Kim Ngưu - Ma Kết: Bị ốm và có chồng, cái lợi nào hơn? (Twoshot) <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry TaylorAries nhá, tự nhiên chị quên cách tag không tag được TT.TT 

---------Start---------

- Ắt xì! 

- Ầy, nhóc làm sao thế?

- À chắc cảm vặt thôi. Chúng ta tiếp tục làm việc thôi.

- Liệu có ổn không?

- Em đã nói là cảm vặt thôi mà. Về uống thuốc là khỏi.

- Được, theo ý em.

Năm giờ chiều, giờ tan tầm, một cơn ập đến. Cô không kịp chuẩn bị áo mưa, cũng rất tiếc tiền, nên nói với trưởng phòng:

- A sếp, hôm nay cho em tăng ca nhá!

- Trời mưa rồi, sao không về còn ở lại tăng ca? Hay lại tiếc tiền?

- Ừm đúng ạ. Thôi sếp cho em tăng ca rồi thưởng em cũng được mà. Một công đôi việc! - Cô cười tít mắt.

- Được rồi. Về thì nhớ khóa cửa. Hết chịu nhóc. - Trên đầu trưởng phòng kéo xuống mấy cái vạch đen liền. Cũng phải thôi, anh biết tính cô nhóc này mà. Tham tiền, ti tiện, tranh thủ, ki bo kẹt xỉ nhưng rất tham ăn. Cô mà đứng thứ hai trong mấy khoản này sợ sẽ chẳng có ai đứng thứ nhất mất. Và cô là Kim Ngưu.

Chín giờ tối, công ty sắp đóng cửa. Vậy mà trời vẫn mưa như trút. Nhìn trời thở dài. Cô làm nên tội tình gì mà phải chịu cảnh này cơ chứ! Tất cả là tại cái đầu nhỏ của cô, quên áo mưa hôm nào không quên lại quên đúng hôm nay mới đau chứ. "Thôi thì đành đội mưa về vậy, chứ mua tốn tiền lắm." - Ngưu nhủ thầm. Thực ra cái áo mưa tốn tiền của cô chỉ có... mười ngàn đồng thôi. Ai mà biết được điều này sẽ thổ huyết vì cô nàng keo kiệt đến vắt cổ chày ra nước mất. Nhưng, nghĩ là làm. Cô đội mưa về. Đi chục cây số cuối cùng cũng về tới nhà. Trông Ngưu lúc này thê thảm không chịu nổi: đầu tóc bết, quần áo sũng nước, miệng thở hồng hộc. Cái tội không chịu chuyển nhà kia! Nhà ở Thụy Khuê mà lóc cóc xe máy về tận Thanh Xuân đi làm. Kêu chuyển nhà thì không chuyển sợ... tốn tiền.

Sáng hôm sau, sờ đầu thấy nóng ran, người đau như dần nhưng vẫn cố lê lết đến công ty. Thấy tình trạng thảm hại của cô, trưởng phòng hỏi nhưng biết thừa vì sao Ngưu lại như vậy:

- Sao thế em?

- Em... em... - Chưa nói được hết câu, Ngưu đã "ngất trên cành quất". Trưởng phòng sợ quá, đưa cô đi bệnh viện.

Tại bệnh viện, bác sĩ khám cho Ngưu, kết luận:

- Aizz, con bé bị viêm phế quản cấp, lại bị nhiễm mưa với cảm lạnh từ trước nên có khả năng bệnh sẽ nặng lên, cần ở trong này một thời gian để chúng tôi theo dõi.

- Nhưng con bé sẽ không chịu đâu! - Trưởng phòng thốt lên sợ hãi.

- Sao vậy? Cô ấy đang bị bệnh nặng vậy mà.

- Haizz chuyện là thế này...

Trưởng phòng kể hết chuyện của Ngưu cho vị bác sĩ đó nghe. Bác sĩ nghe xong muốn vái Kim Ngưu làm thánh. Vì sao? Vì đây là lần đầu tiên anh thấy có người "ki bo, kẹt xỉ" hơn cả anh. Vậy mọi người có thể đoán anh là ai không? Nào cho mọi người năm giây.

Một...

Hai...

Ba...

Bốn...

Năm...

Chắc đủ thời gian để kéo lên đầu trang rồi nhỉ? Vâng, anh là Ma Kết ạ. Sau một hồi nghe kể chuyện, anh đã quyết một quyết định gây hối hận cả đời: Cưa Ngưu. Theo lập luận của anh lúc đó thì không sai đâu, nhưng đến cuối cùng thì anh mới biết đó là quyết định dở tệ nhất. Nhưng biết sao được, yêu mà! Ngoài lề nhiều quá! Quay lại nào! 

Mắt anh Kết sáng lên một cách tinh ranh, nói với trưởng phòng:

- Haizz, nghe anh nói vậy, tôi cũng thấy thông cảm cho anh. Nếu vậy thì khi nào cô ấy tỉnh dậy, bảo cô ấy là tôi bao tiền viện phí, cô ấy sẽ không mất một đồng nào cả, từ tiền chữa bệnh tới thuốc men.

- Ôi! Cảm ơn bác sĩ nhiều! Ngưu nó sẽ rất vui đây!

- Không có gì. Vậy anh ở lại đây nha, tôi có chút việc phải đi. Trưa tôi quay lại ha!

- Nhưng bây giờ tôi phải quay lại làm việc rồi. Hay thôi để con bé ở lại đây, tẹo nữa tôi đến?

- Ừm, cũng được. Thỉnh thoảng tôi sẽ chạy qua ngó cô ấy.

- Vậy tôi an tâm rồi. Trăm sự nhờ các sĩ.

- Vâng, anh có thể về.

Nói xong, Ma Kết và trưởng phòng của Kim Ngưu mỗi người một ngả. Nhưng ngay khi trưởng phòng đi khuất, Ma Kết quay ngay trở lại phòng Ngưu. Cái gì chứ nói dối thì anh là nhất rồi! Hôm nay anh làm gì có buổi khám, chỉ đi làm hộ ông trưởng khoa vài ca thôi, và gặp trúng Kim Ngưu. Ngồi xuống ghế, anh ngắm nghĩa Ngưu. "Thật đáng yêu! Đúng tiêu chuẩn vợ tương lai của mình rồi!". Thật vậy, Ngưu rất xinh, má phúng phính, nhìn là muốn nựng, da trắng hồng, trông rất giống em bé nha! Khuôn mặt ánh lên vẻ "ngây thơ rạng ngời" (theo anh Kết nó là như thế), tay như "búp non" (cũng theo anh Kết), có điều hơi mập. Nhưng mà mập mới đáng yêu! - Vẫn theo suy nghĩ của Kết ca ca.

Bỗng, Ngưu cựa mình tỉnh dậy, thấy không phải phòng làm việc, lại không thấy trưởng phòng và mọi người đâu, ngạc nhiên hỏi:

- Tôi đang ở đâu vầy?... Nè! Anh là ai? Định lợi dụng bắt cóc tôi à? Nói cho biết nhá không dễ đâu... TÔI BÁO CẢNH SÁT ĐẤY!!! Cho tôi ra khỏi đây ...blablabla...blobloblo... Này, mà cần tiền chuộc không? Tôi không có tiền đâu đấy. 

Kết ca nghe xong thấy sốc toàn tập. Không ngờ cô gái mà anh nghĩ là "ngây thơ rạng ngời, giống em bé, đúng tiêu chuẩn vợ tương lai" lại thành thế này. Dở khóc dở cười, anh nói với cô:

- Thứ nhất, tôi không lợi dụng bắt cóc cô. Trưởng phòng nhà cô vác cô đến đây. Thứ hai, cô không thể dừng nói về một vấn đề được à? Lắm lời vậy? Thứ ba, tôi không cần tiền chuộc của cô.

- Ahhh chết rồi, thế tôi nằm như thế này mất bao nhiêu tiền viện phí vậy? - Ngưu hỏi với khuôn mặt "xác chết trôi sông".

- Không mất đồng nào. - Kết trả lời thản nhiên.

- Ôi trưởng phòng tốt dữ. Hihi hôm nào phải bao ổng một chầu kem Merino mới được. - Ngưu mặt nguy hiểm.

- Này! Là tôi miễn cho cô đấy chứ. Ông trưởng phòng ở với cô được một lúc đã chạy rồi, cô còn bao ăn ổng hử? - Kết mặt như muốn "bùng choáy", lườm Ngưu không thương tiếc.

- Vậy...vậy tôi phải trả ơn anh như thế nào? - Ngưu rụt rè hỏi.

- Trả ơn hử? Ừm...

- Có mất tiền không? - Ngưu mặt sốt sắng hỏi.

- Có thể.

- Mất thời gian không? - Chuyển ngay trạng thái lo lắng.

- Cũng có thể.

- Thế anh muốn tôi làm gì? - Ngưu chuẩn bị bốc hỏa thì Kết phun ra một câu làm cô sợ đến đơ cứng luôn:

- Làm ôsin cho tôi.

- Hả?!? ANH ĐÙA TÔI ĐẤY À?!? - Ngưu mặt cắt không còn một giọt máu sau vài giây chết lâm sàng.

- Nhìn mặt tôi giống đang đùa không? - Kết trưng ra bộ mặt "thanh niên nghiêm túc" của mình.

- Tôi không thích! - Ngưu thẳng thừng từ chối.

- Vậy tiền phòng, tiền truyền nước, tiền khám, tiền blablablablobloblo tôi cho không hả? Tính sơ sơ ra cũng được vài ba triệu rồi đấy.

- Ối giời ơi, tôi thà làm ôsin cho anh còn hơn đi trả đống tiền đấy hichic. - Đến phút cuối Ngưu vẫn "bỏ người giữ lấy của".

- Được. Bao giờ cô khỏi bệnh bắt đầu. Không thời hạn đấy! - Kết chạy đi với khuôn mặt phởn không chịu nổi để lại Ngưu với khuôn mặt nhăn nhúm như bà già.

Trưa, trưởng phòng đến, Ngưu hỏi nhiều thứ tới mức đầu ổng muốn nổ tung, kết thúc bằng việc "cấm nói với ba mẹ Ngưu" và "cấm trừ lương". Sau một hồi được nghe thuyết giảng, não trưởng phòng nay đã thông.

Ba ngày sau, Ngưu ra viện, và suýt quỵt lời hứa với Kết. Vậy mà nhờ lão trưởng phòng "phúc hắc" nhắc, kế hoạch quỵt nợ Ngưu đã bị phá hỏng và cô phải đi trả ơn anh. Nói là làm ôsin nhưng cô chẳng phải làm gì cho anh, chỉ ăn rồi đi chơi với anh, không khác gì người yêu với nhau. Nghe tiếng xì xào của mọi người, cô cũng chẳng để ý còn anh chỉ cười cười cho qua truyện.

Dần dần, Ngưu cũng bắt đầu yêu yêu Kết rồi đấy, nhưng chẳng biết tỏ tình như thế nào. Tại nhát quá mà! Còn Kết thì chỉ sợ Ngưu không đồng ý, nên đã chơi phương án "đánh chậm thắng chắc", tức là yêu chiều Ngưu cho cô mủi lòng, và nó đã thành công. 

Liệu sẽ Kết làm thế nào để nàng Ngưu về với mình? Chờ phần sau nha mọi người!

P/s: Mình viết cái này twoshot nhá (trường hợp đặc biệt vì nó quá dài, sợ viết dài quá mọi người đọc thấy nhàm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro