#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Oneshot
UyenLinh & ThuPhuong

Tác giả: Yeuem83


Tất cả chỉ là fic, tác giả không mong chúng sẽ bị lan rộng ra các nền tảng khác. Hãy là một fan ship lành mạnh. Đừng để sở thích của bản thân ảnh hướng đến bất kì ai khác, đặc biết người mà chúng ta yêu thương!!

"Ngày Giông"

Là phần 2 của bộ oneshot đầu tiên. Nếu đọc giả thích thì cho em xin đánh giá có nên ra thêm oneshot hay không nha!!!

__________


Sáng Hà Nội phảng phất hương hoa sữa nhè nhẹ. Ánh nắng dịu dàng dọi qua khung cửa nhỏ, từng tia nắng như tô điểm lên nhan sắc mỹ nữ đang nằm trên giường. Nắng sớm làm tỉnh giắc ngủ của chị.

Đắp trên người chiếc chăn mỏng, hạ thân truyền đến cảm giác rùng mình.

"Aa...đau quá"

Giữa đêm qua, Thu Phương bị Uyên Linh vật đến gần 2 giờ sáng. Tác dụng của thuốc cùng sự mệt mỏi khiến chị dần rơi vào cơn say. Uyên Linh đã tắm sạch cơ thể nhớp nháp của chị. Chỉ là vẫn không mặc quần áo cho Thu Phương!

Thu Phương khó khăn nâng mí mắt, dần dần ngồi dậy. Chị hoài nghi nâng tấm chăn lên nhìn.

"Ôi trời, không mặc quần áo."

"Lại còn chi chít vết hôn như này"

"Uyên Linh em được lắm"

"Em dám hành chị như này, để coi tối nay em sống sao với tôi"

Nói rồi, Thu Phương nặng nhọc mà bước xuống khỏi giường. Tay vịn vào cái ghế cạnh đó mà tiến vào nhà tắm. Chả đi được mấy bước đã ngã khuỵ xuống nền đất.

"Rầm"

"Aa"

Từ trong nhà tắm, Uyên Linh hớt hải chạy ra. Trên thân em chỉ quấn cái khăn tắm chơ chọi.

"Phương chị sao vậy?"

Em tiến đến đỡ Thu Phương ngồi lên chiếc ghế cạnh đó. Tay chị vịn vào vai Uyên Linh mà đứng dậy.

"Chị đau, không đứng lên được"

"Trời trời chị trôn em chứ gì"

Uyên Linh vẫn chưa một lần hiểu cảm giác nằm dưới, bị em hành nó đau như nào. Trời cao đất dày rồi sẽ cho Uyên Linh gặp quả báo thôi.

"Em làm như em nhẹ nhàng lắm ý"

"Em nhẹ mà chị muốn thử lại không?"

Uyên Linh nhìn chị cười đầy nham hiểm, hai tay em bế sốc chị trên tay. Đặt chị thật nhẹ lên chiếc giường êm, Uyên Linh nhìn mặt chị nhăn lại cũng phần nào xót xa.

"Này này thả chị ra, đêm qua là quá đủ rồi"

Tuy hạ thân đau nhức, nhưng Thu Phương vẫn gồng mình cựa quậy trong vòng tay em.

"Vợ ngoan, xin em đi rồi em tha cho"

Bàn tay Uyên Linh miết một đường nhẹ trên tấm lưng trần trắng mịn của chị.

"Nhột quá....a"

"Xin chồng đii"

Giọng Uyên Linh có phần trầm xuống, em gằn từng chữ nặng nề thốt ra. Móng tay cấu lấy làn da mềm của Thu Phương

"Hic hic....em...em không thương...hic...chị nữa rồi...hic"

Uyên Linh chỉ định trêu chị chút thôi, nào ngờ Thu Phương tủi thân mà khóc lớn như vậy chứ.

"Thu Phương ngoan, em thương vợ em nhất mà"

Uyên Linh đặt chị ngồi trên giường, bàn tay nhỏ đưa đến ôm lấy người chị. Từng nhịp từng nhịp vỗ vỗ trên lưng Thu Phương, ai nói gì thì nói, với Uyên Linh chị mới chỉ 5,2 tuổi thôi. Và chị sẽ mãi mãi là em bé của Uyên Linh!

"Hic...em trêu chị"

"Nín em thương"

"Hứ ai thèm em thương.."

Nói rồi Thu Phương lấy tay đẩy vai Uyên Linh đang bám chặt lấy mình. Ai bảo em trêu chị nhiều quá, giờ chị giận luôn cho vừa lòng.

"Vợ ngoan, chiều em về sẽ tặng chị một bất ngờ"

Nghe em nói vậy, tiếng thút thít của Thu Phương dần dần cũng nhỏ lại, rồi tắt hẳn. Uyên Linh vẫn cứ ngồi ngay đấy, tay nhỏ xoa xoa lấy lưng chị. Em sẵn lòng đợi Thu Phương cả đời, huống chi mấy phút này.

"Linh hứa nha, không bất ngờ thật là tối về em chết với chị"

"Ôi ôi sợ thế, em lại sợ chị quá cơ ý"

Uyên Linh nghe chị nói vẫn bình thản ung dung, nhưng có lẽ sợ chị quê mà em lấy tay bịt mồm mình lại. Kiểu ôi sợ quá sợ quá....

"Cô chọc quê tôi à?"

Thu Phương thấy em diễn quá nhập tâm mà lòng đầy bất lực. Cã sĩ chứ có phải diễn viên đâu mà bày đặt. Bộ móng dài đính đá của chị đưa lên chọc chọc vài cặp má bánh bao của Uyên Linh. Mềm mềm...

"Vậy giờ ngon xinh yêu của Uyên Linh ở nhà ngoan nha. Em đi lên công ty không muộn nha ạ"

Uyên Linh ôm lấy chị trong lòng, ngón tay vẫn mân mê miết lấy vòng eo nhỏ xinh của chị. Nhưng có mê thế mê nữa vẫn phải đi kiếm tiền lo cho vợ yêu thôi. Quyến luyến mà đặt lên môi Thu Phương nụ hôn sâu, đến khi cả hai hô hấp dần khó khăn. Kéo từ trong khoang họng ra sợi chỉ bạc mới khiến em thoả mãn mà đặt Thu Phương ngồi xuống giường.

Trước ngày giông bão, bầu trời thường bình yên đến kì lạ.









Bệnh viện Hà Nội, ngày 10 tháng 10

Dáng người nhỏ nhỏ của Uyên Linh bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Em tiến thẳng vào một căn phòng đang đóng ở cuối dãy.

"Con chào ba"

Em lễ phép cũi chào vị giám đốc ngồi trong phòng. Ông nở nụ cười hiền hậu, tập giấy cầm trên tay cũng đặt xuống mặt bàn.Nhìn gương mặt đứng tuổi, cùng mái tóc đã bạc trắng. Càng phải hiểu ngồi lên được vị trí giám đốc bệnh viện lại càng không đơn giản. Đoán sơ cùng tầm sáu mấy tuổi. Vị giám đốc ấy đứng lên ôm lấy Uyên Linh.

"Đã bao lâu rồi nhỉ Linh, lâu rồi quá không thấy con qua đó"

Vừa nói ông vừa vỗ vỗ lên vai Uyên Linh, trao cho em cái ôm đầy ấm áp.

"Dạ con cũng nhớ ba quá. Con có mang ít quà sang cho ba đây ạ"

Uyên Linh đưa từ sau ra mấy túi giấy có to có nhỏ. Em đặt hết lên mặt bàn gần đó, như một thói quen Uyên Linh tiến lại chiếc ghế xoay đối diện bàn làm việc ngồi xuống.

Vị giám đốc này, cũng là một vị bác sĩ giỏi. Nói thân thiết hơn là ba Uyên Linh, dù là ba nuôi nhưng ông luôn rất yêu quý Uyên Linh. Một phần vì ông không có con cái, và Uyên Linh cũng đã mất ba từ lâu. Nhờ cái duyên cái số mà ông nhận Uyên Linh làm con nuôi tại khu nhi viện năm đó.

"Vậy nay bé yêu qua ba có chuyện gì nè"

Trên tay ông cầm ly nước đặt đến trước mặt em, cốc nước ấm đúng với tiêu chuẩn của Uyên Linh.

"Con nhớ ba nên qua thăm ba thôi ạ hihi"

Uyên Linh đặt tay mình lên nắm lấy tay ông, cũng gần 5 tháng nay, Uyên Linh bận công việc mà không ghé qua thăm ông được.

"Vậy cái Phương đâu, không cho qua chơi với ba"

"Dạ giờ con tiện ghé qua, hôm nào con đưa chị Phương sang nhà ba nha"

Ông đặt lưng xuống chiếc ghế nơi góc phòng, nhìn Uyên Linh đầy trìu mến. Con gái ông lớn nhanh quá, mới ngày nào ông nhận nuôi Uyên Linh, lúc ấy em còn gầy gò ốm yếu, làn da đen nhẻm, quần áo mặc lại chẳng khác gì mấy đứa con trai. Rồi đến lúc em đi học, tốt nghiệp tiều học, trung học rồi phổ thông. Ông vốn là vị bác sĩ giỏi, nên từ nhỏ Uyên Linh đã được sống sung túc. Em lại học rất giỏi và rất ngoan, theo trí nhớ ông nhớ lại ngày này 3 năm trước......

_______

Nhà riêng của bác sĩ Hưng, Từ Liêm, Hà Nội ngày 10 tháng 10, 3 năm về trước.

Uyên Linh trở về nhà ba ở Từ Liêm, Hà Nội. Trong lòng em đang hỗn độn đủ thứ cảm xúc, vui có sợ có buồn có. Em vui vì chỉ cách đây vài tiếng, Thu Phương người trong lòng của em đã chấp nhận làm bạn gái của Uyên Linh. Biết vậy nhưng lỗi sợ lòng em vẫn không ngừng cuồn cuộn như sóng.

Bản thân em tự biết mình là con nuôi của ba, Uyên Linh từ nhỏ đã luôn cố gắng với mọi kì vọng của ba. Số lần Uyên Linh xin ông một thứ gì đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tối ấy, em trở về nhà thấy ông đang ngồi trên ghế dài xem tivi. Thấy Uyên Linh ông đang định chạy ra ôm em như bình thường thì.....

Cả người Uyên Linh như không trọng lực quỳ rạp xuống nền đất lạnh, cái se lạnh của mùa thu. Người em vẫn thoang thoảng mùi hoa hồng.

"Uyên Linh, con sao vậy?"

Ông tiến lại chỗ Uyên Linh, tay ông đưa lên rờ chán em. Giọng cũng có phần lo lắng.

"Ba..."

Uyên Linh cất lên giọng nói hơi run run của mình. Em sợ....sợ ba sẽ ngăn cản tình yêu lại, sợ ông sẽ mất mặt trước mọi người. Em vẫn luôn thế, sợ đủ thứ...

"Ba nghe, gái ngoan nói ba nghe. Con làm sao, không ổn chỗ nào"

Ông đỡ Uyên Linh dậy, nhưng cơ thể ấy vẫn bất động ngồi yên lặng trên nền đất.

"Nếu con làm gì có lỗi.....ba"

Nghe em nói ông có phần bất ngờ, con gái ông trước giờ đều ngoan ngoãn vậy mà. Ông cũng chưa từng cấm cả con điều gì, bởi từ lâu Uyên Linh đã là con ông rồi. Cả việc em làm việc trái ngành, ông cũng chưa từng một lần trách mắng.

"Nói ba nghe"

Ánh mắt Uyên Linh dính chặt xuống lòng bàn tay đang nắm chặt khiến ông cũng để ý. Chiếc nhẫn nhỏ long lanh em đeo ngang ngón áp út tay trái.

"Con...con thích một người"

Cảm nhận được ba ngồi nhìn chằm chằm vào mình. Uyên Linh có phần run, em dừng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi lại bắt đầu nói tiếp.

"Nhưng chị ấy là con gái, lớn hơn con rất nhiều, con biết điều này khó chấp nhận. Con biết ba muốn con kết hôn với một anh bác sĩ trong bệnh viện ba, đó cũng là để tốt cho con, nhưng con...con đã thích chị ấy gần 7 năm nay rồi. Vừa rồi chị ấy cũng đã đồng ý lời tỏ tình của con. Thật sự một lần duy nhất trong đời xin ba để con tự chọn hạnh phúc cho mình được không? Mong ba tha thứ cho sự bất hiếu của con. Trái tim con yêu và chỉ muốn cả đời ở bên chăm sóc chị. Mong ba hiểu cho đứa con bất hiếu này..."

Nói xong Uyên Linh cúi đầu xuống chạm nền, lòng bàn tay nắn chặt lấy gấu váy. Em nhắm chặt mắt mình, chờ đợi cơn thịnh nộ từ ba mình.

Nhưng điều em tưởng đã không đến, một bàn tay to lớn, ấm áp đưa đến xoa nhẹ đầu em. Ông nói bằng cả trái tim một người cha.

"Con ngoan, hạnh phúc của con do con chọn, ta không có ý kiến. Nhưng ít nhất phải đưa về ra mắt ba chứ?"

Nói rồi ông cười lớn, phong thái ung dung đứng dậy mà đi ra ghế lớn ngồi.

Uyên Linh không khỏi bất ngờ vì sự bình tĩnh đến lạ của ba em. Lòng em nhen nhóm sự vui mừng, điều em sợ nhất cuối cùng lại không đến.

Thật hạnh phúc vì được làm con của ba...

______

"Khỏi lòng vòng, vào thẳng vấn đề đi bé Linh"

Từng chữ ông nói đều mang theo tình yêu dành cho Uyên Linh.

"Hihi ba vẫn đoán trúng tâm con rồi"

Em gãi gãi đầu mình, bao tâm tình đều lồ lộ trên nét mặt, bảo sao ông không biết mới lạ.

"Con muốn cấy thai"

"Cái gì cơ con á"

Ông đầy ngạc nhiên nhìn con gái mình. Không phải bất ngờ vì Uyên Linh và Thu Phương có ý định sinh con. Mà bất ngờ vì Uyên Linh muốn cấy thai. Nhìn con gái ông nó men từ nhỏ tới lớn, đến tận bây giờ nhìn đã nữ tính hơn nhưng ông biết thừa, con ông kèo trên có chết ông cũng cá kèo trên.

"Ể không phải con, cấy cho chị Phương cơ"

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của ba, em cũng luống cuống mà giải thích.

"Vậy sao không đưa Phương lên"

"Con định tạo bất ngờ cho chị ấy"

"À tròn 3 năm hai đứa yêu nhau hả"

"Sao ba yêu nhớ quá vậy ạ"

Linh nhìn ông, cũng chỉ nhận lại nụ cười hiền. Sao mà ông có thể nói Uyên Linh giống y bản sao thời trẻ của ông được.

3 năm trước, Uyên Linh quỳ trước mắt ông nằng nặc đòi yêu Thu Phương. Con bé chả khác gì ông 30 năm về trước quỳ trước mặt bố mình để được đồng ý cả. Quá khứ ông cũng được bố mình ủng hộ, nên năm đó cũng dễ dàng đồng ý với Uyên Linh. Chỉ tiếc, duyên số của ông với người con trai đó cạn quá, họ xa nhau cũng gần 10 năm rồi. Điều tiếc nhất ông chưa làm được cho người con trai ấy, là một lễ cưới thật to thật đẹp....




"Rồi nay con tới trước làm gì nè"

"Con...con muốn hiến trứng"

"Được ba không phản đối, nhưng vấn đề lấy tinh trùng ở đâu?"

Ông vừa nói, nhịp tay vừa gõ lên mặt bàn gỗ. Tầm mắt dán chặt lên khung ảnh hai người con trai nắm tay nhau được đóng đóng khung kính tỉ mẩn.

"Con có một người bạn, nó là gay. Vợ chồng nó cũng có nhu cầu tìm người hiến trứng, vẹn cả đôi đường ạ"

Uyên Linh tay đưa điện thoại qua cho ba. Trên màn hình cũng là hai người con trai đang nắm chặt tay nhau. Lòng ông có chút quặn đau, lại thêm một điều ông nợ người thương nữa rồi.

"Ba, ba sao vậy"

Em đưa tay lắc lắc trước mặt ông. Ánh mắt thất thần dần tập trung lại về phía Uyên Linh.

"Con muốn bao giờ làm"

"Ngay giờ được không ạ"

Ông nghe Uyên Linh dõng dạc nói xong cũng chỉ cười cười gật đầu. Làm gì có nhanh lẹ quá, giá mà trước lúc chia xa, ông có thể làm cho người thương nhiều như Uyên Linh...thì bây giờ đâu phải hối hận như vậy.



Hạnh phúc ở ngay đây, bây giờ hoặc không ở bất kì đâu! Khi còn có thể hãy yêu thương nâng niu nhau cho thật trọn vẹn. Đừng để đến lúc, mở mắt đã chả thấy bóng người thương. Để rồi cả đời còn lại ôm nỗi niềm hối hận...



Cậu bạn cũng Uyên Linh cũng đến ngay sau đó, hai người nhìn nhau cười cười. Hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt cả hai. Trung Anh hay còn có tên dịu hơn là Phương Anh. Một người bạn hiếm hoi Uyên Linh quen được tại cô nhi viện năm đó.

Phòng phẫu thuật sáng đèn từ 10 giờ sáng đến 13 giờ chiều. Có lẽ món quà này Thu Phương cũng đã mong mỏi rất lâu, một đứa con của riêng họ!


Hạnh phúc đơn giản là thấu hiểu nhau!


18 giờ ngày 10 tháng 10, bệnh viện Hà Nội.

"Cộc cộc"

"Mời vào"

Tiếng ông ồm ồm từ trong phòng vọng ra.

Thu Phương từ ngoài đẩy cửa vào, trên tay chị cũng là túi lớn túi nhỏ quà cáp cho ba chồng.

"Phương à con, ngồi đi"

Ông không khỏi vui mừng khi nhìn thấy con dâu, tất nhiên rồi ông cũng yêu đứa nhỏ này không khác gì yêu Uyên Linh cả.

"Dạ con sang thăm ba ạ. Mà Linh kêu ba không ở nhà nên bảo con đến thăm ba trên này ạ"

Chị vẫn luôn ngoan như vậy, một câu dạ hai câu vâng.

"Cái Linh đâu con"

"Dạ Linh lên giờ á ba, ẻm đang cất xe ạ"

"Dạo này ba thấy con có da có thịt hơn đó, để ba nhờ mấy chị y tá đưa con đi khám tổng quát ha"

Ông không kịp để Thu Phương có cơ hội từ chối, tay đã bấm số máy bàn gọi thẳng xuống.

Thu Phương nào dám ý kiến, chị ngoan ngoãn ngồi im trên ghế dài mà uống nước. Tầm mắt vô tình liếc qua khung ảnh ông để ngay trên kệ bên hông. Bên cạnh khung ảnh ông và Uyên Linh ngày nhỏ, còn có ông và một người khác đang nắm tay nhau. Chị cũng ít lên phòng giám đốc này của ông, mà để hiểu về ông thì lại càng ý. Chỉ nhớ Uyên Linh từng kể:

"Ba em ngày xưa cũng yêu người thương nhiều lắm, hai người ở chung thật sự rất hạnh phúc, chỉ tiếc 10 năm trước ba nhỏ không may qua đời. Ngày đó ba em tự nhốt mình trong phòng 3 ngày làm em chết khiếp. Ba em chỉ tiếc trước khi chia xa vẫn chưa kịp mang đến cho người thương nhiều hạnh phúc hơn. Em thương ba lắm, mà cũng thương cả chị, vì chị mà ngày đó em cái lời ba em đó. Chị phải yêu thương em nhiều dô biết hem vợ yêu. Em yêu chị đến khi đại dương cạn nước, đến khi sao trên trời rụng hết, đến khi trái tim em ngừng đập, bởi chị là thế giới, là sự sống, là nhịp đập của trái tim em...."

Khi ấy tâm trí chị chỉ để ý đến lời yêu mật ngọt của em, chứ nào nghe lọt chữ "Ba nhỏ".

Chìm trong sự ngưỡng mộ tình yêu của hai ba, làm Thu Phương càng yêu em hơn, yêu Uyên Linh của chị nhiều hơn rất nhiều.


Trong lúc Thu Phương đang đi kiểm tra tổng quát, Uyên Linh trên này cũng được ba đưa cho tờ giấy khám phụ sản của chị.

"Con nên suy nghĩ kĩ, Thu Phương vốn thể trạng sức khoẻ yếu. Cơ thể lại khó giữ lại, với cả quá khứ con bé cũng từng chịu cú sốc mất con. Phải nhớ cẩn thận với con bé, với cả người con bé vốn là thể hàn, rất hay bị lạnh lại sắp vào đông thì càng lên chăm chút kĩ tí. Con cũng nên hỏi con bé trước khi phẫu thuật"

Ông ngồi trên bàn làm việc, không ngừng ghi chép mọi chú ý ra tờ giấy nhỏ cho Uyên Linh. Ông thương Uyên Linh 10 thì cũng phải thương Thu Phương 9,9 chứ chả đùa.

"Con biết chăm vợ như nào mà ba"

Nhìn ông dặn dò kĩ vậy, Uyên Linh cũng chỉ cười cười, tay em còn mải bót vai cho ba rồi.

"Được lắm, tay ngờ vẫn tốt ấy chứ nhở"

"Con gái ba mà lại"

"Chứ không phải ở nhà xoa bóp cho vợ hoài hả"

Ông xoay ghế lại, nhét vào tay em xấp giấy nhỏ chi chít chữ.

"Cũng đôi chút ạ haha"

"Rồi rồi cô ra kia ngồi chơi đi, chắc con bé cũng sắp xong rồi đấy."

Tay ông xua xua tay đuổi Uyên Linh ra ghế. Thu Phương vừa kiểm tra xong nghe toàn là giọng cười của Uyên Linh. Đúng là chỉ có ở bên cha mẹ, ta dù lớn đến mấy vẫn nhỏ bé đến lạ thường...

"Phương chị xong rồi à"

"Hai ba con nói gì vui vậy ạ?"

Thu Phương trên tay cầm tập giấy tài liệu đặt lên bàn cho ba.

"Nãy mấy chị y tá nhờ con đưa lên cho ba ạ"

"Ừ Phương ngoan ngồi xuống ghế đi"

Ông mở cửa tủ lấy cốc nước ép đưa cho chị. Nhận lại là ánh mắt sắc lẹm đầy hờn rỗi của Uyên Linh.

"Đấy đấy có con dâu là ba quên con ruột saoo"

"Tôi đến chịu cô, uống thì tự ra tủ lấy"

Bỏ ngoài tay sự mè nheo của Uyên Linh, ông cầm tập giấy nơi góc kệ đưa Thu Phương.

"Nói gì với vợ thì nói đi"

"Dạ dạ ba từ từ con lấy tinh thần"

Uyên Linh ngồi nhích lại chỗ chị, em nắm lấy bàn tay đang lạnh của chị.

"Em biết...từ lâu chị muốn có một đứa con"

Giọng em dịu lại, có hơi ngập ngừng mà nói tiếp.

"Đến nay em nghĩ là thời điểm thích hợp, em đã hiến trứng, tinh trùng cũng nhận được từ một người bạn của em."

Vừa nói em vừa nhìn nét mặt Thu Phương, nghe đoạn của bạn em là lông nheo chị hơi giựt giựt, cũng phần nào làm Uyên Linh hơi rén nhẹ, vội vàng mà giải thích.

"Mà khoan khoan, cậu ta lầ bot chị yên tâm. Vừa rồi chị đi khám sức khoẻ, mọi thứ đều thích hợp để mang thai. Chỉ còn chờ sự đồng ý của chị thôi vợ yêu"

Uyên Linh nhìn thẳng nơi hốc mắt đã hơi đỏ của chị, tay em càng siết chặt thêm.

Thu Phương chỉ ngồi lặng ở đó, chị cũng rất mong mỏi điều đó. Nhưng giới hạn bản thân chị biết, chị sợ chuyện năm đó tái diễn...

Nhận thấy sự lo lắng của chị, Uyên Linh vòng tay qua ôm lấy cơ thể mền nhũn của chị.

"Tin em Thu Phương"

"Ừm"

Thu Phương gục mặt vào hõm cổ em mà chả sát, sự ướt ướt thấm lên cổ Uyên Linh.



Hạnh phúc rồi sẽ đến chỉ là sớm hay muộn!



Sau gần 2 tiếng phẫu thuật, buồng trứng được ghép cũng hoàn toàn nằm gọn trong cổ tử cung của Thu Phương. Sự hạnh phúc tràn ngập nơi trái tim, có lẽ tìm được Uyên Linh là hạnh phúc đời chị.

Sức khoẻ chị cũng dần ổn định sau hơn 4 tiếng phẫu thuật, đã 11 giờ đêm nhưng không ngăn được hai con người đang hạnh phúc nắm tay nhau về nhà.

Màn đêm đã buông xuống ôm trọn bầu trời sao, như cách Uyên Linh ôm trái tim mỏng manh của Thu Phương. Trở về nhà sau một ngày dài, hai người bất giác ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Bình yên đến lạ...

Hạnh phúc nào đâu xa, chỉ đơn giản có Linh và Phương, có sự yêu thương của họ...

Từng tia nắng dịu nhẹ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Thu Phương. Nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy hình bóng Uyên Linh, có chút hụt hẵng.

Với tay mình lấy chiếc điện thoại đang sạc trên đầu giường, mặt chị có phần giãn ra.

"Xinh ngoan yêu của em!
Em có việc lên công ty sớm, không ở nhà ăn sáng cùng chị được. Nhưng lúc nào em cũng yêu em bé của em nhất. Moaz moaz. Chiều em còn hát ở phòng trà, vợ yêu ở nhà ăn cơm trước nha <333"

Đến bao giờ Uyên Linh mới thôi cái thói quen coi chị em bé đây, rõ ràng em bé hơn Thu Phương gần 15 tuổi đó. Mà thôi đáng yêu sẽ được bỏ qua tất cả, có lẽ cả người nhắn và người đọc cũng không biết một ngày họ nhắn "yêu" với nhau bao nhiêu lần. Có phải vì yêu nhau quá hay không?

Một thoáng trôi qua không có em, Thu Phương thấy nhớ em rồi. Chị vẫn quanh quẩn trong nhà, nấu ăn rồi dọn dẹp, đi shopping,.... Trái tim hiu quạnh nay đã dần ấm áp hơn, bởi nó đang nhen nhóm sự vui mầm cho một sinh linh mới chăng?





Có đôi khi, hạnh phúc quá mức chỉ là cái bẫy của cuộc sống...




Thu Phương đang ngả tấm thân mình trên chiếc ghế dài. Chị vừa đi mua đồ chuẩn bị nấu cơm tối chờ Uyên Linh về. Từ điện thoại chị nhảy đến dòng tin nhắn, một thoáng mong chờ. Là Uyên Linh của chị phải không?

Không đâu! Là Khang, giám đốc một công ty quản lí nghệ sĩ, cũng gọi là có chút danh tiếng trong giới. Vốn đã chẳng có thiện cảm, lại thêm việc nhiều năm về trước hắn từng tính kế đưa Thu Phương lên giường. Cả đời chị cũng chẳng thể quên, nếu hôm đó không có Uyên Linh liệu tấm thân này của chị sẽ ra sao? Nhìn dòng tin nhắn dài không thể hiện hết trên màn hình khoá. Thu Phương đầy ghét bỏ ấn vào.

Lướt nhanh qua một đoạn rất dài, mắt chị đập thẳng vào dòng tin nhắn.

"Uyên Linh đang ở trên giường tôi, đến khách sạn Mexa mà đưa con ả về đi Thu Phương"

Đính kèm là chiếc áo khoác sáng nay Uyên Linh mặc đi làm.

Chiếc điện thoại cũng bất giác rơi thẳng xuống nền gỗ. Tay chị bấu chặt lấy gấu váy của mình, như không tin vào mắt mình, Thu Phương dùng bộ móng dàu cấu lấy cánh tay mình. Ghim vào làn da mềm đến bật máu, nhưng sao nó đau được bằng trái tim đang rỉ máu của chị...

Cầm vội điện thoại nhét vào túi xách, bước chân vội vã chạy đi. Con Audi lao nhanh trên đường chập chững tối, cũng là cảnh chiều, cảnh Hà Nội cuối ngày mà nhỉ?

Hương nước hoa hồng len lỏi sộc vào sống mũi đã cay cay của Thu Phương, hai hàng nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má. Tầm nhìn trước mắt lem nhem mờ dần đi. Chị dùng vạt áo quệt qua mắt, thấm động nước mắt...

"Uyên Linh em phải thật bình an..."

"Hic...đừng làm chị sợ"

Lòng bàn tay chị nắm chặt lấy vô lăng, Thu Phương mím chặt môi mình. Chị cố kìm hàng lệ trực trào rơi xuống, khoé mi bị cắn đến bật cả máu. Mùi tanh nồng thoang thoảng trong họng chị.


"Rầm rầm"

Bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm, chị đấm thật mạnh vào cánh cửa gỗ cứng cáp. Từ trong phòng, người đàn ông quấn khăn tắm đi ra, trên tay hắn cầm theo ly rượu vang đỏ. Khang cười nhạt nhìn Thu Phương trước mắt, thê thảm...

"Em để tôi chờ hơi lâu rồi đó"

"Linh đang ở đâu"

Gạt bỏ cách tay đang nghịch lọn tóc của mình. Tiếng Thu Phương khàn khàn cất lên, âm thanh lạnh lẽo giữa trời thu...

"Làm gì vội thế, vào chơi với anh tí nha"

Theo lực kéo của Khang, chị không có sức mà chống trả, cứ thế bị hắn lôi sồng sộc vào phòng.

"Cạch"

Tiếng chột của bị hắn nhanh tay chốt lại, Thu Phương không khỏi hốt hoảng nhìn hắn ta. Quanh căn phòng, vốn chẳng có Uyên Linh của chị, chỉ có chiếc áo của em bị quẳng trên giường. Thu Phương nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nụ cười bỉ ổi ấy, giống hệt năm đó...

Bước chân chị không ngừng lùi dần về sau, Thu Phương càng lùi hắn càng tiến. Ép sát chị vào mặt kính phía sau, cả ly rượu vang bị hắn bốp má chị đổ vào.

"Aa...bỏ ra tên khốn hức"

"Ngoan đi em sẽ thấy dễ chịu ngay thôi"

"Tôi có chết cũng không để anh đụng vào"

Thu Phương dùng răng mình cắn lấy bàn tay đang giữ cổ mình. Một nét sợ hãi, căm hờn, ghét bỏ hiện hữu trên mặt chị.

"Đau con khốn này"

Đẩy mạnh chị ra phía ghế dài, hắn không ngừng tuôn lời chửi rủa. Khó lắm với dụ được Thu Phương đến đây, sao mà không có chuẩn bị trước được.

Chỉ vài phút đôi co với hắn, Thu Phương đã cảm thấy đầu óc mình mơ màng, tầm mắt cùng dần mờ đi. Ôm lấy phần đầu đang đau như búa bổ, chị vẫn không ngừng chửi hắn

"Anh...anh đã cho gì vào rượu hảa"

Chị quát lớn về phía hắn, cơ thể mềm nũng không còn trọng lực. Thu Phương căm ghét tên Khang này đến tận xương tận tuỷ, đời đời kiếp kiếp hận hắn.

"Chỉ là một chút thuốc ngủ thôi, em làm gì căng thế"

Tến đó đứng dậy khỏi nền đá, nhìn Thu Phương đã mơ màng gào lên. Hắn bế chị đặt lên chiếc giường lớn. Tay ném đi chiếc áo khoác đặt trên đó.

"Dùng chút mẹo vặt là lấy được áo của Linh ngay ấy mà"

Đúng là hèn hạ thủ đoạn vô biên, lại dám dùng Uyên Linh dụ chị đến. Thu Phương trong cơn mê của thuốc vẫn không ngừng chống trả lấy tên khốn đang cố lột đồ của mình ra.

"Bỏ tôi ra...ai không cứu với"

"Miệng ngoan không la nữa"

Tức giận vì sự phản kháng mãnh liệt, phá đồ của Thu Phương. Hắn lấy từ đằng sau cái thắt lưng da của mình mà trói chị lại.

"Bỏ ra tên khốn.."

"Mồm mép nhanh lắm, rồi em cũng phải rên rỉ cầu xin tôi thôi"

"Hơ...Thu Phương này có chết cũng phải kéo mày chết cùng"

"Suỵt"

Hắn đưa ngón tay to lớn đến chắn trước môi chị, gương mặt tỏ ý không hài lòng. Người phụ nữ này luôn khiến hắn bất an mà.

"Em chết rồi, tôi phải làm sao?"

"Đồ khốn nạn"

"Miệng ngoan cũng không nên nói mấy lời đó"

"Mày rồi sẽ sắp gặp báo ứng"

"Uyên Linh cứu chị..Uyên Linh"

Ánh mắt chị hướng ra ngoài cửa lớn, niềm mong mỏi em sẽ xuất hiện ở đây, ngay bây giờ như năm đó em đã từng cứu chị.

Nói xong cũng là lúc cơ thể chị chìm hoàn toàn vào cơn mê. Liều thuốc ngủ này rất mạnh, Thu Phương dường như bất tỉnh với mọi điều hắn làm.


Nhìn kìa, trời bắt đầu có mây đen rồi...


Thu Phương chìm vào giấc ngủ sâu rồi chợt tỉnh khi trời sáng. Mặt trời chiếu rọi vào căn phòng lạnh lẽo, không còn ấm áp dịu dàng như trước. Thứ ánh sáng gắt gao, nóng bức như đặp thẳng vào mặt chị.

Nhìn thân mình trơ trọi không còn mảnh vài nào, chi trít dấu hồng đỏ mới để lên vết cũ. Toàn thân đau nhức như vừa được tái sinh. Cơ thể này....hoàn toàn không còn trong sạch nữa rồi.

"Uyên Linh...chị hic"

Chị ngồi dựa trên thành giường, đem móng tay cào cấu da thịt mình. Những tiếc nấc nghẹ không ngừng phát ra từ cổ họng chị. Một chút đau đớn, căm hờn và hối lỗi, tủi nhục.

"Xin...xin...lỗi..."

"Chị xin...lỗi"

"Uyên....Linh"

Tại sao cuộc đời luôn tìm cách trêu đùa con người như vậy? Hạnh phúc còn chưa kịp cảm nhận hết mà đau khổ đã ập đến.

Đến bao giờ Thu Phương mới thật sự hạnh phúc? Hay rồi cuộc đởi chị toàn ngập ngụa trong trông gai. Đời này kiếp này, ai ai cũng mải đi kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Nhưng lại không ai chịu ở lại tạo hạnh phúc cho người khác....

Thu Phương vẫn ngồi đó, từng phút rồi từng giờ. Chị khóc đến khi đã hoàn toàn kiệt sức. Hàng mi cong cũng cụp xuống, nước mắt đã khô cạn trên khoé mi. Tiếng nấc cũng dần nhỏ đi...

Làm sao để chà sạch thân thể đã nhem nhuốc này? Làm sao để nhìn mặt Uyên Linh? Tại sao trái tim chị đau đến thế? Như đang bật máu lại ở vết thương cũ, trái tim chị như bị ai đó chà muối mặn lên. Đau...sót...

Biết không? Khoảng cách xa nhất không phải địa lí? Mà là xa lòng! Uyên Linh như làn gió thu, êm dịu nhẹ nhàng trôi vào đời chị. Phải làm sao khi chị còn chưa kịp làm gì cho em, lại đã phản bội tình yêu em như này?

Thu Phương kéo tấm chăn dài lê la trên mặt đất. Chị cắn răng nhặt từng món đồ bị quăng dưới đất lên. Từ áo con, quần nhỏ đến váy dài. Đưa thân thể nặng trĩu của mình đi vào nhà tắm, chị thật muốn lột sạch tấm da này ra thay mới.

Từng lớp bọt xà phòng nổi trên mặt bồn tắm, làn da đã ửng đỏ do bị chà mạnh. Thu Phương vừa chà vừa cấu lên da thịt mình, ai hiểu cho chị đây. Chị cố chà thế chà nữa, cũng chỉ có chị đau chứ làm sao gột sạch sự dơ bẩn đã thấm mòn trong người chị.

Hạ thân tiếp xúc dòng nước ấm, phía dưới tuôn ra ít dịch nhờn. Vậy mà....vậy mà tên khốn đó.....lại không dùng biện pháp an toàn. Từ làn da mỏng bị chị chà đến bật cả máu, lồng ngực chị cũng dần khó thở như có ai đang bóp chặt.

"Uyên Linh..."

Thu Phương ngồi đó, chị tự nhìn lại cơ thể mình mà không ngừng gọi tên em. Uyên Linh cái tên đã ghi tặc nơi tâm trí chị, dù có ra sao chị vẫn rất yêu em. Chỉ là không biết làm gì để gột sạch tấm thân này....

Nghĩ đến gương mặt xấu xa của hắn lại khiến Thu Phương không ngừng cào cấu cánh tay mình. Cơn đau ngoài da này sao mà chua sót bằng trái tim đang rỉ máu của chị!

Đến tận khi toàn thân chị đỏ lên, những vết cào dàu xuất hiện khắp nơi. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy tâm hồn và thể xác của Thu Phương. Bước ra khỏi căn phòng tắm lạnh lẽo, ngoài đây cũng chẳng khác gì mấy! Chị nhớ Uyên Linh của chị, ở bên em lúc nào Thu Phương cũng cảm nhận được hơi ấm....chỉ là liệu nó còn thương về chị sau đêm qua.

Điện thoại trên mặt bàn lại reo lên. Đây đã là cuộc thứ 86 từ đêm qua tới giờ, Uyên Linh....

Có lẽ....nơi Uyên Linh vẫn chờ chị mà phải không?
Không suy nghĩ lâu thêm, Thu Phương nhất quyết cầm túi về. Về lại nơi vòng tay ấm áp của Uyên Linh, có có trách mắng hành hạ chị cũng được. Chỉ xin đừng bỏ chị, trái tim nhỏ này đã đặt trọn vào tay em rồi, đừng nhàu nát nó nữa!


Có đôi khi, cuộc đời thường trêu đùa chúng ta....một cách tàn nhẫn, đau thương. Chỉ mong ta đủ mạnh mẽ nắm tay cùng nhau bước tiếp...


Trở về lại căn nhà vừa mới rời đi tối qua, nhưng Thu Phương lại có cảm giác xa đến lạ. Phải chăng là sợ hãi? Chị sợ thấy Uyên Linh khóc, sợ Uyên Linh đã bỏ đi, sợ Uyên Linh sẽ nói chia tay... chị sợ đủ thứ, nhưng đều là sợ Uyên Linh buồn.

Đứng trước cánh cửa gỗ lớn đang đóng, chị hít một hơi thật sâu, tay bấu chặt lấy gấu váy. Chờ đợi phía trước là gì??

"Linh chị....về rồi"

Trái với sự sợ hãi bao trùm lấy chị, Uyên Linh lại đang ung dung ngồi trên ghế. Tay em cầm ly nước trà đang nghi ngút khói, khoé miệng hơi cong lên nhìn chị.

"Về là tốt rồi, chị ở nhà chăm sóc bản thân, em có chuyến lưu diễn bên Mỹ 1 tháng. Đồ em soạn rồi, trưa em sẽ bay."

Không còn những lời yêu thương ngọt ngào, Uyên Linh chỉ nhẹ giọng thư thông báo vậy. Trước ánh nhìn níu kéo của chị, Uyên Linh không nhìn lấy một cái, em kéo Vali lẳng lẳng bước ra khỏi của.

"Rầm"

Cánh cửa gỗ đóng lại cũng là lúc Thu Phương ngã khuỵ xuống sàn lạnh. Vậy ra điều chị sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Uyên Linh là đang muốn né chị sao? Chị ghê tởm đến mức em không thể nhìn lấy một cái sao?

Hốc mắt vốn đã khô, giờ lại như suối tuôn ra. Tiếng nấc ngày một lớn thêm, ngày một thê thảm....

Chị biết Uyên Linh lo cho chị như nào, cũng sẽ không còn yêu chị nhiều như trước. Chỉ là không ngờ được em lại phũ phàng đến vậy. Chuyến lưu diễn này vốn làm gì có thật, tất cả cũng chỉ là em bịa ra để né mặt chị thôi sao?

"Uyên Linh...đừng đi mà"

Giọng chị gọi với qua lớp của cứng, mong rằng con người đã đi xa kia có chút lương tâm mà nghe thấy. Uyên Linh hết yêu chị rồi sao? Thật sự con người có thể thay đổi chỉ sau một đêm thôi sao? Lòng người...là thứ khó ai đoán được!

Uyên Linh bên này cũng đang vất vả kìm lại nước mắt sắp tuồn. Đi được một đoạn, em tấp xe vào lề đường, khoá chặt cửa xe. Đến cuối cùng, lớp phòng bị duy nhất cũng không kìm được mà vỡ toang.

Hỏi em có đau không, có sót không? Uyên Linh có, em đau gấp trăm gấp nghìn lần khi nhìn vào người con gái em thương. Hai khoé mắt chị đỏ au, với hàng mi ướt nước đã khô. Cánh tay trắng muốt với những vết cào đỏ ửng.

Vậy hỏi tại sao Uyên Linh lúc đó không đứng lên ôm lấy Thu Phương, vỗ về an ủi trái tim chị, tại sao lại chọn rời đi? Em có hay biết chị cũng đã đau khổ như nào không? Nghĩ đến Thu Phương có thể đang ngồi ở nhà khóc lóc, nước mắt em từ đâu tuôn ra. Hai tay em cấu chặt vô lăng kiềm lại tiếng hét trong lòng. Em giận vì chị tự ý tìm đến chỗ hắn mà không báo em. Em hận mình không thể bảo vệ tốt cho chị. Em hận mình vô dụng không phát hiện ra sớm hơn...

Tại sao? Tại sao yêu nhau mà khiến nhau đau khổ như vậy? Tại sao cả hai không ngồi lại giải thích với nhau? Tại sao không quay lại giữ lấy nhau, giữ lấy tình yêu đang cháy này?

Giữa trời thu hắt hiu gió thổi, lòng em cũng dần được nhẹ đi vài phần. 1 tháng, chỉ một tháng thôi, em sẽ lại về với Thu Phương. Em sợ bản thân em sẽ khiến chị tự trách chính mình, sẽ càng đau khổ thêm cho cả hai...


"Mùa đông chưa bao giờ tới
Vì hai chúng ta hai nơi...."


Một tuần rồi hai tuần dần trôi đi, trôi theo gió thu lạnh buốt.

Uyên Linh nói là về ở nhà ba, nhưng thực chất đêm nào cũng lang thang hết Bar này đến Sàn kia, được mấy hôm em ở nhà với ba. Ngày ngày uống rượu, bia còn nhiều hơn nước. Có thể cả đời này em khó mà quên được chuyện ngày hôm ấy.


Buổi tối hôm chị đi, Uyên Linh về nhà ngay sau đó. Do dính mưa đêm nên liền vội đi tắm. Cũng vì vậy mà không nhận được tín hiệu SOS từ máy chị truyền tới, lúc em tắm xong cũng là 11 giờ kém. Điện thoại em rung lên vì nhiều tin nhắn, một trong số đó là Khang. Hắn gửi đến một đoạn clip đang "làm tình" cùng chị.

"Vợ mày ngon thật ấy Linh à, chắc mày cũng chơi chán rồi nhỉ? Hahaha"

Chiếc điện thoại ấy theo lực ném của em bay thẳng vào tường, vỡ toang!

Uyên Linh nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, lòng em nhói lên cơ đau từ tâm can. Chị đang phản bội em sao? Chị hết yêu em rồi sao?

"Thu Phương..."

Em đầy thống khổ hét lên tên chị, chỉ mới đây thôi. Chị còn nói yêu em? Vậy mà giờ...


Chuyện hôm ấy em cũng giấu nhẹm đi với ba của mình. Chỉ dám nói Thu Phương đi chơi nên qua ở cho ba đỡ buồn. Có lẽ điều em không ngờ tới....


Ngày 12 tháng 11, bệnh viện Hà Nội

"Dạ ba gọi con lên đây ạ"

Uyên Linh mở cửa phòng, em chạy sộc tới ôm cả ba mình. Hơi thở nồng mùi rượu toả ra khắp căn phòng

"Đêm qua lại uống rượu không về?"

Ông vẻ mặt nghiêm lại nhìn em, ánh mắt có phần đanh hơn không còn vẻ hiền dịu như mọi khi.

"Hihi, ba gọi con lên đây sao ấy ạ, cho con gì hả"

Uyên Linh nghe ông nói trúng tim đen cũng chỉ cười vô tri mà đánh lảng sang chuyện khác.

"Ba hỏi thật, hai đứa làm sao à?"

Vừa nói ông vừa lật xem xấp tài liệu trên tay.

"Ba..."

Ngập ngừng một lúc, nước mắt em lại rơi lã trã trên gương mặt. Gầy đi nhiều rồi, không còn cặp má bánh bao, cũng không còn cặp mắt mèo long lanh khi trước nữa. Không biết gần 1 tháng qua em đã sống thống khổ ra sao?

"Ba khuyên thật, con nên về với con bé Phương di"

Nhìn Uyên Linh lấy tay khẽ vuốt vội nước mắt, ông không hỏi gì thêm. Đẩy xấp tài liệu đến trước mắt em.

HỒ SƠ KHÁM THAI

Cầm xấp giấy trắng trên tay, bàn tay nhỏ ấy nắm chặt đến co nhau cả giấy. Một tháng rồi, bất chật trái tim em nhói lên. Là vui, hạnh phúc hay buồn, thất vọng? Có chăng ông trời mới trả lời được, rất tiếc em lại không phải ông trời.

Ôm mớ suy nghĩ rối ren trong lòng, Uyên Linh chào ba rồi lững thững bước đi. Hành lang bệnh viện nay lại dài đến lạ, đi mãi đi mãi chẳng thấy đến nơi. Lòng người cũng vậy sao? Tìm hoài tìm mãi cũng chẳng thấy bến bờ?

Khi mà ngọn lửa đã dần lụi tàn, chỉ cần thêm một chất xúc tác nhỏ cũng khiến nó bùng lên mãnh liệt hơn, tình yêu cũng vậy. Đã yêu nhau thì gì có hận, có ghét cũng vẫn về với nhau thôi.

"Cạch"

Uyên Linh trở lại căn nhà đã 1 tháng không về. Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, vẫn hình bóng ấy. Thu Phương đang dưới bếp nấu cơm tối, nghe tiếng cửa mở chị ngoái lại nhìn.

"Uyên Linh.."

Chiếc bát trên tay rơi trực tiếp xuống nền đất, mảnh vỡ văng tứ phía. Một vài mảnh vụn ghim cả vào chân chị, chảy máu...

"Cẩn thận"

Em chạy nhanh xuống bếp, dang tay bế Thu Phương trong lòng mình. Hơi ấm này, đã bao lâu rồi chị chưa cảm nhận được.

"Sao em lại về đây"

"Sao chị có thai không nói em?"

Uyên Linh nhìn hàng mi chị khẽ cụp xuống. Đặt chị trên chiếc ghế dài, em chạy vội đi đâu đó tìm hộp sơ cứu. Vừa về đến nhà đã thấy người thương đau...

"Đau..chị"

"Chị mà cũng biết đau, sao khi ở trên giường hắn em lại chẳng thấy chị kêu như vậy"

Từng câu từng chữ Uyên Linh thốt ra như nhát dao cứa vào tim cả hai, tay em cũng siết chặt hơn cổ chân chị.

"Nghe chị giải thích"

Thu Phương tìm kiếm lòng bàn tay em mà nắm lấy, người chị lạnh toát, tay cũng lạnh, trái tim lại càng lạnh...

"Chị muốn giải thích điều gì? Người chạy đến đó cũng là chị, nằm trên giường hắn cũng là chị! Hay chị muốn giải thích đứa con này là của tôi?"

"Chị..."

Thu Phương ngồi trên ghế, người chị không ngừng run lên. Móng tay ngắn cũn bấu lấy đùi mình.

"Không cãi được nữa rồi"

Uyên Linh nhìn chị không ngừng khinh bỉ, cố nở nụ cười nhìn chị. Đến tận bây giờ, em cũng chẳng thể tin bản thân mình? Em vốn có thể dễ dàng bỏ qua, dù là con ai cũng đều nuôi dưỡng nó lên người mà. Nhưng cớ sao miệng em lại tuôn ra lời nói tổn thương chị như vậy chứ.

"Chị vẫn một lòng một dạ với em, chưa hề thay đổi Linh à"

Lòng Uyên Linh có chút xao động rồi. Nắm lấy cổ tay đang bám lấy vạt áo mình, hất xuống nhẹ bâng. Giọng em đều đều nhẹ như không thốt lên.

"Chị nghĩ em tin chị không?"

"Thu Phương, em cũng cần thời gian suy nghĩ, và em nghĩ chị cũng vậy. Mình tạm xa nhau nha..."

Bỏ lại Thu Phương đang sững người tại chỗ, em một mạch rời đi. Lại thế nữa rồi, quay về để giữ nhau, lại vì chút vấn đề mâu thuẫn mà đẩy nhau ngày càng xa.

Ta hỏi, thuyền xa bờ rồi còn biết đường tìm về không? Người quay đi rồi liệu có còn yêu?

Không còn tiếng khóc nào phát ra, bởi đau lòng quá nó khiến ta không thể khóc được nữa rồi. Từ dưới bụng chị truyền lên cơn đau thắt tử cung. Đau đến lạnh người, Thu Phương khó khăn ngồi sụp xuống nền nhà. Chiếc váy trắng chị mặc cũng dần bị nhuốm đỏ!!!

Từ từ tầm mắt phía trước nhoà đi, rồi lại rơi vào hư ảo. Nằm dài trên nền đất lạnh, thứ đọng lại trong đầu chị vẫn chỉ có hình bóng Uyên Linh...

"Thu Phương...Thu Phương"






Một màn trắng xoa bao quanh võng mạc Thu Phương. Mi mắt chị hơi co giựt rồi rồi hé mở. Tường nền trắng tinh, tiếng tít tít liên hồi của máy móc. Cả tiếng khóc nghẹn của ai?

"Uyên...Linh?"

Môi chị mấp máy tên em, giọng nói yếu ớt đến đáng thương.

Uyên Linh nhìn chị, mặt chị đã gầy hơn nhiều, sắc mặt xanh xao hốc hác. Vậy ra xa nhau cuộc sống ta chẳng ai là tốt cả. Nắm lấy cánh tay đính đầy những vết kim, lòng em nhói lên cảm giác đau đáu.

"Chị bình tĩnh nghe em nói"

"Mình mất con rồi..."

Nắm tay em siết chặt lấy mu bàn tay chị, nó vẫn lạnh đến buốt lòng.

Hai chữ "mất con" này làm sao để chị tiếp nhận được đây? Nỗi đau này lớn quá! Đứa con chị hết lòng mong ngóng, vậy mà chỉ vì hiểu lầm của cha mẹ nó lại khiến bé nó ra đi như vậy sao? Con chị còn chưa kịp hình thành mà?



Nhớ lại chuyện tồi tề bản thân đã làm, càng đau thêm khi chính vì điều ấy đẩy chị ra xa em, cũng chính điều ấy giết chết đưa con của chị. Tội chồng tội, đau chồng đau, tâm lí chị từ ấy trở nên bất ổn mà hình thành bệnh trầm cảm.

Rồi mai nay đây, Thu Phương và Uyên Linh sẽ đi đâu về đâu? Họ có hạnh phúc bên nhau? Hay mỗi người một phương? Liệu mai đây chúng ta sẽ ra sao? Có trời mới biết? Nhưng đáng tiếc, chúng ta chỉ người trần mắt thịt, đâu phải trời mà biết trước điều gì?

Khi còn có thể hãy nâng niu nhau, đừng để mai này nhìn lại người thương hoá người dưng, tình yêu có nỗi đau. Cũng đừng quá tin vào tình yêu, hạnh phúc quá cũng có thể là cái bấy của hạnh phúc...

Uyên Linh yêu Thu Phương
Thu Phương yêu Uyên Linh

Chỉ là đứng giữa hiểu lầm, họ khó có thể bỏ bớt cái tôi xuống mà làm lành với nhau thôi!

~END~

Văn án: 8000 chữ

Cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi oneshot ngắn này!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090502552659&mibextid=LQQJ4d

Em để lại link fb ở đây, bác nào có ý kiến gì về chap hay muốn em viết fic kiểu gì thì ib em nha!
🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro