#8 - Xin lỗi và kết thúc - Mai táng một tình bạn vốn chẳng tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tôi lại tự hỏi, tôi muốn kết thúc nó thế nào chứ?

_..._

Tôi quá vô duyên đi mà, tôi biết chứ.

Bất cứ điều gì tôi cho là vui đều khiến bạn khó chịu, bất cứ thứ gì tôi nghĩ bạn thích bạn đều không thích.

Lắm lúc, tôi dỗi, dỗi lắm. Tôi cho rằng bạn quá chảnh đi, cái quái gì cũng không thích rồi từ nói tôi này nọ. Song, hóa ra là tại tôi, tại tôi cả.

Tình bạn này quá mong manh rồi, nhưng cũng vì tôi.

Những cuộc cãi nhau ngày càng căng thẳng, đương nhiên cũng tại tôi cả.

"Tôi chỉ đùa thôi." Mãi rồi câu nói ấy chẳng khác gì bao biện, thậm chí vô liêm sỉ.

Bạn nói cái gì với tôi cũng là đùa. Đúng, tôi và bạn, cuộc đời này nữa, đều là trò đùa cả.

Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bạn không bỏ tôi đi, dù đương nhiên nó sai, sai kinh khủng. Tôi bỏ qua cảm giác bị lợi dụng mà tin tưởng bạn, bởi đương nhiên tất cả là tại tôi. Tôi tự làm, tự chuốc lấy, tự chịu, nhỉ?

Tôi hỏi bạn, bạn trả lời tôi khiến tôi ảo tưởng về thứ mang tên "tình bạn" giữa chúng ta. Tôi thấy mình ngu ngốc thật sự, và ảo tưởng thật sự.

Thì, đời nào một đứa như tôi lại có một người bạn thân thật sự chứ?

Giờ thì sao nè, tôi vừa vui giữa chốn đông người, vừa khóc khi chỉ một mình và trước mặt bạn. Mẹ hỏi tôi đang cười hay đang khóc, tôi bảo tôi đang cười. Và tôi cố cười một cái, nhưng tại sao nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn?

Gần hai năm "thân" nhau đến vậy, bạn sẵn sàng kết thúc nó như vậy sao?

Rồi tôi lại tự hỏi, tôi muốn kết thúc nó thế nào chứ?

Người đời nói đúng, chẳng có cái quái gì gọi là mãi mãi cả. Nếu không phải lúc này, chỉ một năm nữa tôi và bạn chia ly, mọi sự lại vẫn thế, thậm chí tàn nhẫn hơn.

Đúng là tôi đã quá ảo tưởng về tình bạn này rồi!

Dù sao thì, bạn vẫn phũ phàng hơn tôi nghĩ đấy, phũ phàng đến xé gan. Bạn cho rằng mình dễ dàng bị thay thế vậy sao? Bạn cho rằng có ai có thể thay thế được bạn sao? Bạn không có bạn, tôi cũng thế, và giờ chính bạn lại tự tay kết thúc cái tình bạn tưởng chừng rất bền chặt ấy giữa tôi và bạn sao?

Bạn độc ác quá rồi.

Mà cũng tại tôi cả.

Nhỉ?

HML - 28/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro