#7 - Mê man - Chết chưa? Chắc rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ bốn hai phút sáng. Đó là khi tôi thức giấc, đầu vẫn đau, toàn thân nóng bừng như vừa chạy việt dã.

_..._

Đau đầu, choáng váng, nằm co quắp trên giường như một bào thai và chẳng thế thở nổi. Đó là tôi khi bị cơn sốt hành hạ.

Cơn đau đầu đã đến từ lâu. Nó gõ cửa đầu tôi và đúng đó từ chiều, nhưng tôi nghĩ, ôi dào, chỉ là sốt thôi. Dù sau đó có là cái quái gì đi nữa, cơn sốt này chẳng thể làm tôi gục ngã được.

Lẽ đương nhiên, tôi nhầm.

Ngày hôm ấy dần trôi đi, cơ thể tôi ngày càng mỏi nhừ và đau nhức, mắt thì lờ đờ đầu thì lơ ngơ. Tôi bắt đầu sợ cái khoảng khắc phải đi ngủ, vì như mọi lần dính sốt trước, tôi càng cố ngủ, cố nghỉ ngơi thì mọi thứ lại càng tệ hại hơn.

Nhưng, cái gì đến cũng phải đến. Nếu không ngủ, tôi sẽ ăn chửi, sẽ càng mệt hơn cùng cả tỷ rủi ro khác. Nên, chà, tôi đành đi ngủ vậy.

Ấy là nếu định nghĩa "ngủ" của bạn tức là "nằm xuống giường và nhắm mắt lại", vì dù cho có cố đến đâu đi nữa, tôi cũng không thể rơi vào "trạng thái toàn cơ thể được nghỉ ngơi, các hoạt động tuần hoàn, hô hấp chậm lại" - theo Từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh.

Tại sao tôi không ngủ nổi á? Lại đây tôi kể cho nghe...

Ngay khi chuẩn bị nghỉ ngơi, thậm chí trước cả khi đặt lưng xuống giường, mũi tôi lập tức nghẹt lại còn đầu đau như bị chẻ đôi, như đang báo trước rằng một đêm không yên giấc. Thế là, trong nỗ lực chìm vào cõi mơ, tôi không thể thở nổi. Tôi há hốc miệng mà thở, mà hớp lấy từng ngụm không khí như cá mắc cạn. Cứ thế, đến khi môi và miệng tôi bắt đầu khô khốc, mọi thứ vẫn chẳng khá hơn nổi.

Và, chao ôi, tôi đã nói đến cơn đau đầu chưa nhỉ? Mỗi lần tôi nhấc nhẹ đầu lên nhằm hất đi lọn tóc rủ xuống trước trán, cũng đủ khiến hộp sọ đang ong ong đủ thứ âm thanh ảo giác buồn cười ấy trở nên nhức như búa bổ. Mặc cho chiếc gối êm ái, cơn đau khủng khiếp vẫn hoành hành khiến tôi mụ mị cả đi, chẳng lời nào diễn tả nổi.

Giai điệu từ một bài hát tôi thích cứ vang vang, đập vào thành "hộp" rồi lại vọng trở lại. Không hẳn khó chịu, nhưng cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Nó khiến cái đầu tội nghiệp của tôi như một cái nhà nhún cho trẻ em vậy, với tiếng nhạc cùng tiếng cười đùa ầm ĩ, rồi thì những đứa trẻ nhảy tưng tưng khắp nơi...

Bạn nghĩ đã hết? Đời nào! Ngồi yên đấy nghe tiếp đây.

Dù cho sự ấm áp từ chiếc chăn bông đã bao trùm, nhưng toàn thân tôi vẫn run rẩy không kiểm soát nổi. Cứ chốc chốc chốc lại run bắn lên như bị điện giật khiến dạ dày cùng lục phủ ngũ tạng của tôi bắt đầu không ổn. Cái lạnh từ sâu trong ruột gan lan ra nhanh chóng như covid, và cũng chẳng thể dễ dàng xua đi y như covid. Chúa ơi! Tôi nhớ về hôm trước, cái ngày mẹ tôi sốt, mẹ cũng nói vậy về cơn lạnh. Mẹ bảo tay mẹ lạnh, nhưng khi tôi chạm vào chỉ thấy nóng rực.

Phải chăng giờ tôi cũng vậy? Tưởng như lạnh đến thấu xương nhưng thực chất lại nóng như lửa đốt?

Buồn thay, gần tôi chẳng có ai để xác nhận.

Thánh thần, tôi đang lảm nhảm cái quái gì không biết nữa!

Cổ họng tôi ngày càng khô rát theo từng hớp khí tôi hít vào. Tiếng nói như thể đã rời bỏ chủ nhân của nó mà đi về một nơi xa, rất xa rồi. Tất cả những gì tôi có thể "nói" được là... ờm, chẳng gì cả. Đến cả dây thanh trong cổ họng cũng chẳng rung, mọi âm thanh tôi cố gắng phát ra đều chỉ là mấy hơi thở thều thào vô nghĩa.

Tôi tuyệt vọng.

Mặc dù trước đây tôi đã dùng hàng triệu từ "tuyệt vọng" trong mấy câu chuyện nhảm nhí của mình, nhưng có lẽ, ừ, có lẽ thôi, giờ tôi mới hiểu thế nào là tuyệt vọng. Còn vì cái gì? Chịu.

Chỉ biết rằng, tôi tuyệt vọng và mệt đến phát khóc đi được. Và tôi khóc thật đấy.

Trong đêm, những giọt nước mắt tuôn ra, ấm áp. Chúng tuôn xuống, ngừng lại, rồi lại tuôn, như một vòi nước hỏng van. Gần như chẳng có lấy một tiếng nức nở, nhưng tin tôi đi, tôi đang vô cùng muốn khóc toáng lên rồi chạy sang phòng mẹ nằm ăn vạ như một đứa lên ba đây.

Sốt thật rồi. Không biết bao nhiêu độ nhỉ? Có nặng quá không? Nên đi lấy nhiệt kế đo thử nhỉ?

Nhưng tôi không muốn rời xa cái hơi ấm khó khăn lắm mới có được này. Tôi sợ rằng, chỉ cần bước xuống khỏi giường thôi, sự ấm áp yên bình này sẽ rời bỏ tôi, mãi mãi.

Hai hốc mắt tôi nhức nhối, cảm tưởng như đang đỏ ửng và sưng phồng lên. Sự đau đớn ấy khiến nội việc nhắm mắt lại mở mắt ra cũng trở thành cực hình. Tôi vật vã với ngần ấy thứ cho đến... tôi không biết nữa. Gần nửa đêm?

Cuối cùng, tôi cũng đã có thể chìm vào một giấc ngủ chập chờn, vào trạng thái toàn cơ thể được nghỉ ngơi, các hoạt động tuần hoàn, hô hấp chậm lại...

Chậm lại...

Chẳng được lâu.

Hai giờ bốn hai phút sáng. Đó là khi tôi thức giấc, đầu vẫn đau, toàn thân nóng bừng như vừa chạy việt dã.

Tuyệt chưa, tôi nghĩ. Trong một đêm mình đã trải qua cảm giác lạnh muốn khóc và nóng sắp chết luôn này.

Nóng là thế, nhưng tôi chẳng thể bỏ cái chăn bông nặng trịch đang đắp trên người ra. Một phần là vì tay chân tôi đông cứng không cử động nổi, còn một phần là vì, khốn nạn thay, tôi sợ bị lạnh.

Chắc bạn cũng hiểu mà? Người đầy mồ hôi thì khi ra gió sẽ rất lạnh, kiểu vậy.

Song, cuối cùng tôi vẫn phải lết xác dậy, vật vờ đi ra ngoài để giải quyết chút nỗi buồn.

Nhưng nó lạ lắm.

Hãy tưởng tượng bạn đang bồng bềnh. Giờ thì hãy tưởng tượng tiếp chân bạn đang buộc vào một đống đá và bạn phải bước đi trong tình cảnh ấy.

Đó là tôi lúc ba giờ sáng.

Hai chân tôi trở nên nặng nề khủng khiếp, đầu cứ nhức bưng bưng mỗi khi bàn chân chạm đất. Ngay cả khi đã ngồi vững vàng trong nhà vê sinh, xung quanh vẫn quay cuồng, như một cơn mơ. Nhưng không phải mơ đâu! Chắc chắn đấy, vì tôi đã thử nghiệm và xác nhận rồi.

Vậy là, tôi không mơ. Thế thì cái cảm giác bồng bềnh nặng nề lạ lùng đến phát bực mà tôi đang thấy là cái quái gì đây?

Sau khi vượt qua cả quãng đường từ ngoài nhà vào trong phòng, tôi gần như kiệt sức.

Những gì sau đó như một giấc mơ.

Nên, tôi chẳng nhớ được gì.

Mọi cứ cứ mờ mịt, lạ lẫm. Cái chăn nhăn nhúm vắt ngang người tôi khiến mọi chỗ bị nó che phủ nóng rực còn mọi chỗ phơi ra ngoài lại lạnh toát. Hình như tôi bị ảo giác, khi những giác quan trở nên hỗn loạn và tất cả ý thức còn lại chỉ để nhận ra mình đang quá mệt mà không ngủ nổi. Chết tiệt, tôi ghét cái cảm giác này quá đi mất.

Hay là tôi chết rồi?

Điên thật, nhỉ? Nhưng xét đònn tình hình hiện tại thì lại hợp lý đến phát sợ đấy.

Có lẽ tôi chết rồi. Có lẽ cái cảm giác lơ lửng này là do tôi chỉ còn là một mảnh hồn lang thang. Có lẽ ngày mai tất cả những gì mẹ tôi thấy chỉ còn là một cái xác vô hồn nằm bất động trên giường. Hàng triệu cái "có lẽ" khác hiện ra trong đầu tôi, càng lúc càng điên khùng, cho đến khi tôi bắt đầu tin rằng quả thực mình đã chết, và cho đến khi, lạy thần, tôi lại chìm vào giấc ngủ, một lần nữa.

_..._

Sáng hôm sau, bật dậy trong tiếng chuông báo thức, suy nghĩ đầu tiên hiên ra trong đầu tôi chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

- Ồ, mình chưa chết.

Đó dường như là ý nghĩ đẹp nhất trong suốt phần đời ngắn ngủi mà tôi đã trải qua.

HML - 28/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro