#9 - Úa tàn - Xua tan và quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì sao chứ? Khi chết sẽ như nhau cả thôi.

_..._

Tôi sắp chết.

Tuyệt chưa. Xung quanh tôi là tiếng khóc ai oán, sự đau khổ cùng cực và nỗi bất lực của các bác sĩ...

Hay ít nhất là tôi mong thế.

Vậy mà, cái sự thật tàn độc kia vả vào mặt tôi sự cô quạnh, và im lặng. Thế đấy, sinh ra trong gia đình khá giả để làm gì, học ở trường quốc tế xịn sò các kiểu để làm quái gì chứ? Trong khi bây giờ, khi mới chỉ mười bốn tuổi đầu, tôi sắp chết. Và tất cả để làm gì kia chứ, khi đến cả hai con người mang danh cha mẹ tôi còn chẳng ở đây mà khóc thương cho đứa con gái đoản mệnh của họ?

Vì sao tôi sắp chết? Chịu.

Nhưng bạn quan tâm cái đó làm gì? Bạn chỉ cần biết rằng, tôi sắp chết, tôi phải chết. Bác sĩ đã vô vọng, mọi nỗ lực vô vọng. Vì thế nên giờ tôi đang nằm trong nhà xác, chốc chốc lại run bắn lên dưới làn gió điều hòa lạnh thấu xương và gần như bỏng lạnh vì chiếc giường kim loại mình đang nằm.

Vâng, bạn không nhầm đâu, tôi đang trong nhà xác.

Này, tôi còn sống hẳn hoi nhé, chỉ sắp chết thôi. Nhưng đời nhiều khi nó lạ lùng lắm. Những bác sĩ dốc hết sức cứu chữa cho tôi, và rồi khi biết chắc chẳng thể cứu vãn gì được nữa, họ để tôi nằm chung với những thân xác lạnh ngắt này. Tôi nằm đó và chờ, chờ đến cái giây phút mà tôi cũng sẽ nhắm mắt và toàn thân trở nên lạnh toát.

Những người đang nằm xung quanh tôi thật... lạnh, khuôn mặt họ tím ngắt được che dưới lớp chăn mỏng trắng toát. Có lẽ chỉ một phút nữa thôi, hay thậm chí chỉ một khắc ngắn ngủi... và rồi tôi sẽ gặp họ, cùng họ đi tới một chốn hư vô nào đó, nắm tay họ tiến vào dĩ vãng dù chưa từng gặp gỡ nhau khi còn sống.

Thì sao chứ? Khi chết sẽ như nhau cả thôi.

Môi tôi nứt nẻ, thân thể trần trụi không một mảnh vải nằm bất động như mọi cái xác khác trong phòng. Khi còn sống... nhầm, những tháng ngày trước đây, tôi vẫn nghĩ rằng chết thì sao chứ, chẳng qua cùng chỉ là một giấc ngủ sâu hơn một chút, thức dậy muộn hơn một chút, và bỏ lỡ... nhiều hơn một chút.

Tê cóng.

Đó là từ duy nhất có thể miêu tả chính xác tôi hiện tại.

Không phải tuyệt vọng, không phải hối tiếc, chỉ có cái lạnh tê tái đang xâm chiếm toàn thân tôi. Chúa ơi, đằng nào cũng chết, bộ người ta không thể cho tôi chết một cách ấm áp hơn được sao? Với chút nhạc cổ điển cùng một tách trà hoa nhài tôi yêu thích nữa. Mấy tên bác sĩ này đúng là chẳng làm con người ta ra đi thanh thản được mà.

Hơi thở của tôi trắng xóa. Lạc loài thật, nằm giữa những cái xác, và tôi vẫn thở. Tôi đếm trong vô thức những làn hơi trắng ấy, một, hai, mười, hai tám,...

Đó là phản xạ tự nhiên thôi phải không? Con người ta sẽ vô thức mà đếm những thứ cuối cùng của mình như vậy mà? Đúng không?

Rồi, tôi đếm, đếm và đếm. Nếu cứ đếm từng hơi thở như vậy có thể giúp tôi sống, tôi nguyện đếm cả đời.

Tôi sảng rồi, đúng không?

Tôi vẫn nghĩ rằng chết cũng chẳng sao đâu, vẫn nghĩ thế đến tận khi sắp chết. Nhưng nói tôi chẳng còn gì hối tiếc là sai vô cùng, một đứa con gái chưa sống hết thanh xuân của mình thì làm sao mà không hối tiếc được chứ? Ừ thì tôi cũng bệnh khá lâu rồi, cũng không có nhiều bạn, hầu như chẳng đến trường ngày nào, nhưng tôi vẫn cứ tiếc, cứ muốn sống vậy đấy!

Tôi chẳng còn cử động được nữa, nội việc thở cũng khiến ngực tôi nhói đau khủng, cái lạnh luồn sâu vào ruột gan, và nó sẽ còn lởn vởn trong đó mãi.

Tôi nghĩ mình buồn ngủ rồi.

Có lẽ nên ngủ thôi. Nào, chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ như bao ngày, và để cả não bộ lẫn trái tim được thư giãn, và không thể thức giấc trong thân xác này thêm lần nào nữa.

HML - 20/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro