Gặp gỡ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng tôi sẽ gặp nhau, 3 năm rồi thật sự rất nhiều lần muốn gặp nhưng vì nhiều lý do, phần lớn là do sự hèn nhát của tôi mà đã lỡ hẹn rất nhiều lần. Cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi lần nữa hẹn gặp, tôi vẫn để lại đường lui cho mình. Tôi nói: "Em sẽ đến điểm hẹn, nếu chị tìm được em, chúng ta sẽ gặp nhau". Khi nghĩ lại, đến tôi cũng phải cười vì cái điều kiện ngớ ngẩn này của mình, thế nhưng cô ấy vẫn đồng ý. 

Chúng tôi hẹn nhau tại khu phố đi bộ, nơi có rất nhiều người qua lại. Tôi đã đến điểm hẹn từ sớm, chọn một chỗ râm mát rồi ngồi xuống. Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi tự hỏi liệu ở nơi đông người này có bao nhiêu khả năng cô ấy có thể tìm thấy tôi? Suy cho cùng, trước giờ chúng tôi chỉ được nhìn nhau qua những tấm ảnh và nột vài lần trò chuyện video. Liệu chúng tôi có thể nhận ra nhau giữa chốn đông người này không? Nếu như cô ấy tìm thấy tôi, tôi nên nói gì với cô ấy để mở lời đây?

Ngẩn ngơ nhìn dòng người trước mắt, lặng lẽ quan sát tìm kiếm khuôn mặt trong trí nhớ của mình. Chúng tôi chưa hề gặp nhau, nhưng kỳ lạ là tôi đinh ninh rằng mình có thể tìm được cô ấy. Rất lâu sau, vào lúc tôi định rời mắt đi, chợt lướt qua đám bạn 3 người phía bờ hồ kia rồi dừng lại ở đó chẳng thể rời khỏi nữa.

Tuy không quen thuộc, thế nhưng tôi lại nghĩ đó là cô ấy, chắc chắn là cô ấy. Tôi cứ thế vô thức nhìn chằm chặp lấy hình bóng đó, như thể cố chấp, lại như sợ không nhìn có thể một giây sau cô ấy sẽ biến mất. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy màu hồng nhạt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá nhẹ dừng trên khuôn mặt trắng ngần, dừng trên nụ cười tươi tắn, nụ cười mà hằng đêm tôi hằng mong nó sẽ thuộc về mình. 

Tôi nhìn cô ấy cười đùa cùng nhóm bạn, nhìn cô ấy tung tăng dạo bước mà bất giác đứng dậy đi theo. Những người kia tại sao vẫn còn đi cùng chị ấy. Sao chị vẫn chưa đi tìm em? Tôi khó chịu, tại sao cứ mãi đi cùng họ? 

Rồi như bất giác, cô ấy quay lại nhìn về phía tôi, ánh mắt khẽ lướt, giây phút ấy tôi đã nghĩ chúng tôi đã chạm mắt. Thế nhưng chỉ một giây sau đó, cô ấy rời mắt đi, quay trở về đáp lời người bạn kia. Là cô ấy không nhận ra tôi, hay cô ấy chưa nhìn thấy tôi? Trong chốc lát, tôi chợt có xúc động muốn đi lên kéo cô ấy lại hỏi rõ nghi vấn của mình nhưng rồi lại không dám. Tôi ngồi phịch xuống đám cỏ, tựa mình vào gốc cây tự hờn dỗi. Mặc kệ chị, dù sao là tôi đầu têu vụ để chị tìm mình.

Lần nữa ngẩng mặt lên, tôi hốt hoảng, không thấy nữa, không thấy chị đâu nữa. Tôi ngồi bật dậy, nhanh chóng lướt quanh tìm lại nhìn bóng kia, nhưng thật sự không tìm được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro