Tile II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với Trăng Tuyết
=======================
Author : Shin Mihama
Thể loại : Shoujo, SE, Slice of life
.
.
.
    "Miyamura Aizawa, em yêu anh"

Đó là tên của người con trai mà tôi nhung nhớ, Aizawa luôn là bóng hình trong những suy nghĩ của tôi. Cũng giống như những bạn nữ khác, tôi cũng thích một người, có cảm xúc, biết rung động. Nhưng mà người tôi thích lại là người ít nói nhất trong lớp, cậu ấy rất trầm tính, hầu như không có bạn thân.

Không phải tự nhiên mà tôi lại thích cậu ấy. Aizawa có thể nói là mang ánh sáng đến với cuộc sống của tôi. Bản thân tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không nơi nương thân. Rồi đột nhiên, cậu ấy xuất hiện, cưu mang và chăm sóc cho tôi. Thậm chí còn sẵn sàng đi làm kiếm tiền, để giúp tôi đến trường như này

Quả thật, tôi đã yêu cậu ấy từ lúc nào không hay. Cho dù đôi mắt xanh lam kia chưa bao giờ liếc nhìn tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy ... không bao giờ ...

Cũng như bao ngày khác, tôi đến trường với Aizawa. Vừa đi vừa nhìn cậu ấy, tôi cảm thấy luống cuống

    "Shiori, cậu sợ tôi đến vậy à ?"

     "Hả ? Làm gì có chuyện đó chứ ?"

     "Vậy sao đi cách xa thế ? Thường ngày có vậy đâu, hôm nay cậu hành xử khác lắm đấy !"

Nghe cậu ấy nói thế, tôi cũng chỉ biết im lặng. Thà là thế còn hơn là để cho tim mình đập thình thịch mỗi khi đứng gần Aizawa. Chúng tôi cứ thế mà đến trường

    "A, Shiori"

    "Yue, chào buổi sáng"

     "Mình có mua bánh trứng cho cậu này"

      "Sao cậu lại biết mình thích bánh trứng ? Rõ ràng ..."

       "Sao chứ ? Mình biết hết những gì mà Shiori thích đấy !"

Yue Wakaki _ bạn cùng lớp với tôi, cậu ấy là một chàng trai dịu dàng và ấm áp. Tôi cứ tưởng ai cũng được nhìn thấy một Yue như này, nhưng không. Cậu ấy chỉ tốt với tôi

    "Này, để tôi ăn dùm cho. Shiori đang mệt, không ăn được"
 
    "Aizawa ...."

    "Hả ? Cậu bị mệt chỗ nào hả Shiori ? Có sao không ? Đau chỗ nào không ?"

    "Không sao đâu ... Yue"

Tôi cũng chả hiểu được mối quan hệ này nữa. Một người là bạn cùng lớp rất thân với tôi và một người hiện tại đang là người giám hộ của tôi. Thực sự tôi đang rất là rối, cảm giác mông lung làm sao !

    "Shiori, cậu có đang thích ai không ?"

Yue hỏi tôi làm tôi chưa kịp định hình gì cả. "Thích một ai" ư ? Dù thích nhưng không được nói ra thì có gọi là thích không ? Chắc ai cũng hiểu cảm giác này nhỉ ? Tôi trầm ngâm một lúc lâu, chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình và chẳng chú ý xem Yue đang nói gì

    "Shiori .... Shiori ...."

Tôi sực tỉnh, nhận ra Yue đang gọi mình, tôi xấu hổ đỏ mặt.

     "Dạo này Shiori có vẻ như đang thích ai đó nhỉ ?"

     "Hể ?"

     "Yue nhận ra mà, là Miyamura đúng không ? Vì lúc nào Shiori cũng nhìn cậu ta hết"

     "Cách nhìn của tớ lố đến thế à ?"

     "Không, là tớ đoán vậy thôi. Qua hành động của cậu, từng cử chỉ của Shiori là mình biết mà"

     "Vậy à ! Yue giỏi thật đấy nhỉ, cái gì cũng biết"

     "Không hẳn là thế đâu. Mình chẳng giỏi tí gì cả, đến cả việc làm một người con gái thích mình cũng không. Yue, mình chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi"

Nghe Yue nói thế, tôi không khỏi bất ngờ. Lần đầu tiên cậu ấy buồn như thế, khuôn mặt chỉ hướng ra nơi nào đó. Cứ như thể ánh mắt đen tuyền kia đang nhuốm màu buồn vậy.

    "Yue, cậu có nỗi lòng thầm kín nào muốn gửi tới cô ấy không ?"

     "Nếu có một cơ hội, mình sẽ nói với cô ấy rằng cả đời này không ai yêu em bằng anh. Có đi hết từ năm này sang năm khác cũng chẳng tìm được một ai giống như anh và yêu em nhiều như anh đã từng"

Khi nghe từng câu từng chữ ấy, đến tôi cũng tự động đỏ mặt.

    "Vậy Yue có định tỏ tình không ? Nếu là mình thì mình sẽ yêu luôn chàng trai nói ra câu này đấy !"

    "Vậy Shiori yêu mình chứ ?"

    "Hể ?"

    "Mình yêu Shiori, cơ mà chắc cậu không thích đâu nhỉ. Người Shiori yêu là Miyamura cơ mà. Xin lỗi cậu nhé, đừng quan tâm đến những điều mình vừa nói"

Yue đứng dậy và bước đi thật nhanh. Cậu ấy nói vậy là sao chứ ? Yêu sao ? Vốn dĩ không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Mà Yue nói thế có nghĩa là những lời vừa rồi là dành cho tôi sao ? Một đứa không xinh đẹp, không như những người con gái khác và thậm trí còn không yêu Yue. Như vậy cũng được sao ?

Mấy ngày liền, Yue không đi học. Chẳng ai nói gì, chẳng một lời bàn tán. Có lẽ tất cả sẽ vẫn im lặng nếu như không có một ngày

    "Em thưa cô, bạn Yue Wakaki đâu rồi ạ ?"

    "Em chưa biết gì sao, Shiori ? Wakaki đã chuyển trường từ lâu rồi mà"

     "Huh ? Chuyển trường ?"

     "Cậu không biết sao Kyoko, Wakaki và nhà cậu ấy đã chuyển sang Pháp rồi"

Sau đó, tôi đã sốc, có lẽ là không tin vào mắt mình. Yue đã đi xa khỏi tôi, không một lời tạm biệt.

     "Shiori, cậu đang nghĩ gì thế ? Về Wakaki à ?"

Aizawa lại gần tôi, mặt cậu ấy dí sát mặt tôi. Lúc đó, tôi cảm nhận rõ hơi thở của cậu ấy, nó nhẹ nhàng lắm. Từ hơi thở đến giọng nói của người con trai này đều là những thứ tôi thích hết. Tôi thích chủ nhân của chúng

     "Yue đã nói rằng cậu ấy thích tớ"

     "Gì cơ ? Wakaki á ?"

     "Và sau đó thì cậu ấy chuyển trường ... có phải tớ xấu lắm không ? Không nói gì, không trả lời cậu ấy ..."

Tôi bật khóc, chả hiểu sao nhưng tôi lại cảm thấy buồn.

    "Đừng khóc nữa, Shiori. Vẫn còn tôi ở bên cạnh cậu mà"

    "Aizawa ..."

Quả là từ lúc Yue đi, Aizawa đối xử với tôi như một người khác. Thường ngày thì sẽ chẳng quan tâm tôi như thế nào, nhưng càng ngày tôi càng thấy rung động hơn.

Mùa thu đã qua, mùa đông bất chợt kéo về. Đã được sáu tháng kể từ khi mối quan hệ của tôi và Aizawa tiến triển, và cũng là từng ấy tháng Yue không một bức thư nào gửi đến tôi. Ngày ngày chờ đợi trong sự vô vọng, tôi còn chẳng biết hiện tại cậu ấy như thế nào rồi ? Tôi nhớ Yue, nhớ những lần Yue mua bánh trứng, nhớ cả giọng nói của cậu ấy. Không biết từ lúc nào, bóng hình chàng trai này cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Nhưng bản thân luôn tự nhủ rằng người mình thích là Aizawa nên những suy nghĩ miên man của tôi với Yue đều đi ra khỏi đầu tôi sau đó.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày khác, tôi đến trường, vào trong phòng của clb nhạc. Tìm lấy cho mình một bản nhạc buồn, bước đến cạnh cây Piano. Tôi ngồi trên chiếc ghế, hai tay chạm vào những phím đàn. Lướt trên chúng và đánh bản nhạc kia, vừa đánh vừa hát

    "Trò chuyện cùng mặt trăng, lý do không thể buông tay.
     Có phải lo lắng rằng sẽ biến thành một con dã thú không?
     Bước đi trên mái nhà, theo nhịp đập của con tim.
     Có phải mọi thứ sẽ dừng lại nơi tận cùng của thế giới không?
     Ngâm mình trong chiếc bình mười lít,
đơn giản chỉ là muốn hít thở, ghét cảm giác bay bổng mơ màng này.
      Ẩn hiện trong chiếc ngăn kéo bị lãng quên
     Chiếc bút từng trong tay anh, viết lên những dòng chữ không thật lòng.
      Bây giờ sớm hay tối em đều không quan tâm nữa.
      Giống một con thiên nga lạc đường vùng vẫy trên mặt nước.
      Tận lực tóm lấy bức tranh vỡ tan tành trong cơn ác mộng.
Không cần tiếng hát của anh dỗ dành giấc ngủ say.
      Trò chuyện cùng mặt trăng, lý do không thể buông tay.
      Có phải lo lắng rằng sẽ biến thành một con dã thú không?
Bước đi trên mái nhà, theo nhịp đập của con tim ..."

    "Có phải mọi thứ sẽ dừng lại điểm tận cùng của thời gian không?
       Những lời chưa nói hết, những cái cớ chưa tìm xong
       Có phải nhẫn tâm đến mức, sẽ tách bóc từng lớp kiêu ngạo của em ra
       Yêu nhầm cô gái của ai khác, liệu có phải là sự chấp nhận của anh không ? ..."

Khi nghe thấy giọng nói này, tôi chợt dừng lại, giọng nói này của ai đó. Nó ấm áp vô cùng, tựa như ánh nắng, của chàng trai nhu mì mà tôi yêu. Chủ nhân của giọng nói ấy chưa bao giờ làm tôi thôi loạn nhịp, tôi nhẹ nhàng quay đầu lại, trước mặt tôi là Aizawa

    "Aizawa ... cậu ..."

    "Có phải say đắm đến mức, cầu xin sự ra đi này chậm lại ..."

    "Ai ... zawa ...."

    "Tôi chẳng biết từ lúc nào ... vốn dĩ không hề thích em. Vậy mà khi thấy em vì tên đó mà buồn đến như thế này, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó một tí nào"

     "Hể ... Yue sao ?"

     "Giống như lời bài hát kia, có lẽ tôi đang ghen chăng ? Ghen với tên Yue đó dù em thích và yêu tôi ?"

     "Aizawa ghen vì mình nhớ Yue sao ?"

     "Nếu tôi nói tôi yêu em, liệu em có thể quên tên kia không ? Liệu tôi có thể ngỏ lời yêu em chứ ?"

Tôi không nói gì, chỉ im lặng, rõ ràng là người tôi luôn nhìn từ phía sau đang nói lời "yêu" với tôi. Vậy mà tôi lại chẳng trả lời, chỉ lặng im.

     "Shiori, em yêu tôi hay là Yue ?"

Hết lần này đến lần khác, Aizawa hỏi tôi những câu mà tôi thậm trí chẳng thể trả lời được. Đây đâu phải tôi cơ chứ ? Tất cả những gì tôi biết là chạy, tôi chạy khỏi Aizawa

Là tôi sai rồi sao ? Sai khi thích người khác. Đáng lẽ tôi phải yêu Aizawa mới đúng, nhưng cớ sao lại luôn nghĩ đến người con trai tóc trắng kia. Mái tóc màu tuyết ấy chẳng thể nào làm tô ngừng nhung nhớ. Trái tim tôi rốt cuộc thuộc về ai ? Vì ai ? Vì thế nào mà rung động ? Rõ dàng biết đối phương là ai nhưng lại không muốn lại gần. Thật sự không thể hiểu nổi mình nữa rồi

Tối đó, tôi đã không ngủ, chỉ ngồi tĩnh tâm mà suy nghĩ. Cứ mỗi một phút lại nhâm nhi tách trà hoa cúc do chính tay mình pha. Tách trà sắp cạn, thời gian thì không chờ, mà tôi thì vẫn cứ do dự. Cứ như này thì ai cũng sẽ bỏ tôi mà thôi. Đoạn, tôi thở dài một hơi, nhìn qua cửa sổ, ngước đôi mắt lên bầu trời đầy tuyết, ánh trăng thật đẹp. Mọi thứ thật bình yên, không giống như tâm trạng tôi hiện tại

     "Yue ..."

Lại là cái tên ấy, có lẽ tôi đã lỡ yêu cái tên ấy rồi. Yue nghĩa là mặt trăng, cũng giống như cậu ấy là mặt trăng của tôi vậy. Tình cảm tôi dành cho Aizawa phải chăng không lớn ? Nó chỉ là một thứ tình cảm nhất thời, tim tôi chỉ loạn nhịp nhất thời mà thôi. Còn đối với Yue thì khác, đến tên còn không quên nổi thì làm sao mà quên được chàng trai ấy chứ ?

    "Aizawa ... mình yêu Yue, xin lỗi cậu ..."

    "Thấy chứ ! Tôi đoán trúng rồi nhỉ ? Dù tôi đến trước nhưng kết cục là vẫn thua nhỉ ?"

    "Aizawa ... uhm, không phải ... mình yêu cậu lắm. Mình yêu đôi mắt xanh lam của cậu, yêu người đã giúp đỡ mình từ bé đến lớn. Mình yêu Miyamura lắm đó !"

    "Haizz, em đúng là đồ ngốc, con nhóc ngốc nhất tôi từng biết. Với tư cách là anh trai em, tôi đã mua vé máy bay sang Pháp rồi đấy !"

Nghe vậy, tôi rất vui, không ngờ Miyamura lại ủng hộ tôi gặp Yue. Tạm biệt cậu ấy, tôi bước lên máy bay và sang Pháp, nơi có người con trai tôi luôn mong được gặp.

Vài ngày đầu, không có tin tức gì của Yue cả. Mỗi ngày tôi đều đi tìm tung tích của cậu ấy. Cho đến một ngày, tôi vô tình chạm mặt một người

     "A, tôi xin lỗi. Ngài có sao không ạ ?"

     "Không, là lỗi của tôi. Là tôi không chú ý, xin lỗi cô"

Tôi nhận ra giọng nói ấy, nhanh chóng ngước lên nhìn. Nhận ra màu mắt, mái tóc lấp ló qua chiếc mũ len, tôi nhận ra Yue

    "Yue ?"

    "Shiori ?"

    "Đúng là cậu rồi !"

Tôi ôm lấy cậu ấy, vừa ôm lấy thân thể Yue vừa cảm nhận được nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Tôi mong rằng không phải mơ, Yue đang ở cạnh tôi.

    "Xin lỗi cậu nhưng mà Yue không còn là tên tôi từ lâu rồi"

Yue đẩy tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Cậu ấy nói chuyện như thể một người khác trong một nhân cách khác vậy.

    "Yue ... "

    "Tên tôi là Yuki và tôi không quen cậu"

    "Nhưng mà Shiori quen cậu, em quen anh"

    " ... "

    "Em quen Yue, em không mong anh quen em. Nhưng mà em chỉ muốn nói rằng em xin lỗi. Em rất nhớ anh, em nhớ Yue không thể chịu được nữa rồi"

     "Sao cậu không quay về và tỏ tình với Miyamura đi ? Đi đi"

     "Em yêu Yue, anh còn nhớ những lời anh từng nói với em chứ ? Rằng không ai yêu em bằng anh. Có đi hết từ năm này sang năm khác cũng chẳng tìm được một ai giống như anh và yêu em nhiều như anh đã từng"

     "Những lời đó hãy coi như là một cơn gió đi. Giờ chúng ta chả là gì cả"

    "Anh đơn thuần chỉ là không còn yêu em nữa ... "

   "Đúng vậy"

   "Có phải mọi thứ sẽ dừng lại điểm tận cùng của thời gian không ?
    Những lời chưa nói hết, những cái cớ chưa tìm xong
    Có phải nhẫn tâm đến mức, sẽ tách bóc từng lớp kiêu ngạo của em ra ?"

    "Bài hát đó ... làm sao cậu biết nó ?"

   "Anh vẫn nhớ nhỉ ? Em đã hát bài này không biết bao nhiêu lần, gọi tên anh bao nhiêu lần, không ngừng nhớ giọng nói của anh"

   "Xin em đừng nói nữa"

   "Tâm lặng như nước, em đang rất bình tĩnh. Em rất yêu bánh trứng anh làm, đi một quãng đường dài làm em nhận ra em chỉ cần anh. Yêu anh và chỉ muốn ở trong vòng tay của anh"

Tôi chạy đến và hôn Yue, khoảnh khắc trái tim tôi loạn nhịp. Hai đôi môi chạm vào nhau, dù vạn vật xung quanh đều lạnh lẽo nhưng đối với tôi lại rất ấm áp. Mù quáng vì yêu, phải chăng lại là điều tốt đẹp. Đau khổ vì nó nhưng cũng nhờ nó mà tôi nhận ra trái tim mình chỉ cần một người.

    "Em yêu anh, Yue"

    "Em còn định làm anh loạn nhịp đến mức nào nữa cơ chứ ? Anh nhớ em, Shiori. Hoá ra là nhớ em quá rồi nên anh không thể ngừng được"

Yue dựa đầu vào vai tôi, thở một hơi. Bình yên lắm, lần đầu tiên thấy Yue nặng nề đến thế.

    "Anh không biết nói như nào nữa. Tại sao em không ở lại đấy và yêu Miyamura ? Tại sao lại đến đây và tìm anh ?"

    "Em chỉ yêu một người và sẽ yêu mỗi mình người ấy. Em sẽ không bao giờ chấp nhận bất kì người con trai nào hết"

    "Shiori, anh không thể ở cạnh em. Vĩnh viễn cả cuộc đời này không thể nào bên em được. Anh không thể để em một mình được"

    "Yue ... anh sao vậy ?"

    "Shiori, anh có bệnh bẩm sinh từ bé, căn bệnh này không thể chữa trị. Sớm muộn cũng sẽ bỏ em lại mà thôi"

    "Không thể nào ... tại sao anh lại không nói với em ? Tại sao lại giấu em rồi bỏ đi như vậy hả ?"

    "Shiori của anh, anh yêu em, nếu bước một bước không với tới em thì anh sẽ phát điên mất. Anh không thể thích một người khi mà bản thân biết rằng sẽ chẳng đi cùng người ấy đến hết cuộc đời được"

    "Vậy thì chỉ cần anh yêu mỗi em là được, không cần biết đến được bao giờ. Chỉ cần từ giờ đến lúc anh bỏ em, anh luôn yêu em thật lòng"

    "Nhưng em cũng phải hứa với anh, rằng sau khi anh đi. Em hãy mở lòng và yêu người khác đi nhé !"

    "Giá như người khác ấy là anh, em ... em ... không muốn yêu người không phải là anh"

Tôi bật khóc, dẫu biết rằng chỉ là vừa mới gặp. Tin sốc như vậy cũng không phải lần đầu tiên, mà từ lúc Yue đi. Cuộc sống của tôi từ lúc nào đã nhuộm đầy sự đau thương, đến tận bây giờ có lẽ đã say đắm quá rồi nên nỗi đau càng nhiều. Chẳng thể nào quay lại nữa rồi

    "Nếu như kiếp này không thể, mong kiếp sau sẽ gặp lại em giữa dòng đời huyên náo này. Mong em sẽ mở lòng và yêu người khác nhiều như yêu anh em nhé !"

     "Anh là đồ ngốc, đừng nói như vậy ! Em không muốn mất anh lần nữa đâu"

    "Anh cũng vậy, chỉ trách duyên không để hai ở bên nhau. Anh xin lỗi vì không thể tiếp tục yêu và ở bên em được nữa"

Những ngày sau đó, tôi dành trọn ở bên Yue. Chúng tôi đã làm những việc mà trước đây chưa từng được làm. Nếu như ngày trước mở mắt ra là khoảng trống thì bây giờ cứ mở mắt ra là Yue đang nằm cạnh, tay đang ôm lấy tôi.

   "Em sẽ vẫn yêu anh như anh từng yêu em. Anh hãy làm mặt trăng của em thôi nhé !"

Tôi ôm và hôn nhẹ lên môi của anh ấy, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Chỉ tiếc rằng ngày Yue đi, trời không nắng, tuyết rơi đầy. Tôi cũng chẳng động một giọt nước mắt, chắc là đau lòng quá rồi nên chẳng thể làm gì nữa

    "Em nhớ anh, Yue Wakaki"
=======================
                            _The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot