#5 - Cô đơn đến cùng cực - Nơi đâu là "Nhà"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như tôi vừa bước qua một ranh giới để tiến vào nhịp sống vội vã của một thành phố không ngủ, nơi tôi không bao giờ một mình, bỏ lại phía sau một nơi u buồn cô độc chẳng bao giờ thức giấc.

_..._

"Cho đến khi trái tim ngươi thay đổi... nhé?"

...

Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy như mọi hôm. Dụi mắt nhìn vào màn hình điện thoại, tôi hoảng hốt. Tám giờ, muộn học rồi! Sao mẹ không gọi tôi dậy chứ?

Vội vội vàng vàng chạy đi chuẩn bị, tôi hét gọi mẹ mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Lạ thật, không lẽ mẹ chưa dậy? Cuối cùng cũng xong xuôi, tôi chạy xuống nhà kiếm đồ ăn sáng. Nhưng chẳng có gì cả. Đáng lẽ giờ này mẹ phải làm bữa sáng cho tôi xong rồi chứ? Thế rồi tôi bỗng nhận ra những điều kỳ lạ.

Hôm nay im ắng quá.

Ý tôi là, ở giữa thủ đô thì dù là tám giờ sáng hay một giờ đêm thì cũng không thể im lặng đến thế. Luôn có tiếng động cơ xe gầm rú, tiếng mấy bà nội trợ già cằn nhằn mặc cả ở khu chợ bên kia đường, tiếng nhạc ồn ào ở quán ăn đằng kia và đủ thứ âm thanh quái dị khác nữa, không thể... không có một tiếng động như vậy. Nhưng buổi sáng hôm nay, âm thanh duy nhất mà tôi căng tai ra mới nghe được chỉ có tiếng những cơn gió rít gào buổi đầu đông. Nhìn lại đồng hồ thêm lần nữa, tám giờ mười phút, mặt trời đã lên cao, nhưng cả thành phố lại chưa thức giấc?

Tôi sợ hãi chạy xộc vào phòng mẹ, và đúng như tôi đã nghĩ, mẹ không có ở đó. Tôi chạy khắp nhà gọi mẹ, nhưng trả lời tôi chỉ có tiếng gió rít bên ngoài. Tôi không biết nên thấy vui hay sợ nữa.

Lặng im ngồi một góc, tay tôi run rẩy mất vài phút. Không, chắc đây không phải sự thật đâu... Chỉ là... chỉ là hôm nay thành phố bỗng dưng vắng lặng... có lẽ mẹ chỉ đi đâu đó mà không cho tôi biết thôi, mẹ sẽ về ngay mà... đúng không?

Ngồi đó thêm mười phút nữa, tôi phát hoảng lên. Không, mẹ tôi chẳng đi đâu cả, mọi người chẳng đi đâu cả, họ dường như... tan biến. Dường như qua một đêm và cả thế gian chẳng còn lại ai hay cái gì... trừ tôi.

Chạy vội ra ngoài đường, không có ai cả. Những chiếc xe vô chủ đứng lặng trước cửa nhà. Không gian lạnh lẽo đượm mùi mưa, nhưng tuyệt nhiên không có lấy chút khói bụi hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy còn ai ở đó.

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy vui. Giờ đây tôi đã được ở một mình, sẽ chẳng ai quấy rầy tôi điều gì nữa. Tôi có thể thản nhiên lấy những thứ mình thích trong cửa hàng mà chẳng ai biết, có thể làm mọi điều mình muốn mà chẳng ai phàn nàn than phiền gì cả! Suy nghĩ đó dường như đã làm tôi cười phá lên.

Tiếng cười hòa vào trong gió, không một tiếng trả lời. Nụ cười của tôi cũng dần héo đi.

Sụp đổ. Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Nguyền rủa con quỷ tham lam trong tôi đi. Giờ này tôi còn nghĩ đến những điều đó sao?

Nhưng quả thật, tất cả những điều tôi có thể làm, những điều một con quỷ có thể làm khi chỉ có một mình quả thực quá sức hấp dẫn. Đến nỗi tôi quả thực đã định đi vào hiệu sách và lấy đi vài thứ, đến nỗi tôi vẫn cần đấu tranh với chính mình để không phạm tội.

Ngu ngốc. Tôi sẽ không bao giờ làm thế...

Đúng không?

Tôi sẽ không làm thế, đây chắc không thể là thật, có lẽ tôi vẫn đang mơ chăng?

Nhưng đây không phải mơ.

Tôi đã biết điều đó ngay từ đầu. Vì sao ư? Tôi không biết. Quá nhiều thứ không thể lý giải làm tôi như muốn phát điên. Cuối cùng, tôi trở về nhà. Ngồi lặng im trước cửa sổ mà nhìn ngắm con đường vắng tanh dưới kia, chờ đợi một bóng người nào đó hiện ra, chờ đợi và chờ đợi trong vô vọng. Nhưng chẳng có gì cả, đến cả con mèo hoang mọi ngày hay lởn vởn ở đây cũng đã biến mất. Thở dài, tôi những muốn khóc. Nhưng khóc lóc thì được tích sự gì chứ?

Ngồi đó, lơ đãng nhìn ra bên ngoài mà vẩn vơ suy nghĩ đủ điều, trời đã xế chiều từ bao giờ mà tôi chẳng hay. Đến giờ tôi mới nhận ra mình đang đói cồn cào. Từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng, nhưng lại gặp vấn đề như vậy, tôi cũng chẳng thiết ăn uống nữa. Nhưng muốn sống thì vẫn phải ăn, tôi đành làm một gói mì tôm rồi nhai trệu trạo những sợi mì vô vị.

Giờ tôi ở đây, một mình, tôi phải làm gì bây giờ? Liệu tôi có thể quay lại không? Hay quả thực đây chỉ là một giấc mơ, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc thật sâu, và ngày mai tôi sẽ trở về chăng?

Bát mì ăn dở dần nguội lạnh trên bàn. Nếu ngày mai vẫn một mình, tôi sẽ phải làm gì đây?

Chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì, tối hôm đó tôi đi ngủ sớm.

Một ngày trôi qua với đủ thứ chuyện kì lạ. Thực lòng tôi mong ngày mai tôi sẽ lại có thể thức dậy trong thanh âm của những chiếc xe vội vã chạy dưới phố, tiếng chim hót chào nắng mây và mọi điều bình thường khác.

Vậy là hết một ngày...

...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, gần như chẳng nhớ gì về ngày hôm qua. Vẫn vươn vai ngái ngủ như thường lệ, nhưng khi nhìn vào đồng hồ, lòng tôi lại chùng xuống. Chín giờ. Hôm nay vẫn chẳng ai gọi tôi dậy, hôm nay tôi vẫn một mình.

Chán nản đi ra khỏi phòng, bát đũa tối qua vẫn nguyên trong chậu rửa, chẳng còn mẹ nhắc nhở, tôi cũng chẳng buồn làm.

Tôi đã ở đây hơn một ngày rồi... Liệu ngày mai tôi có thể trở về?

Nhảm nhí. Tôi sẽ không phải ở lại cái thế giới này mãi mãi chứ... Nhưng điềuchứng tỏ rằng tôi sẽ trở về?

Ngán ngẩm nhìn mấy cái bát, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định để đến bữa trưa rồi rửa cả thể. Lại một bát mì nữa cho bữa sáng, tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Hôm nay có vẻ là một ngày nhiều mây, những tia nắng hiếm hoi rọi xuống mặt đường trống trải. Liệu có mưa không nhỉ?

Chớp mắt đã ăn xong, tôi lại thẫn thờ ngồi nhìn quanh nhà như một thói quen. Một lúc sau tôi mới nhận ra mình đang nghĩ gì...

Tôi nên làm gì bây giờ?

Không phải là nên làm gì để quay về... mà là làm gì để ngày hôm nay trôi qua.

Ừ thì, tôi chán.

Một ngày, rồi một ngày, có lẽ ngày mai tôi vẫn sẽ ở đây.

Tôi là người bi quan thế đấy.

Nhưng ngạc nhiên chưa, tôi vẫn trải qua một ngày bình thường, ít nhất là bình thường với hoàn cảnh hiện tại, và vẫn đi ngủ với một đống băn khoăn trong đầu rằng liệu ngày mai mình có thể trở về...

...

Ngày hôm sau, tôi vẫn ở đó, sự im lặng xung quanh vẫn không đổi.

Tôi tuyệt vọng.

...

Lại vài buổi sáng nữa trôi qua, và mọi thứ vẫn thế, chẳng có lấy một chút thay đổi. Cho đến một buổi tối, tôi thấy mình đang đứng trước cửa hàng tiện lợi nhưng lại chẳng cầm đồng tiền nào trên tay.

Tôi đói, và nhà thì chẳng còn gói mì nào cả. Thức ăn vẫn còn trong tủ, nhưng tôi lại không biết nấu.

Đứng trước cánh cửa của cửa hàng, những bước chân tôi chùng xuống. Tôi đang làm gì vậy chứ. Tôi không thể làm thế, sẽ phạm luật... Không phải là mấy thứ luật ngớ ngẩn của mẹ hay nội quy trường học nữa, mà là pháp luật, cái thứ luật lệ không thể vi phạm, hoặc tôi có thể phải đánh đổi danh dự và cuộc đời của tôi và cả gia đình để chịu một vết nhơ không thể xóa bỏ trên lý lịch.

Nhưng đến cả một người bảo vệ còn chẳng có ở đây để nhìn qua chiếc camera kia, vậy có cái quái gì để tôi phải sợ chứ?

Dõng dạc bước vào trong cửa hàng như một tên cướp chuẩn bị đột nhập nhà băng. Ban đầu còn lấm lét ngó ngang ngó dọc, nhưng sau một hồi tôi chẳng còn gì e dè nữa. Nhìn lên kệ hàng thấy mấy hộp cơm trông đến là ngon lành, tôi thản nhiên vơ hết, ngồi vào bàn vừa ăn vừa vọc phá chiếc máy tính của nhân viên. Vì một lý do nào đó, đồ ăn vẫn tươi ngon dù cho đã mấy ngày không được thay mới, những tủ lạnh vẫn chạy đều dù chẳng con ai quản lý chúng nữa.

Tôi thấy lạ.

Và tôi ngỡ ngàng nhận ra.

Điện, nước, đồ ăn, mọi thứ đều quá hoàn hảo dù chẳng còn ai kiểm soát chúng như vẫn thường phải thế, như thể tất cả đều được sắp xếp để tôi có thể ở lại đây, để tôi không chết, để tôi nếm trải sự cô đơn này như một sự trừng phạt.

Giật mình làm rơi chiếc bánh kẹp đang cầm trên tay, da gà nổi hết cả, tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai cả.

Liệu thế có nghĩa là tôi sẽ an toàn?

...

Lại một ngày nữa đang trôi qua.

Sau vài tiếng ngồi trước màn hình máy tính như mọi khi, tôi lại thấy chán. Đúng là mọi thứ tôi làm trên máy tính đều cần có người đọc hoặc xem. Nếu cứ như vậy mãi thì tôi cũng nản chết mất.

Ngửa người ngồi dài ra ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ như một thói quen, đập vào mắt tôi là căn biệt thự lớn ở đầu đường. Nó là sự kết hợp của hai căn biệt thự nên đương nhiên rất rộng, rất đẹp, rất sang trọng. Mỗi lần rẽ qua đó khi đi học về, tôi đều ước ao đến một ngày có thể sống trong một tòa biệt thự sang trọng như vậy...

Một ý tưởng, điên rồ và tội lỗi, bật ra trong đầu tôi.

Cười lớn một tiếng, tôi đứng bật dậy khỏi ghế, vào phòng bố mẹ lấy cây búa đã từng đập tan chiếc tủ quần áo, rồi nhảy chân sáo ra ngoài, chìm trong men say tội lỗi, hướng đến tòa biệt thự lớn đằng kia.

Cánh cổng màu xám đen trang nhã đứng sừng sững trước mắt tôi. Phía trong cài một ổ khoá lớn, nhưng nó chẳng là gì đối với cây búa tôi đang cầm trên tay.

Tôi đập mạnh vào cánh cửa, chẳng quan tâm có trúng ổ khoá hay không. Âm thanh chát chúa của kim loại va chạm vang lên, nhưng chẳng còn ai nghe thấy. Một lần nữa sự điên loạn lại trỗi dậy trong tôi, vui sướng một cách tàn nhẫn khi tự tay hủy hoại mọi thứ.

Cuối cùng chiếc khoá cũng vỡ, tôi đạp cánh cửa mở bung rồi tiến vào. Đến trước cánh cửa chính làm bằng gỗ sồi đắt tiền, tôi giáng thêm vài nhát búa nữa làm cánh cửa gần như bung khỏi bản lề. Gạt sang bên mấy mảnh vụn, tôi bước vào tòa biệt thự và nhìn quanh.

Quả nhiên là một dinh thự đắt tiền. Trên tường treo đầy những bức tranh đẹp đẽ, không gian thơm hương tinh dầu, thảm trải sàn chắc cũng phải đáng giá mấy chục triệu. Tôi không khỏi trầm trồ trước những chiếc ghế bọc vải nhung sang trọng, hay những đồ nội thất đẹp mê hồn chắc hẳn đã được đặt làm riêng với cái giá đắt không kém.

Tôi sung sướng đi dạo một vòng, vào bất cứ căm phòng nào mình thấy, há hốc miệng trước sự xa hoa của nơi này. Đây đúng là nơi mà tôi luôn muốn sống mà. Có lẽ một mình một thế gian cũng không tệ lắm, khi mà tôi có thể sống trong một căn nhà mà cả đời sẽ chẳng thể chạm đến một viên gạch được, nhưng đó là nếu nó còn có chủ kia.

Lượn đi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng tôi dừng chân trước một căn phòng ngủ. Căn phòng đẹp và rộng hơn phòng tôi nhiều, trang trí cũng đẹp nữa. Dựa vào cách trang trí, tôi có thể đoán đây là phòng của con gái chủ nhà. Vì sao á? Vì đây chính là căn phòng mà tôi luôn mơ ước.

Ừm, có thể kỳ quái, nhưng kệ đi. Tôi mở chiếc tủ quần áo trong phòng ra, ná thở trước những bộ đồ tuyệt đẹp trong đó. Mấy ngày qua tôi sống như một thằng đầu đường xó chợ ăn cắp vặt rồi lại cắm đầu vào máy tính, nhưng ở đây thì khác. Ngâm nga một giai điệu vui vẻ nào đó trong đầu, tôi phi vào phòng tắm tắm rửa rồi lôi đại một bồ đồ trong tủ ra mặc vào. Quả thực người đẹp vì lụa, tôi thấy tự tin hơn hẳn khi mặc chiếc váy đắt tiền này thay vì mấy cái áo phông tẻ nhạt của tôi.

Một ngày trôi qua chẳng còn nhàm chán nữa khi tôi được làm bá chủ căn nhà mà mình luôn mơ ước được bước chân vào. Tôi quên mất thời gian, chỉ biết ngày này qua ngày khác lục tung cả căn nhà kia lên, khám phá từng ngóc ngách một.

Có lẽ lần đầu tiên tôi sung sướng đến vậy, và có lẽ cũng lần đầu tiên tôi điên đến vậy.

...

Tôi tỉnh dậy, một lần nữa, với đôi bàn tay ứa máu và những mảnh vỡ xung quanh. Căn biệt thự trông đã chẳng còn đẹp đẽ với những bức tranh bị xé nát, bình hoa vỡ tan và đồ đạc vứt lung tung.

Lững thững ngồi dậy, đầu đau ê ẩm, tôi về nhà.

Mà liệu cái khối hộp bằng gạch và xi măng lạnh lẽo kia có còn được gọi là "nhà" của tôi nữa hay không, khi chẳng còn một gia đình ở đó?

Có lẽ không.

Tôi bước vào phòng của mình, nhìn quanh với một vẻ vô cảm.

Tôi khóc.

Tôi gào khóc, tiếng thét thấu trời xanh nhưng lại chẳng ai nghe thấy, chưa bao giờ tôi mong mỏi một lời cằn nhằn đến vậy, từ mẹ hay từ một người hàng xóm nào đó, tôi chẳng quan tâm. Chỉ cần là một tiếng nói phát ra, và mọi thứ trở lại bình thường. Chỉ cần có vậy mà thôi!

Thế mà cớ sao lại không thể...?

Sự giận dữ tuyệt vọng trong tôi đã lên tới đỉnh điểm. Tôi chạy lại chiếc bàn học bừa bộn của mình, hất đổ mọi thứ xuống đất, tôi đập phá bàn ghế, xô ngã kệ sách, ném đi mọi thứ trong tầm tay, nhưng mọi tiếng ồn tôi gây ra đều nhanh chóng chìm vào sự im lặng vô tận của một thế giới trống rỗng.

Tôi ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo mà khóc. Tiếp tục đập phá, rồi khóc, rồi lại đập phá. Sau cùng, cầm trên tay cây dao rọc giấy rỉ sét, tôi cười. Ha, cái số chó của tôi tưởng thế này sẽ làm tôi đau khổ sao? Quên đi, đời không buông thì tôi sẽ bỏ.

Nghĩ là làm, tôi nắm chặt dao rạch lên cổ tay mình một đường, rồi lần nữa, lần nữa. Vết cắt nham nhở này càng trở nên sâu hoắm. Mỗi một đường cắt dường như làm tôi trở nên điên dại hơn, từng dòng máu đỏ tuôn ra làm tôi mất dần lý trí. Tiếng cười ngày càng lớn, ngày càng điên loạn hơn khi chứng kiến bản thân đang dần giết chết chính mình. Đến vết cắt thứ tư, tôi đổ gục.

Cuối cùng cũng xong.

...

Choàng tỉnh. Đây là thiên đường sao?

Tôi đã chết rồi, nhỉ?

Nhưng tại sao cổ tay tôi lại đau rát thế này, tại sao "thiên đường" lại trông giống phòng tôi thế, tại sao tôi vẫn... thở?

Tôi nằm ngửa người lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà phía trên.

Tất nhiên rồi. Một nơi mà mọi thứ vẫn hoạt động dù cho chẳng còn ai quản lý nó, đời nào lại để tôi thoát đi dễ dàng như vậy. Suy cho cùng, nó muốn tôi sống mà, sống để mà tận hưởng màn tra tấn kinh khủng này nữa chứ.

Khóc. Lúc nào cũng khóc. Tôi căm ghét bản thân mình vì quá yếu đuối như vậy. Tại sao lúc này tôi không bình tĩnh nghĩ cách đối phó với cái thảm cảnh chết tiệt này mà lại nằm đây khóc chứ? Tôi đã từng căm hận những người hành hạ mình suốt những năm cấp hai, căm hận những kẻ làm mẹ con tôi phải bỏ đi sống khổ sống sở, nhưng người mà tôi căm hận nhất luôn là bản thân mình. Vì tôi quá vô dụng, quá dễ bị cám dỗ, quá dễ để trở thành một con quỷ mất hết nhân tính.

Tôi kiệt sức rồi. Làm ơn đi, hãy đưa tôi trở về.

Không ai trả lời.

Ngoài kia, hoàng hôn đỏ thẫm màu máu hắt vào phòng tôi thứ ánh sáng nhợt nhạt qua ô cửa sổ. Máu vương khắp nơi, nhưng tôi chẳng buồn dọn. Dọn làm gì khi mà chẳng ai bước vào phòng mình để cằn nhằn về nó?

Tôi cười.

Tôi ghét bản thân mình vì đã cười.

Chật vật ngồi dậy, tóc xõa rối tung, tôi đến trước cửa sổ.

Không, quá thấp, tôi sẽ chẳng thể nhảy xuống để thoát khỏi đây.

Và dù có chết, liệu nó có để tôi thoát không? Hay tôi sẽ lại trở lại, nằm dưới đó với xương sườn gãy vụn và hộp sọ vỡ nát, để rồi lại sống vật vờ như một hồn ma mà hứng chịu cơn đau từ những vết thương đó, như vết cắt rướm máu trên cổ tay đang dần đau nhức?

...

Tôi thẫn thờ lượn vòng quanh, vẫn cung đường khi xưa ấy, nhưng lại chẳng giống khi xưa chút nào. Bầu không khí này, nó thiếu vắng mọi thứ vốn có, mọi thứ để khiến nó trở thành một nơi cho một con người sống...

Đôi chân cứ thế dẫn tôi đi, chẳng một đích đến, chỉ là đi, đi mãi, đến khi một ai đó...

Ai?

Có ai ở đây để tôi mơ tưởng sao?

Chẳng biết từ khi nào, tôi đã đến gần trường mình. Cổng trường lạnh lẽo, trong đêm đen dường như trở nên đen sì. Đã bao lâu rồi, tôi chưa được bước qua cánh cổng này để vào lớp học, để gặp bạn bè, để nghe cô giáo giảng những bài học chán ngắt nhưng lại chẳng dám ngủ gục... Mọi điều tưởng chừng đã xa xưa quá rồi, tưởng như thuộc về một thế giới khác, một miền ký ức khác, tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn mà giờ đây tôi đã đánh mất một cách đầy tiếc nuối, chẳng thể tìm lại, càng không thể lấy lại.

Mặt hồ đằng xa nhẹ nhàng gợn sóng. Hình như đến cả những con cá dưới đó cũng đã biến mất. Không gian lắng đọng mùi hương ẩm ướt của sương đêm và nước hồ.

Ngồi sụp xuống, tựa vào cánh cổng trường mặc cho cái lạnh thấu xương từ kim loại xuyên qua lớp áo mỏng cắt vào trong da thịt. Nhắm mắt lại, để đầu óc đắm chìm trong làn sương đêm ẩm ướt, tưởng như mọi thứ đã hóa vào hư vô, chẳng còn lại gì cả trừ con người tội lỗi cô độc này.

Giá như, thứ đang bao quanh tôi là làn nước hồ kia...

Đôi mắt tôi từ từ hé mở. Đêm đầy sương và mây, mặt trăng có lẽ cũng đã trốn mất, tất cả chỉ mờ đục, tuyền một màu đen tuyệt vọng.

Nhìn về phía hồ, tôi lặng lẽ rảo bước lại gần.

Đứng nhìn mặt nước đen ngòm im lìm bên dưới, tôi từ từ leo lên thanh lan can. Cuối cùng đứng hẳn lên, đung đưa một cách nguy hiểm trên tay nắm lan can chỉ to bằng một phần tư bàn chân mình.

Rồi tôi ngửa mặt lên trời cười lớn, ngã người ra sau, đập đầu vào mặt đường.

Quả nhiên, tôi không đủ can đảm để chết một lần nữa, kể cả khi nó đồng nghĩa với việc thoát khỏi cái thế giới kinh khủng này.

Nghiêng người sang bên, tôi lại bắt đầu khóc. Nguyền rủa cái con người yếu đuối là tôi đi. Tôi đã cố chết một lần rồi, sao bây giờ lại không thể? Chỉ đơn thuần là nhảy xuống dưới kia, để cho làn nước lạnh như băng đó ôm lấy cơ thể và kéo xuống. Một cái chết đẹp và chắc chắn chẳng thể đau đớn bằng việc cắt nát cổ tay mình. Nhưng tại sao?

Tôi ngồi dậy co người lại, đầu gác lên hai đầu gối, tay vò lấy mái tóc vốn đã rối tung. Nghĩ đi, nếu đây là một bộ phim, tôi sẽ phải làm gì?

"Nhưng đây đâu phải là phim!"

Có, nó có đủ hoang đường, bi kịch và nước mắt để trở thành một bộ phim. Vậy, nghĩ xem, tôi cần làm gì để thoát khỏi đây?

"Giác ngộ ra điều gì đó?"

Một tia hy vọng lóe lên, rồi lại vụt tắt. Ừ, giác ngộ ra điều gì đó, nhưng là điều mới được chứ?

Tôi cần mọi người? Tôi không thể sống một mình mãi mãi? Tôi không cần cái thứ tự do ngu ngốc này? Tôi ghét cô đơn?

Chẳng ích gì. Những điều đó tôi đều đã nhận ra và thấm thía đến tận xương tủy, nhưng tôi vẫn ở đây...

Không lẽ... tôi quả thực phải ở lại cái chốn kinh khủng này mãi mãi sao.

Không... Không, không thể chứ...

"Có đấy..."

Chân trời phía đông rạng lên một ánh sáng vàng vọt, mặt trời lười biếng thức dậy sau một đêm dài, rất dài. Dường như giờ đây đến cả những ánh mặt trời cũng dần nhạt đi. Có lẽ đến một ngày, tôi sẽ phải sống cô độc trong bóng tối suốt cả cuộc đời.

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi bị giam cầm ở đây nhỉ... Mười hai chăng? Sao tôi lại để ý mấy thứ đó chứ?

...

Tôi chạy quanh, hét gọi mọi cái tên mà tôi nhớ được. Nhưng vẫn thế, chẳng một lời đáp.

Hét lên một tiếng tuyệt vọng, tôi bất lực ngã xuống mặt đường. Vùi mặt trong hai đầu gối, tôi cố nghĩ đủ mọi cách để về nhà, nhưng mọi cách tôi nghĩ được đều lập tức bị thực tại tàn khốc này phá tan.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi kể từ khi tôi biết cách để thoát khỏi đây mà chẳng thể làm điều đó? Cuối cùng, cái điều chết tiệt mà tôi cần phải giác ngộ là gì chứ?

Tại sao thế tôi ơi! Chẳng phải tôi đang được ở một mình như mong muốn ư? Cớ sao lại đau khổ như vậy?

Ừ, tôi luôn muốn một mình mà. Cớ sao...

Bừng tỉnh. Tôi ngẩng mặt lên, hai mắt mở lớn.

Thế rồi khoảnh khắc ấy tôi đã nhận ra, tất cả mọi thứ - sự cô độc này, sự im lặng này - đều do tôi muốn vậy. Tôi luôn cho rằng mình cô đơn mà không hề nhận ra xung quanh vẫn còn bạn bè, còn gia đình mình. Tôi chưa từng cô đơn, chưa bao giờ. Giờ đây tôi đã hiểu được điều đó, tôi đứng dậy chạy về phía chân trời, mọi thứ vẫn lặng thinh, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân vội vã của tôi vang vọng khắp chốn. Tôi chạy, chạy mãi, hít một hơi sâu rồi hét lớn:

- TÔI KHÔNG CÔ ĐƠN!

"Ồ, vậy sao?"

Một giọng nói mỉa mai vang lên trong đầu tôi.

Đúng! Tôi cứ nghĩ mãi mãi sẽ không có ai bên cạnh mình, nhưng giờ tôi đã nghĩ khác. Nói cách khác, tôi đã thay đổi, trái tim tôi đã thay đổi.

"Không! Ngươi vẫn luôn một mình, sẽ chẳng ai quan tâm đến ngươi đâu, đừng quay lại, như này không phải tốt hơn nhiều sao?"

Tiếng nói vẫn vang vang khắp đầu, nhưng tôi chẳng quan tâm. Hoàng hôn đang dần buông xuống, chân tôi vẫn chạy thẳng về phía đó. Thế rồi, dần dần những chiếc bóng mờ hiện ra, đôi ba tiếng rì rầm vang lên ngắt quãng như phát ra từ một chiếc máy thu âm cũ kĩ. Gió bắt đầu nổi lên thổi bay mọi sự cô độc của tôi qua từng bước chạy. Đó đây đã xuất hiện những gánh hàng rong trên vỉa hè, những ly trà uống dở trong mấy quán cafe, nhưng vẫn không một bóng người. Tôi cắn răng chạy tiếp, mặc cho đôi chân dần rã rời và hơi thở dần ngắt quãng.

Mặt hồ hiện ra phía xa xa với những chiếc lan can ánh lên sắc đỏ đồng dưới hoàng hôn. Tôi chạy, chạy và chạy, cảm tưởng mỗi bước chân đều giúp tôi thoát khỏi sự cô độc mà trở về, trở về nơi mà tôi luôn có người đón chờ.

Vừa rẽ vào một khúc quanh, bỗng chốc ánh mặt trời trở nên rực rỡ đến lóa mắt, gió thổi tung mái tóc rối của tôi. Tưởng chừng như tôi vừa bước qua một ranh giới để tiến vào nhịp sống vội vã của một thành phố không ngủ, nơi tôi không bao giờ một mình, bỏ lại phía sau một nơi u buồn cô độc chẳng bao giờ thức giấc.

Tôi thấy những cặp đôi ngồi trên ghế đá ngắm hoàng hôn, thấy những gia đình hạnh phúc đưa con cái đi dạo quanh hồ, thấy những nữ sinh cười cười nói nói đạp xe về nhà sau một ngày học. Đây rồi cái nơi mà tôi thuộc về, đây rồi cái nơi mà tôi sẽ không bao giờ một mình nữa!

Từng âm thanh ồn ã của nhịp sống đô thị đập vào tai làm tai tôi như ù đi sau hơn nửa tháng sống trong câm lặng, nhưng nụ cười trên môi lại nở rộ trong hạnh phúc. Lao mạnh vào lan can bao quanh hồ mà chẳng mảy may đau đớn, tôi sung sướng hét lớn một tiếng...

Thơ thẩn đi loanh quanh, nhìn ngắm mọi thứ mà lòng tôi thấy vui vui. Vậy là tôi đã về nhà, chẳng cần phải phát điên lên ở cái chốn kinh khủng kia nữa.

Đường ngày càng đông người qua lại, vỉa hè nơi tôi đang đi cũng dần chật ních giữa biển người trở về sau một ngày làm việc bận rộn. Một người va phải tôi, rồi hai người, ba người... Họ va vào tôi, rồi cứ thế đi tiếp, không một lời xin lỗi.

Tôi nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, bụng thấy có chút đói. Tôi thèm món cơm nắm của cửa hàng, nhưng trên người lại chẳng còn đồng nào cả. Tôi cũng không thể ăn trộm nữa, vì giờ đây đã có cảnh sát...

Tựa người vào lan can nhìn về phía chân trời rạng lên những ánh nắng cuối cùng trong ngày, tôi ước gì mình vẫn đang một mình để có thể lấy đồ tự do chẳng cần trả tiền...

Tôi ước ao, và kinh hoàng. Tôi đang mong muốn cái gì vậy chứ?

Bao nhiêu ngày tựa như địa ngục mà tôi trải qua ở cái nơi kinh khủng kia, vậy mà giờ, khi vừa trở về, tôi lại muốn trở lại đó sao? Tại sao chứ?

"Vậy tại sao ngươi lại muốn trở về đây?"

Vì đây là nhà tôi, là nơi có mẹ và gia đình, có bạn bè, là nơi tôi thuộc về!

"Chắc không?"

Chắc chứ...

Chắc không nhỉ?

"Ở kia ngươi cũng có thể xây dựng một thế giới cho riêng mình, nơi mà ngươi là luật, luật lệ chính là ngươi. Ngươi không cần những con người kia mà vẫn có thể sống tốt, thậm chí là tốt hơn."

Không!

"Ồ, có đấy. Thôi nào, đừng tự lừa dối bản thân như vậy nữa, chính ngươi cũng muốn trở lại đó mà."

Không đời nào!

"Nghĩ mà xem, ngươi muốn sống một cuộc đời tự do không gò bó, hay muốn về 'nhà' với mớ quy định ngu ngốc của mẹ?"

Tất nhiên là...

Ôi không... Tôi muốn gì chứ?

Nhưng... quả thật có gì đó không ổn...

Thế giới này... quá ồn ào, quá xô bồ, quá nhiều luật lệ hà khắc, quá ít sự tự do...

Nụ cười trên môi tôi dần tắt, sự vui mừng trong ánh mắt cũng lụi tàn. Tôi nhìn xuống vết sẹo trắng nhợt nham nhở trên cổ tay, rồi lại nhìn quanh. Mọi người vẫn cứ đi, chẳng ai mảy may để ý đến điều gì. Họ chỉ muốn sống cuộc sống của họ, làm xong việc của họ, rồi về "nhà" của họ.

Một cuộc sống ích kỷ, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn thế.

Góc kia, mấy đứa bạn cùng lớp của tôi đang đứng đó cười nói vui vẻ, chẳng hề biết rằng tôi đang ở đây, lúc này. Nếu tôi đến tiếp chuyện bây giờ, chắc hẳn chúng nó sẽ khó chịu rồi bỏ đi... như mọi lần.

Quay đầu nhìn lại mặt nước phía dưới, giờ đây dường như trở nên đen ngòm bất chấp ánh hoàng hôn rực rỡ đang soi chiếu xuống hồ.

Có lẽ... dù cho có muốn hay không chăng nữa, thì tôi vẫn luôn một mình.

Nhỉ?

Nước dưới hồ gợn sóng tạo thành một nụ cười quỷ quyệt đáp lại câu hỏi của tôi.

Trái tim tôi quả thực đã thay đổi. Nó thúc giục tôi rời bỏ "nhà", và níu kéo tôi trở lại "địa ngục". Giờ đây, có lẽ đã chẳng còn con quỷ nào nữa. Bởi tôi, từ lúc nào chẳng hay, đã trở thành một con quỷ.

Tôi rướn người về phía trước, chân lơ lửng ngày càng cao phía trên mặt đường. Cho đến khi mất thăng bằng và ngã xuống. Nhưng lần này đích ngã của tôi không còn là mặt đường đầy bụi nữa, mà là mặt nước lạnh lẽo phía dưới.

Tôi thoáng nghe bên tai tiếng hét sợ hãi, thấy qua khoé mắt những ngón tay chỉ trỏ mình. Nhưng tôi chẳng quan tâm, chẳng mảy may chút suy nghĩ hối hận. Tôi chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận làn nước kia đập thẳng vào mặt mình.

...

Tưởng như tôi đã ngất đi cả chục năm trời, tưởng như tôi đã chết. Thế nhưng khi tôi tỉnh dậy, quần áo ướt sũng, mắt cay xè, mũi và miệng còn đọng lại vị nước hồ, tia nắng cuối cùng mới vừa tắt ở đằng xa. Hay có lẽ đây là hoàng hôn của một ngày khác, có lẽ tôi quả thật đã "chết" trong nhiều chục năm rồi chăng?

Tôi ngồi dậy, lờ đi cái lạnh của nước đang thấm sâu vào trong da thịt và nhìn quanh.

Chẳng có ai cả.

Nở một nụ cười chẳng còn là chính mình, tôi đã trở về.

Về thế giới mà tôi thuộc về, về nhà.

HML -  2/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro