KirishimaDeku : "Định mệnh" - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))))) T xin đổi lại thành 2 nhỏ 17 tuổi nha
Warning : OOC; thế giới không quirk, không theo cốt truyện chính; lập từ ( cái này lỗi tui ); SE
T nhận ra là chap trc t viết sai chính tả từa lưa, hứa lần này check kĩ càng (hoặc ko =)))

Suốt cả tiết học buổi chiều Izuku và Ejirou không nói với nhau câu nào, cả hai bỗng dưng trông như hai con người xa lạ chỉ được sắp xếp ngồi cạnh nhau một cách vô tình, sự im lặng cứ thế nối dài đăng đẳng cho đến khi hồi chuông tan trường reo vang, điều này khiến các bạn học cũng thấy kì lạ.

Em vội vàng sắp xếp nhanh lẹ đống sách vở dày cộm vào trong balo màu vàng, đeo lên vai nhỏ rồi như một cái bóng nhanh chân chạy vụt ra khỏi lớp học. Anh nhìn theo cái bóng lưng vội vã ấy mà thắc mắc, nhưng chuyện nhà người ta mà cứ chĩa mũi vào, anh có hơi tò mò nhưng cũng gạt phăng đi rồi dọn dẹp tập sách.

"Cậu chủ Kirishima, mời cậu vào trong" Ông quản gia lớn tuổi bước ra từ con xe đắt đỏ dành cho giới nhà giàu mang sắc đen tuyền óng ánh thể hiện rõ sự giàu có của gia chủ.

Anh đi học về luôn phải đi bằng xe của gia đình, lý do qua rõ ràng, đi xe sẽ nhanh và tiện lợi hơn để kịp buổi học thêm. Bậc phụ huynh của anh không muốn để thằng con tài ba của mình tự đi bộ về, tụ tập cùng với bạn bè, họ cho rằng đám oắt con ấy chỉ là lũ chơi bời không nơi dạy bảo sẽ lôi kéo thằng quý tử sẽ mang lại danh tiếng của mình rồi sa đoạ.

Anh chán chườn, kê khuôn mặt góc cạnh của mình vào bàn tay to lớn chai sạm, ánh mắt ghét bỏ người thân mà nhìn ra cửa sổ - nơi có những cô cậu trạc cỡ độ tuổi của anh đang chơi đùa vui vẻ, nụ cười tươi rói ấy khiến anh phải ghen tị biết bao. Bất ngờ nhỉ? Không ngờ một người tưởng chừng đang khoác trên mình áo choàng của vị vua lại phải ganh tị với những dân thường thấp bé, không bằng một cái móng tay của anh.

Ngồi trên bàn học cùng tên gia sư, Ejirou buồn chán đưa mắt ra phía bên ngoài khung cửa sổ tai thì vẫn phải nghe giảng về đống lằng nhằng kiến thức nâng cao mà đáng ra vài năm nữa anh mới đụng vào, cửa sổ lớn có tầm nhìn bao quát rộng rãi, hướng lên trên là mảng trời xanh xen lẫn ánh vàng cam của buổi chiều tà mênh mông, huống xuống là.. một căn nhà? Anh là nhìn thấy căn nhà này bao nhiêu lần không đếm xuể, trong mắt anh căn nhà đó chỉ là căn nhà ko chủ, lạnh lẽo đơn độc. Không hơn không kém.

Lần này có vẻ khác, căn nhà nhỏ đó đã được thắp lên ngọn nến thơm be bé đã tàn ở trên cái bàn học sau lớp kính cửa sổ cùng nhiều thùng giấy lớn nhỏ nằm gọn gàng trên sàn nhà. Nhưng mà nhà người ta mà cứ dòm dòm ngó ngó như vậy ngày người ta ghét ra mặt, anh ngậm ngùi mà đưa tâm trí trở về đống sách vở.

"Em tiếp thu tốt lắm, lần sau cứ giữ phong độ như thế nhé" Sau 3 tiếng đồng hồ người gia sư cuối cùng cũng chào tạm biệt anh chàng rồi mở cửa rời đi.

Anh vươn vai thoải mái sau khoảng thời gian tra tấn, nhưng không vì thế mà anh không bỏ quên mái nhà nhỏ, trong thâm tâm vẫn tò mò người chủ mới của nó là ai.

"Ể? Midoriya?" Anh bật người dậy ra khỏi cái ghế êm ái mà nhướn người lên để nhìn rõ hơn.

Người con trai vừa chuyển vào lớp mình sáng nay đang trong trạng thái thiếu sức sống dắt chiếc xe đạp có phần hơi cũ vào sân vườn xinh xắn có vài mầm cây đã nảy mầm rồi bước những bước chân uể oải vài trong nhà. Cơ thể anh đang mệt mỏi bỗng như có ngọn lửa phừng phực rực cháy rạo rực trong lòng mà không suy nghĩ gì nhiều mà làm liều chui tọt cả ra bên vách tường rồi trèo xuống. Gì chứ mấy cái này anh làm miết, cứ ru rú trong nhà vì bị ba mẹ không cho ra bên ngoài với xã hội trừ lúc lên trường, lớp thì đến học sinh gương mẫu như anh cũng chẳng chịu được, nhưng chỉ khoảng 8 phút nữa thì gia sư tiếp theo sẽ đến, có lẽ anh phải đi nhanh rồi về thôi.

Izuku đang gục trên bàn học dưỡng sức sau ca làm thêm bưng bê bận rổ ở quán nước đông người, tay thì nghịch nghịch chiếc điện thoại thông minh đời cũ xem tin tức hay những thứ lặt vặt khác. "Cốc cốc" Em giật nảy mình mà dựng đầu dậy, giờ này mà ai gõ cửa vậy?

"???" Em cứng đờ cả người trước mặt tên điển trai sáng lạng tóc đỏ đang đứng trước mặt thông qua khe cửa hé mở.

"Hê lô Midoriya!!" Anh nhoẻn miệng cười, tay vẩy vẩy chào vui vẻ.

"C- C- Cậu ở đâu ra v-vậy.. Sao c- cậu lại ở đây!?" Em luống cuống mở lớn cửa cho anh vào

"Cậu vừa mới chuyển đến đây hả? Tôi cũng ở ngay bên phải này!! Chúng ta đi học cùng nhau mỗi sáng nhé?!!" Anh hào hứng nói.

"Ừ- Ừm.." Em ngại ngùng xoa xoa gáy khi gặp phải tên tài tử sạch sẽ thơm tho trong bộ dạng mồ hôi còn động trên má lẫn cổ.

"Cậu vừa đi đâu về vậy?"

"..Tôi đi làm thêm" Em cuối đầu xuống.

Anh ậm ồ tỏ vẻ đã hiểu không dám hỏi thêm tránh hỏi thêm những gì không nên hỏi.

Anh ngồi một lúc ở trong phòng ngủ tán gẫu cùng em, cao thủ không bằng tranh thủ, dùng khoảng thời gian giải lao quý giá để nói chuyện, phút nào hay phút đó. Nhưng thực tế là chỉ có mỗi giọng Ejirou vang lên trong căn phòng nhỏ, còn Izuku chỉ có những từ ậm ừ trong cuống họng.

"Này, trong cậu có vẻ không được khoẻ mạnh lắm, cậu có bệnh gì không? Anh nghiêng đầu cười tươi tắn nhìn về em.

"Không có, cơ thể của tớ đã như vậy từ bé.. Nên tớ hay bị bắt nạt" Em nói, đôi tay đan tay vào nhau sợ rằng anh sẽ khinh thường cái thể chất yếu kém của bản thân.

"Hở? Tên nào dám bắt nạt cậu à?? Tớ sẽ cho tên một trận nếu tên đó dám động đến cậu đấy!!" Anh gồng cơ tay, cất lên chất giọng đáng tin cậy mạnh mẽ.

Hai đồng tử xanh lục Emerald sáng bừng long lanh lên nhìn anh, hai má và vành tai phiếm đỏ. Trái tim em đang rung động từng hồi rõ ràng trước người toả sáng lấp lánh này, khoé miệng không tự chủ vô thức nở lên nụ cười mỉm nhỏ nhắn bật cười bé nhỏ.

Anh lỡ đi một nhịp, khuôn mặt ửng hồng khi chứng kiến được nụ cười hiếm hoi chưa từng xuất hiện trên đôi môi nhỏ trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu có phần tiều tuỵ của em. Anh thẫn thờ cả người ngắm nhìn em, lại chợt bừng tỉnh vì tiếng gọi của em rồi nhận ra đã sát vách giờ học, anh lúng túng chào tạm biệt bông cải mà chạy về mái nhà của mình trèo ngược lên phòng.

Bằng một cách kì diệu nào đó mỗi ngày anh cứ vài tiếng là lại chui qua nhà của em mà chưa từng bị quản gia, người hầu hay bất kì ai phát hiện, cậu trai của anh bên nhà kia cũng thường xuyên kéo rèm kín cửa sổ nên cũng chẳng thấy cảnh anh trèo leo bởi cơ thể mạnh khoẻ. Anh đã tự chấp niệm với bản thân, mỗi ngày qua nhà em luôn đem một ít đồ bổ qua cho bé con, anh không muốn nhìn em luôn sống trên đời với cơ thể gầy gò mềm yếu, luôn đợi "bé cưng" trước nhà mỗi sáng sớm tinh mơ để cùng nhau đi học khi Mặt Trời ló dạng rạng rỡ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hai người giữ mối quan hệ "friendzone" với nhau cho đến năm cấp ba thì tiến đến giai đoạn người yêu, Izuku và Ejirou đều đồng tình không công khai mối quan hệ này trước công chúng thiên hạ này vì sợ làm phiền đến cuộc cá nhân của cả hai. Izuku em chưa từng thấy bản hạnh phúc đến nhường này, sức khoẻ lẫn tinh thần của em đều được anh chăm sóc kĩ lưỡng, sự cưng chiều chu đáo, am hiểu anh dành cho thiên thần bé nhỏ của anh ấy còn nhiều hơn em tự chăm sóc bản thân.

Anh có gì đều dành cho em, lo đến từng vết xước nhỏ vô hại trên bàn tay mềm mại như vải lụa của em, vì anh là người bạn trai yêu em nhất trên đời mà! Cả hai cứ như hai mảnh ghép trái ngược không hề ăn khớp với nhau dù một chút, vậy mà nhờ điều gì đó, tình yêu chăng? Lại nối họ lại với nhau dính chặt cứng.

"Chúng ta đến quán cà phê ở bên kia nhé? Chỗ đó mới khai trương, nghe có vẻ đồ uống con lắm á!" Anh cười cười nói, tay chỉ về quán coffe mang vẻ mộc mạc thư giãn ấm áp sáng lung linh dưới buổi đêm bên kia đường được người ta khen lấy khen để vì thức uống đặc sắc nắng ấm mùa thu.

"Cũng được, em từng nghe qua tên quán đó!" Em mỉm cười dịu dàng, cả đôi đã đồng ý đổi cách xưng hô anh-em sau khi thành người yêu, hồi mới đầu anh và em còn khá ngượng miệng vì cách xưng hô mới nhưng sau một thời gian ngắn rồi cũng quen dần thành ra quen miệng mà lâu lâu vô tình gọi nhau bằng anh-em trước mặt mấy tên nhiều chuyện lớp mình.

"Ngon thật, lần sau chúng ta đến đây nhé" Izuku tóm tắt khen ngon món nước.

"Ừ-!" Anh mỉm cười, ly nước đang cầm tay trên tay đang tan đá không được anh ngó ngàn gì đến, đôi mắt chỉ dán vào khuôn mặt khả ái của người yêu bé bỏng. Khoé miệng anh không tự chủ cứ cười.

"Anh không uống hả?" Em nghiêng đầu khó hiểu.

"Ughhh em bé của anh dễ thương chết mất!!!" Ejirou không kiêng nể gì ôm lấy bé con mà hun chụt chụt lên cái má mochi của em do anh bổ dưỡng.

Anh nắm tay em đi dạo chậm rãi trên vỉa hè dưới thời gian se se lạnh lẫn cái ấm của mùa hạ vừa qua. ( Lúc này là gần nửa đêm quan gia vs người hầu đều đi ngủ nên Kirishima mới trốn ra đi cùng em bé đc á :D )

"Anh chắc chắn sẽ yêu em đến cuối đời đó Izuku, dối làm cún" Anh vỗ ngực tự hào mà nói, tay còn lại xoa lên mái tóc bông xù của em rồi tặng thêm nụ hôn trên khoé môi em.

"Ejirou!! Con đang làm cái quái gì vậy hả??"

"Bố, mẹ?!! S-sao bố mẹ lại ở đây.. Chẳng phải hai người đang đi công tác sao!!?" Anh hoảng loạn nhìn người phụ nữ lớn tuổi mang mái tóc màu đen nhánh óng ả khoác trên mình những túi xách, quần áo và đồ dùng hàng hiệu đứng cạnh một người đàn ông cao lớn toát vẻ giàu có lịch lãm của một người thành đạt.

Bà ta không một lời dùng bạt tay tát thẳng mạnh vào má trái của thằng con trai, đôi mắt hằn lên tia máu giận dữ tột độ mà nói.

"Giải thích cho tao! Mày.. Mày yêu con trai ư!!?" Nét kinh tởm hiện rõ trên khuôn mặt bà rồi cau mày liếc qua nhìn em.

Izuku vụn vỡ, toàn thân không tự chủ run sợ, tiếng bàn tán xì xầm của những người dân xung quanh hướng về phía bọn em. Nhục nhã, đau đớn, em mím môi lại cố nuốt nước mắt vào bên trong, đôi tay em siết chặt lại móng tay ghì vào lòng bàn tay muốn bật cả máu tươi.

"..Cháu xin lỗi ạ" Em vội vã chạy đi, khó khăn nhấc từng bước chân nặng nề.

"IZUKU! IZUKU!!" Ejirou gào lên tên em đang dần khuất đi trong bóng tối, mặc kệ sự đau rát trong cổ họng cố giữ lại người thương.

"MÀY VỀ NHÀ NÓI CHUYỆN LIỀN CHO TAO!" Người đàn ông để lộ vẻ mặt nhăn nhó khó coi nắm chặt lấy cổ tay anh lôi đi không một chút thương tiếc.

"Rầm!"

Em gục xuống, tựa lưng vào cánh cửa màu gỗ sậm màu mà bật khóc, đau khổ vùi mặt vào đầu gối, nước mắt cứ lăn dài trên má khuôn mặt cũng cứ thế ửng đỏ. Lòng ngực em quặn thắt mà đau khổ, đôi tay tí hon cứ ôm lấy ngực để kiêm hãm lại cái nổi đau vô hình ấy, cổ họng cứ uất ức mà nấc lên từng đợt.

"Izuku, làm ơn mở cửa cho anh đi.." Đã vài ngày em không nói chuyện với anh, anh gục đầu lên cánh cửa nhà em nghẹn ngào mà nói, cả bố lẫn mẹ đều không biết anh thường xuyên trốn ra ngoài nhờ cửa sổ.

"Mày quen mấy đứa bệnh hoạn ở trường rồi đâm ra sinh bệnh! Từ nay mày bị cấm túc, học ở nhà không có la cà đi đâu hết!!"  Nhớ lại lời nói đắng cay của bố mẹ mà tim đau như cắt, tại sao ông trời nỡ tách xa anh và em chứ? Nó như khứa thẳng vào nơi sâu nhất trong người anh khiến anh chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

Ejirou và Izuku chỉ đứng cách nhau đúng một lớp gỗ dày, nhưng không một chút động tĩnh nào cả. Em không muốn mở cửa, nói trắng ra là không dám, bây giờ bọn họ vẫn là người yêu và em sợ anh sẽ nói ra cụm từ "Chúng ta chia tay đi", nó sẽ khiến em ngất đi mất..

Từ đó, không một ai thấy bóng người của Ejirou ở trường học, ngoài đường hay bất cứ đâu trong vài tháng mùa Thu nữa, anh nghỉ học với lý do "tự học tại nhà", không một ai trong lớp biết lý do anh, chỉ riêng Izuku hiểu rõ lý do là gì nhưng tuyệt nhiên không hé nửa một lời cho bọn nó biết.

Anh cũng không đến nhà em nữa, phần vì cấm túc nghiêm ngặt, phần vì em. Anh cứ trằng trọc thấp thỏm lo sợ, anh đã không cho em biết về bố mẹ của mình để giờ xảy ra mấy chuyện không nên, hai đồng tử đỏ ngày thường đều sáng màu giờ đây chỉ đục ngầu màu Ruby suốt ngày cứ ngắm nhìn hư vô.

Đã đến những ngày đầu của mùa Đông giá lạnh, tuyết trắng cứ nhẹ nhàng mà thả từ trên trời xuống phủ trắng tinh tươm cả những cái cây khổng lồ. Anh sẽ liều một phen vậy.

Anh lén lút dùng số lượng thuốc ngủ vừa đủ mà chuốc thuốc tên quản gia và bố mẹ, phần còn lại thì bỏ vào thức ăn của các người nữ hầu khiến bọn họ ngủ say tí bỉ. Anh không mặc một chút áo ấm nào trên cơ thể cho dù trời đêm có lạnh rét đến mức nào, chỉ hối hả chạy ra ngoài để tìm lấy bóng hình của người anh yêu.

Anh gõ mạnh cửa, không một tiếng động gì phát ra từ đằng sau đó, anh đoán rằng có thể Izuku bé nhỏ đã đi đâu đó, anh lại thầm lặng rời đi.

Anh quay trở lại con đường đó, quán cà phê cuối cùng mà đôi ta đã đến cùng nhau lần cuối. Tại sao anh lại đây? Anh không biết.. Cả con tim và lý trí của anh đều mách bảo như vậy, hay điều gì đó thôi thúc anh đến đây chăng. Anh thở dốc, các đầu ngón tay đỏ lự lên vì lạnh mà ôm lấy cơ thể tự sưởi ấm. Đôi chân lạnh cóng của anh dừng lại, trước mắt anh là Midoriya Izuku, phải rồi.. Thiên sứ của anh đang ở trước mắt anh, người mà anh thề sẽ bảo vệ đến khi nào mái tóc nổi bật màu đỏ rực của mình bạc đến mức hoàn toàn trở thành màu bạc già nua.

"Hah.. Izuku-.." Anh mỉm cười, gọi lấy tên người mà anh yêu.

"E- Ejirou!!" Izuku hốt hoảng trước cảnh anh không khoác trên mình bất kì áo giữ ấm nào, em đang mặc một đống đồ giữ ấm mà chóp mũi lẫn hai má đều đỏ lên vì rét đây.

"Sao anh lại ở đây..!?"

Anh đờ người một lúc rồi lao đến ôm chặt lấy người của em vào lòng ngực, hai tay cứ thế mà giữ lấy tấm lưng của em sợ rằng em sẽ bỏ anh mà đi một lần nữa.

"Anh xin lỗi, đừng bỏ anh mà.. Izuku" Anh gục đầu lên vai em sụt sịt như đứa một đứa trẻ to xác mới lớn.

"Em cũng xin lỗi, Ejirou..-" Izuku vùi đầu vào lòng ngực lớn của anh để tìm lấy sự ấm áp và yêu thương của anh mà mấy tháng qua không có, đối với em nó dài như cả một thập kỉ vậy.

"Trời ơi!! Ai lại lái xe cẩu thả vậy!!? Tất cả mọi người tránh ra hết đi!!!" Người đàn ông lớn tuổi hô hào cảnh báo cho các người dân khác về chiếc xe ô tô lớn đang lao thẳng với tốc độ nhanh làm con người ta phải bật ngửa hoảng sợ.

Giật mình trước sự náo loạn đáng ra không có ở chốn yên bình nơi này, hai người ngước đầu lên chỉ đề nhìn một chiếc xe lớn chiếu đèn pha chói loá mắt đang tiến về phía mình.

Em nhắm nghiền mắt lại dưới nguồn sáng khó nhìn của đèn pha ô tô. Nhưng anh thì khác, chắc chắn không thể để em phải chịu thêm đau đớn bất kì nào khiến em phải chịu đựng. Anh không chần chừ dùng tay đẩy em vào bên vệ đường đá cứng, đôi mắt dịu dàng yêu thương hướng nhìn Izuku em.

Cơn đau buốt xương tuỷ tràn ngập trong người anh, người ta dù có nói anh có cơ thể khoẻ mạnh nhưng vẫn chỉ mới 17 tuổi. Lực húc mạnh của đầu xe cứng cáp đẩy anh văng ra xa chục mét, máu cứ thế mà trào ra.

"EJIROU! EJIROU!!" Izuku gào thét, em vừa chứng kiến cảnh người em yêu vô cùng đã tự nguyên để chiếc xe kích thước lớn tông vào bản thân để rồi chịu chấn thương nặng nề. Em hoảng loạn mà nhấc chân vội vã chạy đến nơi anh đang hít thở khó khăn để duy trì sự sống, cú tông trực diện có vẻ đã làm lá phổi của anh chịu những tổn thương không hề nhẹ khiến anh càng hít vào từng ngụm khí thì lại càng đau, anh nhăn mặt đau đớn.

Nước mắt ấm nóng của em cứ thế mà tuôn ra, nhỏ giọt lên khuôn mặt máu me của anh, em không thể cơ thể tàn tạ bê bết máu của anh mà bình thường được, mới vài giây trước cả đôi ta vẫn đang gắn kết xâu chuỗi sau khoảng thời gian xa cách, mà giờ đây anh lại hấp hối dưới nền tuyết lạnh buốt thấu da thấu thịt. Anh vẫn cười ngay khoé miệng cho dù nở nụ cười bây giờ là vô cùng khó khăn, thều thào những âm giọng cuối cùng trước bản thân mất đi nhận thức.

"Ugh.. Anh yêu em, I- zuku.." Cơn đau nhói kinh hoàng bên trong cơ thể làm anh chỉ muốn tự ngất đi để bản thân không phải chịu đựng, nhưng nhìn thế bé con của anh anh lại muốn ngược lại. Anh muốn được ở lại đến giây phút cuối cùng, được ngắm nhìn nhan sắc của người con trai mà anh yêu thương, cưng chiều.

"Em cũng vậy mà..Ejirou" Người ta nói sau cơn mưa trời sẽ sáng, vậy chừng nào con mưa của em mới tạnh? Em cứ ngỡ chúng ta gặp nhau mà định mệnh sắp đặt sẵn để hai ta gặp nhau, anh và em gặp được nhau để bù đắp những vết thương đang đục khoét bào mòn trong cơ thể để rồi nhận cái kết cay đắng như vậy ư?

Mặc cho tình yêu của hai người có đậm sâu đến mức nào, huyết đỏ tanh tưởi cứ ngày một tràn ra, loan lổ vấy bẩn lên lớp tuyết mỏng sắc bạch tinh khiết, nó bị vấy bẩn như cách tuổi thơ của anh và em bị phá nát bởi chính người thân trong gia đình. Anh yêu em, em cũng yêu anh, anh cố hít lấy ngụm khí cuối cùng để rồi không còn chút sức lực mà nhắm mắt lại rồi ngừng thở. Em gắng khàn cả giọng nói trong trẻo chỉ để đánh thức chàng trai vừa rơi vào giấc mộng nghìn thu vĩnh cửu cho dù biết đó là điều không thể.

"Em sẽ không bỏ anh nữa đâu mà! Tỉnh dậy đi anh..!" Izuku gục xuống mà khóc, em biết rõ chứ.


3723 từ
Ngày viết không nhớ
Ngày đăng 28/08/2024
:')))) Ê nó nhiều vãi đạn, tui ko ngờ t viết nhiều tới v nên sợ nó bị chán á, để nào t cắt bớt qua phần 1 cho nó cân. Tui sắp đi học rồi, mẹ gank tới chết ko tha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro