leo- libra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bỗng có những ngày trời xanh trong, đột nhiên tối sầm lại. cũng có ngày như thế, thích hợp để yêu đương.

một giấc mơ leo đã quên mất từ rất lâu về  trước. đôi khi em thẫn thờ, tò mò về mối quan hệ chẳng rõ ràng của cả hai, bắt chuyện với vài người mắt xanh tựa sóng biển, và vờ vĩnh hỏi libra những điều khác. anh cũng gọi điện hỏi gã trai ở trạm tàu điều tương tự vậy, vẫn chưa có lấy cho bản thân một câu trả lời thật xác đáng.

leo hệt như đóa hướng dương

' libra vẽ em à?'

' ừ, anh vẽ em'

ngồi lại phía khung cửa sổ hắt nắng, tay đan mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ đôi lần, thi thoảng khóe môi cong lên, bặm môi ửng đỏ rồi cười lên như tia nắng rạng ngời, nụ cười em xinh làm khuất cả màu ánh chiều tà buông. tóc nâu của em mềm mại và đẹp đẽ lắm, vậy nên đã lắm lần libra khao khát được chạm vào làn tóc ấy xõa dài dưới tiết trời lộng gió. em cười đuôi mắt khẽ cong, nắng cũng chỉ vô định mà rọi dài trên mặt nước.

sáu giờ, nắng hiền và mang màu âm ấm, anh muốn em cân nhắc việc ngồi lại cùng bức tranh dang dở hoặc trở lại phòng để anh kể chuyện cho nghe. em lắc đầu khe khẽ, chỉ vào bức tranh, bảo anh cứ hoàn thiện

em muốn anh có một câu trả lời thích đáng cho mối quan hệ đôi ta. ngày nào tiếng yêu này còn muốn trốn chạy khỏi đầu môi, vờ cái hôn nhẹ lướt qua đầu môi đến bên trái tim người mà em muốn dùng cuộc đời hữu hạn của mình để hết lòng bảo vệ, ngày ấy anh còn biết vì lẽ gì mà bản thân mỉm cười những lúc ta cạnh nhau.

em dại khờ, anh thì bơ vơ

leo vốn yêu bản thân mình, nhưng em lại yêu libra hơn, chẳng biết từ khi nào nữa. xuân qua, hạ tàn, thu đến, đông sang, bình yên mà mình mang theo sẽ là hiện thân của những lần tiếng yêu được nói. đôi khi em dỗi hờn vì có chút chuyện vụn vặt, rồi anh kề cạnh bên em, lại dỗ dành.

ta đến với nhau bình yên không sóng gió, hai con người xa lạ cứ thế va vào nhau, không phải tình yêu, càng không phải tình bạn

libra châm điếu thuốc, anh dựa người vào bờ tường nghĩ về nhiều mảnh kí ức tựa như những thước phim tồn tại bóng em, anh cũng suy tư về sự mập mờ của hai người. một tuổi trẻ trong anh đã từng sâu đậm nhưng lại chóng vánh bụi bặm rồi hóa cũ mèm.

' anh hút thuốc à?'

anh giật mình nhìn em, vội dí điếu thuốc đang cháy dở, leo nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, đôi mắt em tràn ngập sự bất lực, xen lẫn tức giận nhưng không thể giấu được bao phần yêu thương. em từng nói mình rất ghét mùi thuốc, kể cả nếu bản thân anh có căng thẳng hay đi nữa, em cũng bảo đừng hút, nó không hề tốt cho sức khỏe. một tháng libra chỉ hút một lần, em giận anh rồi.

' anh không hút nữa, em đừng giận'

anh khẽ đến bên em, ôm em vào lòng, để đầu em tựa vào ngực, vài ba lọn tóc xõa xuống. anh cẩn trọng vuốt bờ vai em, chỉ muốn cho em một chỗ dựa.

chúng mình cứ bình yên thế này em nhé

không lời đường mật hoa mĩ, cũng chẳng nói câu ngọt ngào. đôi ta cứ thế đi cùng nhau qua năm tháng, chẳng trao cho nhau danh phận trong đoạn tình cảm trước giờ vốn không rõ ràng, tựa một tiểu vũ trụ cô độc trôi nổi giữa lòng đại dương, tựa cánh chim trượt dài giữa bầu trời rộng. ai mà biết được tiểu vũ trụ ấy đã bao lần nổi bão dưới lớp vỏ đẹp đẽ kia. cuồn cuộn những đợt sóng cao bờm. ta chỉ lặng thinh như thứ tình một phương chưa bao giờ ngỏ

sóng lại vỗ lòng em trôi đến miền ký ức, nơi em hằn mơ về hạnh phúc giản đơn trong tầng lớp xa hoa ảo mộng. anh và em bỗng đến như thắp sáng cả không trọng nối liền bờ cõi hữu hạn của đời người, hóa giấc mơ em thành hiện thực nở hoa ấm nóng lòng này, rồi tan vào từng đợt sóng vỗ giữa màn đêm rét mớ mảnh tình.

dưới tầng trời theo những chuyến tàu một chiều lỡ bến, có chút tình yêu lưng lửng trên không, theo tầm mắt anh thả bóng tim vút cao giữa khoảng rộng, trôi về trời theo gió vỡ toang đi. rồi một ngày nào đó đẹp trời, trái tim ta sẽ chỉ còn lại một màu xanh, nó tỏa bóng che rợp cả một khoảng lòng, một khoảng lòng chỉ toàn là sắc xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro