KirishimaDeku : "Định mệnh" - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC; Văn phong tệ, tệ, siêu tệ:') Thế giới không quirk, không theo kịch bản gốc
Em : Izuku
Anh : Ejirou

Midoriya Izuku - là đứa trẻ gắn liền với con số "9", số "9" trong tên của em và.. số "9" của sự xui xẻo. Em được sinh ra vào một đêm mưa giông sấm chớp làm náo loạn cả buổi đêm u tối của tỉnh Shizouka; cái tên Izuku của em được người mẹ ân cần của em đặt cho, nó chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của bà dành cho em, thiên thần bé nhỏ. Tiếc thay, Izuku em lại có một ông bố lớn tuổi tồi tệ, trong toàn bộ ký ức khi còn non trẻ của người thiếu niên về bố chỉ đọng lại những trận đòn roi khủng khiếp của ông và tấm lưng hằn vết đỏ lòm của mẹ.

Vào cái đêm định mệnh đó, ông ta tàn nhẫn dùng chai rượu lớn cạn cồn, không thương tiếc đập thẳng vào đầu của mẹ bạo hành bà dã man đến chết. Màu máu đỏ ngầu chậm rãi chảy tí tách xuống, nhuốm đỏ mái tóc dài thướt tha của mẹ và sàn nhà gỗ trước đôi mắt thẫn thờ non dại của em khi chỉ mới 5 tuổi.

Gã ta đi tù chỉ vỏn vẹn 3 năm, sau đó em lại phải chịu ức hiệu bởi người cha máu mủ ruột thịt nhưng nhẫn tâm này trong suốt 8 năm còn lại; gã ta vì chất kích thích và các mụ đàn bà xảo quyệt ở các quán bar nhạc sập sình mà ra đi. Izuku từ đó chỉ còn một mình; em bán lại căn chung cư cũ nát, sập xệ chất chứa đầy đau thương của gia đình em trong hơn thập kỉ rồi chuyển đến một căn nhà nhỏ ấm cúng ở nơi ở mới nằm ở đô thị Tokyo phồn hoa.

Kirishima Ejirou - là một thanh thiếu cùng tuổi với Izuku sống ở căn biệt thự sang trọng phía bên phải căn nhà mới của em. Anh là mẫu bạn trai lý tưởng mà một cô gái nên có, anh ta có nhan sắc, khí chất của một chàng trai mạnh mẽ, sẽ đứng ra bảo vệ bạn gái khi gặp phải mấy tên du côn biến thái trong một con hẻm nhỏ; anh ta có bộ óc "con nhà người ta" khiến bao người phải ganh tị với điểm số của anh luôn đứng nhất nhì bảng xếp hạng cả khối; anh ta là "con ông cháu cha", con của chủ tịch tập đoàn lớn Kirishima sỡ hữu khối tài sản kếch xù mà sau này sẽ được trao lại cho anh. Nói chung anh là một người hoàn hảo.

Nhưng chỉ nhìn vào cái góc chính diện rực rỡ của anh, không một ai biết ai góc tối đằng sau lưng của một người xuất sắc là gì. Sinh ra đã ngậm thìa vàng thì phải có cái giá của nó, Ejirou anh luôn mong muốn một cuộc sống tự do, không bị áp đặc bởi gia đình của bản thân mình. Từ khi anh chỉ mới 5 tuổi, cả gia đình họ hàng đều coi anh là cái "huy hiệu" của họ vì sự nổi trội của anh so với cái anh chị em, anh phải nhồi nhét đống kiến thức rối não của các bậc đàn anh đàn chị ở trên vào đầu khi anh còn chưa thành thạo ngôn ngữ mẹ đẻ.

Hai bậc phụ huynh của anh cứ liên tục suốt ngày đi công tác dài hạn, tuổi thơ của anh luôn thiếu bóng người thân ruột thịt ngoài những người hầu thay ca chơi đùa cùng anh và tên quản gia.

Các buổi học ngày một dày đặc theo sự lớn lên của anh, càng lớn, học càng nhiều. Anh luôn bất giác bật khóc trên bàn học của mình khi 13 14 tuổi vì tủi thân, áp lực đang đè nặng lên hai bờ vai vững trãi tưởng chừng như có thể nhấc bổng một chiếc tủ sắc. Nhưng anh ơi, thế giới này không bao giờ nhẹ nhàng với bất cứ ai; anh chỉ biết vội vàng mà chùi đống nước mắt vô dụng ấy đi để tiếp tục với "sứ mệnh" học tập của mình.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyền từ tỉnh Shizouka lên, các em hãy giúp đỡ bạn mới nhé"

Cậu trai xanh lá nhỏ bé rụt rẽ đứng trước cả tá người đang vươn đôi mắt tò mò về phía em.

"Mido- Midoriya Izuku.. Xin được giúp đỡ!" Izuku gập người góc 90°, mái tóc xăn rũ xuống che đi khuôn mặt khổ sở đổ mồ hôi lạnh của em.

Anh nhìn vào cái cơ thể gầy guộc của em, tự cảm thán rằng trên đời này cũng có một người con trai 17 tuổi mà lại mang một cơ thể bé tí như này, cậu ta nhảy lớp à? Anh lại lia mắt xuống cái ghế trống ở bên cạnh, đây là chỗ ngồi của bạn cùng bàn anh, nhưng tên đó đã chuyển đi được vài ngày rồi.

"Oi bạn mới! Midoriya đúng không? Qua đây ngồi kế bên tôi này!!" Anh nhiệt huyết vẩy tay với học sinh mới nhỏ con lớp mình, mong cậu ta có thể đến và ngồi cùng mình. Không hiểu tại sao nhưng khi nhìn vào em, anh lại tưởng tượng chỉ cần một cơn gió có thể thổi em bay đến nửa kia bán cầu mất khiến anh lại muốn ở bên mà bảo vệ em.

"Ể? Cậu ấy mới vô mà đã được Kirishima mời ngồi cạnh rồi kìa, sướng thật đấy!" Cô bạn ngồi giữa lớp nói, dùng tay nghịch vài lọn tóc mềm mượt của mình.

"Tớ cũng muốn được nam thần Kirishima ngồi cạnh nè huhu!!"

Em giật thót của cả mình trước sự náo nhiệt mà chàng trai có mái tóc màu đỏ rực rỡ được vuốt keo này mang lại ( Tóc đỏ của Kirishima là tự nhiên nhờ gen lặn từ đời ông bà ). Sở dĩ em có thể bước chân vào ngôi trường UA danh giá này vì học bổng, nhà trường biết rõ về gia cảnh đáng thương của em nên sẽ không thu bất cứ phí nào, em không nên được chiêu mộ một cách tài tình như vậy. Izuku đưa đôi mắt ngọc lục của mình ngạc nhiên nhìn về phía Ejirou mà khó xử.

Không biết phải ứng xử với tình huống này như nào, em chỉ biết cuối đầu thủ thỉ lời cảm ơn the thé trong cuốn họng rồi tiến đến cái ghế ngồi.

Anh hiếu kì mà cứ dùng đôi mắt mang màu đỏ lửa để dán vào phía người con trai ấy; lúc bấy giờ anh mới nhìn rõ được dung nhan của cậu nhóc này, tổng thể thì cậu ta không có thứ gì nổi trội ngoài mái tóc xanh rêu bông xù hiếm thấy; cơ thể gầy gò, mềm yếu; khuôn mặt khó nhìn rõ; có vẻ cũng khá nhút nhát với người nhưng nó vẫn có một sức hút đặc biệt nào đó.. đối với anh?

Không hiểu sao gáy của em cứ lành lạnh, Izuku nổi hết cả gai góc trên mình vì chàng trai to lớn kế bên cứ liên tục nhìn như phán xét bản thân khiến em chỉ biết ngại ngùng mà dùng cánh tay phải để che đi tầm nhìn của cả đôi bên.

Chợt nhận ra bản thân đang "ăn hiếp" cục bông nhỏ này thông qua phản ứng của em, anh xấu hổ thu lại đôi đồng tử của mình tự kiểm điểm mình; anh chưa bao giờ có hành động như vậy đối với bất kì đứa bạn nào khi mới gặp.

Đôi tay nhỏ bé trắng ngần của em cầm vào hai mép tờ giấy kiểm tra, 94 điểm là số điểm cũng khá ổn đối với em; em giấu nhẹm đi tờ giấy vào trong hộc bàn trống trãi.

"!!"

Một tên cùng lớp khác bất ngờ khoác lấy cái vai nhỏ của cậu mà rút tờ giấy ra khỏi hộc, hào hứng hô lên cho cả lớp về thành tích điểm số cao ngất ngưởng mà em có khiến em trở thành tâm điểm bị chú ý hiện tại.

"Ma mới được tận 94 điểm này tụi bây! Chỉ xếp sau Kirishima thôi đấy!!"

"Cậu giỏi quá Midoriya! Mới vào lớp mà đã được những 94 điểm ư?! Đó là số điểm mà tớ luôn ao ước!!"

Những lời tán dương xì xầm bên đôi tai của em khiến em sợ hãi tột cùng, những con người xa lạ đang vây quanh tấm thân yếu mềm của em; cả người em run rẩy, ngước nhìn sự to lớn của các bạn học trước làm em cảm thấy bản thân đã nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé.

"Đừng nháo nhào như vậy chứ, cậu ta đang sợ đấy!" Ejirou từ tốn giải tán đám người hóng chuyện, lấy lại tờ kiểm tra đã có nhiều nếp gấp do được truyền qua truyền lại tay của nhiều người. Anh nở nụ cười điển trai toả sáng đã khiến bao cô gái gục ngã; anh cũng bất ngờ khi cậu bạn trông có vẻ bình thường như này lại có điểm số sát vách với anh.

Em ngửa cổ để nhìn lấy Ejirou, thần thái của học bá lẫn nam thần là đây sao? Lại còn tốt bụng nữa.. Izuku cứng đờ cả người, lần đầu tiên em gặp được người như vậy khiến em chỉ biết cảm thán trong lòng.

"Ng- Ngầu quá..!" Em lẩm bẩm nhỏ trong miệng.

"Hả? Cậu nói gì?" Anh thắc mắc nghiêng đầu về chất giọng của em, dù là con trai nhưng em lại mang một vibe thiếu nữ ngượng ngùng ư? Gặp được người bé nhỏ dễ thương như này khiến anh chỉ muốn bảo vệ tấm thân ấy suốt đời.

"Kh- Không có.. Cảm ơn cậu.." Em en thẹn mà nhận lại giấy kiểm tra của mình.

Izuku em đặt khay đựng tô katsudon ít ỏi của mình ở một bàn ăn trống trãi vắng bóng người ở một góc khuất em đã tia trúng khi vừa bước vào trường, ngồi xuống rồi ăn lấy thức ăn của mình, tự suy tư về cậu bạn tóc đỏ hồi sáng.

"Yoshh biết ngay là cậu ở đây mà!" Ejirou đặt mâm thức ăn của mình ngay đối diện Izuku, nở nụ cười thương hiệu.

"Sao..Sao cậu-" Em hoang mang lắm nhưng mà thôi, dù gì người ta ở trường lâu hơn mình nên tìm ra cũng phải. Em chỉ biết ngậm ngùi nuốt lời vào trong.

"Cậu bất ngờ lắm hả? Tôi đoán là cậu sẽ ở đây, ai ngờ đâu là cậu ở đây thật haha!" Anh bật cười.

"Ở đây lúc nào cũng vắng người, hầu như là chẳng có ai lui tới, cậu cũng không phải dạng người sự ồn ào náo nhiệt nên tôi nghĩ cậu ở đây"

Em ngớ cả người ra, không ngờ cũng có người để ý đến em như thế này. Lòng ngực em bỗng rạo rực lên, đây có phải sự quan tâm đặc biệt hay không? Hay là bất cứ bạn mới nào anh cũng đối xử đặc biệt như này..? Em gạt phắt cái suy nghĩ mộng mơ của mình đi, một kẻ tầm thường không hơn không kém như em làm sao có thể chạm đến kẻ đang đứng trên đỉnh tháp vinh quan cơ chứ.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì không..?" Em cuối đầu, đôi mắt đượm buồn màu xanh thẳm sâu hoắm né tránh khuôn mặt rạng ngời ấy đi mà dán xuống thức ăn đang dần nguội lạnh. Em không dám nhìn thẳng vì sợ, sợ anh sẽ giống như những kẻ ác độc em gặp phải vào suốt năm cấp 2 địa ngục trần gian; trấn lột tiền bạc; cưỡng hiếp tình dục; đánh đập bạo hành; mất đi người thân mình yêu quý nhất hay thứ gì kinh khủng em đều đã trả qua, liệu tên lãng tử này có bày trò gì khủng khiếp hơn như vậy nữa sao?

Lòng bàn tay em siết chặt lấy đôi đũa khiến nó thắm đủ mồ hôi được tiết ra, run bần bật.

"Midoriya?"

Não Izuku cứ chiếu đi chiếu lại những thướt phim đang ám ảnh kinh hoàng của em, đôi tai ù đi hoàn toàn lãng quên anh chàng đối diện; đôi mắt ngọc lục Emerald run lẩy bẩy dán chặt xuống đất

"Midoriya?!" Anh bối rối lắm, nhìn vào con người đáng thương đang sợ hãi cắn chặt đôi môi khiến nó muốn rỉ cả máu.

Em choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay lớn trên môi dưới ửng đỏ, em đưa mắt nhìn anh.

"Đừng cắn, đau lắm.. T- Tôi nói gì làm cậu sợ sao? Xin lỗi-..!" Sự tội lỗi được ghi rõ trên khuôn mặt anh; anh không hiểu, không biết rằng bản thân đã nói gì sai sót mà chạm đến nỗi đau đang sục sôi, một quả bom nổ chạm có sức công phá mạnh mẽ bên trong con người của em. Nhìn vào vết cắn đỏ ươm trên bờ môi nhỏ, anh không khỏi chua xót mà trách móc bản thân.

"Tớ không..sao"

Cảm giác ấm áp này là sao vậy? Từ khi mẹ mất, em chưa từng cảm nhận được giác ấm áp yêu chiều này từ bất cứ ai cả. Em ngậm ngùi kéo bàn tay chai sạm to lớn kia ra khỏi mình, cái quá khứ chết tiệt đó vẫn cứ đeo bám em từ nơi này đến nơi khác, bây giờ lại hành xử khó coi trước mặt một người học sinh ưu tú; em xấu hổ mà xin lỗi cậu chàng rồi cúi gầm mặt ăn nốt suất Katsudon đã nguội mặc kệ sự đau điếng của môi dưới hằn vết răng đỏ.

"..."

"Cậu ăn ít quá nhỉ? Ăn như vậy vẫn có sức học buổi chiều ư? Kirishima cất tiếng, mong muốn làm vơi đi tình huống khó xử của cả hai người và giúp mối quan hệ bạn bè tiến triển tốt đẹp.

"..." Không một câu trả lời

"Tớ đi trước, gặp lại sau.."

Izuku đứng dậy, nhanh chóng quay gót chân bê đống bát đũa dơ quay trở về căn tin.



"Mi- Midoriya!" Anh vội lên tiếng như níu kéo em lại.

"?"

"..Không có gì"

Anh không dám nói, anh muốn ở bên anh thêm một chút nữa..

Điều gì đã khiến em tự tạo cho bản thân một lớp vỏ bảo vệ dày cộm ấy, hay một nụ hoa sẽ không bao nở rộ, thu mình trong bóng tối lạnh lẽo dưới những cánh hoa kể cả bạn bè của nó có xinh đẹp rạng ngời thế nào dưới cái ánh mặt trời chói lọi.

End phần 1

2483 từ (đã chỉnh sửa)
Ngày viết 23/09/2024
Ngày đăng 25/09/2024
=)))))) Sắp đi học rồi đó, lột xác chưa?
Tui bị mẹ gank rồi, vô học ko đc cầm máy nx:(((( Hôm qua tui mới nhận lịch vô trường, ngủ 1 phát xong thấy mai vô trường:') Dcm thời gian🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro