Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tuổi 16, cái tuổi mà tình yêu con người bùng cháy, tình yêu- cái thứ tình cảm biết đau, biết buồn, biết vui, biết hạnh phúc, biết đến, biết đi..

           Em-Chigiri, người chìm đắm trong cơn say đấy, đắm chìm trong cơn nghiện mang tên Kaiser Michael. Từ ngày em biết bản thân đang hướng về 1 hướng, chỉ 1 thôi, phía người con trai ấy, em bắt đầu gấp những con hạc bằng giấy, người ta hay nói rằng nếu gắp đủ 1000 con hạc thì điều ước sẽ thành hiện thực sao? 

            Em biết nó mê tín nhưng tình yêu là một tín ngưỡng, em là một tín đồ tôn sùng nó đến mức điên cuồng.

             Hắn-Kaiser Michael, một cậu trai ngông nghênh ở cái độ tuổi thanh xuân chín muồi. Hắn yêu đương nhăng nhít với rất nhiều người trong trường, có cả trai lẫn gái, ngẫm lại, mối quan hệ kéo dài lâu nhất của hắn là 3 ngày. 

              Một học sinh tưởng chừng là nữ nhưng lại là một nam nhân. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, tắt cả nhất định phải thuộc về hắn. Mắt em cười như đem lại cho hắn ánh sáng ban mai của cuộc đời đầy rẫy dục vọng. 

               Sao họ có thể nói tia sáng của hắn là một kẻ lập dị, quái đản chỉ vì em chỉ có thể nhìn bằng 1 con mắt. Vậy thì sao cơ chứ? Mắt em đẹp mà, mang đậm nỗi u buồn..

           Hắn biết điều hắn hằng mong ước không thể nào đến với hắn, phải, thiên thần sao mà dang đôi cánh trắng ngà với một thằng ác quỷ như hắn đây?

         .

        .

       .

           Ngày thứ 1000, ngày em gấp xong 1000 con hạc, ngày em quyết định tỏ lòng mình với người con trai ấy. 

         "Chắc hẳn anh ấy sẽ cảm thấy rất sợ hãi và ghê tởm mình... nhưng ít ra, mình cũng muốn được chính đôi tai này nghe lời nói của anh ấy."

           Hắn vẫn đi theo đám bạn ấy, em chỉ dám bước từng bước lặng lẽ theo thôi. Bọn hắn bắt đầu xì xầm, bàn tán về em. Chúng dùng cặp mắt khinh bỉ ấy liếc em, em bắt đầu cảm thấy sợ sệt, vóc dáng em nhỏ con, đi đứng khép nép, mái tóc đỏ rực đi theo bọn chúng càng khiến em nổi bật. 

         Bọn chúng dừng lại.

        Em cũng vậy.

         Một tên trong số đó tiến lại gần em, sờ lấy mái tóc mượt mà của em:

-"Gì vậy em? Có chuyện gì sao?"

          Cậu ta nhìn như một học bá vậy, cậu cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến em rụt rè.  Khoé miệng cậu ta kéo rộng ra, một nụ cười quái đản và dị hợm. 

      " Ưm..em...Ka..i-ser.."

       "Hửm, muốn gặp Kaiser sao?" 

Kaiser từ lúc nào đã nghe hết đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa em và cậu ta, hắn đi đến nhanh chóng

        "Mày tránh ra xem thằng điên này, bé con bảo muốn gặp anh mà, đi thôi?" 

           Hắn kéo tay của em đi, trước những con mắt trầm trồn của đấm học sinh chung quanh. Vườn hoa-hắn đưa em tới vườn hoa hồng, nó được trồng không xa trường học lắm nhưng ít ai lui tới nơi này. Chẳng hiểu sao, những bông hông đỏ thắm, cánh hoa mịn màng của chúng rất dễ khiến người khác mềm lòng, hay... bởi vì chúng có gai? 

        "Hình như bé có điều gì muốn nói với anh?"

          Kaiser đè em vào góc tường, áp sát mặt lại, bây giờ em mới được chính con mắt phải này nhìn thấy vẻ đẹp ấy. Đôi mắt hắn, ánh lên một đại dương xanh, sâu thẳm, mà trong veo. Hắn hút hồn em khiến em không thể nào mở lời trước. 

        "E-em...."

        "Anh không ép em, anh cũng có điều muốn nói với em mà."

         "Chẳng lẽ anh ấy muốn cảnh bảo mình, hay nói mình ghê tởm, có khi lại bảo mình cút ra ấy,.." Những dòng duy nghĩ tiêu cực đó liên tục len lỏi trong tâm trí của em, em bắt đầu lo sợ, em chưa cảm thấy bất an như thế này bao giờ.

         "Ừm thì... anh-anh có tình cảm bới em..Từ lần đâu tiên rồi,....vậy nên.. A-anh biết chúng ta cũng không phải thân thiết gì nhưng mà.... Cho anh cơ hội được tiến gần hơn với em được không?"

        Hắn cúi gằm mặt xuống, nói lí nha lí nhí nhưng vẫn đủ dung lượng cho 2 người nghe. Mặt đỏ như gấc, em cũng chẳng khá mấy là bao, đầu óc quay cuồng, đầu sắp bốc khói như tàu hoả đến nơi rồi.

         "Nhưng, em chỉ nhìn được một bên mắt thôi, với cả..e-em là con trai."

         "Thì sao?"

          "M-mọi người sẽ xa lánh anh như em vậy, con trai sao có thể yêu con trai cơ chứ, mọi người sẽ kì thị mất.."

          "Kì thị gì cơ chứ, con trai thì đã sao, anh vẫn yêu em mà."

         Hắn bày ra bộ mặt khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào em. Chắc hắn định dùng nhan sắc ấy đánh gục em chăng? Bây giờ chỉ cần một cơn gió lướt nhẹ qua thoii cũng đủ khiến em đổ gục rồi. Em vẫn mảy may suy nghĩ trong đầu, mặt đơ ra một lúc.

           "Nhưng...em chẳng hợp với anh chút nào cả, anh giỏi giang, khí chất ngời ngời như vậy, em thì chẳng có gì nổi bật cả, một bên mắt cò-"

         Hắn lấy tay mình đặt lên chiếc miệng xinh xinh mà lại thốt ra những lời khiến hắn tổn thương đến vậy. Bọn họ rốt cuộc đã làm gì em để khiến em bị xâm thực bởi những suy nghĩ như thế. Em đã phải sống với từng ấy con người xấu xa đến vậy, mà em vẫn còn đủ can đảm để bước tiếp trên con đường chông gai này sao? Nếu hắn mà là em chắc hắn sẽ trao cơ thể, tâm hồn mình cho biển cả mất...

            "Tình yêu...làm gì có hợp với không hợp,..chỉ có yêu hay không yêu thôi.."

         Trái tim em vốn chìm đắm trong cơn đau mà loài người reo rắc ấy, giờ lại được chữa lành chỉ với một câu nói vu vơ của hắn. 

             "Nhưng..hẹn hò với em thì có lợi gì chứ..?" 

        Em thực sự 

        Thực sự muốn gật đầu lia lịa ngay lập tức, nhưng có lẽ, cuộc đời tàn khốc đã khiến em không thể nào không hoài nghi dù cho đó có là người em thầm thương đi chăng nữa. Em vẫn muốn xác định lại, tình cảm của hắn đối với em, có thật lòng không..

               "Sao em cứ nhưng nhị vậy, đừng nói từ đó trước mặt anh, em là em, là chính em, không phải là ai khác, độc nhất vô nhị trên thế gian này. Được sánh vai cùng em chính là một phước lành ."

           Hắn chỉ tay vào trái tim em.

          Hắn lúc nào cũng thế, khiến cho người ta phải rơi lệ mà. 

                "Đồ ngốc, sao lại phải khóc vì anh cơ chứ? Hửm? Đúng là không đáng mà. Được rồi, chỉ hôm nay thôi, cho em mượn bờ vai của anh. Nhưng anh hứa, từ sau sẽ không để em khóc nữa.."

           Hắn kéo em về phía mình, hắn trước giờ ghét nhất người mà khóc lóc, hắn thấy họ thật yếu đuối và nhạt nhẽo.

            Em là ngoại lệ. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro