Liebhaber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió

Gió bảo rằng, có một linh hồn vừa bất chợt xuất hiện trên vùng đất tự do này.

Là ai, là ai vậy?

Gió bảo rằng, là người mà tinh linh quen biết.

Gió bảo rằng, tinh linh nên gặp mặt người ấy.

Tinh linh liền tiến đến nơi có linh hồn ấy, cảm giác quen thuộc dần bủa vây lấy cậu. Là ai, là ai mà lại khiến cậu xốn xao đến vậy, khiến cậu nôn nao đến vậy?

Phế tích phong long, thành Mondstatds cũ.

Gió nơi đây mạnh mẽ, dữ dội, không giống với những ngọn gió hiền hòa nơi Phong khởi địa, nhưng nó thân quen hơn, gần gũi hơn đối với tinh linh.

Như người ấy vậy.

Đi dăm ba bước nữa, cậu thấy một thiếu niên, anh vẫn giống hệt như trong kí ức của cậu.

Chợt, chàng thiếu niên ấy lên tiếng: "Cậu mang cho tôi cảm giác thật thân thuộc, nhưng cậu là ai, tại sao lại giống tôi đến vậy?"

A, phải rồi, bảo sao tinh linh lại mang những cảm xúc như vậy.

Linh hồn ấy là nhà thơ của cậu, là sự tồn tại mà cậu nhung nhớ trong hàng thập kỉ.

Tinh linh liền trở lại dáng vẻ vốn có của mình, rũ bỏ phần hình dạng của thiếu niên, rồi lao vào vòng tay ấm áp của anh.

"Là em sao, Venti."

Tinh linh khẽ gật đầu, nhờ gió hôn lên má chàng thiếu niên, nhờ gió mang nỗi nhớ của mình thể hiện với nhà thơ mà cậu yêu da diết.

"Ngọn gió của em luôn như vậy, Venti. Nhẹ nhàng và thật ấm áp, luôn gợi lại tất cả nỗi niềm của chúng ta. Tôi cũng nhớ em lắm, Venti."

"Nhưng xin lỗi 'em', tôi không phải là nhà thơ của 'em', và 'em' cũng không phải tinh linh của tôi."

Gió ngừng, tinh linh nhìn thiếu niên. Đúng vậy, anh không phải là nhà thơ của cậu, nhà thơ của cậu đã rời bỏ thế gian này từ rất lâu về trước rồi, chỉ là cậu không muốn chấp nhận mà thôi.

Cùng một chút thất vọng, gió hỏi nhỏ thiếu niên, người từ nơi khác đến sao?

"Đúng vậy, tôi đến từ một thế giới mà tôi đã đánh mất 'em', Venti ạ. Thật tiếc rằng khi nhà thơ của 'em' ở đây cũng chịu chung số phận với tinh linh của tôi. Không biết rằng 'tôi' ở đây đã nói lời yêu 'em' chưa?"

Anh đã ngỏ lời rồi, tinh linh đáp.

"Vậy sao."

"Mừng rằng 'tôi' đã kịp bày tỏ với 'em', vì ở nơi đấy em đã đi mất khi tôi còn chưa thổ lộ tình cảm của mình."

"Ghen tị thật đấy, tôi vẫn luôn muốn nói yêu em, tôi yêu em, thương em, muốn cùng em đồng hành quãng đời còn lại."

"'Em' có thể trở lại hình dáng của 'tôi' chứ?"

Tinh linh liền duy trì lại hình dáng của thiếu niên, cậu không hề muốn chối từ nhà thơ, dù cho là người ở bất kì thế giới nào.

"Tệ thật, em luôn chờ đợi linh hồn anh sẽ lại xuất hiện trên thế gian này, và sau chừng đấy năm, người em tìm thấy lại là 'anh' của thế giới khác, thuộc về một 'Venti' khác."

"Xin lỗi vì đã làm 'em' thất vọng nhé." – thiếu niên cười nhẹ đáp lại – "Nếu như em ấy còn tồn tại, liệu em ấy có giống 'em' không nhỉ. Nhưng duy trì hình dạng khác ngoài dáng vẻ ban sơ của bản thân thì mệt lắm, 'em' vẫn làm vậy sau khi biết cái giá sao?"

"Chỉ khi làm vậy, em mới có thể chơi được những bài nhạc mà anh ấy yêu da diết."

Đôi mắt của thiếu niên đượm buồn, như thể tiếc thay cho mối tình của anh và cậu, và cả của 'cậu' và 'anh'. Cả hai đều mang một nỗi nhớ giống nhau, một tình yêu giống nhau, nhưng trái tim chỉ thuộc về sinh mạng mà nó thuộc về.

"Được rồi." – thiếu niên là người lên tiếng trước sau một khoảng lặng ngắn – "Đây là lần đầu tiên tôi đến thế giới này," – anh nhìn xung quanh, cảnh sắc khác hoàn toàn với thế giới của anh – "liệu vị phong thần cao quý đây sẽ cùng gió dẫn đường cho tôi chứ?"

Cậu nhìn 'anh', nở một nụ cười mỉm, nắm lấy bàn tay thiếu niên kéo theo những bước chân của mình "Đương nhiên rồi, 'anh' nghĩ em là ai chứ, vị thần của thế giới khác."

Tại sao cậu lại biết 'anh' là thần sao? Dễ thôi, đôi mắt nhuốm màu đau thương và tiếc nuối kia giống hệt với đôi mắt của cậu mỗi khi tinh linh thấy mình trong gương, và không một phàm nhân nào có thể sống qua hai ngàn năm và mang nỗi đau bất tận như vậy được.

Đôi ta cuối cùng vẫn chỉ là những sinh mạng mất đi người mình thương, rồi trở thành con chim trong cái lồng của Celestia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro