gemini- scorpio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh và em gặp nhau vào một chiều mưa tháng tám. sài gòn đổ mưa, ta nằm yên cho cô đơn chiếm lấy những nỗi niềm hoang hoải, có vài tia chớp ghé qua và xé đôi bầu trời ra làm nửa, mang theo tiếng gầm gừ rồi vụt tan đi mất, trong cơn mưa chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua ngọn cây, yêu cái mùa thu làm xao xuyến lòng ta từ thuở ban đầu

cô thiếu nữ thủ đô như em thích lang thang tìm chốn bình yên tại sài gòn, nhớ đôi ba lần ta hẹn nhau dưới quán quen dưới nắng chiều chạng vạng hoàng hôn, khi em quay lại nhìn anh rồi cười rạng rỡ va vào ánh chiều nhợt nhạt rải đều trên hàng cây ven đường vì nụ cười của em mà trở nên giòn tan lạ thường. gemini bảo em thích chớm thu nơi đất sài thành vì nó khẽ khàng và e ấp, đó là chút xao xuyến bờ môi gió chạm, là chút ngẩn ngơ chông chênh hoàng hôn buông, là chút man mác cho tâm hồn thong dong thả dài theo con phố vắng, là thu cảm cho những lắng đọng tinh tế ngọt ngào của hai con người giữa sài gòn hoa lệ

gemini thích một scorpio luôn dịu dàng với em, bàn tay anh nhẹ nhàng buông lơi những sợi tóc. em cứ đứng giữa những vệt nắng dài dọc, cái cảm giác được anh ôm sau bao ngày thương nhớ, khiến em cẩn thận nghiền ngẫm từng chút một. "kẻ nói, người nghe", scorpio chẳng cần nói gì nhiều, anh lắng nghe lời em thủ thỉ bên tai mà bất giác hôn nhẹ lên trán. góc phố với cái nắm tay trìu mến, quán quen có người kia kề cạnh mỉm cười, ngôi nhà có hai chiếc cốc xinh được pha trà mỗi sáng, ta cùng nhau tâm sự về bao chuyện trên đời

gemini bảo rằng em thích lang thang tìm chốn bình yên

anh cũng vậy, anh cũng yêu nơi có em là bình yên nhất, một nơi ta có thể ngả đầu và quên hết mọi sự đời trên thế gian. nhưng tại chốn đô thị đâu cho em nghỉ ngơi, em lại quay về hà nội mặc cho rất muốn bên anh. chắc em còn thức khuya vì công việc bận rộn. đêm qua em ngủ quên, một giờ sáng giật mình tỉnh giấc. đèn phòng của em vẫn sáng, một tin chúc ngủ ngon từ ai đó cũng khá muộn. rồi tắt đèn, em lại ngủ lúc nào không hay

scorpio nhắn rằng anh rất muốn gặp gemini

em nói rằng em nhớ mùa thu nơi anh, muốn gạt bỏ hết công việc, âu lo mà sà vào lòng của người con trai này

sẽ một ngày nào đó anh sẽ đến thành phố của em để ôm chầm em. rồi anh sẽ đến, sẽ lại bên nhau như ta đã từng, cùng nhau dạo trên đoạn đường em từng đi, sẽ hằn gót lên những bãi cát, nơi có dấu chân anh giữa vô vàn bước chân xa lạ, chỉ có anh ở đây. lần này để anh, hãy để anh tìm em nơi thủ đô, em hãy chờ

và anh sẽ đến gõ cửa trái tim em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro