Tớ yêu cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: You and Me by Shane Filan.

---------------------

"Chu choa mẹ ơi, con trễ học rồi!! Tránh đường! Tránh đường!"

Một cái bóng nhỏ chảy vụt qua đường, miệng còn gặm một miếng bánh mì. Người đó thì mặc đồng phục nam nên chắc hẳn là nam nhưng sao mà...tóc lại dài đến thế kia? Cả đôi môi mà cũng mọng nước. Tên này bán nam bán nữ???

"The heck? Cái thằng tác giả! Ta là con gái, chẳng qua thằng em ta mê crossdress đành ra ta nhường đồ cho nó hết rồi."

Nó chửi xong liền quay lưng chạy tiếp, chạy mà chẳng hiểu sao đâm đầu vào cột. Nó la oai oái. Chửi cột rồi chạy tiếp.

"Bác bảo vệ, chờ cháu với."

Nó với tiếng gọi nhưng cánh cửa trường như muốn trêu. Nhẹ nhàng...từ tốn đóng lại.

"Chết tiệt!"

Nó nhanh chóng vòng ra sau trường, cột tóc thật ngắn lên để dễ lấy đà phóng qua bức tường cao chót vót, tưởng tượng mình như một vị anh hùng đang cứu ai đó. Thật là một viễn tưởng đẹp đến oai vĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ờ thì cứu ai không cứu mà hại ai thì có. Phịch! Oái! Cái giọng đanh thét cất lên của ai đó dưới chân nó. May nó mặc quần a! Không thì đã thấy hết rồi a!

Nó giật mình nhìn xuống cái con người đang bị cái trọng nặng 56 kí vĩ đại đè lên. Mặt nó người nó không hẹn mà tái xanh và tê liệt toàn bộ. Cái khuôn mặt pơ phẹc không chê vào đâu của hắn ta cùng đôi mắt vừa đen vừa sâu vừa sắc. Và cặp chân mày chau lại đáng kể...A!!!!

"Thiên Yết??"

"Hừ, làm gì mà giờ mới tới hả? Còn cái bộ dạng này là sao?"

"Hể? A...em trai tớ nó mặc hết đồ của tớ rồi. Đành ra thế này thôi."

"Pffft, nhìn cứ y chang con trai ý?" Đột nhiên hắn ôm bụng cười làm nó bất giác đỏ mặt, tên này...tên này...đáng ghét nha!

"Cười cái giề? Bộ vui lắm hả? Nói thật cho nghe nha. Bạch Dương này giả làm nam nhân còn hay hơn ngươi nữa đó." Nó chóng nạnh, đứng dang hai chân ra, ưỡn cái tivi phẳng lì của nó lên làm Thiên Yết chỉ thấy buồn cười hơn thôi. "Ủa mà vô học rồi! Trời ạ, con chết rồi má ơi!"

Bạch Dương co giò cẳng chân lên chạy, trong khi hắn vẫn đứng đó, nó thấy lạ liền dừng lại hỏi. "Mà sao còn đứng đó không lên lớp hả?"

"Xin xuống y tế vì nhức đầu, tiết 2 lên. Xách nước vui vẻ nha Bạch Dương." Hắn nói rồi cứ thế ung dung mà tiến đến phòng y tế. Trước khi đi còn gửi nụ hôn gió cho nó. Eo ôi, ghê quá.

Nó cuối cùng cũng đến lớp và dĩ nhiên, nó bị kỉ luật vì cái tội đến trễ, đã vậy còn ăn mặc không phù hợp nữa.

---------------------

Đau bụng cái tổ cha nhà hắn, lại muốn ngủ thôi chứ gì. Hẳn hôm qua lại ngồi chơi Vain nè. Đồ đáng ghét. Đồ lừa tình. Ahhhhhhh!

"Tên Thiên Yết kia!!! Cậu chết với tớ!!"

"Ai chết với cậu hả?"

"Ơ! Hả?!"

Nó giật mình nhảy nảy ngược ra sau làm xô nước đổ thẳng lên người, giờ Bạch Dương người ướt như chuột lột. Cái tên này, hắn chui từ cái lùm cây nào ra vậy hả?

"Thiên Yết! Cậu thích hù người ta lắm hả?"

"Ờ hở. Chọc cậu còn vui hơn cơ." Hắn đột nhiên cười cực gian mắt hướng nhìn xuống chỗ Bạch Dương. Aizzz, phải chi hôm nay nó mặc váy nhỉ. Tấm áo nó ướt nhẹp trở nên mờ ảo vô cùng, hắn đột nhiên cảm thấy nóng mặt không nhịn nổi mà quay sang chỗ khác. Thiên Yết không ngần ngại mà tiến tới. Nó thấy lạ đành bước lùi dần ai ngờ lưng trúng tường. Hết đường lui.

"Th-Thiên Yết, cậu làm cái gì vậy hả?"

"Làm gì đâu nà? Hôm nay sao nhỉ, cậu giả thành một đứa con trai phải không Bạch Dương, cậu là muốn thử thách tớ phải không?"

Âm vực của hắn quyến rũ đến lạ lùng nhưng làm nó cảm thấy vừa hơi sợ vừa bối rối. Hai tay hắn chống hai bên người Bạch Dương, khuôn mặt hắn áp sát vào. Thực sự là không còn đường thoát mà.

"Cậu-cậu nói cái gì vậy? Thử thách cái quái?"

"Không biết nếu tớ hôn một đứa con trai thì sao nhỉ?"

"Hả? Hả?" Bạch Dương thấy máu nóng dồn lên hai bên má của nó. Thiên Yết bị làm sao thế nhỉ?

"Con trai con đứa gì? Tớ là con gái! Con gái! Hiểu chưa? Cậu hôn con gái hiểu chưa? Ơ...?"

"..."

"Khoan đã...Ý tớ không phải vậy a!"

"..."

Bốp! "Đồ biến thái!"

Mặt Bạch Dương bây giờ là đỏ như quả gấc. Nó giẫy giụa cố đẩy hắn ra nhưng vô dụng đành dùng tay đấm thật mạnh thẳng vào mặt hắn.

Pfft!

O.O

"Sao cười?"

Hắn lại bật cười. "Đồ ngố, cho dù cậu là con gái hay con trai tớ đều thích cậu hết."

"...Hở?"

Thiên Yết kê sát mặt vào bên tai đã ửng đỏ lên vì xấu hổ của nó thì thầm. "Là tớ yêu cậu hiểu chưa đồ ngốc?"

"..."

Thiên Yết liền đút tay vào túi rồi bước đi, để lại nó đang xấu hổ muốn chết, gào thét trong họng.

Biến thái! Biến thái! Đồ lưỡng tính.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng tớ cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro