Kim Ngưu - Ma Kết: Bị ốm và có chồng, cái nào lợi hơn? (Twoshot) <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày một đêm suy nghĩ, với đôi mắt gấu trúc và thân hình tàn tạ như vừa đi đánh trận về, Kết ca vui mừng khi nghĩ ra một cách tuyệt đối hay để lấy lòng Ngưu: Thuê người giả làm kẻ bắt nạt, trêu ghẹo cô, lấy đồ ăn của cô, anh sẽ chạy ra cứu cô và lấy lại chỗ đồ ăn đó. Ngưu sẽ kêu gào người tới giúp, Kết sẽ chạy tới lấy lại đồ ăn cho Ngưu bằng mấy chiêu võ "anh hùng rơm". Ngưu sẽ rất cảm động, ôm chầm lấy anh và nói: "Cảm ơn". Nhưng đây chỉ là tưởng tượng của Kết ca thôi. Chứ sự thực thì...

Chiều hôm ấy, Ngưu và Kết đi bơi. Cô ngồi trên bờ ngắm... trai đẹp còn anh chạy đi mua cho cô cây kem. Định bụng về sẽ cho bọn "lưu manh dỏm" ra dàn trận, ai ngờ người đẹp bị bọn "lưu manh xịn" bắt nạt trước, thế mới đau chớ. Bỏ qua cái dòng hồi tưởng chán ngắt của Kết ca, quay lại với Ngưu nào! Sau khi Kết chạy đi mua kem, Ngưu ngẩn ngơ ngắm mấy anh đẹp zai, bo đì chuẩn sáu múi, thì một anh chàng trông bặm trợn, xăm trổ đầy mình, đi cùng mấy tên cũng không kém cạnh, nhưng rất vênh váo, đi ngửa mặt lên trời. Không may cho Ngưu, đứng chắn ngay giữa đường hắn đi, bị hắn để vào "tầm ngắm". Đến gần, hắn giở giọng trêu chọc:

- Này cô em xinh đẹp, sao lại đứng đây thế?

- Tôi đứng chờ bạn tôi. - Ngưu nhàn nhạt trả lời. Cô cực ghét mấy tên chẳng quen chẳng biết đi hỏi chuyện của cô. Thôi thì phép lịch sự tối thiểu, cô phải trả lời vậy.

Hắn vẫn tiếp tục hỏi cô, với một nụ cười "sát gái" (theo hắn nghĩ) trong khi Ngưu suýt nôn:

- Cô em đi chơi với anh đi. Đảm bảo đi với anh cái gì cũng có, em chả phải lo gì cả.

- Ừm, rất tiếc, cô ấy đi với tao rồi. - Ma Kết từ đâu xuất hiện, đưa cho Ngưu cây kem và nói. Nhưng anh quên mất rằng đây không phải bọn "lưu manh dỏm" anh thuê mà là "lưu manh xịn". Nói xong mới biết! Cái miệng hại cái thân! Cơ mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi! Kết ta lại hùng dũng nói tiếp:

- Nếu thích thì chúng ta đấu một hiệp nhé, ai thắng sẽ dành được cô ấy theo. Chiến không?

- Rồi thì chiến! Anh em! Xông lên! 

- Xông lên! Quyết dành em xinh đẹp cho đại ca! - Lũ lâu la của tên "lưu manh xịn" hét lớn.

Thế là cả một lũ "đầu trâu mặt ngựa" xông vào anh Kết "cào cào" nhà ta. Gọi vậy vì ảnh nhỏ chẳng khác gì một con cào cào. Nhưng mà nhìn vậy thôi, cũng hạ được gần hết đấy. Một tên lấy thanh sắt đập vào đầu Kết khiến anh bị ngất. Nhưng bọn chúng đâu có tha! Chúng cho dội nước lên đầu cho Kết tỉnh, sau đó đánh tiếp. Nhìn Kết thật thảm hại! Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, chân tay đầy những vết xước, vết rách, vết bẩn. Thế nhưng bọn chúng vẫn cứ đánh, như xả nỗi buồn tay buồn chân bao lâu. 

Ngưu nhìn mà phát khóc. Thấy Kết như vậy cô cũng đau đớn lắm chứ. Những vết kia chắc chắn sẽ để lại sẹo lâu dài. Đến người không trong ngành y như cô cũng biết nói gì tới anh. Tự trấn tĩnh lại, Ngưu quyết định không khóc mà chạy đi tìm người giúp. May mắn thay, có anh bảo vệ đi ngang qua. Ngưu hổn hển, nói ngắt quãng:

- Anh... cứu người...

- Làm sao, làm sao?

- Bạn em... bị đánh....

- Ở đâu? Sao lại bị đánh?

- Đi cứu người đã. Hỏi nhiều thấy bà! - Ngưu điên tiết.

- Được rồi được rồi.

Hai người chạy vội đến chỗ Kết bị đánh. Sau một lúc lâu, người bảo vệ cũng tách được đám côn đồ ra khỏi Ma Kết. Ngưu vội chạy tới chỗ Kết ôm chầm lấy anh rồi gọi ngay một xe cấp cứu. Chiếc xe đến ngay lập tức đưa hai người vào bệnh viện. 

---------Ở bệnh viện---------

Kết đang nằm trên giường bệnh, cuốn băng khắp người, còn Ngưu ngồi bên cạnh, khuôn mặt thẫn thờ. Vì cô, mà anh đã phải vào viện nằm như vậy, phải băng bó khắp người như con xác ướp, suýt gẫy tay gẫy chân. Bỗng nhiên, Ngưu bật khóc. Cô chẳng làm gì được cho anh cả, vậy mà anh lại hi sinh cho cô quá nhiều. Phải chăng, anh cũng yêu cô?

Từng giọt nước mắt của Ngưu rơi xuống bàn tay của Kết đang cắm đầy những dây rợ lằng nhằng, đủ biết anh đã yếu như thế nào. Nhưng phép màu xuất hiện! Bàn tay Kết nắm lấy tay Ngưu, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Ngưu mừng rơi nước mắt (vừa nãy rơi rồi bây giờ rơi nhiều hơn), đến quên cả lau mặt chạy đi tìm bác sĩ. 

Sau khi khám tổng thể cho Kết xong, bác sĩ chẩn đoán:

- Cậu ta đã khỏe hơn rồi. Tuy chấn thương không nặng nhưng vẫn cần nghỉ ngơi dưỡng sức tẩm bổ nhiều. Không được đi lung tung khắp nơi kẻo gẫy xương thật thì chết. Tôi còn bệnh nhân khác cần thăm, cô chăm sóc cậu ta nhá. Có vấn đề gì tới gặp y tá ở phòng kia *tay chỉ một căn phòng nào đó*. Thế nhé.

Ngưu gật đầu lia lịa rồi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh. Thấy Kết đã tỉnh táo hoàn toàn, Ngưu nhẹ nhõm hẳn. Cô ngồi xuống bên cạnh Kết, nói:

- Lần sau đừng vì tôi mà đi đánh nhau vớ vẩn, rõ chưa. Làm tôi lo muốn chết.

- Cô lo cho tôi? - Kết hỏi.

Ngưu ngượng đỏ mặt, chữa cháy:

- Ơ... Ơ... tại vì... à... ờm... anh cứu tôi mà.

- Sao cứ ngắc ngứ thế? Thích tôi rồi hả? - Anh cười nham hiểm.

- Kh...ông.

- Cơ mà nếu cô không thích tôi thì tôi cũng bắt cô thích tôi.

- Cái gì? - Ngưu ngạc nhiên.

- Tôi thích cô. - Kết nói, thật nhẹ nhàng. Lúc đó anh nghĩ, cứ nhẹ nhàng như vậy thì anh cũng đâu phải diễn kịch trước mặt cô làm gì. May mắn thay, anh chưa trả tiền cho lũ "côn đồ dỏm", không kì này lỗ nặng.

-Vậy.. anh sẽ.. theo đuổi tôi à? Thật không vậy?

- Thật. - Ma Kết khẳng định chắc nịch.

- Thế anh có chịu nổi một đứa tham ăn mà không biết nấu nướng không? Có chịu nổi một đứa làm ra đủ tiền để sống nhưng lúc nào cũng dựa dẫm ăn bám người khác không? Có chịu nổi một người suốt ngày kêu ca phàn nàn trong khi chính mình cũng làm sai không? Có chịu nổi con bé lười nhác này không? *Blablabla blobloblo blebleble các thứ abcxyz khoảng 15 phút sau mới nói hết*

- Anh sợ rồi chứ gì? Vậy thì thôi. Tạm biệt. Tôi đi. - Ngưu nói thêm một câu sau mấy tràng dài dằng dặc.

- Không, tôi không sợ. Làm bạn gái tôi đi. - Kết vẫn mặt dày.

- Không là không.

- Vậy trước khi đi làm cho tôi một việc được không? Không làm là phải ở lại làm bạn gái tôi đó.

- Cứ nói.

- Hôn tôi đi.

- Cái gì?!? Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy! Cấm anh cướp! - Ngưu xua tay.

- Thế ở lại làm bạn gái tôi.

- Không chọn cái gì có được không?

- Không!

- Vậy tôi đành ở lại vậy. - Ngưu thở dài nhưng trong lòng vui như Tết.

- Quyết định vậy nha! - Kết cười tít mắt, chồm lên hôn nhẹ cô. Khẽ giật mình, nhưng Ngưu thấy cũng thích thật nha.

Sau 72 ngày hẹn hò, một đám cưới diễn ra trong nhà thờ. Tiếng cha xứ vang lên:

"- Nguyễn Ma Kết, con có đồng ý lấy Ngô Kim Ngưu làm vợ, làm theo kinh thánh cùng chung sống với cô ấy đến trọn đời, trước mặt tất cả mọi người kết thành vợ chồng, cùng yêu thương chăm sóc an ủi tôn trọng, dù đau đớn hay bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ thì vẫn chung thủy với Ngô Kim Ngưu cho đến khi cái chết chia lìa hai con không?

- Con đồng ý. 

- Ngô Kim Ngưu, con có đồng ý lấy Nguyễn Ma Kết làm chồng, làm theo kinh thánh cùng chung sống với cậu ấy đến trọn đời, trước mặt tất cả mọi người kết thành vợ chồng, cùng yêu thương chăm sóc an ủi tôn trọng, dù đau đớn hay bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ thì vẫn chung thủy với Nguyễn Ma Kết cho đến khi cái chết chia lìa hai con không?

- Con đồng ý" (đoạn này mình lấy trong truyện "(Yết_Ngư) Đang giả ngốc đó hả" chap 42 của bạn Thotho406 nha)

Sau đó, hai người trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong tiếng chúc mừng và tràng pháo tay của mọi người.

Cuối cùng, giống như mọi câu chuyện cổ tích kết thúc bằng câu: "They lived happily forever after."

=========Lời tác giả=========

Phù, cuối cùng cũng xong. Mình lặn hơi lâu quá có giận mình không? ^^ Bây giờ là hè rồi, rảnh rỗi rồi, nhưng mà còn vướng bận 1 shortfic và 1 longfic (sắp ra đời) tại sợ vào năm bận học không viết được. Vậy thì để dành oneshot của các bạn đã đặt hàng vào trong năm học mình viết được không? Chắc chắn không bùng đâu! Còn ai đặt hàng thì cứ tiếp tục đặt hàng nhá :))) Thăng đây =))) See all of you soon =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro