Ly cà phê sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: Love me like you do/See you again/Sugar Mash up - Megan Davies.

-------------------------------------------------------------

Cô thích hắn. Lần đầu cô thấy hắn là một hôm tan trường đêm thu, lúc ấy cô đang ngồi ở cửa sổ thư viện, bỗng nhiên một thân ảnh cao kì lướt quá thu hút tầm nhìn của cô. Hắn cao, có mái tóc đen đẹp đến lạ thường. Cặp mắt của hắn sâu và đen láy, trông hắn quyến rũ và đẹp trai làm cô không tài nào có thể nhìn sang chỗ khác được.

Cô biết hắn chứ. Hắn tên Song Tử, chỉ học hơn cô một lớp, là một người con trai mà bất cứ đứa con gái nào cũng muốn có được, cả cô cũng vậy thôi. Cô thích hắn, cô muốn chinh phục hắn, nhưng chẳng cả gan lại gần mà chào hỏi. Đành ra cô làm kẻ đeo bám suốt ngày.

Trong lúc theo dõi, cô nhận ra chỗ hắn thường đến là một quán cà phê sách được trang trí theo lối phong cách của Châu Âu. Nghe nói đâu đó người quản lí quán cà phê này là một người trẻ tuổi hào hoa dù cô chưa gặp mặt bao giờ, công tác quản lí ở đây cũng đã được 2 năm rồi. Tên người đó là gì ấy nhỉ?

Mà thôi, cô lo gì người bên kia nếu người trước mắt cô đây còn không theo đuổi được?

Hôm nay hắn lại vào đấy, cô chẳng ngại lạ gì quán liền cúi mặt bước vào, tránh mình bị phát hiện ngồi vô gốc của quán, lôi quyển Yêu đi rồi khóc của Hamlet Trương ra ngồi đọc. Đôi lúc lại lén lút nhìn phía bàn của Song Tử đang ngồi uống cà phê, trộm nhìn cái phong thái men lì của hắn rồi tự mình đỏ mặt cười một mình.

-------------------

"Cô gái ấy lại đến nữa kìa."

"Thế sao? Cậu để đấy tôi. Cảm ơn đã báo nha."

"Dĩ nhiên rồi, cậu luôn thế mà."

-------------------

"Chào em, Bảo Bình, hôm nay em lại tới nữa à? Siêng đọc sách nhỉ?"

Cô đang đọc sách, thực chất là đang ngắm người trong mộng, giật mình ngước nhìn người trước mặt liền thấy anh. Anh không ốm cũng không quá mập, người cao cũng vừa đúng tiêu chuẩn. Cặp mắt nâu cà phê luôn lấp láy một ánh sáng kì lạ, khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn, cũng phải cảm thấy ấm áp. Khác hẳn với vẻ playboy của Song Tử, anh lại mang dáng vẻ của một thư sinh với áo sơ mi đồng phục và quần jean dài. Đôi môi anh mấp máy như muốn hút hồn người khác vậy.

Bảo Bình hơi lúng túng như sợ rằng mình vừa bị người khác bắt quả tang mình trộm ngắm trai, thế thì còn gì là sĩ diện của cô nữa. Cô cười thật tươi để che đi cái xấu hổ.

"Uwahhh, anh Xử làm em hết hồn. Đang đọc sách mà anh cứ..."

"Cứ sao?"

"Không có gì đâu. Hì hì."

"Cái con bé này! Anh giận, không cho gọi nước luôn."

"Ơ hơ..."

Xử Nữ nói xong liền quay lưng đi vào, bơ hẳn cô. Bảo Bình lúng túng chẳng biết làm sao, cô đùa chút thôi cơ mà. Anh Xử này, hở tí là giận. Đúng là người...

Anh đi thì đi những vẫn lén ngoái lại nhìn cái bộ dạng lúng túng của cô, miệng cười cười như bị trúng thuốc. Rồi chợt anh phóng nhanh vào quầy, chẳng biết để làm gì nữa.

-------------------

Cạch!

"Cái gì đây?" Bảo Bình giương đôi mắt đen to, lấp lánh lên hỏi Xử Nữ.

"À...ờ...thì..."

Vừa mấy nãy anh tự nhủ mình dũng cảm tới đâu thì giờ chẳng còn một tí nào cả. Anh cười trừ. Nhìn xung quanh. Sao đây trời?

"À ờ...thì cậu trai bên đó mua cho em li cà phê sữa này nhờ anh đem tặng đó." Xử Nữ chỉ. Cô nhìn theo hướng tay của anh mà quan sát, rồi như bị điện giật, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, mắt thì căng to hết cỡ.

"Thật sao?"

"Ờ...thật." Xử nhìn về đúng hướng mình chỉ rồi xem cái biểu cảm của cô mà lòng dấy lên một cảm xúc không tên. Ôi, mình đã làm cái quái gì thế này?

Bảo Bình cầm ly cà phê sữa lên thưởng thức. Chất đắng bùi của cà phê nguyên chất chảy vào miệng cô thật say mê, quả là không cưỡng được. Cả nồng độ ngọt của nó cũng vừa phải, không quá nồng cũng không quá lạc, vừa đủ để người thưởng thức nếm được hương vị của một ly cà phê sữa tan chảy trong miệng. Thật ngon quá mà.

"Xử Nữ, anh là người pha chế ly này hả?"

"Ừ. Em có thích không?"

"Quá hoàn hảo a!" Bảo Bình cảm kích nhưng mắt không hướng về anh mà là sang phía bên kia. Ngực anh hơi nhói, anh cảm thấy hụt hẫng. Anh đã làm cái gì thế này?

-------------------

Hôm nay cô vẫn tới đây, dĩ nhiên là theo đuôi Song Tử rồi. Từ bên trong, Xử Nữ đã nhìn thấy cái thân hình nhỏ bé lấp ló trước của quán, lẩn tránh để cố gắng không bị phát hiện. Anh cảm thấy trong lòng nổi lên một cảm xúc khó chịu mà đồng thời cũng mất mát.

Cạch!

"Cậu ấy lại mua tặng em nữa này!" Xử cười nhưng không tươi, dù vậy anh vẫn cố gắng không để cho Bảo Bình phát hiện ra.

"Ô thế à? Vậy cảm ơn anh đã mang đến món quà cho em nha!" Ánh mắt Bảo Bình vô tư liếc qua chỗ hắn đang ngồi làm anh không khỏi thấy chạnh lòng. Vậy em ấy đã có người mình thích rồi sao?

"Bảo Bình nè!"

"Dạ?" Cô ngây thơ đưa mắt lên chờ đợi. Khuôn mặt anh có chút căng thẳng rồi lại hơi nhăn, biểu cảm khá ư là đa sắc màu. Cô cũng hơi tò mò, chẳng biết có chuyện gì nữa. "Anh Xử...anh sao thế? Bệnh à?"

"A...không...không có đâu. Chỉ là anh có điều này anh muốn nói với em."

Cô chờ đợi, chân mày hơi nhướng lên đầy phấn khích.

"Anh..."

Cặp mắt to tròn vẫn nhìn anh.

"Anh..."

...

"Cuối tuần này, anh mời em đi chơi được không?"

"Trời ạ, có vậy thôi anh cũng ngập ngừng. Nỏi thẳng ngay ra từ lúc đầu đi. Ừ thì em đi." Cô trả lời ngay lập tức, miệng cũng cười cười theo, vui cái là một tí cà phê còn hơi dính bên mép miệng thành ra trông Bảo Bình vô cùng ngộ nghĩnh làm Xử Nữ cũng vui lên thêm một chút.

"Ừ, vậy anh đợi ở đây." Trời ạ, thực chất cái anh muốn nói đâu phải là việc này. Sao cô không hiểu cho anh chút chứ?

------------------

"Anh là muốn cho em xem cái này sao?"

"Anh tự mình xây đó, em thích không?"

"Ừ thích lắm. Em thích lắm cơ." Bảo Bình tung tăng chạy, hôm nay anh đưa cô tới một nơi, một nơi phải gọi là vô cùng đặc biệt đối với anh. Căn nhà gỗ trên cây mà anh đã tự tay mình xây lên.

"Cẩn thận, coi chừng té bây giờ." Xử Nữ thấy cái dáng vẻ bất cần đời của cô mà phát sợ. Gì mà cứ nhảy lăn tăn lung tung, nhà này đã cũ lắm rồi, gỗ cũng muốn mục, nhảy thế này thì chịu sao mà nổi hả trời?

Anh đoán là y như rằng, ngay lập tức cô bất cẩn đạp lên một miếng gỗ mục liền ngã về phía sau. Do dự được trước, Xử Nữ kịp thời vươn tay đỡ lấy cô, nắm chặt rồi lùi lại.

"Uwah, cảm ơn anh. Xém xíu nữa là chầu trời rồi." Cô mở to ánh mắt nhìn về phía gỗ mục, rồi lại cảm thấy hơi ấm từ người của Xử Nữ lan toả sang. Bảo Bình ngước nhìn khuôn mặt của anh, nó đang căng lại như sợ hãi. Lòng cô cũng cảm thấy hơi ấm, cô thấy như mình được bảo vệ. Vài giọt mồ hôi chảy dài trên mặt càng làm tăng thêm sức quyến rũ của Xử Nữ. Lần đầu tiên cô được nhìn anh gần thế này, nói ra anh có thể còn đẹp trai hơn hắn nữa cơ. Hắn...à phải rồi...

"À, anh Xử này. Anh có bao giờ thích một người nào chưa?" Cả hai giờ đang ngồi bên ngoại chỗ đồng cỏ xanh mướt trước ngôi nhà cây màu nâu cà phê kia.

"Dĩ nhiên." Hỏi thế cũng hỏi, người đang ngồi trước mặt anh đây. Anh thấy kì lạ nhưng đồng thời cũng hoảng vì sợ cô sẽ hỏi câu trả lời mà anh muốn tránh, anh muốn cách xa.

"Em thích một người. Cái người mà hay mua tặng em cà phê ấy. Anh biết đúng không?"

"Ừm." Vậy là xong rồi, nỗi sợ hãi của anh đã biến mất. Vì sao? Vì anh biết rõ câu trả lời. Lòng anh cảm thấy hụt hẫng. Em đã nói chuyện với cậu ấy bao giờ chưa? Em đã bao giờ ít nhất cũng chào cậu ấy chưa? Em có biết được cậu ấy là con người như thế nào không? Tại sao em không thích anh đây này. Anh biết rõ em mà, anh quan tâm cho em hiều lắm mà. Xử Nữ thật lòng muốn mở miệng nói như thế với cô, nhưng anh rồi lại thôi, chỉ sợ nếu có nói ra, sẽ lại làm cô cảm thấy khó chịu. Không chừng sau này cô còn tránh xa anh luôn đó chứ.

"Nhưng em không đủ can đảm để tỏ tình. Em làm sao bây giờ?"

"Ừm." Anh trả lời nhạt thếch.

"Anh Xử, anh mệt hả?" Nhìn dáng vẻ thất thần của anh, cô có chút lo lắng. "Anh Xử?"

"À, không có gì đâu. Chúng ta về." Xử Nữ đứng lên quay lưng hướng xe đi trước. Nhưng anh chợt khựng lại.

"Em thích thì nên nói đi, kẻo sẽ vụt tay mất người đó đấy."

Xử Nữ vừa khuyên xong lại cười chính mình. Bảo người ta mau tỏ tình, thế còn anh thì sao? Thích cô mà còn không nói? Anh đúng là đồ hèn nhát. Anh là một kẻ thua cuộc.

------------------

2 tuần sau...

Hôm nay cô lại đến, anh có thể thấy rõ từ bên trong. Nhưng hôm nay có một điều mới lạ ở Bảo Bình. Cô không khép nép che giấu mình, đầu ngẩng cao miệng cười rạng rỡ, bước và quán anh đầy vẻ tự tin và vui sướng. Tuy thế trên tay vẫn còn cầm một quyển sách nhưng tựa sách lại khác.

Bảo Bình vẫy tay chào anh rồi cười thật tươi, khoe cả hàm răng trắng như sứ của cô. Anh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhưng chẳng thể cười được cho đàng hoàng. Xử Nữ lại quay vào bên trong.

...

Cạch!

"Oa, anh lại mua cho em nữa sao? Đừng nói anh muốn đút lót em đó nha?" Cô ngây ngô phấn khích nói, Xử Nữ cười trừ. Bảo Bình liền cầm lấy ly cà phê uống, mắt thì cứ cong cong lên xem chừng đang vui lắm.

Có một khoảng lặng nhỏ. Anh nhìn sang bên cạnh, mặt hơi nhăn lại với vẻ đầy khó chịu nhưng lại khắc khổ. Anh đang chịu đựng, cố lên.

"Thiệt tình, anh mua cho em hoài luôn, ngay cả khi chúng ta đang cặp nhau đó." Anh bình tĩnh lại nhưng ánh mắt vẫn tồn lại một nỗi buồn xa xăm.

Cô đặt ly cà phê xuống, vẫn như mọi lần, chút cà phê dính lại trên mép miệng Bảo Bình.

"Song Tử, anh thật là đáng ghét nha. Nhưng cũng đáng yêu lắm á."

"Bleh...anh mà đáng yêu, anh đẹp trai thì có. Mà..." Mặt hắn cười, mắt liếc về phía anh. Người mà hắn cho thật là chướng mắt.

Xử Nữ vẫn đứng chôn chân tại đó. Khoan đã?!

"Mà sao?"

"Mà em mới là người đáng yêu chứ, cho anh hôn cái nào."

"Ơ hơ, khoan đã..." Song Tử nói rồi nhào sang chỗ cô tính hôn nhưng liền bị cô đẩy ra cự tuyệt. Chắc có lẽ vì ngại, nhưng hắn ngay lập tức liền quay lưng đi làm bộ mặt như không được thoả mãn. Hệt một đứa con nót không sử dụng được món đồ chơi của mình.

"À thôi anh vào đây nha Bảo Bình."

"Vâng, chào anh Xử nha."

Anh đưa tay lên chạm ngực trái mình, nơi như anh không còn cảm thấy được nhịp đập của trái tim nữa. Cái tình huống lúc nãy là do anh bị thiểu năng sao? Tự nhiên đứng lại đó làm chi? Anh cảm thấy hai lằn nóng hổi rơi dọc xuống má, từ từ đã, chắc có lẽ là mồ hôi thôi. Anh không thể như thế được.

------------------

"Cậu chắc rằng mình muốn thế không? Điều này cậu nghĩ lại cũng không muộn đâu. Chỉ là đừng hối hận."

"Tôi đã chắc chắn rồi."

------------------

"Song Tử, sao anh dám lừa dối tôi?"

"Hả? Lừa dối cô? Tôi có sao?"

"Anh nói anh yêu tôi mà? Thế tại sao lại dám lén lút hẹn hò với một con đàn bà khác hả?!"

"Hờ...hẹn hò với cô? Cô nghĩ thế sao? Tôi có bao giờ tôi nói tôi yêu cô đâu? Tôi đâu có thích cô. Nói đúng hơn, cô chính là người đến sau đấy nhỏ ngây ngô à." Song Tử cười đểu ôm lấy ả gái bên cạnh hắn, miệng vẽ một đường cong trông thật kinh tởm.

"Anh...anh, t-tôi không hiểu?"

"Tôi nói tôi chưa bao giờ thích cô và cũng chưa bao giờ có ý định tán tỉnh cô."

"Còn mấy ly cà phê...?"

"Cô nghĩ tôi rỗi hơi đi trả tiền cho một kẻ mà trông mắt tôi là vô hình hả sao."

"Song Tử! Anh là một kẻ khốn nạn!"

"Ha ha, tôi sao? Thế anh chàng không phải à?"

Bảo Bình nhăn mặt lại, anh chàng nào. Cô có quen ai nữa sao? Tại sao tên khốn này thật chết tiệt, cô quá mù quáng mà!

"Cô có thì đi mà hỏi anh ta đấy." Hắn cười khinh khỉnh rồi đi, để lại cô đứng đó không một chút cử động. Cô nghĩ lại.

Ánh mắt của anh...

Biểu cảm của anh...

Cả giọng nói...

KHÔNG LẼ?!

Cô chạy thật nhanh, một cơn gió nhỏ xốc tung mái tóc dài của cô rồi ngày nó càng lớn hơn, chạy mà cô cảm thấy rát mặt như bị những tảng đá đang đập vào mặt.

Tí tách!

Từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi. Khoan đã, cái này, đừng như thế. Xin đấy cô xin đấy!

------------------

Hộc! Hộc!

"Em đi mấy người vậy?" Bảo Bình dừng chân trước cửa hàng mặt nhìn vào trong, đang tìm một bóng dáng cao, vẻ thư sinh quen thuộc. Cô thẫn thờ nhìn người phục vụ trước mặt.

"Xử Nữ đâu?"

"Xin lỗi? Tôi không nghe rõ."

"Anh Xử Nữ đâu. Chàng trai có dáng vẻ thư sinh và cặp mắt nâu. Anh ấy đâu?!"

"A, xin lỗi, tôi là người mới đến nên không biết ạ."

"Tôi muốn gặp quản lí." Giọng cô nhạt đi hẳn, như không chút sức lực. Đừng, đừng là như thế mà.

"Thưa..."

"Tôi muốn gặp quản lí."

------------------

"Xin lỗi cô, hiện tại người cô đang cần đã chuyển vùng công tác sang Mỹ. Tôi là người quản lí thay thế, nếu cô có..."

Những phần phía sau, Bảo Bình còn không nghe được nữa, tai cô đã như ù đi. Anh đi rồi! Anh bỏ cô mà không nói gì cả? Tại sao anh lại tàn nhẫn đến thế?

Cô lê bước chân trên con đường vắng về nhà, trời vẫn mưa. Vẫn than khó trách cứ thay cho cô.

Nếu anh nói, nếu anh cho cô biết, có thể cô đã nhận ra tình cảm của mình cho anh. Cái cảm giác hụt hẫng này...cô đã thích anh từ lúc nào? Có phải là luc anh đỡ cô ở căn nhà gỗ? Hay trước đó.

Nước mắt của cô mặn chát hoà vào từng dòng nước mưa nhạt thếch. Trở nên vô vị. Vậy là xong rồi. Tất cả là đã hết vì cái sự ngốc nghếch của cô.

Dòng nước mưa mang đi những nỗi buồn.

------------------

5 năm sau.

Cô đã là một người lớn có công việc làm, thành công nhưng sự thực rằng vẫn chưa lập gia đình. Cái thứ tình cảm đó, cô vẫn còn giữ mãi. Thế mới nói lúc ta hời hợt nó chần dần ở đó đòi sự chú ý nhưng khi ta nhận ra nó, nó đã đi mất tự lúc nào rồi.

Hôm nay cô vẫn tới đây, có vẻ như đã tìm lại một thứ đã mất. Có vẻ pà cái hương vị ngòn ngọt đăng đắng của cà phê. Cô lôi quyển sách cô thích nhất đọc, Yêu đi rồi khóc. Nhưng cảm giác không còn như thế. Nó khác hẳn, khác hoàn toàn.

Cạch!

"Liệu anh có thể ngồi đây?"

Bảo Bình giật mình ngẩng đầu. Giọng nói này...? Chàng thư sinh đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro