Trả:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I/ lý thuyết:

Well, đối với tôi, một khi khách hàng đã nói truyện mình dở và khách có xu hướng muốn trả hàng thì tôi sẽ xem xét lại bản thân đầu tiên. Sau đó tôi sẽ hỏi họ có muốn tôi viết lại nữa không hay là ngừng việc này lại. Nếu họ nói có, tất nhiên tôi nguyện đáp ứng cho họ, cố viết lại cái mới và cải thiện hơn. Đối với những người nói không thì tôi sẽ giới thiệu cho họ writer khác có kinh nghiệm hơn tôi.

II/ Thực hành:

1.

'em ơi, anh ơi, mọi người đang mơ ước gì?'

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu miên man tưởng chừng không kết thúc. Nó kể về cô bé nhỏ bị mắc chứng ung thư, em nằm mãi trên chiếc giường, mắt luôn hướng tầm ra xa, đưa tâm trí bay ra khỏi cửa sổ để có thể cảm nhận được mọi thứ ngoài kia....

Giấc mơ ấy đã làm tôi bật khóc.

Mọi thứ bắt đầu từ hè năm ấy, khi tôi còn là một đứa trẻ thích đi chơi, phiêu bạt qua những cánh đồng rộng lớn, cưỡi trên lưng con trâu mà đi khắp mọi miền. Cái thời đó những đứa trẻ con như tôi đều thích một việc là bắt dế. Chúng tôi bắt dế về để cho chúng kêu lên tiếng. Con nào kêu to hơn thì con đó thắng. Chúng tôi đi chơi đều có nhau, bị chửi cũng đều có nhau. Những đứa trẻ con trong làng còn tụ họp lại để dắt nhau đi chơi.

Cả làng chúng tôi nếu đếm số trẻ em thì là trên đầu ngón tay nên chúng tôi thân lắm. Nguyên làng đúng bảy đứa. Ba đứa con gái, bốn đứa con trai. Con gái có thể sợ bẩn nhưng con trai chúng tôi thì khác. Lặn lội trong bùn, bắt cua bắt ốc đều là sở trường của chúng tôi. Còn nếu chơi với mấy đứa con gái thì chúng tôi là chơi trò nấu ăn, đóng giả gia đình. Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, gia đình tôi chuyển lên thành phố sống buộc tôi phải chia tay bạn bè trong cơn ngặt nhẽo nước mắt.

Chúng tôi chuyển lên tại một thành phố nhỏ và sống ngay gần bệnh viện. Cái bệnh viện to, lớn, và trắng toát chả như bệnh viện ở dưới quê tôi. Đôi khi tôi còn không nhịn được mà lén nhìn miết. Bệnh viện rất cao, cao tận mười mấy tầng và đầy mùi sát trùng vọng ra. Đôi khi tôi còn thấy có mấy người mặc áo choàng trắng, đeo khẩu trang xanh nữa. Tôi tự hỏi đó là bác sĩ đấy ư? Và đáp án là chính xác khi tôi chủ động đến gần một ông bác sĩ khi ông đang nghỉ ngơi trong sân của bệnh viện.

Người dưới quê rất chất phát nên tôi hỏi và làm quen với ông bác sĩ rất tự nhiên. Thậm chí nhờ đó mà tôi có cơ hội qua chơi, bắt giun dưới gốc cây xà cừ của bệnh viện mỗi khi trời mưa, được ăn ké đồ ăn dành cho bác sĩ nữa. Chỉ có một thứ tôi không dám làm đó là vào các phòng bệnh của bệnh nhân.

Không phải là tôi chưa từng thấy bệnh nhân bao giờ. Thấy miết đấy thôi. Thật sự đôi khi tôi cảm thấy buồn vì không có bạn bè nên tôi đành phải bắt chuyện với một bệnh nhân bất kỳ nào đấy ngay sân của bệnh viện. Đó là một anh chàng trẻ với mái tóc đen mun cực điển trai, nhưng qua vài tuần sau thì anh ấy qua đời. Sau này tôi mới biết là anh ấy bị ung thư máu. Trong đám tang của anh ấy thì tôi có dự. Anh có viết thư nhưng vì tôi chưa đọc được nên nhờ mẹ đọc. Cái thư ấy được gửi cho tôi với nét chữ thanh thoát, ngọt ngào và đầy hi vọng. Anh kể về lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, anh cảm ơn tôi vì đã chia sẻ mọi thứ với anh, từ việc tôi bắt được con cua dưới quê đến việc tôi cưỡi con trâu phiếu bạt giang hồ,... Anh rất biết ơn vì tôi đã cho anh thấy một phần của thế giới, nơi mà anh không bao giờ được bước đến. Nhờ tôi mà anh đã có niềm hi vọng để chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Anh đã giai đoạn cuối, nhưng nhờ những tuần cuối cùng gặp tôi mà anh luôn trong trạng thái mỉm cười và hạnh phúc. Anh cảm ơn tôi về mọi thứ, anh hi vọng một ngày nào đó anh và tôi sẽ dắt tay nhau bước ra khỏi bệnh viện mà không bao giờ quay đầu lại nữa. Dù anh biết mọi thứ là điều viễn vong không bao giờ xảy ra.

Nghe mẹ đọc xong bức thư, thì tôi đã bật khóc từ lâu rồi.

Vậy mà anh không hề nói gì với tôi, làm tôi tưởng anh sẽ nhanh ra khỏi bệnh viện. Tôi không ngờ đằng sau nụ cười ấy lại là những thứ ác đến độ không thể ngờ tới đến vậy. Anh còn trẻ, mới hai mươi hai tuổi nhưng căn bệnh ấy đã cướp đi mạng sống của anh. Anh đã mong gặp tôi khi anh ở giai đoạn đầu để anh có sức mạnh để chống lại căn bệnh nhưng không, đời cho anh và tôi gặp nhau khi anh đã giai đoạn cuối, mọi chuyện đã lỡ là. Nhưng vui nhất là khi trong giai đoạn cuối ấy anh đã không mất đi niềm tin về một sức sống mạnh liệt và anh đã cố mỉm cười mỗi ngày đến khi mọi chuyện kết thúc.

Trong cái chỗ đựng xác của anh, không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng tôi thấy anh chấp hai hay lại đặt trên bụng, anh cứ như đang cười với tôi, mọi thứ thuộc về anh quá đẹp đẽ khiến tôi là đứa khóc to nhất trong đám tang anh. Tôi còn tự trách bố mẹ sao không chuyển nhà nhanh đi để tôi được gặp anh ấy trong giai đoạn đầu.

Một thời gian sau, khi mọi chuyện đã lắng xuống thì tôi lại gặp một con bé khoảng năm tuổi, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Thời gian ấy thì tôi đang đi học, không còn cái hè năm mà tôi và anh gặp nhau ngay sân bệnh viện và để lại nhiều tiếc nuối đến thế. Tôi nhớ đến anh. Và tôi mang hoa đến tặng anh như là một thứ để tưởng niệm anh thì tôi lại gặp con bé ấy.

Em có mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Đặt biệt là lúc đó là buổi sáng. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ nơi anh đã từng nằm ở đó khiến tôi không nhịn được mà rớt nước mắt. Đôi mắt em hoang dã màu xanh của hi vọng khiến tôi nhớ đến anh. Tôi được bác sĩ nói rồi, rằng cái giường anh từng nằm ấy là giường cho những bệnh nhân ung thư. Như vậy thì em ấy chính là người bị ung thư, căn bệnh mà đã từng cướp đi ước mơ đẹp đẽ mà giản dị của anh. Em nhìn tôi. Nhưng em ngại ngùng. Em thấy bó hoa trên tay tôi thì em có chút hứng thú.

Thưa ông trời, sao ngay cả một con bé nhỏ năm tuổi mà ông lại có thể độc ác đến thế? Tôi tự hỏi khi tôi đã về nhà, khi nước mắt còn đọng trên hàng khóe mi của tôi không ngừng thi nhau rơi xuống. Con bé quá trẻ và thậm chí ngoại hình của nó rất đẹp, nụ cười trên môi nó rất ngây thơ. Nếu em qua được cơn bệnh này thì tôi khá chắc khi lớn em sẽ là một đại mỹ nhân xuất chúng. Tóc em xoăn như cây tầm gửi có sức sống mãnh liệt trên những cây bàng ở dưới quê tôi.

Và thế là những hôm đi học, tôi đều cố kiếm một thứ gì đó, một câu chuyện gì đó tôi về kể em. Tôi kể em về thời tôi còn trẻ trâu, tôi hát cho em nghe về những bài hát mang tính chất dân tộc. Em thích thú đến độ vỗ cả tay, miệng cười đến mang tai. Tôi phát hiện em ấy mới giai đoạn đầu. Nên thế tôi cố dẫn em đi chơi, quanh cái khu mà tôi ở, thậm chí là vào cả nhà tôi mà chơi. Em chơi rất hăng và không bao giờ có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng.... Hình như đã đến giai đoạn hai. Em bị cạo đầu. Cái đầu tóc đẹp đẽ của em đã không còn nữa khiến em bật khóc. Lúc đó tôi biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Nên tôi cố chơi, cố làm mọi thứ vì em ấy. Tôi dạy em viết chữ, thậm chí tôi còn cõng em đi khắp chốn. Cho em ăn những thứ ngon mà tôi có.

Nhưng một hôm em hỏi một câu: "liệu em sẽ có ngày mai chứ anh?"

Như thế đấy, câu hỏi ấy làm tôi nhớ lại đến anh. Anh đẹp đẽ, anh có nụ cười thiên thần và trước ngày anh chết anh cũng đã nói với tôi rằng 'liệu ngày mai sẽ tới chứ em?'. Tôi luôn ghét câu đó. Cái câu ngày mai rồi cướp luôn sinh mạng của anh. Lúc đó tôi hối hận vì không trả lời anh, cho anh một đáp án trọn vẹn. Giờ lại đến em, tôi biết em thốt ra câu đó vì em yếu lắm rồi. Giờ em nằm trên giường, ôm lấy ống thở, nhạt nhòa nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đầu em không cọng tóc, mắt em nhắm mở như muốn ra đi.

Và tôi nắm chặt lấy tay em, hôn lên trán em: " anh thề em sẽ có ngày mai, không, ngày mốt nữa. Thậm chí là mười năm sau em vẫn sẽ có ngày mai. Nên em hãy cố gắng lên! Em còn có anh mà"

Sau đó em cười nhạt. Nước mắt em rơi lã tã. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc, ngay cả lần đầu đầu tiên đến giờ thì tôi thấy em khóc lần đầu. Em rất mạnh mẽ. Nhưng đến giây phút cuối em cũng chả thể cầm cự được nữa. Em bật khóc, em nói với tôi rằng em sợ, em đau đớn lắm khi bệnh cứ tiếp diễn và ngày càng nặng hơn. Em không muốn chết, em muốn sống cho ngày mai và thậm chí năm sau nữa, em muốn cưới chồng và sinh con.

Nghe em nói như thế, tôi cố nhịn đi đau thương, tôi nói với em: "vậy chúng ta làm đám cưới đi!"

Em gật đầu. Tôi chạy đi kiếm người tham dự buổi lễ này. Kiếm các bệnh nhân, kiếm bác sĩ. Đến mức phòng em giờ kín người từ trong ra ngoài. Tôi - chú rể đứng ngay cạnh em, nắm lấy tay em. Tôi mở lời cho buổi lễ và chúng tôi đã trở thành vợ chồng. Nhưng em thật sự rất yếu. Đến mức chữ 'được' em cũng chả thể nói được. Chỉ có thể nói một cách ấp a ấp úng. Mắt em cố mở to. Tôi biết rằng thời gian còn rất ít nên tôi đã gỡ ống thở ra và hôn em thật sâu.

Sau đó, em được đưa vào phòng cấp cứu.

Tôi ngồi ở ngoài, nước mắt không hẹn mà rơi như mưa, giọng tôi gào lên như muốn vỡ tan không gian này. Tôi cầu mong em qua khỏi cơn nguy kịch này và ở lại bên tôi. Tôi ghét từ 'ngày mai'. Nó cứ như lời nguyền ác độc nhất, cướp lấy sinh mệnh mọi người. Tôi đau lòng. Có rất nhiều người an ủi tôi nhưng mọi thứ đều không thể nào lọt vào được tai tôi.

Nhưng, qua hơn bốn tiếng phẫu thuật, em đã đi mãi, em đi về một nơi xa ở đó có anh trai mà tôi gặp lần đầu. Em đã mãi mãi không quay về bên tôi. Tôi đau khổ, ôm lấy cái xác lạnh lẽo của em mà khóc. Sao vậy ông trời? Sao ông lại ác đến mức vậy? Vậy ông xem tình yêu, sức sống mãnh liệt giữa chúng tôi là gì? Tôi chỉ biết hôn lấy bờ môi em để tạo hơi ấm cho em. Nghe nói hoàng tử hôn bạch tuyết và nàng đã sống lại. Vậy trong trường hợp này thì sao? Tôi tự hỏi và hôn lấy hôn để em để rồi tôi ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh vì khóc và sốc quá độ.

Hai năm đầy tang thương, tôi không tài nào quên được hai người ấy. Họ có sức sống mãnh liệt, đẹp đẽ như ánh sao trời. Anh ra đi trong ngày nắng đẹp cùng nụ cười còn trên môi còn em ra đi trong ngày mưa tầm tã trong cái lạnh giá buốt. Nhưng cả hai đều đó điểm chung là ra đi sau khi nói từ 'ngày mai'.

Tôi cố gắng học giỏi và giờ đây tôi làm bác sĩ khoa ung thư. Tôi ra khẩu hiệu 'không bao giờ được nói từ 'ngày mai'. Có rất nhiều người hỏi tôi đã có vợ chưa thì tôi nói đã có vợ rồi. Họ hỏi tôi có mấy người anh trai thì tôi kêu một. Bây giờ thì công nghệ rất tiên tiến, tỉ lệ cứu sống khỏi bệnh ung thư lên đến tận 50%.

Nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ về hai người đẹp nhất tôi từng thấy.

"em ơi, anh ơi, mọi người đang mơ ước gì?"

2. Lời tự bạch về bản thân?

Ừ thì tôi có bút danh là Raven. Là một con người thích văn âu và cuồng phương Tây. Tôi muốn viết về Việt Nam để tôn vinh về đất nước hơn nhưng mà tôi lại không làm được, không phải là vì tôi ghét đất nước mà là do tôi không có ý tưởng nào hết. Nhưng tương lai tôi sẽ cố ra mắt tác phẩm nào đó có liên quan đến Việt Nam.

Tôi rất thích những thể loại máu chó, khốn nạn, kinh dị, trinh thám, thời thế kỷ mười chín nói về vua chúa độc ác đến dường nào. Đặc biệt tôi thích những sự kiện xảy ra ở nước Anh. Tôi là một thằng khốn thích nghị luận về xã hội. Cứ giơ cái mỏ quạ ra mà chửi đời :> . Tôi yêu những cái đẹp, méo mó, quái dị. Nếu tôi đã viết về tình yêu thì nhân vật chính nhất định phải trải qua những biến cố, những thứ khốn khiếp nhất của cuộc đời rồi mới được hạnh phúc.

Mở đầu vậy thôi :> tôi cũng rất cute nữa. Nói chuyện thì ai cũng yêu thương tôi. Hê hê.

*bắn tim nè*

À quên....

TÔI LÀ CON TRAI. ĐỪNG HIỂU LẦM LÀ BẠN GÁI CUTE NÀO ĐÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test