[Tỉ - Hoành] [H] Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung tẩy mở cửa ra, Chí Hoành bước vào nhà. Ngay lập tức đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra từ trong bếp rồi. Không cần đoán cũng biết, là ai đang nấu bữa trưa cho cậu.

- Tiểu Thiên!!!! Em về rồi!!!! - Cậu tiến vào bếp, miệng oang oang.

Thiên Tỉ giật mình, mở miệng trách yêu:

- Sao em lớn tiếng vậy?

Chí Hoành ôm chặt lấy cậu ấy từ phía sau, nói:

- Tại vì em nhớ anh!

Rồi kiễng chân cắn nhẹ vào tai Thiên Tỉ. Tiểu tử này hôm nay gan thật nha, bình thường đâu có dám làm mấy trò như vậy đâu. Không biết là học ở đâu về.

- Em học đâu ra kiểu đó thế? - Thiên Tỉ ngạc nhiên.

Chí Hoành nháy mắt:

- Không nói cho anh biết đấy!

Thiên Tỉ hơi nhếch khóe miệng lên, liếc ra phía sau. Cậu ấy biết cũng tốt, sau này chuyện giường chiếu không cần chủ động câu dẫn. Nhưng vẫn phải cho tiểu tử này một bài học mới được, vì cậy ấy dám khiêu khích công khai như vậy. Cậu đưa tay tắt bếp, quay lại, nhìn thẳng vào mắt Chí Hoành mà nói:

- Em mắc tội lớn rồi bảo bối. Dám khiêu khích anh sao? Phải phạt em mới được!

Chí Hoành đứng hình.

- Eh? Gì vậy? Sao lại phạt em? Em đâu có làm sai cái gì?

- Em không làm sai, nhưng em tỏ ra đáng yêu như vậy, rõ ràng là đang câu dẫn anh. Không phạt thì thật không đáng.

Không phải là Tiểu Thiên lại muốn chuyện đó đấy chứ? Đêm qua đã làm đến tận hai giờ sáng, báo hại cậu sáng nay bị muộn giờ học thêm rồi. Giờ lại muốn làm nữa sao? Chưa kịp nghĩ gì nữa, Thiên Tỉ đã kéo cậu một mạch ra phòng khách, đẩy cậu xuống ngã xuống ghế sofa.

- Tiểu Thiên...em xin lỗi. Em xin lỗi mà?!?

- Anh làm gì có lỗi mà xin... - Thiên Tỉ cúi xuống sát mặt bảo bối.

Chí Hoành biết xin xỏ là vô ích, nên đành phải tìm cách để Tiểu Thiên giảm nhẹ hình phạt thôi. Chứ cậu không thể cứ liên tục bị lên thớt thế này được. Thiên Tỉ bình thường đều rất để tâm đến cảm giác của cậu, xem có thoải mái hay không. Nhưng lần này, chắc là cậu ấy sẽ chỉ quan tâm đến ham muốn của bản thân thôi, chưa biết chừng còn khiến Chí Hoành cậu thấy khó chịu nữa. Cái này giống tình dục không tự nguyện nha, là cậu bị ép.

- Có thể chỉ...sờ một chút thôi được không? - Vẫn cố gắng vớt vát tình hình.

Thiên Tỉ lắc đầu:

- Đương nhiên là không được rồi...yên nào...

Nói rồi cậu kéo hai chân Chí Hoành sang hai bên, chạm nhẹ vào giữa. Chí Hoành giật mình nhìn xuống. Xong rồi. Cậu chết chắc rồi. Bắt đầu tại nơi đó, chính là cậu ấy muốn cậu thật nhanh lên đỉnh đây mà. Tại sao số cậu lại đen đủi, vớ phải một lão công dâm đãng như vậy?

Thiên Tỉ cứ mân mê nơi đó mãi, nhất định không chịu dời đi nơi khác, khiến nó cương lên. Chí Hoành bắt đầu phát tiếng kêu khe khẽ. Khóa quần từ từ bật mở, rồi cả bàn tay Thiên Tỉ lùa vào trong, trực tiếp nắm lấy mà dày vò tinh khí. Chí Hoành hơi chụm chân lại, gồng người lên. Người cậu run bần bật, mắt nhắm lại.

- Cứ thoải mái đi bảo bối...sẽ có cảm giác ngay thôi mà...

Chí Hoành mím chặt môi, trong đầu chỉ mong cho bàn tay kia mau buông tinh khí ra. Cậu không thích bị dày vò một chỗ quá lâu, Thiên Tỉ lại khai sự ở ngay chỗ đó, đúng là đã đạt được mục đích rồi.

- Ướt rồi, tha cho em ở chỗ này một lát. - Thiên Tỉ rút tay ra, cúi xuống cắn chặt lấy môi đối phương.

Hôm nay Thiên Tỉ cậu sẽ không dung hòa bảo bối bằng hôn hít thế này đâu, đang phạt cậu ấy mà, đâu có thể nhân nhượng được. Chủ yếu là khiến cậu ấy bị kích thích đến chịu không nổi thôi. Nghĩ đến dáng vẻ Chí Hoành lúc đó, cậu lại càng không muốn chần chừ. Nhanh tay tự cởi quần mình ra, tự khiến bản thân cương lên, rồi nhìn bảo bối đang mặt đỏ bừng nằm đầy câu dẫn trên sofa. Như một con thú đói, cậu lao tới cởi quần cậu ấy ra, mân mê khắp phần thân dưới, từ tinh khí cho đến cặp mông, đều được đùa nghịch. Chí Hoành không ngừng rên rỉ, thở dồn dập. Ngón tay ai kia chầm chậm lần đến huyệt đạo, trực tiếp đưa vào, ngọ nguậy bên trong khiến cậu không nhịn được phải kêu lên một tiếng. Hai chân duỗi thẳng ra, lại càng làm cho tiểu huyệt thêm siết chặt. Chí Hoành cảm thấy một mảng ghế sofa đã bị ướt rồi. Cố gắng nuốt những tiếng kêu rên vào trong, cậu thật muốn bẻ gãy cái ngón tay tàn nhẫn kia.

- Thoải mái không? - Tiếng thở bên tai rõ mồn một.

- Anh...ưm....hmmm...anh thật là....hmmmm....

- Nào... - Thiên Tỉ nói, rồi kéo bảo bối dậy.

Chí Hoành chưa hiểu dụng ý, vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ đến khi ngồi thụp vào lòng Thiên Tỉ, cậu mới cảm nhận được tiểu huyệt nhỏ mở bung ra, nhức nhối vô cùng.

- Aaaaa.....Tiểu Thiên...Nhất định phải đâm trực tiếp như vậy sao? Đau...

Thiên Tỉ cười xòa:

- Là đang phạt em mà, không nhớ sao? Dùng bôi trơn không hay chút nào. Nơi này của em, còn sống chết cắn chặt lấy anh nữa...

Chí Hoành nhăn tít mặt lại, mím chặt môi chờ đợi màn tiếp theo. Thiên Tỉ chầm chậm nâng bảo bối lên, rồi lại đặt xuống, cứ lên tục như vậy, nhưng cũng không khỏi khiến bảo bối sụt sịt. Chí Hoành nhìn lọ bôi trơn dưới gầm bàn, lòng thầm rủa tên Thiên Tỉ. Trong người cậu nóng hừng hực, lại cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò lung tung, kì thực trong cái cảm giác thỏa mãn ấy, vẫn có một chút khó chịu.

- Ngoan nhé...để anh...

Mồ hôi trên người Chí Hoành chạy dọc sống lưng xuống đùi Thiên Tỉ, da thịt càng lúc càng hồng hào. Tiếng kêu lớn dần, khi những cường độ kích thích cũng tăng lên. Cơ thể cậu cứ trống rỗng trong giây lát, rồi lại bị lấp đầy. Đối phương tuy tâm trí cũng không tỉnh táo, nhưng vẫn giữ được vẻ cao lãnh thường ngày, chỉ phát ra những tiếng nhỏ trong cổ họng.

- Có đau không?...

- Đau...chậm một chút...

Thấy người phía sau không đáp lại mà vẫn tiếp tục, Chí Hoành chịu không được, bật khóc thành tiếng, không ngừng kêu rên.

- Chậm lại.

Thiên Tỉ bấy giờ mới đáp trả:

- Sao phải chậm lại? Ngoan nào, chỉ một chút nữa thôi...

- Hmmm...em khó chịu...

Chí Hoành cắn chặt môi, bám lấy cổ tay Thiên Tỉ, nước mắt lã chã. Tiếng kêu nhanh dần, nhanh dần. Da thịt cọ vào nhau ót ét. Một dòng trắng sữa bắn ra ngoài.

- Ưm!!

Thiên Tỉ kéo bảo bối dựa hẳn vào vai mình, hai bàn tay nắm chặt, lồng ngực thi nhau phập phồng. Chí Hoành nhắm mắt lại, toàn thân rã rời như muốn lả đi. Thiên Tỉ thấy vậy, nhẹ nhàng nhấc phần thân dưới của bảo bối lên, xoay người rồi bế gọn trong tay, không quên xoa nhẹ mông để làm dịu tiểu huyệt đã bị mình làm cho sưng đỏ. Mồ hôi vẫn tiếp tục theo đường cơ thể mà lăn xuống ghế.

- Đừng chạm vào nữa...

Mắt tuy nhắm nhưng vẫn phản ứng lại bàn tay của Thiên Tỉ. Cậu bật cười, hôn lên xương quai xanh của bảo bối, thỏa mãn nói chậm rãi:

- Bảo bối mệt rồi, mau ngủ đi. Phạt vậy là được rồi, lần sau không tàn nhẫn với em nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro