#2 Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uyên Linh đồng ý làm chồng Nguyễn Thị Thu Phương cả đời ạ"

Uyên Linh quỳ chân mình trên nền cát, mấy cánh hoa kèn hồng thơ chiều gió bay phấp phới giữa trời xuân. Tay em cầm chiếc hộp nhỏ đưa gần đến chỗ chị. Trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của bạn bè và người thân. Thu Phương như chết lặng trong niềm hạnh phúc của mình.

"Chị Phương, 2 năm bên nhau. 14 năm thương nhớ chị trong mòn mỏi. Em chờ đợi chị hơn 1 thập kỉ rồi. Và bây giờ em, Trần Nguyễn Uyên Linh này không muốn chờ nữa. Em muốn được đeo chiếc nhẫn này lên tay chị!"

Em đứng dậy, đưa tay mình ra sau cổ kéo mặt chị lại sát mặt em.

"Bác Phương đồng ý lẹ đi bé nó chờ quá kìa"

Mỹ Linh ngồi dưới không nhịn được cũng hét vang lên. Tiếng cô cứ phải gọi là xa tít đỉnh Phù Vân.

"Đúng đó, bác Phương đồng ý đii"

"Đồng ý. Đồng ý"

Mấy người bạn của chị ngồi dưới cũng vỗ tay hưởng ứng đôi trẻ đầy nhiệt tình.

"Chị..."

Thu Phương mấp máy môi hồng, chị cố kìm lại nước mắt trực trào nơi khoé mi. Uyên Linh đưa tay vuốt ve gò má ửng hổng của chị, đầu em vẫn ở tư thế dựa vào trán chị.

"Theo trái tim chị đi"

Uyên Linh cầm bàn tay chị đang nắm chặt, em đặt lên nơi lồng ngực đang đập nhanh của Thu Phương.

"Dừng lại"

Tiếng người đàn ông quát lớn, anh ta lao nhanh đến đẩy Uyên Linh ngã ra cát.

"Này anh làm gì vậy?"

Chị nhìn em ngã trên nền cát, tay chân chầy chụa sước sát mà lòng cảm giác đau nhói. Chị chạy đến chố Uyên Linh đỡ em đứng dậy. Chắc bởi từ tận nơi đáy lòng chị vẫn yêu Uyên Linh rất nhiều mà phải không?

"Tôi hỏi cô? Sao cô giám phản bội tôi giữa đám cưới mình như thế"

Anh ta khó chịu, gương mặt có phần đanh lại. Hai tay cũng từ bao giờ hình thành 2 nắm đấm. Đang theo chiều phi đến chỗ Uyên Linh.

"Anh thôi đi."

Thu Phương buông tay Uyên Linh ra, bàn tay thường ngày mền yếu nay lại như có thêm sức mạnh trao cho anh ta một bạt tay đau điếng.

"Bốp"

"Cô đánh tôi. Vì con đàn bà kia?"

Anh ta nheo mắt khó hiểu nhìn Thu Phương đang che chắn trước mặt Uyên Linh. Tay chỉ thẳng về phía em đứng.

"Anh thôi đi, bên anh 14 năm cũng vì gia đình anh cứu bố tôi. Giờ duyên nợ đã hết, anh cũng nào yêu tôi. Cô tình nhân của anh cũng chờ 10 năm rồi, về mà làm đám cưới với cô ta đi."

Tiếng xì xào bàn tán bên dưới cũng vang lên không ít. Họ đa phần đều khó hiểu trước tình cảnh hiện tại, chỉ có Mỹ Linh và một vài chị em khác biết câu chuyện hôn nhân của chị như nào. Mỹ Linh đứng dậy, dáng người cô nhỏ con bước từng bước lên sảnh chính.

"Dạ chào quý vị, em là Mỹ Linh. Người em thân thiết của chị Thu Phương. Em hoàn toàn hiểu cho quý định náo động đám cưới hôm nay của Uyên Linh. Bởi thực chất trong 14 năm ở bên anh Phong và hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng bên Mỹ. Thì giữa anh và chị cũng không hề có tình cảm. Anh Phong đây cũng có một cô người yêu 10 năm và hiện giờ cô ấy đang ngồi dưới kia. Và em cũng không chắc là cô ấy có vui vẻ để đến đám cưới này đâu. Còn chị Phương của em thì anh thấy đấy, chị ấy yêu Uyên Linh như vậy. Xa cách nhau lâu như vậy mà vẫn một lòng một dạ yêu Uyên Linh. Thử hỏi chúng ta cố chấp làm gì? Buông tha giải thoát để nhau đi tìm tình yêu của đời không phải hay hơn sao? Đây cũng chỉ là ý kiến khách quan của người ngoài như em. Nhưng điều em mong là cả hai anh chị đều hạnh phúc và cả hai cô gái ở dưới đều không phải đau khổ. Em xin cám ơn"

Thu Phương khóc thật rồi, bức tường mạnh mẽ của chị như bị Mỹ Linh đâm thủng, thứ tình cảm chị chất chứa trong lòng bị cô nói ra hết. Chị chạy đến ôm Uyên Linh, ôm lấy tình yêu cả đời của chị.

"Phương ngoan đừng khóc mà"

Uyên Linh ôm chị trong vòng tay mình mà không ngừng an ủi. Em chưa từng biết và cũng chưa từng muốn biết cuộc sống hôn nhân của chị bên Mỹ lại đau khổ như vậy. Biết sớm điều đó em đã cướp lại Thu Phương từ lâu.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì chưa từng một lần hỏi về cảm nhận của chị!"

"Em muốn cướp rể!"

Một cô gái ngồi dưới bỗng hét to lên. Mọi ánh dồn về phía cô gái trẻ cũng tầm ba mấy.

"Lan Anh"

Anh Phong mấp máy nói khe khẽ. Mắt anh rưng rưng nhìn Lan Anh đứng dưới. Có lẽ giây phút này là lúc cả hai anh chị cần giải thoát cho nhau, giải thoát cho cả thứ hôn nhân không tình yêu kia. Bên cạnh họ vẫn còn 2 người con gái chờ họ. Họ phụ lòng Uyên Linh và Lan Anh cả thập kỉ qua là quá đủ rồi. Trái tim họ cũng cần được yêu, và điều đó không có ở nhau. Giải thoát cho nhau đi.

"Uyên Linh tôi ngưỡng mộ cậu, cậu giám đứng lên cướp dâu ngay tại lễ cưới thì tôi đây cũng sẽ cướp rể."

Lan Anh đi lên sảnh, em đặt hai tay lên vai Uyên Linh.

"Anh em chí cốt có khác"

Thu Phương bất ngờ trước câu nói của Uyên Linh. Oan gia ngõ hẹp, người thương của anh Phong lại là bạn thân Uyên Linh. Duyên vợ chồng không được thì mình làm duyên bạn bè vậy.

Nút thắt cuối cùng được hoá giải, từ lễ cưới của Thu Phương và Phong được luân chuyển thành lễ cầu hôn của Uyên Linh và Lan Anh. Mười mấy năm, 4 con người, 2 nhịp đập cuối cùng vẫn là về bên nhau. Biết trước duyên số như vậy đã chẳng phải khổ tâm nhau suốt chục năm qua.

____

2 năm sau đó...

"Mẹ Phương ơi"

Đứa bé gái kháu khỉnh chạy lại kéo kéo váy Thu Phương.

"Mẹ nghe đây bé yêu"

"Con đói"

"Đợi mẹ lấy gì cho con ăn tạm rồi mình đợi Mẹ Linh lớn ra để đi chơi nha"

Thu Phương vừa nói vừa vuốt tóc bé con đứng dưới. Cô bé tên Phương Linh, năm nay 3 tuổi, là một đứa trẻ rất thông minh và hiểu chuyện. 2 năm trước được Uyên Linh và chị nhận nuôi tại một cô nhi viện thành phố.

"Vợ ơi em cũng đói"

Uyên Linh thò đầu từ trong nhà tắm ra, mặt em mếu máo nhìn Thu Phương ôm bé con.

"Thì nhanh lên còn đi ăn."

"Chị vào đây em bảo nè"

Uyên Linh vẫy vẫy tay gọi mời Thu Phương vào. Chị cũng bất lực nhìn em diễn trò hề mà bĩu môi.

"Nói lẹ"

"Em...Muốn...Ăn...Chị!"

Uyên Linh gằn giọng nói từng chứ một, tay cũng nhanh chóng len lỏi qua lớp áo của chị mà nghịch ngợm.

"Ư...bỏ tay...ra"

Thu Phương cựa quậy cơ thể đang bị Uyên Linh đè chặt trên tường. Chị đẩy gương mặt đang cắt mút hõm cổ mình.

"Đau..ư"

Uyên Linh nghe chị rên đau cũng biết ý rời ra. Em nhẹ buông người chị ra để ra ngoài, bỏ lại chị đứng đó gương mặt đỏ ửng.

"Đáng ghét"

"Đáng ghét này yêu chị hihi"

Em kéo tay chị ra ngoài, miệng vẫn ngoác lên tận mang tai.

"Aa mẹ Linh ra rồi. Mình đi chơi thôi"

"Bé Linh ngoan chờ bạn Khánh qua nữa nha"

"Dạ vâng ạ"

"Bé Linh này đói nữa rồi Mẹ Phương ơi"

Uyên Linh tinh nghịch đưa tay vỗ mông chị cái đét.

"Biết vậy hồi đó không đặt là tên con là Linh chi nữa"

Thu Phương nhăn nhó nhìn Uyên Linh, em đánh đau thật sự.

"Thôi không đùa chị nữa, tối em mới làm thật cơ"

Em ngồi xuống ghế sofa ngoắc tay ra hiệu Thu Phương ngồi lên đùi mình.

"Mẹ ơi bạn Khánh qua kìa"

Cậu bé trai chạy từ cửa vào, trên tay ôm hai con gấu nhỏ. Một con hồng một con xanh. Cậu chạy đến đưa cho Linh bé con gấu hồng rồi cười rất tươi.

"Tặng Linh nè."

"Hay quá thì ta kêu mẹ mua để tặng Linh bé nhà này đó hả"

Lan Anh chậm rãi từ cửa đi vào. Thấy Thu Phương đang ngồi trên lòng Uyên Linh, lại nổi hứng trêu ghẹo.

"Đứng là Phụ nữ bên người thương nhìn tươi hẳn anh ha"

Giọng Lan Anh đủ lớn cho cả chị và em nghe thấy, cả người đàn ông đang đi đằng sau.

"Mới về bớt trêu nhau lại nhá"

Uyên Linh để chị đứng dậy, đi đến nhéo Lan Anh một cái rõ đau.

"Làm sao, người ta nói đúng mà"

Lan Anh bữu môi chề mỏ nhìn Uyên Linh nhéo mình rõ đau.

"Đây nhà tôi đi chơi về mang quà sang cho bạn đây"

"Nhà chị cảm ơn Lan Anh với anh Phong nha"

Thu Phương dẫn hai bé con ra ngoài đứng cùng.

"Em chào chị Phương"

"Giờ mình đi ăn đi đông đủ quá rồi"

Hai đứa nhỏ vừa đi vừa cười đùa thật sự rất vui, chúng hồn nhiên bỏ ngoài tay những câu trêu đùa của người lớn, chỉ sống trong thế giới của riêng họ.

Cuộc đời thật lắm phép màu! Tình yêu đưa Thu Phương về lại nơi trái tim em. Tình bạn đưa Thu Phương và Phong làm bạn bè. Giờ đây lại để hai nhà thành bạn bè thân thiết. Có lẽ ta nên cảm ơn cuộc đời này thật nhiều phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro