#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Oneshot
UyenLinh & ThuPhuong

Tác giả: Yeuem83


Tất cả chỉ là fic, tác giả không mong chúng sẽ bị lan rộng ra các nền tảng khác. Hãy là một fan ship lành mạnh. Đừng để sở thích của bản thân ảnh hướng đến bất kì ai khác, đặc biết người mà chúng ta yêu thương!!

"Gặp lại năm ta 60"

Nếu đọc giả thích thì cho em xin đánh giá có nên ra thêm oneshot hay không nha!!!

________

Đông đến gần kề, không khí se lạnh càng thêm giá buốt. Uyên Linh nheo mắt, lờ mờ tỉnh dậy. Em đã ngủ từ chiều tới giờ, bụng đói kêu lên liên hồi phản ánh chủ của chúng. Bản thân thất tình cái lại hành chúng nhịn đói chiều giờ.

"9 giờ tối rồi, hai mẹ con nhà kia đâu nhỉ?"

Em đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Giường trắng mềm mại, khung cảnh hữu tình của Phú Quốc. Bờ biển trải dài bao phủ một màn sương đêm, mờ mịt y như tình yêu của em vậy!

"Một tờ note nè"

Trên mặt bàn một ly nước được đặt sẵn, trên ly còn dán tờ note nhỏ nhỏ.

"Chị với Thiên ra ngoài mua ít đồ cho em, uống nước rồi đợi bọn chị về nấu ăn cho Linh nha"

Uyên Linh bỏ ngoài tai vế sau, em cầm cốc nước uống một hơi hết sạch. Khó khăn năng đỡ cơ thể ngồi dậy, lòng bàn chân phải được Quốc Thiên băng bó cẩn thận. Trên người cũng được Phương Linh thay một bộ váy khác.

Cầm lấy áo khoá vắt trên ghế, Uyên Linh loạng choạng bước đi, em lên đôi chân đang băng của mình xuống cửa khách sạn, đưa tay vẫy gọi chiếc taxi đang đỗ.

"Cho cháu tới INK 360"

Chính xác nơi em đến là một quán bar tại Phú Quốc, là quán bar nằm trên toàn nhà cao ngất. Lấy tone chủ đạo là trắng, xám, đen, chủ của nó có vẻ khác thích bạch tuộc lên đưa luôn mô hình đó vào quầy pha chế, nhìn rất đẹp. Quán có không gian trong và ngoài, bên ngoài hướng thẳng ra mặt biển xanh ngát. Thứ mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây.

Uyên Linh một thân váy body bó sát, khoác bên ngoài choàng mỏng manh, mái tóc nâu ngả vàng buông lơi ngang bả vai. Bộ váy đen càng tôn lên làn da trắng mịn của em, từng đường nét trên gương mặt hài hoà đến lạ.

"Người đẹp muốn tôi phục vụ gì đây nhỉ?"

Người con gái đứng trong quầy pha chế nhìn em chập choạng một mình tiến đến quầy ngồi. Vẻ đẹp ấy thu hút được cả nam nhi lẫn nữ nhi?

"Gin, tuỳ cô pha"

Uyên Linh cố gắng nhón chân ngồi lên cái ghế xoay tròn cạnh quầy. Em ngồi ngay ngắn chỉnh tề, cầm trên tay điện thoại chăm chú mà không nhìn đến cô gái đối diện.

Quốc Thiên: Linh đi đâu rồi? Tôi với mẹ Linh về đã không thấy Linh?

:Uyên Linh
Linh ra ngoài đi dạo, Linh đi ăn luôn rồi. Thiên với mẹ Linh đừng lo nha

Dòng tin nhắn gửi đi, điện thoại em cũng tắt ngủm. Lại tới giờ dở dở ương ương hỏng điện thoại rồi. Uyên Linh đang bực tức vỗ vỗ cái điện thoại. Cô gái trong quầy đẩy đến trước mắt em ly rượu ánh hồng hồng.

"Làm gì mà đập nó quá vậy?"

"Hỏng"

Uyên Linh từ tốn thốt lên, mắt em dán chặt lên ly rượu kia. Nhìn đẹp hơn các loại khác nhỉ?

"Đây là gì"

"Rin first love, một loại rượu có nguồn gốc từ Mỹ. Có màu bên ngoài là đỏ hồng nhạt, trên thành ly tôi có trang trí thêm bông kèn hồng. Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ đơn giản là hoa kèn hồng thơm và đẹp, chúng đẹp như em vậy"

Uyên Linh bỏ ngoài tai lời giới thiệu của cô gái trong quầy. Tay em cầm ly rượu lắc qua lắc lại, vài giọt theo lực xoáy vương lên tay em.

"Người đẹp có chuyện gì phiền lòng à?"

Cô gái trong quầy đưa đến cho Uyên Linh tờ giấy ăn nhỏ.

"Ừ"

"Liệu tôi đây có được vinh hạnh biết tên người đẹp không?"

"Uyên Linh"

"Còn tôi là Diệp Anh, gọi tôi là anh Diệp cũng được hahaha"

Diệp Anh cười lớn trước sự lạnh lùng của Uyên Linh. Cô ngồi ở quầy lâu như vậy, đây cũng là một trong ít lần hiếm hoi Diệp Anh tự thân pha chế như vậy.

"Linh uống thử đi"

Nhìn Uyên Linh cầm ly rượu lắc mãi không định uống, Diệp Anh đành mở lời. Cô ngồi lên chiếc ghế đối diện trong quầy, nhìn bờ môi em chạm khẽ lên thành cốc. Từng cơn gió từ ngoài lùa vào, mùa đông chưa bao giờ đến. Nó chỉ se lạnh như vậy thôi.

Uyên Linh nhấp thử 1 ngụm, cảm giác chan chát chạm lên đầu lưỡi em. Gương mặt nhăn lại đầy vẻ không hài lòng.

"Nuốt xuống đi"

Diệp Anh nhẹ nhàng lên tiếng trước phản ứng hết sức bình thường của em.

Nghe lời Diệp Anh, Uyên Linh nuốt thứ đắng chát ấy xuống cổ họng. Chưa thử chưa biết, nuốt xuống bụng rồi mới thấy nó ngọt chừng nào. Hương thơm kèn hồng thoang thoảng nơi đỉnh mũi em. Mùi vị thanh ngọt nhanh chóng được Uyên Linh nuốt xuống.

"Ưm, cũng không tệ"

"Tất nhiên rồi, bởi nó là First Love mà"

First Love là loại rượu Gin nặng lên đến 70% cồn, sở dĩ có tên là vậy? Bởi với lượng cồn trong Gin First Love có thể khiến người uống nhấp môi cũng thấy ngà ngà. Là thứ rượu mới chạm môi sẽ có cảm giác đắng chát, nhưng ngậm lâu lại thấy ngọt đến lạ.

Nên người ta gọi nó là First Love cũng đâu sai? "Tình đầu" thứ tình cảm nặng lòng nhất của Uyên Linh. Người con gái em gặp khi tròn đôi mươi, người em đem lòng yêu thương, nhớ nhung đến cả 16 năm đai đằng đẵng.

"Linh nhiêu tuổi dạ?"

Diệp Anh tinh nghịch đặt dĩa trái cây trước mặt em.

"36"

"Vậy chị Linh lớn hơn Diệp Anh 2 tuổi á"

"Ừ"

"Linh ăn đi, Diệp Anh mới gọt cho Linh á"

Diệp Anh đưa tay kéo lên quai váy đã tuột cả em. Sự thu hút của Uyên Linh cứ vậy rơi vào tầm mắt Diệp Anh. Đằng xa xa, người phụ nữ thanh tú ngồi nhâm nhi ly rượu một mình.

"Nè đó phải Diệp Anh, cái người đi gạ tình cả nam lẫn nữ không?"

-au: xin lỗi anh Diệp rất rất nhiều nhiều ạ-

"Chị gái kia xinh quá, tiếc ghê"

"Kèo này Diệp Anh thắng chắc rồi"

"Bỏ tay cô ra khỏi người tôi nếu không cô sẽ tổn thương đấy"

Nhẹ giọng cảnh cáo bởi sự tự tiện chỉnh lại cổ áo sơ mi cho mình từ người kia, Uyên Linh vẫn điềm tĩnh tiếp chuyện cùng Diệp Anh

"Uyên Linh, em muốn ngủ với chị"

Tới rồi, tới rồi. Cái khí chất bức người mà không phải kẻ nào cũng dám với tới, Nguyễn Thị Thu Phương- người sẽ đẩy vở kịch này lên cao trào đã xuất hiện rồi
Ánh mắt mà em tiết kiệm với kẻ khác, giờ đây thoải mái đổ hết yêu thương lên người chị.

Thu Phương khó chịu nhìn cánh tay Diệp Anh để trên vai em. Dù có xa cách là vậy, nhưng Uyên Linh, Trần Nguyễn Uyên Linh cả đời đều chỉ được yêu mình chị thôi.

Thu Phương đưa eo vào vòng tay tự động đưa ra của em như một thói quen, nheo mắt nhìn bộ dạng muốn xem kịch hay của em thì thở dài. Được rồi, coi như kẻ kia hôm nay xấu số

"Bỏ tay"

Bàn tay kia nhanh như chớp rời khỏi khiến Uyên Linh bĩu môi, tưởng thế nào mới dám công khai đấu với Thu Phương, ai dè cũng chỉ là bánh bèo vô dụng

Còn tưởng kịch hay đến thế là hết, nhưng ai kia có vẻ không phục, đứng dậy hướng đến Thu Phương mà khiêu khích

"Sao? Hon 50 tuổi rồi chị nghĩ mình còn trẻ trung xinh đẹp lắm à?"

"Câm!"

Xin lỗi, Thu Phương là con nhà gia giáo chứ không phải thần thánh. Người của chị, muốn động tới còn phải xem thử bản lĩnh đến đâu. Chị thừa biết Uyên Linh có thế nào cũng chỉ yêu mình chị. Chuyện năm xưa là chị sai, nhưng không có nghĩa kẻ khác có thể cướp tình yêu của em.

"Không ngờ 16 năm chị bỏ em, mà giờ người khác đến cũng không cho?"

"Đã là người của chị, em còn tính chạy?"

Uyên Linh cảm thấy cái nết đanh đá từ em, Thu Phương đã học được rồi, không những học được mà còn vừa ghi điểm tuyệt đối rồi đấy!

"Tôi vừa trẻ vừa xinh hơn chị, chị có gì mà đòi Uyên Linh phải yêu chị?"

Thu Phương quay sang câu lấy cổ Uyên Linh, nhẹ hôn lên môi em một cái nhưng Uyên Linh không chịu, bắt lấy gáy chị hôn sâu, rồi trượt dần xuống cổ, hôn lên cả bờ vai trần quyến rũ thơm mùi hoa đào. Một màn ân ái chẳng thèm che giấu khiến ai kia nhức mắt vô cùng

"Hmm ... cục cưng, hỏi chị có gì kìa?"

"Phương không cần phải có gì, chị vẫn có toàn bộ trái tim em"

"Và?"

"Tâm trí em nữa"

Đôi mắt lấp lánh của Uyên Linh lập tức phản chiếu nụ cười xinh đẹp của chị, bên tai nghe được câu "yêu em". Thu Phương thừa nhận mình xấu tính, chỉ để thỏa mãn cái thói muốn xem chuyện hay của đứa nhóc này mà ra đòn tàn nhẫn quá, cái này vốn không phải tác phong của chị.

"Tôi không tin"

Thu Phương rời khỏi người em, nhẹ hướng mắt xuống dưới bên chân phải vừa bước lên nửa bước, Uyên Linh còn chưa hoàn hồn bởi sự mê người đã theo phản xạ liền hạ mình muốn sửa giày cho chị, lại phát hiện Thu Phương đi guốc, cơ bản không có dây cũng chẳng có quai để chỉnh lại

Cao tay thật. Muốn đấu với u50? Xem chừng là không có cửa!

Đưa mắt nhìn "đối thủ" đã không còn chút phản kháng nào, Thu Phương cũng không tàn nhẫn giày vò thêm nữa

"Cảm ơn em vì đã yêu thích Uyên Linh. Nhưng xinh đẹp như em thì xứng đáng với một người yêu em thật lòng, chỉ là người đó, vĩnh viễn không phải Uyên Linh"

Ý tứ đã quá rõ ràng. Trần Nguyễn Uyên Linh chỉ có thể là của Thu Phương, nhất định chỉ được yêu một mình chị. Cô gái kia cũng vậy, ai cũng thế, yêu ai cũng được, tuyệt đối không thể là Uyên Linh.

Tạm biệt Diệp Anh rồi quay gót ra ngoài, Uyên Linh xem kịch xong rồi cũng ngoan ngoãn đi theo, chỉ hận không thể mọc thêm cái đuôi để vẫy cho chị xem.

Vừa bước ra ngoài cửa quán bar, một lớn một nhỏ đứng đối mặt nhìn nhau đầy lưu tình.

"Cảm ơn chị đã giúp em"

Uyên Linh khe khẽ cúi đầu. Em sợ, sợ nhìn ánh mắt long lanh của chị. Em sợ trái tim mình sẽ lại rung động.

"Em vẫn hạnh phúc chứ?"

Thu Phương nhìn xuống bàn tay em. Chiếc nhẫn năm đó đã không cánh mà bay, chỉ còn hằn lại vệt nhẫn cũ nơi ngón áp út.

"Vâng ạ"

"Chị vô tình đến đây, thấy em không tự nhiên nên...nên giúp thôi. Xin lỗi nến điều đó em không thích"

"Em cám ơn"

Nhận thấy ánh mặt chị dán lên tay mình, Uyên Linh bất chật thấy chạnh lòng vội giấu nhẹm tay đi. Ngón tay em rờ rờ trên lòng bàn tay. Một thoáng hoảng loạn.

"Uyên Linh, mai chị cưới..."

Thu Phương từ túi lấy ra tấm thiệp cưới đưa cho em. Chị tâm trung nhìn nơi khoé mi của em, chẳng hay nó đã nhuộm vệt đỏ tự khi nào. Cảm giác đau nhau len loi nơi trái tim em.

"Năm 20 tuổi em gặp chị. Thu Phương! Em đem lòng yêu chị, yêu bằng tất cả sự ngây ngô khờ dại tuổi mới lớn của em. Trần Nguyễn Uyên Linh này vì chị, vì chị mà em nỗ lực. Nỗ lực để đạt được quán quân năm đó, để chị thấy em muốn xứng đôi với chị chừng nào! Để đến ngày chị báo với em rằng chị sang Mỹ lấy chồng. Ngay đêm sau chị lẳng lặng thu gọn quần áo mang đi. Chị không để lại cho em bất cứ gì? Kể cả một tấm thư? Chị sang Mỹ, đem theo cả tình yêu này sang đấy? Chị để lại Uyên Linh nơi này một mình chống chọi với mùa đông gần kề? Nay chị giúp em giải vây, ôm lấy em, cười với em. Chị nói Uyên Linh là người của chị mà, sao giờ chị lại thông báo đám cưới hả? Chị ác lắm Thu Phương? Chị có biết...mà thôi, mai đám cưới em sẽ đến, đến để thấy chị hạnh phúc..."

Uyên Linh cầm lấy tấm thiệp cưới được viết cẩn thận của chị. Tên em hay, tên em đẹp được chị viết tay ngay ngắn gọn gàng -Mời em: Uyên Linh đến chung vui cùng anh chị- Tấm thiệp vô thức bị em vò đến nhàu nhĩ, nhăn nhúm đến đáng thương.

Thu Phương chỉ đứng đó, chị lẳng lặng nghe từng câu từng chữ được em thốt lên. Tiếng em êm dịu, nhưng lại chua xót, nó như xát muối lên trái tim cằn cỗi của chị. Giọng em càng nhanh, càng vội, càng khẩn cầu đầy tha thiết? Uyên Linh đang thật sự chúc phúc cho chị sao?

"Uyên Linh"

Chị bám lấy hai vai, xoay người em lại đứng đối diện mình. Cặp mắt mèo đã rưng rưng đỏ au, lòng chị lại thêm một vết sước, đã là lần thứ bao nhiêu chị khiến em buồn như này rồi?

"Chị sang Mỹ...chưa từng đem theo tình yêu!"

Một câu khẳng định chắc nịch thốt ra từ miệng chị. Khoé môi chị cong lên hình bán nguyệt, phải nói như nào nhỉ? Thu Phương đang cười, cười trên sự ngu ngơ của Uyên Linh, cười cho sự độc ác của bản thân. Cười cho thứ tình yêu ngây khờ Uyên Linh vì chị mà bỏ ra. Cười cho cuộc đời đầy bi thương của chị, chị phải cười bao nhiêu cho đủ. Cười mãi đến khi hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh của chị.

"Thu Phương đừng khóc...em xót"

Uyên Linh lấy tay áo em lau đi những giọt nước mắt vương nơi khoé mắt chị. Em hiểu...em hiểu chị nói gì. Em hiểu hàm ý ẩn chứa sâu trong đó. Từng ngón tay thon dài của Uyên Linh ve vuốt tấm lưng chị. Đã bao lâu, bao lâu em chưa được ôm lại người con gái em thương?

Uyên Linh liệu em có mở lòng yêu lại một người đã nhơ nhuốc như chị? Liệu em còn thương lấy tấm thân này?

"Linh..."

Uyên Linh vừa dứt ra khỏi vòng tay ấm áp kia. Đã lại bị một lực kéo mạnh lại. Người em nóng, tâm trí mụ mị, từ tận tâm can nóng đến cực hạn. Mặt Uyên Linh đỏ bừng, hai gò má như chát thêm phấn, hồng càng thêm hồng. Hơi thở ấm nóng dần phả thẳng vào hõm cổ chị.

"Uyên Linh, em sao vậy?"

Thu Phương đỡ lấy cơ thể mềm nhũn đang ngả lên vai chị. Ohh! Hót hòn họt! Bé Linh nhà chị, lại một lần nữa bị người ta chuốc thuốc rồi. Nhìn vào bên trong cánh cửa quán bar, chị thấy có người đang đứng đó, ánh mắt thèm khát nhìn Uyên Linh. Tâm chị như tự hiểu ra điều gì đó.

"Thu...Phương..."

Giọng nói em run lên, từ từ truyền vào tai chị.

"Chị...ư...sẵn lòng...giúp em...không?"

Uyên Linh ngày thường mạnh mẽ giờ đây lại mềm dịu trong vòng tay chị, giọng nói khẩn thiết như cầu xin chị.

"Được"

Thu Phương bế em nằm gọn trong vòng tay mình. Chị đã thuê một căn phòng gần đây, bởi chị và chồng vốn đâu có ở chung. Haha nghe hài thật ha, nhưng tất cả đều có nguyên nhân của nó mà!

Bước vào cơn phòng tràn ngập mùi nước hoa của chị. Uyên Linh như bình tỉnh khỏi giấc mộng. "Tạch" tiếng khoả cửa được khoá lại, Uyên Linh vội đẩy chị ra xa người mình. Em tìm vào nhà tắm, từng làn nước lạnh được Uyên Linh dội thẳng lên gương mặt trắng hồng của mình.

"Em chán ghét chị?"

"Không phải? Mai chị kết hôn rồi. Xin lỗi Phương, thật sự em không thể!"

Đúng rồi, mai chị kết hôn rồi, Uyên Linh rồi sẽ là gì của chị? Sao chị lại có suy nghĩ biến em thành người của mình vậy. Biết sao được đây, chị vẫn yêu Uyên Linh nhiều như vậy mà!

"Linh, chị vẫn yêu em. 16 năm nay, không bao giờ đổi"

"Xin lỗi, em thật sự không thể, chị đã là người có gia đình"

"Uyên Linh, em tin là chị yêu anh ấy thật sao?"

"Dạ..."

Uyên Linh lí nhí trong khoang họng, trái tim em đau! Không có tình yêu thì sao mà có cuộc tình 14 năm này được. Uyên Linh của chị 36 tuổi rồi, em sống được nửa đời người rồi, sao mà không phân biệt được chứ. Thứ tình cảm 2 năm sao có thể sánh được với cuộc hôn nhân 14 năm này.

"Chị bị ép... Linh tin chị, chị chỉ yêu mình em từ đó tới giờ"

Chị từ ngoài cửa bước đến ôm lấy eo nhỏ xinh của Uyên Linh. Thu Phương cọ cọ cằm mình lên vai em.

Cầu xin em! Xin em hãy dang tay ôm lấy trái tim đang tổn thương này. Chị cũng là vì gia đình, vì bố mẹ, vì bổn phận làm con, nên 14 năm trước mới bỏ lại tình yêu dang dở này để sang Mỹ. Chị sống 14 năm bên người kia là quá đủ rồi. Bố anh ta đã mất, thứ duy nhất ràng buộc chị đã không còn. -chi tiết này cuối one au sẽ giải thích lại ạ-

Tiếng Thu Phương nỉ non, chị khó chịu quá. Uyên Linh vẫn đứng yên ở đó khiến chị bất lực

- Chị, xin em. Chạm vào chị được không

Lại là thuốc, để sẵn lòng thoả mãn em, lúc về chị đã cố tình mua "S** Philter". Thu Phương hôn lấy em, bàn tay chị cởi bỏ lớp quần áo trên người em. Mơn trớn làn da trắng mịn, mềm mại khiến chị nhận ra đã quá lâu chị không tiếp xúc gần gũi với em rồi.

Nhận thấy tín hiệu bật đèn xanh, rất xanh của chị. Uyên Linh vứt luôn cái liêm sỉ, lòng tự tôn vốn có, em quay người lại, bế lên để hai chân chị quắc lấy eo em. Uyên Linh đẩy chị ngã lên giường, tiếp xúc với chăn gối lạnh tanh khiến chị có chút rùng mình mà co người lại.

Em trèo lên phía trên, bắt đầu việc xoa nắn hai bên ngực một cách chậm rãi. Cúi người hôn chị, mặc dù đều là theo bản năng nhưng kĩ thuật hôn của em rất tốt. Môi lưỡi dây dưa khiến thân nhiệt cả hai ngày càng nóng lên. Không khí ái muội sẽ nhấn chìm đứa nhỏ này mất.

Để lại ấn kí đỏ chói ngay cổ, em thì thầm bằng chất giọng khàn quyến rũ.

"Đừng có cố gắng mím môi nữa, em không muốn làm tình với búp bê đâu. Rên lớn lên vì ở đây chẳng có ai khác cả"

"Ưm ~ chị ~chị có thể .. gọi tên em được không?"

Thu Phương đáng thương cầu xin, ngay cả khi đang phải khổ sở với sự phát tác của thuốc, chị vẫn quan tâm đến cảm xúc của em.

"Dạ"

Bàn tay Uyên Linh mơn trớn ở đùi non rồi chuyển đến cặp mông đầy đặn. Sau đó nhanh chóng tìm đến nơi tư mật kia, hài lòng vì sự ấm nóng ở đấy, Uyên Linh tăng lực ma sát khiến đứa nhỏ không kiểm soát được mà rên lên

"Ưm ~ aaa Linh .. aa... giỏi lắm"

Thanh âm từ miệng chị phát ra vì động tình mà trở nên có sức hút kì lạ.

"Gọi Linh"

"Aaa ...Linh...Trần Nguyễn...Uyên Linh..aa"

Ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào trước mặt Uyên Linh thầm cảm thán. Dù có là năm ba mươi sáu hay đầu năm mươi chị vẫn mãi là nữ thần lòng em.

"Thoải mái không?"

"Có"

"Thu Phương, gọi tên em đi"

"Uyên Linh...aa"

"Lần nữa"

"Linh...aa...Linh"

Một giọt nước mắt lăn dài từ đuôi mắt xinh đẹp của người con gái tóc nâu vàng, Uyên Linh chưa bao giờ nghĩ em sẽ đợi được khoảnh khắc này, đời này có thể thuộc về chị, được chị gọi tên thân mật như thế, em không còn gì hối tiếc nữa. Vòng tay qua cổ em, Uyên Linh đặt lên môi chị một cái hôn nhẹ. Trong mắt em toàn bộ đều là khuôn mặt xinh đẹp của chị, ánh mắt chân thành đó, trước giờ đối với chị chưa từng thay đổi.

"Cảm ơn em, Thu Phương yêu em, chị luôn sẵn lòng để thuộc về em"

Thu Phương xúc động. Tình yêu giữa 2 người con gái có thể kì diệu đến thế sao? Đến nỗi mà con người ta có thể buông bỏ mọi thứ vì người mình yêu? Không đâu, có lẽ chỉ có duy nhất đứa nhỏ này mới dám làm mọi thứ vì chị.

"Thu Phương, em rất yêu chị. Nhưng chị phải nhớ kĩ ngày hôm nay, nhớ kĩ đã trở thành người của chị như thế nào. Chị sẽ trân trọng và học cách yêu em. Đây là lời hứa của chị. Uyên Linh đời này giao cho chị nhé"

"Làm tiếp đi Uyên Linh. Thu Phương là của em."

Uyên Linh lần nữa hôn lấy chị, hôn khắp cơ thể chị, em muốn dạo đầu thật kĩ, muốn khoảnh khắc kia phải thật thăng hoa.

"Aaaaaaaaaa Uyên Linh, chị yêu Linh, rất yêu Linh"

"Em thuộc về chị rồi, Thu Phương"

Trải qua một lần cao trào, thế nhưng cơ thể chị vẫn còn khó chịu vì gói thuốc đó. Khó khăn đưa tay lên chạm vào mái tóc nâu đỏ của em, chị nói nhỏ

"Uyên Linh, chị khó chịu"

"Sao thế? Bị đau ở đâu?"

"Không phải ..."

Tự nhiên chị chẳng nói gì nữa khiến em cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào.

"Yêu chị đi"

"Hahahhaha nhìn chị lúc đỏ mặt thật sự đáng yêu đấy"

"Đừng nói nữa mà"

"Nhưng mà em mệt rồi, phải làm sao đây?"

Thu Phương không ngốc, chị biết em muốn chị chủ động. Nhưng chị chưa thể thích ứng được. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, cứ như chị đang mơ vậy.

Đêm dài cứ vậy đằng đằng trôi qua, tình ái cứ vậy tiếp diễn, đến khi Thu Phương mệt đến ngủ quên. Em nhẹ nhàng đi lấy khăn ấm lau qua cơ thể nhớp nháp của chị.

"Mai chị cưới rồi, em cướp dâu được không?"

"Được"

Thu Phương bắt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình. Chị tự chui người mình vào vong tay ấm áp của Uyên Linh, để em ôm trọn mình vào.

"Sao chị lại chọn kết hôn với anh ta?"

Uyên Linh nghi hoặc nhìn ánh mắt long lanh chứa đầy sao của chị.

"Năm đó, cty bố chị gặp chuyện. Gia đình anh ta cứu nên bố chị muốn chị cưới anh ta. Thật ra khi trước ông ấy vẫn không thích chuyện chị yêu em. Chỉ là sau 14 năm ở bên anh ta, chẳng khác nào địa ngục trần gian với chị. Thật tốt vì được quay lại trái tim em."

"Vậy sao mai lại kết hôn?"

"Chị nào muốn vậy đâu?"

"Chị chịu về bên Uyên Linh không?"

Thu Phương ngước lên nhìn gương mặt nghiêm túc của em. Sự khiên định bao phủ lấy đôi mắt mèo to tròn kia. Chị không trả lời gì, chỉ gật đầu! Một sự khẳng định chắc nịch và một cái gật đầu đầy mong chờ.




Lễ cưới như dự kiến được tổ chức tại một khuân viên cạnh bãi biển. Xung quanh là vườn hoa đầy màu sắc, từng sắc hoa đẹp nhất được trồng san kẽ nhau tạo nên thứ khung cảnh mê người. Thu Phương còn kỉ mận chọn ra những bông hoa kèn hồng cắm xung quanh sân khấu chính. Tấm vải ren hồng được treo từ bên này sang bên kia, bồng bềnh mộng mơ.

Thiệp cưới được chị gửi đến hầu hết bạn bè đồng nghiệp trong nghề, chị muốn họ chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc cuộc đời chị. Nhưng không phải với anh Phong mà là một người khác.

"Thu Phương, bọn em đến rồi nè"

Mũ Linh từ xa đi đến, tay cô khoác lấy cánh tay Anh Quân. Nhìn họ vẫn hạnh phúc như lúc mới kết hôn vậy.

"Hai đứa vẫn hạnh phúc quá ta"

"Chị quá khen, nay chị cũng xinh quá nè"

"Dạ em Quân nè chị, mà cô dâu xinh đây rồi còn chú rể đâu ạ?"

Anh Quân thắc mắc hỏi chị, chỉ nhận lại nụ cười tươi. Thu Phương lém lỉnh đưa ngón tay lên khẽ làm hành động sụt.

"Tới tối rồi biết"

Nói rồi Thu Phương quay người đi để chuẩn bị tiếp. Để lại Mỹ Linh và Anh Quân không khỏi tò mò.

Thu Phương một thân váy trắng tinh khôi bước chân vào lễ đường. Tay chị cầm bó hoa kèn hổng nở rộ. Ánh mắt chị dáo dác như kiếm tìm bóng hình ai đó? Uyên Linh!

Nhìn mãi cũng chẳng nhận thấy em đâu, Thu Phương như mất hết sức sống, cứ vậy từ từ tiến hành từng nghi lễ một. Đến đoạn:

"Cô dâu chú rể xin mời trao nhẫn. Chiếc nhẫn được đeo ngón áp út chứng minh cho tình yêu, thể hiện cho một đời các bạn mãi là của nhau..."

"Xin thưa"

Từ dưới sân khấu lớn, giọng nói vang lớn.

"Con có điều muốn xin thưa"

Uyên Linh đứng dưới dơ cánh tay, ánh mắt em khẩn thiết nhìn Thu Phương, nhìn người con gái em thương đang tay trong tay cùng người khác.

"Mời con"

Vị chủ hôn đưa mic cho em, khoé môi ông cong dần lên hình bán nguyệt. Dưới sân khấu những ánh mắt đầy khó hiểu nhìn em, trong đó có cả Mỹ Linh và Thu Phương. Mý Linh nhìn chị đang đứng chôn chân ở đó, họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Thu Phương nhận thấy sự hoang mang của cô. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay nơi ngực trái của mình. Là Tình yêu của chị đấy...

Mỹ Linh nhìn chị nở nụ cười hạnh phúc, cô hơi tựa đầu vào vai Anh Quân.

"Chúc chị hạnh phúc Thu Phương, và cả Uyên Linh"

"Em nói gì vậy Linh?"

"Rồi anh sẽ hiểu"


"Con muốn gửi tặng chị Phương một đoạn bài hát ạ"

"Mời em"

Thu Phương tiến đến bên cạnh em, từng ngón tay em thon dài len lỏi nắm lấy bàn tay chị.

"Anh ơi đừng buồn
Tình yêu như một dặm đường
Đến lúc ta mỏi rồi
Thì đành nghỉ chân"

-Chào chị, em là Uyên Linh. Em mê giọng hát của chị lắm ý. Thật sự rất thích nghe chị hát ạ-

"Đôi tim bằng vàng
Mà giông tố đâu nhẹ nhàng
Em bé hơn những điều tầm thường anh cần"

-Uyên Linh hứa cả đời sẽ mai yêu Nguyễn Thị Thu Phương mà!-

"Có lẽ những ngày sau hôm nay
Ta sẽ nhớ nhau da diết"

-Tên chị em khắc cốt ghi tâm-

"Bởi ta cũng chẳng thể nào
Cùng nhau mãi đâu"

-Uyên Linh chị xin lỗi-

"Ta gói ghém giùm cho nhau
Lời sau cuối hãy được bình yên"

-Dù cho mai này như nào, chị bên ai, chỉ mong Thu Phương một đời an yên hạnh phúc-

"Để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu"

-Uyên Linh, chị 52 hết tuổi để yêu thương nữa rồi-

"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại"

-Thu Phương của em dù cho 36 hay 52 chị vẫn mãi là chấp niệm lòng em. Tình cảm này gìn giữ không bao giờ phai-

"Buồn biết mấy đau đến đâu
Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi"

-Thu Phương, em nhớ chị!
Chị cũng nhớ Uyên Linh!-

"Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu"

-Em thấy chị rồi Thu Phương-

"Ta từng là những đứa trẻ
Đã từng rất yêu nhau"

"Nguyễn Thị Thu Phương, Uyên Linh này nguyện chết vì chị, liệu chị có cam tâm tình nguyện ở bên em?"

Uyên Linh quỳ trên mặt đất, tay em cầm chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là cặp nhẵn được khắc tinh sảo chữ P và L. Đến cuối cùng, Uyên Linh vẫn lấy hết can đảm đứng trong hôn lễ của chị cầu hôn chị. Em nhìn chăm chú lên chị, nới khoé mắt đã hơi rưng rưng. Thứ quyết định cuối cùng là cái gật đầu của chị.

"Thu Phương, con có đồng ý gả cho Trần Nguyễn Uyên Linh"

Vị chủ hôn dõng dạc nói to trước ánh mắt nghi hoặc của bao người.

"Con...con đồng ý"

Chị tiến tới đỡ Uyên Linh đứng dậy, hốc mắt bỗng chốc nhem nhuốc bởi nước mắt. Hạnh phúc!

Họ ôm lấy nhau, trao cho nhau thứ tình cảm chân thành nhất giữa ánh mắt của bao người.

"Cảm ơn vì đã cố gắng vì chị!"

___END___

Văn án: 5000

Cảm ơn độc giả đã theo giõi chap xàm xàm này của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro