ ngu ngốc chỉ biết lặng im hứng chịu những lời sỉ nhục ghê tởm đó.

Một buổi sáng, tôi dõng dạc bước vào lớp mà không chút sợ hãi nào nữa. Bàn học của tôi lại đầy rác như mấy bữa gần đây. Nếu như mọi lần tôi chỉ lẳng lặng dọn đi thì lần này tôi đứng im đó, máu sôi lên. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, tôi không còn là con bé ngu ngục ngày xưa cho chúng nó hành hạ nữa.

- Ai làm đây? - Tôi lạnh lùng hỏi.

Cả nửa lớp đang nói chuyện xôn xao bỗng im bặt.

Rồi cậu ta tiến đến - tên đã khởi đầu cái "phong trào" bắt nạt tôi. Cậu hất mặt vẻ khiêu khích:

- Tao làm đấy, rồi sao?

- Dọn đi.

- Không!

Tôi nghiến chặt răng, khóe môi giật giật.

- Dọn!

- Không đấy!

Tôi quăng mạnh chiếc cặp sang một bên rồi tiến đến, thẳng tay giáng một cái tát vào mặt hắn. Một khắc lặng thinh trôi qua. Rồi chúng tôi lao vào đánh đấm lẫn nhau. Trí óc tôi mờ mịt, tôi để cơn giận chi phối bản thân mà tung ra những cú đánh chứa đầy những nỗi đau đớn chất chứa bấy lâu nay. Thế rồi trong lúc chúng tôi vật lộn, cô giáo đi vào.

Chiều hôm đó đường về nhà dường như dài ra rất nhiều. Tôi không biết nên thấy tội lỗi vì đã làm loạn hay sung sướng vì cuối cùng đã có thể vùng lên chiến đấu. Về đến nhà, tôi gặp mẹ đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Tôi vẫn chưa kể chuyện gì với bà cả, có lẽ là vì không muốn làm bà lo lắng hay vì gì đó, tôi cũng chẳng biết nữa, rồi tôi lại phì cười vì đã không biết, từ bao giờ tôi còn không hiểu được bản thân mình nữa vậy chứ? Dù gì thì cũng đã đến lúc mẹ cần biết rồi.

Tôi kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, càng kể, giọng tôi càng vỡ ra. Dần dần việc tôi kể mọi chuyện cho mẹ vì tôi muốn mẹ biết nữa, tôi kể vì tôi muốn được nói, với ai không quan trọng, quan trọng là tôi được bộc lộ tất cả, lần đầu tiên, về những gì mình đã phải chịu đựng.

Kể xong, tôi bắt đầu khóc. Bao lâu qua tôi đã kìm nén những gì, giờ là lúc tất cả tuôn trào. Con đập đó giờ ngăn chặn dòng nước mắt của tôi giờ đây đã vỡ nát, giải thoát những nỗi đau, những nỗi sợ tôi đã luôn giấu kín.

Những chuyện sau đó, rất nhiều chuyện sau đó, tôi gần như chẳng nhớ gì cả. Hình như mẹ đã báo với cô giáo và mọi chuyện đã được giải quyết với vài lời xin lỗi, một bài thuyết giáo và một bản kiểm điểm đầu tiên trong quãng đời học sinh của tôi.

Ổn rồi, tôi nghĩ, sẽ không còn chuyện gì nữa, mình sẽ trải qua nốt ba năm cấp hai còn lại một cách yên bình.

Sai tiếp.

Sau buổi hôm đó, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ khi đối diện với cậu ta. Tôi không còn nói chuyện thoải mái với cậu ta được nữa, dù là kiểu bạn bè bình thường hay kiểu đã-từng-là-kẻ-thù-ghét-cay-ghét-đắng. Tôi ghét cái cảm giác ngượng ngập sao đó khi đứng trước mặt cậu, nhưng thôi kệ. 

Tôi đã kết bạn được với vài người nhưng tình bạn đó khá... không thoải mái.

Tôi làm bạn với một đứa coi tình bạn như một thứ giao dịch hợp đồng gì đó, nó bắt tôi ký vào một "hợp đồng bạn bè", một đứa khác thì tính khí thất thường, lúc thế này lúc thế kia làm tôi phải đau đầu chiều theo ý nó. 

Và đó chính là vấn đề.

Người ta thường nói khôn nhà dại chợ, ban đầu tôi nghĩ mình khôn cả hai, nhưng giờ tôi đã biết rằng mình ngu ngốc vô cùng khi ở "chợ". Tôi không có bạn, đúng hơn là không thể có. Vậy nên tôi luôn cố níu giữ những mọi người chịu nói chuyện với mình. Bất kể tôi phải làm gì, tôi cũng quyết phải giữ những đứa bạn duy nhất của mình, hay ít nhất là những người tôi coi là bạn.

Vậy là, tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ tôi xây dựng được trong ngôi trường mới này đều là giả dối, đó chỉ là sự đơn phương của mình tôi, sự hy sinh của mình tôi để có được cái vỏ bọc bạn bè kia. Có lẽ, đối với một đứa như tôi thì có bạn còn hơn không, cho dù tình bạn đó có là giả dối đi chăng nữa.

Tôi vạ vật sống qua được một học kỳ đầu tiên, rồi cái thứ gọi là "sự thật" ấy lại tạt vào mặt tôi thêm một gáo nước lạnh nữa.

Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu cái cảm giác kỳ lạ khi ở cạnh cậu ta là gì. Tôi, người đã bị cậu ta bắt nạt suốt một thời gian, người ghét cay ghét đắng cậu ta, đã thích kẻ bắt nạt mình.

Tôi cảm thấy nhục nhã, quả thực vậy. Tôi biết mình rất dễ lụy tình, nhưng thế này chẳng phải quá ngu ngốc rồi sao? Từ khi biết điều này, tôi luôn cố gắng phủ nhận tình cảm của mình, tôi không thích cậu ta, không, không đời nào... Nhưng đó là sự thật, một điều tôi không thể phủ nhận nữa. Tôi chỉ còn cách sống cùng với nó, cố gắng giấu thứ cảm xúc chết tiệt ấy đi

Giờ tôi sống trong sự ghê tởm chính mình, tôi muốn tự vả vào mặt mình, muốn đập đầu vào tường để quên thằng khốn đó đi, nhưng chao ôi, tôi không thế. Ai nói tình yêu mang lại hạnh phúc cho con người chứ, là một cái đống luẩn quẩn không lối thoát giam giữ người ta mãi mãi trong sự đau khổ thì có.

Được rồi, tôi phải bình tĩnh. Những việc thế này tôi có thế giấu kín cho đến khi... tôi cũng không biết đến khi nào nữa.

Từ đó, tôi không thể nhìn cậu ta một cách bình thường nữa, tôi không dám nhìn, mỗi lần nhìn cậu tim tôi lại loạn nhịp, và tôi thực sự mong là mặt mình không đỏ lên. Tôi cảm thấy mình thật lố bịch, từ cái thứ cảm xúc ngớ ngẩn này đến cái sự giấu diếm trong tuyệt vọng kia.

Ấy thế mà, cái con ngu ngục là tôi đấy vẫn cắm đầu yêu cậu ta. Mỗi đêm, tôi đều nghĩ về cậu ta, nghĩ về một chuyện tình đẹp như mơ để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi luôn muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, không cần dựa dẫm vào những tên đàn ông tởm lợm mà vẫn có thể tự mình chống chọi lại bão táp cuộc đời. Nhưng giờ nghĩ lại, liệu có thể không, khi mà một thằng khốn cũng khiến tôi trở nên yếu đuối như vậy?

Tôi hận cậu ta, hận bản thân, hận cái thứ cảm xúc ủy mị của mình, hận cả cuộc đời đã đưa đẩy tôi đến cái thảm cảnh chết tiệt này.

Lúc đó tôi đã nghĩ, còn gì có thể tệ hơn nữa sao? 

Còn đấy.

Chẳng hiểu thế nào, đến một ngày vài tháng sau đó, tôi lại nổi hứng kể cho một đứa không thân thiết, thậm chí gần như là kẻ thù mọi chuyện. cho đến bây giờ, tôi vẫn khao khát được quay lại ngày hôm ấy mà vả vào mặt mình một cái cho tỉnh ra, cho hiểu rằng sự ngu ngục của bản thân đã khiến tôi sống dở chết dở biết bao lần mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì cả.

Giây phút đó, tôi đã hiểu câu nói "Bí mật sẽ không còn là bí mật khi trở nó được hai người biết đến".

Và cũng giây phút đó, tôi hiểu rằng địa ngục trần gian chẳng là gì, chẳng là gì cả so với quãng đời cấp hai đầy giông bão này của tôi.

Tôi cố hối lộ nó để giữ cái bí mật nho nhỏ ấy của mình, nhưng nào có ích gì. Cuối cùng, sự thật vẫn bị phanh phui một cách tàn nhẫn. Tối hôm đó tôi muốn mình bị ốm, hoặc bị gì cũng được, để ngày mai không phải đi học. Tôi muốn chửi nó, nhưng trên tất cả, tôi biết cái đứa cần và đáng bị chửi chính là bản thân mình, khi đã quá ngây thơ trong một cái xã hội sẵn sàng vùi dập mình bất cứ lúc nào.

Giờ nhìn lại những điều mình đã hy vọng khi mới vào cấp hai, tôi không khỏi phì cười.

Một vài đứa bạn hợp cạ ư? Quên đi.

Một mối tình đơn phương đẹp đẽ như thường lệ? Quên đi nốt.

Hay chí ít là bốn năm cấp hai yên bình? Tỉnh lại đi!

HML - 7/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro