#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Oneshot
UyenLinh & ThuPhuong

Tác giả: Yeuem83

***** : là đoạn không mấy lành mạnh, nếu đọc giả không phải là người thích thì bỏ qua giúp em nha!

Tất cả chỉ là fic, tác giả không mong chúng sẽ bị lan rộng ra các nền tảng khác. Hãy là một fan ship lành mạnh. Đừng để sở thích của bản thân ảnh hướng đến bất kì ai khác, đặc biết người mà chúng ta yêu thương!!
  
                                        Cô và em!

Fic được lấy content từ "Cô giáo, em yêu cô"
Đã được chuyển ver và viết lại kết. Mong độc giả hoan hỉ

                               ______________

"Trần Nguyễn Uyên Linh"..

Nghe tên bạn mình được Thu Phương - nữ giáo viên dạy anh ngữ bỗng nhắc nhỡ lớn, cả đám học sinh liền hoảng hồn quay sang nữ sinh cuối lớp, nữ sinh đang ngủ say sưa mà mặt còn dính y vào cuốn sách để che giấu sự tình.

Thu Phương thở dài rồi liếc mắt sang lớp trưởng Thuỳ Trang của lớp.

"Lần thứ bao nhiêu rồi không biết...? Em xuống dưới giúp cô."

"Vâng..."

Thuỳ Trang lớp trưởng của lớp cười hí hửng định đứng dậy. Thì Thu Phương lại tiếp tục nói.

"À mà thôi, để tôi xuống dưới tự xem."

Thuỳ Trang ngồi lại, còn quay xuống cùng lớp ngó sự tình của nữ sinh xấu số kia.

Thu Phương tay cầm cuốn sách đã cuộn tròn, bước nhanh xuống dưới cuối lớp để xem xét tình hình học tập của em nữ sinh ham ngủ của lớp.

Con bé nằm ngủ vẫn say sưa, mặt đập xuống bàn, hai tay lại cầm cuốn sách dựng cao lên trước mặt với âm mưu che được cảnh tượng kia. Tóc đen mượt xã cho dài ra, chấm lưng một chút.

Đồng phục lại ăn mặc khác người, cái váy sao lại rách một miếng rồi?

"Chắc nó leo rào té đó cô!"

Tên nam sinh nhiều chuyện thấy Thu Phương đang ngó cái váy liền quay xuống mách lẻo.

"Nó ngày nào tiết đầu không đi trễ"

"Trần Nguyễn Uyên Linh!"

Thu Phương gõ cuốn sách trên tay lên đầu kẻ ham ngủ một cái bốp. Lập tức kẻ đó bật đầu dậy, ngó sang thấy nàng lại trợn mắt giật mình đứng thẳng lưng làm ngã cái ghế đang ngồi xuống sàn cái rộp.

"Ô ô!" Uyên Linh toát mồ hôi hột, biện hộ ngay

"Em...em bị ốm thưa cô"

"Ốm yếu nữa sao!? Gần cả năm trời học em ngày nào cũng ốm yếu?"

Cả lớp phá ầm lên cười, Uyên Linh đỏ mặt chỉ muốn tìm cái lỗ dưới đất để chui vào. Thu Phương ngán ngẩm thở dài, nàng lấy quyển tập của Uyên Linh lên lật xem mấy trang.

Ngoài bài của hôm nay, còn thiếu nhiều bài khác. Kiểu này chắc chắn Uyên Linh đã bị mất căn bản môn của nàng rồi. Để quyển tập xuống bàn, Thu Phương nói rõ

"Cuối giờ học xuống phòng giáo viên gặp tôi".

"Vâng ạ"

giọng ẻo lả của Uyên Linh vang lên, Thu Phương cũng ngán ngẩm không kém, nàng thở dài rồi lặng lẽ rời lên bục giảng.

"Tiếp tục, các em mở chương 9 trang 56"

Cuối giờ đã đến, bạn bè đua nhau dắt xe đi về. Chỉ riêng mỗi Uyên Linh phải vấn thân tới phòng giáo viên. Nói thế, bản thân đã cảm thấy điều không lành nên Uyên Linh mãi đứng ngoài cửa không dám vào trong, cứ thập thò.

"Trần Nguyễn Uyên Linh"

Cái giọng dịu dàng quen thuộc lại vang lên sát đằng sau lưng khiến bản thân Uyên Linh giật toát mình quay lại

"Cô.. ô ô"

"Sao không vào trong?"

Thu Phương nhỏ nhẹ, tiến đến mở cửa ra cho Cheer vào trong trước rồi tới mình.

Đóng cửa lại, Thu Phương bước vào, ngồi vào bàn giữa phòng. Căn phòng tương đối thoáng, có 1 cái bàn to ở giữa còn lại toàn thiết bị và dụng cụ học tập...v.v...

"Uyên Linh lại cái gì nữa?"

Thu Phương nhíu mày, đánh thức nữ sinh đang mơ mộng ngó ngang ngó dọc căn phòng.

"Em xin lỗi"

"Haiz, tôi thật sự thất vọng...! Linh, tôi đã xem kết quả của em dạo gần đây...nó thật sự rất tệ, tệ nhất là môn của tôi. Nếu cứ đà đó, em sẽ ở lại lớp."

"Em có thể làm gì nữa?"

Thu Phương chán nản "Em không hiểu mọi thứ".
"Tôi sẽ ghé nhà em thêm một chuyến nữa."

"Cô ghé tổng cộng gần 5 lần rồi đó. Từ trước đến giờ em chẳng thể gặp giáo viên nào đến nhà em nhiều như cô!"

Uyên Linh trợn tròn mắt, đưa sự ngạc nhiên nhìn Thu Phương.

"Là chủ nhiệm của em, tôi sẽ có cách làm em học hành đàng hoàn lại như bao học sinh khác."

"Cô muốn làm cái gì?"

"Còn cái gì nữa? Kèm em học"

"Kèm? Ở đâu?"

"Nhà em"

Thu Phương tỉnh bơ, còn mặt mày Uyên Linh căng ra như bóng bơm hơi. Cô ấy lập tức phản bác "Không được"

"Tại sao lại không?"

Thu Phương nghiêng đầu, khó hiểu. "Nếu không ổn, có thể lên phòng em học mà"

"Kh-không được đâu cô! Phòng của em t...!" Định nói cái gì đó, hên là tự bum miệng lại kịp thời. Uyên Linh xoay người nơi khác, che đi gương mặt đỏ ửng của mình lại.

"Em làm trò gì nữa? Thôi không nói nhiều, để xe em ở đây. Tôi đưa em về, rồi bắt đầu từ hôm nay luôn."

"Cô, cô không được"

"Thế em chạy theo nhé, cô đi trước"

"Cô! Cô Phương!! Đừng mà!"

Uyên Linh có lý do thầm kín không thể để cho ai vào phòng, đặc biệt trên hết là cô Phương. Nó không nghĩ nhiều nữa, lập tức bay theo đu bám Thu Phương van xin thảm thiết.

Thu Phương như pho tượng, mặc kệ Uyên Linh làm cái gì. Nàng vẫn đường đường nâng bước ra khỏi phòng, đến bãi giữ xe của trường. Rồi lái chiếc xe xịn của mình ra khỏi trường.

Uyên Linh đứng nhìn chiếc xe mà hét toáng lên giữa khung trời rộng lớn, xong liền phóng vào chỗ gởi xe, phi chiếc xe đạp leo núi của mình chạy theo chiếc xe của Thu Phương thật nhanh với tốc độ ánh sáng.

"Không được, căn phòng của mình! Cô ấy sẽ phát hiện ra mất thôi! Oaaaa~~Sẽ xa lánh mình mấttt! Cô Phương đừng mà! Phải nhanh lên! Nhanh lên!"

Uyên Linh chạy sức người, làm sao chạy lại sức máy. Huống hồ chi Thu Phương đã chạy xe xịn, tí xíu đã mất bóng nhau.

Khi Uyên Linh về tới cổng nhà thấy chiếc xe của Thu Phương đỗ trước nhà đã lập tức quăng chiếc xe vào vườn hoa mà mẹ nó trồng cực khổ. Chả quan tâm đến hậu quả đáng sợ sau này.

Toàn thân có tơi tả ra vào vẫn phi vào nhà nhanh thật nhanh.

"CÔ PHƯƠNG..."

"Phương cái đầu mày! Mày vào lớp học hành thế hả Linh!"

Mẹ của Linh vừa thấy nó về đã phán lạnh lùng.

"Cô Phương đang chờ con trên đó." Cha Linh cười tủm tỉm, chỉ tay lên lầu. "Ráng mà học nhé con gái."

Uyên Linh bỏ qua tất cả, toát mồ hôi hột phi lên phòng của mình ngay.

"Không xong rồii! Cô ấy vào phòng mất rồi huhuhuhu Giết tôi đi ông trời ơii~"

Mở cái cửa phòng ra, Uyên Linh thở hồng hộc.

"C...cô!"

Thu Phương mặt mày đã đỏ ngất, đỏ lan đến tận vành tai, nàng công chặt hai tay mình, đứng giữa căng phòng đầy hình phụ nữ khoả thân và có vài bức hình nữ nhân khoả thân được cắt dán gương mặt của nàng vào nữa.

Uyên Linh như tượng, cười hì hì, mồ hôi bên thái dương đã chảy xuống cầm.

"Em...em đi vệ sinh!"
"TRẦN NGUYỄN UYÊN LINH! EM ĐỨNG Ở ĐÓ CHO TÔIII"

"CHA MẸ ƠIIII"

"Ráng mà học hành! Ngồi im ở đó!"

Thu Phương mặt mày đen đuốc, gằn mạnh giọng với nữ nhân ngồi giữa phòng đang cắm đầu vào vở tập, nàng vừa đưa tay xé đi những hình ảnh dán bậy bạ trên tường.

"...Cô...đừng....em đã phải thật khó khăn để sưu tập ngần ấy!"

"Còn mở miệng nói hay sao?"

"Hức, em xin lỗi!"

Uyên Linh nức nở điền viết bậy bạ vào tập vở, chứ thật sự nhìn vào rất khó hiểu được nó muốn nói cái gì. Trong đầu nó đã hết sức hoang mang rồi, mọi thứ đang diễn ra tệ hại hơn hết.

Thu Phương xé hết mấy tờ giấy dán tường rồi quăng nó vào một góc của phòng. Tiếp đến nàng ngồi xuống ghế cạnh học sinh của mình, quan sát con bé làm bài.

"Linh!! Em làm sai cả rồi, đưa cây viết, cô hướng dẫn cho em làm!"

Cảm giác ngực cô ấy chạm vào mình thật là hết sức ngại. Trời sinh làm sao mà cho Thu Phương bộ ngực thật phi thường. Cứ cạ cạ vào tay người ta như vậy làm sao học nổi...

Thu Phương vô tư chỉnh sửa, rồi nàng giật mình vì Uyên Linh bỗng dưng trở nên mơ mộng, nước dãi nhỉu thành dòng xuống bàn.

"Nè!" Thu Phương trợn mắt "Em làm sao vậy?"

"Cô Phương, em xin lỗi! Không gì! Không có gì!"

Linh nhanh tay vuốt đi cằm và miệng mình, lau sạch nước dãi.

Thu Phương bàng hoàng trước đứa học trò mình, nàng hất gương mặt xinh đẹp của mình sang một hướng khác rồi tự đỏ mặt. Cũng tự hiểu lý do là cái gì.

"Nè Linh, em...em có sở thích kì lạ như vậy à?!"

"Sở thích gì mà....kì lạ?"

Thu Phương nghiêng đầu. "Em hứng thú với...vòng một người khác như vậy à?"

Uyên Linh nghe cô giáo nói vậy cũng rầm một cái thoát tim, nó biện hộ ngay.

"K...không phải! Em...em ngại! Đúng là do em ngại!"

Thu Phương vén tóc sang một bên, nàng họ khan một tiếng rồi tiếp tục kèm Uyên Linh học.

Hai người rủ rỉ như vậy mà coi thời gian trôi thật nhanh.

Uyên Linh ngó lên ngó xuống cuối cùng đã một tiếng đồng hồ, Thu Phương cũng nặng hơi thở dài.

"Em như vậy...là không được rồi. Ngày mai cũng sẽ như vầy, cô về trước đây."

"C...cô về cẩn thận" Uyên Linh bối rối muốn níu người đẹp ở lại, nhưng biết lấy cái cớ là gì bây giờ....

Thu Phương nâng bước ra khỏi phòng của nó, Uyên Linh ngay khi thoát khỏi nàng ta lập tức tim đập thật mạnh mẽ. Nó thở mạnh, tay lại đặt lên ngực trái. Gương mặt cũng vì cái lý do nào đó mà lại đỏ cấy lên...

"Ngày nào cũng như vậy...mình sẽ chết vì vỡ tim mất!
Phải kìm nén lắm mới không bại lộ! Đen thật a~~"

Uyên Linh khóc ròng vì cảm xúc của bản thân, nó ráng lết ra cái cửa sổ trong phòng, để ngó xuống xem Thu Phương lái xe về như thế nào.

Chẳng biết làm sao... Uyên Linh là nữ nhân, lại cực kì thích Thu Phương. Có thể nói, nó tự xác định được tình cảm nó dành cho nàng ấy là đặc biệt hơn mức cô trò.

Càng nghĩ càng khó chịu, nếu cứ giữ yên như vầy...nó sợ có ngày nó phải ôm gối khóc vì đau khổ.

"Ấy...sao mà...lâu quá không thấy ra khỏi nhà vậy ta?"

Uyên Linh chau mày nhón người, ló đầu ra ngoài cửa và nhìn chiếc xe còn nguyên vẹn ngay cửa nhà nó một cách cẩn thận.

"Linh"

Nó hoảng hồn vì giọng nói ôn nhu từ phía sau mình, vội đưa đầu lại vào trong nó quay mạnh người lại...Kết quả là Uyên Linh hậu đậu va đầu vào người đối diện nó...

"Cô Phương!"

Phát hoảng khi thấy "mỹ nhân của mình" đang ngồi chẽm chệ trên sàn với gương mặt nhăn nhó, nó liền nhấc chân tiến lại định cuối người hỏi thăm.

Uyên Linh ngay khi nàng kia tiếp đất đã hết sức phấn khích. Ai ngờ, hậu đậu lại thêm hậu đậu, chân này tự va vào chân kia, nó cũng ngã nhào xuống ngoài tầm kiểm soát.

"Đừng bảo sẽ như phim tình cảm! Môi sẽ chạm môi!?!"

Uyên Linh giây phút ảo tưởng. Chu miệng ra, mặc kệ ngã xuống như thế nào, nhắm tịt mắt lại, dang hai tay ra. "Em đến đây~~ Cô Phương

Rầmmmm! Cái kết quả không đúng như mong đợi cho lắm

Thu Phương nhanh chóng đứng dậy để Uyên Linh ngã đập mặt xuống sàn. Nàng đỏ mặt, chỉnh chu đồ lại.

"Em đừng có mơ mộng, tôi biết em nghĩ gì đấy!"

"...C...e...em...chỉ muốn....đỡ cô lên thôi..."

"Láu cá thật đấy." Thu Phương tiến đến giường lấy cái túi đã bỏ quên của mình, rồi nàng cong môi.

"Đừng tưởng chiêu trò của em cô không đoán được. Bye nhé."

Cạch.

Cánh cửa dường như đã đem Thu Phương của Uyên Linh đi mất. Căn phòng im ắng với tiếng nấc đáng thương của kẻ nằm sấp mặt dưới sàn lạnh.

"...đ...đau thật đấy chứ.."

Nó tức, ngóc đầu dậy và hét lớn.

"Xém tí nữa là...ngon lành rồi! Lũ phim tình cảm chết tiệt! Ta sẽ không xem chúng bây một lần nào nữaaa!"

Thu Phương đứng ngoài cửa đã nghe tiếng hét của ai kia...Nàng mỉm cười nhẹ, rồi nâng bước đi xuống nhà.

___________

Cái gì đây?

Đám nam sinh làm gì mà bu đen bu đỏ thành một đám người giữa sân chơi thế kia.

Từ căn tin ăn uống,Uyên Linh còn có thể thấy rõ trên tay bọn chúng cầm một bó hoa nhỏ, vài đứa còn có cả hộp quà.

Uyên Linh nhăn mặt khó chịu nắm đầu Quốc Thiên kế bên, nó quát lớn.

"Chuyện gì ở ngoài kia thế hả?"

"Tên khùng này! Đau tớ! Buông ra!"

Quốc Thiên - thằng bạn hot boy chơi thân với Uyên Linh nhất la toáng lên, rồi hất tay nó ra

"Thì còn cái gì nữa...chẳng phải từ khi cô Phương chuyển đến dạy, bọn nam sinh đều bám theo tặng quà như vậy sao!"

"Thế còn lũ nữ sinh kia...bám theo làm gì?!" Uyên Linh bực bội.

"Nè nè nè, làm sao thế? Thì người ta thần tượng, ái mộ, yêu...vân vân...."

"Cái gì chứ? Làm sao cô ấy vừa chuyển về đã có số lượng fan lớn như vậy..."

Uyên Linh trước tới giờ, đường đường là một nữ sinh trăm đứa cùng trang lứa khác hâm mộ, đi theo thành bầy. Tự dưng mấy tuần nay lại "ế" chổng mông, ngôi vị "thần tượng" bị chiếm mất.

Thu Phương là một giáo viên vừa chuyển về không lâu lắm, nhưng nổi như cồn vì xinh đẹp, hiền dịu, tốt với học sinh và còn trẻ.

Mặc dù cũng là fan của nàng ấy, nhưng mà...bị cướp vai vị như vậy Uyên Linh không cam tâm.

"Ê Thiên, mua cho chị hộp quà nhỏ."

"Chị cái cù lôi! Còn định bày trò gì hay sao...?"

Thiên liếc liếc, rồi cũng quay lưng vào quầy bán dụng cụ.

Thu Phương nhận được quà thật là nhiều, nàng khổ sở với đám đông đang nhốn nháo xung quanh. Giờ giải lao, còn định là sẽ xuống phòng giáo viên nghỉ ngơi, ai ngờ đâu bị như vầy...khổ tâm làm sao.

"Uây! Tránh sang một bên, tránh sang một bên giùm!"

Nàng nhíu mày khi thấy hai ba đứa học trò trong lớp nàng bỗng dưng xuất hiện rồi chen vào tách đám đông ra thành một khoảng trống để đi.

Nàng mỉm cười còn tưởng chúng nó đến cứu mình, lại chợt ngạc nhiên vì nữ sinh quen thuộc tiến vào ngay lúc đó.

"Linh?" Thu Phương cong môi khi thấy Linh tiến vào cùng hộp quà nhỏ trên tay. Nàng phì cười. "Hùng hậu như vậy sao...?"

"Cô Phương, cái này là cho cô đó nha! Mở ra xem ngay đi" Uyên Linh trao hộp quà cho Thu Phương , rồi nó mỉm cười thân thiện.

Ô, cái nụ cười này làm Thu Phương hơi thấy sợ... Có phải là đứa học sinh ranh ma lại đang bày trò? Nhưng có lẻ nàng nghĩ hơi xa, rõ ràng chỉ là một hộp quà nhỏ. Cớ gì lại phải lo xa.

Thu Phương nhờ mấy đứa học sinh bên cạnh giữ giùm đồng quà to trên tay, rồi nàng nâng hộp quà bé nhỏ của Uyên Linh lên.

"Hay để ra về?"

"Không được cô ơi, Linh muốn tất cả mọi người phải chứng kiến món quà tuyệt vời của cậu ấy dành cho cô."

Quốc Thiên tiến lên, cậu vỗ vỗ vai Uyên Linh , hai đứa đồng loạt cười tươi.

Thu Phương thấy Uyên Linh ngọt ngào với mình như vậy, cơ bản tự dưng trong người lại thấy xuyến xao lạ kì. Nàng thở một hơi, rồi mở hộp quà ra trong niềm hạnh phúc.

"Aaa.... a"

Con nhện đen thui, lông lá làm bằng nhựa trong hộp quà sau khi mở ra khiến một đám học sinh và cả Thu Phương phát hoảng hét ầm lên.

Người la lớn nhất lại là nữ giáo viên hiền dịu khiến đám bạn của Uyên Linh ôm bụng cười đến mức chảy nước mắt.

Thu Phương đỏ mặt, nàng bây giờ chỉ có thể nói là ngượng đến nổi muốn tìm cái lỗ chui vào.

"UYÊN LINH"

Tụi bạn của Uyên Linh và nó nhanh chóng tẩu thoát ra khỏi hiện trường ngay khi vừa gây án.

Nàng đứng đó, mặt nhăn mày nhó, lửa giận nổi lên đùng đùng. May thay còn đám học sinh tốt bụng đã an ủi, xoa dịu nàng xuống.

Chuyện chỉ có như vậy...

Sao lại giận đến bây giờ nhỉ?

Uyên Linh miệng ngậm bút, tay chống cầm nhìn đến nữ giáo viên hiền dịu đã không màng đến mình từ buổi giải lao đến giờ.

Đã là tiết cuối, nàng ấy thậm chí dạy mà không thèm ngó đến nó một cái. Nếu là bình thường, nàng ấy sẽ xuống bàn của nó, kiểm tra rồi hỏi han đủ thứ. Rõ rồi, chắc chắn còn đang hờn giận nó.

Xé giấy gấp chiếc máy bay giấy nhỏ, lấy bút viết vài lời xin lỗi, Uyên Linh lặng lẻ đợi mấy đứa bạn viết bài, lại phóng lên bàn giáo viên ngay.

Thu Phương biết chiếc máy bay từ đâu đến, nàng cũng biết rõ trong đó có gì, lại càng không muốn đọc. Lửa hờn giận càng tăng cao khi nhớ đến chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra với nàng.

"Ul, em ra ngoài hành lang ngay!"

"D...dạ? Em...?" Uyên Linh giật bắn mình ngồi dậy nhìn Thu Phương.

"Em hȧ?"

"Chứ ai nữa? Em còn bày trò một lần nữa...tôi cho em xuống phòng hiệu trưởng!"

Thu Phương hâm doa, rồi nàng ném chiếc máy bay vào thùng rác bên cạnh đó. Nàng chỉ tay ra cửa lớp.

"Ra."

Nghe giọng lạnh lùng như vậy...người ta giận thật rồi. Sao mà dễ giận vậy không biết nữa.

Uyên Linh lủi thủi ra đứng ngoài hành lang, nó bâng khuâng mãi không tài nào biết cách giải quyết. Trước giờ chỉ làm cho rối, làm sao biết cách gỡ rối...

Thu Phương giận nó như vậy, đúng là khiến nó khó chịu đến mức kì lạ. Có lẻ...nó giỡn quá đáng thật.
Nên xin lỗi nàng ấy đàng hoàng.

Uyên Linh hối hận làm sao, chỉ có chuyện nhỏ xíu như vậy... mà Thu Phương cứ như tuyệt khẩu với nó gần mấy tiếng đồng hồ.

Nàng hiện đang ở nhà của Uyên Linh , học hành như mọi hôm. Đáng ra nàng ấy sẽ nói nhiều thứ hơn chứ....Tại sao vẫn im lặng như vậy...

"Uyên Linh"
"A v...vâng?..." Nó giật mình vì nàng bỗng quát lớn, khẽ đưa mắt nhìn thì đã bị mắng ngay.

"Đầu óc em đi đâu vậy hả? Mau làm xong cái đống này đi! Nếu không...đừng trách tại sao tôi khiến em phải ở lại một năm!"

"C...cô Phương..."

"Mau lên!"

"Vâng.."

Uyên Linh gặn não bây giờ suy nghĩ bao nhiêu cũng không ra, nó chấm chấm đầu bút vào trang sách trên bàn thành những hạt mực nhỏ li ti.

Thu Phương nhìn đã biết nữ sinh của nàng đang lâm vào thế bí, liền thở dài.

"Thật là, chỗ này em phải làm như thế này! Rồi chỗ này..."

Thu Phương ngồi nép kế bên nó, khoảng cách giữa hai người thật gần... Uyên Linh đúng là có vinh hạnh được ngắm mỹ nhân tái thế.

Đôi mắt của to, liệu rằng có phải đã quá câu dẫn nó quá mức cho phép? Tại sao nó không thể thôi nhìn đến nàng? Đôi mắt mộng mị đó.

Đôi môi nàng ấy, nhìn sao mà căng mọng, đo đỏ đáng yêu thật quyển rũ...nếu hôn, có phải rất mềm mại không? Có phải rất ngọt không?

Mũi cao thật kiêu ngạo, thiết nghĩ... Uyên Linh đúng là có chút ganh tỵ với nàng ấy, nữ nhân có đẹp cũng không nên đẹp như vậy a...

"Ngực sao mà to thế không biết nữa..." Uyên Linh dần đưa mắt quan sát xuống cái nơi hấp dẫn của phái nữ. Như mọi lần nữa... chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Uyên Linh!!!"

"A...Yeah?...ô...! Em xin lỗi...!" Uyên Linh phát hoảng vì bản thân đang nhểu dãi.

Chẳng biết đắc tội gì với chúa trời, khiến cho nó sinh ra đã mắc cái tật không thể ngờ như vậy...cứ nhìn ngắm đến mỹ nhân lập tức nước bọt trong miệng kéo nhau tràn ra ngoài.

Nếu Thu Phương để ý, hẳn sẽ xa lánh chết nó mất...đã ghét rồi, nó không muốn nàng ghét nó hơn nữa.

"Ngồi im đó đi." Thu Phương giữ chặt tay nó lại, rồi nàng cẩn thận dùng khăn giấy lau đi miệng nó. Cứ như...nàng ấy đã...

"Tôi đã chuẩn bị trước."

Chuẩn bị trước?

"Cô...thật sự hiểu rõ em như vậy?"

Thu Phương bỗng chốc đỏ mặt, nàng khẽ nhỏ tiếng.

"Em khác người như vậy. Ai lại không biết."

Thu Phương lạnh nhạt bảo như thế, nhưng nàng cũng tự mình biết...tại sao mình lại rõ nữ sinh này hơn ai khác. Nàng đã bí mật, âm thầm theo dõi Uyên Linh , rồi quan sát nó thật nhiều...chẳng biết làm sao, nhưng nàng thực chất là muốn biết thêm về nữ sinh của mình.

Hẳn là do...nàng muốn quản Uyên Linh thôi.

"Đ...đừng nhìn tôi! Tập trung học đi."

Ánh nhìn của Uyên Linh ...chẳng hiểu sao khiến nàng rất ái ngại, nữ nhân với nhau, nhưng cảm giác này quả thật là rất lạ lùng. Thu Phương thậm chí còn không thể hiểu nổi những điều kì lạ mà nữ sinh kia đã mang đến cho nàng.

Uyên Linh không viết bài nữa, nó lặng người vẫn nhìn Thu Phương . Cảm xúc tự dưng lại dâng lên ào ạt, từ bé, chưa bao giờ cảm xúc kì lạ này tồn tại trong nó...đây là lần đầu mãnh liệt như vậy.

Uyên Linh chợt thấy hối hận, cứ nhìn nàng ấy lâu hơn. Nó lại cảm thấy mình làm chuyện thật đáng xấu hổ...

Ngốc nghếch tự hỏi làm sao nó có thể đem thứ đồ chơi quái dị đáng sợ đó ra để khiến Thu Phương trở thành trò cười trước đám đông?!

Ân hận. Tất cả nó thấy trong tâm trí mình, là sự ân hận.

"Uyên Linh ...trước giờ làm gì chưa từng một lối nghĩ rằng sẽ hối hận. Tại sao hôm nay lại vì cô ấy...mà cảm thấy thật câm hờn bản thân?.."

Tự hỏi lòng. Nhưng rõ ràng nó đã tự có câu trả lời. Là vì Thu Phương là người đặc biệt trong lòng nó.

Lặng im thin thít, Uyên Linh không nói lời nào nữa, cố gắng quay lại tập trung vào bài học.

Thu Phương ngồi cạnh bên nó, chẳng biết gương mặt xinh đẹp bao giờ đã ngập tràn sự ngại ngùng, ửng lên một màu đỏ đỏ hồng hồng...Nàng cũng im hẳn ngồi đợi thời gian trôi.

Buổi học kèm của Thu Phương đến giờ kết thúc. Nàng cũng gom đồ vào giỏ chuẩn bị ra về.

Uyên Linh lập tức nắm tay nàng lại trước khi nàng ấy quơ tay lấy cục tẩy trên bàn.

Thu Phương giật mình nhìn nữ nhân bất ngờ lại đối mặt với mình ở khoảng cách gần, đôi mắt như chứa cả một bầu trời quyết tâm mãnh liệt.

"L....Linh....Em làm gì?"

"Em xin lỗi cô. Em thật sự không đúng khi làm như vậy...em xin hứa, ngày mai em sẽ ngoan ngoãn, không chọc phá bạn bè, đi học sớm, trực nhật đầy đủ và.. bài kiểm tra ngày mai chắc chắn điểm sẽ cao. Cô hãy xem nó là chuộc lỗi...được không?"

Thu Phương mỉm cười, nàng hài lòng

"Một lời xin lỗi thôi. Cô không cần đến nhiều thứ khác...nhưng nếu em đã nói như vậy...!"

"Cái gì..." Uyên Linh đứng im như tượng. Cô ấy chỉ đơn giản cần một lời xin lỗi, bộ mình bị điên hay sao lại đi hứa một tràn như vậy...Cái miệng này...sao...sao lại phản mình như vậy?!

Thu Phương đẩy Uyên Linh ra, rồi nàng hết sức ngượng ngùng ôm cái giỏ bước ra đến cánh cửa, ấy mà chẳng quên nói vọng lại.

"Hãy thực hiện lời hứa đi. Và hãy nhớ thêm...đừng có tiếp cận cô quá gần như ban nảy."

"C...cô Phương?!"

Cạch.

Uyên Linh ngã ngang ra xỉu vì cái miệng khó ưa của mình, nó rõ ràng không nên hứa nhiều thứ không thể thực hiện như vậy được.

Lỡ hứa rồi...lỡ không thực hiện, có phải nàng ấy sẽ giận nó lắm không? Nó sợ bị nàng giận lẫy lắm rồi.
Nhanh chóng ngồi bật dậy, Uyên Linh mở vở ra tự luyện bài một mình.

_______________

"Linh! Hôm nay làm sao vậy?!"

Thiên trợn mắt nhìn kẻ đang tự đưa tay bứt tóc, cáu mặt mình. Cậu đưa cho Uyên Linh một lon nước ngọt rồi cẩn cẩn vỗ vỗ vai nó.

"Nói nghe xem."

Uyên Linh hét ầm lên, tóm lấy cổ áo Thiên lắc lắc làm nội tạng cậu như đảo lộn hết lên.

"Trời ơi! Tại sao? Tại sao bài kiểm tra điểm chỉ có 4,5 điểm! Tại saooo?"

"Cái gì cơ? 4,5 điểm....con nhỏ này! Ta đây chỉ được 1,5 điểm, còn chưa mở miệng nói lời gì! Bị điên à? Bình thường chẳng phải điểm của nhà người còn thấp hơn hay sao?"

"Đồ không hiểu chuyện!"

Uyên Linh ôm đầu la oai oái giữa lớp sau cuối buổi học mà không ai hiểu lý do, chỉ thấy là miệng nó đã không thể khép lại từ khi bài kiểm tra Anh Ngữ được phát ra...

Thiên lắc đầu thở dài cho đứa bạn đáng thương, cậu quải cặp quay mặt ra về luôn mặc kệ nó điên lên như thế nào.

Uyên Linh một mình ở lại trong lớp học cô đơn đã không còn ai, nó ngồi xuống ghế rồi bĩu môi buồn bã.

"Kiểu nào cũng không được...hứa làm cái gì vậy nè? Cô Phương sẽ thất vọng về mình lắm...hức hức..."

Nằm gục mặt trên bàn suy nghĩ...rồi buồn bã thất vọng với điểm số mình đạt được đã không thể hoàn thành phần quan trọn nhất trong lời hứa với Thu Phương.

Uyên Linh vốn không màn đến cây kim đồng hồ đang quay không ngừng. Nó ngồi, hai tay khoanh lại đặt lên bàn, rồi ụp mặt xuống khóc nhè...tí sau đã ngủ quên đi mất.

Cánh cửa lớp một lúc sau cũng được mở ra một lần nữa, Thiên đứng bên ngoài chỉ tay vào trong và nói.

"Nó ở trong đó."

"Cảm ơn em"

"Xin phép cô, em về."

"Tạm biệt."

Chất giọng ngọt ngào của Thu Phương vừa kết thúc, đã thấy nàng ngó ngang vào lớp một hồi và tập trung vào nữ sinh duy nhất đang ngủ gật trên bàn.

Nàng tiến lại gần, định đánh thức Uyên Linh dậy, thì thấy trên bàn có tờ giấy kiểm tra của nó. Nàng nhìn một lúc, cũng có chút hiểu chuyện...chợt mỉm cười thật nhẹ nhàng, nàng vỗ lấy vai Uyên Linh.

"Uyên Linh"

Cái giọng to khủng khiếp của mẹ Uyên Linh còn khó làm nó tỉnh giấc hằng ngày, vậy mà giọng Thu Phương gọi nó nhỏ như tiếng mèo kêu nó đã giật mình tỉnh hẳn dậy.

Đưa tay quẹt đi miệng, Uyên Linh thấy Thu Phương tám phần tâm trạng lại buồn bã, nó đứng dậy rồi cuối đầu trước nàng.

"Xin lỗi cô, bài...kiểm tra.."

Thu Phương bất ngờ nhấc chân lên một bước, nàng quàng tay trao cho nó một cái ôm thật ấm áp. Hành động của nàng làm cho Uyên Linh ngạc nhiên, hai mắt nó dần mở to ra...

"Hôm nay em rất ngoan ngoãn, giáo viên dạy tiết đầu nói em không đi học trễ, sổ vi phạm của lớp trưởng cũng không có tên em, em giúp lớp phó trực nhật...điểm kiểm tra không cao, nhưng em đã cổ gắng. Với tôi vậy là đủ rồi."

Nghe những lời này...Tim Uyên Linh ngừng đập mất rồi, nước mắt nó ào ra như suối, gục mặt lên vai nàng rồi siết lấy nàng thật chặt chẽ.

"Em còn sợ cô sẽ thất vọng về em lắm!"

Thu Phương thấy cảm xúc của mình thật khó tả, và một cái ôm kì lạ, một cái ôm khiến nàng không muốn buông tay ra khỏi đối phương, thậm chí muốn chặt hơn nữa. Nàng có chút nhẹ nhàng, luyến tiếc buông tay ra rồi nói.

"Về thôi. Tôi đã chờ em dưới nhà xe nhưng không thấy, Thiên nó đi ngang, hỏi chuyện mới biết em ở đây."

"Chết chưa?!"

Uyên Linh trợn mắt nhìn cái đồng hồ treo trên tường của lớp, nó cách giờ tan học cũng không quá xa nhưng mà đây là khung giờ bãi đỗ xe trong trường khoá cửa rồi.

"Tôi cho em về chung xe..."

"Đ... được hả?"

"Sao lại không?"

______________

Lần này về nhà, Thu Phương đã không báo cáo rằng nó đi học tồi tệ ra sao trong ngày, mà nói về nó thật tốt trước mặt cha mẹ nó...Cảm giác khi được họ tôn vinh đúng là thích hơn khi bị mắng thậm tệ.

Uyên Linh hạnh phúc ngồi làm bài cùng tp, lâu lâu lại đá mắt đưa tình với nàng và đương nhiên hậu quả là bị ăn thước. Không sao, nó vẫn kiên trì lén nhìn nàng.
Thu Phương nhướn mày, nhìn Uyên Linh đang đưa mắt nhìn nơi khác suy nghĩ cái gì đó, nàng hỏi han.

"Em gặp khó khăn với bài tập này sao?"

"...Không cô Phương ."
"Em đang nghĩ cái gì vậy?"

Thấy nó quá nghiêm túc, Thu Phương hơi lo lắng.

"Có gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời."

"Thật không?"

"Tất nhiên...!"

Uyên Linh xoay mặt sang nhìn nàng, gương mặt thật sự nham nhỡ, nó hí hửng hỏi

"Size áo ngực của cô là bao nhiêu??"

CHÁT!!!
.
.
.
Thu Phương chéo chân đọc sách cạnh bên đó, cách xa nó tận một khoảng cách, Uyên Linh hít mũi đáng thương với năm dấu tay in hằn trên gò má.

"Cô lừa em..."

"Tôi lừa em cái gì???"

"Cô không trả lời "

"Ai đời lại hứng thú với ngực người khác như em??"

"Chỉ với cô thôi chứ bộ."

"Im đi."

Uyên Linh im và viết viết được vài chữ, nó lại ngẩn mặt lên và quay sang hỏi tiếp.

"Thế hôm nay em làm tốt rồi, cô phải thưởng chứ?"

"Thưởng cái gì, đó là em chuộc lỗi.."

"Cô không thương em."

"Cái con bé này, cuối cùng em muốn cái gì???"

"Hôn cô."

Thu Phương đứng dậy, cuộn cuốn sách tròn lại, rồi tiến lại vung tay đánh cái pốp vào đầu nó.

"Học hay là cứ ở đó nói chuyện nhảm?"

"Ouchhh, tại người ta thương cô chứ bộ"

"Cảm ơn em nhé, học hành đàng hoàng một chút là tôi mãn nguyện rồi."

"Cô Phương nè. Hay là lần sau em đạt điểm cao cô cho em bóp ngực AAAA!!!

"CUỐI CÙNG EM HỌC HAY LÀ ĂN ĐẬP!?!"

"Em chỉ thương cô thôi mà"

______________

Một lũ học sinh tập trung đông trong căn tin hơn 5 phút vẫn còn ồn ào nghẹt thở trong đấy, Uyên Linh không có chỗ đặt chân vào chỉ biết ngồi ngoài trời nắng nhìn vào nên dần phát bực.

"Căn tin có chuột chết hả? Làm gì đông như vậy?"

Uyên Linh xé cái bánh mì ngọt rồi ngồi chồm hổm ăn, mắt hướng về phía căn tin.

Thiên thấp thoáng lao ra khỏi đám đông đó, trên tay cầm hai lon nước, cậu chạy hớt hãi về phía nó miệng thì luôn tuồng.

"Thần, trời ơi! Còn tưởng là cái gì trong đó, biết gì chưa???"

"làm sao biết?" Uyên Linh nhăn mặt. "Đưa nước đây!"

"Cô Phương chứ ai nữa? Thầy Phong đúng là ga lăng thật, mời cô ấy đi ăn lãng mạn như phim tình cảm! Đầu heo cậu nên đi xem để ganh tỵ!"

"Phutttt!!!"

Uyên Linh phun sạch ngụm nước ngọt ngon lành vừa uống vào miệng ra ngoài, nó trợn mắt nhìn Thiên. "Thầy Phong?"

"Ừ, ông thầy soái ca dạy Thể dục cho bọn lớp dưới. Ngạc nhiên gì vậy? Đừng bảo với tớ rằng cậu không biết nhé?"

"C...có nghe bao giờ đâu?! Mà cái gì vậy?Kể nghe xem!"

"Làm gì mà hối hả vậy? Từ từ...! Chuyện chỉ là thầy Phong mời cô Phương đi ăn tối thôi, mà mời kiểu lãng mạn lắm, trong kia còn có cả hoa hồng tặng cô ấy nữa."

Mặt Uyên Linh như đơ ra, nó ngẩn ngơ, trong người khó chịu đến mức kì lạ sau khi nghe Quốc Thiên kể. Tối nay Thu Phương phải dạy riêng cho nó mà, nếu đi ăn uống với ai đó không lẻ là bỏ rơi nó?

Khó chịu quá thể. Nó muốn tìm cho ra nàng ta và hỏi hạn cho ra lẻ...

"Thầy Phong nha, cơ bắp cuồng cuộn, cao 1m8, mũi cao mắt sáng...nghe nói rằng fan nữ cũng nhiều lắm. Thấy ra, cô Phương trẻ trung xinh đẹp, hiền dịu, lại tài giỏi...Cậu xem, họ có đẹp đôi không?"

"Đẹp cái gì!"

Uyên Linh nhét cái bánh mì vào miệng Thiên . Rồi nó đứng dậy, xách mông đi thẳng lên lớp.

Quốc Thiên xém mắc nghẹn, cậu lấy cái bánh mì ra rồi chau mày nhìn theo dáng đứa bạn khó hiểu của mình, miệng lèm bèm.

"Con nhỏ này...bị cái gì vậy?"

Gần cuối giờ ra chơi, Uyên Linh lấp ló dưới khu vực gần phòng giáo viên vì nó biết Thu Phương lúc nào giải lao cũng xuống phòng ngồi.

Ngó mắt liếc vào cửa sổ, thấy trong phòng chỉ có mỗi mình Thu Phương làm nó cảm thấy hớn hở hẳn lên. Nàng ta ngồi viết cái gì đó, rất chăm chú, có lẻ là đang xử lý sổ sách gì đó...

Gương mặt Thu Phương bây giờ Uyên Linh mới có dịp ngắm thật lâu, nàng ấy quả thật là một đại mỹ nhân. Mũi cao, môi đỏ, da trắng, mắt lại đẹp mộng mơ...có phải là quá hoàn hảo hay không?

Mái tóc nàng có một màu nâu hạt dẻ nhìn bình dị, uốn cong nhẹ phần đuôi, xoã sang một bên trước ngực. Với bề ngoài xinh đẹp như tiên nữ, Uyên Linh là người cùng giới còn phải phát mê với nàng, kể chi những kẻ khác giới.

Đang nhìn ngó nàng ta, Uyên Linh cũng vô tình nhìn thấy bó hoa hồng bất thường hiện diện trên bàn, tự dưng nó nhớ đến chuyện của Quốc Thiên kể mà mất hứng.

Hoa ở đó, có phải rằng nàng ta đã nhận lời đi ăn tối với ai kia?

Còn nó thì sao?

Thu Phương vô tình ngẩn mặt lên nhìn và trông thấy nó đứng nhìn vào mà không mở miệng, nàng có chút bất ngờ.

"Linh! Em tìm tôi hả?"

".." Nó không trả lời đứng lì ở chỗ đó nhìn vào.

"Em sao vậy?" Thu Phương thấy thái độ của Uyên Linh hơi lạ, nàng đứng dậy và tiến đến gần cái cửa sổ, đối diện với nó rồi nàng nở một nụ cười.

"Tôi xin lỗi nhé, tối nay tôi không thể dạy em được. Chúng ta tạm..."

Thế là nàng đã nhận lời người ta... Uyên Linh không muốn nghe nữa, quay lưng chạy thật nhanh đi khỏi đó.
Thu Phương còn chưa dứt câu đã phải dừng cuộc nói chuyện, nàng bất chợt khó hiểu vì thái độ của Uyên Linh. Nó giận nàng chuyện gì hay sao?...

Cả buổi học còn lại Uyên Linh học không vào, ngồi một đống với vẻ mặt chù ụ trong bàn. Suy nghĩ toàn những chuyện trời mây, ai giảng gì thì giảng, nó vẫn một lòng bay bổng.

Nó tự khó hiểu về bản thân mình..tại sao nó phải khó chấp nhận khi Thu Phương đồng ý lời mời đi ăn với người ta và tạm bỏ qua chuyện kèm riêng cho nó...?

Nàng ấy có là gì với nó đâu...chỉ là giáo viên thôi mà.
Nghỉ học một hôm nó phải vui lên mới phải chứ?
Uyên Linh ngồi thẳng dậy, chóng tay lên cầm, thở dài cố đẩy cho qua chuyện...

Cuối giờ, tan học rồi nó cùng thằng bạn đi ra bãi đổ xe với tâm trạng đen như mực, thằng bạn luyên thuyên cái gì dường như nó không nghe thấy. Nó thẩn thờ vừa đi vừa nhìn xuống đất...

"Nè! Là thầy Phong và cô Phương ! Ô ô ô!"

Quốc Thiên reo lên làm nó giật mình ngẩn mặt nhìn ngay về phía bãi đổ xe.

Thu Phương và thầy Phong nói gì đó đang đứng trò chuyện gần chiếc xe của nàng ấy. Thầy Phong còn bất ngờ đưa tay quẹt quẹt má nàng ấy nữa...

Tim bị bóp chặt, nó đứng hình tại chỗ.

"Trời ơi, là cái gì đây? Sao mối quan hệ của họ lại phát triển nhanh như vậy?"

Thiên dường như là fan cuồng của cặp đôi đó, cậu ta ôm lấy Uyên Linh rồi hú hét.

Uyên Linh một mặt đen xì tiến thẳng vào bãi đổ xe, dặm từng bước chân thật nặng như muốn dằn mặt hai người kia.

"Linh.." Thu Phương hơi chau mày, Uyên Linh đi ngang thấy nàng mà không thèm một lời chào hỏi, ai đã làm gì nó hay sao?

"Con bé đó...?"

"Là học sinh của lớp tôi. Thôi, chào thầy, tôi về trước."

"Tạm biệt cô. Ngày mai đi sớm không? Hay tôi rước cô đi ăn sáng..."

Từng lời của thầy Phong lọt vào tai Uyên Linh , nó nghe khó chịu hơn bất cứ âm thanh nào. Lôi mạnh chiếc xe ra rồi phóng lên, nó đạp bất chấp ra thẳng cổng trường.

Thu Phương nhìn theo nó, rồi có chút lo lắng, nàng đáp lại thầy Phong mà mắt vẫn hướng nhìn đi.

"Dạ không được ạ, để hôm khác vậy."

Uyên Linh đạp xe về nhà thật nhanh, cố gắng rời khỏi khu vực trường học thật xa.

Nó khó thở.

Cực kì khó thở.

Nó cảm thấy như mình như một đứa trẻ đang tị nạnh,Nguyễn Thị Thu Phương là Nguyễn Thị Thu Phương, chẳng phải nàng ấy cũng nên có một cuộc sống, một người để nương tựa riêng?

Nó thì có cái quyền gì, có cái tư cách gì để hờn dỗi...?

"Ngu ngốc...ngu ngốc quá mà!"

Chân đạp nhanh hơn.

Tối nay không có Thu Phương, nó vẫn ổn, nó không cần nàng ấy đến bên cạnh. Trước kia không có nàng nó vẫn có thể sống qua đêm, bây giờ vẫn vậy thôi. Nó sẽ tự lo liệu cho mình.

Nàng ấy có đi ăn với ai...mặc kệ nàng ấy.

Nói sao thì nói...


Qua một đêm dài chán nản thì hôm nay Uyên Linh phải nói là vác đôi mắt panda thần thánh vào lớp để lũ bạn nó cười vào mặt.

Như bình thường nó sẽ há mồm chửi cho lũ cười nó một trận bão cấp 20...nhưng hôm nay thì không, nó lủi thủi lết xác về chỗ ngồi rồi ôm cặp ngó mắt ra cửa, trông thật đáng thương.

Một trong cả lớp-vị lớp trưởng xinh đẹp Thuỳ Trang bước xuống vỗ vai nó. "Linh"

Nó đoán Thuỳ Trang thấy tâm trạng nó tệ nên đến an ủi nó. Nó cảm thấy hạnh phúc, nhưng lại làm giá hất tay lớp trưởng ra, lắc đầu từ chối. Nó thích mình giống trong phim =)))

Vị lớp trưởng lại vỗ vai nó nữa.

Ok, đúng ý nó. Nó thích cảm giác được như thế này. Lại ra vẻ buồn rầu nó xoay sang nơi khác. "Mặc kệ mình..."

"Đưa tôi cuốn vở bài tập Anh Ngữ? Hôm nay thu bài."

Ơ kìa...

Nó thì ngơ ngác vì quê ngẩn mặt nhìn vị Thuỳ Trang
đang chìa tay ra, còn cả lớp thì đang cười ầm ầm lên. Uyên Linh lườm Thuỳ Trang một cái, rồi đưa tay đập mạnh vở bài tập lên bàn tay đang xoè ra.

"Linh, trống không vậy? Cô Phương trừ điểm chết nhà ngươi đấy~"

"Không có làm! Bảo cô ấy trừ đi, làm gì làm đi! Hứ!" Uyên Linh cau có hất mặt đi.

Thuỳ Trang không nói gì, nhún vai rồi đem vở của nó lên nhập vào chồng tập ngay ngắn trên bàn giáo viên, chờ đợi giáo viên dạy Anh Ngữ vào kiểm tra...

Thế là nó bắt đầu tiết một với gương mặt không thể đen hơn... Thu Phương bước vào lớp mà nó không thèm nhấc mông lên chào, nàng ấy ngó mắt nhìn cả lớp đang đứng nghiêm chào mình một lượt rồi thấy nó không thèm đứng nên chau mày nhìn nó một hồi lâu.
Cả lớp đứng lâu nên cũng nhăn nhó quay mắt ngang dọc nhìn kẻ duy nhất không đứng.

"Đứng dậy coi thím!"

Quốc Thiên ném mảnh giấy vo tròn thành cục vào đầu Uyên Linh rồi trừng mắt xoay qua nói nhỏ.

Nó chán nản, đứng dậy với thái độ khó chịu.

Thu Phương thoáng khó chịu, rồi nàng đưa tay ra hiệu cho học sinh mình ngồi xuống. Nhưng liền nói.

"Uyên Linh đứng đó, cô muốn em làm gương cho các bạn sau này phải lễ phép với giáo viên"

Thấy chưa? Nàng ghét nó...Uyên Linh bậm môi câm phẫn nhưng không dám cãi, đứng đó.

Thu Phương bắt đầu ngồi vào ghế giáo viên và xử lí vài việc vặt trước khi bắt đầu học bài mới trong đó có kiểm-tra-tập.

Nàng khá hài lòng với thái độ học tập của lớp qua những vở bài tập đầy đủ, trình bày sạch sẻ. Môi dần nở một nụ cười.

Nhưng nụ cười chợt tắt khi kiểm tra vở của nữ sinh Uyên Linh . Nàng nhíu mày.

"Uyên Linh , bài tập đâu!?"

"Không làm." Uyên Linh trả lời mà không thèm ngó nhìn nàng ta.

Thu Phương trợn mắt ngạc nhiên. "Em ăn nói kiểu gì vậy?"

"Dạ-thưa-cô-em-chưa-làm-bài." Nó nghiến răng từng câu chữ như vậy đúng là thái độ khó chấp nhận.

Thu Phương cảm thấy khó chịu, nàng bực tức

"Bài phạt...50 lần, mai nộp cho tôi."

"50 lần...sợ chắc..."

"Em nói cái gì đó???" Thu Phương hỏi mạnh cái kẻ vừa lèm bèm trong miệng.

"Dạ không!"

"Em đừng tưởng tôi không dám ghi tên em vào sổ nhé! Cẩn thận một chút đi!"

"Dạ !"

"Giờ ra chơi xuống phòng giáo viên gặp tôi"

Tiết học diễn ra khá căng thẳng vì thái độ khó chịu của Thu Phương . Cả lớp lườm Uyên Linh rách mặt.

Vâng, nó đương nhiên hất mặt với lý do của riêng mình là do cô ấy trước. Do cô ấy bỏ rơi nó, nó không làm được bài tập nên như vậy.

Gặp thì gặp nó không ngán nàng ấy đâu.
.
.
.
Đúng như lời hẹn, giờ ra chơi nó vác gương mặt cau có xuống gặp Thu Phương. Đứng trước cửa phòng nó đã thấy cái kẻ gai mắt nhất trường, ông thầy Phong gì đó dạy thể dục cớ gì hôm nay lại xuất hiện ở phòng giáo viên ngay giờ này.

Trong phòng chỉ có Thu Phương đứng nói chuyện vui vẻ với ông ấy như vậy khiến Uyên Linh nổi đom dóm mắt.

"THƯA CÔ EM ĐẾN RỒI!"

Thu Phương và thầy Phong nhìn ra phía nó, Thu Phương ra hiệu cho nó vào rồi nói gì đó với thầy Phong mà ông ta mỉm cười nói ngọt.

"Thế 10 phút nữa tôi chờ em tại căng tin nhé."

"Dạ."

Ông thầy Phong trước khi ra khỏi phòng còn liếc Uyên Linh một cái như bảo nó phá đám, nó hậm hực vì nghe thấy Thu Phương đi ăn với ông ta, dặm chân bước vào...

"Ok, Uyên Linh lý do gì mà em không làm bài tập?"

Thu Phương ngồi chéo chân, nhìn nó với đôi mắt uy nghiêm.

"Em không biết làm." Nó hất mặt đi.

"Cái gì? Em đang tìm cớ hả! Bình thường em cũng làm những dạng bài như vậy mà?Rõ ràng là nói dối, ham chơi quên học có phải không? Tôi có cảm giác như e..."

"Cô đừng có mắng người ta! Cô phải nhớ là mỗi ngày môn này cô hướng dẫn em mới hoàn thành chứ!"

Thu Phương trợn mắt nhìn nữ sinh trước mắt mình, hôm nay quả thật Uyên Linh khác lạ, còn dám lên tiếng cãi lại nàng nữa.

"Ý...ý em là sao?"

"Không có gì! Nói chung ngày mai em sẽ chép cho cô 50 lần bài phạt, bài tập ngày mai em sẽ làm đầy đủ tuyệt đối! Còn nữa, em không cần cô giúp!"

"Nghe có vẻ hay?" Thu Phương có hơi bất ngờ, nàng phì cười, ghép hai bàn tay lại với nhau, rồi nhìn nó một cách hứng thú.

"Không cần tôi giảng sao?"

"Không cần, không có cô em vẫn sống"

Câu này...nghe lạ lạ...

Cứ như nó đang trách nàng vì việc...

"Em giận tôi vì hôm qua tôi nghỉ à?" Thu Phương chớp chớp mắt.

"Không!" Nó lắc đầu "KHÔNG BAO GIỜ"

"Em cần gì hét lên như vậy?" Nàng sững người. "Hôm nay em sao thế?"

"Cô đi ăn đi, thầy Phong chờ đấy! Em về lớp đây!"

"L...Linh...!"
"Coi kìa...con bé sao thế không biết"

Sao mà nó ghét cảm giác này quá...

Nó ghét khi nghĩ đến cảnh Thu Phương vui vẻ ăn uống với người đàn ông đó.

Nó cực ghét bọn bàn tán về việc họ đẹp đôi với nhau như thế nào...

Không phải vì nó gato khi nó thuộc dạng "F.A" mà phải nghe đến việc các cặp đôi vui vẻ.

Nó chưa bao giờ như vậy...

Cũng không phải là nó ghét một trong hai người đó.
Nhưng lạ thật..

Nó không hề thích cảm giác bây giờ...

"Thật khó chịu."

__________

Tan học, một mình nó đạp xe về nhà...không đợi Thu Phương lái xe ra trước nữa. Vâng, người ta bận đi hẹn hò làm sao có thời gian dạy cho nó chứ.

Về nhà rồi lặng lẻ né tránh gia đình, nó lết thân lên phòng, ngồi vào bàn học rồi lấy tập sách ra để..."ngắm". Cảm thấy thật cô đơn.

Nó ghét nàng ấy.

Gục mặt xuống bàn, nó buồn chán khép mắt lại...nghĩ mong lung một chút về hình dáng ai đó.
.
.
.
"Uyên Linh"

Nó bỗng nghe một giọng nói ngọt ngào hết sức đánh thức giấc ngủ ngắn ngủn của nó.

"Cô!!!" Nó trợn trắng mắt khi trông thấy người vừa đánh thức nó.

Thu Phương ngồi cạnh nó, còn khoanh tay uy nghiêm, lên giọng.

"Em học bài đây sao? Tự thân làm hết đóng bài đây sao?"

"Sao cô lại ở đây?" Nó trợn mắt.

"Em bị con gì cắn à?" Nàng nhíu mày. "Tôi đến dạy chứ làm cái gì?"

"Không cần! Người ta sẽ bảo rằng em phá hoại đời tư của cô! Cô né né ra đi!"

"Đời tư cái gì? Em nói cái gì thế?"

Nàng có vẻ khó chịu. Nhưng nó còn khó chịu hơn. Cái kiểu gì mà nàng ta lại còn dám giả điên không biết gì với nó?

"Cô không cần tốn thời gian ở đây dạy dỗ một đứa khó ưa như em. À, thầy Phong không chờ cô ở nhà hàng nào hay sao?"

Nó khoanh tay lại, quay mặt sang hướng khác.
Thu Phương nghe xong, hơi nhíu mày rồi nàng chợt nhếch khoé môi thích thú "À...hiểu rồi..."

Ho khan một tiếng, nàng ghé sát tai nó. "Phải ha, có hẹn với thầy Phong mà....Phải đi ngay thôi~~ kẻo ở lại có người gai mắt!"

"C.. Cô" Nói một tiếng là đòi đi liền hà! Cô  là đồ vô lương tâm! Uyên Linh gào thét sâu trong tâm can.

Nàng kia trông thấy nó như vậy, gương mặt của nó thật sự là không từ nào diễn tả được độ bựa hơn là hai chữ "khủng khiếp".

Nàng cười, rồi lại nói. "Em có thể tự học mà đúng không?"

"Cô thật là quá đáng mà!" Nó hét.

"Ngày mai em sẽ vào lớp mà không có bài tập như hôm nay, ok? Cô cứ đi hẹn hò! THOẢI MÁI ĐÊ! EM SẼ PHÁ BANH CÁI LỚP!"

"Nè nè!" Thu Phương ngạc nhiên "Em đang uy hiếp tôi cái gì đấy?"

"HỨ...ĐI-THỬ-ĐI"

"Nhóc à, nếu em không phải là con gái...?" Thu Phương chống tay lên cầm, nhìn nó với đôi mắt say đắm.

"Người ta sẽ nghĩ em là người yêu tôi, đang ghen đấy."

Tim nó vỡ ra một cái xoãng. Đưa tay lên bóp lấy ngực trái của mình, nó quay gương mặt đang đỏ lự sang nơi khác. Thở hì hục rồi hét lên.

"Cô điên rồi! Tôi chỉ là..."

"Em không chăm học đâu, đừng có lấy lý do không có tôi dạy, nên em bực mình."

Thu Phương từ phía sau nó, cười một nụ cười thật gian xảo, đưa ngón tay có cái móng sơn màu đen quyến rũ lên vuốt một đường từ vai xuống cánh tay nó.

Hành động gì đây???

Nó dựng hẳn người lên, cảm giác da gà da vịt gì nổi lên hết.

"Thừa nhận đi chứ, cô gái ạ. Em ghen à?"

Nguyễn Thị Thu Phương là người có xu hướng tình dục lạ như vậy hay sao, nó hơi bất ngờ đó...hít hít vài hơi lấy lại hô hấp, vỗ vỗ vài cái lên ngực trái, nó quay mặt lườm nàng.

"Cô nói năng bậy bạ gì vậy?"

"Ôi trời ạ! Thừa nhận đi rồi tôi cho em một cơ hội làm "honey" của tôi..."

À à à! Nó biết rồi! Nàng này đang trêu đùa nó.

Quá đáng!

Nhìn mắt nàng ấy hiện rõ sự thích thú sau khi xem gương mặt đỏ lự của nó kia kìa!

"Cô quả là quá đáng! Em không đùa đâu!"

Thu Phương phá lên cười, rồi nàng vỗ vỗ vai nó. "Ha ha! Thật sự là vui lắm Linh à!"

"Cái gì mà vui? Đối với cô đem tình cảm của người ta ra chơi là vui à?!" Uyên Linh cười cứng ngắc rồi đưa từ từ ngón giữa lên trước mặt Thu Phương!

"Coi nào...học hành đi đã!"

"Không học!"

"Nào~" nàng không giỡn đâu, nàng cảm nhận cứ như Uyên Linh đang phát ghen giữa nàng với Thầy Phong...có hơi kì lạ? Em ấy là con gái? Phải chăng nàng bị điên rồi mới nghĩ vậy?

Uyên Linh quay mặt sang hướng khác.

Thu Phương cười nhẹ, chẳng hiểu nổi là nàng nghĩ cái gì, mà lại đi nghiêng người, tựa nhẹ đầu lên đôi vai nhỏ của nữ sinh tinh nghịch nọ, khiến nó một phen giật mình nhẹ.

Nàng nói với chất giọng nhỏ nhẹ, trêu ghẹo. "Thật ra là, tôi đã từ chối lời mời đi ăn tối qua với thầy Phong...sáng nay đi ăn chỉ là xem như bù cho thầy ấy. Tôi không muốn người ta nghĩ mình mất lịch sự!"

Uyên Linh nghe rõ xong liền nghệch mặt ra. "Cô nói cái gì?"

"Tõi qua tôi không đi ăn với thầy ấy...!"

"Thế ra..."

"Vì nhà tôi có việc, nên tôi phải nghỉ một đêm....Em còn chưa hiểu thì tôi thật tình không còn gì giải thích"

Oh my godddd

Đây là cú sốc nhất với Uyên Linh!

Hoá ra từ qua đến giờ nó như một con điên tự nghĩ rồi tự hành động không khác gì tâm thần...khốn nạn làm sao...

Nó quay lại nắm lấy tay Thu Phương rưng rưng nước mắt.

"Em đã tưởng cô có người yêu bỏ rơi em hức hức~"

Làm sao đây? Thu Phương nghiêng đầu, nàng chợt phát hiện tim mình đập mạnh dần lên ngay giây phút này...

Không thể nào...

Nàng hơi rụt rè rồi ngại ngùng rút tay lại... "Kỳ thật...lại phải ở giá chỉ vì một đứa học trò...?"

"Thế cô có thể lấy em làm người yêu cũng được!"

"Thôi bậy bạ quá đi, lấy viết ra đi!"

"Dạ"

Chưa biết lời vừa rồi là đùa hay thật của con nhóc... Nhưng Thu Phương rõ ràng đang ẩn cuốn sách vào mặt để khéo léo che đi đôi gò má ửng hồng bấy giờ.

Buổi học kèm kết thúc thật có hậu khi đống bài tập của Uyên Linh được giải quyết xong, kèm luôn ân sủng được miễn chép phạt =)))

Tâm trạng nó rạng rỡ trở lại, chuẩn bị tiễn nữ giáo viên xinh đẹp ra về.

"Cô về trước, nhớ, ngày mai vào lớp sớm, không được đi trễ!"

"Rõ~~"

Thu Phương mỉm cười nhẹ rồi quay lưng đi về phía cửa, nó nhìn theo rồi chợt đưa tay gọi lại.

"Thế cô vẫn chưa có người yêu phải không? Nhớ đừng bỏ rơi em đấy nha! Pai pai cô"

Nàng lặng một hồi, rồi quay mặt lại đá nhẹ mắt cho nó...kèm theo lời đáp cực quyến rũ.

"Tôi chưa có người yêu...nhưng vài người đang để ý tôi, em cũng muốn tán tỉnh tôi chứ?"

"H-hả???"

"Đừng ngọt ngào quá đáng, tôi sẽ thích em đấy, đáng sợ lắm." Nàng nói rồi cười một cái chết người, rời khỏi phòng như một con mèo nhẹ nhàng?

...???
Cái đá mắt đó...
Lời nói ban nảy...
Là lừa tình sao...???
Chết tiệt...
Nó dính "thính" rồi...

___________

Nó nheo mắt nhìn ông thầy Phong từ xa xa đang đứng trao bó hoa hồng cho Thu Phương. Nó thấy tất cả qua cái ống nhòm này! Hưmmm

"Ông ta quả thật là mặt dày mà, cô Phương rõ ràng không hứng thú gì mà cứ đeo bám mãi" Nó lèm bèm chửi rủa.

"Hở?" Thiên vừa ăn miếng bánh vừa nói

"Cậu không biết khi người ta không thích, cậu cứ bám theo thì người ta dần thích không?"

"Cái gì?" Nó trợn mắt. "Có chuyện đó à?"

"Sao lại không? Ê ê ê.. Này đi đâu đấy? Này này!"

Thiên lắc đầu khó hiểu nhìn đứa bạn một mạch rời khỏi dãy hành lang nhanh như một vị thần. Kì lạ, mà cũng mặc kệ. Cậu nhìn xuống sân trường...tiếp tục quan sát cô Phương và ông thầy Phong.

Thu Phương nhận hoa, còn mang trên tay. Vừa đưa tay chào tạm biệt người đồng nghiệp tốt bụng, nàng quay lưng đi được vài bước thì chợt nghe tiếng gọi hơi hỡi từ phía sau.

Thế là cả nàng và thầy Phong nhìn cái kẻ đang hì hục chạy lại.

"Linhh?"

Nó chạy lại, rồi cuối người thở lấy lại hô hấp...

"Là học trò cô à?" Thầy Phong nhìn Thu Phương.

"Đúng rồi ạ." Nàng trả lời, rồi tiến đến gần Uyên Linh hơn.

"Em tìm tôi?"

"Không cô thì ai?" Nó ngẩn mặt lên, rồi cầm lấy tay kia của nàng. Đặt lên một cành hoa bằng "nhựa" màu vàng, tiếp lại hất mặt với ông thầy Phong.

"Em tặng hoa cho cô ấy~ Thầy nhìn cái gì?"

"Ô con bé này!" Ông thầy Phong nghệch mặt ra.

Thu Phương cười mỉm, huých nhẹ vào vai Uyên Linh.

"Em ngắt cái thứ này từ bình hoa trên lớp học đúng không? Trả lại em, gắn lại cho đàng hoàn vào...thật là...."

"Cô chê của em? Sao cô nhận của thầy ấy được?"

Thu Phương định mở miệng nói gì đó, và ông Thầy Phong tiến lên, không ai nhờ mà lên tiếng trước.

"Vì cái này là hoa thật đấy em à, em ngắt hoa trong lớp sao người ta dám lấy? Hơn nữa còn không phài hàng thật"

Nực cười, nó nhíu mày đáp lại ông thầy.

"Hoa giả tình thật nha nha nhaa. Thầy dám cá cược với em cái hoa nào tàn trước không?"

Thu Phương phì cười.

Thầy Phong thì có vẻ hứng thú với nó, thầy ấy cong môi nở một nụ cười thân thiện, nụ cười mở đầu cho cuộc chiến giữa cả hai.

"Thầy có chuyện phải đi nên lần này thua em vậy, có cơ hội thầy sẽ chiến với em."

"Tuỳ thầy." Nó hất mặt.

Thầy Phong chào Thu Phương rồi dần rời khỏi đó, nó ngó mắt thấy thầy ta đi mới giật lấy bó hoa trên tay Thu Phương, chề môi nhăn mặt.

"Cái thứ này...xấu quắt!"

Thu Phương khẽ giọng, nàng nhướn mày.

"Em muốn làm gì thế?"

"Tiêu huỷ cái thứ này!"

"Điên khùng, trả lại cho tôi"

"Ơ, cô nhận hoa của người ta khác nào mở đầu cho một bước trong mối quan hệ "đó đó..  "Không nhớ cô hứa gì với em sao?"

Nó phẫn nộ.

Trái với thái độ đó, Thu Phương chỉ khéo léo đưa ngón tay quyến rũ ấn vào mũi nó một cái mà trêu chọc.

"Đã nói là em đừng có tỵ nạnh với người ta, em rõ ràng không khác gì ghen cả.."

Nó đỏ lự mặt vì câu nói bông đùa của nàng giáo viên.

"Ghen ghét cái gì? Em chỉ là.."

"Dù sao....Cảm ơn vì hoa" Nàng cười tươi. "Tí lên lớp tôi sẽ ghi tên em vào sổ vì phá hoại tài sản nhà trường."

"Ơ kìa...có cảm giác hệt như là cô khoái thầy Phong lắm vậy." Nó khó chịu, xoay mặt sang nơi khác.

"Miễn là em tặng thì đặc biệt hơn ai cả ngốc à."

Nàng ấy đưa tay ấn vào trán nó làm nó bật nhẹ đầu ra sau một cái rồi liền cười thẹn, cùng bó hoa đỏ và cành hoa nhựa bé nhỏ rời khỏi đó.

Nhìn dáng nàng từ phía sau, từ từ rời đi mà tim nó đập thật mạnh...

Từng lời nàng ta nói...sao thật là ngọt ngào... Nó hệt như một đứa mất hồn đứng giữa sân trường nhìn theo nàng.

___________

"Uyên Linh" Nàng nhăn mặt, đưa cây thước đánh vào tay nó một cái cho nó tỉnh.

Nó giật mình nhìn nàng, rồi xoa xoa tay. "Sao cô đánh em?"

"Hôm nay em sao vậy? Cứ thờ thờ thẫn thẫn..." Nàng khó hiểu.

"Tôi kèm em hết lực mà em cứ như vậy làm sao mà có hiệu quả được? Em mơ mộng cái gì?"

"Có gì đâu! Em làm bài nè." Nó đỏ mặt, cầm cây bút lên hoàn thành mấy câu hỏi nhỏ trong bài tập. Để nàng biết nó đang dành tâm trí nghĩ đến những lời nói của nàng thì...xấu hổ chết.

Nàng ta lườm nó, đưa đầu thước chặn ngay đầu bút nó, đẩy ra khỏi trang giấy.

Nó trợn mắt nhìn nàng. "Em đang làm...."

"Không cần, xem thường câu hỏi của tôi à?Em đang nghĩ cái gì mà thờ thẩn?"

"Em không biết...cơ bản là...." Nó gãi gãi đầu. "Nghĩ tới chuyện...ban sáng trong trường...Cứ nhớ đến cô."

Bây giờ nói xong nó liền bụm miệng lại, chết tiệt, tự dưng cái miệng lại đi nói hết ra...Nó thật sự chẳng còn mặt mũi nhìn nàng ấy tiếp!

Nghe nữ sinh hoàn thành trọn câu nói chân thật của mình, Thu Phương bỗng dưng lại thấy hạnh phúc và có chút vui trong lòng. Hai gò má tự dưng ửng hồng bất chợt, nàng cười tủm tỉm.

Nó thấy nàng thái độ như vậy liền ấp úng cố giải thích tìm đường ra. "C-cô đừng có mà hiểu lầm nha, e...em chỉ là nói nhầm! Ý em là..."

"Học thôi..." nàng ấy rẽ sang chủ đề khác, vì nàng thừa biết càng nói nó sẽ càng xấu hổ =)))

"..."nó khổ sở.

"Học tiếp thôi, em viết xong câu này nữa...là hoàn thành buổi kèm hôm nay."

Làm bài thì làm...mặt nó vẫn như trái cà chua. Thu Phương còn không nhịn được cười.

Vậy là xác định rõ rồi...giới tính nó có vấn đề kể từ hôm nay.

Để nó ngẩm lại xem nó bị cô giáo này "bẻ cong" từ bao giờ...đầu tiên, nó treo hình nàng trong phòng, sau đó, nó lăn lộn với những cái nhìn lén nàng, tiếp đến, nó tiếp xúc càng nhiều với nàng thì càng bối rối, cho đến hôm nay, nó dần nuôi ý định "giữ" nàng riêng cho mình.

Giờ làm sao đây? Chuyện này mà lộ ra ngoài nó làm sao mà sống?

Liếc nhìn nàng một cái, nó thấy nàng đang chăm chú nhìn nó...giật mình một cái khi hai mắt giao nhau làm nó bị điện giật.

"C...cô nhìn cái gì?"

"Ờ không!"

Đây là phản ứng của kẻ nhìn trộm người ta sao? Nhìn trộm xong lại ra vẻ không làm gì...

"À.. Linh nè, mắt em đẹp thật đấy!" Thu Phương có vẻ đang muốn làm nó vỡ tim ra.

"Hớ~" nó hất mặt, tự tin. "Đó giờ mà!"

"Em tuyệt lắm, thật sự rất xinh. Nếu chịu học
hành...biết đâu nam sinh theo đàn đàn nhỉ?"

Nó hển hển mũi, rõ ràng nó cũng được nam sinh theo đuổi mà...chẳng qua là. "Người ta không hứng thú với nam nhân~"

Opps!!!

Lại nữa...nó bụm miệng lại.

Thu Phương chớp chớp mắt nhìn nó như sinh vật lạ. "Em nói cái gì đấy?"

"K...không có gì."

Cái gì thế này...? :((

Nó thấy nàng có thái độ hơi lạ. Cái này là lạ thật đấy...có cái gì đó hơi nhồi bên ngực trái nó :(( hình như nàng thuộc kiểu người không thích lắm cái cảnh nữ nhân mà lại không hứng thú với nam nhân.

:(((
Chết rồi...

Nàng ta xa nghĩ nó thật kì lạ ư?

Sao lại nhìn nó như vậy.

"H...học nhanh rồi nghỉ nào~" nó cười trừ, rồi cầm bút ráng làm thật nhanh phần còn lại để tránh ánh nhìn dò xét từ nàng.

Thật sự là hơi khó chịu

Nó ngồi cùng nữ giáo viên của mình trên giường, hướng mắt lên cái TV xem một bộ phim tình cảm. Và cả hai đang trong tình trạng rất chăm chú.

À, chẳng qua là gia đình nó đi công chuyện khuya nên nó rủ Thu Phương ở lại chơi với nó tí cho đỡ cô đơn thôi. May là nàng ta không có việc gì làm sau khi về nhà nên mới nhận lời.

Thế là có cơ hội tiếp cận người đẹp thêm rồi~
Lại một lần nữa quay sang và nó nhìn thấy Thu Phương nhìn nó đâm đâm...

"Cô Phương ..."

"Cô Phương ..."

"Mặt em dính cái gì à?"

Thu Phương chớp chớp mắt, rồi nàng nhướng mày, đưa tay ấn vào mũi nó.

"Em thật sự rất giống diễn viên trên TV? Thấy không?"

Nó khẽ chau mày. "người nào vậy?"

Nàng ấy nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt nó, rồi chuyển sang nhìn đôi môi nó...Nhìn xong lại cười thật ngọt. "Là anh nam chính kia."

"Đương nhiên rồi!" Nó hất mặt tự tin, đưa ngón tay ra vẻ với nàng."Em sinh ra là mang gương mặt điện ảnh!"

"Được thôi!" Nàng khoanh tay lại, cười nhẹ.

"Chỉ là hơi thôi...người ta rất đẹp trai, còn em...là phiên bản nữ, lại còn lỗi nữa."

"Ơ kìa...!!!" Nó hển mũi lên. "Ý cô là sao?"

"Không sao! Em vẫn rất tuyệt rồi."

Nàng ấy liếm liếm môi, làm đôi môi đỏ như quả dâu bóng hẳn lên, đã vậy còn căng mọng, nháy nháy mắt với nó...khiến nó phải nuốt nước bọt cái ực.

"Nè nè nè! Cô là giáo viên nha, s-sao lại làm mấy hành động như vậy trước mắt học sinh chớ?" Nó che che mắt, quay mặt sang hướng khác. Hai gò má ửng hồng lên.

"Em dù sao cũng là nữ. Sao lại ngại mấy chuyện này? Tôi đâu phải là khác giới với em?" Nàng khó hiểu.

"Mệt cô quá đi mất"

"Cái..."

Nàng ấy và nó chợt ngưng hẳn cuộc nói chuyện khi nghe âm thanh kì cục phát ra quanh phòng, hướng mắt lên TV...nó ngơ ngẩn nhìn cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, là cảnh nóng...

Thu Phương ngó lên hai mặt đã ửng đỏ, huých nhẹ vai nó.

"Chuyển sang phim khác đi."

Dường như nó không có phản ứng, miệng há ra. Thái độ siêu tập trung.

Nàng càng ngại hơn nữa. Thậm chí còn không dám nhìn, nhưng mà, tí sau thì có len lén liếc nhìn.

Thời gian kéo dài hơn 5 phút mà cảnh nóng chưa kết thúc, nếu tiếp tục xem thì thật là không ổn!

Sao nàng lại ở đây xem phim đồi truỵ với học sinh của mình chứ?

Đưa tay định lấy cái điều khiển chuyển kênh ngay, tay Uyên Linh đã chụp lấy cổ tay của nàng. "Để yên đó."

Thật là biến thái! Nàng muốn hét lên như vậy vào mặt nó, nhưng chợt sững người vì đôi mắt thiên thần đang xoáy sâu vào "cửa sổ tâm hồn" của nàng.

Mắt nó...thật sự là rất đẹp.

Nàng có bao giờ cảm thấy ganh tỵ về người khác khi họ hoàn hảo hơn nàng đâu...? Đây là cảm giác gì?
Tim nàng lại đập loạn xạ lên nữa rồi.

"L...Linh"

"Cô thật là đẹp."

Cái này không phải nó vỗ ngọt nàng chứ?

Nghe thật êm tai. Cứ như nó thả bùa vào lời khen ban nảy vậy, làm nàng ngoan ngoãn không phản ứng tí nào khi nó tiến gần khoảng cách hơn nữa với nàng.
Tim nàng linh cảm được điều gì đó...rất đặt biệt sắp sãy ra.

Nó ấn nhẹ đôi môi ngọt ngào của mình lên môi Thu Phương, còn quàng tay xiết lấy eo nàng nữa.

Điều này thật là sai trái...Nàng đưa tay lên vai nó ngụ ý muốn nó rời ra, nhưng không hiểu sao tay nàng...bám chặt lấy vai nó lại.

Nàng giữ yên như vậy...cho đến khi phát hiện nụ hôn đang dần đi sâu hơn. Nữ sinh nghịch ngợm đang nghiêng đầu hôn say đắm nàng.

Nàng phản ứng, nghiêng đầu lại...khi nghiêng xong nàng đã hối hận. Nụ hôn sâu hơn nữa và Uyên Linh lại chuyển sang một bước khác...

Nó đẩy nàng xuống giường và mút lấy môi nàng...nàng chợt run người rồi quàng chặt tay lên cổ nó kéo nó xuống.

Sao Thu Phương lại phản ứng như thế này...?

Âm thanh vang trong căn phòng bây giờ...là âm thanh người lớn của cái TV phát ra và âm thanh hôn hít giữa nàng cùng nữ sinh quen thuộc.

Nó đang hôn nàng, bất ngờ dừng lại...rồi nhìn nàng với đôi mắt ranh mãnh.

"Cô ngọt ngào thật đấy."

Nàng đỏ mặt, đẩy nhẹ vai nó. "Đừng...có trêu tôi."

Nó cười mỉm, lại cúi đầu ấn môi vào môi Thu Phương lần nữa. Nàng nắm chặt lấy cái cổ áo của nó, vò vò nắm nắm...nó đang khiến nàng thật là rất bối rối.

"L...lưỡi em đi đâu vậy??"

Nàng trợn mắt lên nhìn nó, hoảng hồn khi nhận ra lưỡi nó đang tiến vào khoang miệng nàng mà khiêu khích. Không thể được.

Nàng tưởng rằng nó chỉ hôn sơ ngoài môi, đâu có ngờ nó...không!

Tay siết chặt lấy cổ áo Uyên Linh , chân nàng cong lên, cái váy ôm cũng theo độ dạng rộng của chân nàng mà trượt lên trên một chút, nàng nâng một chân lên bám vào hông nó, nhăn mặt rên rỉ.

Nó rất biết lấy lòng nàng a~ Nhẹ nhàng chống một tay xuống cạnh nàng trụ vững, rồi đưa tay kia vuốt vuốt eo nàng như bảo nàng đừng có kích động...

Làm sao không kích động!?

Nàng bắt đầu bị nó dẫn vào một nụ hôn Pháp thật sự.

Ah~~

Hai nhân vật trong TV bắt đầu tiến xa hơn, nàng nghe âm thanh thật ám muội...Cũng ngay giây phút đó nàng phát hiện ra mình và cô học sinh cũng đang tiến xa hơn nữa.

Có say đắm cỡ nào, nàng vẫn không quên mình là ai...chớp mắt một cái, nàng lấy tinh thần, dùng lực yếu đẩy vai Uyên Linh ra và chống cự.

Nó dường như không muốn dừng, giữ chặt hai cổ tay nàng, ẩn xuống hai bên rồi ép lên tấm thân ngọc ngà quyến rũ của nàng mà "cưỡng hôn".

"K...không được! E...em dừng lại." Nàng dứt môi ra được, liền rên rỉ.

Máu nó đã sôi sùng sục bảo dừng như vậy...không thể nào!

Nó hôn lên cổ nàng, cứ mút mút rồi liếm liếm lên làn da mẫn cảm của Thu Phương làm nàng nóng ran cả người, khó chịu mà nài nỉ. "Xin em! Đừng...đừng mà.."

Nó hôn cổ nàng, từ từ thưởng thức mùi vị da thịt của nữ giáo viên vạn kẻ thích, một tay buông lấy cổ tay nàng ra, di chuyển xuống cái đùi nàng rồi sờ sờ qua lớp tất liền mỏng dính màu đen, nó biến thái vén cái váy lên chút nữa.

Đầu gối Uyên Linh di chuyển đến giữa chân nàng...rồi cong lên, cố tình chạm vào nơi tư mật đã ẩm ướt của Thu Phương. Ngay giây phút đó, nàng giáo viên há miệng rên một tiếng thật kiều mị, xong liền đưa tay bụm miệng lại.

Nàng ta quyết không thể để mất hình tượng của một giáo viên được, không thể nào.

Uyên Linh thấy nàng như vậy, nó thật sự là rất nóng ruột. Chỉ muốn giở tay Thu Phương ra xem gương mặt hiếm có của nàng.

Cái gì từ cương cũng bị Uyên Linh hoá thành nhu.  Thu Phương cuối cùng cũng buông lỏng, không còn chóng cự nữa. Nàng và Uyên Linh chợt quấn lấy nhau làm một nụ hôn Pháp rực lửa trên giường.

Nó tấn công, nàng chấp nhận.

Tay nó lướt trên người nàng, rồi sờ mó...nàng thừa biết không thể làm gì ngoài việc cong người ưỡn ẹo nghiến răng rên rỉ trong cổ họng.

Đôi mắt long lanh sương tình của Thu Phương đang khép hờ thì bỗng chốc mở to ra khi tiếng người vang lên từ dưới nhà.

"Linh à? Cô Phương còn ở lại hả?"

Cha mẹ nó đã về rồi.

Nó hoảng hồn ngồi dậy, chỉnh chu quần áo lại. La lớn lên. "Dạ! Vừa học xong, vì hôm nay bàii nhiều!"

"Thế học đi nhé! Có đói bụng, con đem quà bánh lên cho cô Phương ăn với!"

"Dạ!"

Hên là cha mẹ nó không lên phòng bất tử, chứ không là...

"E...em xin lỗi cô." Nó cuối đầu trước người mà nó vừa làm chuyện tày trời.

Thu Phương không nói gì, mặt mày đỏ lự, tay đưa lên nắm lấy cổ áo đã hở hang, quay mặt sang hướng khác, hai chân khép lại, một tay nhanh chóng kéo cái váy xuống.

Nhìn đôi môi sưng mọng của Thu Phương, nó muốn đè ra hôn một trận nữa, nhưng mà...nó với tay tắt cái TV trong phòng, rồi quay sang chỉnh chu cái áo giúp nàng, vẻ mặt hối lỗi

"Em thật tình rất xin lỗi cô, em không cố ý đâu!"

Nàng ấy hơi ra vẻ thẹn thùng, đưa tay lên ra hiệu không cần giúp đỡ để nó rút tay lại. Rồi nàng nhanh chóng bước xuống giường, lấy cái cặp.

"T...t-tôi về trước, gia đình em đã về rồi. Ừm...mai gặp."

"Cô giận em đấy à?"

Nó thì ranh mãnh cười hì hục nhìn cái dáng cúi cúi của nàng bước đến cửa. Nàng quay lại, liếc nó một cái trước khi rời đi.

"Cẩn thận! Tôi sẽ kiện em tội cưỡng hiếp, xâm phạm cơ thể người khác...nếu lần sau em còn thô lỗ như vậy! Giữ im lặng chuyện ban nảy!"

Hoảng hồn thay, nó còn tưởng người ta sẽ giận nó. Hoá ra là không có.

Nó thề là nàng ta rất đặc biệt, cuốn hút. Nó chạm vào là muốn bị hút hồn rồi, nó đâu có muốn hành động như ban nảy, không hiểu sao lại vậy nữa...

Lần sau?

Nó ngẩm lại lời nói của nàng ban nảy, rồi liếm môi một cái, nhìn theo cái cửa với vẻ mặt gian tà.

"Em biết cô thích điều này rồi, cô giáo à!"
Cô thật ngọt ngào, cô Nguyễn Thị Thu Phương.

Tiết của Thu Phương ...Nó không hiểu bài, thế là nó chóng cằm, liếc mắt ngó tứ tung, soi mói được ai thì soi. Đang lơ đãng nhìn, nó chợt giật mình nhìn cái chân của Thuỳ Trang ngồi dãy bên trái, trên nó hai bàn...

"Ôi trời...ăn gì mà trắng vậy không biết...."

Nó làm bèm trong miệng, rồi dần há rộng miệng ra...cái chân Thuỳ Trang quả là trắng trẻo đẹp đẽ à nha, nó mới phát hiện.

Thu Phương đứng trên bục giảng, liếc mắt đã thấy nó giở trò biến thái với cặp chân của em học sinh chăm ngoan của nàng.

Chẳng hiểu tại sao lại khó chịu...nàng ghét cặp mắt biến thái của Uyên Linh ngay cái lúc này. Với tay vào hộp phấn, nàng chưa bao giờ làm hành động này nhưng mà...

"U-Uii!!!" Nó nhăn mặt ôm cái đầu nhìn kẻ vừa ném phấn vào đầu nó. Thấy nàng lườm nó hẳn một cái, nó chỉ biết rợn người vì lạnh sống lưng và ngu ngơ không hiểu gì.

Thu Phương ngồi xuống bàn giáo viên, nói với giọng chắc nịt.

"Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút"

"Ở???" Cả lớp trợn tròn mắt nhìn nàng, há rộng miệng ra hết cỡ. "Gì cơ? Cô nói gì cơ???"

"Kiểm tra 15"

Nàng nói lại lần nữa, rồi bắt đầu lấy phấn làm một tràn bài tập trên bảng.

Cả lớp khép miệng lại nhanh rồi lấy giấy ra làm bài ngay lập tức. Uyên Linh cũng vậy, gần như khóc ròng.
Thu Phương chưa bao giờ cho kiểm tra đột xuất không nói trước, mà hôm nay đề còn khó nữa chứ...! Chuyện gì thế này???

___________

Thảm.

Thảmm.

Thảmmm!!!

Nó làm bài không được...và còn quên viết tên của mình vào bài kiểm tra. Thế nên bây giờ phải lượn lờ xuống phòng giáo viên tìm Thu Phương xin viết tên vào giấy...ít ra cũng có điểm với người ta.

"C-cô Phương"

Lại nữa. Phòng giáo viên chỉ có mỗi nàng ấy...Nó không ngại bước vào và nài nỉ.

"Cô cho em viết tên vào..."

"Không!" Nàng bất ngờ cắt lời nó. "Đã thu bài, không phát bài lại."

"Thôi mà ~ Cô làm sao thế? Cho em lấy ra xíu thôi mà." Nó đưa tay vào cái cặp đen của nàng, liền bị đánh một cái trên bàn tay.

"Nếu em chịu mất 50% số điểm...tôi sẽ lấy ra."

"Ơ.." Nó ngồi phệch xuống ghế cạnh nàng, rưng rưng nước mắt. Bài của nó rõ ràng còn không biết có đạt 50% điểm không, lấy ra lại bị trừ...chẳng phải kẻ thiệt là nó.

"Cô sao vậy? Bình thường cô có khó tính như vậy đâu?"

Nó thấy nàng ta ra vẻ không quan tâm, lấy cuốn sách ra rồi ngồi đọc.

Nó đưa ngón tay lên cào cào chân mày, rồi ngó mắt xung quanh theo một thói quen khi nó không biết nói gì nữa...Ô!!!

Nó giật mình nhìn cặp chân dài thon, mang tất liền màu đen đang chéo nhau thật quyến rũ trước mắt...
Nàng liếc một cái.

"Em có sở thích nhìn chân người khác à?"

"N...nào có!" Nó ngẩn mặt dậy thẳng lưng ra vẻ mình ngây thơ.

"Còn không phải em ngắm chân Thuỳ Trang sao?"

"Em đâu có ngắm chân Thuỳ Trang, tại bà chị đó bị rách cái váy nên em...à mà khoan! Sao cô biết???"

Nó đang bịa chuyện, chợt khựng lại nhìn cô với đôi mắt ngac nhiên.

Thu Phương nhận ra mình vừa nói ra điều không nên, liền nuốt nước bọt xem như chưa nói, quay mặt sang hướng khác.

Nó tinh ý hiểu chuyện, liền nhích nhích cái ghế sang gần nữ giáo viên của mình.

"Cô để tâm đến vậy sao? Thế em không dám lần nào nữa...sẽ chỉ nhìn cô thôi."

"Em..." Nàng thoáng đỏ mặt, làm vẻ mặt cau có.

"Đừng có mơ mộng, tưởng tượng những thứ không đâu vào đâu!"

"Cái này...cô ghennn!!!"

"Vớ vẩn!" Nàng đá mắt sang nơi khác, ra vẻ thật là kiêu ngạo. À.. mà nàng đâu biết cứ làm như vậy thì Uyên Linh càng muốn chọc ghẹo hơn, thôi thì cứ im lặng không thèm cãi nữa.

Uyên Linh ngồi khều khều tay áo nữ giáo viên bên cạnh, khi nàng quát thì không khều nữa, song nó cứ hát vu vơ cái gì đó. Rõ là muốn nàng chú ý đến.

Thế...nàng vẫn im lặng như vậy, mắt dán chặt vào quyển sách nhỏ trên tay, mặc kệ nó.

Nhìn ở cự li gần...

Nó phải công nhận nàng rất đẹp, phải gọi là đẹp một cách quyến rũ...Không son phấn đậm dày như người ta, chỉ là lớp trang điểm nhẹ...sao nàng lại đẹp như vậy nhi?

"Cô fake tuổi à? Sao cô lại trẻ đẹp như vậy...?"

Nó tiến đến gần, nghiêng đầu nhìn nàng.

Nàng quay mặt lại, nó càng nhìn rõ hơn...

Hình như Thu Phương nhớ lại nụ hôn Pháp, nàng ấy ngượng ngùng ấn lên trán Uyên Linh đẩy nó ra.

"Gần quá, người ta nhìn thấy lại hiểu lầm, tôi không thể ế chảy vì em đâu."

"...Hah! cô thật là kì cục a~ Em còn chưa làm gì."

"Vậy em còn muốn làm gì?"

Nó đưa tay kéo nàng lại, rồi hôn lên môi nàng một cái bất ngờ.

Nàng mặt mày đã đỏ ửng nhìn chầm chầm nó.

"E...em làm gì vậy? Giáo viên hay em học sinh nào nhìn thấy...người ta hiểu lầm thì sao!!?"

"Mình là gì của nhau hả cô?"

"Là cái gì cũng được, không phải tình nhân!"

"Mama, cô thật lạnh lùng a~" nó phòng má.

Thật ấy...không đùa đâu. Nó muốn làm tình nhân của nàng :3

____________

Nó chuẩn bị đi vào bãi đổ lấy xe, nhưng lại cố tình nấp vào bụi cây để quan sát cuộc nói chuyện giữa Thu Phương và Thầy Phong. Ông ta lại vớ vẩn đòi hẹn nàng giáo viên của nó đi ăn tối đây mà...

"Thằng cha này có bị biến thái không đây trời? Rủ đi ăn tối không vậy...cặp mông đó là của bổn cô nương...ya ya!! Bỏ cái tay ra khỏi tay ông ta ngay, Nguyễn Thị Thu Phương!"

Nó hét trong lòng vì Thầy Phong đang nâng tay Thu Phương lên, khốn nạn, nó phản đối, hai người này có phải là có gian tình với nhau hay không? Nắm tay giữa nơi công cộng hay sao?

Nó với tay vào cặp, lấy ra cái nỏ mà mình làm để bắn này bắn nọ lúc rảnh...nó cực kì thích bắn, cứ như kiếp trước nó là cung thủ ấy =)))

Giương nỏ ra khỏi bụi lùm, nó gắn miếng giấy cứng đã vò thành viên vào rồi bắn một phát va vào mông Thu Phương trúng y như dự đoán.

Nó thấy nàng ta giật mình, rồi rút tay ra khỏi tay ông thầy, hai người lây hoay nhìn xung quanh tìm thủ phạm. Nó liền núp vào lại.

Không thấy thủ phạm đâu, họ lại tám chuyện tiếp. Uyên Linh nghiến răng khó chịu vì lần này Thu Phương dám liếc mắt đầy tình ý với ông ta...Trai tài gái sắc gì chứ???

"Cô thật là đáng ghét mà, đã hứa rồi mà còn dám liếc mắt với ông ta.... Được! Đỡ lấy này!"

Lần nữa nó đưa cung ra, và lần này cũng là bắn vào mông nàng ấy.

Nàng ấy cũng giật mình và lại nhìn xung quanh, cơ mà lần này hai người họ có vẻ khó chịu hơn.

Trời ơi, nó cứ như là đang phá đám người ta tán tỉnh nhau ấy hả? Tội lỗi ghê.

Hình như cô Phương sắp bỏ rơi nó để theo ông thầy đẹp trai kia...Quá đáng mà, nó không thể để bị đá được. Không thể nào.

Bắn bắn bắn...!!!

Thôi tiêu rồi, hành động lộ liễu nên bị phát hiện rồi...tẩu thoát thật nhanh thôi, chết cuộc đời của nó rồi >:

____________

"Cô tán tỉnh thầy Phong, giờ ngồi đây nghĩ tới thầy ấy nữa là sao?"

Nó hét lên trước người ngồi vuốt tóc thản nhiên bên cạnh, làm sao nó có tâm trạng học hành khi nàng ta cứ lâng lâng nghĩ về người khác được.

"Thật là kì lạ, em không thấy thầy ấy như một soái ca sao? Dù sao tôi cũng là nữ nhân, không thể nào lờ đi một nam nhân như vậy."

"Cái gì? Ma...Mama, cô định hẹn hò đó à?"

Nó trợn mắt, rồi lại thấy nàng ấy gật nhẹ đầu, thôi rồi, biết ngay mà :((( ai lại giữ lời hứa quyết định không có người yêu chỉ vì nó. Cho đến cuối cùng nàng ấy chỉ nghĩ rằng trước giờ nó nói chơi với nàng thôi. Giữa hai người chỉ là nói đùa hic.. hic..

Cái này là cảm giác gì...nó thấy thật sự buồn a...
Nó muốn khóc quá :(((

To mỉm cười, xoa xoa đầu nó

"Em sao vậy? Học lẹ lên nào. Hôm nay tôi phải nghỉ sớm 30 phút, nhớ không?"

"Yes, mama :(("

Nó gật đầu.

Nàng ấy đồng ý đi ăn với ông thầy hách dịch đó rồi :(( bởi mới rút ngắn thời gian với nó.

Nàng ấy sẽ không bỏ rơi nó, nhưng mà lỡ như nàng ấy thật sự hẹn hò với người ta, liệu có mất hẳn thời gian dành cho nó không?

Khi còn trong trường đây...nó còn tưởng nàng và nó là một cặp. Vậy mà... Nó thật sự là buồn quá đi a!!!!

~~~~~~~~~~~~~

Văn án: 14.224 từ

Đọc giả cho xin chút ý kiến với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro