#6 - Đêm đen - Một cánh hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, đúng rồi, em chỉ ngủ thôi...

_..._

Đêm rồi.

Một màn đêm bao phủ khiến tôi chẳng còn nhìn thấy chính mình nữa.

Nhưng tôi vẫn thấy... vẫn cảm thấy dòng máu đỏ đang nhỏ xuống từ hai bàn tay.

Tôi... là ai?

Tôi sợ lắm, toàn thân run bắn lên. Tôi sợ hãi không biết mình là ai, mình từng là ai, tất cả những gì còn lại trong đầu tôi hiện tại chỉ thẫm một màu máu. Lay nhẹ cái xác vô hồn đang nằm dưới sàn, tôi ghé vào tai khẽ gọi tên người đó.

Không một lời hồi đáp.

Ánh mắt tôi dần sẫm màu lại, không còn sợ nữa, chỉ còn sự vô cảm của một kẻ sát nhân.

A, tôi... là một kẻ sát nhân...

Ngoài hiên, nhành hoa quỳnh đẹp đẽ ngày nào giờ lại trở nên nhợt nhạt như một cái xác, sắc trắng ánh lên một cách ma mị trong đêm.

Trời đổ mưa.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, mặc kệ máu vương đầy trên tay và chân, rồi đi ra ngoài.

Đứng lặng ở đó, để cơn mưa và ánh trăng dội xuống, rửa trôi đi những máu và tội lỗi trong tôi. Nhưng cái bóng tối ấy, lại chẳng thể trôi đi. Nó cứ mãi ở đó, ở một góc tăm tối trong tim tôi, ngày càng lớn, như một con quỷ dần nuốt lấy chính tôi vào cái bóng tối vô tận của nó.

Tôi cười.

Tôi cười, một cách điên dại mất hết lý trí. Tôi là ai? Tôi là một con quỷ, một con quỷ chẳng hề có chút nhân tính. Ai cũng có phần quỷ trong tâm, nhưng việc ta có để nó chiếm hữu được phần người trong ta hay không, lại là một chuyện khác...

Có lẽ, con quỷ trong tôi đã độc chiếm thân xác này mất rồi...

Tiếng cười vẫn lảnh lót vang lên trong đêm, mưa vẫn rơi, trăng dần khuất sau màn mây dày, để lại tôi trong bóng tối đen đặc.

Miệng tôi có vị máu, tôi vẫn cười, ánh mắt trở nên mông lung nhìn chằm chằm xuống khoảnh sân lát gạch bên dưới. Máu và nước mưa trên áo nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Lưỡi dao ánh lên một màu đỏ trong ánh đèn đường vàng vọt hắt vào đằng xa.

"Chị..."

Một tiếng nói khẽ vang lên làm tôi có chút giật mình.

"Chị... chuyện gì..."

Ánh mắt của em nhìn chằm chằm vào lưỡi dao trên tay tôi. Cô em gái bé nhỏ khổ sở của tôi...

Tôi nở một nụ cười dịu dàng, tiến lại gần em. Em có vẻ sợ, nhưng cũng không lùi lại. Tôi đặt một tay lên vai em, nhẹ nhàng nói:

"Em... chắc cũng mệt lắm nhỉ..."

Em không trả lời, nhưng tôi thấy sự đau khổ sâu trong đáy mắt em, tựa như một bóng đêm dần nuốt chửng lấy tâm hồn ngây thơ ấy.

"Chị biết em rất mệt mỏi với thế giới này mà..."

"Để chị... giải thoát cho em nhé..."

Lưỡi dao cắm ngập vào thân xác gầy gò kia, đôi mắt nhìn tôi trợn trừng sợ hãi, nhưng chẳng một tiếng hét, em cứ thế ngã xuống, ngủ một giấc thật sâu mà trốn tránh cái thực tại tàn khốc này.

A, đúng rồi, em chỉ ngủ thôi.

Rồi sáng mai, ta sẽ lại chơi nhé.

Ánh đèn sáng lên từ khu nhà, vài bóng người lướt qua khung cửa sổ, tiếng hét thất thanh vang lên trước những cái xác. Nhiều người quá, hẳn ai cũng đã mệt rồi, giữa đêm hôm vậy cơ mà.

Hãy ngủ đi nhé.

...

Mặt trời ló dạng phía chân trời, một ánh hồng nhạt rạng lên, soi tỏ những thân hình bất động nằm trên mặt sân của ngôi nhà lớn trên đỉnh đồi. Giữa những cái xác vô hồn, một cô gái đứng đó nhìn về hướng bình minh, nhưng bóng tối bao quanh cô lại chẳng thể xua đi bởi ánh sáng thuần khiết ấy.

Cô mệt rồi.

Lưỡi dao thấm đẫm máu cô đang cầm ánh lên sắc đỏ quỷ quyệt trong nắng. Lưỡi dao đổi hướng, dần đâm sâu vào da thịt kẻ sát nhân điên loạn.

Một cái xác nữa ngã xuống.

Một linh hồn nữa rời khỏi thế gian.

Nắng nhạt dần, tựa như nhường chỗ cho bóng đêm đang dần thống trị phía trên những thân thể vô hồn kia.

Tại một góc sân nhỏ, bông hoa quỳnh cuối cùng lìa cành.

HML - 7/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro