#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Oneshot
UyenLinh & ThuPhuong

Tác giả: Yeuem83

***** : là đoạn không mấy lành mạnh, nếu đọc giả không phải là người thích thì bỏ qua giúp em nha!

Tất cả chỉ là fic, tác giả không mong chúng sẽ bị lan rộng ra các nền tảng khác. Hãy là một fan ship lành mạnh. Đừng để sở thích của bản thân ảnh hướng đến bất kì ai khác, đặc biết người mà chúng ta yêu thương!!
  
                                        Cô và em!

Fic được lấy content từ "Cô giáo, em yêu cô"
Đã được chuyển ver và viết lại kết. Mong độc giả hoan hỉ

                               ______________



Thu Phương dạo này hơi thân thiết với thầy Phong...nó chỉ lượn lờ quanh quẩn rồi vờ như nó không để ý gì, có lần còn thể hiện rõ là nó không thích, nhưng hình như nàng vẫn không mấy màng đến :((

Chỉ là học trò và giáo viên...đặc biệt hơn nó sẽ là một học trò cá biệt, trong mắt nàng ấy chắc nó chỉ tầm đó thôi...không hơn bao nhiêu nữa.

"Linh, cậu thích cô Phương đúng không?"

Thiên đứng bên cạnh nó vỗ vỗ vai, hỏi han đứa bạn đag ủ rũ hướng mắt nhìn xuống sân trường qua cái hành lang.

"Ừm."

Nó như vậy, thừa nhận đi, nó bị nàng ấy lấy mất trái tim rồi :(( không chối cãi nữa. Nhưng mà...nó giật mình nhìn Thiên.

"Cậu biết à?"

"Cái gì nhà ngươi cũng khác người ta...Đừng có mong qua mắt ta!"

Thiên nhướng nhướng mày, đưa thanh socola cho nó.

"Ăn đi cho đỡ buồn..."

"Thật là...hai người đó cứ dính như hình với bóng. Tớ khó chịu quá đi mất."

"Nghiêm túc?...Linh, là người đồng tính à?"

Nó nhói một cái ngay ngực trái. Nghe hai chữ "đồng tính" sao mà làm nó nặng lòng...

Biết rõ mình như vậy, nhưng sao nó cứ khó chấp nhận...

Nó thở dài một cái rồi lặng lẻ rời đi, Thiên đưa mắt nhìn theo, lại thấy tội đứa bạn mình. Cười khẩy một cái, cậu nở nụ cười hết sức hiền hậu trên gương mặt điển trai.

"Con ngốc này...hoá ra cũng biết yêu à."

...

Uyên Linh đi ngang qua lớp học nào đó sau cuối giờ, đáng ra nó đã về nhưng mà chợt nhớ là quên đồ nên quay lại....Bất chợt thấy hai ba nữ sinh đang đứng lấy bút vẽ bậy bạ lên bảng bêu xấu ai đó với những lời nhục mạ. Nó nhăn mặt khi thấy rõ cái tên được viết to là "Nguyễn Thị Thu Phương".

Cái gì cũng được đụng tới nàng ấy là nó liền nhào vào ngay!

"Nè.. Mấy đứa đang viết cái gì vậy? Muốn chết à?"

"Ô kìa,chị là ai?"

Lũ kia chỉ là học sinh mới vào trường, chắc chưa biết mặt Uyên Linh nên hất mặt kiêu căng ngay. Hẳn một trong chúng là con ông cháu cha của ai đó rồi.

"Chúng tôi làm việc này liên quan đến chị à?"

"Nè...Ăn nói kiểu gì vậy? Mấy đứa nhỏ tuổi hơn tôi đó! Nếu không xoá những thứ này đi...tôi sẽ báo cho phòng hiệu trưởng!"

"Chị dám à? Mặc kệ chị là ai, ở cái trường này phải biết tôi là chị hai."

"Ồ kia, chị hai? Tôi học lâu như vậy...còn chưa nghe đến hai chữ "chị hai" nó khoanh tay lại, nhướng mày.

"Thì bây giờ chị biết đó!"

"Cái ả này chính xác là một yêu tinh, ả ta quyến rũ thầy Phong, chị không thấy chướng mắt sao?"

"Cứ như chỗ cạnh thầy Phong luôn là của cô ta vậy! Hahhh.. tưởng đẹp là được hả?"

"Ngày mai ả ta vào dạy tiết đầu lớp này, tụi này muốn cho ả biết ả là ai....Chị đã thấy cái này thì khôn hồn mà im miệng rồi rời khỏi đây. Còn không thì...Đừng có trách."

Uyên Linh sôi máu lên, nó quát. "Một là xoá đi, hai là tôi đi nói với ban giám hiệu."

Nó chỉ vừa nói xong, một trong nguyên lũ đã bay vào tát nó một cái. Nó giật mình, trợn mắt rồi lại nhận thêm vài cái nữa..

Mặt nó sinh ra đâu phải để con nít ranh nó tát =))) Tát được tát mãi làm nó thật sự phát điên đấy.

Nó tát lại, thể là hai đứa kia bay vào đánh nó túi bụi, nó đâu phải dạng vừa đâu mà để yên...Trong lúc nó đang lâm trận, đâu có hay một đứa ranh đã xanh mặt rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng đi đâu đó.

Nó đưa cây nỏ mini giương ra trước hai đứa ranh nằm dưới sàn đã bại trận, trông nó bây giờ rất là oai nha, hất mặt lên hỏi.

"Bây giờ muốn cái gì? Xoá hay là không?"

"D...dạ em xoá! Em xoá!"

Nó hài lòng, định cất cây nỏ vào thì giật mình bởi tiếng bước chân gấp gáp vào lớp.

"Chuyện gì ở đây vậy!!?"

"Thưa mấy thầy, mấy cô! Chị này viết bậy bạ về cô Phương lên bảng lớp này...chúng em vô tình đi ngang thấy và vào bảo chị ta xoá đi, chị ta không chịu và đe doạ, thậm chỉ là đánh chúng em."

Ông thầy hiệu trưởng?

Ông thầy Phong?

Cô Phương?

Khốn nạn, con nhỏ kia đang nói cái gì vậy....Vừa ăn cướp vừa la làng à?

Nó giật mình, nhìn lại mình rồi nhìn xung quanh. Chợt lạnh người cười khẩy. "Con mẹ nó."

Chẳng biết là cái vấn đề gì, bây giờ nó đang là thủ phạm của những thứ trên bảng và là kẻ đánh đập lũ học sinh cấp dưới. Còn chúng nó là kẻ vô tội, là những thiên thần.

Hèn quá là hèn mà...

"Trần Nguyễn Uyên Linh..."

Thu Phương đứng trước cửa, nhìn lên bảng rồi nhìn những thứ trước mắt, nàng nhìn nó với đôi mắt thất vọng...rồi dần chuyển sang giận dữ

"Em làm cái gì vậy?"

"Em.."

Nó muốn giải thích và dường như ông thầy Phong không ưa nó, leo lên bục giảng chỉ vào dòng chữ trên bảng mà thêm dầu vào lửa.

"Ai cho em nói những câu không có văn hoá thế này với giáo viên? Tôi không ngờ đấy, cô Phương hết sức vì em, muốn em học hành thật giỏi...và đây là cách em trả ơn cô ấy sao?"

Nó nhếch môi. "Thầy biết cái con mẹ gì...? Im miệng đi a."

Lần đầu tiên nó nói chuyện như vậy với giáo viên đấy...thật sự nó rất ghét ông ta ngay lúc này, nó muốn đấm ông ta một cái.

"UYÊN LINH."

Thu Phương gắng một giọng lạnh lẽo đầy nghiêm túc khiến nó sững người, nàng ấy nhìn nó với đôi mắt rất khác. Nàng chưa bao giờ gọi nó với thái độ như vậy.

"Tôi nghĩ em học sinh này..."ái mộ" tôi đến mức phát ghen khi tôi thân mật với cô ấy. Thầy hiệu trưởng xem những dòng chữ này đi a."

Thầy Phong lại bắt bẻ.

"Thầy Pana, thầy bị ảo tưởng à =)) nghĩ em viết mấy dòng điên khùng này...não của thầy đâu rồi?"

"Đã làm hãy nhận đi ạ."

Bọn nữ sinh kia hùa theo ông thầy Phong, đứng cạnh ông ta nói một tràn. Nó sợ người giả tạo thật đấy... =))) kiểu này, thôi bỏ mẹ cuộc đời nó rồi.

"Uyên Linh , nếu em làm hãy nhận, còn không cứ nói những gì mà em uất ức...!" Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt.

"Tội xúc phạm giáo viên...thì sẽ bị cấm đi học trong một thời gian"

Nó nhìn nàng, nhìn hai ông thầy, rồi nhìn mấy đứa nữ sinh giả tạo đang xanh mặt...Chỉ thở dài một cái. Nó nghỉ học ngắn thì không sao, còn lũ kia...chúng nó phải học chứ nhỉ? Nghỉ học sẽ bị "ngu". Làm sao thi thố được?

"Ừm...là em làm."

Ông thầy hiệu trưởng nhíu mày

"Mai gọi phụ huynh lên gặp tôi, xoá cho sạch bảng trước khi đi về."

"Dạ."

Nó gật đầu, rồi cuối đầu cho những người nọ lần lượt ra khỏi lớp học vắng người... Ba đứa nữ sinh kia vừa thấy tội lỗi vừa thấy cảm kích nó, nhìn nó với đôi mắt ân hận trước khi rời đi.

Thu Phương là người rời đi sau cùng, nàng ấy thất vọng liếc nhìn nó và những thứ trên bảng...rồi cũng nâng chân lên, bước ra khỏi lớp.

Nó ngẩng mặt dậy....

Cất cây nỏ vào cặp...

Rồi chợt cười khẩy...trách nó vì nó lo chuyện bao đồng...vì nó ngu ngốc. Vì nó quá tốt bụng đi...

Cô Phương chắc ghét nó hơn rồi, nàng ấy còn không có một lời bênh vực nó kia mà.

Baddddd day...

______________

"Uyên Linh chưa về nhà sao anh chị?"

"Chưa, chắc nó lại rong rêu đâu đó rồi...hẳn là trốn đi chơi điện tử. Cô đợi tôi bảo cha nó đi tóm nó về học."

Mẹ của Uyên Linh hết sức giận dữ, nói với giọng chắt nịt.

"K...khoan đã chị ơi. Ừm, tôi có chuyện muốn nói."

"Cô giáo nói đi...Có gì nghiêm trọng à? Hay con ranh nhà tôi lại làm gì rồi...?"

"Cũng không hẳn. Thầy hiệu trưởng muốn ngày mai anh chị lên trường. Uyên Linh...xúc phạm nặng đến giáo viên."

Thu Phương nói, mà hai mắt hiện rõ sự thất vọng. Cha mẹ Uyên Linh sau khi nghe xong lại trợn mắt vì kinh ngạc.

"Không thể nào! Con bé Linh nhà tôi đúng là có hơi nghịch ngợm, nhưng không bao giờ lại xúc phạm ai nặng nề cả...có nhầm lẫn gì không cô giáo?"

Cha Uyên Linh là người rất hiểu nó, chen vào nói ngay, ông thật sự là không tin chuyện này.

"Nó bêu xấu ai thế cô?"

Mẹ Uyên Linh nhẹ giọng, bà giữ thái độ hết sức bình tĩnh.

"Tôi phải dạy dỗ nó lại."

"Là tôi."

Thu Phương cuối mặt, khiến bậc phụ huynh trước mắt lại càng trở nên sững sờ hơn.

"Không thể nào! Nó rất yêu quý cô...tôi nghĩ có nhầm lẫn gì đó. Ngày mai tôi sẽ lên trường"

Cha Uyên Linh hết sức ấm uất.

"Dạ...vậy tôi về"

Thu Phương buồn, rõ ràng nó muốn tránh mặt nàng. Có ở lại...cũng không giúp được gì. Phụ huynh và Thu Phương tạm biệt nhau, rồi nàng mới nhẹ nhàng quay lưng đi ra xe...



"Con bé Linh nhà tôi đúng là có hơi nghịch ngợm, nhưng không bao giờ lại xúc phạm ai nặng nề cả"

"Không thể nào! Nó rất yêu quý cô...tôi nghĩ có nhầm lẫn gì đó."

Vừa lái xe, Thu Phương vừa nghĩ lại từng chi tiết của sự việc hôm nay và cuộc trò chuyện ngắn với gia đình của Uyên Linh...

Đúng, chưa bao giờ nó bêu xấu ai trước mặt nàng, thì rất ít khả năng...nó lại đi bêu xấu sau lưng nàng. Lý do nó bêu xấu là vì cái gì? Được cái gì? Nàng với nó không hề có tranh chấp gì xảy ra.

"Nó rất yêu quý cô...tôi nghĩ có nhầm lẫn gì đó."

"Nó rất yêu quý cô..."

Nó rất tôn trọng nàng, thời gian qua hầu như nó đặt giờ học với nàng trên hàng đầu. Còn rất quan tâm nàng, nó không thể có ác cảm với nàng được.

Nó ghét thầy Phong đi với nàng ư...? Không, nếu như vậy đáng ra nó phải viết tên thầy Phong.

Chuyện này là sao? Nàng bắt đầu thấy không hợp lí...


Lặng lẻ một mình ngồi bên hồ nước của công viên, cùng chiếc xe đạp thể thao...Nó đưa tay vẽ vài vòng tròn dưới đất rồi cảm thấy hổ thẹn.

Nó không dám về nhà...

Vì nó sợ cha mẹ nó, sợ gặp cô Phương .

Tạm nghỉ học 1 tuần? 1 tháng? Hay 1 năm...?

Cha mẹ nó làm ăn vất vả cho nó đi học, vừa ngẩn đầu lên được một tí giờ nó lại thụt hẳn xuống. Nó đúng là bất tài mà.

Phải chi quay lại thời gian, nó sẽ lơ đi lũ học sinh đó và bỏ đi luôn để đẹp trời...mà không, điều đó sẽ làm cô Phương buồn, nàng ấy sẽ ra sao nếu biết có cả một lũ học sinh ganh ghét nàng chỉ vì nàng sắp hẹn hò với ông thầy dạy thể dục.

Không không không...nàng ấy có quyền hạnh phúc riêng.

Cái này không được cái kia không được...

Đời ngược đãi với nó quá a...

"Cô ấy có ghét mình không ta?..."

Nó mím môi đầy buồn bã.

"Rõ ràng sẽ có rồi...những lời trên bảng rõ là rất khó đọc"

"Tại sao lại ra như vậy chứ? Mình không thể ở đây mãi được.....Khốn nạn mà tự dưng lại dính vào cái chuyện này, cuối cùng là vì sao hả?"

Nó lấy cái điện thoại ra, thì phát hiện gia đình đã gọi cho nó thật nhiều cuộc gọi nhỡ...Tiêu thật rồi.

Chán thật là chán mà....kiểu này nó về thế nào cũng bị "mẫu hậu" cầm chổi rượt khắp xóm cho xem :(( mẹ nó nổi tiếng dữ dằn như thế nào trong khu nó ở...nó biết rõ mà.

Rồi ngày mai nữa, nó đối mặt với mọi người làm sao đây...?

________________

"Ừm, các bạn.... Uyên Linh, mình nhận được thông báo rằng bạn ấy sẽ không được đến trường trong 1 tháng tới vì tội bêu xấu, xúc phạm giáo viên. Ngoài ra, điểm học tháng này của bạn sẽ không được ghi nhận, đạo đức kém trong tháng"

"Ừm thì...Mình hi vọng các bạn trong lớp sẽ không bắt chước theo bạn ấy, lập lại chuyện này. Cảm ơn."

Thuỳ Trang của lớp trưởng đứng giữa bục giảng nói lớn, cả lớp nghe thì không khỏi bàng hoàng, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn nó...

Uyên Linh đã đoán trước mà, nó thở dài một hơi, long lanh nước mắt vì không biết cha mẹ nó bên dưới phòng hiệu trưởng đang thất vọng như thế nào nữa...

Thu Phương ngồi trên ghế giáo viên, nàng cuối mặt không nhìn nó...Ngực bên trái nhói lên một cái, rồi liền dâng lên một cảm giác khó chịu...vẫn còn không hiểu, tại sao nó lại làm như vậy?

Nếu có gì ấm ức tại sao lại im lặng, nàng không tin nó ghét nàng...Có gì đó không hề hợp lý.

Ngước mặt nhìn nó, nàng thấy nó nhìn nàng với đôi mắt long lanh. Đôi mắt đó làm sao có căn cứ nói nó ghét nàng đây? Sâu trong đôi mắt nó dành cho nàng...là một sự ngọt ngào khó tả.

Mặc dù đồng giới với Uyên Linh, nhưng... nàng sớm đã rung động trước ánh mắt đó rồi.

Cuối giờ, cả lớp luyến tiếc tạm biệt nó. Hứa sẽ sang nhà nó chơi, tuyệt đối không bỏ rơi nó... Nó cũng có điều đó làm an ủi. Khi mọi người đã rời ra khỏi lớp hết, còn mỗi mình nó...nó liền cầm viên phấn trên bàn giáo viên viết vài dòng lên bảng.

"Em lại viết nữa à?"

Nó nhìn ra cửa ra vào chính của lớp, màu nắng cam của buổi chiều tàn hắc từ ngoài cửa sổ đến nàng mỹ nhân đứng ở đó làm nó thoáng thấy say mê.

"Cô Phương ? Sao cô lại ở đây?"

Nàng bước vào lớp kéo cửa lại, không gian riêng giờ còn hai người. Nó nghiêng đầu khi nàng đứng đối diện nó.

Nàng khoanh tay lại, tựa lưng vào bảng nói nhỏ nhẹ.

"Chỉ là tôi không tin được, việc em ghét tôi."

Nó cười nhẹ nhưng không nói gì. Điều này làm Thu Phương khó chịu, nàng đưa mắt nhìn nó.

"Em không làm việc đó...? Đúng không? Nói ra em sẽ có thể đi học lại. Chúng tôi sẽ phạt nghiêm nghị thủ phạm thật sự."

"Tại sao cho đến cuối cùng cô vẫn tin em nhỉ?"

Nó cười khẩy.

"Đã rõ ràng đến vậy....Thầy Phong có thể vào và buộc tội em nhanh trong một nốt nhạc, mọi người đều tin điều đó. Và lúc đó em nhớ rằng cả cô cũng đã không ngoại lệ."

Nàng nhíu mày.

Nó quay người xuống dưới bàn lấy cái cặp quải ngang vai, rồi thở dài.

"Em phải về nhà, 1 tháng tới chắc cô sẽ không phải đến nhà em kèm đâu...em không học."

Nàng muốn nói, nhưng lại không thể nói tiếp vì nó tiến đến đưa tay chóng vào bảng và ấn môi vào môi nàng thật bất ngờ.

Nàng chưa chớp mắt, chưa phản ứng...Lại cảm thấy một luồng cảm xúc mạnh dâng trong lòng, làm nàng bâng khuâng đến mức tê liệt cơ thể.

Ánh nắng chiều tàn và cái bóng của hai cô trò in trên cửa sổ lớp...tạo ra một bức tranh lãng mạn đến mức làm say người nhìn.

Nó vội rời môi nàng, xoáy sâu mắt vào mắt nàng, cả hai nhìn nhau với khoảng cách dường như không. Nó nói nhỏ.

"Em làm tất cả mọi việc vào hôm qua... nhưng em không hề ghét cô như thầy Phong đã bốc phét..."

Nàng muốn đưa tay níu kéo nó ở lại, nhưng nó nhẹ nhàng rời đi như một cơn gió lướt ra khỏi lớp.

Nhìn theo bóng nó, rồi nàng bắt đầu cảm thấy trống trãi...nàng không muốn nó rời đi như vậy một chút nào. Không muốn nó nói lời tạm biệt với nàng như vậy...

Chỉ là tạm thời, một tháng...nhưng sao cứ có cảm giác nàng sẽ xa nó cả đời ấy, cảm thấy thời gian sẽ thật sự kéo dài ra...

Thu Phương chạm tay lên môi mình, nhìn lên dòng chữ trên bảng cuối cùng nó vừa để lại, nàng nghiêng đầu đọc...rồi bất ngờ thấy tim xao xuyến...

"Tạm biệt, em yêu cô."

____________


Đã tròn một tuần kể từ ngày nữ sinh tinh ranh của lớp không đi học, Thu Phương dạy mà cảm thấy trống vắng giữa cái không gian đầy im ắng của tiết, chưa bao giờ nàng lại thấy buồn khi dạy như vậy...

"Cô Phương , chiều này lớp xin ra sớm được không cô?"

Một em học sinh chợt giơ tay phát biểu làm nàng giật mình.

"For....?"

Nghiêng đầu, nàng tò mò nhìn cả lớp.

"Tất cả luôn à?"

"Đúng rồi cô, chiều nay chúng em có một buổi tiệc...nho...nho nhỏ thôi."

"Tiệc tùng à?"

Nàng cười dịu dàng. Kệ, tuổi trẻ mà...không thể bắt học mãi được, phải có thời gian vui chơi chứ.

"Được thôi."

"Yeahhh!"

"Chúng em cảm ơn cô!"

"Tối nay sẽ là một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ đây~"

"Hahhh Là sinh nhật Uyên Linh đó nha....Chuẩn bị cho cần thận vào!"

Cả lớp nhoi nhoi lên, bỗng câu nói của em nào đó làm nàng giật mình, nhíu mày hỏi lại ngay.

"Sinh nhật Uyên Linh?"

Cả lớp im lặng hẳn, cái nam sinh vừa mở miệng gây chú ý cũng đưa tay bụm miệng mình lại...

Chắc họ nghĩ rằng giữa cô Phương và Uyên Linh thật sự là có xích mích, thì bởi nàng là lý do buộc nó phải nghỉ học 1 tháng mà.

Còn tưởng nàng đổi ý không cho nghỉ sớm, cả lớp liền quay sang trách tên nam sinh to mồm tiết lộ thông tin mật ra ngoài.

"Cô cũng tham gia."

Thu Phương cười nhẹ nhàng lần nữa sau thái độ trầm tư kéo dài mấy giây vừa rồi, nghe mà giật mình. Cả lớp lại nhốn nháo lên vì ngạc nhiên.

Nàng không phản ứng gì thêm nữa, lặng lẻ đặt tay lên môi rồi mong lung nhìn ra cửa sổ, cái cửa sổ kính ngày nào đã in bóng nụ hôn lãng mạn giữa nó và nàng trước ánh nắng màu cam ban chiều tàn...

Nghĩ đến thôi mà tim đã thổn thức...ôi không, không, nàng đang nghĩ cái gì thế này? Thật là kì dị mà...

"Dù sao...em ấy cũng là thành viên lớp mình, đi sinh nhật có lạ gì đâu...?"

Quốc Thiên xoay xoay cây bút trên tay, cậu nhăn mày nhìn thẳng lên cô Phương.

"Không thể nào là Linh viết tên cô ấy được...Họ có ghét nhau đâu?"

Đúng vào 6 giờ mấy rạng tối ngày hôm đó Uyên Linh và lũ bạn ngồi trong một cái quán thịt nướng ngon lành, nó thì đau khổ kể những ngày ở nhà không có gì làm :< còn lũ bạn thì đua nhau an ủi xem như động lực để nó sống sót tiếp...

Nó quay qua quay lại nói chuyện, bất chợt bạn nó reo lên

"Ý, đến rồi kìa."

Nó hướng mắt nhìn theo thì phát hiện một dáng người quyển rũ đến mức làm mắt nó trợn trắng đang bước đến gần bàn...

Lũ bạn không ngoại lệ, chúng không thể ngờ được một nữ giáo viên hiền nhất trường lại có thể trở nên sexy như vậy. Váy bó ngắn màu đen chất nghẹt thở phối với ren dài tay làm nàng mỹ nhân nổi bậc lên giữa biển người...hầu như ai cũng dán mắt vào nàng ta.

Đủ rồi...nó ngưng bất ngờ và trở nên khó chịu. Đứng dậy ngay và tiến đến gần nàng, lại cản bước của đôi giày cao gót đen bóng.

"Cô làm cái gì ở đây? Ăn mặc như thế này!!?"

"Em ghét tôi ra mặt sao...? Chỉ là muốn đến chúc mừng sinh nhật. Chẳng lẽ bắt tôi mặc đồ đi làm để đến đây...?"

"Nhưng mà..."

Nó nhìn quanh, thấy mấy gã đàn ông nhìn nàng ta đâm đâm, nhất là mấy kẻ say đang háo sắc nhìn đường cong hoàn hảo của nàng...

Ngực nó đánh trống, liền đưa tay xiết eo nàng lôi nàng đến bàn tiệc.

Cái hành động này...Làm Thu Phương vừa thấy đáng yêu vừa thấy ngượng. Cứ như nó đang sàm sỡ và thay lời nói, dùng hành động tuyên bố nó có số hưởng hơn mấy gã đàn ông xung quanh.

"Em đừng có lợi dụng"

Nàng dừng chân lại và đánh nhẹ lên vai nó, rồi nhẹ nhàng nhập vào bàn tiệc. Nó nhún vai, cũng cho qua, liếc mắt lườm mấy gã kia một cái xong nó trở lại bàn.
Ngồi với lũ học trò, phải nói là nàng rất hoà hợp dễ gần, cả lớp dường như dần dần say nắng vậy, hãnh diện vì giáo viên của mình có bề ngoài không khác gì diễn viên điện ảnh...thật rất xinh.

Nó và nàng...dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cả lớp lại thêm một sự nghi ngờ về việc Uyên Linh xúc phạm cô Phương ...là một sự việc khó hiểu.

"Mình uống cái này được không cô?"

Quốc Thiên đem mấy lon bia lên, nàng thấy liền nhãn mặt, muốn mở miệng phản đối nhưng mà..

"Sinh nhật em mà, cô chịu nha!Chỉ tụi em uống thôi, cô có thể uống nước ngọt."

Uyên Linh mới nói gì cơ, nó khinh thường nàng không thể uống mấy thứ trẻ con đó à?

"Tôi có thể chấp em đấy, hóng hách cái gì?" Nàng nhướng mày.

Nó cong môi cười ranh.

"Thế uống đi, cô sợ cái gì...rượu cô dám cược với em một chai không?"

"Uống thì uống...tôi không sợ em."

Nàng giáo viên và nữ sinh ranh ma ngồi đó người rót người uống, rồi ngược lại, nguyên đám ngóng mắt xem ai thua trước hoá ra là Uyên Linh nó đỏ mày đỏ mặt hết, đưa tay xin thua.

Thu Phương cười một cái đắc thắng rồi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nó biết nàng ấy say nên cũng lúi húi đứng dậy ngay sau đó.

"Ê này, đi đâu đấy?"

"Đi ra ngoài nghe điện thoại một chút, hì..  cứ ăn uống đi nha! Đừng có say quá...cô Phương ra lại mắng."

Nó dặn dò, rồi nâng bước rời đi. Quốc Thiên đưa mắt nhìn theo, rồi cậu nhướng nhướng mày.

******************

Nàng đứng trước tấm gương lớn của nhà vệ sinh, lấy son vẽ lên môi và ngắm bản thân mình, tự dưng lại thấy mình thật tệ...dù sao cũng là một giáo viên, lại uống rượu trước mắt học sinh như vậy có phải là không ra gì không?

Thật là tệ hại mà.

Nàng thật tồi.

"Cô Phương."

Nhìn ra cửa, Thu Phương mỉm cười nhẹ với nữ sinh vừa bước vào. "Chào."

"Chào cái gì...?"

Nó nhăn mặt, bước đến gần nàng, đối diện với nàng.

"Sao hôm nay cô lại đến đây nhỉ? Không sợ ai đó ghen sao?"

"Ai lại ghen? Chỉ là dự sinh nhật của học sinh thôi....Hay em ghét tôi đến mức cấm tôi đến dự?"

Nàng đưa tay ấn vào trán nó, hành động này dường như đã trở thành thói quen của nàng ta rồi nhỉ? Thói quen chỉ dành cho riêng nó.

Nó nghe nàng nói vậy, không biết nói gì ngoài vòng tay ra sau eo nàng, ôm nàng và dụi mặt lên vai nàng, phản đối suy nghĩ đó .

Thu Phương đặt tay lên vai nó vỗ vỗ. Nàng nhớ mùi hương này quá đi mất, Uyên Linh thật sự mang đến cho nàng một cảm giác dễ chịu hơn thứ gì hết, sự đụng chạm từ nó...có thể nói là nàng không muốn từ chối nữa.

Qua đêm nay chắc chắn lại không được gặp nó, nàng có cảm giác mình phải trân trọng Uyên Linh trong một thời gian khi họ bên nhau.

Gần gũi hơn nữa chăng...? Nàng muốn cái gì không biết nữa.

"Cô thật phản cảm.."

Nó phì cười, ngẩn mặt dậy rồi hí hửng vỗ vỗ mông nàng bép bép.

Thay vì mặc cái váy này...nàng có thể mặc thứ khác bớt quyến rũ hơn, bớt tôn mấy đường cong của mình trước mặt học sinh và nhiều người khác hơn.

Tại sao lại mặc ư?

Không thể giải thích rõ, nhưng nàng muốn mình thật đẹp và hoàn hảo trong mắt Uyên Linh khi nàng xuất hiện. Cứ như muốn xâm nhập hình ảnh của mình vào đầu Uyên Linh vậy, muốn nó nhớ mãi.

Thu Phương vòng tay quanh cổ nó, nhìn nó với đôi mắt ngà say, nàng nói với giọng quyến rũ nhất.

"Sinh nhật vui vẻ"

Lần đầu tiên Thu Phương chủ động, kéo nó lại rồi hôn nó đắm đuối...mùi vị của đối phương là tuyệt hảo nhất.

Nụ hôn nhè nhẹ kéo dài cho đến khi Thu Phương thở gấp vì nụ hôn trở nên thật ướt át, mãnh liệt hơn gấp 10 lần so với lúc vừa bắt đầu.

Nàng chỉ nghiêng đầu qua lại ngược với Uyên Linh, đẩy cho nụ hôn chết tiệt này sâu hơn nữa...Nàng muốn nhiều hơn.

Âm thanh thật quá thể kích thích, Thu Phương và cả Uyên Linh đều thích âm thanh ám mụi phát ra từ sự va chạm của hai cái lưỡi như lúc này.

Nó cắn môi nàng, rồi cố tình đưa tay bóp cặp mông căng của nàng một cái cùng lúc đó. Thu Phương bậm môi lại ôm chặt nó, ngửa cổ lên cho nó di chuyển xuống cổ nàng, đặt những cái hôn ở đó.

"C...cẩn thận, đừng để lại dấu."

Thu Phương say, không quên nhắc nhỡ nó vì bạn bè bên ngoài rất nhiều, kẻo để lại dấu họ sẽ phát hoảng lên mất.

Cảm giác nó mang đến là gì nàng không thể biết được...Chỉ biết nó là ma thuật bây giờ, nó chạm đến đâu nàng phản ứng kịch liệt ở nơi đó, nó làm nàng hô hấp mạnh hơn, thở từng đợt mạnh và câu dẫn hơn bao giờ hết.

Ấn đầu nó vào cổ mình, Thu Phương quên mọi thứ xung quanh...nàng và nó đang ở đâu thì cũng không màng đến nữa, nàng muốn gần với nó hơn.

Rên nhẹ một tiếng như mèo thở... Thu Phương say mất rồi. Bao giờ nàng lại có thể đắm đuối cùng một nữ nhân như thế này, mắt không thể nào mở lên nữa, nàng khép hờ mắt lại rồi há miệng rên nho nhỏ.

Nó vén ngược cái váy nàng lên...rồi đem nàng vào trong một phòng vệ sinh đóng chặt cửa lại.

Thu Phương đưa tay kéo nó xuống hôn một trận thật cuồng nhiệt, nó ép chặt nàng vào tường, chổng mông về phía nó...

Rồi nó quỳ gối xuống, đối mặt với mông nàng...nó bóp lấy mông nàng và mở ra hai bên. Mùi hương của nữ nhân đưa vào mũi, nó liếm môi một cái rồi nuốt nước bọt..

"Thật là phản cảm cô Phương ạ, màu đỏ à?"

Nàng ngượng đến mức đỏ mặt, bất ngờ mở miệng rên một tiếng vì nó vén mảnh quần nhỏ của nàng sang một bên, rồi dùng lưỡi tấn công nơi tư mật ẩm ướt của nàng.

Cảm giác ma quỷ lại đến rồi...nàng mềm nhũn người ra vì lưỡi nó, thật là một điều đáng sợ, nàng bị kích thích...Xuân thuỷ lại ứa ra, nơi ấy của nàng không thể chịu được nữa.

"Ah...ư...ưm..."

Bám chặt tay vào tường, Thu Phương cong mông ra hơn nữa, ấn mông hẳn vào mặt Uyên Linh, nàng cảm thấy cái lưỡi mềm mềm ẩm ướt đang tiến vào cái lỗ nhỏ của nàng khoấy đảo ở đó rồi lại rút ra, đưa vào.

Lưỡi của Uyên Linh thật điêu luyện. Kiểu này... nàng sẽ bị nó chọc đến phát điên mất.

Nó đã tìm ra điểm yếu của nàng rồi, cứ mãi ấn lưỡi lên đó trêu chọc, Thu Phương chịu không nổi nên run người theo từng lần đụng chạm.

Nó và nơi kia của nàng đang tạo ra cái âm thanh gì vậy không biết nữa...nghe thật là đồi truỵ và đã tai. Nó rút lưỡi ra rồi liếm sạch nước đã rỉ ra ngoài hang, liếm xuống đùi nàng rồi liếm ngược lên đó...

Thu Phương thấy khó chịu quá, hai chân run nhẹ.

"Chờ đã....k...khó chịu quá...l..Linhh..."

Thu Phương sắp ra, nó biết nên liền há miệng ấn vào nơi ấy của nàng rồi rít một hơi ra như muốn hút trọn bên trong của nàng ra ngoài. Thu Phương hét lên một tiếng rồi không kiềm nổi mà bắn lên mặt nữ sinh của mình một dòng xuân khí nhờn ấm nóng..

"Oh nooo.. Tôi xin lỗi!"

___________

Quốc Thiên đứng ngoài nhà vệ sinh nữ đã nghe thấy từng âm thanh hỗn loạn xảy ra trong đó... hên là nảy giờ không ai đi ngang nhà vệ sinh.

"Hoá ra là hai người như vậy với nhau"

Cậu mỉm cười, rồi quay mặt lau máu mũi... bước đi khỏi đó. Để tránh sự biến mất khỏi bàn tiệc của cậu trở thành một sự nghi hoặc cũng như hai nữ nhân kia.

"Tôi xin lỗi..."

"Không sao !"

Thu Phương cẩn thận dùng giấy khô lau sạch "sữa" của nàng trên mặt nữ nhân nhỏ tuổi hơn... điều này đúng là thật xấu hổ mà, đáng ra nàng nên ráng nén lại thêm.

Nó cười thật tươi, nhìn nàng với đôi mắt thật là khiến nàng phải bối rối lắm... Thu Phương đứng dậy, sau việc này dường như chất men đã chết hết một nửa, đầu óc tỉnh táo hết mức ra, nàng kéo váy và chỉnh chu bản thân mình lại.

"Chuyện này đừng nói với ai."

Nàng dặn dò. "Em hoặc tôi ra ngoài bàn trước...đi chung thì người ta nghi ngờ."

Nó vẫn nhìn nàng, rồi chóng tay ngồi dậy, dùng ánh mắt thật nghiêm túc.

"Cô ghét em rồi à?"

Qua chuyện của cái bảng, hẳn cô ấy cũng tám phần bị những lời ra vào của thầy Phong hay mấy kẻ không hiểu chuyện nhồi nhét thêm ghét nó.

Uyên Linh trong trường thì có hơi khó chơi khó ở, được nhắc tên thường xuyên nên chắc cũng có cả bầy ghét nó chứ chẳng vừa...?

Phải chăng lúc nó không đến trường, họ thừa cơ khiến cô Phương ghét nó chăng?

Thu Phương có hơi lặng người...nhưng rồi cũng nhẹ quay mặt lại phía nó, hỏi ngược lại.

"Thế em ghét tôi đến mức nào đã...?"

"Không hề."

"Chuyện cái bảng, tôi tin không phải em, nếu em không nói ra sự thật..."

Nàng ngưng một hơi rồi quay mặt ra khỏi phòng "Tôi ghét kẻ nói dối."

Nó đưa tay vào túi quần, bước chân ra khỏi phòng vệ sinh rồi nhìn theo cái bóng vừa khuất khỏi cánh cửa.
Nàng tin nó...

Hoá ra...nàng ấy không tệ như nó nghĩ nữa.

Mà bây giờ ngược lại, nó thấy mình tệ...vì nó đang là người nói dối.

Tiệc đã tàn...hiện giờ chỉ còn nó, hai ba đứa bạn còn sót đang chờ người đến rước và cô Phương. Có lẻ cô ấy đợi học trò của mình về hết mới ra xe về.

"Cô về bằng xe à?"

Nó hỏi, lết lại sát bên nàng.

"À không, tí tôi bắt taxi."

"Thế em cũng về chung." Nó cười tươi.

"Ok Fine."

Ting...

Nhìn lên đồng hồ...bây giờ cũng tối muộn rồi, ai lại nhắn tin cho cô cơ? Nó nhăn mặt cố tình liếc sang một cái, nó ngồi cạnh nàng...nhìn rõ chầm chầm dòng tin nhắn.

from: Thầy Phong

Nó trợn mắt, quay mặt nhanh đi chỗ khác khi Thu Phương bắt đầu ấn máy trả lời tin nhắn nọ, còn cười mỉm mỉm.

Lẻ nào thân đến vậy rồi à? Tiến thêm bước mới ư? Ngày nào cũng nhắn?

Nàng ta rõ ràng nhắn câu này là có ý của riêng nàng ta, nàng ta muốn mở đường rộng hơn cho mối quan hệ của họ.

Nó thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Ting.

"Mất ngủ cái con mẹ thầy! Lúc thầy đâm chọt tôi, có khiến thầy mất ngủ vì tội lỗi không?"

Nó chửi rủa bậy bạ trong đầu, ok, nó đang ngà say không ngại làm vài trò rình trộm tin nhắn đâu =)))
Nó liếc mắt nhìn thái độ tập trung và thích thú của nàng ta, khốn nạn, nó muốn cắn nàng ta quá. Có nó ở kế bên cơ mà...thật sự là có thể làm như vậy với nó à?

from: Thầy Phong
from: Thầy Phong

"Bí mật cái đ**! Đi nhiều chuyện thì nói đại đi." Nó hất mặt khinh bỉ.

from: Thầy Phong

"Wtf???" Nó nhăn mặt nhìn nàng chầm chầm khi nàng ta ấn địa chỉ sang cho thầy ta.

Còn nó thì sao???

Nàng mới nói sẽ về cùng nó.

"Ấy chết!"

Thu Phương như nhớ ra mình phải về với nó, quay mặt sang nhìn nó, nó liền làm bộ như không biết gì quay mặt đi. Nàng nhìn nó, rồi tặc lưỡi tiếc nuối như định từ chối thầy ấy đến rước.

Được rồi =))) nó không muốn mình thành kẻ phá đám giữa cặp trai xinh gái đẹp này. Nó quay sang khoác vai Quốc Thiên nói

"À cô Phương, quên là tí nữa em về chung với bạn...cô cứ về trước ạ."

Thu Phương nhìn nó và Quốc Thiên rồi liền nhăn mặt như kiểu.

"Trai gái về chung buổi tối...em đùa tôi à?"

Quốc Thiên ngây thơ chớp chớp mắt, nó liền biết thằng bạn mình thật vô dụng, đạp cậu ta sang chỗ khác.

"À ý em là gia đình em rước."

"Thế à?"

Thu Phương chau mày, vừa nảy còn muốn về với nàng...cái gì thế không biết.

"Ừ không sao."

Nó thấy nàng quay sang chỗ khác nhắn tin, khốn nạn chưa =))) nó vừa ghép đôi cho cặp giáo viên được nhiều học sinh yêu quý nhất trường.

Có ai cảm kích nó không??

Nó bắt đầu thấy khó chịu hơn.

Từng dòng tin nhắn của hai người đó... không thân quá đáng hơn.

Nhưng nó không thích.

from: thầy Phong

"15 phút?" nó nhếch môi. "Dự đoán thời gian như thần vậy."

Đúng 15 phút sau, mọi người đã về hết... Thu Phương nghe xong cuộc điện thoại gọi đến cũng quải giỏ lên tạm biệt nó ra về... chúc nó sinh nhật vui vẻ.

Nó khâm phục...ông thầy đó canh thời gian chuẩn thật không trễ một phút nào.

Nó nhìn qua cửa kính của quán thấy Thu Phương bước vào chiếc xe của ông thầy Phong...Chà, nhà ông thầy đó cũng thật giàu xe xịn cơ đẩy.

Cô Phương ôm thắm thiết như vậy là ý gì vậy?

Sao lại ôm người khác giới nồng thắm như vậy? Cô ấy không biết cái gì gọi là khoảng cách nam nữ sao?

Nó quay mặt đi không thèm nhìn nữa...

"Nè...là thầy Phong đúng không?"

Quốc Thiên - đứa bạn duy nhất còn ở lại nhướng mày nhìn ra cửa như nó ban nảy, trông chiếc xe lăn bánh đi khỏi khu vực đó.

"Ừ" Nó ngắn gọn.

"Sao cộc tính vậy?"

"Bỏ tay ra khỏi vai tôi, tôi cắn cậu đấy."

"Ở?...cái con ranh này...!"

Nó thở dài thườn thượt rồi cầm ly rượu lên uống nốt...Quốc Thiên nhăn mặt, nhìn nó rồi lặng người.

"Linh, chơi lâu như vậy...có gì giấu nhau không?"

Nó có vẻ hơi khựng lại rồi lắc đầu liên tục. Thiên nhìn thấy nó phản ứng như vậy, cậu nhìn ra cửa một lần nữa rồi nặng hơi thở dài, lặng lẻ đứng dậy.

"Gia đình nhà ngươi đến rước kìa, ta về đây. Chuyện cái bảng ta sẽ tìm ra thủ phạm thật sự...khỏi giấu dím. Cậu không ghét cô Phương, thậm chí còn ghen đến mức bộc lộ ra ngoài.."

Nó giật mình nhìn nam nhân đang quải cặp và quay lưng đi.

"Đừng có lộ quá, nhỡ cô Phương hay ai đó biết thì chuyện không hay sẽ sãy ra."

Uyên Linh đơ mặt ra...gần như chết ngồi. Nó ghen sao...?

_______________

Coppp! Coppp!

Uyên Linh hãnh diện nhìn từng tấm bia nhỏ xíu có di chuyển qua lại không định hướng trong quầy hàng bắn súng gỗ đang bị nó chinh phục.

Ông bán hàng thì hồi hộp nhìn kỉ lục của quầy xưa nay đang sắp bị phá, nhiều người qua lại cũng đá mắt nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, dừng chân lại nhìn nó.

Một phát mà trúng tâm điểm nữa thôi...nó sẽ đạt kỉ lục bắn trúng 10 phát vào tâm điểm liên tiếp.

"Yes! Làm một phát nữa nào"

Nó đưa mắt vào tầm ngắm, cầm thật chắc thân cây súng gỗ, nó cẩn thật nhắm một mắt lại...

123

Coppp!

"Nooo!"

Nó hét lên vì viên đạn khốn nạn lệch hướng và không trúng điểm đỏ, chỉ là xém thôi.

Ông chủ quán cười đắc thắng rồi vỗ vỗ vai nó.

"Haha, cô chưa phá được kỉ lục nhé...lần sau chúc may mắn a~"

Người ta cười với nhau rồi cũng khen nó một tiếng xem như an ủi rồi bước đi thành tích của nó dù sao cũng tuyệt vời...nhưng mà...

Nó quỳ xuống trước quầy mà khóc ròng.

"Chà chà, hoá ra nữ sinh này có tài thiện xạ a... hay lắm!"

Tiếng vỗ tay cùng giọng nói quen hết sức làm nó ngạc nhiên ngẩn gương mặt thảm hại dậy ngay lập tức. Quay hẳn sang phía người vừa tán thưởng, nó há miệng ra.

"Cô Phương! Sao cô ở đây?"

Nữ giáo viên của nó sao lại ở đây? Trung tâm giải trí và mua sắm của thành phố. Ngay giữa trưa thế này?

Ô hôm nay là chủ nhật, có lẻ nàng ta ghé mua sắm chăng? Mua sắm phải ở tầng dưới chứ? Sao lại lên khu giải trí...nàng ta cũng chơi mấy trò này à?

"Em bất mãn lắm khi thấy tôi à?"

Nàng ấy nhìn lên tấm bảng điểm điện tử vừa ghi nhận thành tích của nó, rồi cười mỉm một nụ cười thiên thần làm nó say nắng ngay trong nửa giây nhìn. Nàng ấy nói với giọng ngọt ngào.

"Rất ấn tượng"

"Y-yeah!"

Nó quay mặt sang nơi khác che đi màu đỏ của đôi gò má :3

"Cô Phương, tôi có... em này.."

Nó quay mặt lên lần nữa, một người đàn ông quen thuộc tiến đến gần nữ giáo viên của nó, nhìn nó với đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa ghét...Nó nhướng mày.

"Thầy Phong?"

Họ hẹn hò à?

Đi mua sắm chung? Hay nhỉ.

"Chào em Uyên Linh, hơn tuần không gặp "

"Chào Thầy ha!"

Nó ngồi dậy, định đưa tay chào rồi đi cho xong, nó ghét ông này đến mức nhìn thôi đã muốn bẻ gãy rằng ông ấy. Nhưng mà lại khựng lại khi nghe ông ta nói với Thu Phương.

"Cô Phương, cô muốn xem tôi thể hiện khả năng chơi mấy trò này không...tôi sẽ lấy bất cứ cái gì cô thích ở đây!"

"Thế thì ngại lắm..."

Thu Phương che miệng cười thẹn. Nó sắp phát điên vì người đàn ông kia nói cứ như đúng rồi, cứ như ông ta phán mình là thần ở đây vậy...lấy cái gì thì lấy

"Xui rồi thầy, hôm nay em ở đây ghầy không thể lấy được đâu! Em sẽ có được trước thầy."

Nó trùm nón cái áo hoodie màu đen lên rồi vỗ ngực cười nhoẽn miệng thách đấu.

"Ồ.." Thầy Phong nhướng mày. "Thú vị nhỉ? Phải xem em có bản lĩnh đó không đã"

Thu Phương thấy rõ đang có chiến tranh, chỉ biết cười trừ chứ không thể nói gì...

Chơi gần hết các trò trong trung tâm "Soái ca" của Thu Phương và nữ sinh của nàng ấy dường như bất phân thắng bại...

Trò nào cũng diễn ra hết sức kịch liệt...cho đến khi kết thúc thì nó và ông ta mệt đứt hơi còn Thu Phương phải ôm một chòng quà to.

Chiến tranh làm gì để người hưởng lợi luôn là mỹ nhân :3

"Thầy mệt à...?"

Thu Phương dùng khăn giấy thấm nhẹ lên những giọt mồ hôi trên gương mặt của ông thầy Phong. Ông ta lắc đầu rồi cười cùng nàng...hai người đó cười với nhau thật là âu yếm.

Nó đưa đôi mắt buồn nhìn cảnh đó. Chẳng biết nói gì, đưa tay tự quẹt đi mồ hôi của mình. Quốc Thiên nói đúng là không sai...! Kiểu gì cô Phương cũng gục trước cái tán tỉnh của người ta....

Kiểu này nó sẽ bị bệnh về tim mạch...oh my god! Tim nó đập thật mạnh, lâu lâu lại nhói lên một cái. Nó bị bệnh thật à?

Sao lại buồn thế...?

Nàng ấy vô tình bắt gặp nó nhìn mình và thầy Phong, nó sợ nàng ta hiểu lầm nên liền quay mặt sang hướng khác...đưa tay lên gãi gãi đầu - giả điên.

Dường như Thu Phương biết nó vừa và đang nghĩ gì, tiến lại định rút khăn trong túi ra...nó chỉ biết ông thầy Phong đang nhíu mày nhìn nó...

Khốn nạn, ông ta làm như nó là kẻ thứ ba phá đám hai người vậy, cứ như đơn giản là muốn thu hút sự chú ý của cô Phương thay vì ông ta. Nó đứng dậy, ú ở rồi cuối người chào tạm biệt hai người họ rồi rời đi thật nhanh.

Nó ở lại tiếp sợ ai đó liếc nó rách mặt...

Thu Phương nhìn theo nó, rồi cảm thấy hơi lạ khi nó từ chối thân mật với nàng... Thu Phương quay về phía sau lại thấy thầy Phong cười mỉm với mình.

Khẽ chau mày lại nhìn bóng lưng gấp gáp của nó. Nàng cảm thấy cứ như thầy Phong vừa làm cái gì âm thầm khiến nó rời đi vậy...

<Tốt nhất....em đừng lại gần cô Phương. Tôi sẽ nói với cô ấy, em thích cô ấy. Thú vị quá, Uyên Linh , em có xu hướng tính dục thật lạ>

<Thầy bị điên à? Sao lại nghĩ hoang đường như vậy>

Nó hoang mang nhắn trả lời ngay cái tin nhắn vừa hiện lên mà nó thừa biết là của ai nhắn.

<Tôi biết đấy. Cẩn thận khoảng cách của hai người, cô ấy là người có suy nghĩ rất chính trực, nghiêm túc...đương nhiên chuyện em thích cô ấy sẽ làm cô ấy khó chịu. Nếu chịu suy nghĩ, em sẽ biết>

<Và?>

<Thân mật như thế nào...thầy muốn em biết giữa em và cô ấy chỉ là cô trò. Làm ơn...thầy thật sự muốn tốt cho cả hai.>

Nó lặng người...

Cái dòng tin nhắn cuối cùng, thật sự là có phần đúng.

Nhưng mà...nó làm gì có chuyện muốn tiến thêm với nữ giáo viên của mình =))) làm gì có?

<Thầy điên rồi, không có gì đâu>

Nó hoang mang nhắn trả lời ngay cái tin nhắn vừa hiện lên mà nó thừa biết là của ai nhắn.

Nó cười nhạt, xưa nay...chỉ có nam nhân với nữ nhân là tình yêu, làm gì có chuyện nữ nhân với nữ nhân làm nên chuyện có kết quả đẹp... Quên đi...đây là rung động đầu, nếu nó xa lánh cô ấy...chắc chắn sẽ không còn gì là vấn đề nữa.

Thông báo mới đến với nó sau ngày đó khoảng hai ngày, nhà trường cho nó đi học lại, Quốc Thiên là người phá án =)))

Cái tên bạn của nó lấy đoạn phim quay lại được hôm đó dựa vào camera trên góc lớp phán nó vô tội và bắt lũ nhỏ kia nghỉ học thay nó. Sao nó thấy cậu ta thật nhiều chuyện.

Nó phẫn nộ vì nó đang trong giai đoạn tránh mặt Thu Phương , đi học mỗi ngày thì làm sao né cô ấy đây?

Vậy, dù sao...đến trường nó cũng phải cảm ơn cậu ta một tiếng vì tấm lòng thành của cậu ta.

"Đây là số bài cậu phải hoàn thành trong ba ngày tới."

Diệp Lâm Anh và Thuỳ Trang đem một chòng tập đến trước mặt nó.

"whatt? Bâ...bây nhiêu đây hả? Hai đứa đùa với chị à?"

Nó trợn mắt nắm tay Thuỳ Trang xinh đẹp nài nỉ.

"Thôi mà! Thôi mà! Các cậu có thể..."

"Không cầu xin."

Diệp Lâm Anh - lớp phó học tập kéo nàng lớp trưởng Thuỳ Trang về phía mình.

"Đừng có mà lợi dụng đụng chạm lớp trưởng của tôi, chép bài đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Nè nè nè, cậu làm gì thế tôi chỉ là đụng nhẹ vào cậu ta thôi mà lợi dụng cái gì?"

"Tôi tuyên bố lớp trưởng và tôi đang hẹn hò."

Diệp Lâm Anh xưa nay nổi danh hot girl lạnh lùng không chấp nhận nam sinh nào...hoá ra đây là lý do.

"C...cậu nói đây là bí mật mà"

Thuỳ Trang đỏ mặt đánh vai Diệp Anh

"Kệ, bị phát hiện rồi!" Diệp Anh hất mặt.

"T-tôi chia tay cậu!"

"Đùa!"

"Hai người này...ngưng tình cảm đi."

Cả lớp quay xuống, cả Uyên Linh nữa...cảm thấy hai nàng mỹ nhân thật sến súa khó chấp nhận mà.

Rengggg

Tiếng chuông reo lên kéo dài bắt đầu tiết học. Bắt đầu rồi, là tiết của cô Phương. Nó né ra sao đây? Mới đi học lại mà cúp tiết thì kì cục lắm...

"Nghiêm!!!"

"Sao vào nhanh vậy?" Nó trợn mắt khi nghe giọng lớp trưởng hô to, cả lớp đồng loạt đứng dậy.

Thu Phương hôm nay ăn mặc cũng như mọi ngày, sơ mi, váy bó, tất liền...nó dường như đã quen måt.

Ấy chà chà, son môi mới à, nhìn nàng thật là quyến rũ a~ Nó muốn nhào lên cắn quá đi...Nàng ấy đẹp hơn mọi ngày thì đúng hơn, có lẻ là trang điểm đậm hơn một chút...

Là cho ai xem thể không biết, chắc là cho ông thầy Phong.

Đưa mắt liếc từ trên xuống dưới nàng một lần xong nó lặng lẻ đưa mắt nhìn chỗ khác...nó không nên nhìn nàng ta lâu như vậy.

"Ngồi xuống đi mọi người...buổi sáng tốt đẹp"

Thu Phương ngày nào cũng hoà đồng như vậy, nàng ta cười thật tươi với cả lớp, quay về ghế giáo viên ổn định. Cố tình liếc mắt nhìn nó làm nó bối rối càng muốn né đi, nhưng như vậy thật bất lịch sự...nó cười trừ đáp lại.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong tiết của nàng, lúc nào cần né nó cũng né, nói chung không có gì nghiêm trọng hơn là việc nó ngồi như một con khỉ cố hiểu ra những thứ mà những con người xung quanh đang học
Nàng ta biết nó ngu nên đã dặn nó xuống phòng gặp nàng trong giờ ra chơi, cái này thì có trời mới trốn được.

Thu Phương thở dài chéo chân nhìn xa xăm về một hướng ngoài cửa sổ...

Nàng đang chờ Uyên Linh đến phòng tìm nàng để nàng gần gũi thêm một chút...

Hai tiết liền đã qua nàng có cảm giác như nó không thèm nhìn nàng, cứ mỗi lần nàng liếc mắt nhìn nó lại thấy nó tám chuyện với lũ bạn...

Lẽ nào nó ngốc đến nổi không để ý thấy nàng đã ăn diện hơn hay sao? Làm người hâm mộ kiểu gì không biết...

Nàng muốn nàng đẹp trong mắt nó, tưởng nó thích mê ngắm nàng cả buổi...nào ngờ nó cứ đơ đơ ra không phản ứng như kiểu nó vừa rơi từ trên trời xuống.
Thật là đáng giận hết sức mà.

"Cô Phương! Hello~"

À đây rồi, nữ sinh vô tâm. Nàng lấy cục tẩy nhỏ trên bàn ném về phía nó một phát làm nó hoảng hồn nhón chân né sang một bên.

"Cô sao thế???" Nó trợn mắt.

Nàng hất mặt ra vẻ giận dỗi. Cứ tưởng nó phi lại an ủi, hỏi han nàng làm nàng nguôi giận như những lúc nàng dạy kèm trước kia tại nhà nó.

Nào ngờ đâu nó ngồi xuống cạnh nàng rồi nghiêm túc hết sức, mở tập ra.

"Em soạn xong bài rồi, cô giảng sơ qua đi em sẽ nắm được bài."

"Đùa à?" Nàng chau mày nhìn nó. "Ai nhập em đấy?"

"Thì cô nói xuống đây cô giảng...!" Nó nói rồi lấy bút ra chuẩn bị.

Hôm nay nó sao vậy...dường như là né tránh nàng, nhất là tránh tình trạng nhìn thẳng vào nàng.

Nó cứ nhìn chầm chầm xung quanh và bỏ lơ Thu Phương như kiểu nó không quen biết nàng ấy vậy, ngoài nghe giảng thì không làm gì nữa...Nó làm nàng khó chịu đấy.

Giảng thì giảng...cuối cùng xong nó cũng chỉ vỏn vẹn một lời tạm biệt rồi rời khỏi phòng giáo viên, thay vì như trước kia nó sẽ đu bám theo nàng đến khi hết giờ.
Nàng bắt đầu thắc mắc chuyện gì xảy ra với nó? Nó không khoẻ? Hay gặp phải vấn đề gì đó?

Hoặc có thể vắng nàng lâu quá nên nó ngượng...không thể nào.

Nàng có làm nhiều hành động thân thiết  nhưng Uyên Linh tuyệt đối lịch sự khéo léo để tránh né...cái này là nó cố tình đây.

Thu Phương thở một hơi dài, mở hộp cà phê trên bàn ra, đưa lên miệng nhấp một ngụm đắng...nó làm nàng thấy bực còn hơn chữ bực mà.

Nàng không thích điều này.

Thu Phương là cực kì ghét thái độ của Uyên Linh trong ngày hôm nay.

Nàng sẽ giận.

___________

Uyên Linh lượn quanh một vòng dãy hành lang trước khi ra về với cây chổi lau sàn, nói thẳng ra là nó bị phạt.

Ai phạt ư? Giáo viên chủ nhiệm nó...mỹ nhân kiêm nữ giáo viên Anh Ngữ trẻ tuổi giỏi nhất của trường - Nguyễn Thị Thu Phương.

Chẳng biết làm sao mà Thu Phương kể từ khi bị nó tránh né lại tỏ ra thái độ khó chịu với nó như kiểu gặp đâu cũng có điểm để bắt tội ở đó...

Tròn ba ngày rồi còn đâu...

Hôm nay là cái ngày lễ tình nhân, là cái ngày mà đáng ra nó phải ở nhà ôm ấp máy vi tính và những nhân vật game vào giờ này...như mọi năm.

Trớ trêu thay nó bỏ lỡ sự kiện đó lụi hụi ở dãy hành lang chỉ vì cớ 'xả rác trong giờ học'. Nó nhớ không lầm tội đó thật ra xử phạt chỉ là lau bảng thay nhóm trực trong một ngày, rõ ràng cô Phương đang đày đoạ nó công khai.

Rảnh làm gì...? Vừa lau sàn nó vừa lôi đống kẹo socola nhận trong ngày nay ra ăn...ít ra cơ miệng cũng hoạt động đỡ chán.

Thu Phương đứng dưới sân trường âm thầm đưa mắt nhìn lên dãy hành lang tầng 2 quan sát nữ sinh đang vừa ăn vừa làm việc. Nàng muốn lên tát nó một cái. Nhìn cái mặt thấy ghét!

Khoanh tay lại...ngẫm lại cái giây phút nó ngồi trong tiết của nàng thản nhiên nhận socola của nam sinh nào đó rồi bóc vỏ tại chỗ nhai ngon lành...Máu nàng tự dưng sôi lên não.

Cười nói cái gì cơ? Ai cho yêu đương trong lớp học trước mắt giáo viên?

Nàng phạt nó điều này là gián tiếp cho nó biết nàng còn sống trong cái lớp lúc đó... Chứ nàng không có ý nghĩ gì khác... chắc là vậy.

Nàng nhìn lại những bó hoa và socola mình nhận được...rồi nhìn lên phía Uyên Linh từ đằng xa. Nàng chợt thấy buồn nhẹ trong lòng... nó chưa tặng gì cho nàng vào ngày hôm nay.

Nếu đối phương không tặng...

Nàng ngại việc phải tặng từ một phía.

Uyên Linh vẫn chưa lau xong dãy hành lang, nó mở cái cặp ra..thấy bên trong còn một túi kẹo dâu được gói thật đáng yêu qua lớp túi trong suốt...Nó lấy ra khỏi cặp rồi thở dài thườn thượt.

"Cái này làm sao đưa cho cô ấy nhỉ?" Nó tặc lưỡi. "Chắc giờ cũng về rồi..."

Bực là hôm nay nàng ta không về nhà nó dạy kèm...càng không thể đưa cho nàng thứ nó đang cầm.
Nó không thể đưa trực tiếp cho nàng...thứ nhất, nó không dám. Thứ hai, nó sợ bị để ý bởi đám fanclub của nàng. Thứ ba, nó ghét bị ông Thầy Phong soi mới.
Cả ngày nay nó không có cửa chen vào để tặng cho nàng đâu, định là cuối giờ học tặng riêng...ai mà ngờ đâu nàng ta phạt nó như thế này.

Nếu để sang ngày này qua ngày khác tặng qua ngày lễ thì làm gì còn vui vẻ nữa? Uyên Linh tuyên bố nó là nữ nhân nhọ nhất hệ mặt trời.

"Ừ mà...Không biết 'soái ca' của cô Phương tặng cô ấy cái gì ha?"

Nó nghĩ...ngước mắt nhìn lên trần rồi nó liên tưởng nhiều ơi là nhiều điều lãng mạn, ông thầy Phong rất biết lấy lòng cô Phương a~ Chắc là...nó chẳng là cái gì.

Không có nó tặng, cô ấy chắc cũng không để ý đâu, thầy Phong sẽ bù hết mọi thứ. Nó đưa túi kẹo vào cặp trở lại việc lau chùi...

Thu Phương định vào bãi lấy xe ra về luôn...nhưng không, nàng ấy đứng như tượng trước xe vì ông Thầy Phong bất ngờ xuất hiện với bó hoa hồng to ơi là to ngay xe nàng.

"Th-Thầy Phong...!"

"Hello, chúc cô Lễ Tình Nhân vui vẻ, tôi chờ cô hơi lâu."

Thấy nàng tiến lại đủ gần, ông ấy nở nụ cười tươi và nói những lời ngọt ngào.

"Sau lễ này chúc cô xinh đẹp hơn nha, sẽ tìm được một mảnh tình theo ý mình."

"Hahaa.. Cảm ơn thầy nhưng mà....thế này thì thật là ngại, thầy tử tế quá."

"Cô nhận đi mà." Thầy Phong cười tươi hơn.

Nàng đành nhận vậy, dù sao nam nhân này cũng làm nàng cảm kích đôi chút.

"Cảm ơn thầy lắm, chúc thầy Lễ Tình Nhân vui vẻ "

"Chỉ cần cô vui là tôi vui rồi."

Là tán tỉnh, nàng hơi gượng, cười nhẹ. "Thầy toàn khéo nói thôi."

"Tôi có thể hẹn cô đi ăn không? Tối nay?"

"Tôi hả...? không biết nữa. Nhưng mà...hoa này hơi lớn đấy." Nàng cười.

"Lớn hay không không quan trọng mà. Chỉ cần cô tặng được quà cho người đặc biệt với cô thì là tuyệt vời rồi, đó mới là Lễ Tình Nhân chứ. Tặng quà có được nhận lại hay không thì không quan trọng..! Quan trọng cô thể hiện được lòng mình thôi."

Nàng hơi lặng người, trong đầu liền nghĩ đến một chuyện...nàng chớp chớp mắt.

"Thế à?"

"Đúng rồi, cô có vấn đề gì sao ?"

"Không ạ."

"Thế chúng ta về chung không?"

"Tôi nghĩ là không được rồi, tôi chợt nhớ là tôi để quên vài thứ trên lớp."

Thầy Phong chau mày

"Thầy về trước đi, cảm ơn thầy vì hoa."

Nàng mở cửa xe của mình, cho hết socola, bông hoa vào trong, tạm biệt ông thầy Phong rồi chạy hấp tấp lên phía cầu thang .

Thầy Phong nhìn theo nàng, rồi khó hiểu chau mày...

Uyên Linh lau dọn cuối cùng cũng có kết quả, nó bước vào trong lớp mình...thở dài ngồi tuỳ tiện lên một cái bàn nào đó nghỉ mệt sau khi hoàn thành công việc.

Nó đang mơ mộng thì có bóng người lướt qua hành lang, liếc mắt vào lớp phát hiện ra nó ở trong thì liền rẽ vào ngay.

Đến khi người ta bước vào, nó lại chau mày vì cảnh này quen ơi là quen...dưới ánh chiều tàn, trong lớp lại chỉ còn nó với sự xuất hiện của cô Phương...

Chuyện gì nữa đây?

"Cô Phương ."

Nàng ấy bước vào lớp rồi bực bội tiến lại đối diện với nó.

"Em làm xong hết chưa?"

"Rồi, cô muốn đày đoạ em nữa à? Đã quá giờ ra về rồi ấy? Mẹ sẽ xử đẹp em."

"Hôm nay là Lễ Tình Nhân, cái chuyện này...là quà của tôi dành cho em."

Thu Phương cười mỉm. Nó bước xuống bàn nguệch mặt ra.

"Quà của cô làm em sợ đến già đấy."

"Nếu được em nhớ cả đời..."

Nàng cười thật dịu dàng nụ cười xen lẫn cái thẹn của thiên thần. Nàng ấy lấy trong túi áo ra một túi kẹo nhỏ...ơ hay, cái túi kẹo này quen quen!

Hay nhìn siêu quen thì đúng hơn!

Uyên Linh há miệng ra khi túi kẹo dâu được cô Thu Phương đưa đưa trước mắt nó.

"Hy vọng em không từ chối, người ta tặng socola cho em hơi nhiều tôi sợ em sẽ ngán nên...đấy.. em biết mà."

Nó vẫn chưa khép được miệng, tay tự động mò vào cặp mình lấy ra túi kẹo dâu y hệt nàng ấy đưa lên...
Thu Phương nhìn túi kẹo dâu của nó...rồi nàng bất ngờ.

"Là cho tôi?"

Nó gật đầu nhẹ.

Nàng phì cười, đưa tay kia ấn nhẹ lên trán nó...đẩy bật nhẹ đầu nó ra phía sau.

"Ui."

"Ngốc như em cũng có ý nghĩ giống tôi sao? Kẹo dâu?"

"Không phải đâu, cái này là...thật ra.. em muốn nói cô hệt như kẹo dâu! A Không! Không!"

Nó bụm miệng mình lại lắc đầu.

"Không phải! Em nói xàm cô đừng quan tâm!"

Nàng cảm thấy mình sắp tan chảy vì sự đáng yêu của đối phương, trái tim vẫn đang đập loạn xạ, nàng chưa bao giờ nghĩ mình bị người ta điều khiển nhiều như vậy...

Nhướng nhẹ một bên mày lên, môi Thu Phương cong nhẹ.

"Sao em không tặng từ sớm...Có phải có âm mưu muốn giấu về nhà rồi ăn luôn không?"

"K...không phải. Là do..à không.. em bị đau bụng, ừm...."

"Cảm ơn em."

Nàng nhón chân hôn nhẹ lên má nó, tay vẫn còn quàng chặt trên cổ nó, chiều cao hai người bằng nhau...nên khoảng cách lúc mà làm hành động này thì là dường như không.

Gò má nữ sinh của nàng đã ửng đỏ, nàng có thể thấy được nó bối rối. Một linh tính nào đó, nàng biết tim nó cũng đang rơi vào tình trạng giống với trái tim nàng...mất tự chủ.

Nàng nói nhỏ đủ riêng nó nghe.

"Tối nay nếu em rảnh có muốn đi đâu đó với tôi không?"

"Um...em..."

"Làm ơn đi...là Lễ Tình Nhân. Em không thể để tôi một mình."

"Thôi được ạ."

Tình Nhân? Liên quan gì đến nó và nàng?

Ông Thầy Phong đứng khéo léo nấp sau cửa lớp chứng kiến cảnh khó tin...hai cô trò đang ôm nhau thắm thiết trong lớp. Cái ôm đó...thắm hơn bất kì cái ôm nào mà Thu Phương từng trao cho mọi người.

Họ nói cái gì đó ở đoạn sau mà ông cố đến bao nhiêu cũng không nghe được, chỉ thấy tay Thu Phương xiết chặt Uyên Linh hơn cả ban nãy nữa...

Không biết làm sao thầy Phong bắt đầu nghi ngờ về giới tính của Thu Phương - người ông xém tán tỉnh thành công cho qua chuyện nhỏ này, ông nhẹ nhàng rời khỏi đó khi họ không để ý.

Thầy Phong có biết đâu khi ông vừa quay đi...trong lớp đã diễn ra một nụ hôn Pháp ngọt ngào quen thuộc giữa hai cô trò....

_____________

Các cặp đôi qua lại qua lại trên con đường công viên làm Uyên Linh hơi ngại, chân thì vẫn bước mà mặt lại cuối nhẹ xuống. Người ta nhìn nó với đôi mắt soi mói, ganh tị, thật tình là nó hơi không thích.

Tay Uyên Linh đang bỏ vào túi áo khoác lại chợt cảm nhận được một bàn tay lôi tay nó ra ngoài...đan từng ngón của bàn tay ấm áp đó vào tay nó.

Nó ngẩn mặt quay sang nhìn nữ nhân đang ung dung nâng từng bước chân trên đôi cao gót màu đen bóng, mặc bộ váy ngắn màu đỏ ôm sát dáng quyến rũ của mình...Nó đỏ mặt.

"Cô làm gì thế?"

"Chỉ là nắm tay cho đỡ lạnh thôi, tôi không thích ra ngoài vào ban đêm vì thế này...lạnh." Nàng nói với giọng nhẹ nhàng.

"Thế còn rủ em đi dạo đêm?"

Thu Phương không nói gì, cười một mình rồi đưa gương mặt mỹ nhân sang nơi khác nhìn. Nàng không thể nói là do có nó nên nàng mới đi chơi vào buổi tối, không thể nói là vì Lễ Tình Nhân nàng nhất định phải đi với nó....mặt mũi nàng để đâu nữa?

"Uyên Linh...cặp kia là tình nhân thật à?"

Nàng ấy bất ngờ chỉ tay về phía hai cô gái siêu siêu xinh đằng quầy bắn súng gỗ. Nó phải công nhận họ đẹp, làm sao mà họ có thể công khai hôn nhau trước nơi công cộng nhỉ? Thật là lộ liễu.

"Em có muốn thể hiện chút không?"

Nó nhướng mày nhìn nàng. "Thể hiện?"

"Em không định lấy tài thiện xạ ra để tặng tôi gấu bông hay gì đó à?"

Àh, nó hiểu rồi.

Nắm tay nàng, rồi nó một mạch đem nàng đến quầy bắn súng, nó sẽ thể hiện.

Nó đến quầy chuẩn bị vào thế, nâng cây súng gỗ lên hai cô gái kia cũng nhìn nó và nàng như kiểu thăm dò đôi chút.

Nó bắn một phát...và đơn giản hết mức trúng tâm điểm như trò đùa, Thu Phương hãnh diện vì nó nàng cười thật tươi.

"Quào, Um à! Người ta bắn hay như thế, em bắn tệ hơn nha!...nuôi em chỉ tốn cơm!"

"Ơ kìa! Kệ người ta, em lấy cho chị quà rồi còn đòi gì??"

"Kiểu này.....em tệ quá, ranh con."

"Chị! M...Mam! Đ...đợi em! Rõ ràng em cũng xém bách phát bách trúng mà Mam!"

Hai cô gái kia rời đi, Thu Phương càng hãnh diện hơn vì Uyên Linh ...nàng nghiêng đầu khoanh tay lại ngắm kĩ nó hơn.

Uyên Linh có một nét đẹp của thiên thần, bình thường mọi người sẽ thấy nó đẹp một cách nhẹ nhàng nhưng giây phút nó cầm cây súng gỗ lên và vào tư thế bắn như vầy...nó như một nữ sát thủ lạnh lùng vậy.

Nàng bị lấy mất hồn đi...nó cuốn hút đến mức lạ lùng. Tim nàng vỡ ra mất, sao lại đập nhanh và mạnh như vậy a? Giết người à?

"Cô Phương! Cô muốn con gấu nào vậy? Là con màu đen hay con màu trắng?"

Nó hỏi làm nàng giật mình, mỉm cười nhẹ nàng dịu dàng nói. "Em tặng tôi con gấu mặc áo màu xanh đi,tôi thích nó..."

Nó liếc mắt nhìn lên bảng thưởng, có con gấu nào màu xanh đâu nhỉ?

Rồi chợt đỏ mặt, nó nhìn cái áo hoodie mình đang mặt là màu xanh dương đậm.

"Tôi thích nó."

Thu Phương quay mặt sang nơi khác cười thút thít, nàng vừa nói gì thể không biết nữa. Thu Phương và nữ sinh của mình ngồi trong một quán kem, không gian xung quanh thì có hơi lãng mạn mà Uyên Linh thì ghét cái kiểu đèn vàng hoa hồng nên...yeah.. nó ổn trong cái không gian đó.

"Em sao vậy? Không thích à?" Nữ giáo viên thấy Uyên Linh quay qua quay lại nên nghiêng đầu hỏi.

"Không! Chỉ là...cô biết đó, em ghét mấy cái kiểu này sến muốn chết a"

"Em là tuýp người không lãng mạn nhỉ?Người ta thường thích người lãng mạn mà."

Nó xụ mặt. Thầy Phong là người rất lãng mạn, bộ nữ nhân trước mắt đang định nhắc gián tiếp đến ông ta à?

"Kệ người ta." Nó hất mặt, bắt đầu ăn kem.

"Thường thì hằng năm vào ngày này...em sẽ làm gì?"

"Đơn giản lắm, ngồi trước máy vi tính rồi chơi game tới khuya.Vậy còn cô? Chắc mỗi năm một người đi chơi ha, à mà sao năm nay lại là em!"

"Không như em nghĩ." Nàng cười tủm tỉm. "Em là người đầu tiên."

"Người đầu tiên?" Nó trợn trắng mắt. "Chẳng lẻ không ai ngỏ lời mời cô?"

"Mời và kẹo, hoa rất nhiều...nhưng tôi không thích, tôi còn không dám nghĩ đến chuyện đi với họ."

"Thế tại sao em lại...??"

Nàng không nói gì nữa, lại nở nụ cười thẹn riêng một mình.

Nó nguệch mặt ra,vừa hãnh diện vừa khó hiểu
Sao nhỉ? Nàng đã nghĩ nó là người đặc biệt, sẽ làm Lễ Tình Nhân của nàng ngọt ngào hơn tất cả. Nó là người đầu tiên tiến xa với nàng hơn một nụ hôn nhẹ...

Thừa nhận trước đây, nàng có hẹn hò với nhiều người nhưng chưa ai tiến xa được bước nào, kiểu như...nàng quen 3 ngày.

Uyên Linh - người này không là nam nhân, không phải mẫu yêu thích của nàng, xét về tính cách nàng cũng không hợp tí nào, giữa nàng và Uyên Linh càng không phải tình nhân...Sao nàng trao cho nó nhiều thứ quá mức thân thiết?

Thu Phương chắc là bị điên rồi.

Sau vài tiếng nhỏ đi đây đi đó trong thành phố, tạo ra chục cái kỉ niệm khó quên về Lễ Tình Nhân năm này...thì nó ghé nhà nàng nghỉ ngơi một tí mới đi về.
Họ tâm sự được với nhau rất nhiều.

Hôm nay là một ngày cả hai nhích lại gần nhau hơn, có thể hiểu về nhau rõ hơn, qua lần này Uyên Linh không biết nó bị bẻ cong thêm bao nhiêu độ rồi...hình như mấy lời cảnh báo của thầy Phong đều bay đi hết, chết nó rồi.

Ông thầy Phong mà biết được nó đi chơi với cô Phương...số phận nó sẽ trôi về đâu đây?

"Linhh..."

Thu Phương ngồi cạnh bên nó bao giờ lại cong môi cười, nàng ấy một lượt đẩy nhẹ đứa học trò của mình ngã lưng vào thành ghế sofa rồi buông lời vỗ ngọt.

"Em là một nữ nhân đặc biệt nhất mà tôi từng gặp."

"Khụ khụ..." Nó ho khan, đá mắt nhìn sang hướng khác ngay, Thu Phương đang dụ dỗ nó, phải mạnh mẻ lên. "Cảm ơn cô khen! Cô cũng vậy!"

"Một chút rượu này...không làm em say chứ? Nếu được thì uống cùng tôi đi." Tay Thu Phương đưa đến bàn, với lấy ly cái thuỷ tinh chứa rượu vang lên đưa đưa trước mắt Uyên Linh.

"Được mà, để em.."

"Đừng, tôi đã nói...uống cùng nhau mà"

Thu Phương dùng ngón tay chặn môi Uyên Linh lại, nó khó hiểu ý của nàng hỏi lại.

"Là sao?"

"Kiểu này."

Thu Phương ngồi thẳng dậy, đưa miệng kề vào miệng ly, nghiêng nhẹ đuôi của ly rượu lên nàng ta nhấp một ngụm rượu...

Uyên Linh bất ngờ hiểu ra chuyện, nó định bỏ xuống ghế tẩu thoát nhưng muộn rồi, nàng đang ngồi trên người nó.

Thu Phương cúi người đè hẳn lên người Uyên Linh... nàng nhẹ nhàng kề môi vào môi đối phương...

Nó không thể nằm im thin thít như tượng, rượu nằm trong miệng nàng nếu nó không mở miệng ra rượu sẽ tràn ra ngoài. Nghĩ thế, nó nghiêng đầu mở nhẹ miệng ra, thế là Thu Phương bắt đầu truyền rượu trong miệng mình sang miệng nó...

Nàng hoàn thành xong hôn nhẹ lên môi Uyên Linh.

"Em thích không?"

"C-cũng thích."

Hôm nay nó nhút nhát hơn mọi lần.

Mắt nó đang nhìn đi đâu đó,dường như là tránh kiểu nhìn đối diện với nàng. Mặt với mặt gần như thế này còn cố tránh né... nó làm sao thế?

"Em nhìn tôi đi."

Nó run người vẫn nhìn chỗ khác.

"Linh sao vậy? Nhìn tôi đi "

Nàng nhíu mày khó chịu vì nó quá là cứng đầu đi.
Nàng đặt ly rượu lên lại bàn rồi xoay mạnh cái mặt khó ưa của nó lại....Nó chưa phản ứng đương nhiên liền bị hút hồn đi mất, nó thua rồi.

Thu Phương thở một hơi, hai gò má nàng đỏ lên, nàng thỏ thẻ tâm sự thật tình với nó.

"Em đừng né tôi nữa được không? Dạo gần đây em cứ như vậy.. tôi thật sự rất khó chịu. Nếu em không hài lòng chỗ nào đó ở tôi...cứ nói "

"Kh...không phải đâu! Chúng ta..."

"Chúng ta đã vượt quá mức quan hệ bình thường... em đừng lấy nó ra làm cớ để tránh né tôi."

"Không hề." Nó phản đối đẩy nhẹ nàng ra. Hít một hơi. "Em nghĩ chuyện này hơi phi lý, nhưng mà...Cô Phương , chúng ta đi xa hơn được không?"

"Nếu làm như vậy...Tôi sẽ là một giáo viên tệ đúng không? Làm những việc này với học sinh đúng là không nên...nhưng tôi có chút ấn tượng, em là một nữ nhân rất ngọt ngào. Tôi thích điều đó"

"Ý cô là sao? Có phải là.." Nó tươi rối lên trong lòng, cách nói này dường như là chấp nhận cho cả hai tiến xa hơn.

"Nhưng mà...Tôi không muốn chúng ta làm tình nhân..."

Nàng rời khỏi người nó, thở dài và ngồi im, lặng người một hồi lâu...Nó liền nhíu mày, nét tươi trong lòng nó chìm sâu xuống, nàng nói như vậy là ý gì nữa đây?

"Vừa rồi cô nói thích em mà..."

Nàng quay sang nhìn nó với đôi mắt dịu dàng.

"Ý tôi là tôi thích sự ngọt ngào của em"

Ý nàng ta là thích vấn đề đụng chạm cơ thể à?

"Tôi muốn mối quan hệ nào đó, không rõ ràng...Tuyệt đối không tiến thêm bước nào nữa."

"Cô..."

"Thầy Phong là mẫu hình lý tưởng của tôi, tôi muốn học hỏi ở em cách hôn... sau này không làm thầy ấy thất vọng"

Hoá ra là vậy sao?

Thu Phương thật chất là một nữ nhân không nghĩ cho cảm giác của người khác, nàng ấy muốn đem tình cảm của nó ra chơi đùa ư?Nó vừa ngỏ ý... nàng ta lại nói những lời này... khác nào dùng dao đâm vào tim nó trực tiếp.

Nó muốn ngừng thở... nàng làm nó thật khó chịu. Nó muốn về nhà! Nó muốn về nhà!

"Tôi đưa em về." Nó như pho tượng, rồi vùng đứng dậy lụi hụi mặc áo khoác vào chuẩn bị...

Nàng dùng khăn giấy lau lau vết lem trên môi mình rồi ho khan một tiếng. "Em...lau vết son đi."

Nàng để lại vết son trên môi nó sao. Nó bỗng nhiên thấy chán ghét...liền đưa tay chùi mạnh miệng.

Đây là lễ tình nhân tệ nhất.

______________

Văn án: 12.406 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro