#3 - Hoa Mẫu Đơn - Một người mẹ cô độc nhưng mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình mẫu tử, nghe mới cao quý làm sao, nhưng bản chất của nó còn cao quý hơn rất nhiều.

_..._

Mọi sự đều có những câu chuyện phía sau, những truyền thuyết, những chuyện kể hằng đêm của các vị phụ huynh mà chúng ta đã thuộc lòng, tất thảy đều có một ý nghĩa nào đó. Tôi nhớ truyền thuyết về một sinh vật được Chúa trời ưu ái, được ban cho ba đôi mắt để có thể nhìn xuyên qua cánh cửa đang đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì, để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không ai biết được và để nhìn thấu tâm tư của những đứa con đã lỡ lầm đường lạc lối. Đôi mắt đó thể hiện sự yêu thương vô bờ với những đứa trẻ, để nói với chúng rằng luôn có người ở bên chúng, dù không nói ra.

"Sinh vật" đó – dịu dàng như nhành hoa nhài thơm ngát, gai góc như bông hoa hồng đỏ thẫm, mạnh mẽ như đóa mẫu đơn cô độc – là người mẹ, người mẹ chưa bao giờ gục ngã trước số phận của tôi.

Giây phút ấy, một cách vô thức, tôi đã ở lại với mẹ. Sau này tôi mới hiểu, việc đi theo mẹ không phải vì mẹ, vì tôi hay vì bất cứ thứ gì cả. Điều đó chỉ đơn thuần đã trở thành lẽ sống của tôi từ lúc nào chẳng hay.

Cứ thế, tôi và mẹ cùng vật lộn bươn chải qua những tháng ngày khó khăn, khi thì ở mấy khu nhà trọ lụp xụp nơi góc phố, lúc lại đến ở nhờ nhà người quen nào đó. Những ngày tháng ấy, cực khổ mà bình yên đến lạ lùng.

Không một xu dính túi, nhưng mẹ lại không bao giờ để tôi thiệt thòi. Sống với mẹ suốt những ngày nghèo khó, cái gì ngon, cái gì đẹp mẹ cũng để lại cho tôi. Nhiều khi nhìn mọi người có đủ cả bố mẹ, tôi cũng tủi thân lắm, nhưng những gì mẹ đã làm cho tôi khiến tôi thấy mình may mắn vô cùng khi là con của mẹ.

Nhiều hôm mưa gió, mẹ vẫn cố đi làm để kiếm tiền lo cho tôi, tối về hai mẹ con lại ngồi dưới ánh đèn mờ mờ mà ăn bữa cơm đạm bạc. Mẹ ăn ít lắm, cứ nhường hết cho tôi, mà lúc đó tôi đâu có biết gì, cứ vô tư ngồi ăn mà không biết rằng có lẽ đêm đó mẹ sẽ phải đi ngủ với chiếc bụng đói. Sống một cách khổ sở như vậy, chắc mẹ cũng mệt mỏi lắm, chắc mẹ cũng đau lắm, cũng muốn khóc lắm, nhưng mẹ nào có để lộ ra? Những nỗi khổ tâm sâu kín của mẹ, chưa bao giờ mẹ kể, tôi cũng vô tâm mà không biết được. Nhưng tôi hiểu mẹ đã làm tất cả những gì có thể, nên dù có phải sống trong một phòng trọ cũ kĩ sâu trong hẻm nhỏ đi nữa, tôi vẫn thấy hạnh phúc, vì ít nhất tôi cũng được ở với mẹ.

Tôi đã sớm nhận ra, không có mẹ cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay, sẽ không có một tôi từng trải như bây giờ. Có lẽ, nếu hôm đó tôi chọn ngồi lên chiếc xe kia, tôi có thể sống một cuộc đời an nhàn với mọi thứ váy áo đẹp đẽ mà tôi muốn, nhưng nếu vậy tôi sẽ không thể trải qua những tháng năm này, thế giới nên ngoài đối với tôi sẽ trở nên quá hạn hẹp, và trên hết, tôi sẽ không được ở bên mẹ.

Lúc này, ngồi co ro trong cái lạnh đầu đông, tôi thực sự biết ơn mẹ. Biết ơn tất cả những lúc mẹ bên tôi, những lúc mẹ an ủi tôi khi buồn và cười cùng tôi khi vui. Tất cả những điều đó dường như không thể gói gọn trong chữ "biết ơn" được – quá vĩ đại, quá thiêng liêng. Tình mẫu tử, nghe mới cao quý làm sao, nhưng bản chất của nó còn cao quý hơn rất nhiều.

Với những nhạc sĩ, những nhà thơ, mẹ có thể là ánh sao, là người chiến sĩ, là bông hồng đỏ, là vầng trăng sáng,... Nhưng với tôi, mẹ là một đóa mẫu đơn, một đóa mẫu đơn xanh luôn ngập tràn niềm tin và sự lạc quan bất kể có bị cuộc sống vùi dập đến thế nào, một đóa mẫu đơn huy hoàng như truyền thuyết của nó, một đóa mẫu đơn như chính tên gọi của nó – một người mẹ cô độc, nhưng luôn có sức sống mạnh mẽ để bảo vệ những người mẹ thương yêu nhất.

Giờ nghĩ lại, hình như tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc vì cuộc đời éo le, mẹ chỉ khóc vì tôi, luôn là vì tôi.

HML - 16/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro