Gặp gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang một tâm trạng hoảng hốt tôi nhấc điện thoại lên nhấn gọi vào cái tên quen thuộc, đầu dây bên kia rất lâu sau mới nghe máy. Tôi hồi thần,  nhận ra mình đã gọi cho chị rồi, nhưng lại không nghĩ ra nên nói cái gì với chị cả. Tôi cũng đâu thể nói là mình đã đi theo chị từ mấy tiếng trước rồi đột nhiên để lạc mất chị đâu, như vậy chẳng khác gì thừa nhận mình là kẻ bám đuôi cả, quá mất mặt. Bên kia phải đánh tiếng đến mấy lần tôi mới ngượng ngùng mở lời nhắc lại nội dung mà mình đã nói qua tin nhắn cách đây mấy tiếng trước:

"Alo chị, em đến rồi"

"Haha chị biết mà, em nói với chị chuyện này rồi" tiếng cười vang lại khiến tôi càng cảm thấy thật xấu hổ

"Vậy chị đã tìm em đến đâu rồi?" Tôi cố vớt vát.

"Chị chưa thấy, em trốn ở đâu kỹ thế?" Bên kia đáp lại bằng giọng dò hỏi, lại như trêu đùa

Lúc này tôi vừa muốn nói cho chị rằng mình đã nhìn thấy chị rồi, rằng chỉ vừa mới nãy thôi chúng tôi có thể đã chạm mắt. Thế rồi tôi lại không dám. Tôi cắn môi, cố cười gượng gạo: "Vậy chị phải tìm kỹ vào nha, không là hôm nay cũng không gặp được em đâu" rồi nặng nề cúp máy.

Kệ vậy, tùy vào duyên phận đi, ngay từ đầu tôi cũng không kỳ vọng cuộc gặp gỡ này sẽ thành công, chính tôi trong trong khoảng khắc nào đó cũng nghĩ rằng chúng tôi không gặp nhau sẽ tốt hơn. Suy cho cùng, chính tôi là người bắt đầu mối quan hệ cấm đoán này trước, là tôi lôi kéo chị ấy. Nếu không phải do tôi chị ấy đã có thể sánh bước bên một người con trai thật xứng đôi  với chị như những cặp đôi ngoài kia. Do đó, tôi luôn luôn cảm thấy mình thật tệ, cảm thấy thật có lỗi với cô ấy.

Tôi hòa vào dòng người trên phố, chậm rãi đếm từng bước chân của mình, không biết qua bao lâu, phía sau đột nhiên có một lực nắm lấy góc áo của tôi, nhẹ nhàng kéo lại. Cái kéo nhẹ nhàng nhưng đủ làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, cùng với đó là nhịp tim dần loạn nhịp.

Bằng một thế lực nào đó, tôi có thể đoán chắc rằng, người đứng sau mình bây giờ không ai khác chính là chị. Ngay lúc này, một nửa tôi muốn vùng vẫy chạy trốn, một nửa muốn nhanh chóng quay đầu mà ôm chầm lấy người phía sau. Tôi hít một hơi thật dài, cố dồn ép hết những ý định trong đầu chầm chậm quay đầu lại.

Hình bóng tôi luôn tạc trong lòng, luôn tưởng tưởng mỗi đêm hiện giờ đang ở trước mắt mỉm cười với tôi, hoàng hôn chiều thu ngả bóng xuống mặt hồ, nhuộm vàng cả không gian, bao trùm lên cả người con gái ấy, thoáng chốc cho tôi cảm giác không thật. 

Tôi đã tưởng tượng biết bao nhiêu viễn cảnh khi chúng tôi gặp mặt tôi nên mở lời như thế nào, phải làm sao để ngầu nhất trong lần đầu gặp mặt. Thế nhưng cho đến hiện tại, những thứ tôi chuẩn bị sớm đã bay đi đâu mất. Tôi cứ thế đứng đó, lặng lẽ nhìn cô ấy.

Cô ấy mỉm cười, vẫn nắm lấy góc áo của tôi chưa buông:"Bắt được em rồi". khoảnh khắc ấy cho đến giờ khi nhớ lại, tôi vẫn còn có thể diễn đạt y nguyên cảm xúc bồi hồi, mê đắm mà nụ cười đó đem lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro