[Khải - Nguyên] Vĩnh viễn bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mau cút đi! Cút đi cho khuất mắt tôi!"

Vương Tuấn Khải cảm thấy ngạt thở. Câu nói vừa rồi như ngàn nhát dao cứa vào tim cậu. Nó giống như một lời chối bỏ mọi sự quan tâm, mọi sự cố gắng bao lâu nay của cậu để người kia được hạnh phúc. Viên Di Linh, cô gái vừa hứng trọn cái tát đầy tức giận của cậu, tỏ ra khép nép sợ hãi sau lưng Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Vương Nguyên, không chút do dự. Đã quá rõ ràng rồi, người Vương Nguyên yêu là Viên Di Linh, chứ không phải là cậu. Có đứng đây, duy cũng chỉ là người thừa mà thôi.

"Em dám đuổi anh sao? Vì một đứa con gái em vừa mới quen sao?", Vương Tuấn Khải hỏi lại, giọng nghẹn đi.

"Tôi nói anh mau cút đi! Là anh xử sự không đúng, bây giờ còn nói gì nữa?", Vương Nguyên quát lên.

Vương Tuấn Khải im lặng. Phải, đến nước này rồi, còn nói gì được nữa? Cậu quay người đi thẳng ra cửa, không nhìn lại mà nói rằng.

"Kẻ bạc tình luôn là kẻ đau khổ nhất. Nếu ở bên Viên Di Linh mà không hạnh phúc, thì cũng đừng tìm đến anh. Em yêu Di Linh hơn mà ở bên cô ấy em còn chẳng thấy vui, thì ở bên anh sao có thể khiến em vui được?"

Vương Nguyên cầm tay Di Linh kéo vào trong. Những lời vừa rồi, cậu có nghe.

Vương Tuấn Khải trở về ngôi nhà cũ. Thả mình xuống chiếc giường phủ ga trắng, cậu nhắm mắt lại. Cậu chẳng còn gì nữa. Mất Nguyên, là cậu mất cả thế giới. Trái tim này muốn tan ra thành nước, đau lòng khôn cùng. Chợt nhớ tới khuôn mặt tự đắc của Viên Di Linh. "Vương Nguyên sẽ sớm là của tôi. Rồi anh sẽ bị ruồng bỏ". Vương Tuấn Khải mở choàng mắt, trở mình sang bên. Không có Vương Nguyên, bảo cậu phải sống sao đây?

Viên Di Linh càng lúc càng tỏ ra nai tơ. Đối với Vương Nguyên, một cô gái như vậy, không thương không mến ắt hẳn có vấn đề. Ngày ngày ở chung, rồi cùng nhau đến lớp, cảm giác thực khác hẳn khi ở cùng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cũng cảm thấy nực cười, chẳng phải cậu đang sống rất tốt sao? Người đau khổ, phải là Vương Tuấn Khải mới đúng.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chẳng phải do ông trời sắp đặt, thành ra con người ta có cái duyên sao? Gặp người cũ ngay trước cổng, âu cũng là do duyên trời. Đi lướt qua nhau mà không nhìn qua một lần, xem ra khoảng cách giữa hai người đã xa lắm rồi. Vương Tuấn Khải cúi mặt. Một giọt lệ rơi, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Cảm thấy việc phải coi người mình yêu như không quen biết, thật khó khăn vô cùng.

Vệ Dục biết chuyện của hai tên họ Vương này, cũng chỉ biết thở dài. Nếu chỉ là giận dỗi đơn thuần thôi thì không sao, đằng này lại ở đâu ra một nữ tử họ Viên, nghe đâu lại rất quỷ quyệt, phen này Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải khó mà tái hợp. Thấy Vương Tuấn Khải mất ăn mất ngủ, thể trạng mệt mỏi, muốn mặc kệ cũng không được. Phải tìm Thiên Tỉ và Chí Hoành, may ra có cách.

"Việc này, chính là do Vương Nguyên đại ngốc kia không hiểu chuyện!", Thiên Tỉ bực bội.

Vệ Dục tay chống cằm, nói:

"Nói phải. Từ trước đến nay, Vương Tuấn Khải đối xử với cậu ta ra sao, ai cũng rõ. Vương Nguyên bị hen suyễn, cũng là một tay Vương Tuấn Khải chăm sóc. Chỉ vì một đứa con gái mà làm vậy, không đáng chút nào!"

"Mà sao hôm nay Vương Nguyên không đi học?", Vệ Dục nhìn về phía chỗ ngồi của tên tiểu tử ngốc Vương Nguyên.

"Không rõ nữa. Cũng không thấy báo gì cả"

Vệ Dục tạm biệt hai người kia để trở về lớp. Thấy Vương Tuấn Khải đang hí hoáy làm bài tập, bèn nói nhỏ:

"Hôm nay Vương Nguyên không đi học."

Tuấn Khải dừng bút.

"Cậu ta có chết cũng chẳng liên quan đến mình."

Nói ra được câu này, Vương Tuấn Khải như tự cứa thêm ngàn nhát dao vào tim. Cậu không muốn quan tâm nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nhắc đến là lại cảm thấy thực yếu lòng. Cậu vẫn còn yêu Vương Nguyên nhiều lắm.

Vương Nguyên nằm trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà. Căn bệnh bẩm sinh mà cậu mắc phải lại tái phát. Viên Di Linh đang làm gì đó ở bên ngoài. Đột nhiên cậu nghĩ tới Vương Tuấn Khải. Nhưng lúc như thế này, anh ấy sẽ nghỉ học cùng cậu, ở bên an ủi cậu, rồi sẽ giảng bài cho cậu. Những khoảnh khắc đó, có lẽ Vương Nguyên cậu sẽ chẳng thể nào được trải qua nữa. Cậu nhắm mắt lại. Có chút vương vấn.

"Vương Nguyên, biểu cảm như vậy, là nhớ Vương Tuấn Khải rồi sao?"

Giọng nói của Viên Di Linh làm Vương Nguyên giật mình, mở choàng đôi mắt. Đập vào mắt cậu là Viên Di Linh ăn mặc tươm tất, chiếc va li kéo bên cạnh. Xem chừng muốn bỏ đi.

"Tiểu Linh Linh, em đi đâu vậy?", Vương Nguyên vô cùng nhạc nhiên hỏi.

Viên Di Linh nở nụ cười xảo trá:

"Thực chất Viên Di Linh tôi đến đây, cốt là để xem hai người tình cảm thắm nồng ra sao, có như thiên hạ đồn đại hay không. Nhưng sau khi đã chứng kiến rồi, lại nổi máu ghen, muốn phá đám. Tuy nhiên thấy cậu vừa gặp tôi đã đem lòng yêu thích, tới nỗi đuổi cả tri kỷ đi, như vậy là kẻ bạc tình không hơn không kém. Cậu, thật đúng là quá ngốc mà!"

Bấy nhiêu lời đấy thôi đã làm cho Vương Nguyên sắc mặt thay đổi. Vừa là sự bàng hoàng, vừa là sự ân hận. Đâu có ngờ rằng, cậu lại dễ bị người ta lừa gạt như vậy, đến nỗi mù quáng mà ruồng bỏ cả người yêu mình thật lòng. Viên Di Linh quay người, kéo theo chiếc va li bước ra khỏi nhà. Bỏ lại Vương Nguyên trong ngôi nhà này.

Tan học, Vương Tuấn Khải cùng Vệ Dục đi ra cổng trường, gặp ngay Chí Hoành và Thiên Tỉ.

"Gọi không được sao?", Thiên Tỉ sốt sắng.

"Không, có đổ chuông nhưng không ai nghe máy cả!", Chí Hoành trả lời, khuôn mặt nghiêm trọng.

"Sao thế mấy đứa?", Vệ Dục hỏi

"Sáng giờ không gọi được cho Vương Nguyên."

Vệ Dục nói:

"Lạ thật, bình thường cậu ấy suốt ngày điện thoại, đáng lẽ gọi phải nghe ngay rồi chứ?"

"Em sợ..."

Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã phóng vụt đi. Cậu không thèm để tâm đến tiếng gọi phía sau, cái cậu quan tâm là mọi giá phải nhanh chóng đến chỗ Vương Nguyên. Cậu có dự cảm không lành. Chỉ sợ đến muộn chút, Vương Nguyên sẽ...

"Vương Nguyên, nhất định không được xảy ra chuyện gì...anh xin em..."

Vừa đến nơi, Vương Tuấn Khải xông thẳng vào nhà, tìm kiếm khắp nơi.

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên! Em ở đâu? Vương Nguyên! Mau ra đây!"

Cuối cùng phát hiện Vương Nguyên đang nằm trên sàn trong phòng ngủ, mặt trắng bệch. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đang thở khó nhọc nằm vào lòng mình, cố gắng bình tĩnh, :

"Nguyên Nguyên, là anh đây. Em không cần vội như vậy. Từ từ thôi..."

Vương Nguyên nhìn người đang ôm cậu, rồi nhắm mắt lại. Cậu nhìn không rõ chút nào.

"Mở mắt ra nhìn anh! Anh không cho phép em ngủ! Chúng ta đã cùng nhau làm việc này hàng nghìn lần rồi mà. Nghe anh, thở chậm thôi, thật chậm..."

Bàn tay của Vương Nguyên nắm chặt lấy áo của Vương Tuấn Khải. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh lại. Mỗi lần bị như vậy, đều là Vương Tuấn Khải ở bên cậu. Cậu đã nghĩ anh ấy sẽ không đến, sẽ bỏ cậu lại với đống cảm xúc lẫn lộn này.

"Đúng rồi, Vương Nguyên, chậm thôi...", Vương Tuấn Khải nói, một giọt lệ rơi xuống má Vương Nguyên.

Cho đến khi Vương Nguyên thở bình thường trở lại, cũng là lúc Chí Hoành, Vệ Dục và Thiên Tỉ chạy đến nơi. Vương Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Rồi cậu dừng lại trước ánh mắt trìu mến của Vương Tuấn Khải.

"Em xin lỗi"

"Yên nào...để im anh nhìn em..."

"Không, em phải xin lỗi anh trước!", Vương Nguyên cắt lời.

Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu, ôm gọn tiểu tử Vương Nguyên ngốc vào lòng, thì thầm:

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa...Kể cả nếu em có xua đuổi anh, thì vẫn sẽ bám theo em, vĩnh viễn ở bên em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro