Bạch Dương - Thiên Yết: Quán cà phê định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu cầu của TaylorAries nha ^^ Sorry vì chị đăng hơi muộn

Nhân vật chính: Bạch Dương nữ - Thiên Yết nam

Thể loại: Romance

---------Start---------

Hôm nay, lại một ngày tuyết phủ trắng nữa. Như mọi lần, cô đều đem theo một quyển sách đến quán cà phê yêu thích Heaven - Bách khoa toàn thư thế giới tập một (quyển sách này nói về tất cả hiện tượng, danh lam thắng cảnh, danh nhân,... trên thế giới đồng thời giải thích các hiện tượng tự nhiên hoặc nhân tạo). Chẳng biết từ bao giờ, cô đã quen với việc đọc sách về khoa học như vậy. Từ khi anh ấy bỏ rơi cô chăng? Mà cuộc đời cũng hay thật, cho cô - một người tâm hồn trên mây - yêu một anh chàng thực tế đến khủng khiếp. Anh chia tay cô, chỉ vì cô quá phi thực tế, "chỉ ưa những câu chuyện nhảm nhí, không có thật", gọi là ngôn tình đó. Cô cười, nụ cười sao mà chua xót vậy. Nhưng mà thôi, đó cũng chỉ còn là quá khứ, giờ phải tập trung vào hiện tại. Nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt, tay giở từng trang, đều đều, nhàm chán. Biết sao được, cô vốn vậy rồi mà.

Trời tối. Tuyết đã ngừng rơi. Không gian ngập màu trắng xóa. Cô đi bộ về kí túc xá. Đường về đó vắng vẻ, heo hút. Từng đợt gió thổi mà cảm thấy rợn người. Run run bước đi, cô vừa tự trách mình ngu ngốc khi chủ quan mặc có một chiếc áo khoác mỏng với quần jeans, lại đi vào con đường vắng vẻ, cô cảm thấy sợ. Giá mà có anh Pisces ở đây, dù có gió cấp mười lăm, có ở trong nhà ma cô cũng không sợ. Nhưng trời đâu có thương cô. Về rất gần kí túc xá, chỉ còn cách vài chục bước chân. Chỉ vài chục bước chân thôi đấy, cô gặp mấy "dân chơi" của trường. Kìa, trông kệch cỡm thấy gớm. Mấy đứa con gái đi cạnh mấy thằng "đại ca", đứa nào cũng mắt xanh mỏ đỏ, đầu "hai thứ tóc", ăn mặc "mát mẻ" thấy gớm. Lại còn ưỡn à ưỡn ẹo. "Trời đất! Mình có gọi là quá xui đụng gặp phải lũ này không?" - Cô thầm nghĩ. Mà số cô đen thật nha, vừa mới nghĩ tới từ "đụng" một phát, cô đâm sầm vào tên đô con nhất hội đó chứ. Nếu hắn có bồ thì đụng "may ra" chỉ bị đánh thôi, đằng này hắn lại không có bồ mới chết chứ. Thôi xong đời "xử nữ" nhà cô rồi. Ấy, vừa nhắc tới đã thấy ngả ngớn buông một câu "ngọt ngào đưa tình" với cô rồi:

- Ây da, cô em xinh phết. Tóc vàng nè, lại còn ngắn nữa, cá tính quá nha. Khuôn mặt cũng được phết. Còn chân cũng dài ha. Lại đây cho anh "đo" ba vòng xem có đúng tiêu chuẩn không nào? Xong rồi cùng bọn anh đi chơi chứ.

- Ôi, anh đẹp trai à, em phải về kí túc xá thôi, người yêu em nó đang chờ ở phòng em đó anh. Xin lỗi anh nhiều nhiều nha! - Cô giở giọng ngọt xớt, nịnh bợ khiến chính bản thân cô còn cảm thấy buồn nôn nói với tên "đại ca".

- Cô em xinh gái, hay hủy hẹn với tên đó đi, ở với bọn anh một đêm, đảm bảo "sung sướng" cả đời. Chắc chắn thằng chồng tương lai của em cũng không cho em "sướng" được như bọn anh đâu. - Tên "đại ca" nháy mắt.

- Đúng đấy, đại ca đã nói vậy thì cô em theo đi. Có gì bọn anh "chịu trách nhiệm" cho. - Một tên hùa theo đại ca của mình.

- Thôi, để lần khác đi anh. Hôm nay em lỡ hẹn rồi. - Cô tiếp tục vở kịch của mình.

- Vậy thôi... - Tên đại ca nói.

- Cảm ơn anh đẹp trai nha. - Cô nói giọng trẻ con, nghe muốn ói rồi nhanh chóng chạy đi nhưng bị một tên bắt lại.

- A! Anh chưa nói xong mà. Nếu em không muốn ở một đêm với bọn anh thì "làm" luôn ở đây đi. - Tên "đại ca" nhìn cô, ánh mắt "sói lang" thèm thuồng quét lên khắp người cô. "Thôi xong!" - Cô nghĩ. Hắn bước đến một bước, cô lùi một bước, cứ thế đến lúc cô bị dồn đến góc tường. Đang định "hung" thì tiếng một người đàn ông vang vọng cả con hẻm:

- Thả con nhỏ đó ra. Nó là của tao rồi.

- Đứa nào, đứa nào dám... ôi, là đại ca. - Từ dám tên "đại ca" nhỏ dần, nhỏ dần, đến mức chính chủ nhân của nó cũng chẳng con nghe thấy gì nữa. Giọng tên "đại ca" từ hách dịch, khó chịu đổi phắt một cái sang ngọt xớt:

- Ai nha, sao hôm nay đại ca thân chinh tới đây vậy? Tụi em vừa bắt được con mồi xinh lắm, xin dâng cho đại ca ạ.

- Ừm. Cảm ơn. Và giờ thì cút đi giùm tao. - Giọng "đại ca thật" không thể nào lạnh hơn.

- Vâng ạ, vậy chúng em xin lui ạ. - Tên "đại ca dỏm" cung kính.

Nói rồi cả lũ chạy hết, chỉ còn cô ở lại với tên "đại ca thật". Anh ta lên tiếng hỏi cô, giọng dịu dàng như một người mẹ lo cho con cái mình:

- Nè, cậu có sao không?

- A...! Không sao không sao. Mà lúc nãy trông cậu cool thật đấy~

- Chỉ là dạy bảo đàn em thôi. - Anh ta nói khiêm tốn, không có chút gì gọi là "đại ca" ở đây cả.

- Nhưng cậu nói chuyện với tôi nhẹ nhàng lịch sự vậy làm sao sai bảo được lũ kia? - Cô dãi bày thắc mắc.

- Bí mật. - Anh ta cười tinh nghịch. - Mà tên cậu là gì vậy?

- Tôi là Aries. Còn cậu?

- Ôi thần linh ơi, tôi được nói chuyện với thần đồng văn học trường tôi! Thật không thể tin được! - Giọng cậu ta mang vẻ ngạc nhiên vô đối.

- Trời ạ, chỉ là đồn thổi thôi mà. Điểm văn học của tôi chỉ có 9.9 thôi mà. - Tuy nói vậy nhưng cô vẫn phổng mũi tự hào. - Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi nha! Tên cậu là gì?

- Cần phải biết không? - Anh nhướn mày hỏi cô.

- Đương nhiên rồi! Cậu đã biết danh tính tôi rồi, bây giờ đến lượt tôi.

- Tên tôi là Scorpio. Cậu cũng có thể gọi là Sco cũng được.

- OH MY GOD!!! Cậu là King trong huyền thoại trường ta sao? Vừa học giỏi, lại đẹp trai, phong độ, galăng, gia thế lớn trong trường! Còn là chủ team "dân chơi" nữa! Cậu đích thị là soái ca rồi!

- Vậy mà vẫn phải đi đuổi theo một cô gái ngốc nghếch đó. Haizzz... - Sco thở dài.

- Ai mà ngốc dữ. Có soái ca nơi đây mà không nhìn thấy. Thiệt là... Nhưng mà là ai?- Aries lên tiếng trách móc.

Sco cười, không nói, lặng yên về trường. Aries lon ton chạy theo đằng sau. Sco bước vào cuộc đời Aries như vậy đấy!

Từ sau hôm ấy, ngày nào Aries cũng gặp Sco: trên đường đi học, trong lớp (anh đã chuyển sang lớp cô sau buổi gặp mặt đó), đường về kí túc xá, trên đường tới quán cà phê, và nhiều nhất là ở quán cà phê. Sco làm bồi bàn ở đó. Aries vẫn chưa hiểu tại sao Sco lại đi chạy bàn ở Heaven trong khi nhà anh không thiếu tiền. Hỏi thì anh chỉ cười. Thế đấy! Lúc nào cũng bí mật cười cười. Điều này làm Aries cô khó chịu lắm nha. 

Hôm nay không thấy Sco đâu, Aries lại đâm ra lo. "Bình thường ngày nào cũng đi học sớm mà, sao giờ không thấy đâu vậy. Hay cậu ta chết ở xó nào rồi?" - Aries tự nhủ, không quên nhìn về phía cửa ra vào, chờ một hình bóng quen thuộc bước vào. Cái hình bóng theo cô rất "tình cờ". Nhìn vậy ai cũng biết là "người ta" kết mình rồi, chỉ riêng Aries ngây thơ bé bỏng là không biết thôi. Nhưng mà cô thực khó chịu khi có con gái đến gần Sco nha, nhất là khi Sco bị trêu chọc không thương tiếc, cô chỉ muốn nhảy ra đấm kẻ đó thôi. Hỏi Leo thì nó bảo: "Mày yêu rồi!" Hỏi mấy người cũng vẫn câu trả lời đó. 

Đang suy tư thì cô thấy cả lớp hô hoán ầm ĩ. "Lại hotboy nào chứ gì? Cơ mà làm sao bằng Sco." - Aries thầm chê. Bỗng Leo chạy vào, hớt hơ hớt hải kéo cô ra khỏi lớp. Nhìn xuống sân trường, cô thật muốn khóc mà: Sco đang ở dưới đó, sử dụng tất cả các đồ dùng qua sử dụng sắp xếp nên dòng chữ "Sco ♥ Aries". Sco hỏi vọng lên:

- Bất ngờ không?

- Có!!! - Aries nói vọng xuống. Chính cô đã kể với Sco, cô muốn được tỏ tình bằng cách sử dụng các đồ đã qua sử dụng mà. Không ngờ Sco đã cất công làm việc đó cho cô! Aries chạy vội xuống sân, ôm chầm lấy Sco, nói:

- Cậu yêu tôi thật à?

- Ừ, từ rất lâu rồi. Từ ngày cậu vẫn còn yêu thằng Pisces cơ. Vậy nên tôi mới xin vào làm bồi bàn ở Heaven để được nhìn thấy cậu. Mà cậu cũng đâu có quan tâm - Sco làm vẻ mặt hờn dỗi vô cùng.

Aries bật cười, nói:

- Vậy từ giờ tôi đền bù là được chứ gì?

- Ưm, mà phải đổi cách xưng hô, gọi tôi là anh yêu, tôi gọi cậu là em yêu. Quyết định vậy nha!

- Okay, anh yêu.

Cuộc tình cứ thế trải qua 5 năm, đến một ngày...

- Will you marry me, Aries? - Sco quỳ một gối trước mặt Aries, mở chiếc hộp đỏ có chiếc nhẫn vàng, hỏi cô.

Aries xúc động, ôm chầm lấy Sco hét:

- Yes, I do!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro