#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Oneshot
UyenLinh & ThuPhuong

Tác giả: Yeuem83

***** : là đoạn không mấy lành mạnh, nếu đọc giả không phải là người thích thì bỏ qua giúp em nha!

Tất cả chỉ là fic, tác giả không mong chúng sẽ bị lan rộng ra các nền tảng khác. Hãy là một fan ship lành mạnh. Đừng để sở thích của bản thân ảnh hướng đến bất kì ai khác, đặc biết người mà chúng ta yêu thương!!
  
                                        Cô và em!

Fic được lấy content từ "Cô giáo, em yêu cô"
Đã được chuyển ver và viết lại kết. Mong độc giả hoan hỉ

                               ______________


Uyên Linh rầu rỉ cả ngày hôm sau thậm chí còn bị khó chịu nhẹ về sức khoẻ, vào lớp ngồi cũng như nằm...

Diệp Lâm Anh nhìn xuống nó rồi liền vò tờ giấy thành cuộn tròn ném sang phía Quốc Thiên. Thiên nhăn mặt vì đang ăn kẹo cao su bị phá đám...cậu quay sang kẻ ném mình rồi trợn mắt.

Quốc Thiên: Cái gì vậy?- liếc mắt về phía Diệp Anh

Diệp Anh: *chỉ chỉ xuống phía Uyên Linh* nó làm sao thế?

Quốc Thiên: Làm sao tôi biết?? * nhún vai*

Diệp Anh: *trừng mắt*

Quốc Thiên: ok ok ra chơi tôi sẽ hỏi nó! Ok? *bấm ngón trỏ và cái lại giơ giơ tay lên*

Diệp Anh: được *like*

Hai người cứ giao tiếp bằng mắt và hành động thay câu nói, vị Lớp Trưởng Thuỳ Trang ngồi bàn dưới đang bậm môi đâm viết lên giấy vì phát ghét nàng người yêu của mình, cứ nghĩ họ đang trao tình qua mắt. Không khác gì nàng, mấy nữ sinh khác cũng đang phát ghen vì Quốc Thiên.

Y lệnh, giờ ra chơi Quốc Thiên phát hiện Uyên Linh đi lủi thủi về phía nhà thi đấu bóng rổ - chỗ vắng người nhất hiện tại nên cậu liền tinh ý chạy đi mua bánh kẹo nước rồi phi sang chỗ nó ngay.

Nó một mình ngồi ưu tư trên ghế khán giả nhìn xa xăm trên sàn sân bóng, vừa buồn vừa bực, nó chưa bao giờ bị từ chối thẳng như kiểu hôm qua, cô Phương có phải là cố tình muốn nó tan nát không ta?

Những lời đêm qua...cứ như là kiểu nàng xem nó là vị quân sư tình cảm cho nàng và ông thầy Phong... vấn đề khác thì không màng đến.

Vậy còn mời nó đi chơi Lễ Tình Nhân làm gì? Muốn thân hơn với nó ư? Chỉ là như vậy đâu cần tốn sức thế, nàng chỉ cần mời nó cây kem là đủ rồi.

Cũng có thể là hôm qua cô Phương không được thầy Phong mời đi ăn nên... lấy nó gắn vào để thay thế.
Lòng sao mà trĩu nặng thể không biết nữa...

"Hú!"

Quốc Thiên tự dưng xuất hiện thình lình cũng không đủ làm nó giật mình, cậu chề môi bày bừa đồ ăn ngay vị trí giữa cậu và nó rồi bắt đầu khai tiệc.

"Làm sao thế?"

"Buồn quá trời"

"Ai làm gì mà buồn?" Quốc Thiên nhăn mặt.
"Kiểu này...là chuyện tình cảm à?"

"Hụ hụ,, mỗi cậu hiểu tôi thôi" nó khóc ròng, ôm mặt khóc.

"Trời ơi tưởng gì mấy chuyện nít noi này... cậu thật sự là có tình cảm với cô Phương à?"

"..."

"Rồi làm sao? Cô ấy biết à?"

"Còn từ chối nữa! Cậu nói đi! Bộ yêu người ta là sai sao? Cô ấy muốn đem tôi ra làm quân sự cho mối tình của cô ấy chứ không có yêu thương gì hết! Tôi ghét cô ấy quá đi àhh!"

"Hét lớn như vậy làm cái gì?"

Quốc Thiên bụm tai lại rồi cậu nhãn mặt bóc bánh ăn. Ngã người sang phía nó cậu, nói nhỏ "Cậu không thấy giữa hai người là chênh lệch à!"

"Chênh lệch về cái gì ?"

"Tuổi tác, nếu tôi nhớ không lầm...cô ấy hơn cậu gần 10 tuổi luôn chứ ít ỏi gì. Còn nữa nha, người ta là mỹ nhân học vấn tài giỏi ngời ngời còn cậu vừa dốt vừa khờ... chưa kể đến giới tính."

"Chỉ có thế thì cô ấy cần gì đả kích tôi như vậy, cậu không biết cô ấy nói gì đâu...! Hôm qua tôi nhận ra con người của cô ấy rồi, không hợp với tôi chút nào."

Uyên Linh bực tức bóp vỡ miếng bánh snack trên tay.

"Thế sao còn ngồi đây ủ rủ?"

Nó nghe hỏi xong, liền ôm mặt khóc nữa...nó rên rú ầm lên.

"Cô ấy thật là rất quá đáng cậu không thấy sao? Không yêu thì thôi làm gì căng thẳng như vậy? Nói mà không biết làm đối phương gục ngã thế nào hay sao? Hụ hụ hụ"

"Leo cao làm gì cho ngã thốn như vậy... ăn đi. Không sao đâu, đây là mối tình đầu mà.."

Quốc Thiên vỗ vỗ vai nó.

"Biết bao nhiêu người để ý tôi không chịu chỉ vì cô ấy mà cô ấy nỡ lòng nào làm vậy với tôi! Tôi hờn cô ấy nhá!"

"Tội nghiệp bạn tôi quá đi." Quốc Thiên xoa xoa đầu vô tình chạm tay vào trán nó, cậu nhăn mặt ngay

"Ê,, trán của cậu nóng thế?"

"Kệ đi, khui nước ra. Tôi muốn tâm sự."

"O...o."
.

.

.

"Cô Phương, thật ngại quá. Đứa trẻ nhà tôi vừa dắt xe về mặt mày như vừa đánh nhau xong vậy... không biết nó có gây rối gì trong lớp không ạ?"

"Lớp báo cáo em Linh dạo này không nghịch ngợm trong lớp... tiết tôi tôi cũng thấy vậy. Dường như em ấy có tiến bộ"

Thu Phương mỉm cười với người phụ huynh trước mặt.

"Cô thật là một giáo viên giỏi. Mấy năm trước thầy cô chạy con bé nhà tôi muốn chết!"

"Haha,, chị thật là khéo đùa."

"Mời cô lên lầu a, con bé đang ở trên đó."

"Dạ."

Thu Phương bước lên lầu, nàng vui vẻ hết sức vì những lời khen ngợi. Uyên Linh thật sự là một nữ sinh biết nghe lời nàng, nó làm hết những gì mà nàng dạy dỗ mặc dù học có hơi chậm hơn người ta nhưng nàng nghĩ nó ngoan như ai mà...

Đáng yêu...

****************

Mở cửa ra, nàng bước vào trong căn phòng quen thuộc lại thấy nó nằm ngửa trên giường đeo miếng bịt mắt. Nó ngủ rồi.

Nàng nhẹ nàng khoá trái cửa lại bước nhẹ nhàng đến gần cái giường rồi đặt cặp xuống, leo lên giường.
Thu Phương như con mèo, ngồi trên người Uyên Linh... nàng lén lút ngắm nhìn gương mặt của nó một chút rồi cuối xuống ấn nhẹ môi vào môi nó.

Nó có hơi nhíu mày lại nhưng lại chưa thức. Thu Phương đưa tay tháo hai cúc áo sơ mi của mình ra rồi dần dần đẩy cái hôn sâu hơn, sâu hơn nữa...

Uyên Linh có vẻ nhận ra mọi chuyện đang diễn ra, nó run nhẹ người nhưng không thể phản kháng, nó biết ai đang làm chuyện này. Vị đầu lưỡi của người ấy thật quen thuộc.

Thu Phương cắn môi nó, rồi nàng dứt môi ra vừa thở đều lấy hơi vừa nói. "Em sao vậy?"

Nó không đáp trả nụ hôn vừa rồi cũng không nói lời nào với nàng nữa...

Thu Phương chau mày! "Em để bụng chuyện đêm qua tôi nói à?"

Uyên Linh không muốn cô giáo biết nó đang nghĩ cái gì, lắc đầu nhẹ phản đối, nó ngồi dậy định đè ngược nàng xuống nhưng nàng ấy giữ chặt vai nó lại.

"Nếu không....sao hôm nay em khác thường vậy?"

Nàng thấy nó khác thường sao? Nếu là bình thường nó sẽ làm gì? Nó bây giờ là không thể biết được nữa. Trong đầu nó quay quần hình ảnh và lời nói của nàng vào đêm hôm qua. Thu Phương lại cúi người xuống hôn nhẹ lên môi nó, nàng đưa tay giữ miếng bịt mắt của nó lại rồi thỏ thẻ điều rù quyến.

"Làm gì đó đi?"

Muốn làm gì đó? Uyên Linh đưa tay mò mẫm lưng Thu Phương rồi trượt xuống vòng ba cô ấy vỗ vỗ, nó vén cái váy của nàng lên. Làm thì có vẻ như nó hứng thú nhưng thật ra mặt của nó đang chỉ có một kiểu.

Thu Phương mỉm cười tháo miếng bịt mắt của Uyên Linh ra. "Uhm..."

Ngón tay Uyên Linh trượt xuống giữa khe mông Thu Phương ma sát qua lớp vải mỏng. Nàng run người, cắn môi nhìn sâu vào mắt nó.

Thật là kì lạ, mắt của Uyên Linh có gì đó khác xa so với mọi lần, khác xa so với lần trong nhà vệ sinh cùng nàng.

Nàng còn chưa quan sát kĩ nó đã hạ người xuống đập mặt vào khe ngực nàng. Thu Phương cười, nàng đưa tay ra sau tự tháo khoá áo ngực của mình ra.

Thu Phương cũng cởi thêm vài cái cúc áo nữa, nàng tuột cổ áo sang hẳn hai bên, vén áo ngực lên. Uyên Linh nhìn hai quả núi trắng hồng đung đưa trước mắt, nó quả thật đã bị câu dẫn nhưng sao nó vẫn thấy không có hứng, kiểu như nó làm cho có.

Há miệng ngậm lấy đầu ngực Thu Phương nó mút mạnh, tay ma sát bên dưới nàng làm nàng cong người rên rỉ.

"Umm.....!"

Nó vẫn làm những điều đó trên cơ thể nàng, rồi nó cảm nhận được ngực nàng càng lúc càng căng, vùng bên dưới đang toả ra một hơi ẩm...

"D...dừng lại, chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi muốn em, Uyên Linh. Khi có cơ hội chúng ta sẽ làm lâu hơn, được không?"

Nó không thể phá mất trinh tiết của nàng đúng không?

Nàng giữ cho người nàng thật sự yêu còn gì.....

Vậy thì...nó luồng tay kéo quần nhỏ nàng xuống. Nhả ngực nàng ra, nó rời khỏi vị trí ban đầu để nàng giữ yên tư thế đó, nó bò ra phía sau nàng.

Thu Phương không hề thắc mắc nó làm gì, nàng lấy cái gối bên cạnh đó ôm vào rồi cong người chổng mông ra phía sau. Cả người đang đang rực cháy thấy thật khó chịu.

Uyên Linh không thể đưa tay vào cái nơi ẩm ướt đỏ hồng đang mời gọi kia được mặc dù rất muốn. Nó thở một hơi, mặt vẫn một kiểu, nó đưa ngón tay quẹt chất nhờn nơi cửa mình nàng bôi lên cửa thứ 2 làm nàng hơi hoang mang.

"Linhh! Cái gì vậy?"

Nó vẫn không trả lời, nàng muốn hỏi nó tiếp nhưng nó đã đưa một ngón tay di chuyển chầm chậm vào lỗ hậu nàng...

"Uh...ah...Uyên Linh! Em...em.. làm gì vậy??"

Nó đưa vào, thấy đủ sâu liền rút nhẹ ra....Bên trong nàng ấm nóng khít chặt lấy ngón tay Uyên Linh như muốn giữ nó bên trong vậy. Nàng ấy căng người ra, cắn môi chịu đựng mà mồ hôi chảy dọc bên thái dương.

Nó ra vào nhè nhẹ cho nàng quen dần. Thu Phương rên đều đều theo nhịp, nàng cảm thấy một luồng cảm giác vô cùng mới lạ chạy lên đến não làm cơ thể nàng tê liệt.

"Thật là....tuyệ...t...vời...... Linh ah...."

Nàng thích là được.

Nó nhìn lên cái đồng hồ treo tường biết cả hai không có thời gian, nó liền di chuyển nhanh hơn rồi cho thêm một ngón vào nữa... ra vào nhanh và mạnh.

Thu Phương bị tấn công mạnh bất ngờ liền rên lớn lên, nàng phản ứng thật kịch liệt.

"H...hahhh.. Linh! Chậm thôi...chậm thôi mà..."

"Rên khẽ thôi!"

Nó nhắc nhỡ, mẹ nó mà lên thì không biết phải giải thích ra sao đây.

Nàng cắn lấy cái gối, cảm thấy cơ thể đang dần nóng hơn nữa... nàng muốn hơn, muốn nhiều hơn...

Cửa mình của nàng ngứa ngáy đến mức kì lạ, nàng ấn mông về phía nó cho nó ra vào nhanh hơn đồng thời cũng nói đứt quãng.

"Ưhh....e...em có thể.....làm....với.... ư ư ư...nơi đó của....tôi....ah....."

Uyên Linh hơi sững người.... cô Ann dám cho nó trinh tiết sao?

Rút tay lại, Uyên Linh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm tiếp tục chuyện này với Thu Phương.

Thu Phương đang lâng lâng giữa bầu khoái cảm chợt lại thấy trống vắng, nàng nhíu mày nhìn lại phía sau. Uyên Linh đang rời khỏi giường tiến đến bàn học lấy hộp khăn giấy và trở lại lau sạch sẽ phần dưới cho nàng.

Chẳng phải là đang vui sao. Nó làm gì vậy?

Uyên Linh cẩn thận kéo quần chỉnh váy lại cho Thu Phương rồi kéo nàng ngồi thẳng dậy, nó gài khoá áo ngực nàng lại xong liền kéo vai áo nàng lên, cẩn thận đóng từng cái cúc áo lại cho nàng.

"Linh...?"

"Em sẽ đi rửa mặt một chút, cô lấy tập sách ra giúp em, cảm ơn."


___________

Thu Phương nhìn theo nó với đôi mắt hụt hẫng, nàng cứ cảm thấy hôm nay nó ủ rủ làm sao ấy... Cứ như nó có cái gì đó không ổn, là sức khoẻ hả? Nàng để ý thấy mặt nó đỏ hơn và người nó hôm nay cũng ấm hơn thường nữa...

Nàng thật là vô tâm mà.

Uyên Linh trở về phòng thấy Thu Phương đã ngồi chờ nó tại bàn học, nàng ngồi cầm quyển sách đọc, đeo cái kính... nhìn nàng vừa tri thức vừa nghiêm nghị, nó thích hình ảnh này hơn.
Tiến vào bàn học nó ngồi xuống cạnh nàng khẽ hỏi.

"Rồi...chúng ta học gì đây?"

"Nếu em thấy không khoẻ trong người... tôi sẽ cho em giải lao một buổi."

"Em ổn."

Thu Phương đặt tay lên trán nó rồi liền không hài lòng, tháo cặp mắt kính ra làm ra một vẻ mặt nghiêm túc.

"Làm sao mà nóng như vậy?"

"Em thấy không nghiêm trọng lắm, chỉ là hơi khó chịu."

Nó bóp bóp sống mũi, thật là nó có hơi khó chịu từ sáng đến giờ dường như là nặng hơn rồi.

"Tôi nói gia đình em đi mua thuốc."

"Không cần, họ vừa ra ngoài đi công chuyện"

"Tôi đi mua"

"Không cần phiền đến cô thế đâu, nghỉ tí là khoẻ mà"

"Thế, tôi ở lại...được không?"

"Tuỳ cô."

Nó leo lên giường rồi nằm ngửa người ra trên đó.

Thu Phương thấy giống như nó vừa lờ nàng đi, thái độ này một lần nữa lập lại rồi giống hệt lần trước ấy.

Nếu nó để bụng chuyện đêm qua nàng nói. Thật tình là nàng vô tâm mà, đáng ra không nên nói những lời cay đắng đó.

Nhưng mà những lời nàng nói ra không phải là không đúng phần nào, hai người có thể dẫn mối quan hệ của họ đến bất cứ mức độ xa nào, nhưng không thể chạm đến hai chữ "tình nhân".

Lý do rất đơn giản, nó còn tương lai nàng cũng vậy. Nữ nhân với nữ nhân...để người ta biết được làm sao tránh được giông bão, chưa kể gia đình nó, xã hội,, họ sẽ nhìn nàng như một kẻ tồi.

Nàng cần nam nhân, nàng cần lập một gia đình thật sự, cần một người cho nàng sự bảo vệ vững chắc.

Nó và nàng đến với nhau...không có kết quả viên mãn, không thể lập gia đình cùng nó, nó cũng là một nữ nhân tay chân mềm yếu như nó làm sao bảo vệ cho nàng?

Nó rất tốt, nhưng nàng thật sự rất tiếc.

Thu Phương chợt nhớ ra là mình chưa nói với nó điều này nữa, nhưng mà phải nói thôi.

"Linh, tôi và thầy Phong đã bắt đầu hẹn hò chính thức kể từ buổi ra chơi sáng hôm nay."

Uyên Linh nằm trên giường nghe nàng nói mà nó bật mạnh người dậy, nhìn nàng với đôi mắt mở to.

"Cô nói gì vậy?"

"Tôi và thầy Phong vừa bắt đầu hẹn hò.. từ buổi ra chơi sáng nay."

Nó lặng người đi... nghe tiếng tim tan vỡ, mọi hy vọng của nó bị Thu Phương một lần nữa dùng tay hất đi hết rồi.

Thu Phương không dám ý kiến gì, nó từ từ quay đi nhìn lại mình rồi cất giọng nghèn nghẹn yếu hẳn.

"V..vậy sao? Chúc mừng cô."

"Tối nay thầy ấy có hẹn với tôi và tôi vẫn đến đây cùng em."

Thay vì hãnh diện như mọi lần nó chỉ cảm thấy thật tội lỗi. Nó như kẻ thứ ba chen ngang giữa nàng và tình yêu của nàng vậy, nó như người phá đám.

Bình thường nàng ngã về phía nó nhiều hơn so với ông thầy Phong nhưng cuối cùng người nàng ấy chọn là ông ta.

Tim nó nhói lên vài cái thật mạnh. Nó khó thở vì điều đó, nó ghét cảm giác này.

Thôi nó thua rồi.

"Mấy...mấy giờ hẹn?"

"7 giờ."

Nó nhìn lên đồng hồ lần nữa rồi cười cứng ngắt. "

Sao cô không nhắn tin bảo thầy ấy đi, dù sao hôm nay em cũng không học."

Thu Phương thở dài, nàng mang cái kính vào rồi cầm quyển sách lên vừa đọc vừa nói thật nhẹ nhàng

"Tôi ngại việc tiếp xúc thân hơn với thầy ấy."

"Vậy sao với em thì được...?"

"Em là nữ. Tôi học tập hôn từ em còn không phải sao? Em có thấy là tôi tiến bộ hơn lần đầu tiên không?"

"Ừ"

Nó nằm xuống giường lại kéo cái chăn lên đắp, đưa mắt nhìn lên trần nhà chủ yếu là cho nước mắt không tràn ra ngoài.

Cảm giác khi làm quân sư tình ái cho người mình yêu còn không phải là thứ cảm giác tệ đến mức đáng sợ mà Uyên Linh phải trải qua. Nó không muốn phải tiếp tục với vai vế này.

Nó muốn khóc quá đi.

Nó bị tổn thương.

Đã có ai chứng kiến cảnh người mình yêu hẹn hò với người khác, tình tứ với người khác trước mắt mình chưa?

Trước giờ chỉ xem qua phim nghe qua lời nhạc, bây giờ Uyên Linh thấm rồi đấy.

____

Kể từ hôm đó khi đến trường Uyên Linh toàn nghe về Thầy Phong và cô Phương thôi, mối quan hệ của họ công khai trước trường rồi, quả thật nàng không trêu đùa nó chính thức làm nó sụp đổ.

Bây giờ, nó chỉ việc đứng và ngắm tay họ đan vào nhau thôi không thể làm gì cả...

"Linh, đừng có nhìn nữa! Mấy đứa học sinh kia đang nhìn cậu kìa!"

Quốc Thiên chau mày câu vai Uyên Linh tóm nó đi khi nó đang nhìn chằm chằm vào đôi tân tình nhân đằng xa với đôi mắt ngấn nước.

Người ta nghĩ cái gì về nó thì nghĩ, nó không sợ người ta nói nó là người đồng tính nữa đâu, nó muốn hét lên nó chính là như vậy và người nó yêu là Nguyễn Thị Thu Phương. Nó muốn cho họ biết điều đó.

Nó cũng là con người mà sao nó không được yêu thương chứ. Nghĩ như vậy thôi, nó đã đứng giữa trường ôm mặt khóc thảm thiết.

Quốc Thiên thấy Uyên Linh đang sắp làm mọi người chú ý liền vác nó lên vai chạy tỏm lên lầu, xông về lớp, cậu quát nó trên đường chạy.

"Đừng có khóc nữa, cái đứa điên này!"

Nó thảm hơn chữ thảm rồi.

Hàng ngày đến trường với nó bây giờ là cực hình, vào giờ học thì nó cấm đầu học để cố lơ đi mọi thứ.

Nhưng còn những giờ giải lao ra chơi...

Nó không bước ra lớp cũng phải gánh chịu những cú đâm vào tim mạnh từ miệng thiên hạ. Họ nói về cô Phương, nói về ông thầy Phong...

Nó bước ra lớp lại bị người ta bẻ đôi tâm hồn ra vì những hình ảnh thân mật của hai nhân vật hot nhất trong top giáo viên của trường.

Nó không biết phải ở đâu nữa nên một là chui vào nhà vệ sinh, hai là sân bóng, ba là sân thượng, bây giờ nó như một con rùa rụt đầu cố tránh né mọi thứ xung quanh hay như một sinh vật bé nhỏ cố trốn tránh thế giới đáng sợ bên ngoài.

Tóm lại nó đã bị Thu Phương chơi cho thê thảm rồi.

Nàng ấy ra đi cũng mang theo trái tim nó đi, sau này nó biết lấy cái gì để yêu người khác nữa...

Lúc thấy mình thật cô đơn nó sẽ thu mình gọn lại rồi âm thầm khóc ở một nơi vắng người.

Nó ghét nghe những bản nhạc tình cảm, ghét thấy những cặp tình nhân, ghét luôn mấy bộ phim sướt mướt.

Nó là một kẻ cô đơn.

Cô Phương kể từ khi hẹn hò cũng bớt mấy hành động thân thiết với nó hẳn đi thấy rõ.

Nó vừa thích điều này vừa cảm thấy trống vắng, thời gian qua ở bên nàng đủ lâu rồi, đủ để mấy hành động thân mật của nàng ăn sâu vào nó. Bỗng dưng nàng ngoảnh mặt quay đi, một lần bỏ rơi nó. Rõ ràng là có người yêu liền không nhớ nó có hiện diện.

Uyên Linh tự cảm thấy mình thật đáng thương.

Lẻ ra ngay từ đầu không nên lâm vào trò chơi của nàng ấy mà....

Đúng là thật khó coi.

"Ừm...Uyên Linh...tôi thấy kết quả học tập của em dạo gần đây khá ổn, cho nên là..."

"Cô không cần đến nhà em nữa"

"Điều này ổn chứ? Nếu không tôi có thể chiết ra buổi chủ nhật..."

"Em nghĩ là không cần."

"Vậy..."

"Cô về vui vẻ. Em xin phép đi về trước."

Cuối cùng cũng có ngày nàng ấy nói điều này, nó không thích học kèm với nàng nữa, nó chán ghét điều đó.

Quay lưng đi, nước mắt nó có động nhẹ nhưng nó rất khéo kìm lại không tràn ra ngoài. Làm gì cũng không thể thay đổi được sự thật nó chính thức bị Thu Phương đẩy cho ra rìa.

Cô giáo thật là phũ phàng với nó nếu đã vậy nó không cần luôn.

Tự nó cũng có thể học được.

_____________


Uyên Linh không thể tiếp xúc thân mật với cô giáo trong một khoảng thời gian gần nửa tháng trời, nó cảm thấy thiếu vắng vô cùng, còn nàng thì dường như đã quên nó.

Bây giờ nó muốn làm một thứ gì đó như trong một quyển tiểu thuyết ai đó xuất hiện để nó yêu, rồi sau đó cô Phương sẽ lại ghen. Nó muốn như vậy, muốn để cô Phương ít nhất cũng thấy khó chịu vì điều đó mà và quay về với nó.

Đời đâu giống như vậy, thật ra là phũ phàng hơn bội lần.

Nó cố tình thân mật với tất cả mọi người trong lớp, ôm ấp, hôn má này nọ trước mắt Thu Phương nhưng hầu như không lần nào có hiệu quả.

Nàng ấy khi thấy nó làm như vậy với một nữ sinh thì liền chau mày nhìn nó như một đứa bệnh hoạn. Nó bị tổn thương, nàng không thể nhìn nó với sự kì thị như thế. Cứ như nàng ấy đã thay đổi từ khi hẹn hò với người đàn ông đó vậy, ông ta đã thay đổi nàng mất rồi.
Họ hạnh phúc, nàng có vui vẻ thì ít nhất cũng trả lại trái tim cho nó rồi hẳn tiếp tục sống vui chứ? Nàng ra đi rồi lạnh lùng đem theo trái tim nó như vậy, nó sống khác nào một cái xác không có tình cảm...?

Nó nhớ Thu Phương ...và Thu Phương không hề nhớ nó.

Buồn thật... nó cần tìm chỗ nào đó yên tĩnh. Thu Phương hẹn hò được với thầy Phong - soái ca của trăm nữ nhân gần nửa tháng vẫn không thể tiến xa hơn gì được. Nói rõ ràng hơn và thật lòng hơn, nàng cười cho có lệ chứ không vui vẻ gì.

Không phải là thầy Phong nhạt nhẽo, thầy ấy rất lãng mạn và rất biết lấy lòng người yêu chính xác là làm toàn hành động mà Thu Phương mơ ước trước đây, nhưng không hiểu sao nàng không mấy hứng thú những điều đó nữa.

Nàng thấy chán. Cứ hệt như một ngày gặp thầy ấy luông tuồng vậy.

Kiểu này xem ra nàng vẫn chưa tìm được tình yêu của đời mình rồi, phải có cái gì đó để nàng tìm ra nửa kia của minh chứ nhỉ?

"Chà, sao không tìm Uyên Linh nhỉ? Con bé sẽ giúp mình tìm câu trả lời!"

Thu Phương đứng bật dậy rồi lại chợt xụ mặt ngồi xuống bàn giáo viên lại. "Không được.."

Uyên Linh thay đổi nhiều lắm rồi, nó làm sao ấy toàn làm những chuyện gai mắt trước mắt nàng thôi, ăn nói với nàng lại cộc cằn cứ như muốn rời đi thật nhanh khỏi cuộc nói chuyện vậy.

Nó với nàng đã không còn thân như trước thì đúng hơn.

Nàng luôn có cảm giác nó nhìn nàng, nhưng khi nàng nhìn nó lại thấy nó loay hoay làm chuyện khác vui vẻ với đám bạn thậm chí một cái quan tâm nàng còn không thấy đâu.

Mấy ngày trước nó còn thể hiện tình cảm với một nữ sinh trong lớp, ngay trong tiết của mình. Nàng đã định lên tiếng mắng nó nhưng lại thôi, nàng biết nó cần có tình cảm riêng. Hình như nó thích con bé đó, nàng không dám can thiệp. Lúc đó là rất khó chịu, nàng đã cố tình lờ đi như không hề thấy chuyện gì, nếu không chắc cả lớp thấy mắt nàng nổi đom đóm mất.

Cuối cùng nàng vẫn còn đang bức rức, suy cho cùng hai người gần nửa tháng nay không một cử chỉ thân mật nào nữa, có hôm cả ngày còn không thấy được mặt nó. Nhớ lại trước kia nàng đi đâu nó đi đó, cười cười nói nói, ôm ấp,, thay vì cảm thấy nó phiền như thầy Phong bây giờ thì nàng rất yêu thích điều đó, nàng cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

Nàng nhớ Uyên Linh quá.. nhưng hình như không có nàng, nó sống vui hơn.

Muốn tìm một nơi yên tĩnh, Thu Phương lần đầu tiên lên sân thượng của trường, nàng vừa đóng cái cửa lại liền bước chân ra giữa sân hít bầu không khí trong lành và yên tĩnh. Gió thoảng nhè nhẹ, lướt đưa lọn tóc vàng của nàng bay ra sau. Nàng liếc mắt nhìn, sân thượng quả là rộng xung quanh không có gì cả.

Nàng giật mình nhìn nữ sinh đang ngồi tựa lưng vào thành tường đeo tai nghe mà ngủ, tim nàng đập rộn rã, đây là duyên trời à? Nàng vừa nhớ nó. Sao nó lại xuất hiện như thế này?

"Linh..."

Nàng tiến lại gần Uyên Linh, khụy chân xuống vén những lọn tóc của nó sang một bên ngắm gương mặt thiên thần của nó.

Nàng thật sự là rất nhớ nó...

Trông gương mặt ngủ của nó thật mệt mỏi và có chút buồn. Ai làm nó như vậy?

Nhìn mà xót.

Đưa tay sờ nhẹ vào má nó, nàng nhẹ nhàng mỉm cười rồi không ngần ngại tiến lại ấn nhẹ môi lên đôi môi đỏ mọng của nó...

Cảm giác này thật là quen, Uyên Linh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mệt mỏi của mình, như phản ứng tự nhiên nó đưa tay nắm giữ lấy tay của đối phương đè ngược người ta xuống hôn thật sâu.

Thu Phương bất ngờ, rồi cũng nhắm mắt lại xiết lấy bàn tay nó. Hai bàn tay thon đan chặt vào nhau.

Uyên Linh trên Thu Phương dưới. Nàng giáo viên trẻ và nữ sinh của nàng hoà vào một nụ hôn sâu làm mờ nhạt những thứ xung quanh đi, họ là thứ đặc biệt nhất của nhau.

Uyên Linh được hôn Thu Phương mắt nó rưng rưng như sắp khóc, thật là lâu. Nó không thể làm điều này, có lẻ cảm xúc đã chi phối, nó quên mất nàng ấy đã có tình nhân.

"ÔI CHÚA ƠI! CÁI QUÁI GÌ ĐÂY????"

Thu Phương cảm giác người phía trên mình bị nâng lên tách khỏi nàng sau tiếng quát phát lên thân thuộc. Nàng xanh mặt nhìn thầy Phong đang tát Uyên Linh một cái làm con bé ngã bệch dưới sàn.

"Phương- Thu Phương!!!"

"Chúa ơi, em có sao không??? Em có bị làm sao không???"

Ông ta lo lắng tột độ tiến lại xem xét nàng rồi đưa đôi mắt tức giận nhìn nữ sinh đang lòm còm tự bò dậy.

"CÁI ĐỨA BỆNH HOẠN NÀY!!!"

"Th-Thầy đừng! Thầy Phong! Dừng lại!!!"

Nàng đưa tay nắm chặt lấy cổ tay thầy Phong, ông ta muốn đánh Uyên Linh. Nàng sợ đến nỗi mặt không còn giọt máu.

"Không sao! Không sao mà!"

"Tôi sẽ nói với hiệu trưởng về vấn đề này!Thật là quá đáng, cái đứa bệnh hoạn này dám làm mấy chuyện nhục mạ giáo viên như thế này! Lúc trước chính cô Phương đã làm đơn minh oan cho đi học lại, không biết ơn còn đáp ơn người ta như thế này hả? Hả?"

Thầy Phong quát lớn với nó.

Chắc thầy ấy nghĩ nó làm chuyện đồi bại với cô Phương , cô ấy là người bắt nguồn trước mà.

Uyên Linh không nói gì, nó bị tát mạnh đến mức má in hẳn một dấu đỏ đậm. Bình thường nó rất mạnh mẽ, sẽ không khóc trong mọi trường hợp, nhưng bây giờ không hiểu sao nó khóc sướt mướt nhìn thật đáng thương.

'Bệnh hoạn' sao? Nó không có bệnh... Vì câu nói này nó cảm thấy mình bị nhục mạ đến mức không thể chịu được, không phải vì đau mà nó khóc...là vì hai chữ 'bệnh hoạn' đang được lập lại từ miệng thầy Phong.
Tâm hồn nó bị tổn thương nặng nề. Chưa bao giờ nó lâm vào tình cảnh như vậy.

"Linh!"

Thu Phương định đi lại xem nó bị thương ở đâu vì nó không nhúc nhích nữa thì thầy Phong đã kéo nàng về phía ông ấy thật nhanh.

"Em còn lại gần nó không sợ có ngày nó làm chuyện tày trời với em à?! Xuống phòng hiệu trưởng ngay! Tôi muốn trình bày chuyện này! Đúng là ghê tởm mà!!!"

"Xin thầy, không phải..."

Thu Phương không thể giải thích là nàng khởi đầu trước, càng không thể nói nó làm chuyện như vậy. Đây là một trường hợp quá khó với nàng mà, sao thầy Phong lại xuất hiện ngay lúc này làm mọi chuyện rối như vậy?

"Em không hề bệnh!"

Nó bỗng dưng hét lên trong nước mắt làm Thu Phương nhói tim. Nàng không muốn thấy cảnh này, nó đứng dậy, gương mặt đầm đìa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.

Nó làm trái tim nàng bị bóp nghẹn.

Ông thầy Phong dường như không cảm xúc, lại phẫn nộ hơn quát nó.

"Còn dám lớn tiếng sao???"

"Em không hề bệnh! THẦY ĐỪNG XÚC PHẠM EM"

"Thế.." Ông ta nhếch môi. "Chuyện em thích cô Phương, em làm chuyện vừa rồi, thật đồi bại, không gọi là bệnh hoạn à???"

"Em yêu cô Phương có gì là sai? Là nữ nhân thì làm sao??? Em cũng có thể làm được như nam nhân làm! EM KHÔNG BỆNH!!!"

Nó hét càng lớn, giọng gần như khàn đi, nước mắt tràn ra ướt đẫm cả gương mặt nó. Thu Phương mở to mắt nhìn nó vì câu nó đáp trước lời nói thầy Phong vừa nói ra.

Tim nàng đang thổn thức vì chữ yêu của nó....

Tay thầy Phong đang còng chặt lại, nàng không thể tiếp tục để họ tranh cãi sẽ có đánh nhau mất.

"Hãy...hãy nể tình...xin thầy đừng nói với ai về chuyện này."

Thu Phương chỉ còn biết cầu khẩn, nàng không thể giải thích thêm "Về Linh, em sẽ...giải quyết rõ ràng..."

"Được, nếu em nói vậy....! Mà hãy tránh xa cái đứa này ra... Có ngày nó làm chuyện quá đáng hơn! Em không nghe nó nói nó để ý em sao? Xuống dưới!"

Thầy Phong nắm tay Thu Phương một mạch lôi đi, mở cửa rồi nhanh bước xuống cầu thang.

Uyên Linh nó khụy hẳn hai chân xuống sân đưa tay lên che mặt mà khóc thét lên... Cả đời nó... nó chưa bao giờ gánh chịu những lời nhục mạ như vậy.

Nó không bệnh hoạn!

Nó cũng là con người mà...sao thầy ta lại nói những lời như vậy với nó?

Nó làm gì sai sao?

Thầy Phong đem Thu Phương rời đi và dặn dò nàng tránh xa nó ra, như thể nó bị dịch bệnh lây nhiễm.. nó không hề bị bệnh mà!!!

Nó thật sự yêu cô ấy mà...

Là sai sao?

Nó không bệnh mà...

Tiếng khóc vang vọng cả tầng thượng, thảm thiết hơn bao giờ hết.

____________

Thu Phương bước ra khỏi nhà tắm trên người choàng một cái áo ngủ mỏng, nàng vừa dùng khăn lau khô mái tóc còn ướt sũng vừa bước đến cái giường ngồi xuống, nàng quên mất chuyện tờ đơn xin nghỉ phép từ phụ huynh của Uyên Linh gửi cho nàng ban chiều.

Lật đật chạy đến cái cặp phía bàn làm việc riêng trong phòng, nàng lấy cái phong bì màu cam ra rồi ngồi lên bàn và cẩn thận đọc.

Xin nghỉ vài ngày...

Lý do là ốm.

Thật là lo lắng, nó làm sao rồi không biết. Nàng muốn thăm nó quá mà không biết làm sao, bây giờ đâu còn sớm nữa, gần như khuya rồi.

Thu Phương đưa tay nâng cành hoa bằng nhựa màu vàng lên, cái này đúng là kỉ niệm đẹp a~~ nàng không quên được cái ngày ai đó tặng thứ này cho nàng, thật đáng yêu.

Nó thì bao giờ cũng vậy với nàng mà...

"Chào cô, em là Uyên Linh. À.....ờm... số thứ tự là 03, em...có mặt."

"Cô Phương, cô đẹp thật ấy~"

"Từ trước tới giờ em chẳng thể gặp được một giáo viên nào lại đến nhà mình thường xuyên như cô!"

"Size áo ngực cô là bao nhiêu?"

"Thế cô vẫn chưa có người yêu phải không?Nhớ đừng bỏ rơi em đấy nha."

"Em không hề ghét cô như thầy Phong đã bốc phét..."

"Cô thật phản cảm...Cô Phương."

"Em muốn nói cô hệt như kẹo dâu! A Không!"

"Em yêu cô...em cũng có thể làm được như nam nhân làm."

"Cô Phương, chúng ta đi xa hơn được không?"

Nàng mỉm cười trước những hình ảnh của nó trong trí óc, nó thật là dễ thương, đáng yêu nhưng mà những hình ảnh dần về sau, nó thật là nghiêm túc.

Nàng không thể nghĩ được rằng có một ngày nàng vướng vào tình cảm đồng giới như thế này.

Nàng không thể phủ nhận thêm nữa, quá đủ rồi, nàng có 'chút' tình cảm với nó, tình cảm trên mức đặc biệt. Nhưng nàng cũng đang có một nam nhân bên cạnh, người ấy bây giờ liếc sơ qua mới là tình yêu của nàng.
Nàng không thể vừa quen nam nhân mấy ngày lại tìm đến vai của nữ nhân được, như vậy không ổn.

Nàng không muốn nàng là một người phũ phàng lại càng không muốn làm tổn thương đứa học trò yêu quý của nàng.

Tám phần nàng nghiêng về phía Uyên Linh nhưng đến cuối cùng vẫn ngã về phía thầy Phong. Đây là một sự khẳng định, cuộc sống của nàng không thể phụ thuộc vào nữ nhân.

Nhưng mà...việc lạnh lùng của Uyên Linh với nàng bây giờ là chuyện rất khó. Nhưng cứ y như rằng mỗi lần đến gần nó đều có rắc rối xảy ra. Nàng thấy rất có lỗi.

"Cuối cùng phải làm gì mới là tốt cho em... Tôi không thể lơ em đi được, tôi lại càng không muốn em lơ tôi đi."

Thu Phương lắc nhẹ đầu. "Ngốc à, ta cần nói chuyện thôi."


______________

Ngày hôm sau, dạy xong trong ngày là nàng lái xe sang nhà nó ngay, nàng là giáo viên chủ nhiệm sẽ dễ lấy cớ gặp nó hơn trong thời điểm này.

"Cô Phương?!" Cha Uyên Linh đang loay hoay trước cửa định làm gì đó trông có vẻ bối rối. Thấy Thu Phương liền tươi hẳn lên.

"Cô đến nhà..."

"Tôi đến thăm Uyên Linh ạ."

"Vậy à, thật ra bà nhà tôi gặp trục trặc ở trung tâm mua sắm nên tôi định đi ra đó, mà ngặc cái đứa con gái còn nằm một đống trên lầu. Sẵn tiện nếu cô không phiền..."

"Không có sao đâu, tôi sẽ trông nhà và Uyên Linh giúp anh chị một chút. Đi lâu không ạ?"

"T..thời gian thì khoảng 1 tiếng, cô chờ được không?"

"Được ạ."

"Thế rất là cảm ơn cô giáo luôn, cô tốt bụng quá."

"Dạ...không có chi."

Trùng hợp nhỉ? Vậy ra giờ nhà chỉ còn mỗi nó và nàng, đây quả là một thời cơ đẹp để nàng giải quyết chuyện đây. Nàng vào nhà cẩn thận khoá cửa nhà lại rồi tiếp tục bước chân lên lầu, mở cái cửa đã lâu nàng chưa chạm tay vào ra.

Cảnh nàng thấy đầu tiên là cái giường trống không không có người nằm và nữ nhân đang ngồi dưới sàn với một đống giấy bừa bộn, vài con hạt xung quanh.

"Em ốm đây à?" Nàng nhíu mày...

"Cô Phương, sao cô lại ở đây nữa?" Nó tái mặt, nhìn nàng.

"Em giả bệnh đúng không?"

Nàng rõ ràng đang bực tức với nó, đóng mạnh cái cửa lại. Nàng đã lo lắng cho nó thật nhiều,để biết hoá ra nó giả bệnh để nghỉ ở nhà thảnh thơi như thế này.

Nó im, rồi gật đầu nhẹ thừa nhận nó giả bệnh.

Nàng tiến vào, nó lại đứng dậy lùi ra sau. Nàng khó chịu.

"Em làm cái gì vậy?"

"Khoảng cách, em nghỉ học là để như thế này."

"Nếu em có gì không ưng ý ở tôi, sao không nói, đang xa lánh tôi đấy à?"

"Em sợ cô"

Nàng đứng im tại chỗ, lần đầu tiên nó nói câu này cho nàng nghe, quả thật là nó biết sợ sao? Nhưng tại sao lại là nàng.

"Sao lại sợ?"

"Cô đừng lại gần em! Đừng!"

Nó đưa tay ra hiệu nàng đứng yên ở đó. Nó bây giờ rất sợ nàng, mỗi lần thấy nàng nó rất khổ sở.

Thu Phương nhướng mày, rồi nàng mỉm cười nhẹ, chân cứ bước đến gần nó mặc kệ nó đang nói cái gì.

Nàng đến gần, nó lui ra sau. Thế là một hồi nó phải phi lên giường vì đã hết đường lui, Thu Phương cũng lên giường theo, nàng nỡ nụ cười tinh nghịch trên môi tay nắm lấy tay nó.

"Không còn khoảng cách nữa rồi nhé."

"Cô Phương, cô tha cho em được không?"

Nó rưng rưng nước mắt, muốn dứt tay ra nhưng nàng ấy xiết rất chặt. Nó đành bất lực nằm im.

Thu Phương biết vì sao nó tránh né mình, nàng chỉ cảm thấy xót trong lòng... Chẳng phải vì mấy lời Thầy Phong nói làm nó tổn thương nặng sao?

Nó nghĩ nó đến gần nàng, nó sẽ bị thầy ấy lăng mạ nữa nên không muốn tiếp cận nàng thì đúng hơn.

"Thôi nào Linh, tôi đồng ý là thầy Phong nói những lời quá đáng với em. Em làm gì cũng được nhưng đừng tìm cớ tránh mặt tôi. Em làm tôi khó chịu lắm."

Nó giương đôi mắt mở to động nước mắt nhìn nàng.

"Thầy ấy cái gì cũng bênh vực cô nói những lời như vậy với em, có phải là thầy ấy không có tư cách làm giáo viên không?Người bệnh hoạn không phải là em mà là thầy ấy!"

"Đúng đúng đúng, là thầy Phong sai. Em không sai gì hết được chưa?"

Thu Phương âu yếm cuối người định hôn nhưng nó không muốn, né đầu sang chỗ khác.

"Em không dám đụng đến cô nữa. Xem như em sợ hai người rồi. Để em yên đi. Vài ngày sau ổn rồi em sẽ đi học lại, cô về đi."

"Linh..."

Nàng gọi tên nó với giọng thật dịu dàng đồng thời cũng đan chặt từng ngón tay vào bàn tay của nó, nàng dùng đôi mắt chân ái nhất của mình ấn sâu vào đôi mắt thiên thần của nó.

Nó tổn thương, chẳng còn nổi tâm trạng để gục ngã trước nàng thêm lần nào nữa. Nó nhìn vào mắt nàng càng làm nó thấy mình đáng thương hơn.

"Em yêu tôi đến mức nào? Đừng nói là qua nhiều chuyện xảy ra như vậy đã cạn tình. Tôi xin lỗi về tất cả, đây là lời nói chân thành, tôi không hề ngờ mình làm em tổn thương như vậy."

"Cô mới nhận ra luôn sao?" Nó cười nhạt.

"Khi em buồn, tôi cũng không được vui nữa. Thầy Phong thời gian qua tôi đã hẹn hò, thầy ấy rất tốt nhưng qua ngày hôm nọ nói những lời đó với em tôi nhận ra thầy ấy thật tồi tệ."

"Tôi sẽ chia tay, cuối cùng đây cũng chỉ thêm một mối tình thoảng nhẹ qua trong đời tôi. Tôi muốn tìm một tình yêu cả đời chứ không phải vài ngày"

Nghe những lời này thay vì vui mừng và hét toáng lên bây giờ nó lại không phản ứng gì cả. Cười nhẹ, nó nói với giọng nhẹ nhàng cùng nàng.

"Yêu thương ai là chuyện của cô, cô chia tay được người như vậy, em mừng giúp cô"

Nàng cong mỗi cười. "Chưa hết."

"Em có muốn hẹn hò với tôi không?"

Nó giật mình. "Cô điên à?"

"Hẹn hò không?"

Thu Phương nói là sẽ tìm tình yêu cả đời. Ngỏ lời hẹn hò với nó, là ý gì đây?

"Cô..."

Nàng mỉm cười ngọt ngào cuối người trao cho nó một nụ hôn thật sâu, nó nhăn mặt còn định đẩy nàng ra thì nàng đã giữ chặt hai tay nó lại ép sang hai bên.

Thu Phương chưa bao giờ nghĩ mình làm những hành động và nói chuyện thế này trước một nữ nhân.

Nàng 'thẳng', chẳng hiểu sao 'cong' lúc nào không hay, lại dính bẫy tình với nữ sinh khó ưa này mới ác. Nó là quân sự tình yêu của nàng mà, sao phút chốc nàng muốn cùng nó làm một câu chuyện tình yêu thay vì nhờ nó se duyên với ai đó.

Hôn và gần hơi nó nàng như đã nghiện, qua nhiều ngày phủ nhận mình hôm nay nàng chính thức chấp nhận mình 'cong'.

Nàng dứt nụ hôn ra, son đã lem, mắt nàng lại động một lớp sương mờ rù quến. Gương mặt nàng làm đối phương say mất rồi. Thu Phương chớp chớp mắt, nó lắc lắc đầu.

"Không thể nào! Cô điên rồi! Tránh ra!"

"Em nằm im, nhà chỉ còn mỗi mình em và tôi, cũng không nên la lớn như vậy!"

Thu Phương buông tay nó ra nàng cuối người hôn lên cổ nó, nó rợn người đẩy nàng ra ngay. Thu Phương căm phẫn vì bị đẩy mạnh, nàng một mạch kéo cổ áo nó để nó đè mạnh lên người mình, nàng dùng chân câu chặt eo nó cười đắc thắng.

"Thể hiện đi, em yêu tôi đến mức nào."

Nàng này là cô giáo hay sao? Thật sự là có thể làm mấy hành động này sao?

Uyên Linh cảm thấy hơi sợ, nó không thể ở gần nàng thêm nữa tim nó đang đập rất mạnh, sẽ vỡ mất.

Thu Phương liếm môi. "Chờ gì nữa, em đã hỏi chúng ta có thể tiến xa hơn không? Bây giờ câu trả lời là 'có'. Đừng làm người ta phải đợi."

"Cô tâm thần rồi đúng không? Buông ra!"

Nó đỏ mặt, dường như đã dính chặt với nàng mất rồi, kiểu này làm sao nó trốn đi đâu được. Nàng này là yêu quái đây mà.

"Linh ah, em yêu tôi...Vậy.. tôi cũng muốn yêu em, có được không?"

Tự nhiên lại nói mấy lời này với nó. Thu Phương làm nó vừa bất ngờ vừa ngượng. Cô giáo của nó làm sao mà lại như vậy, đây là con người thật của nàng ấy sao?

Thật là đáng sợ mà...

"Buông em ra!"

Thu Phương nhìn cái đồng hồ treo tường rồi nhìn nữ giáo viên đang ngồi viết gì đó trên bàn học của nó. Khẽ mím môi dùng tay dụi dụi những vết son trên cổ và trên gương mặt cho tan đi, nó thầm bực vì Thu Phương thật tình dùng toàn những loại son không lì để dấu lại không thôi.

"Cô làm cái gì ở đó vậy?"

"Xong rồi."

Thu Phương mỉm cười rồi đưa tờ giấy lên, bước đến gần nó.

"Em thấy gì không?"

"Cái gì đây?"

"Là hợp đồng"

Nó trợn mắt vì chữ 'Hợp đồng tình nhân' lớn trên giấy. Nó giật tờ giấy tên tay Thu Phương rồi đưa mắt ngó nội dung. Xem xong mà phải nói nó muốn phát ngất, nhìn một dọc điều lệ kì cục mà nàng đặt ra.

"Thấy sao?" Nàng nhướng mày, vuốt tóc.

"Cơ bản là, phải đặt tôi lên vị trí quan trọng, phải dành thời gian cho tôi, chiều tôi, không được cãi lời, không được làm tôi khóc, có điều tôi viết thành màu đỏ là không được bỏ tôi trước. Thời hạn của hợp đồng này là không có. Em ký tên đi."

"Cô giỡn kì thật ấy?" Nó cười trừ thả tờ giấy xuống giường rồi lăn sang chỗ khác nằm.

"Đừng có làm mấy điều ngớ ngẩn này a"

Nàng cau có "Em làm gì vậy, ký đi, xem như là làm tôi vui, ký đi ký đi"

"Gì mà tình nhân chứ?"

Thu Phương dùng cái chăn quấn quanh nó rồi ôm chặt nó.

"Ký đi."

"Không, ký làm gì? Cô làm sao vậy... ế??? Đưa đây, đưa đây!"

Nó nhớ ra cái gì đó liền hớn hở nhặt tờ giấy ban nảy lên xem kĩ lại. Xem xong mặt mày nó hết sức nham nhỡ giật cây viết trên tay Thu Phương rồi ký vào ngay dưới tên mình bên dưới.

"Chà, làm sao mà ký nhanh như vậy?" Thu Phương khó hiểu.

Nó nham nhỡ đưa tay nâng cặp ngực của nàng lên rồi liền bóp lấy xoa xoa, nắn nắn. Nàng hoảng hồn đẩy tay nó ra rồi quát inh ỏi lên

"Làm cái gì vậy???"

"Trong tờ giấy có ghi cái gì của cô là của em, của em cũng là của cô. Cái này không có ngoại lệ đúng không?"

Uyên Linh chỉ tay về phía ngực Thu Phương.

"Chúa ơi.." Thu Phương bậm môi, nàng gượng đỏ mặt vì điều mình ghi thiếu suy nghĩ quá. Đứa học sinh này sắp đem nàng ra ăn sạch rồi đây.

Uyên Linh đã vui vẻ trở lại. Nó cảm thấy dường như mọi quá khứ đều tan đi hết trong đầu, Thu Phương không còn là của ông thầy Phong nữa, bây giờ Thu Phương là của nó. Yayyy! Nó thắng rồi.

Nó hôn hôn nàng nhưng rồi lại bị từ chối, nàng cứ né né cẩn thận làm nó hậm hực.

"Cô sao vậy?"

Thu Phương không phải là không cho nó thân thiết quá đáng ngay bây giờ, có lý do đàng hoàng chứ không phải vô lý đâu.

"Linh, hôm khác đi...."

"Sao vậy?...hơhh! Không lẽ...Cô tới kỳ rồi à?" Nó bum miệng lại làm mặt nghiêm trọng.

"Không phải!!!" Nàng đánh vai nó.

"Bậy bạ. Thật là hôm nay tôi không có thời gian về nhà, chiều vừa tan học là chạy thẳng đến đây luôn. Nên là..."

"Mama, hoá ra cô ngại à? Kệ, cô không tắm từ trưa đến giờ em cũng 'làm' được"

Nó dang tay ra chu môi định ôm giở trò biến thái, nàng liền vươn tay tát nó một cái.

"Cái con bé này! Đã nói là không được, hôm khác đi."

"Mama, cô thật tàn nhẫn" Nó ôm má buồn thiu thiu.

"Cha mẹ em ra ngoài sắp về rồi đấy. Làm bậy làm bạ... em muốn chết à?"

"Thì cô chỉ cần khẽ lại thôi, khẽ thôi cưng à~~ Mình zập zình zập zình khi cha mẹ em ngủ dưới nhà, làm g..." *Chát!!!*

Nàng tát nó một cái trước khi nó kết thúc câu hát bậy bạ nhí nhố, Thu Phương nhăn mặt.

"Em hát cái gì vậy???"

"Khẽ thôi mama à.."

Nó ôm lấy nàng chu chu mỏ ra, lại buông mấy lời hát tán tỉnh bên tai nàng.

"Cô dịu dàng nhan sắc lung linh như giọt sương đêm"

"Em cứ như vậy có ngày người ta phát hiện, đừng có mà thân mật quá nghe chưa?"

Nàng ấn tay lên trán nó cẩn thận nhắc nhở.

"Vậy là mình đang hẹn hò thật đấy à?"

"Um..."

Nó không biết là thật hay mơ nữa, cũng có ngày nó được nàng đáp lại tình cảm sao?

Đây quả là một giấc mơ đẹp...

Thu Phương nhận thấy đứa học sinh đang dụi vào cổ nàng hôn hít, nàng gượng đỏ mặt vỗ vỗ vai nó.

"Đừng, đã nói là không phải hôm nay mà~"

"Có ai nói cô thật thơm chưa? Mama, da thịt cô thật quyến rũ a~"

Nó nói mấy lời này rõ là làm tim nàng đập mạnh hơn bao giờ hết. Thu Phương có vẻ cũng rất thích khi được nó khen, nàng vuốt ve vai nó mắng yêu.

"Miệng lưỡi em mật ngọt như vậy liệu có chung tình không?"

"Có"

Nó luồng tay vào trong áo sơ mi của nàng sờ mó bên trong nói thật nhỏ, đủ riêng nàng ấy nghe.

Nàng mỉm cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu nó.

"Em thật cứng đầu, không phải hôm nay đâu mà"

Nó dường như không nghe, bước xuống giường tiến lại cái cửa sổ kéo rèm lại. Nó tiến lên giường nhìn nàng với đôi mắt long lanh.

"Nếu như mà cô không thích thì hôm nay em sẽ không làm gì quá đáng đâu mà. Chỉ là.."

Thu Phương đỏ mặt vì đôi mắt nó sáng rực lên nhìn xuyên qua lớp áo sơ mi của nàng, cứ như muốn nhìn thấu ngực nàng vậy. Đưa tay che ngực lại nàng đá mắt nhìn sang hướng khác.

********

"Em...em đúng thật là háo sắc."

"Mama, muộn rồi!"

Nó kéo nàng lại mở từng cái cúc áo của nàng ra, thấy nàng không phản ứng nó liền hớn hở nhanh tay tháo khoá áo ngực nàng kéo xuống, đây là cơ hội ngàn năm.
Cặp bánh bao thơm ấm đã đập vào mắt nó khi cái áo ngực vừa tuột xuống, nó trợn tròn mắt ra, lần đầu tiên nó có thể nhìn rõ vòng một của Thu Phương như hôm nay...

Hai quả ngực vừa trắng vừa to tròn nha, đỉnh ngực lại hồng hào, Thu Phương cứ hệt như gái 18 vậy. Nó còn không thể to bằng, sao lại như vậy nó lép đến mức bây giờ cảm thấy không thể so sánh với cặp bánh bao của nàng nổi.

Khe ngực kìa, nó cảm thấy máu đang sôi sùng sục dồn hẳn lên não. Sao mà càng nhìn ngực Thu Phương nó càng bức rức thế này, muốn đưa tay 'bóp bể bóng' quá

"LINHHH!!!" Nàng đưa tay quẹt dòng nước miếng đang chảy ròng ròng bên khoé miệng nó xuống cầm.

"Con bé này!!!"

"Ahhhh ưmmm!"

Nó há miệng ngậm lấy một bên ngực hồng hào của Thu Phương ngay lúc nàng ta vừa nhúc nhích làm hai quả ngực tròn căng đó đong đưa nhẹ.

"Ahh!!! Linhh... Thô lỗ quá a!!!"

Chẳng biết nó nghĩ cái gì, nó bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ khát sữa. Thu Phương đưa ngón tay của mình lên, cắn răng chịu đựng.

Chóc chóc chóc...

Thu Phương cười, nó phát ra cái âm thanh thật là dễ thương. Chuyển sang bên ngực kia nó cũng làm hệt như vậy. Nàng ưỡn nhẹ người vì dòng khoái cảm lạ xâm nhập người mạnh hơn...

Nó là ma thuật.

Nàng hơi khó chịu trong người rồi.

"Mama...ngực cô cương cứng như vậy.." Nó nhả ra, cong môi cười ranh mãnh. "Là ý gì vậy?"

"Đừng có mà trêu tôi." Nàng đánh nhẹ lên vai nó.

__________

Uyên Linh thật dễ thương nàng không cưỡng lại được mà, làm sao mà từ chối những yêu cầu của nó sau này được đây?

Nó hôn lên môi nàng rồi lại đập mặt vào ngực nàng mà sàm sỡ, tay cũng đưa xuống vòng 3 nàng mò mẫm bóp bóp. Kì dị thật, đứa trẻ này hứng thú với ngực và mông của nàng đến mức như thế này thì nàng không biết nói gì nữa rồi. Thua.

Cha mẹ nó đã về nàng cũng không thể ở lại lâu thêm, chỉ biết luyến tiếc chỉnh chu trang phục lại rồi trao cho nó những nụ hôn cuối, nhắc nhỡ.

"Ngày mai tôi muốn em đi học, chuyện em giả bệnh làm sao đó thì làm. Còn chuyện của chúng ta, em biết phải im lặng chứ?"

"Dạ~~ Mama về vui vẻ "

Nàng cầm tờ 'hợp đồng' lên cuộn tròn lại rồi nhìn nó mỉm cười.

"Nắm rõ hết chưa?"

Nó lắc đầu.

"Thật là,,, sao không chịu xem? Em ký vào như vậy không sợ thiệt thòi à?"

"Hợp đồng tình nhân là lợi cho đôi bên mà." Nó nhướng mày cười tinh nghịch. "Chuyện ban nảy...là chúng ta cùng có lợi chứ có ai thiệt đâu?"

Nàng đỏ mặt. "Em chỉ giỏi cái miệng thôi. Tóm lại ngày mai em phải chiều tôi, phải nghe lời. Nếu không làm theo họp đồng tôi có thể làm gì đó với cơ thể em đấy."

"Nè nè!!! Có điều đó sao??"

"Vâng, đúng vậy thưa cô Linh. Giờ thì tôi về đây"

"Paii mama, nhớ nói với mẹ em là em khoẻ rồi."

"Lần đầu tiên tôi nói dối cho học sinh là em đấy, coi chừng tôi!"

"Vâng~"

Nó cười thật tươi vẫy tay với Thu Phương cho đến khi nàng ra khỏi phòng rồi nhẹ nhõm thả người xuống giường. Kể từ ngày mai mọi thứ sẽ khác rồi.

Nó vui quá.

Cha mẹ Uyên Linh đứng trước cửa đợi cho chiếc xe của nàng ấy lăn đi xa. Mẹ Uyên Linh ngay lúc đó liền quay gương mặt nghiêm túc sang nhìn chồng mình.

"Ông thấy gì không?"

"Gì? có gì lạ?"

"Cúc áo cô Phương hình như là gài lệch đi một cúc."

"Có sao?"

"Sao lại không? Tôi thấy rõ ràng mà. Cô ấy ăn mặc lịch sự mỗi ngày như vậy. Sao hôm nay lại thế nhỉ?"

"Bà nhìn lầm rồi. Thôi vào nhà đi."

Mẹ Uyên Linh quay mặt vào nhà vẫn còn không thể nguôi khó hiểu, bà rõ ràng không nhìn lầm.

____________

"Ê con bé kia, mày bảo với mẹ là ốm nặng cơ mà, không phải sẽ nghỉ học 3 ngày sao??"

"Con khỏe rồi! Con đi học đây!"

"Linh! Bánh mì nè con gái của cha"

"Cảm ơn cha~ I love you~"

Nó quay lại cắn miếng bánh mì rồi quải cặp lao ra khỏi nhà phi lên chiếc xe đạp phóng đi như bay. Ngày hôm nay nó háo hức đi học hơn bất kì ngày nào hết làm bậc phụ huynh trong nhà trợn mắt khó hiểu.

"Nó bị tâm thần hả ông?"

"Nó dính gen của mẹ nó rồi."

"Ý ông là sao?"

"Không có gì."

Ở trường có mỹ nhân của lòng nó cơ mà. Hôm nay nó chính thức là tình nhân của nàng chứ còn sao nữa, tuy không công khai nhưng mà nó cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cơ mà hình như nó đi học trễ rồi. Tiết đầu là của nàng ấy nó muốn gặp nàng quá đi!

Rẽ xe vào sân trường nó đạp xe thẳng vào bãi đổ. Quào~ hoá ra cũng vừa vào tiết học thôi, vắng tanh không có bóng người. Chợt nó thấy chiếc xe của ông thầy Phong lái vào trong xe còn có 'người yêu' của nó nữa.

Cái gì đây? Nàng nói là chia tay thầy ấy cơ mà sao lại đi chung nhỉ?

Nó cuối đầu xuống, nấp dưới những chiếc xe rồi cố hóng chuyện khi chiếc xe của họ dừng lại gần đó. Thu Phương bước ra khỏi xe hất mặt đi, Thầy Phong liền bước ra theo nắm lấy tay nàng lại.

" Thu Phương , chuyện gì vậy? Sao lại.."

"Đừng có nắm tay tôi" Thu Phương hất tay thầy Phong ra lạnh lùng nói "Chúng ta không hợp nhau đâu. Xin lỗi thầy"

"Là vì cái gì? Chắc chắn phải có lý do!"

"Đừng có níu tôi lại, tôi có tiết học đầu. Thầy làm tôi trễ thì đừng hỏi tại sao tôi giận!"

"Phương, em có gì không ổn đúng không? Thời gian qua chúng ta rất tốt mà"

"Thầy Phong, chúng ta dừng nói chuyện yêu đương ở đây đi. Thầy cũng có tiết đầu mà đúng không? Đi đi."

"Phương..."

"Tạm biệt"

Nàng quay mặt sang chỗ khác xem như tuyệt tình, Thầy Phong có vẻ rất thất vọng cũng không thể nói gì thêm đành lặng lẻ quay lưng rời khỏi khu vực đó.

Uyên Linh nấp một chỗ, nó nghe ngóng xong liền đưa tay nắm không khí kéo xuống, miệng còn cười nhếch lên đắc thắng.

Nhích chân định di chuyển sang chỗ khác ai ngờ lại chạm phải một chiếc xe đạp phía sau làm chiếc xe ngã vào chiếc xe bên cạnh tạo ra một tiếng động 'cạch'.

Nó sững người. "Ho-ly-s-h-i-t."

Thu Phương thấy có động tĩnh gần đó, phát hiện có người liền quay người bước lại xem xét. Nàng bắt gặp nó, nó cũng hướng mắt nhìn nàng...

Uyên Linh đưa tay lên chào nàng với vẻ mặt xanh xao hết sức.

"H-hii cô."

Nàng chợt có chút bất ngờ rồi liền mỉm cười.

"Hư đốn, em làm gì ở đây?"

"E-Em...xe, ờ...ờ bị rơi cái chìa khoá nên cuối xuống tìm, không có cố ý nghe lén cô đâu!"

Nàng đưa tay tóm ngay sau cổ áo nó lôi nó đứng thẳng dậy rồi nhướng mày

"Thật à? Hôm nay cũng biết nghe lén người khác nói chuyện ư?"

"Không có đâu cô Phương...c-cô...hiểu lầm thôi."

Nàng cười hiền rồi cất giọng ngọt ngào. "Về lớp đi tôi sẽ xử em sau."

Nó đỏ mặt đỏ mày khi nàng buông cổ áo nó ra, lụi hụi ôm cái cặp trước ngực rồi lủi hủi chạy nhanh đi, chạy trốn khỏi hành động đáng xấu hổ ban nảy. Thu Phương thong thả, nàng nâng chân đi ngay phía sau nó cười thật dịu dàng.

Giờ ra chơi nó và nàng ngồi ăn cùng nhau trong căn tin, hầu như mọi sự chú ý đều đổ dồn về nó và nàng.

"Ăn đi."

Uyên Linh gắp miếng thịt trong dĩa mì xào sang cho nàng, nàng nâng khoé môi cười nhẹ thôi, một nụ cười kín đáo. Thầy Phong cũng có hành động này thật giống nó trước đây nhưng sao nàng cứ cảm thấy thích hơn khi nó làm thể này nhỉ?

"Mama!" Nó gọi nàng một tiếng làm nàng ngẩn mặt dậy rồi nó đưa tay sang quẹt thứ gì đó gần khoé miệng nàng.

Với nó thì bình thường nhưng mà ngay lúc hành động đó của nó tiến hành xong xung quanh đã có những tiếng 'ồ' kéo dài. Nàng nhận ra liền hất tay nó ra lạnh lùng rồi tự lấy khăn giấy lau miệng.

"Mama.....sao vậy?"

Nàng lườm nó. "Đừng có tạo sự chú ý chứ, con bé này."

Nó có vẻ vẫn không hiểu chuyện, trân cái gương mặt ngố ơi là ngố nhìn nàng. Thật tình là nhìn đáng yêu, cơ mà thấy ghét ghét chỗ nào đó. Nàng muốn cắn chết nó đi.

"Mama~ <3"

Nó tự dưng chuyển từ ngố sang thái độ si tình, chóng cầm nhìn nàng với kiểu như nó đang say nắng ấy.
Nàng nhìn xung quanh đã bắt đầu có những lời đàm phán. Nó ngố thật hay giả không biết, nàng vừa chia tay xong Thầy Phong, nó phải biết là không được tỏ cái thái độ đó với nàng chứ.

"Mama"

"Linh, em đừng có đu bám tôi mãi như vậy."

Thu Phương quay lưng lại liền trợn mắt nhìn kẻ vừa gọi nàng ngay trên hành lang. Bây giờ đã vào học mà nó còn lãng vãng theo nàng, chán sống rồi.

"Look what you make me do~" nó làm gương mặt nũng nịu với nàng, đưa đưa tờ kiểm tra môn của nàng lên, điểm thật kém a.

"Cái đứa ngốc này!" Nàng nhăn mặt. "Em muốn cái gì? Không chịu học hành thì điểm kém, còn đem đến đây khiếu nại???"

"Cơ mà! Cô hiểu chứ....Cô phải có trách nhiệm với em!" Nó bực bội. "Vì cô bỏ rơi em nên điểm nó mới kém như vậy."

"Cuối cùng là muốn tôi đến nhà kèm chứ gì?" Nàng khoanh tay, nhướng mày.

*gật gật* mắt nó sáng lên.

"Thật là, được rồi được rồi! Y như cũ tôi sẽ kèm."

"Cô là số một."

"Đừng có lợi dụng làm gì bậy bạ. Trở về lớp đi, nhớ hợp đồng không."

Nó cong chân chạy đi ngay, nàng nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài xem như chào thua.

_________

"Mama"

Nàng lại thoáng bất ngờ nhìn cái kẻ đang dùng móng cào cào cửa sổ phòng giáo viên ngay giờ này, cái giờ chỉ riêng nàng trống tiết trong ngày, là giờ nàng cô đơn nhất.

"Làm gì ở đây vậy?" Nàng chau mày. "Em cúp tiết đúng không?"

"Cái này..." Nó tung tăng chạy vào phòng nàng, đặt lên bàn nàng một hộp trà sữa. "Cô đói không? Uống đi."

Nàng có chút cảm động nhưng vẫn còn khá bực dọc.

"Em cúp tiết chạy xuống đây làm gì? Về lớp đi!"

"Mama.." Nó rưng rưng mắt. "Cô đừng đuổi em được không, thấy cô uống một tí thôi em đi ngay.

"Con bé này." Nàng lấy hộp trà sữa uống một chút trước mắt nó cho nó xem. "Đã được chưa?"

Nó nhìn xung quanh rồi cẩn thận hôn nàng một cái xong liền bỏ chạy. "Paii mama, em về lớpp~"

Nàng lại một lần nữa bó tay cái đứa trẻ con nọ quả thật nó còn ghê gớm hơn ông thầy Phong, cứ hệt như nó xuất hiện mãi xung quanh nàng ấy.

Nó nắm rõ nàng hơn ai hết, ngay cái lúc buồn thế này nó lại như vậy. Nàng đưa tay sờ lên môi cảm thấy thật ấm áp.

Cứ đà như vậy, cách 30 phút nàng thấy nó một lần, lần nào xuất hiện nó cũng gọi nàng bằng hai chữ 'mama' ngọt lịm đó.

Ý nghĩa là cái gì không biết nữa...

Thay vì gọi như vậy nó có thể gọi nàng mấy tiếng tình cảm như darling, chẳng hạn.

Giờ như phản xạ tự nhiên, nghe nó gọi là nàng phát sợ lên, lần nào nó cũng bày mấy trò quấy rối nàng hết, là tình nhân sao lại ít khi tình cảm với nàng vậy, nó có thể lãng mạn hơn mấy trò biến thái bóp ngực sờ mông nàng không?

Giờ không biết là nên vui hay cảm thấy bất hạnh khi dính vào nó nữa.

"Mama! Cô bắt taxi về hả? Hay em cho cô đi xe đạp chung nhaaa!"

Nàng hoang mang vì cái đứa trẻ đang vẫy tay đằng xa với chiếc xe đạp leo núi, đùa à?Xe nó có ghế sau ư? Chơi nàng à? Cho nàng đu căm xe sao?

"Không cần. Tha cho cô." Nàng đưa tay xua xua tay.

"Mama! Thế em dắt bộ về với cô!"

Đường về không phải là gần.

Nó đề nghị thì nghe hơi mệt mỏi đấy.

Cơ mà, nàng có cái gì đó, phản ứng ngược so với lý trí, thay vì từ chối nàng lại ngoắc nó lại gần, rồi mỉm cười cùng nó đi bộ về.

"Được lắm mama"

"Đứa trẻ này, đừng gọi như vậy trước chỗ đông người nghe không? Suỵt."

"Em biết rồi! Mama, em quên nói với cô là..."

"Linh...suỵt...!!!"

"Em yêu cô..."

"Được rồi được rồi, tôi yêu em"

_________

Văn án: 11.0033

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro