[Dịch Dương - Thiên Tỉ] Khổ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Thiên à, thật sự là hai chúng ta không thể đến với nhau được. Anh và Tiểu Nguyên....

Vương Tuấn Khải dừng lại. Cậu biết rằng những lời cậu sắp nói ra sẽ chỉ khiến Thiên Tỉ thêm đau lòng thôi. Cậu không muốn làm tổn thương người bạn thân ấy thêm chút nào nữa. Nhưng mối quan hệ này cần một sự rõ ràng. Cậu không yêu Thiên Tỉ, người cậu yêu là Vương Nguyên kìa. Giữa cậu và Thiên Tỉ chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết mà thôi.

Thiên Tỉ cũng đã biết câu trả lời sẽ như thế. Cậu không trách móc gì Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải cả. Cậu chỉ tự trách bản thân đã đến chậm một bước.

- Ừ...được rồi...- Cậu cụp mắt xuống, mỉm cười gượng gạo.

- Cậu không sao chứ? - Vương Tuấn Khải hỏi lại.

- Ừ không sao...

Thiên Tỉ cũng không muốn khiến Vương Tuấn Khải thấy khó xử. Cậu quay người đi, giấu những giọt nước mặn chát trên má. Cũng đến lúc phải buông cậu ấy ra thôi. Cho đến phút cuối, vẫn là Thiên Tỉ quan tâm đến cảm nhận của Vương Tuấn Khải, còn cảm nhận của bản thân thì mặc kệ.

Thiên Tỉ vứt balo xuống chân bàn học. Cậu ngồi lên giường, vò đầu bứt tai, rồi nằm ngửa ra sau. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Không biết là nên cư xử như bình thường, hay tránh mặt nữa. Mải nghĩ, Thiên Tỉ giật mình khi chuông điện thoại vang lên. Là Dịch Dương. Anh ấy và cậu cùng là thành viên trong câu lạc bộ nhảy của trường. Biết nhau từ khi mới vào trường, mối quan hệ giữa cậu và anh ấy khá tốt.

- Tiểu Dương?

- Tiểu Thiên hả? Anh gọi để báo cậu lịch tập thay đổi một chút. Chiều thứ năm hàng tuần nhé! Bắt đầu từ thứ năm tuần này luôn.

- Vâng em biết rồi. - Thiên Tỉ nói rồi ngước lên nhìn đồng hồ, ngập ngừng - Anh...bây giờ có bận không?

Dịch Dương ở đầu dây bên kia cũng ngước lên nhìn đồng hồ, hỏi lại:

- Bây giờ á? Anh không. Nhưng sao vậy?

- Ra ngoài với em được không?

- Giờ này á? Gần 11h rồi mà?

- Anh có thể đi cùng em không?

Dịch Dương cúp máy, vớ lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Nghe giọng tiểu tử kia có vẻ đang có tâm sự. Quen nhau chưa lâu nhưng có chuyện gì với Thiên Tỉ, cậu ấy đều kể cho cậu hết. Giống như ngoài Dịch Dương cậu ra cậu ấy chẳng có người bạn thân nào cả. Thiên Tỉ là một cậu bé ngoan, rất đứng đắn, chững chạc, vô cùng điềm đạm. Ít có chuyện gì khiến cậu ấy thực sự khổ tâm. Dịch Dương đang rất tò mò, không biết Thiên Tỉ muốn gặp mình làm gì.

Hai người bước đi chậm rãi trên vỉa hè. Con đường thành phố về đêm ngập tràn ánh điện. Thiên Tỉ từ lúc gặp Dịch Dương chẳng chịu nói câu nào, cứ thế bước đi. Nhưng cậu chắc chắn là biết mình đang đi đâu.

- Tiểu Thiên, sao em không nói gì? - Dịch Dương sốt ruột hỏi.

Thiên Tỉ vẫn không nói gì, bước ngoặt vào một quán ăn nhỏ, ngồi xuống rồi gọi một chai rượu. Dịch Dương nhăn mặt nhìn cậu ấy cứ rót ra rồi uống, rồi lại rót. Cứ liên tục như thế cho đến khi mặt đỏ bừng lên. Thiên Tỉ chống cằm, tay cầm chén rượu đung đưa trước mặt, nói:

- Tiểu Dương, nếu anh yêu một người...hức...mà người đó không yêu anh, thì anh sẽ làm gì?

Dịch Dương lúc ấy mới biết là Thiên Tỉ thất tình. Lại còn uống rượu, xem ra cậu ấy yêu người này say đắm lắm, đến lúc tỏ tình thất bại mới ra nông nỗi này. Dịch Dương cũng nhấc chén rượu lên, uống một ngụm nhỏ.

- Là ai đã bỏ cậu vậy?

- Chính là...tên Vương Tuấn Khải đó...hức...- Thiên Tỉ trả lời.

Dịch Dương gật gù. Thì ra là tiểu tử đó. Nói chung là cái cậu Vương Tuấn Khải này thật sai lầm, tại sao lại ruồng bỏ một người tốt như Thiên Tỉ, đúng là không có mắt nhìn người. Anh cũng rất thông cảm cho cậu ấy, bình thường cậu ấy không uống rượu, bây giờ lại uống nhiều như vậy, xem ra rất đau khổ.

- Thôi nào Tiểu Thiên, không uống nữa. - Dịch Dương kéo chén rượu trên tay Thiên Tỉ xuống, nhẹ giọng an ủi - Anh biết cậu buồn, có thể tâm sự với anh là được rồi. Cậu vốn không uống được, uống nhiều không tốt đâu.

Thiên Tỉ định nói lại thì gục đầu xuống bàn. Say khướt luôn rồi. Dịch Dương lắc đầu ngán ngẩm, đứng dậy trả tiền rồi cõng tiểu tử ngốc này về nhà. Trên đường đi, Thiên Tỉ không ngừng nói mê, đại loại đều là mắng mỏ Vương Nguyên.

- Vương Nguyên đáng chết...cậu...dám quyến rũ Tiểu Khải...của tôi...hai người họ Vương các cậu...thật đáng ghét...

Dịch Dương đưa Thiên Tỉ về nhà mình, vì nhà anh gần hơn nhà cậu ấy. Đặt cậu ấy xuống giường, anh cởi áo khoác rồi thảy ra ghế sofa.

-Tiểu Khải à....- Thiên Tỉ vẫn ú ớ ở trong phòng.

Cậu si tình quá. Người ta đã không yêu mình, đã từ chối mình rồi, vậy mà còn ra chiều lưu luyến. Con người này bên ngoài thì đĩnh đạc cứng rắn, bên trong yếu ớt thế sao? Dịch Dương muốn trách cậu ấy lắm, nhưng lại không nỡ. Anh bực mình, muốn nổi đóa với Thiên Tỉ, vì tiểu tử này quá ngốc. Bên cạnh cậu ấy, vẫn còn một người yêu thương cậu ấy thật lòng, mà cậu ấy không hề nhận ra.

****

Thiên Tỉ tỉnh dậy, mệt mỏi lăn lộn trên giường. Cậu nửa tỉnh nửa mơ, cố gắng nhớ lại xem tối qua mình đã làm gì mà bây giờ đầu đau như búa bổ. Mở mắt ra nhìn, khung cảnh trong căn phòng này thật khác xa với phòng của cậu. Đây là đâu?

- Dậy rồi à? - Dịch Dương đứng khoanh tay, tựa lưng ở cửa phòng.

- Vâng...

- Đây là nhà anh. Cậu mau dậy rửa mặt đi rồi ăn sáng. - Anh quay ngoắt đi ra ngoài.

Thiên Tỉ thắc mắc không biết tại sao cậu lại ở nhà anh Dịch Dương. Dù sao thì cũng phải nghe lời anh ấy, đi rửa mặt mũi, đánh răng trước đã. Khi đi ngang qua bếp, cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Dịch Dương đang chuẩn bị bữa sáng, thoăn thoắt và khéo léo. Cậu ngây người ra một lúc, rồi tự động giật mình đi vào nhà tắm. Có cảm giác gì đó rất lạ vừa nảy sinh trong cậu, nhưng nó đã vụt mất ngay tắp lự.

- Đêm qua cậu thật là...- Dịch Dương vừa ngồi nhìn Thiên Tỉ ăn, vừa nói.

Thiên Tỉ cũng đã nhớ láng máng ra chuyện hôm qua. Cậu đã uống rượu. Lần đầu tiên trong đời.

- Em...

- Cậu thật là đại ngốc. Mau ăn đi. Lát nữa tôi với cậu sẽ đi chơi cho khuây khỏa.

Thiên Tỉ miễn cưỡng gật đầu.

Ở trung tâm thương mại và giải trí không đông lắm. Vì hôm nay không phải ngày nghỉ, chỉ có trường cấp 3 Bát Trung được nghỉ do các giáo viên có cuộc họp đột xuất thôi. Dịch Dương và Thiên Tỉ cùng nhau đến đó xem phim, mua sắm rất vui vẻ. Chẳng biết tâm trạng Thiên Tỉ từ lúc nào đã khá hơn, cậu cười nói rất nhiều, khiến cho Dịch Dương cũng nhẹ nhõm khi lo sợ cậu ấy sẽ không vừa ý. Trong lúc Dịch Dương đang đứng ở quầy đồ lưu niệm thì Thiên Tỉ đã chạy tót ra chỗ bán quần áo rồi. Đột nhiên cậu dừng khựng lại, nhìn không chớp mắt. Đằng đó, là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang chọn quần áo cho nhau. Vương Nguyên đưa chiếc áo lên, ướm vào người Vương Tuấn Khải. Hai người họ xem ra đang rất hạnh phúc. Thiên Tỉ thấy khó thở quá. Tim cậu đập rất mạnh, máu sôi lên. Bàn tay nắm thật chặt lại. Cố gắng điều hòa nhịp thở. Người cậu cứng đờ ra. Rồi một bàn tay khác nắm lấy tay cậu. Một giọng nói nhẹ nhàng bên tai.

- Đi thôi Tiểu Thiên. Đừng nhìn nữa.

Ngay cái lúc hai người họ quay đi, thì Vương Tuấn Khải nhìn thấy.

****

Tối hôm ấy, Dịch Dương lo lắng không biết Thiên Tỉ ra sao, vì cậu ấy đã bỏ về nhà ngay sau khi rời chỗ đó. Không nói không rằng. Anh gọi cho cậu ấy, nhưng không ai nhấc máy. Đột nhiên có tiếng sấm. Rồi tiếng điện thoại vang lên.

- Dịch Dương?

- Phải. Là ai vậy?

- Vương Tuấn Khải. Cậu có biết Tiểu Thiên đã đi đâu không? Tôi gọi điện không ai nghe máy, đến nhà cũng khóa cửa.

Dịch Dương không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại gọi điện cho mình. Anh nhăn mặt, hỏi lại:

- Cậu gọi cho cậu ấy làm gì?

Vương Tuấn Khải lúng túng:

- Sau hôm tôi từ chối cậu ấy, xem chừng cậu ấy rất suy sụp. Tôi muốn xin lỗi...

- Được rồi. - Dịch Dương cắt ngang - Tôi sẽ đi tìm cậu ấy.

Cúp máy. Anh thở dài. Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa mỗi lúc một to hơn, sầm sập xuống mái nhà. Dịch Dương càng lo lắng hơn, khoác vội áo vào, bật ô lên rồi lao ra đường. Gió rít từng cơn buốt lạnh. Hai hàng cây bên đường ngả nghiêng. Ánh đèn đường bị những hạt mưa làm cho nhòe nhoẹt. Anh mở to đôi mắt, cố gắng tìm trong màn mưa trắng xóa trước mặt một bóng hình quen thuộc, nhưng làm gì có ai. Đường lớn vắng tanh không một bóng người. Thậm chí đến một chiếc ô tô cũng không có. Thiên Tỉ có thể đi đâu được chứ?

Chợt cậu thấy một bóng người đang đứng ở bến chờ xe buýt, run cầm cập vì lạnh. Không sai, là Thiên Tỉ. Dịch Dương mừng quýnh, chạy vội tới. Thiên Tỉ thấy anh ấy thì cũng mừng lắm, nhào ra ôm thật chặt, khóc nức nở.

- Tiểu Dương...

- Nín đi Tiểu Thiên...đừng khóc nữa...- Dịch Dương cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Thiên Tỉ vẫn còn đang thổn thức.

- Em buồn lắm...thực sự rất buồn...

Dịch Dương ôm thật chặt lấy tiểu tử ngốc si tình ấy, nói nhẹ nhàng:

- Người ta không cần em, nhưng anh cần em. Về nhà với anh, được không?

Thiên Tỉ gật đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu mới biết được rõ ràng rằng ai mới là người yêu thương cậu một cách chân thành, và bản thân cậu, cũng chỉ muốn được người ấy che chở bảo vệ mà thôi.

- Về nhà với anh nào, Tiểu Thiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro