FyoDaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam mỹ, lệch nguyên tác, góc nhìn của Fyodor
____

"Because you are my Deity."

AU note: Đây là một chương lệch nguyên tác về nguyên nhân chuột Nga đường xá xa xôi đến Nhật Bổn~... Chỉ là một chút ý tưởng nhỏ, đọc để giải trí, xin đừng nói lời cay đắng!

...

Khi hắn đặt chân xuống sân bay Yokohama - Nhật Bản. Có khá nhiều ánh mắt đổ xô về phía hắn, giữa cái nóng oi bức vậy mà lại có một người con trai ăn mặt khá kín đáo. Với chiếc áo choàng có đính lông ở cổ và cái mũ Ushanka màu trắng, nhìn liền biết đây là một người Nga.

Hắn bước đi, lướt qua dòng người, không quan tâm đến ánh mắt tò mò hay khó hiểu của họ. Trong mắt Fyodor Dostoyevsky, loài người chỉ là những cành cây ngọn cỏ không đáng khiến hắn để vào trong mắt.

Con ngươi màu tím sẫm thực lạnh lùng nhưng cũng có chút kì quái khi nó hiện lên vẻ không đợi được.

Vì sao thủ lĩnh của 'NHỮNG CHÚ CHUỘT TRONG NGÔI NHÀ CHẾT CHÓC' lại xuất hiện ở Nhật Bản? Bởi vì hắn vừa biết được một thông tin thập phần thú vị.

Trở lại hai ngày trước tại Nga.

Fyodor Dostoyevsky đang nhâm nhi ly trà của mình cùng một cuốn sách để thư giãn chóc lát. Nhưng có một kẻ thật thích phá đám ngày hoàn hảo của hắn.

Người bạn không hề thân chút nào, có sở thích sử dụng dị năng lực để bay thay vì dùng đôi chân của mình đi như con người bình thường.

"Fedya ơi~ tui đến rùi nè~"

Gã cười khúc khích bay từ cửa sổ vào. Vẻ ngoài của gã có phần tương tự Fyodor Dostoyevsky. Đôi mắt tím của gã sáng màu hơn mắt của Fyodor, màu tóc cũng thuần đen nhưng ngắn hơn.

"A... Izart, chào mừng trở lại. Anh cảm thấy lãnh phạt chưa đủ đúng chứ?" Hắn nở một nụ cười lịch sự nhưng chẳng mang chút ý cười nào, thay vào đó là sự chán ghét thuần túy.

Gã ta hơi nhướn mày, nheo mắt lại như một con mèo, hắn lấy tay áo che miệng cười khẽ "Hehe... Fedya vẫn còn tốt với tôi lắm, Nhật Bản quả thật thú vị."

"Ngưng phát ngôn và hành xử chuẩn mực đi."

Fyodor Dostoyevsky nhàn nhạt đáp, từ lúc xuất hiện đến giờ hắn không thèm cho Izart một nửa ánh mắt.

Gã dường như không bận tâm đến lời cảnh cáo của Fyodor. Izart cười cười, gã bay đến gần Fyodor, đuôi mắt cong lên :"Fedya, tui đã tìm thấy được Thần của mình rồi."

"Hửm?" Fydor Dostoyevsky nhướn mày, rốt cuộc cũng cho gã phiền phức này một ánh mắt.

"Hehe tui biết Fedya sẽ hứng thú mà!" Izart nâng tay áo lên, hắn dùng ngón trỏ vẽ một vòng hình tròn, những làn khói tím đen dần xuất hiện. Từ làn khói mơ hồ, trung tâm của nó là một màng mỏng đang dần tụ lại thành một hình bóng, góc nghiêng của một người nam nhân tóc nâu hơi xoăn. Nhìn từ góc độ này cũng thấy người thanh niên thực đẹp mắt.

"Tada~! Ngài ấy đây rồi! Rất đẹp phải không?!" Izart dường như muốn ôm hình bóng này hôn cho đã, gã cong môi nhìn Fyodor Dostoyevsky.

"Fedya, ngài ấy là Thần, tôi tìm được ngài ấy rồi! Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy mộ vị Thần lạc giữa loài người.." gã chấp hai tay lại thành dáng vẻ cầu nguyện. Gã ta sắp hóa thành một con chiên* rồi.

*Con chiên trong Kinh Thánh được dùng làm biểu tượng cho những người hiền lành, đạo đức. Trong dụ ngôn về ngày phán xét, Chúa đã tách chiên ra khỏi dê. Chiên ở bên phải, dê ở bên trái. Chúa Giêsu đã chịu hiến tế vào dịp Lễ Vượt Qua của người Do Thái.

Fyodor Dostoyevsky nhìn ngắm gương mặt lạ lẫm. Hắn hơi nhướn mày, đảo mắt nhìn tên điên đao thao thao bất tuyệt về việc gã muốn lập một giáo phái tôn thờ người nọ.

"Thôi ngay việc phát điên và câm miệng lại đi Izart." Hắn nhàn nhạt nói. Đùa gì vậy? Một kẻ có tam quan bất ổn như Izart mà đòi làm một con chiên thiện lành à? Hoặc là nói một giáo phái tà đạo Fyodor hắn còn tin.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại... một kẻ không còn hứng thú với mọi thứ trên thế gian này như Izart mà lại dành một tình cảm cuồng nhiệt với người con trai kia. Đúng là khiến hắn có chút tò mò.

Izart nhoẻn miệng cười, gã cúi đầu nhìn Fyodor Dostoyevsky :"Thế thì Fedya không biết, lúc tôi đang làm nhiệm vụ tại Nhật thì gặp được ngài ấy, ngài tên là Dazai Osamu, một người sở hữu dị năng lực có thể áp chế được năng lực của anh đó~"

"!"

Bây giờ Fyodor Dostoyevsky mới đặt người nam nhân Dazai Osamu kia vào mắt. A... thú vị, người này có dị năng lực có thể áp chế được hắn ư?

"Dị năng lực mang tên 'Nhân Gian Thất Cách'." Izart híp mắt nói, làn khói dần chuyển thành một đoạn video. Người thanh niên mặc một thân áo gió màu cát êm dịu đang cùng một con hổ trắng đối đầu. Trông anh ta không hề run sợ, trái lại còn rất tự tin.

Đôi môi mỏng nhếch nhẹ, anh nói :"Dị năng lực của tôi là 'Nhân Gian Thất Cách', năng lực của tôi chính là tước đi năng lực của người khác khi tôi chạm vào họ."

Fyodor Dostoyevsky sửng sốt. Quả thực như Izart nói, Dazai Osamu này thật thú vị.

Khóe môi Fyodor Dostoyevsky nhếch lên trào phúng.

Gã vừa nhìn liền biết Boss của gã đã nổi lên hứng thú với Thần của gã rồi. Izart lấy tay áo che miệng, giọng nói trầm đặc trưng của gã nói bên tai Fyodor :"Fedya muốn gặp ngài ấy không?" Dù hỏi như vậy, nhưng gã biết rõ câu trả lời của hắn là gì.

"Ngài ấy ở Yokohama - Nhật Bản, hãy đến đó và gặp ngài, hai người sinh ra chính là thiên địch cũng là đồng loại của nhau. Dù muốn dù không, bánh răng vận mệnh vẫn sẽ xoay vòng để kéo hai người gặp được nhau."

Giọng nói của hắn hắn từ biến mất theo làn gió đột nhiên xuất hiện.

Lời nói cuối cùng của gã là "Hẹn gặp lại ở Yokohama, Fedya~"

____

"Dù cho có tránh né thế nào, sợi tơ hồng cũng sẽ kéo bạn lại với vận mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro