Tile I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười năm ấy tôi yêu
=======================
Author : Tiểu Dương
Thể loại : Hồi tưởng, SE
.
.
.
  "Em cứ tưởng như xa lắm nhưng lại gần ngay trước mắt, khiến tôi nuối tiếc vô cùng"

Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào tháng chín, lúc tôi đang ở giai đoạn đầu của cấp hai. Bản thân vẫn nhớ như in, đó là lần đầu tiên tôi thích một cô gái. Yuuki Inganaki _ một cô bé khoá dưới mà tôi thầm thương trộm nhớ, với mái tóc vàng óng như lá cây rẻ quạt và không thể thiếu là đôi mắt xanh lam lấp lánh. Em ấy giống như một thiên sứ tốt bụng, luôn luôn ấm áp với mọi người.

Nhưng chắc chắn là một người con gái như Yuuki thì lại khác hoàn toàn với Hikari Suzuki _ bạn thân của Yuuki và cũng là người "em gái" thuở nhỏ chơi thân với tôi. Hikari biết là tôi thích bạn thân của nó và tất nhiên, nó ủng hộ tôi tiến đến với Yuuki. Chả biết từ lúc nào nhưng tôi nhanh chóng làm quen được với em ấy, bản thân cũng chả biết làm gì vì cứ mỗi lần đứng cạnh Yuuki là chân tay tôi lại luống cuống, đôi khi cảm giác như tim đang đập thình thịch vậy.

Hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi ngồi trầm ngâm trong phòng dành cho CLB Văn, đọc một vài cuốn sách, thỉnh thoảng lại nhâm nhi tách trà xanh tự pha. Song, tôi đặt cuốn sách trên tay xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, chẳng hề hay biết phía sau lưng có ai đang gọi mình ...

   "Anh Miharu ..."

Giọng nói này thật sự ấm áp, nhẹ nhàng và tôi lại rất thích chủ nhân của giọng nói ấy. Tôi cũng chẳng hề hay biết là Yuuki đang gọi tôi mà suy nghĩ miên man. Em ấy vẫn nhẹ nhàng gọi tên tôi

   "Anh Miharu à ..."

Tôi sực tỉnh, quay lại nhìn, chợt nhận ra Yuuki, tôi bất giác đỏ mặt. Em ấy cũng cười vì khuôn mặt tôi lúc này. Thật sự nụ cười ấy rất xinh đẹp, khiến tôi muốn bảo vệ nụ cười đẹp đẽ ấy

   "Lần đầu tiên anh thấy em cười đấy Yuuki, có lẽ là em nên cười nhiều hơn"

    "Vậy ạ ? Em thấy mình cười rất nhiều mà ... hoặc do là bản thân em nghĩ như vậy. Còn anh thì sao, em thấy anh mới là người ít cười ấy chứ"

    "Anh ư ? Chắc là do anh thích một cô gái nhưng chẳng dám ngỏ lời ..."

Tôi chỉ biết nói thế, Yuuki cũng rất ngạc nhiên và tò mò muốn biết người tôi thích là ai. Nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào nói rằng cô gái đó là em ấy. Lời nói "Anh thích em" hoá ra lại khó nói đến vậy, dù biết là yêu em ấy nhưng tôi lại sợ bị từ chối

    "Vậy thì người anh Miharu thích phải là một người con gái tuyệt vời lắm nhỉ ?"

    "Ukm, cô ấy giống như một thiên sứ với nụ cười ôn nhu, giọng nói thì nhẹ nhàng, anh thật sự rất thích"

    "Một ngày nào đó anh sẽ giới thiệu cô ấy với em chứ ? Vì em cũng thắc mắc"

Tôi đã hứa với Yuuki là một ngày nào đó sẽ cho em ấy xem, một ngày nào đó mà tôi có thể nói rằng "người anh thích là em".

Quả thật, ngày đó đến rất nhanh, là vào khoảng tháng mười hai, đêm hai mươi tư _ lễ Giáng Sinh. Lúc đó trường tôi có tổ chức một buổi lễ hội và tất nhiên, tôi đã ngỏ lời mời Yuuki tham gia. Em ấy đồng ý và chúng tôi đã có một ngày khá vui. Đến cuối lễ hội, chúng tôi đã ngồi lại với nhau

Tôi ngại ngùng nhìn Yuuki, nhưng mà không chần chừ lâu, tôi thở một hơi, bình tĩnh lại và cất lời

    "Yuuki, em có còn tò mò muốn biết người anh thích không ?"

     "Chắc là có ạ, vậy cô ấy ở đâu ? Em muốn xem mặt"

Tôi mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Yuuki.

     "Vậy nếu anh nói rằng người đó là em thì sao ? Liệu em có muốn làm người sưởi ấm con tim này của anh không ? Hay là em định từ chối"

Tôi đúng là không giỏi bày tỏ, không giỏi về mấy vụ yêu đương nhưng mà nếu là người con gái này thì tôi muốn đi cùng đến hết cuộc đời này. Yuuki nhìn tôi, vừa bất ngờ vừa im lặng làm tôi khá là sợ . Yên tĩnh một khoảng thời gian, tôi khá chắc là mình đã bị từ chối nên khuôn mặt chỉ mang nét buồn tủi. Bỗng nhiên, em ấy cầm lấy bàn tay tôi

    "Em thích anh, Miharu. Thích anh từ lâu lắm rồi, chính em mới là người nên nói câu này. Anh có thể ở bên cạnh em được không ? Mang lại hạnh phúc cho em và khiến trái tim em không ngừng rung động khi ở bên cạnh anh ?"

Có lẽ là không tin vào mắt mình nữa. Bóng dáng ngày nào tôi còn chẳng ngừng nhớ, lúc này đang đứng trước mặt tôi và nói rằng em ấy thích tôi. Còn chả biết đâu là mơ đâu là thật nhưng mà tôi chỉ biết rằng Yuuki Inagaki đã trở thành người yêu của tôi sau hôm đó. Những kí ức này không thể quên được, tôi đã từng nhủ là như vậy.

Đã được hai tháng kể từ khi chúng tôi hẹn hò, mọi thứ không có gì thay đổi ngoài việc tình cảm của hai chúng tôi ngày càng thuần khiết hơn, khiến tôi không có suy nghĩ rằng ngày nào đó sẽ bỏ rơi em ấy. Nhưng vẫn còn khá là ngốc nghếch trong chuyện làm quen với mối quan hệ này nên tôi đã nhờ Hikari trợ giúp, đối với tôi, con bé cũng giống như một trợ thủ đắc lực vậy.

Hikari có nghĩa là ánh sáng, là ánh sáng luôn ở bên cạnh tôi. Con bé quan tâm đến tôi dù tôi không để ý tới, lúc đó tôi hoàn toàn chẳng biết gì đến em ấy. Có lẽ là tôi đã quá yêu Yuuki để đến tận hiện tại, vẫn đau khổ đến thế này. Lúc đầu rơi vào lưới tình với Yuuki để rồi cuối cùng mới phát hiện ra người tôi yêu là Hikari

Thanh xuân của tôi dừng ở em ấy, vậy mà lúc đó bản thân mình lại chẳng biết gì. Từ bệnh tình đến tình cảm mà em ấy đã giấu bấy lâu. Tôi vẫn nhớ hôm sinh nhật mình, hôm đó thật sự quá sốc

    "Anh Haru, em phải đi nước ngoài rồi ..."

    "Hể ....?!"

Tôi nhìn em ấy với ánh mắt phức tạp, rồi lại cúi mặt xuống. Vốn dĩ không muốn để cho Yuuki thấy tâm trạng mình bây giờ, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi xuống. Rơi không ngừng nghỉ, tôi như muốn níu kéo Yuuki

    "Haru, em biết là anh sẽ rất buồn ... nhưng mà ... anh sẽ chờ em chứ ? Cho dù lâu đến mấy ?"

    "Tất nhiên anh sẽ chờ"

Sau câu nói ấy, Yuuki mỉm cười, quả nhiên là ánh dương rạng rỡ. Chỉ tiếc là sau khi em ấy đi, tôi suy sụp đến mức nào không hề hay biết. Chả còn nhã hứng để tỉnh giấc và ra khỏi giường, cứ như biến thành con người khác vậy.

Yuuki có thể tìm thấy người khác tốt hơn, có thể sánh bước bên người khác. Còn tôi, thậm trí còn không hiểu được bản thân đang nghĩ gì. Hoá ra "chờ đợi" một người khó đến như vậy, có lẽ tôi nhận ra mình không yêu Yuuki nhiều như thế. Vì nếu yêu thì tôi phải nhất quyết giữ em ấy lại nhưng bản thân lại lựa chọn buông tay để em ấy đi.

Có lẽ tôi sai thật rồi, sai khi nói rằng mình yêu Yuuki chăng ? Thật sự lúc ấy không thể nào diễn tả nổi. Mỗi một ngày lại rơi vào trầm mặc, tôi mệt mỏi và luôn chìm vào suy nghĩ của bản thân. Chắc "mù quáng" là từ để chỉ tôi lúc này. Đã xem như mình quá đau buồn nhưng tại sao Hikari lại mang ánh sáng đến với tôi ? Tại sao lại mang em ấy đến, quan tâm tôi lúc tôi chán nản, ở cạnh bên tôi trong lúc này để rồi cướp em ấy đi khỏi cuộc sống của tôi.

Hikari đã giúp đỡ và làm tâm trạng của tôi khá lên và cười nhiều hơn. Thời gian vẫn cứ trôi, vạn vật vẫn vậy, tôi nhận ra mình cần Hikari đến nhường nào. Hoá ra không phải là Yuuki, không phải ai đó xa lạ, mà là Hikari. Cho dù biết bản thân mình giống như một người thứ ba nhưng em ấy vẫn quyết chọn tôi trong vô vàn lựa chọn khác. Mọi thứ sẽ vẫn ổn nếu như nó không là mở đầu cho một chuỗi ngày tháng đau thương tiếp theo dành cho tôi

Tại một quán cafe nhỏ gần nhà, tôi ngồi đối diện với mẹ Hikari. Hình như là có chuyện quan trọng muốn nói nên cô ấy mới hẹn tôi ra đây.

   "Miharu này ..."

   "Dạ, cô có chuyện gì mà phải hẹn gặp cháu ạ. Nếu là về chuyện của Hik.."

   "Không"

Chưa kịp nói tiếp thì cô ấy ngắt lời tôi, nét mặt thoáng vẻ u sầu. Cô tiếp lời

   "Cô muốn cháu ở bên Hikari trong những ngày còn lại"

   "Nghĩa là sao ạ ? Cô nói gì cháu không hiểu ?"

Mẹ Hikari chỉ thở dài một hơi, lôi từ túi sách ra một mẩu giấu, cô ấy đưa cho tôi

    "Xin cháu hãy thực hiện nốt ước nguyện của nó, không cần phải cố gắng quá đâu. Chỉ cần làm cho nó cười thật sự thôi, một nụ cười thật sự !"

Sau đó, cô ấy rời khỏi quán. Còn tôi thì vẫn chưa định hình được những điều mình vừa nghe có ý nghĩa gì. Tôi chợt nhớ ra mẩu giấy, bất giác mở ra. Và cũng chính nó đã làm nỗi đau thường tiếp theo của tôi xuất hiện.

   "Bệnh tim bẩm sinh sao ?"

Mọi thứ chìm sâu vào một màu trắng, tôi bàng hoàng, khó tin khi biết Hikari từ lâu đã mắc bệnh tim. Thậm trí còn không biết đến những cơn đau mà em ấy nhận được. Điều này không thể nào, tôi đã nghĩ như vậy. Nên bản thân đã đi tìm Hikari để xác thực

Em ấy đang ngồi một mình trong công viên, ngồi trên cái xích đu với vẻ mặt thẫn thờ. Tôi tiến đến, những bước chân nặng nề, dường như chẳng muốn bước đến cạnh Hikari mà hỏi cho ra lẽ

    "Anh biết rồi sao ?"

Ánh mắt của em ấy hướng về phía tôi, vừa không muốn đối mặt cũng vừa muốn tôi quan tâm đến.

    "Vậy em định giấu anh đến bao giờ ?"

    "Em không biết, có thể là những phần thời gian ít ỏi còn lại chăng ?"

    "Sao em không nói cho anh biết ? Tại sao em lại im lặng như vậy ? Tại sao hả Hikari ?"

Tôi cầm tay của em ấy và nhìn vào đôi mắt màu đỏ kia.

    "Đôi mắt của em là màu của máu, là màu của bi thương. Đây có lẽ là số phận của em chăng ?"

Hikari nói vậy nhưng đối với tôi, ánh mắt ấy thật sự không vương vấn một chút bụi nào. Không có chút bi thương và từ lâu không còn là xa lạ với mình.

    "Anh không tin vào số phận, anh cũng không tin là đến em cũng bỏ rơi anh"

    "Vậy anh đã từng thích em chưa ? Liệu anh đã từng quay lại để nhìn em ?"

Tôi có chút ngạc nhiên, song vẫn không nói gì cả. Tôi không biết rõ phải trả lời như nào cho phù hợp. Nhìn thấy tôi như vậy, Hikari cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ngang tôi

   "Trong tháng cuối này, mong hai ta sẽ vui vẻ lần cuối"

Em ấy nói xong rồi bước đi, bóng dáng ấy như mang một sự mệt mỏi khó tả. Rốt cuộc, trái tim của tôi là vì ai ? Vì Yuuki mà tiếp tục chờ đợi hay vì Hikari mà chia tay với Yuuki ? Tâm tư của tôi hỗn loạn, tôi không muốn ai bị tổn thương, không muốn mất ai nhưng lại khó trong việc chọn lựa.

"Giá như thời gian trôi chậm hơn", "giá như tôi không gặp em". Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn từ "giá như", tôi không chấp nhận được thực tại này, nó quá đau thương, quá nhiều mất mát. Nhiều ngày liền, ánh mắt của tôi luôn chỉ hướng ra cửa sổ, mông lung, đau buồn, tất cả đều đượm một màu u buồn

Sau đó, khi đã thông suốt, tôi gọi điện cho Yuuki. Hôm đó, phải lấy hết can đảm của mình, tôi mới nói lời tạm biệt với Yuuki.

    "Vậy sao, nếu anh đã lựa chọn nó thì em tôn trọng quyết định của anh. Chúc anh vượt qua sau tất cả nhé, Haru !"

    "Ukm, nhất định anh sẽ không quên em đâu Yuuki. Em là người đầu tiên anh yêu, là mối tình đầu đẹp đẽ của anh nên anh sẽ mãi không quên em đâu"

Chúng tôi kết thúc cuộc gọi sau khi tôi giải thích mọi chuyện. Khá là hụt hẫng nhưng tôi sẽ mau chóng quên đi ngày hôm nay thôi. Hiện giờ tôi chỉ nghĩ đến Hikari và những gì viết trong mẩu giấy kia. Tôi quyết định dành nốt đống thời gian còn lại cho cô ấy. Ngày hôm sau, tôi đến nhà Hikari và mời cô ấy đi chơi

    "Anh đến đây làm gì ? Đi về đi"

     "Anh muốn đi chơi với em, muốn nghe em nói chuyện. Anh muốn nghe giọng nói của em"

     "Thay vào đó anh có thể nói chuyện với Yuuki qua điện thoại mà"

Tôi không trả lời, tôi không muốn Hikari biết chuyện tôi và Yuuki đã chia tay nên bản thân cố xoay sang vấn đề khác. Tôi chỉ còn cách cầm tay Hikari và lôi đi.
  
     "Này, bỏ em ra Miharu"

     "Không, tuyệt đối hôm nay em phải đi chơi với anh"

Hikari không nói gì nữa, chỉ im lặng mà đi theo tôi. Hai đứa dắt nhau đến thuỷ cung, nơi đầu tiên mà em ấy ước muốn được đến một lần. Hikari ngạc nhiên, khẽ cau mày nói

    "Sao anh biết em thích thuỷ cung ?"

    "Chắc là tình cờ thôi, anh thấy đi thuỷ cung là khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc đi chơi đấy"

Sau đó, tôi và Hikari đã đi ngắm cá heo, nhìn em ấy có vẻ rất thích thú mà chạm tay vào bể kính. Dường như Hikari thích nhìn cá heo qua màn kính như này.

    "Đẹp, rất xinh đẹp"

    "Hửm"

    "À, không có gì đâu. Em muốn đi tiếp chứ ?!"

Hikari gật đầu, tôi lại dắt em ấy tới một quầy bán đồ lưu niệm gần đó.

     "Này, tặng em"

     "Móc khoá hình cá heo sao ?"

     "Ừ, em có vẻ rất thích mà. Thế nên là tặng em đó !"

Vậy là chúng tôi đã có một vật để làm kỉ niệm, dù không chắc rằng sau này sẽ như thế nào nhưng tôi chỉ chắc chắn rằng, ngay lúc này tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Hikari. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi sau đó, là khu thương mại, là rạp chiếu phim, là quán cafe và cuối cùng tôi dắt em ấy đến một nơi

Nơi mà có thể coi là có thể nhìn thấy toàn thành phố, là nơi mà chúng tôi có thể thấy khung cảnh tuyệt đẹp từ trên cao. Nơi đó chính là đu quay của khu vui chơi.

    "Hoàng hôn thật là đẹp ! Anh có thấy vậy không ?"

    "Anh không biết phải nói sao nữa nhưng mà ... hiện tại, anh muốn thời gian dừng lại. Những ngày vừa qua, em đã vực anh dậy. Đã ở cạnh anh, đã luôn hướng về anh. Thật sự cảm ơn em vì đã không để anh cô đơn một mình"

    "Em chỉ là không thích vẻ mặt u sầu của anh. Không muốn nhìn người mình thích trông thật trống rỗng như vậy"

Tôi chẳng hiểu sao Hikari lại khóc, rõ ràng người có lỗi là tôi. Là do bản thân đã không đoái hoài gì đến em ấy. Nhưng giờ đây lại không muốn rời xa Hikari. Tôi đưa tay lên và lau đi hai hàng nước mắt của Hikari. Nhưng sao mỗi lần lau đi thì nước mắt của em ấy lại rơi nhiều hơn

   "Hikari, anh xin lỗi nên làm ơn xin em ... xin em có thể đừng khóc được không em ?"

   "Còn một tháng cuối, em sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời, không còn nhìn thấy anh nữa nhỉ ?"

Càng nói càng đau lòng, tôi chẳng biết tôi đã gây ra lỗi lầm gì. Cũng chẳng biết em ấy có tội gì mà ông trời nhỡ cướp em ấy đi khỏi tôi. Nếu tôi là tội lỗi thì cứ trút lên tôi, hà cớ gì lại cướp đi người con gái tôi yêu cơ chứ ?

     "Miharu, sau này em không ở bên anh nữa ... mong anh chăm sóc tốt cho bản thân và đối xử tốt với Yuuki nhé !"

     "Xin em đừng nói nữa, nói thêm chỉ khiến anh không muốn nghe nữa mà thôi"

     "Anh sẽ quên em sớm thôi, đừng lo lắng về việc này"

Tôi không thể quên được nụ cười của em ấy khi đó, đẹp vô cùng. Không thể quên được ánh sáng mà em ấy mang lại cho tôi. Đúng rồi, thời gian đâu để tôi chần chừ, không có thời gian để mà suy nghĩ. Tôi bất giác nhìn về phía Kikari, đôi tay của tôi nắm lấy đôi tay hao gầy kia

    "Hikari, anh ... yê ..."

Chưa kịp nói, Hikari nhắm hai hàng mi nặng trịch của mình lại. Rồi cả thân thể cứ thế mà ngã vào người tôi. Những gì tôi nói lúc đó chỉ là nhưng tiếng gọi tên của em ấy liên hồi. Đáng tiếc là, Hikari không còn sức để ngồi dậy nữa rồi ....

Bệnh viện, nơi tôi đưa em ấy đến. Mẹ Hikari vừa ngồi ở phía hàng ghế chờ vừa khóc, còn tôi thì sợ sệt, lo lắng không biết bây giờ Hikari sao rồi. Chờ một lúc lâu, bác sĩ mới từ phòng khám đi ra, tôi vội vàng nói

    "Em ấy sao rồi ạ ?"

Tất cả câu trả lời tôi nhận được là một cái lắc đầu, tim tôi như ngừng đập. Hikari đã trút hơi thở cuối cùng sao ?

   "Sao có thể như thế ? Rõ ràng là vẫn còn một tháng nữa cơ mà ?!"

   "Vì là do bệnh nhân xúc động mạnh, hơn nữa lại mắc bệnh tim nên trường hợp này không đoán trước được. Tôi rất tiếc"

Là tôi nghe nhầm chăng ? Mẹ của Hikari cũng không kìm được cảm xúc, cô ấy chào tôi và đi về trước. Chắc cô ấy đau khổ lắm, cảm xúc đó cũng giống như tôi lúc này vậy.

Đúng vậy, hôm nay là ngày đẹp lắm ! Ánh sáng dịu dàng trải dài, bầu trời cũng trong xanh. Mọi thứ đều tốt đẹp trừ việc không còn ai đứng cạnh tôi. Bóng dáng cô gái mà tôi yêu giờ đây chẳng còn nữa. Không còn thấy nụ cười của em ấy nữa rồi. Thậm chí Hikari còn chưa kịp nghe lời nói "Anh yêu em" của tôi

Chả lẽ thứ tình cảm này của tôi không thể tiếp diễn dù chỉ là một giây thôi sao ? Tôi thấy mình có lỗi vì không dành cho em ấy một tình yêu trọn vẹn. Không cho Hikari một tấm lưng để tựa vào trong những ngày tháng đau khổ. Để đến cuối cùng, tôi càng dấn sâu, càng yêu em ấy và không muốn quên đi nụ cười hồn nhiên ấy. Không muốn quên đi thứ tình cảm đẹp đẽ mà em ấy đã dành cho tôi.

Quả thật năm đó khiến tôi tiếc nuối vô cùng. Nhưng tôi biết rằng em ấy sẽ không cho phép tôi mềm yếu như lúc đầu nếu như em ấy còn sống đâu. Vậy nên tôi phải vực dậy và sống nốt phần đời còn lại thay em ấy.

    "Anh yêu em, Hikari Suzuki"
=======================
                         _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot