[Tỉ - Hoành] [H] Lưu tiểu thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngủ đóng chặt cửa. Im ắng. Nhưng bên trong, những tiếng kêu rên vẫn vang lên đều đều. Hai thiếu niên khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau.

_______________________________

Chí Hoành bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho chói mắt, không ngủ được nữa bèn mở mắt ra, dụi dụi vài cái. Người nằm bên cậu cũng trở mình, quay sang mỉm cười.

- Tiểu Hoành...em dậy rồi à?

Chí Hoành cũng cười.

- Chào buổi sáng, Tiểu Thiên...

Thiên Tỉ kéo cậu ấy sát về phía mình, trùm chăn cao lên một chút. Cậu đã tỉnh hẳn rồi. Bây giờ thực muốn cùng tiểu tử đáng yêu kia vui vẻ một chút.

Chí Hoành đương thỏa mãn với hơi ấm bên trong chăn, đột nhiên giật mình khi gấu áo bị kéo lên. Cậu ngay lập tức nhìn Thiên Tỉ. Chẳng bị cái nhìn ấy làm cho dao động, Thiên Tỉ đưa tay lên cao hơn, áo của Chí Hoành đã bị kéo lên hơn nửa.

- Anh...lại...

- Suỵt...ngoan nào...

Bàn tay kia không ngừng sờ soạng trên người Chí Hoành, thỉnh thoảng chạm nhẹ qua hai đầu nhỏ phía trên. Thiên Tỉ ghé sát mặt lại nơi xương quai xanh quyến rũ của bảo bối, chiếc lưỡi đưa ra chạm vào làn da ấm. Chí Hoành khẽ rùng mình. Cậu hơi khó chịu. Chẳng làm dứt khoát, cứ vờn vờn như vậy bực mình chết.

Thiên Tỉ dần dần đưa lưỡi lên phía cằm, cho tới khi chạm vào bờ môi của ai kia thì dừng lại. Cậu cắn lấy, giữ thật chặt. Chí Hoành cũng chìm hẳn trong nụ hôn ngọt ngào ấy, mắt dần nhắm lại. Không hề để ý bàn tay Thiên Tỉ đã đổi hướng, lướt xuống phía cạp quần. Những kích thích gây thỏa mãn ngay thế này, chỉ Thiên Tỉ mới có thể làm được.

- Ưm.... - Ngay khi nhận thấy kích thích, Chí Hoành lập tức phản ứng.

Thiên Tỉ dừng hôn, tách ra, tập trung hơn vào bàn tay hư hỏng của mình. Dùng nó lướt qua hai đùi đối phương, xoa nắn làn da non mềm nơi đó, khiến người cậu ấy nóng lên, hơi thở cũng gấp gáp. Chí Hoành bám chặt lấy áo Thiên Tỉ, chốc chốc lại thở hắt ra. Rồi kêu một tiếng khẽ khàng khi tay đối phương tiến tới và dừng ở tinh khí.

- Ưm....

- Em đã cương rồi sao? Sao bảo bối của anh lại nhạy cảm như vậy chứ?

Phải công nhận như vậy. Chí Hoành chưa gì mặt đã đỏ bừng lên rồi. Khiến cho Thiên Tỉ thêm thích thú, liền mạnh tay hơn. Những tiếng kêu cứ thế mà phát ra, nghe thật có cảm giác. Chí Hoành cảm nhận được chiếc quần đang dần bị kéo xuống, phần thân dưới của cậu hoàn toàn bị lột sạch.

Thiên Tỉ đã ngồi hẳn dậy, cố gắng làm cho bảo bối cảm thấy thoải mái. Bàn tay hư hỏng của cậu, sau một chặp vui vẻ phía trước, thì lại chuyển hướng ra sau tiểu huyệt be bé. Không chần chừ, cậu bất ngờ đưa ngón tay vào.

- Aaa!!! - Chí Hoành chịu không nổi liền kêu lên, tay cũng đưa ra sau phản kháng - Đau...

Thiên Tỉ thấy bảo bối mặt nhăn nhó đau đớn như mém khóc kia, lập tức dừng lại, ôn nhu an ủi:

- Ngoan nào, đừng khóc! Anh xin lỗi.....

Chí Hoành mím chặt môi, tiếp tục cảm nhận ngón giữa của ai kia ra vào cơ thể mình, bản thân tiểu huyệt cũng nhất định cắn chặt lấy. Cậu cố không để tiếng kêu của mình phát ra, một tay cầm chặt cổ tay Thiên Tỉ, tay kia đã buông áo cậu ấy ra mà bịt miệng lại.

- Ưm...ưm...

- Anh có làm em đau nữa không?

Im lặng không trả lời.

- Em ướt rồi... - Thiên Tỉ nhìn xuống, mỉm cười mãn nguyện.

Chí Hoành không chỉ nơi đó ướt, mà mắt cũng đã ướt rồi. Ai nói cậu không đau chứ? Thiên Tỉ mỗi lần xuống tay là đều không nhẹ nhàng gì, tuy luôn miệng nói sẽ không làm cậu đau, nhưng lực từ cơ thể cậu ấy luôn làm cậu đau muốn chết mà.

- Tiểu Thiên...ưm...em nóng quá... - Rốt cuộc chịu không nổi phải lên tiếng.

Thiên Tỉ xoa đầu bảo bối, dừng đâm chọc vào cơ thể cậu, nói:

- Vậy cho em nghỉ một chút.

Chí Hoành nhăn mặt lại khi Thiên Tỉ rút tay ra, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Tay Thiên Tỉ rút ra nhưng đâu để cho cậu yên, vẫn đùa nghịch cặp mông cậu đó thôi. Chẳng biết cậu ấy đã tự cởi quần ra từ lúc nào, có lẽ là do Chí Hoành cậu trong lúc bị làm cho tới không thở được, mặt mũi đỏ bừng ra thế kia nên mới không để ý. Thiên Tỉ quay sang phía cậu, lại xoa đầu cậu âu yếm.

- Bảo bối sáng nay ngoan lắm. Chúng ta tiếp tục được chứ?

Chí Hoành không nói. Cậu hơi sợ.

- Anh cũng cương rồi, không mau tiếp tục?

Không đợi bảo bối trả lời, Thiên Tỉ đã lật úp Chí Hoành xuống, giúp cậu ấy quỳ trên giường, trùm chăn lên phòng khi cậu ấy xấu hổ. Thiên Tỉ đứng phía sau, xoa nhẹ mông Chí Hoành lần nữa.

- Anh vào đây...

- Kh...khoan!

- Sao thế?

- Đau...- Bảo bối trả lời, mếu máo.

Thiên Tỉ thở dài. Cậu không muốn dùng bôi trơn một chút nào. Đâm trực tiếp mới có thể có được cảm giác tuyệt vời nhất. Nhưng bảo bối đã nói vậy, cũng không muốn làm cậu ấy đau nên đành phải chiều mà dùng thôi.

- Được rồi bảo bối ngoan, em đừng khóc, anh sẽ không trực tiếp đâm vào đâu.

Chí Hoành im lặng chờ đợi. Cho đến khi phía sau lên tiếng.

- Anh vào được rồi chứ?

- Ư..ưm...

Được sự đồng ý, Thiên Tỉ không chần chừ nữa, cố gắng mở rộng huyệt đạo be bé kia, đâm vào bên trong. Chí Hoành mím chặt môi, tay túm lấy ga giường.

- A...a...

Tiếng rên từ từ phát ra. Cậu cảm thấy được thứ đó hiện đã nằm sâu trong người cậu rồi. Nó gần như...lấp đầy cậu.

Thiên Tỉ từ từ kéo ra, rồi lại đâm vào. Tiếng ót ét xuất hiện. Cậu muốn bảo bối làm quen với lực yếu nhất, rồi mới mạnh dần. Nhớ lần đầu tiên cậu và bảo bối cùng nhau, cậu ấy đã khóc rất thảm thiết, khiến cậu phải bất đắc dĩ mà dừng lại dỗ dành. Qua rất nhiều lần cùng nhau như thế, bảo bối cũng chỉ khá hơn là không la hét lớn tiếng thôi, còn lại, từ cái rụt rè lúc bắt đầu cho đến cái khóc lóc khi bị kích thích quá tay, đều vẫn thế.

- Được chứ?

Chí Hoành nghe Thiên Tỉ hỏi vậy cũng không biết trả lời sao nữa.

- Ưm...

Thiên Tỉ bắt đầu tăng cường độ ra vào, không quên đùa nghịch phía trước để bảo bối nhanh chóng đến cao trào.

- Em ổn không? - Cậu liên tục hỏi, sợ lại làm bảo bối đau.

Chí Hoành ngoài những tiếng rên rỉ vì thỏa mãn ra, chẳng nói gì nữa. Cậu không muốn nhiều lời trong khi làm chuyện này, dù biết là Thiên Tỉ hỏi vì sợ cậu khó chịu. Không thấy trả lời, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục ra vào đều đặn, cường độ mỗi lúc một tăng, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn.

- Tiểu Thiên...ưm...

- Sao...sao thế?

- Nh...nhanh....một chút...

Thiên Tỉ nhận lệnh, dùng hết sức bình sinh mà ra vào thật nhanh. Mồ hôi trên người cậu bắn lên người bảo bối. Khiến Chí Hoành thập phần thêm thỏa mãn.

- Quay lại...nhanh...để anh hôn em...

Chí Hoành ngoan ngoãn quay đầu lại để Thiên Tỉ bám chặt lấy môi mình cắn mút. Được một lát lại buông ra, dồn tâm trí xuống dưới. Cả hai người, với những thỏa mãn của riêng mình, đều phát ra những tiếng rên rỉ to dần rồi cùng nhau đi đến cao trào.

- Aaaaa!!!!

Chí Hoành bắn xong thì thở hắt ra, gục hẳn xuống giường, lồng ngực phập phồng. Thiên Tỉ cũng vậy, cậu nằm xuống cạnh bảo bối, ôm sát cậu ấy về phía mình.

- Bảo bối nhà chúng ta hôm nay làm tốt lắm!

Chí Hoành vừa thở vừa rúc đầu vào ngực Thiên Tỉ đầy mệt mỏi. Bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy.

- Em mệt...

- Vậy chúng ta ngủ tiếp. Ngoan nào. Mau ngủ đi. - Thiên Tỉ kéo chăn trùm lên cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro