#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Oneshot
UyenLinh & ThuPhuong

Tác giả: Yeuem83

***** : là đoạn không mấy lành mạnh, nếu đọc giả không phải là người thích thì bỏ qua giúp em nha!

Tất cả chỉ là fic, tác giả không mong chúng sẽ bị lan rộng ra các nền tảng khác. Hãy là một fan ship lành mạnh. Đừng để sở thích của bản thân ảnh hướng đến bất kì ai khác, đặc biết người mà chúng ta yêu thương!!

"Ngày nắng"

Là phần 1 của bộ oneshot đầu tiên. Nếu đọc giả thích thì cho em xin đánh giá có nên ra thêm oneshot hay không nha!!!

__________

Hà Nội ngày 9 tháng 10 năm 2023

Trời Thu Hà Nội gió thổi từng cơn nhè nhẹ, thổi qua từng khe lá mà len lỏi vào khung cửa nhỏ. Thân người con gái mảnh mai ngồi trên bệ cửa sổ. Đầu Thu Phương hơi ngả về phía bức tường, tầm mắt chị hướng nhìn ra phía đằng xa...

"Nhìn chúng hạnh phúc nhỉ?"

Tay Thu Phương với ra chạm lên tấm cửa kính dày, đối diện là hai chú chim nhỏ đang kề cạnh nhau. Dưới tầm mắt chị nhìn, khung trời Hà Nội Thu không khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Dưới đường lớn là mấy cặp đôi đang nắm lấy tay nhau mà cười đùa.

Đến cả chim mà còn có đôi có cặp, vậy mà Thu Phương lại đang lẻ bóng một mình?

"Cạch"

Tiếng mở cửa từ ngoài truyền lại, người bước vào không nói câu gì, chỉ khẽ khàng lại gần chỗ Thu Phương đang ngồi.

"Chị yêu làm gì ngồi thẫn thờ vậy ạ?"

Uyên Linh từ đằng sau choàng tay qua ôm lấy người chị. Vòng tay em ấm áp như sưởi ấm cả cơ thể đang lạnh của Thu Phương.

"Em về sớm vậy?"

Cảm nhận được hơi ấm Uyên Linh mang lại, chị cũng dời tầm mắt mình đi, quay người lại ôm lấy em.

"Sao mặc váy mỏng ngồi đây vậy, người chị lạnh cóng rồi này."

Nói rồi Uyên Linh bế trọn chị trên tay mình. Được em ôm trong lòng, Thu Phương như đã quen mà tìm đến lòng ngực em dựa vào. Ấm!

"Tại chị nhớ em chứ bộ"

Từng ngón tay mảnh mai chạm từ từ vào xương quai xanh của Uyên Linh. Ánh mặt Thu Phương dính chặt lên gương mặt Uyên Linh.

"Em đưa chị vào thay đồ"

Uyên Linh cúi đầu xuống mà đặt nụ hôn nhẹ lên gò má đang ứng đỏ.

"Thay đồ đi đâu?"

"Đi chơi"

Phải rồi, nay là sinh nhật Thu Phương mà, nếu Uyên Linh mà không nhắc chắc chị quên luôn mất.

Uyên Linh vẫn luôn vậy, chu đáo, ân cần và luôn yêu Thu Phương. Câu chuyện tình có thể nói là bắt đầu từ hơn 3 năm trước. Tại một phòng trà đã mở đầu câu chuyện tình này, ngay lúc Thu Phương yếu lòng nhất. Cũng là lúc Uyên Linh bước tới sưởi ấm lại trái tim đã nguội lạnh của chị.

Thu Phương ngồi trên thành giường, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Uyên Linh. Nó làm chị nhớ lại ngày này 3 năm trước.

___

Hôm ấy trời thu gió cũng hắt hiu thổi nhè nhẹ. Thu Phương cũng mặc chiếc đầm trắng dài ngang gối. Phần vai áo trễ xuống để lộ bờ vai vuông quyến rũ của chị. Mái tóc nâu vàng có phần xoăn nhẹ được xoã ngang lưng.

Sau khi hát tại phòng trà xong, chị đang ngồi ở phòng chờ đợi trợ lý thì Uyên Linh từ cửa bước vào. Giọng em trầm ấm mà lại mang chút trẻ con.

"Chị Phương, mấy anh bên âm thanh mời chị tí đi ăn tối ý ạ?"

"Ờ Linh hả, em cũng đi phải không?"

"Dạ vầng mà có chuyện gì hả chị?"

"À không chị hỏi thôi. Tiện thì em cho chị đi nhờ được không, xe chị anh quản lý chạy đi bảo dưỡng rồi ý"

Thu Phương ngượng ngùng đưa tay mình lên gãi đầu. Chị cũng là lần đầu đi nhờ xe đàn em như vậy, vào nghề cũng hơn 30 năm đây cũng là một trong số ít lần chị xuống nước nhờ đồng nghiệp như vậy.

"Ui vậy tí em gọi xe cho chị nha, chứ em có việc đến muộn ạ, em xin lỗi chị nhiều lắm"

Người Uyên Linh cúi gập lại vì sự từ chối này. Nếu nay không vướng kế hoạch của em thì cớ gì Uyên Linh lại phải từ chối chị chứ. Em cũng biết, Thu Phương phải tin tưởng lắm mới nhờ em chở đi. Biết vậy lòng em cũng có chút vui và mong chờ điều bất ngờ sắp tới.

"Không sao đâu, Linh đi nhanh rồi về ăn với mọi người nha"

Thu Phương đang ngồi trên ghế, chị thấy em cúi mãi không định đứng lên cũng thấy thương. Tiến lại xoa đầu bé mèo nhỏ, mái tóc bồng bềnh mềm mại chạm vào từng xúc cảm trên tay chị.

Ngước gương mặt đang cúi gằm của mình lên, trước mắt em là Thu Phương, người con gái em luôn rất yêu thương, yêu hơn chính bản thân mình. Chị đẹp, vẻ đẹp mỹ miều của người con gái Việt. Đường nét gương mặt sắc xảo, pha chút dấu vết của thời gian.

Phải chăng ông trời đã quá thiên vị cho Thu Phương, nhan sắc giọng hát, và cả thứ Uyên Linh không có là chiều cao...

"Ông trời chẳng lấy của bác cái gì hết bác Phương nhỉ?"

"Hả?"

Thu Phương đầy khó hiểu nhìn, chị nghe thấy Uyên Linh hỏi gì mình rồi, nhưng bản thân chị cũng không biết trả lời ra sao? Có lẽ chỉ có bản thân chị hiểu mình có gì và thiếu gì? Thứ chị thiếu là một mái ấm. Ở cái độ tuổi ngủ tuần mà chị vẫn chưa có cho mình một gia đình nhỏ trọn vẹn. Tại sao?

Chị có mối tình sâu đậm với anh Phong, người đã bỏ rơi chị 20 năm trước. Do sức khoẻ chị yếu, thể trạng khó mang thai. Vì vậy mà anh ta ngoại tình ngay tại căn phòng ngủ của chị bên Mỹ. Từ đó Thu Phương mắc bệnh tâm lý, chị luôn sợ người mình yêu sẽ phản bội mình như người cũ.



Trong căn phòng VIP của nhà hàng Blanc nằm giữa quận 1.

Thu Phương đang ngồi một mình trong căn phòng ăn lớn. Quái lạ thật, Uyên Linh nói nay mấy bạn ban nhạc rủ đi ăn, vậy mà đến địa chỉ Uyên Linh gửi lại chỉ là căn phòng lớn với 2 chiếc ghế đối nhau.

Từng ngón tay của chị lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Dòng tin nhắn được gửi ngay đến máy Uyên Linh.

"Mọi người đến chưa?"

"Em có gửi nhầm địa chỉ cho chị không Linh"

"Này mấy đứa đâu rồi"

"Chị chờ 10p rồi đấy"

Từng dòng tin nhắn của chị gửi đi, nhưng nhận lại cũng chỉ là sự seen không rep của Uyên Linh. Đang tính đứng lên cầm túi về, từ ngoài tiếng mở cửa vang lại.

Uyên Linh toàn thân mặc bộ váy dài đen, khoác ngoài là chiếc áo vải voan mỏng. Mãi tóc vàng được thả ngang bờ vai em. Lớp make up nhẹ tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của em. Cái ánh mắt nhu tình mà nhìn về phía chị. Vòng tay em ôm một bó hoa hồng lớn, tiến lại gần chỗ Thu Phương.

"Hoa làm gì vậy Linh?"

Thu Phương đầy khó hiểu mà nhìn em. Đáp lại chị chỉ là nụ cười mỉm của Uyên Linh. Chân soải bước nhanh đến trước mặt chị, bó hoa hồng đỏ thắm, mùi thơm phẳng phất quanh căn phòng lớn. Đếm sơ với số lượng cũng tầm 999 bông......

"Thu Phương...."

Bó hoa to đang chắn trước tầm mắt của chị, che đi gương mặt đã ửng đỏ của Uyên Linh. Giọng em run run mà cất lên.

"Em...em..em thích chị"

"Hả?"

Mặt Thu Phương đầy sự hoảng hốt, kinh ngạc và có chút bất ngờ. Uyên Linh vậy là đang tỏ tình chị sao? Em ấy thật sự thích Thu Phương sao? Tại sao lại thích chị? Chị xứng với tình cảm này sao?

Khoảng trống yên lặng bao trùm lấy cả hai, từ từ bó hoa to dần được hạ xuống. Ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau....

"Uyên Linh...chị"

Em vẫn ôm lấy bó hoa, cố vảy tai mình lên để nghe Thu Phương nói. Uyên Linh thấy được sự bối rối trong ánh mắt của chị.

Uyên Linh yêu thầm chị đến nay cũng 7 năm, em thừa biết sau cuộc tình đổ vỡ trước Thu Phương đã không còn can đảm tiếp nhận tình yêu của bất kì người đàn ông nào. Vậy với em, chị cũng né sao?

"Chị không xứng đâu"

Nói rồi Thu Phương cầm túi xách của mình mà nhanh chân bước ra cửa. Từ đằng sau một bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay chị.

"Em yêu chị, chị đồng ý làm người yêu em được không?"

"Em biết điều này khó tiếp nhận"

"Nhưng em có thể chờ, chờ đến lúc chị muốn được yêu..."

"Em biết quá khứ chị chịu nhiều tổn thương, nhưng em vẫn muốn bước vào cuộc đời chị."

"Bởi em chắc bản thân em sẽ mang lại hạnh phúc cho chị"

"Chúng ta sẽ già đi cùng nhau được không?"

"Thu Phương, chị từng một lần nào cảm nhận trái tim mình chưa?"

"Chị cũng cần được yêu mà"

"Em sẽ là người yêu chị, yêu cho đến khi không thể yêu thêm"

"Tin em đi, em yêu Thu Phương"

Giọng Uyên Linh bé đi dần về cuối, tay cũng bất giác mà buông lỏng ra. Em đã nói hết gì em có thể nghĩ được, chứ em yêu chị như nào thì kể sao cho hết. Lại là sự im lặng đến từ cả hai, Uyên Linh vẫn cúi cặp mắt long lanh của em xuống. Từng bông hoa được gói thành bó này đều là em tỉ mẩn chọn. Số bông chính xác là 999 bông.

-YÊU CHỊ MÃI MÃI-

Uyên Linh không có quyền ép chị yêu ai, thích ai! Nhưng nếu được em rất mong Thu Phương có thể cho em cơ hội, để được ở bên chăm sóc chị. Phản ứng chết lặng này của chị, Uyên Linh cũng phần nào đoán được trước lúc đến, chỉ là em không ngờ...

"Chị đồng ý"

Thu Phương đang im lặng bỗng lên tiếng. Âm vang trầm ấm, mang chút xao động...

"Chị mong em làm được những điều em nói"

"Trái tim nó cũng cần được yêu..."

"Uyên Linh...à..."

Giọng chị chuyển dần sang run rẩy mà gọi tên Uyên Linh.

"Bộp"

Chiếc túi trên tay Thu Phương bất giác tụt khỏi tay chị, vòng tay mang chút hơi lạnh mùa thu ôm chầm lấy người Uyên Linh.

"Chị....thật sao?"

Nhiệt độ lạnh toát từ cơ thể chị truyền đến da thịt Uyên Linh qua lớp áo mỏng. Em có thể đoán được sự bất ngờ của chị, nhưng không dám nghĩ Thu Phương vậy mà lại đồng ý lời tỏ tình của em.

"Ừm...chị đồng ý...làm người yêu Trần Nguyễn Uyên Linh kể từ nay!"

Thu Phương nói một hơi thật dài, ánh mặt chị đầy trìu mến nhìn xuống bé con nhỏ trong lòng mình.

Lời đồng ý của Thu Phương khiến Uyên Linh ngơ ra vài giây, rồi em cũng nhanh chóng hoàn hồn. Tay lấy từ trong bó hoa ra một hộp vuông nhỏ, là Dior...

Mẫu thiết kế trong BST mới ra mắt của ông trùm thời trang Dior. Kiểu dáng trơn bóng đơn giản, bên trên đính kim cương lấp lánh. Nhìn rất đơn giản nhưng nó lên mang trong mình sứ mệnh cao cả.

-Ở BÊN CHỊ MÃI-

Mặt trong nhẫn còn được khắc dòng chữ nhỏ

-UyenLinh&ThuPhuong-

Có lẽ Uyên Linh đã xác định sẵn, chiếc nhẫn này không phải chị thì sẽ không ai có thể đeo được. Mãi mãi vẫn là như vậy...

Cầm bó hoa trên tay, đặt trên đó là chiếc nhẫn đơn. Uyên Linh quỳ một chân trên nền đất, ánh mắt mong mỏi đầy ấm áp nhìn Thu Phương.

"Em Trần Nguyễn Uyên Linh nguyện yêu Nguyễn Thị Thu Phương đến hết cuộc đời này!"

Đáp lại em là những giọt lệ rơi lăn dàu trên má Thu Phương. Chị lấy tay bịt miệng mình lại tránh từng tiếc nấc nhẹ vang lên, đã 20 năm rồi, chị mới từng cảm nhận được trái tim mình muốn yêu như bây giờ.

"Không có khóc, em thương, em yêu Thu Phương mà"

"Uyên....Linhh đứng lên đi"

Từng câu từng chữ khó khăn mà thốt lên. Bàn tay chị đưa đến đỡ em dậy, ngón áp út cũng đã được Uyên Linh đeo nhẫn lên.

"Em hứa, hứa với chị, cả đời này Uyên Linh chỉ yêu mình chị. Chỉ có Thu Phương mà thôi!"

"Hứa được nhớ làm được!"

Thu Phương bước đến gần chỗ em, người chị hơi khom xuống ôm cả cơ thể nhỏ con vào lòng.

Đã bao lâu rồi, mới có người nói yêu chị như này? Liệu Uyên Linh có mang đến cho chị hạnh phúc mà chị hằng ao ước? Nó cũng chả quan trọng, chỉ cần chị yêu em là được! Yêu đến mức tin tưởng em tuyệt đối!

___

Trở lại thực tại, cánh cửa nhà tắm hé mở. Uyên Linh từ trong tiến ra, em mặc trên mình bộ váy ôm body đen. Vẫn là Uyên Linh của ba năm về trước đã tỏ tình chị, vẫn là cô bé luôn yêu Thu Phương như ngày nào!

Cảm nhận được ánh mắt chị dính chặt trên người mình. Uyên Linh đi nhanh đến thành giường, em tìm đến bờ môi nhỏ hồng hồng của chị mà hôn xuống.

Vị ngọt lan toả trong khoang miệng như muốn đớp hết dưỡng khí chị có. Hô hấp khó khăn, bộ móng dài khó chịu mà véo vào cánh tay Uyên Linh.

"Ưm...thả"

"Aa đau em"

"Ai bảo em hôn chị?"

"Ủa người ta yêu thương chị mà"

"Hứ, trôi hết son của chị"

"Rồi rồi, thế chị yêu không định thay đồ sao nà?"

Nói rồi em đưa tay véo véo hai má tròn tròn vủa Thu Phương. Sao mà Thu Phương của em dễ thương quá vậy nè, càng như này thì sao mà em ngừng yêu chị được đây?

Hai người con gái xinh đẹp dắt tay nhau bước ra khỏi cánh cửa nhà. Đường nét gương mặt có phần hao hao nhau, gọi là gì ấy nhỉ....ờm là "TƯỚNG PHU THÊ".

Cửa xe Maybach S560 đỗ dưới sảnh vang lên tiếng mở cửa. Uyên Linh bước nhanh đến cửa ghế phụ mở cửa cho chị. Thu Phương vừa yên vị trên chiếc ghế êm mềm, một cánh tay nhỏ xinh vòng qua người chị thắt dây an toàn lại. Uyên Linh cúi xuống đặt nhẹ lên trán chị một nụ hôn.

Đã bao lâu rồi Uyên Linh vẫn chẳng bỏ được cái thói quen nghiện hơi của chị như vậy. Ngày nào em cũng hôn hôn ôm ôm cả chục lần, đó có thể coi là cách thể hiện tình cảm của em. Một con mèo nhỏ thích bám người, đặc biệt là người chúng yêu!

Khi bản thân đã an toạ bên ghế lái, em quay sang nhìn Thu Phương vẫn đang chăm chú bấm điện thoại. Uyên Linh lại mang cái giọng trách yêu lên nói chị:

"Em nói bao lâu rồi?"

"Hả nói gì cơ?"

Thu Phương gương mặt đầy khó hiểu nhìn em. Chị có quên gì đâu nhỉ?

"Chị hay bị đau đầu, thì ngồi trên xe bớt bấm điện thoại lại. Ngồi cạnh mỹ nữ như em chưa đủ cho chị ngắm hả?"

Mồm thì làu bàu nhưng tay lại đưa đến cho chị bình nước ấm.

"Chị uống đi, trời se se lạnh uống nước ấm như vầy thôi!"

"Tôi biết rồi thưa bà cụ non"

Thu Phương nhận lấy bình nước từ tay em, chị cũng không quên đánh yêu lên vai em một cái.

"Này chị dùng lực tí nữa là em dính cửa đấy nhá"

"Hơ cô không thích tôi chạm vào chứ gì?"

Vừa bũi môi vừa làm mặt giận hờn quay ra cửa. Thu Phương à.... Chị đã u55 rồi đấy, mà vẫn nũng nịu với Uyên Linh quá vậy, nhìn như này ai nói Uyên Linh bé hơn Thu Phương tận 15 tuổi hả trời!

"Nè người đẹp là không có giận hờn, mất xinh à nha"

Uyên Linh bắt đầu khởi động chiếc xe Maybach đen. Một làn hơi lạnh phả ra từ điều hoà, luồn qua bộ váy mỏng khiến Thu Phương hơi run nhẹ.

"Ui chết, em quên chỉnh. Yêu dấu của em bị lạnh rồi!"

"Chả có yêu dấu gì hết, chỉ có yêu tinh thôi"

Thu Phương nói với giọng điệu đầy hờn dỗi, tính khí chị đã thất thường kể từ khi yêu Uyên Linh rồi. Ai bảo em chiều chị quá mà. Tay chị nhất định cự tuyệt bàn tay nhỏ của Uyên Linh đang đưa tới.

"Thôi em yêu yêu vợ em mà."

Chu chu cái mỏ nhỏ hồng hồng lên, Uyên Linh luôn luôn phải là người dỗ chị vợ hay giận hờn này. 3 năm em đã quá quen với tính khí thất thưởng của chị rồi.

"Cô tập trung lái xe đi cho tôi nhờ"

"Dạ vợ"

Tay không nắm tay Thu Phương được thì mình đặt chỗ khác. Hơi ấm tiếp xúc với bề mặt đùi chị. Tay Uyên Linh từ bao giờ đã vuốt ve đùi trắng nõn của Thu Phương...

"Đến chịu"

Bất lực vì độ lầy của em mèo, Thu Phương cũng đành để tay mình đặt lên tay em tránh lại để nó di chuyển hoài, nhột chết chị mất.

Đường Hà Nội chập chững tối, từng làn gió nhè nhẹ thổi đưa bay những lá vàng. Trời Hà Nội thơ mộng, lại mang chút se lạnh miền Bắc. Lòng chị đã thấy ấm hơn chưa Thu Phương? Ấm hơn vì có tình yêu của Uyên Linh lấp vào...

Đất trời vẫn thơ mộng như vậy đấy! Cái vẻ đẹp nghìn năm không đổi, chỉ có lòng người là dần đổi thay, đổi tue hiu quạnh sang ấm áp. Từ đơn côi lẻ bóng sang có cặp có đôi. Thời gian chị ở cạnh Uyên Linh luôn là những tháng ngày hạnh phúc. Em dường như bù đắp lại tất cả mọi tổn thương trong quá khứ chị từng chịu.

Họ vẫn vậy, yêu thương nhau qua ngày. Ngày đi hát đêm lại về quấn quýt lấy nhau, nếu không bận lịch hát thì Uyên Linh sẽ dẫn chị đi đủ khắp nơi chơi bời ăn uống. Đến kỉ nghỉ lại sẽ nghỉ ra đủ các nơi du lịch. Ở bên em đã là hạnh phục đời này của Thu Phương rồi.

"Uyên Linh...?"

Theo tiếng gọi khe khẽ của Thu Phương, em vẫn chăm chú nhìn đường mà trả lời:

"Dạ em nghe"

"Em biết...đời này hạnh phúc nhất của chị là gì không?"

Thu Phương có hơi ngập ngừng mà nói tiếp, tay chị đan chặt lấy bàn tay Uyên Linh, từng ngón tay san kẽ nhau thật chặt...

Cảm nhận được bàn tay đang siết chặt, Uyên Linh biết chị đang rất nhiều suy tư, giọng em không còn đùa cợt nữa, nhẹ nhàng như vỗ về trái tim mong manh của Thu Phương...

"Đời chị không có hạnh phúc nhất!
Bởi lúc nào em cũng mong chị hạnh phúc, phải thật hạnh phúc và vui tươi yêu đời. Chỉ cần chị vui, em thấy mình đang sống, vì chị là nhịp đập của trái tim em. Thấy chị buồn giống như tim em ngừng đập vậy. Em xin chị một điều thôi Thu Phương..."

Uyên Linh lấy một hơi thật dài, từng câu từng chữ chắc nịch được em thốt ra. Đến cuối, giọng Uyên Linh có phần khẽ khàng hơn. Suốt 3 năm bên nhau, hiếm thấy có lần nào Uyên Linh xin chị bất cứ điều gì.

"Chị nghe em mà"

Thu Phương đặt cả hai bàn tay mình lên nắm lấy tay Uyên Linh, nhẹ nhàng, ân cần và YÊU THƯƠNG!

"Em xin chị, phải thật hạnh phúc. Chị phải nhớ, dù có bất kì điều gì xảy ra, có là trời sập. Thì Uyên Linh này sẽ luôn luôn ở sau, yêu thương chị như ban đầu. Nếu chị thật sự yêu em thì Thu Phương à, chị phải thật hạnh phúc nghe chưa?"

Càng nói từng nhịp tay em gõ nhẹ vào lòng bàn tay Thu Phương. Miết thành hình trái tim trong lòng tay chị.

Nếu ai đó hỏi, tại sao 3 năm trước Thu Phương lại đồng ý lời tỏ tình của Uyên Linh?

Chị sẽ không ngần ngại, thẳng thừng mà đáp:

"Bởi chị yêu em và chắc rằng em cũng vậy!"

Có thể 10 năm trước Uyên Linh thích chị nhưng khi đó chị không hề hay biết. Vậy mà Uyên Linh vẫn giữ cái tình cảm này đến tận bây giờ. Vẫn một lòng chờ chị, thời gian 3 năm trước Thu Phương và Uyên Linh có dịp tham gia cùng nhau khá nhiều hoạt động trong Thành Phố Hồ Chí Minh. Từng sự yêu thương của em cũng dần cảm được trái tim đã nguội lạnh của Thu Phương.

Khi ấy Thu Phương cũng không chắc mình đã yêu em. Mà có chắc chị cũng không dám nói với Uyên Linh. Cho đến tận lúc Uyên Linh tỏ tình chị, Thu Phương mới nhận ra trái tim mình từ lâu cũng đã đặt ở Uyên Linh rồi.

Từ dạo ấy đến giờ, tròn 3 năm Uyên Linh và Thu Phương bên nhau, hai người cũng dọn ra Hà Nội ở từ đó. Bởi yêu cái sự thơ mộng của Hà Nội, yêu con người Hà Nội, và Uyên Linh....em yêu cái nơi đã nuôi lớn chị như bây giờ

-Người con gái em yêu hơn bản thân mình-

Thu Phương nghe xong yêu cầu của em cũng không nói thêm gì. Tầm mắt chị lẳng lặng hướng ra ngoài lớp kính, ngắm nhìn trời đêm Hà Nội.

Bánh xe dần dần lăn chậm lại, rồi dừng hẳn chiếc cửa một nhà hàng sang trọng. Bao quanh được trồng bởi nhiều loại hoa khác nhau, màu sắc sặc sỡ tạo nên khung cảnh lãng mạn . Lớp sơn trắng đằng sau như tôn lên vẻ đẹp của chúng. Hương thơm ngào ngạt toả ra bốn phía, nơi này nó vẫn vậy, vẫn như 3 năm về trước.

"Ui, nhà hàng này"

Thu Phương vội đưa tay lên miệng, sợ bản thân mình hét quá to ảnh hưởng xung quanh.

"Vâng là Blanc"

Nơi cuộc tình bắt đầu nảy mầm, thứ tình yêu mà ai ai cũng ngưỡng mộ họ.

"Vào thôi, em đặt bàn rồi ạ"

Bàn tay mềm mềm lại cầm lấy tay Thu Phương, kéo chị tiến vào trong quán.

Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là khung cảnh ấy. Cửa số hướng ra ngoài đường lớn đang tấp nập xe cộ. Trên bàn toàn những món Thu Phương thích, thật sự rất hợp khẩu vị của chị.

"Yêu em thật ấy, chị rất thích Linh ạ"

Thu Phương chạy đến ôm Uyên Linh vào lòng, mới ngày nào ôm em chỉ mới ngang vai, mà giờ đây Uyên Linh đã cao đến ngang tầm mắt chị. À không phải....nay Uyên Linh đi đôi "cà heo" 16 cen ti.

"Moaz"

"Tại sao lại là hôn gió mà không phải hôn môi"

Uyên Linh đầy sự không cam tâm mà nhìn chị đang ngắm nhìn đường lớn.

"Hôn môi trôi son cô ơi, ê ra chụp ảnh cho chị post Facebook đi"

"Dạa"

Hờn giận là vậy, nhưng vợ gọi là phải dạ liền. Đấy là bí kíp sống còn của anh Uyên Linh Thủ Đức đấy.

Thu Phương ngồi trên bệ cửa sổ, chị hướng mắt ra ngoài màn đêm. Phần vai hở làm lộ rõ xương quai xanh mảnh khảnh. Đuôi váy trắng khẽ khàng bay bay, đôi chân trắng muốt cũng theo thế lộ ra.

Nếu ai đó phản đối Thiên thần không có thật. Thì Uyên Linh sẽ phản bác lại ngay, thiên thần đang ở trước mắt em. Đó là Thu Phương, chị vừa đẹp, bao quanh bởi bóng đêm lại càng tôn lên vẻ đẹp gây thương nhớ ấy. Và cũng chỉ có Thiên Thần mới sưởi ấm trái tim em như vậy thôi!

Uyên Linh giúp chị chụp ảnh, có thể là kĩ năng sống còn của các anh chồng đã cứu sống Uyên Linh khỏi kiếp nạn này. Ảnh em chụp phải gọi là đẹp, một phần vì Uyên Linh chụp đẹp, còn 9 phần còn lại là do Thu Phương đẹp.

"Ăn chưa, em đóiiiiii"

"Dạ rồi đây ạ, đừng có lôi giọng mè nheo đó ra nữa đi"

Thu Phương có lẽ nghiện bẹo má Uyên Linh rồi. Chị rất hay véo cặp má hồng hồng của Uyên Linh.

"Chị véo hoài là mất bánh bao nhỏ đó nha"

"Cô làm như tui không có ý, hahahaha"

Nói rồi Thu Phương đặt mông xuống chiếc ghế em vừa kéo ra. Uyên Linh ngồi ngay ngắn phía đối diện, em ngoan ngoãn đợi chị cúng Facebook xong mới dám động đũa.

"Chị chụp xong rồi, em ăn đi"

"Dạaa, đói chết em mất thôi"

Uyên Linh cầm đôi đũa lên, miếng đầu tiên em đặt đũa là gắp vào bát chị. Rồi mới tới em, mọi điều tốt nhất em đầu dành cho Thu Phương.

"Chị post xong chưa, em đi không lại tụt huyết áp đấy nhá"

"Xong rồi nè"

Bỏ chiếc điện thoại sang bên, Thu Phương bắt đầu ăn những thứ được em cẩn thận gắp vào bát mình. Thu Phương không thích ăn mỡ, không thích ăn hành, không thích ăn cay,... mọi thứ chị không thích đều được Uyên Linh bỏ hết ra.

"Bé này giỏi, tối tăng lương hahaha"

Nhìn vào bát mà chị không ngừng hạnh phúc. Uyên Linh phải gọi là tốt gấp 100 lần người cũ của chị. Anh ấy có bao giờ biết những thứ chị không thích, có bao giờ quan tâm chị như em. Yêu đúng người là như vậy đấy...

"Ủa nãy chị post bài như nào dạ?"

Hai má Uyên Linh phập phồng mà hỏi chị. Ôi cái tật xấu muôn đời.

"Đã nói bao lần, nhai hết rồi nói"

Gái Bắc từ bé đã được rèn giũa khá nhiều, dường như ăn sâu vào máu. Yêu em rồi, chị khó ở mà rèn em hệt như bố chị rèn chị. Em cũng có gốc Bắc đấy, mà từ nhỏ đã lớn lên trong Sài Gòn, cũng không biết nhiều về nề nếp ngoài này.

"Chùi miệng em đi, ăn kiểu gì dính từa lưa"

Tay Thu Phương cầm tờ khăn giấy lau lên khoé miệng em, yêu thì yêu thật mà nhìn cách ăn uống ngứa cả mắt.

"Yêu gái Bắc khổ quá"

"Là đang chê tui hả?"

Lông mày chị chau lại nhìn Uyên Linh

"Vợ yêu tin em, đời em yêu chị là đúng nhất ạ huhu"

"Ai làm gì mà khóc, khỏi diễn"

Biết thừa em đang giả dỗi, tay chị vươn ra cốc trán Uyên Linh.

"Mở điện thoại lên tim bài cho chị đi"

"Đấy chỉ thế là nhanh"

"Sao có làm không?"

Thu Phương đưa bàn tay đã nắm lại lên, Uyên Linh mà lệch pha là chị cho dính tường liền.

Nghe theo lời chị, Uyên Linh cũng rén mà mở điện thoại lên. Bài viết chị post hiện ngay trên đầu feed của Uyên Linh. Đập vào mắt em là dòng caption:

"Yêu em💖"

Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng lại hàm súc.

Bữa ăn dần dần trôi qua trong sự cười khờ của Uyên Linh. Thu Phương ngồi đối diện vẫn thao thao bất tuyệt về các câu chuyện trên trời dưới biển của chị. Từ việc chị đi hát vui như nào, những bộ váy long lanh cùng lớp makeup đẹp như nào. Đến việc các bạn khán giả yêu quý chị như nào, các bạn trong FC tạo bất ngờ cho chị như nào. Đến cả những món quà thú vị chị được tặng sau mỗi đêm diễn.

Uyên Linh chỉ ngồi đấy, ngắm nhìn chị nói. Lâu lâu em lại gắp miếng gì đó đút cho Thu Phương. Bàn ăn dần dần vơi đi, hết câu chuyện của Thu Phương rồi lại đến Uyên Linh, hai người cứ vậy ngồi nghe nhau nói về mọi thứ xung quanh mình.

Nhưng với góc nhìn của Uyên Linh, em đan vào câu chuyện của mình những thứ ấm áp hơn. Về việc em đã giúp một cậu bé lang thang không đói, em đã đi từ thiện tại một khu trại trẻ mồ côi vào sáng nay. Kể về những món ăn ngon em được thử. Và kể về việc em đã nhớ Thu Phương như nào từ sáng tới lúc về.

"Chị không biết đâu, cả ngày không lúc nào là em không nhớ chị cả. Chị như trái tim em ý, thiếu chị là em chết đó"

"Xạo quá đi cô, mà cũng lâu rồi, mình đi chỗ khác chơi đi"

Thu Phương gõ gõ vào mặt đồng hồ trên tay chị.

"À nãy chị nói tối tăng lương cho em phải không?"

"Hả có hả"

Uyên Linh nhìn chị cười một cách nham nhở, khoé miệng Thu Phương hơi co giật nhìn em. Nãy lỡ mồm nói tăng lương, nhìn nụ cười nham hiểm kia thì ai mà không biết nó đen tối chừng nào?

"Em có quà cho chị nè"

Uyên Linh từ trong túi lôi ra một túi nhỏ đựng thứ bột hồng được giã nhuyễn. Đổ chúng vào cốc nước còn nửa vơi của chị.

"Uống đi ạ, ngọt lắm á vợ yêu"

Ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhìn Uyên Linh. Một dự cảm không lành dâng cao trong lòng Thu Phương. Những lỡ hứa với em rồi, có thế nào vẫn phải uống. Cầm cốc nước uống một hơi hết sạch.

"Ể nó là gì vậy Linh"

"Tí chị sẽ biết, giờ xuống xe nha"

Cầm trên tay 2 chiếc túi sách, Uyên Linh lẽo đẽo đi theo chị. Thu Phương đang tranh thủ đọc mấy comments trên Facebook của mấy bạn. Chị không ngừng cười khúc khích, khó mà đoán được tối nay khó ngủ.

Đặt thân mình lên lại chiếc ghế êm, Uyên Linh không nói gì nhiều, khỏi động xe đi nhanh trên đường lớn.


********************

"10 giờ vừa đẹp rồi chị ạ"

Nói rồi Uyên Linh quay sang nhìn chị, miệng vẫn nhoẻn lên cười tươi.

"Ý đồ đen tối gì...?"

Hô hấp của Thu Phương dần trở nên khó khăn, đoạn đường về sao mà nhanh quá. Chiếc xe đen đã dừng ngay cửa nhà. Uyên Linh ném lại chìa khoá xe cho bảo vệ. Em một mạch chạy qua ghế phụ bế sốc Thu Phương trên tay.

Cơ thể chị dần trở nên nóng hơn khi ở vòng tay em. Hơi thở nóng ấm phả vào lồng ngực Uyên Linh, gương mặt đỏ ửng...

"Hơ...này em đừng nóii...ư"

"Nói gì hả chị"

Bước chân Uyên Linh tiến nhanh lên phòng ngủ.

"Là Lady Era, em được lắm Uyên Linh ưm"

Người Thu Phương nóng ran không ngừng cựa quậy trong vòng tay em.

Đặt chị lên chiếc giường lớn, Uyên Linh với tay chỉnh điều hoà lên 26 độ, nhiệt độ phù hợp, không ấm cũng chả lạnh.

Thu Phương khó chịu không ngừng lăn qua lăn lại. Chờ mãi không thấy Uyên Linh đâu, chị nhoài người dậy nhìn quanh phòng. Uyên Linh đang đứng ngang dưới giường nhìn chị mà cười.

"Này...ư giúp chị, khó chịu ư...."

Tay chị khó khăn với ra sau cởi khoá váy... Nhận thấy Uyên Linh không có ý định giúp mình. Thu Phương bò dậy tiến đến chố Uyên Linh đứng. Tay chị với lấy eo Uyên Linh, kéo em ngồi xuống thành giường.

"Giúp chị ưmm"

Ngậm lấy trọn bờ môi ửng hồng của Uyên Linh mà vơ vét mật ngọt. Cánh tay Uyên Linh từ từ đẩy chị ra

"Giúp gì cơ"

"Khó chịu...hic đáng ghét.."

Nhiệt độ phòng không ngừng nóng lên, cơ thể chị cũng ngày một khó chịu. Đã vậy người bỏ thuốc không chịu giúp nữa. Thu Phương khó lắm mới nằm được trong vòng tay em. Tay chị câu lấy cổ Uyên Linh mà kéo xuống, đưa vào những nụ hôn triền miên.

"Giúp đi....xin em....chị khó chịu lắm"

"Gọi tiếng chồng yêu đi"

Uyên Linh giữ lấy gương mặt đỏ ửng của chị, chưa thấy chị cầu xin nài nỉ em như này bao giờ.

"Chồng ưmm......yêu giúp chị"

Tay chị với lên kéo quai váy Uyên Linh xuống. Tay không ngừng mò mẫm tìm khoá áo của em.

"Thôi để em, chị làm chậm quá"

Bế Thu Phương quẳng ra sau giường. Uyên Linh như con mãnh thú lao đến vồ vập lấy chị. Tay em không nhanh không chậm kéo khoá váy của Thu Phương xuống. Bàn tay mò mẫn tháo khoá áo con của chị ra.

"Ưm...đừng nhìn ngượng.."

Thu Phương đưa tay chắn trước ngực lớn.

"Vợ ngoan, em giúp chị liền"

Môi em tham lam nuốt lấy môi chị, từng tiếng nhớp nháp tạo ra càng khiến Thu Phương ngượng hơn. Mặt chị ngày cằng ửng đỏ.

"Ưmmmm"

Uyên Linh dần di chuyển xuống dưới, đem váy áo lột sạch. Thân chị trắng muốt hiện trước mắt em, chỉ còn lại mảnh tam giác che chắn nơi nhạy cảm kia.

Bờ môi nhỏ dời khoang miệng chị, chúng tìm dần xuống dưới, đi qua hết chỗ này đến chỗ kia. Từng chỗ đi qua đều để lại những vết ửng đỏ...

"Aa..nhột"

"Đứng cắn...ư...a"

"Ư...nhẹ thôi"

"Linh....aa"

Uyên Linh chau mài khó chịu, tay em giựt phanh bộ đồ trên người, đem cả mảnh tam giác của chị giựt ra. Nơi nhạy cảm lồ lộ ra trước mắt, đầy quyến rũ và khiêu gợi.

"Thôi chị tự làm đi, em mệt"

Giữa cơn khoái cảm dâng trào mãnh liệt, Thu Phương như sét đánh giữa trời quang. Giọng chị lí nhí nài nỉ Uyên Linh.

"Linh yêu....giúp....chị"

"Xin em....."

"Khó chịu......lắm"

Người chị không ngừng cọ quậy đến nhàu cả grap giường. Thấy Uyên Linh vẫn ngồi đó nhìn mình bất động. Thu Phương cố với lấy cánh tay nhỏ của em, kéo đến nơi nhạy cảm đã nhơm nhớp ẩm ướt.

"Hôn...chị...ư"

"Này là chị cầu xin em đó"

Ngón tay mảnh mai khẽ ray ray nơi ấy, như có luồn điện chạy qua, người Thu Phương bất giác run lên. Hai tay chị câu lên ôm lấy cổ Uyên Linh kéo xuống mà hôn.

"Ưmm....ư...a"

Nhẹ nhàng, một thoáng......lấp đầy!


__________


Đọc xong phần 1 cho tác giả xin ý kiến với ạ!

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro