test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả lời câu hỏi:

1. Theo tôi, write là viết. Còn writer là người viết.

2. Điều cần có ở một writer là sáng tạo, chính trực, ngôn từ phong phú, nhẹ nhàng mà dễ đánh vào tâm lý của người đọc. Bạn không cần phải có những động từ mạnh gây sốc để họ thấy sợ. Đối với những kẻ biết điều khiển sức mạnh ngôn từ, bạn sẽ thấy sự khác biệt đẳng cấp một cách dữ dội. Mà tôi vốn không phải kẻ như thế :)

3. Như đã nói ở trên. Tôi không phải là kẻ biết sử dụng sức mạnh ngôn từ, nên chọn mảng write để cải thiện dần dần lên thôi. Thật sự hồi xưa tôi có hâm mộ một chị tác giả. Ngôn từ chị ấy rất phong phú và nhờ đọc nó, tôi bị stress khoảng hơn hai tuần. Mỗi khi nghĩ đến nó là tôi chỉ thấy sự đáng thương, tội nghiệp thôi. Mặc dù truyện chị ấy có nội dung rất trong trẻo.

Mẩu truyện ngắn:

'I shall die before the sunlight'



Con gái điếm ấy đã chết trong đêm lạnh lẽo, không mảnh che thân, tay ôm đứa con mới sinh còn dính dây rốn của nàng. Khuôn mặt nàng ánh lên vẻ hi vọng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống ở trong căn nhà nào đó đầy máy sưởi ấm áp và cái giường rộng lớn. Thế nhưng những điều nàng ước chỉ là những thứ mà nàng mãi không thể với tới được.

Nàng được mệnh danh là gái điếm gợi tình giỏi nhất phố Guphen này. Nàng lang thang khắp nơi không chốn về. Ngủ qua những đêm mưa tầm tã trong khu nhà trọ nào đó. Khách của nàng vốn là những gã đàn ông đã có vợ con. Nàng không chơi với những kẻ còn mới tinh như tờ giấy trắng. Nàng thích sự nguy hiểm. Cái sự lén lút đằng sau cô vợ tội nghiệp, đáng thương và đứa con nhỏ còn thơ.

Nàng là gái điếm, nhưng tôn nghiêm của nàng đã ép những kẻ qua đêm với nàng phải mang bao. Nàng sợ những đêm lạnh lẽo nên nàng chọn hơi ấm từ đàn ông. Và rồi nàng gặp một cậu nhóc tuổi mới lớn, khoảng chừng hai mươi, hai mốt. Hôm đó là một ngày nắng gắt, nhưng vì nàng ở trong con hẻm của những kẻ vô gia cư nên ánh nắng cũng chả thể chạm tới nơi này.

Cậu có vẻ bị lạc đường. Cái vẻ mặt sợ hãi của cậu nói lên tất cả. Cậu nhìn xung quanh và cứ đi đi lại lại một chỗ. Lạc đường cũng đúng. Bởi đây là khu những kẻ vô gia cư và gái điếm. Nàng cũng không rảnh rỗi đến mức độ phải đi ra đó và chỉ dẫn cho cậu. Nàng chỉ ngồi một chỗ, giơ mắt lên nhìn cậu bối rối và sợ hãi. Nàng để ý cậu là vì vẻ ngoài của cậu hoàn toàn thu hút ánh nhìn. Mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh ban mai, đôi mắt xanh rực rỡ như bầu trời những ngày không mưa. Cậu mặc một bộ quần áo gọn gàng, cứ như đi dự tiệc. Nếu có thể đoán thì nàng đoán rằng cậu là một phần tử của quý tộc.

Tất nhiên, không chỉ có nàng để ý mà những ả gái điếm khác cũng đã đoán được sơ sơ rồi.

Mấy ả bắt đầu lượn lờ quanh cậu. Phô những gì đẹp nhất của mấy ả ra. Cậu chỉ là một cậu nhóc mới lớn. Cư nhiên cũng chả thể chống lại nổi, nhưng có vẻ đối với những kẻ có học thì có tính kiềm chế rất cao. Cậu cũng như thế. Cậu cố né tránh những cám dỗ của cuộc sống. Cậu hỏi mọi người lối ra nhưng tất cả cũng chỉ là sự im lặng. Họ không chỉ cho cậu không phải vì họ ác. Mà vốn họ ghen tị với cậu. Được ăn ngon, mặc đẹp, có nhà lẫn cả cửa. Khác hẳn với họ một trời một vực.

Và điều gì đã sai khiến cậu tìm đến nàng.

Nàng cũng không thể ngờ được cậu ta lại chủ động tìm đến nàng để hỏi đường ra, bởi vốn cậu toàn hỏi những gã đàn ông. Đối với đàn bà thì chắc là cậu đang né gái điếm. Nhưng trời ơi than đất hỡi. Nàng cũng là gái điếm cơ mà? Vậy điều gì khiến cho cậu buộc phải nói chuyện với nàng? Sắc đẹp hay là im lặng đây?

Cậu ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng: "thưa cô, tôi có thể đi đâu để ra khỏi nơi này? Tới phố Tophan?"

Giọng cậu rất cuốn hút. Cộng thêm cái vẻ đẹp trai lãng tử nữa. Đối với những ả điếm khác chắc giờ cũng đã điêu đứng rồi. Nhưng nàng khác. Nàng tự cho mình không nên yêu thích ai. Đặc biệt là những cậu nhóc mới lớn này. Nàng không hề có hứng thú. Nhưng vì cậu đã hỏi rất nhiều người rồi và cậu cũng không thuộc về nơi này nên nàng cũng đứng dậy, chỉ đường cho cậu đi.

Cái nắng ba hai độ chiếu xuống những khẽ lá khi nàng rời khỏi con hẻm cùng cậu. Nàng không thích nói và nàng cũng không hề nói một câu với cậu. Cậu cứ lặng lẽ đi sau nàng. Cái áo của nàng chỗ rách chỗ hở khiến cho màu trắng hồng của phần da nàng loáng thoáng lộ ra. Nhưng vì đã quen rồi nên nàng cũng chả để tâm nữa. Gái điếm là thế, thể diện giờ cũng chả quan trọng nữa. Nàng và cậu băng qua những con hẻm khác nhau, qua những con đường đầy người giàu có. Và cuối cùng nàng dừng lại ngay cuối hẻm. Bởi phía trước là phố Tophan.

Cậu cũng đã nhận ra được đích đến của mình. Cậu cười thân thiện với nàng và cúi đầu chào nàng.

Nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn làm khuôn mặt lặng thinh và lạnh lẽo.

Nàng quay gót bước đi. Cái chân nàng bỏng đỏ vì nàng băng qua những con đường nắng chiếu xuống. Có vài người đã từng hỏi nàng vì sao lại không lấy tiền của những gã đàn ông nàng từng ngủ cùng đi? Đối với nàng. Chỉ cần mấy gã cho nàng ăn đầy đủ, cho nàng ngủ ở nơi ấp áp thì điều gì nàng cũng sẽ làm. Họ nói nàng ngu muội. Nhưng sâu trong nàng, nỗi sợ đồng tiền là không thể nào xoá bỏ được.

Cậu thì cúi chào nàng xong rồi thì thấy nàng đã quay gót bỏ đi. Cậu chả thể nào gạt bỏ được cái bóng dáng của nàng. Đội ơn trời vì nàng đã dẫn cậu ra khỏi đó, và cũng cảm ơn trời vì đã cho cậu gặp nàng. Nàng khác hẳn những cô gái khác, không làm nũng với cậu, không bám theo cậu,... Tất cả những gì nàng làm chỉ là chỉ đường và điều đó làm cậu hoàn toàn gục ngã trước hành động ấy. Cậu gục ngã là điều cũng dễ hiểu. Bởi lúc nàng đi, để lộ vài mảng da trắng nõn nà, dù nàng là gái điếm nhưng có vẻ nàng tắm gội rất sạch sẽ. Tóc nàng không hề bếch và nó phồng phềnh tung bay trong gió.

Cậu trở về, nhớ mãi đến nàng, thậm chí cậu còn có hứng thú vẽ nàng nữa. Cậu vẽ bóng lưng nàng, những ánh nắng xuyên qua khẽ lá mà hằn lên nàng. Đôi chân dài đẹp và trần trụi mang đến cảm giác phong trần. Cậu vẽ nàng hăng say đến mức độ trời đã sẩm tối, mưa bắt đầu li ti từng hạt nặng trĩu.

Và đến khi cậu xong xuôi thì trời đã sáng rồi.

Nhìn lại bức tranh thì thấy một tiên nữ đang đi trong rừng với mái tóc bồng bềnh. Vì đang quay lưng nên chả thấy khuôn mặt đâu. Nhưng bức tranh này lại cho cảm giác tiên nữ ấy rất đẹp, huyền bí và trong sáng đến độ cậu nhìn lại thì có cái cảm giác tim đập thình thịch như lúc cậu nhìn bóng lưng cô đi. Chính cậu đã tái hiện lại được cái cảm giác ngọt ngào ấy.

Từ cảm hứng như thế, cậu thậm chí còn làm thơ về nàng. Nhưng mà làm được nửa chừng thì cậu lại muốn gặp nàng. Cái vẻ lạnh lùng cao ngạo ấy đã hớp hồn cậu. Thế là cậu nhớ đến quần áo nàng rách rưới thì cậu lại đi mua quần áo cho nàng. Cậu muốn làm thân với nàng. Nên cậu mang món quà này đến phố Guphen - nơi nàng đang ở. Cậu mất khá nhiều thời gian mới tìm được chỗ cũ. Nhưng nàng đã không còn ở đó nữa rồi. Có vẻ như nàng đang đi tiếp khách.

Cậu kiên nhẫn ở chỗ đó và chờ.

Trời cũng chả phụ lòng cậu. Một lúc sau thì cô nàng lại về.

Nàng vẫn dáng vẻ cao ngạo ấy. Khí chất nàng có vẻ cao sang. Nàng rất nhạc nhiên vì cậu lại ở đó chờ ở đó, như thuở ban đầu. Nhưng lần này cậu lại tặng thêm cho nàng quần áo nữa.

Bắt đầu từ đó là một chuỗi sự kiện không hẹn mà gặp mặt.

Cậu bắt đầu thay đổi quần áo thành bình dân hơn. Mang tiền để đãi nàng ăn. Đổi lại nàng dẫn cậu đi khắp chốn. Những cái mà gái điếm, người vô gia cư hay làm và lý do vì sao, nàng đều chỉ cho cậu. Nàng kể cho cậu những mẩu chuyện về đời sống và những lý do đưa đẩy người ta làm gái điếm. Nhờ đó mà cậu hiểu hơn về cuộc sống của những người nghèo. Bây giờ đây cậu thuộc lòng cả con đường đi qua những ngõ ngách hẻm phố cơ.

Nhưng cuộc sống chả có gì là hoàn hảo.

Khách hôm nay của nàng là một vị khách mới. Hắn đô con. Nhưng hắn kêu sẽ cho nàng hẳn một căn nhà. Nàng vì ham của nên nàng chấp nhận. Hắn yêu cầu không mang bao, nàng không chấp nhận. Hắn cưỡng ép nàng. Để rồi đến khi làm xong. Hắn biệt tăm biệt tích trốn thoát. Nàng mới nhận ra là mình vì ham của mà lỡ dại phá đi quy tắc. Và thế là nàng có khả năng mang thai.

Khỏi cần phải nói. Nàng mang thật.

Khách của nàng giảm đi hoàn toàn đến độ không còn khách nào. Cậu thì sốc. Nhưng cậu vẫn cố gắng giúp nàng để nàng qua từng đêm lạnh lẽo ở khu phố này và đủ cái ăn. Nàng chưa bao giờ thấy ai lại chịu khó vì nàng như thế. Nhưng sao mãi nàng không thể yêu được cậu. Nàng chỉ coi cậu như em trai. Do khái niệm ban đầu của nàng hay do nàng không thể nào yêu được nữa? Cậu chịu khó vì nàng, mang cho nàng những đồ ăn ngon và lạ. Đến mức độ giờ đây nhìn nàng béo lên rồi.

Chả thể tin nổi một con người như cậu lại sẵn lòng hi sinh vì nàng. Cậu là quý tộc. Nàng là gái điếm. Vậy mà cậu sẵn lòng như thế. Bây giờ đã qua bảy tháng rồi. Cậu vẫn chuyên cần đi nuôi nàng. Cậu kêu cậu không thể cho nàng được một căn nhà, nhưng cậu có thể cho nàng đồ ăn và quần áo.

Cho đến tháng thứ tám.... Cậu băng qua đường vội.... Bị tai nạn chí mạng mà qua đời. Cậu con trai đẹp mà yểu mệnh. Để lại tình yêu đẹp nhất mà cậu nuôi dưỡng hơn bảy tháng lại khu phố ấy. Để lại những tiếc nuối của cậu lại trên con hẻm kia. Giá như cậu tỏ tình với nàng. Giá như tình yêu của cậu đủ lớn để lấp đi khoảng trống ấy. Nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn rồi. Từ giá như của cậu đã hoàn toàn không có tác dụng. Cậu nằm trên nền đất lạnh. Mắt còn không nhắm nổi.

Tình yêu ngọt ngào từ một phía của cậu mãi được không hồi đáp. Tất cả đã trở về cát bụi. Nàng mang thai mà nghe tin cậu chết thì chấn động. Nàng không thể tin vào tai mình. Nàng đau khổ. Nàng tự dằn vặt mình. Nhưng cái chết là sự bất ngờ. Giờ nàng có tự trách mình đi nữa thì tất cả đã quá muộn rồi.

Được tin cậu chết, mấy ả điếm, vô gia cư xúm lại cướp đồ nàng. Từ quần áo đến cái chăn. Không còn gì cho nàng ngoại trừ mảnh váy cũ ngay thuở đầu, ngày mà nàng gặp cậu. Nàng hồi tưởng, rồi lâu dần nàng bị trầm cảm.

Đêm hôm nay tuyết rơi dày đặc. Trắng xoá cả một góc đường. Nàng một mình sinh con. Con của nàng bị sinh non. Trời lạnh như cắt da cắt thịt xé đi lớp áo cuối mà nàng có. Máu thẫm một bãi tanh tưởi. Nàng ôm con, quấn nó bằng mảnh áo cuối. Người mình thì lạnh lẽo và khỏa thân. Nàng ngước lên trời trong tiếng khóc đáng thương của đứa nhỏ.

Gruph, giờ tôi đến với cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test