#4 - Ngày cuối cùng - Liệu ta có thể bỏ lại mọi thứ phía sau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi đã hạ gục con ma lười trong mình để thức dậy lúc này, để được làm những gì mình thích lần đầu tiên, và lần cuối cùng.

_..._

"Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?"

Tôi đã nghe câu hỏi này hàng trăm lần. Chưa bao giờ tôi suy nghĩ nghiêm túc về nó, cho đến ngày hôm nay.

Sáng hôm đó tôi dậy sớm, sớm lắm, lần đầu tiên trong đời tôi dậy lúc 4 giờ sáng. Tôi thức dậy, thấy khóe mắt cay cay mới biết cả đêm qua mình đã khóc. Giờ đây, ngồi ngẫm lại mọi thứ, tôi cũng muốn khóc. Tôi muốn dành cả ngày ngồi đây khóc, khóc hết nước mắt của cả một đời người, để rồi thiếp đi với đôi mắt sưng húp lần cuối.

Nhưng tôi đã không làm thế, chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng, lững thững đứng trước gương mà cười thầm trước sự thảm hại của bản thân sáng nay. Ý tôi là, sáng nào tôi cũng thảm hại cả, tôi thường đón nhận điều đó như một nghi lễ chào ngày mới rất đỗi bình thường. Nhưng hôm nay thì khác, tôi không cho phép mình được thảm hại như mọi ngày. 

Lần đầu tôi chải cái đầu xù của mình sau khi ngủ dậy - kể từ lần đầu mẹ cắt đi mái tóc dài của tôi dường như tôi đã mất đi thói quen đó rồi. Cảm nhận da đầu dường như chống đối chiếc lược giật mất mấy sợi tóc ra, nhưng tôi chẳng hề càm thấy đau đớn mảy may. Ngày cuối cùng với một người yêu cái đẹp như tôi, đương nhiên tôi phải đẹp lồng lộn lên mới được.

Nói thế chứ tôi cũng chẳng trang điểm hay bôi son trét phấn gì cả, chỉ vác nguyên cái mặt đầy mụn xuống sân. Tôi luôn thích không khí buổi sáng sớm, thời điểm hầu như chưa có chiếc xe nào chạy ngoài đường, thời điểm bầu trời kia chưa bị làn khói bụi của một thành phố sầm uất nuốt chửng. Tôi khoan khoái hít thở làn không khí trong lành hiếm có giữa trung tâm thành phố. Lần đầu tiên tôi đã hạ gục con ma lười trong mình để thức dậy lúc này, để được làm những gì mình thích lần đầu tiên, và lần cuối cùng.

Đi dạo thật thích mà, vậy mà giờ tôi mới biết. Tôi bắt đầu ước, ước gì trước đây mình không lười biếng đến thế, để có thể thức dậy và đi dạo mỗi buổi sáng như ngày hôm nay, vì chắc chắn là không khí trong lành lúc 4 giờ sáng tốt hơn cái giường chết tiệt trên kia nhiều.

Mùa thu đang đến với tiết trời se lạnh ưa thích của tôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại yêu thích sự lạnh lẽo này. Có lẽ là vì chúng khiến tôi cảm thấy... ấm áp hơn. Tôi cũng chẳng rõ nữa. 

6 giờ, tôi trở về sau 2 tiếng đi dạo. Đó là cả một kỷ lục đối vơi một đứa chưa từng tập thể dục buổi sáng như tôi. 

Về nhà, mẹ cũng đã dậy.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của mẹ, tôi nghĩ hôm qua chắc mẹ cũng khóc cả đêm, như tôi. Một lần nữa, tôi cố ngắn những giọt nước mắt rơi xuống. Tôi không muốn ngày cuối cùng của mình trôi đi với nước mắt và sự tiếc nuối, hay ít nhất là độc những sự đau khổ đó.

Tôi đến bên mẹ, và ngạc nhiên chưa, tôi cười. Tôi ôm lấy mẹ và nói:

- Hôm nay con đã dậy lúc 4 giờ sáng đấy. Con không tin được luôn...

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như mọi ngày, cũng cười đáp lại, dù cho đó là nụ cười thật đau khổ.

- Vậy à, sáng nay con muốn ăn gì để mẹ làm...

Thế là một buổi sáng trôi qua. 

Ăn một đĩa bánh lớn mà mẹ làm, tôi bắt đầu thấy vui vui, nhưng cái niềm vui nhỏ nhoi đó nhanh chóng bị dập tắt khi tôi nhớ đến điều gì đang chờ đợi tôi ở cuối ngày.

Haiz, được rồi, cứ bình tĩnh đã. Hôm nay là một ngày đẹp trời, phải đi chơi thôi!

Tôi đến đứng trước cửa nhà con bạn thân. Chắc giờ này nó vẫn đang cuốn chăn ngủ ngon lành mà không biết đây sẽ là ngày cuối cùng tôi và nó gặp nhau. Đúng như tôi nghĩ, năm phút sau nhỏ đi xuống với vẻ mặt ngái ngủ quạu quọ của một con sâu lười bị lôi ra khỏi chăn. Những cuối cùng tôi cũng dụ được nó ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Hai đứa ngồi trong công viên mà ăn bim bim, tám đủ thứ chuyện trên đời. Giờ đây cảm xúc của tôi vui buồn lẫn lộn, tôi vừa cười lại vừa muốn khóc. Nhìn con bạn mình ba hoa về bộ truyện nó mới đọc, tôi thắc mắc liệu rằng nếu ngày mai tôi không còn ở đây với nó nữa, liệu nó có nhớ tôi không? Từ xưa tôi đã có rất ít bạn, nó là một trong những người quý giá nhất với tôi, đương nhiên tôi sẽ nhớ nó, còn nó nhớ tôi hay không, tôi không biết.

Chà, đau thật đấy. Tôi nhớ những ngày tôi và nó chạy xe đạp trên mọi nẻo đường, nói đến khô cả cổ họng, cười đến rơi nước mắt. Thế mà giờ, hai đứa sắp chỉ còn lại một...

Chắc nó sẽ nhớ tôi chứ nhỉ. Nó sẽ nhớ mà, đúng không?

Tôi muốn hỏi nó, nhưng tiếng nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Tại sao nó phải nhớ tôi chứ? Tôi là cái gì để nó phải nhớ tới?

Lượn vài vòng với nó đến trưa, tôi về nhà. Bình thường tôi sẽ đi đến tối cơ, nhưng hôm nay không bình thường, tôi còn nhiều việc phải làm.

Một bữa trưa với mẹ, sao lại không chứ. Tôi nói nhiều hơn bình thường, tôi kể về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cả những chuyện từ tận bao giờ mà tôi ngạc nhiên là mình vẫn còn nhớ. Cứ thế, buổi trưa ấy tôi đã cười nhiều hơn mọi buổi trưa trong đời mình.

Tôi không ngủ, như bao ngày khác. Mẹ tôi cũng không ngủ, khác hẳn bao ngày. Tôi và mẹ quyết định đi loanh quanh trong thành phố. Mẹ đưa tôi đến khu phố cổ để thỏa mãn đam mê lớn nhất đời tôi: ăn uống. Hai mẹ con cứ đi từ hàng ăn này đến hàng ăn khác, ăn mỗi thứ một ít đến khi no căng. Rồi tôi lại lượn vào nhà sách - một thứ niềm vui khác của tôi - và tất nhiên là chẳng mua gì. Vui đấy chứ, đến mức tôi gần như quên mất đây là lần cuối cung được đi chơi với mẹ.

Cả một buổi chiều rong chơi ngoài đường, tưởng như là điều hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng mọi người hiểu không, cái cảm giác ăn một bữa ăn ngon trước giờ tử, để rồi nhận rồi nhận ra trước mắt không phải chiếc giường êm ái với giấc ngủ ngon lành mà chỉ có nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu.

Tôi đã cảm thấy như vậy đấy khi kết thúc buổi đi chơi với mẹ và trở về nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy màn đêm buông xuống lúc nào chẳng hay. Nụ cười của tôi cùng dần lụi tắt trước những vì sao rực sáng kia.

Tối rồi.

Một ngày của tôi sắp hết.

Bất chợt tôi hiểu rõ được điều gì đang chờ đợi mình ở cuối ngày. Cái chết - một cái chết cô độc, lạnh lẽo, vĩnh viễn.

Tôi muốn khóc ghê gớm.

Mẹ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn xuống, dường như mẹ hiểu sự tuyệt vọng trong ánh mắt tôi. Tôi cứ nghĩ mình đã sẵn sàng, nhưng không. Tôi chưa bao giờ sẵn sàng để rời xa mẹ, rời xa bạn bè, rời xa cuộc sống của mình.

Ngu ngốc thật, tôi nghĩ gì vậy chứ.

Tôi không thể bỏ đi, tôi không đủ dũng cảm.

Khóe mắt tôi giật giật như sắp khóc, và tôi đã khóc.

Những giọt nước mắt của sự hối tiếc, của nỗi đau, của sự căm ghét, của mọi thứ. Chúng cứ thế tuôn ra, thấm ướt gò má tôi. Không đến nỗi nức nở gào thét, nhưng cũng đủ để cõi lòng tôi vỡ nát. Rốt cuộc, cớ sao đây lại là số phận của tôi chứ?

Mẹ chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Sâu trong tâm tôi thầm cảm ơn điều đó. Những lời an ủi lúc này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, vì sau cùng tôi vẫn sẽ phải đi... 

Tôi cố nuốt những giọt lệ kia xuống. Đây là lúc để tôi yếu đuối sao?

Tôi chuẩn bị cho giấc ngủ cuối cùng của mình trong mơ màng. Vẫn bộ đồ ngủ đó, vẫn chiếc giường đó, căn phòng đó như mọi lần, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng...

Lững thững đi vào phòng, mẹ đi phía sau, liệu tôi có cảm thấy dũng cảm hơn?

Dũng cảm để tiến đến cái chết ư? Không.

Ước gì hôm nay đã không vui như thế, ước gì tôi không có quá nhiều điều để nhớ về, để nuối tiếc như vậy. Liệu tôi có thể dễ dàng buông bỏ hơn không? Không, tôi không nghĩ vậy.

Mẹ mỉm cười ôm lấy tôi vào lòng. Lần đầu tôi biết được vòng tay mẹ ấm áp đến nhường nào. Tôi những muốn được trở lại thành một đứa bé để có thể cuộn tròn trong lòng mẹ, để có thể sống thêm một cuộc đời nữa với mẹ.

- Con gái của mẹ, mong con có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi đó...

Nước mắt lại rơi, tôi cố trấn an bản thân nhưng không được. Tôi gục mặt vào vai mẹ mà khóc, những giọt lệ tưới đẫm áo mẹ nơi những bông hoa hối tiếc gai góc nở rộ đâm vào tim tôi. Tôi thấy thương mẹ kinh khủng, từ xưa mẹ đã khổ cực để một mình nuôi tôi khôn lớn, chưa từng biết đến ăn ngon mặc đẹp là như thế nào, có cái gì cũng luôn đẻ lại cho tôi, chưa bao giờ giữ thứ gì cho bản thân. Tôi gần như là lẽ sống của mẹ vậy, thế mà giờ đây tôi lại bỏ đi, để lại mẹ cô độc một mình...

Cảm giác tội lỗi bao trùm khi tôi dần ngã người xuống chiếc giường nay đã trở thành chiếc quan tài của mình. Mẹ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán tôi, hỏi:

- Con ổn chứ? Con muốn mẹ ở đây với con không?

- Con ổn mà... mẹ... mẹ cứ đi đi, con có thể... con có thể làm được...

Nở một nụ cười khó khăn đến vậy sao? Tôi tự hỏi khi cơ hàm căng ra cố tạo nên một nụ cười tươi. Chà, mong sao trông mặt tôi lúc này không giống như một con khỉ nhăn nhó. Nhưng quả thật tôi không muốn mẹ ở đây, tôi sợ rằng tôi sẽ phát điên lên và gào thét vì không được ở cùng mẹ, tôi sẽ đập phá mọi thứ, trở nên mất kiểm soát và khiến mẹ sợ hãi, sợ hãi đến mức mong rằng tôi hãy chết nhanh lên...

Chết tiệt, sao tôi lại buồn ngủ thế nhỉ? Không biết nếu tôi cố thức qua đêm nay, ngày mai tôi có ở lại để được tận hưởng thêm nhiều ngày dậy sớm đi dạo, ăn cơm mẹ nấu, chơi đùa với lũ bạn như một cô gái bình thường chứ không phải rời bỏ mọi thứ khi chưa kịp làm gì như vậy không?

Không ổn... mí mắt tôi vẫn sụp xuống. Đành vậy, đằng nào cũng chết, bây giờ hay sau này vẫn thế thôi, dù khi sống có cố làm đến đâu đi chăng nữa, khi chết vẫn luôn hối tiếc.

Mọi thứ bắt đầu mờ nhòe đi. Tâm trí tôi lại nhớ về câu hỏi đó. "Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?". Giờ đây, khi một ngày để sống của tôi sắp kết thúc, câu trả lời đã hiện lên lúc nào không hay.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, sáng sớm tôi sẽ thức dậy, cố gắng hít thở thật nhiều không khí trong lành, sau đó sẽ ở bên những người mình yêu thương nhiều nhất có thể, đi mọi nơi mình muốn, làm mọi thứ mình mê, tối đến có thể sẽ khóc một chút trong vòng tay của mẹ, để rồi cuối cùng ngủ một giấc thật ngon mà biết rằng ngày mai mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc...

HML - 28/10/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro