Vergangenheit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bard! Cậu nói cậu muốn làm gì cơ?"

Tinh linh gió nhỏ bé thấp thỏm hỏi nhà thơ, Venti không dám tin những gì tai mình vừa nghe thấy từ anh.

"Tôi muốn kháng chiến, Venti ạ. Tôi muốn được thoát ra khỏi bức từng gió này, tôi muốn được thấy những cánh chim bay, và cả bầu trời bên ngoài."

"Venti, cậu có muốn cùng tôi thực hiện điều đó không?"

"Cậu điên à? Hắn là ma thần đấy, là sự tồn tại vượt hơn cả cậu và tôi, hay là cậu muốn chết sớm?"

"Không Venti, tôi-"

Venti hét lên.

"Ai cần bầu trời? Ai cần tự do? Bọn tôi không có những bông hoa xinh đẹp, càng không có những ước mơ đầu hoài bão. Nhưng bọn tôi có cậu, Amos, và cả Ragnvindr, điều đó không đủ sao? Bọn tôi vẫn chưa đủ cho cậu sao?"

Bard thở dài, nhìn về bầu trời bị bao phủ bởi bão tố, nhẹ nhàng nói với tinh linh.

"Không, các cậu là tất cả những gì tôi có, nhưng chả lẽ cả đời chúng ta sẽ bị nhốt trong bão tố đến chết như hàng nghìn đời cha ông trước đây sao?"

Venti rầu rĩ nhìn thiếu niên trước mặt, cậu không muốn anh rời đi, bởi con người khi đối đầu bới ma thần chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp cả.

"Bard, cậu suy nghĩ lại đi, làm ơn..."

"Không Venti, tôi đã quyết rồi." – Bard trả lời.

"Làm ơn ở lại với chúng tôi đi..."

"Tôi không thể, Venti."

"Kể cả khi tôi nói tôi yêu anh sao?"

"Tôi cũng yêu em, nhưng thật sự tôi không thể. Thứ lỗi cho tôi, Venti."

"..."

Tinh linh thở dài, đau buồn tiến lại gần nhà thơ, nhỏ giọng thủ thỉ với anh:

"Kể cả khi cái chết đến cận kề anh, và bỏ lại người yêu anh như sinh mạng là tôi, và anh sẽ rời bỏ người anh yêu thương đến cuối đời?"

"Kể cả vậy, tinh linh của tôi."

"Thật lòng xin lỗi em."

Chịu thua trước sự cứng đầu của thiếu niên, tinh linh chỉ đành sánh vai bên anh trong cuộc kháng chiến ấy.

Nhưng, cái việc mà Venti lo sợ nhất đã đến.

Ngay giữ lúc cuộc kháng chiến được đẩy lên cao trào, và Amos bắn một mũi tên định mệnh kết thúc chính người yêu cả nàng – ma thần bão tố Decarabian – sức mạnh còn sót lại của ma thần đã làm mũi tên của Amos chệch hướng.

Những mũi tên ấy, ghim thẳng vào lồng ngực nàng và nhà thơ.

Tinh linh hốt hoảng bay đến gần thiếu niên và Amos, cố gắng níu giữ từng hơi thở cuối cùng của người thương, nhưng một tinh linh nhỏ bé như cậu nào có thể. Cậu chỉ có thể lắng nghe những lời nói cuối cùng của người mà cậu yêu nhất.

"Venti."

"Tôi đây, Bard, Tôi ngay đây..."

"Tôi yêu em, Venti."

"Tôi cũng vậy, nhà thơ của Tôi..."

"Tinh linh của tôi, sự tồn tại duy nhất mà tôi đem lòng thương mến,

Tôi mong em có thể ngắm nhìn bầu trời ấy, cùng những người mà em yêu quý."

"Tôi đi trước em nhé."

Thiếu niên trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người mà thiếu niên yêu thương.

Mondstadt ngày hôm ấy sinh ra một vị thần mới.

Vị thần ấy việc đầu tiên làm lại là biến thành dáng vẻ của nhà thơ.

"Bởi vì chỉ khi dùng hình dạng của con người, mới có thể chơi được đàn hạc mà người thiếu niên kia đã yêu tha thiết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro