anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lấy cho anh lọ đường với"- chigiri tấp nập trong gian bếp nhỏ xinh, bối rối với món trứng rán đang im lìm trên chảo.

vừa nói vừa loay hoay chiếc tạp dề hoa hòe bị thắt nút, gã luồn tay qua eo em, nhẹ nhàng gỡ mớ bòng bong kia dễ dàng cùng vài cách thức giản đơn. em chỉ em nói lời cảm ơn rồi chạy tót ra ngoài tìm cứu viện, bỏ lại người con trai bơ vơ trong căn phòng u ám. bước chân em ra khỏi cửa, mọi nắng ấm dường như đột ngột rủ nhau quấn quýt lấy em. vài phút trước còn ấm cúng lắm cơ mà, sao giờ tâm trí gã đã co rúm lại. một người yêu em đến hơi thơ kiệt cùng, trao trọn con tim tan nát này cho em, nhận lại là sự phớt lờ, nhạt nhòa từ người thương. 

em lận đận đi vào gian bếp nơi gã đang đứng chỏng chơ một mình. tiếng nhạc du dương từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. một không gian tĩnh lặng đến ghê rợn. chỉ còn vương lại ánh mắt dịu dàng của kẻ si tình ấy. 

"anh không đi ngủ sao" - kaiser rút hết can đảm để phá vỡ bầu không khí ảm đạm

"câu này anh phải hỏi cậu mới đúng, đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ đi" - em bất giác phì cười, trêu ghẹo gã một cách bỡn cợt.

"anh nhỏ hơn em 4 tuổi đó"

"anh nhìn rõ trẻ hơn cậu mà"

lúc kaiser đem chuyện tuổi tác bắt bẻ lại em, em chỉ biết cười cười cho qua rồi chú tâm vào việc đang dở dang. 

kaiser- người con trai ngu muội với mảnh tim héo hon, tay buông thõng như lá thu rơi, ánh mắt dán chặt vào người ấy., khóe miệng bất động. dù gã cố nấn ná chút mảnh tình cỏn con ấy, em vẫn sẽ không ngoảnh đầu lại mỉm cười với gã. giá như gã được làm chiếc gối, em ôm mỗi đêm trăng, giá như gã được làm con mèo xám, em vẫn thường hay chăm, giá như gã được làm ly rượu, em trút hết nỗi buồn, giá như gã được làm cô gái, em thương hoài không buông. 

gã ngỏ ý muốn mời em đi lễ hội Tsukimi, lúc đầu em khá ngập ngừng nhưng khi nghe kaiser nói có rất nhiều đồ ngọt miễn phí, bản chất hảo ngọt dữ dội của chigiri bập bùng trong tim, liền lia lịa gật đầu.

tối hôm ấy, hai bóng dáng kè kè nhau đi trên con phố nhỏ. khóm hoa bên đường nở thật tươi, các gian hàng tưng bừng mở hội, đèn lồng treo khắp con phố sáng bừng cả một góc. khung cảnh đẹp đến điên loạn. chigiri vốn là một người ghét đám đông nên gã vội kéo tay em đến một bãi đất trống. bàn tày đầy vết xước, gân guốc nhẹ vén lọn tóc của em. bờ vai thênh thang của gã dường như che khuất bóng hình em. khuôn mặt tượng tạc của gã được ánh trăng mò mẫm càng thêm lung linh. ánh mắt sắc sảo tự khi nào trở nên ôn nhu như cánh hoa tử đinh hương.

vài phút trước, gã đã lén tách em ra để mua một bó hoa hồng vàng. bây giờ có không gian riêng tư, gã ngại ngùng đưa bó hoa đang rung rinh trong gió dịu cho em. em chỉ khẽ cảm ơn rồi đưa bàn  tay thon thả, trắng trẻo nâng niu cánh hoa vàng hoe. giờ gã lại ước được làm cánh hoa nhỏ bé kia biết mấy. làn gió khẽ chạm mái tóc mềm mượt của em, hyoma đưa tay vén lọn tóc đưa đẩy trước mắt. không khỏi khoe mẽ nụ cười tươi, rót vào tim gã tình yêu mộng tưởng. nụ cười em tựa ánh sáng ban mai giữa đêm khuya khoắt, khát khao trong hắn dâng cháy phút chốc. 

dẫu biết em và gã như hai phương trời cách biệt. khoảng cách tưởng như xa vời vợi, kaiser mạo muội lí nhí "Ich liebe dich, Schwager"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro