TodoDeku :"Một tháng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad lỗi kinh, tui ko làm đc j luôn =)))) Quần quật nảy h mới vô viết được😋😋
Warning : OOC
Anh : Shouto
Em : Izuku

"Midoriya, tôi thích cậu" Hắn đứng ngay trước lớp học mà tỏ tình em.

"Hể?"

"Hể-?"

"Hể..?"

"Chậc, đéo gì vậy?" Katsuki, hắn ta gác hai chân lên bàn, tặc lưỡi khó chịu.

Toàn bộ 1A trố mắt mà nhìn tên đầu nửa trắng nửa đỏ mà hoang mang. Gì vậy? Tỏ tình? Nhưng tại sao là lại ở trước cả lớp? Bộ tên này không thấy xấu hổ à? Lỡ bị từ chối thì biết giấu mặt đi đâu?? Nội tâm bọn họ gào thét, nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ.

"HỂ!!!!!!?????" Em bối rối mà mặt ửng hết cả, tay chân quơ loạng xạ trong không khí. Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ được người khác nói yêu nói thích mình như thế này cả, mà đây lại là một đứa con trai!! Em cũng không biết phải xử lý mớ bòng bong trước mắt lẫn trong đầu khi trong hoàn cảnh được tỏ tình trước cả lớp, não bộ em bình thường thông minh mà giờ đây như tắt hết cả nguồn mà tạm nghỉ ngơi.

"To-Todoroki.. C-Cậu tự nhiên hôm nay lại biết đùa nhỉ haha-!!" Em cố biện một lý do nào đó cho anh và cũng mong đó là sự thật, em không hẳn là không thích anh, có thể đó là loại cảm xúc ngưỡng mộ hay bạn bè thân thiết như bình thường thôi và anh cũng vậy. Em cười cười trừ mà dùng tay che đi khuôn mặt của bản thân.

"Không, tôi đâu có đùa? Tôi nói thật mà" Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc khó hiểu mà nhìn cục bông cải đang lúng túng kia.

"Trời ơi Todoroki!!" Em đần hết cả ra, em biết là anh luôn là người có gì nói đó, bạ đâu nói đấy, nhưng anh cũng phải hiểu là em đang cố thoát khỏi cái tình cảnh ngượng ngùng không biết chui đi đâu chứ!!

Em đỏ hết cả mặt như cà chua mà lẹ tay lẹ chân kéo nhanh anh ra ngoài hành lang vắng người mà nói chuyện. Anh mặc cho bản thân bị kéo mà đưa mắt nhìn cái tấm thân bé xíu đang ngược chín mặt nắm tay anh đi.

"Sao vậy Midoriya? Cậu có đồng ý không?" Anh thắc mắt, lia mắt vào khuôn mặt đỏ lự của em.

"T-Tớ.. Ừmm.. Tớ kh-khôngg... Ừm-.." Em cứ nói chuyện lắp bắp, vòng vo, ậm ừ mãi, em không muốn từ chối anh nhưng cũng không muốn đồng ý ngay tức khắc. Mãi mê suy nghĩ mà miệng em đã lẩm bẩm thốt ra những suy tư của em về tương lai không đồng ý lẫn đồng ý của cả em lẫn anh.

Anh nhìn em đang ngại muốn độn thổ, không chắc chắn về mối quan hệ của anh và em sau này mà đưa tay ra xoa xoa lên mái tóc bông xù màu xanh lục mềm mại của em. Em bất ngờ mà nhìn lên vẻ mặt của hắn, em sẽ không phủ nhận là anh đẹp trai đâu, vì cái sự "đẹp" của anh mà em đã ngại lại càng ngại hơn.

"Một tháng, được không? Tôi sẽ khiến cậu đồng ý, rồi tôi sẽ đưa cậu về ra mắt gia đình tôi" Em nhìn anh, cảm thán rằng không ngờ anh tính xa đến vậy.

"Ừm.. V-Vậy cũng được.." Em lưỡng lự hồi cũng chấp nhận rồi bước vào lớp, thực sự bây giờ em không biết phải "ứng phó" với "tình huống" này như thế nào nữa rồi, anh cũng đi sau lưng cậu rồi về chỗ của mình.

"Midoriya à sao rồi? Cậu có đồng ý rồi đúng không??" Kaminari không kiêng nể gì mà khoác vai em, hỏi đủ điều. Em chỉ biết ngại ngùng mà xua tay.

"Không có-!! T-Tớ không.."

"Vậy là từ chối rồi hả??" Cô bạn Mina cũng nhanh nhảu mà nhập cuộc, cô cũng khá tò mò về chuyện tình cảm giữa anh và em dù biết nhiều chuyện cũng không tốt lắm. Nhưng không sao! Chính miệng em nói nhiều chuyện cũng là bản chất anh hùng mà hehe!!

"Ơ ơ không phải mà!" Em lại xua tay bối rối.

Trái với sự ồn ào bên kia, bên đây anh chỉ lẳng lặng mà trao cho em một ánh nhiều triều mến khó thấy.

Tan học, anh đứng bên bàn của em, chăm chú nhìn em đang cặm cụi dọn dẹp sách vở vào trong cái ba lô màu vàng lớn.

"Midoriya, chúng ta cùng về kí túc xá nhé?"

"Ể? Sao cậu không về trước?" Em thắc mắc mà ngửa cổ lên rồi bắt gặp khuôn mặt của anh, anh không nói gì mà nhìn vào đôi đồng tử xanh Emerald trong vắt. Lúc này em mới chợt nhớ ra.

"À ha.. Vậy chúng ta đi thôi!" Vác cái ba lô nặng lên vai rồi cùng anh rời khỏi trường.

Kí túc xá 1A cách trường khoảng 5 phút đi bộ, trong khoảng thời gian đó không ai cất tiếng làm nó sượng trân đến khó tả. Anh nhẹ nhàng đưa mắt nhìn vào em, cái nắng chiều tà trên khuôn mặt xinh đẹp của em, tóc của em bay lượn trong gió, phất phơ từng lọn. Nếu được thì anh sẽ nói đây là phong cảnh anh thích nhất, nhưng nếu không có em trong khung hình thì anh thì thôi anh xin kiếu.

"Midoriya, đưa cặp đây tôi đeo giúp" Anh đưa tay ra, ngỏ ý muốn đeo dùm em chiếc ba lô.

"Không cần đâu mà, cặp của tớ cũng đâu có nặng mấy đâu!"

"..."

"..."

"Th-Thôi được rồi.. của cậu" Em tháo chiếc ba lô ra khỏi lưng rồi chuyền lại cho anh, em lo lắng hỏi anh rằng ba lô mình có nặng quá không, có cồng kềnh quá không khi bản thân anh phải mang đến hai cái cặp. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp không sao.

Anh sau khi đeo trên lưng ba lô của em một lúc thì lên tiếng.

"Midoriya, tôi hiểu lý do tại sao cậu chỉ có 1 mét 66 rồi" Anh tự cảm thán sức nặng của cái ba lô.

Em nghe anh nói xong thì ngáo hết cả ra, anh đang khen hay chê em vậy? Em chỉ biết xấu hổ cười cười cho qua.

Về đến kí túc xá, có lẽ sẽ bình thường như mọi ngày nếu như không có cách "bà hàng xóm" đang ngồi trên khế sô pha chờ cặp đôi nào đó về đến.

Đứng trước cửa, anh cầm tay cầm rồi mở lớn cánh cửa ra, gọn gàng nép sang một bên cho "công chúa" của anh bước vào.

"Cậu vào đi, Midoriya" Anh nhìn em, ngữ điệu giọng nói của anh ấm áp đến kì lạ.

"C-Cảm ơn cậu..!" Em ngại lắm, trên đời chưa bạn bè cùng trang lứa mà lại đối xử với em ân cần đến mức như này khiến em cảm thấy lúng túng.

"Cặp của cậu để tôi mang lên phòng giúp cho" Anh đóng cửa rồi mang cái ba lô mà em luôn mang theo như con của mình lên phòng.

Toàn bộ cảnh hường phấn vừa rồi lọt hết vào mắt xanh của mấy đứa nhiều chuyện lớp 1A, Mina xung phong lên mà ghẹo.

"Hểeeeee cậu và Todoroki về cùng nhau hả Midoriyaaa??!"

"Còn mang cặp giúp nữa nhỉii??!" Kaminari nối tiếp cô

"Todoroki!! Cậu nam tính quá, tớ ủng hộ sự nam tính của cậu!!!"

"Chừng nào có thiệp nhớ mời bọn tớ nhé!" Momo đừng một bên, đưa tay lên má rồi cười thầm trong bụng về cặp đôi đáng yêu này.

"B-Bọn tớ vẫn chưa- mà!!" Em không biết phải giải thích như thế nào trước những thuyền trưởng và thuyền viên ở đây.

Em luôn có thói quen tập luyện trước ( thực ra t cx ko nhớ trước hay sau ) các bữa ăn, ngày nào cũng vậy, em sẽ đứng ở bên ngoài để trong lúc luyện tập tránh ảnh hưởng đến mọi người.

Mệt đến vã đầy mồ hôi trên mặt lẫn áo, em chỉ biết ngồi bệt lên bậc thang mà thở dốc, khát đến khô cả họng mà tận hưởng những làn gió mát ít ỏi.

"Midoriya" Một tông giọng trầm ấm cất lên từ phía sau lưng của em. Vừa thắc mắc quay đầu lại đã bị một chai nước khoáng mát lạnh đã được mở nắp áp lên má, em có hơi bất ngờ mà nhận lấy chai nước rồi ngẩng lên.

"Cảm ơn cậu nhé Todoroki!" Em nở nụ cười về phía anh, nụ cười này là thứ mà anh yêu nhất trên khuôn mặt em, nó làm con tim anh phải xao xuyến.

Anh ngồi xuống bên cạnh em, nhìn vào phần cổ trắng ngần và vầng trán đã nhễ nhại mồ hôi mà dùng một cái khăn bông để lau đi, anh có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của em thông qua lớp khăn. Anh lén đưa mắt lên nhìn vài khuôn mặt em lần nữa, chỉ thấy nó đã phiếm hồng không biết do mệt hay ngại.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, một mái tóc màu nâu hạt dẻ ló dạng, thập thò cười tủm tỉm nhìn anh đang chu đáo lau mồ hôi cho cục bông xanh của anh. Ochako cứ đứng đó rồi cười mỉm đến mức khoé miệng không thể kéo xuống được mà quên cả luôn mục đích ban đầu, không ngờ có ngày nàng lại được chứng kiến cảnh tượng màu hồng này trong đời.

"Deku, Todoroki, đến giờ ăn rồi đó!!" Ochako lại cười khúc khích.

"Ừm bọn tôi vào liền" Anh nhanh chóng đứng dậy. Em đang chống cằm mà nghĩ ra lý do mà cậu bạn Shouto lại thích mình, thú thật thì em khônh biết bản thân có gì để anh phải thích mình như vậy đến mức không nghe nàng Ochako nói.

Cô khép nhẹ cửa, để lại không gian cho đôi gà bông ở ngoài cửa rồi cười thầm trong bụng mà chạy vài trong. Em vẫn chưa nhận ra chuyện gì mà cứ nhắm nghiền đôi mắt lại mà đắm chiềm trong suy nghĩ, anh cuối gập người xuống để nhìn vào khuôn mặt em bé. Cảm nhận được hơi thở của anh, em vội mở mắt để tim đập loạn xạ khi cả hai gần đến mức chóp mũi gần nhau chạm vào nhau.

"Chúng ta vào ăn thôi Midoriya" Anh đưa bàn tay to lớn của mình xuống trước em, ngỏ ý giúp em đứng dậy. Đôi tay của em hơi chần chừ rồi cũng bắt lấy tay anh, anh cảm nhận được hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em trên bàn tay của anh mà dùng sức kéo em lên. Có lẽ do lực hơi mạnh mà em suýt nữa thì ngã, anh vội đỡ lấy tấm thân nhỏ của em mà lo lắng hỏi han.

"Cậu không sao chứ? Tôi hơi mạnh tay.." Anh giữ lấy hai bờ vai bé của em mà sốt sắn xin lỗi, nếu anh không đỡ kịp em thì có lẽ em đã bị thương rồi. Em nhìn anh cuốn hết cả lên khi vô tình suýt làm em ngã mà bật cười, có lẽ đây là lần đầu em thấy cảnh anh lạ thường như vậy, dễ thương hết sức!

"Tớ không sao mà, cậu nhìn xem, tớ đã bị gì đâu chứ? Cảm ơn cậu đã đỡ tớ nhé Todoroki! Cậu không cần phải xin lỗi đâu" Khoé miệng em cong lên tạo thành một nụ cười lớn, dịu dàng đưa hai tay lên xoa xoa khuôn mặt của anh mà an ủi.

Anh bình thường luôn không để lộ cảm xúc hay biểu cảm gì trên khuôn mặt mà giờ má anh lại xuất hiện vài vệt hồng, đôi mắt mở lớn ra để nhìn rõ người con trai mà anh yêu. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, em đã nắm tay cổ tay của anh.

"Chúng ta vào ăn thôi, mọi người đang chờ đó Todoroki!"

Vừa bước vào cửa, đã có những lời nói vui vẻ cất lên

"Hai cậu làm gì mà một lúc mới vào vậy hả~?" Vẫn là Mina, cô nàng vẫn nhiệt tình làm thuyền trưởng cho cặp đôi mới lớn này.

"Midoriya may mắn ghê!! Chưa gì đã được nam thần của lớp thích rồi!!!" Tooru thích thú, giở giọng trêu ghẹo khiến em ngượng đỏ cả mặt.

Trong 1 tháng đó, toàn bộ sự ân cần mà anh có được đều đổ dồn hết cả vào em. Từ việc ăn uống thôi mà người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh đang "vỗ béo" cho một anh hùng mất, tập luyện, nghỉ ngơi ngủ nghỉ, học tập vui chơi đều có anh ở bên cạnh em, anh không lúc nào là không hướng mắt về phía em.

Anh lo lắm, em thường hay làm bản thân bị thương để cứu người khác, gãy tay gãy chân hay gì đó em đều nếm mùi rất nhiều lần rồi. Trong lần đấu với anh ở hội thao em cũng đã sử dụng quirk đến mức cánh tay bắt đầu xuất hiện sẹo và bị Recovery Girl khiển trách. Vì vậy mà anh cũng chăm sóc cho cậu từng tí một khiến cậu ngỡ như bản thân là con nít phải dựa dẫm vào người lớn vậy.

Em lúc này đang núp ở trong phòng mà ngượng đỏ mặt, bây giờ là tròn một tháng kể từ lúc đó rồi nhưng em lại quá xấu hổ để nói trực tiếp với anh rằng em cũng thích anh đi mà chỉ biết ôm chặt đầu gối của mình rồi vò đầu bứt tóc.

Em ngồi trầm tư trên chiếc giường của mình, có lẽ em nên đi gặp anh để đáp lại tình cảm của anh? Nghĩ đến đây em có hơi xấu hổ, nhưng vì xấu hổ một chút mà để người khác phải chờ thì kì lắm! Em liền đứng phắt dậy tiến đến cánh của gỗ, vừa mở cửa để bước ra liền bị chặn lại bởi một thân hình lớn.

"To..Todoroki?! C-Cậu đứng ở đây từ khi nào thế??"

"Từ lúc cậu vào phòng" Anh không nhanh không chậm liền trả lời, các cơ trên mặt anh vẫn không biểu lộ một cảm xúc cụ thể nào nhưng nhập tim thì đập mạnh rõ từng nhịp.

"Ah.. Chuyện hồi tháng trước ấy... Ừm tớ-.." Em vẫn cứ ấp a ấp úng như vậy.

Anh cũng chỉ im lặng, anh không dám nói bất cứ thứ gì chỉ vì anh sợ rằng người thương bé nhỏ của anh có thể từ chối anh ngay lúc này. Nhưng một phần trong anh nghĩ cũng đã nghi ngờ việc em sẽ từ chối anh, có lẽ em tự nhốt mình trong phòng là để tìm một lý do để từ chối mà không làm anh buồn chăng?

"Tôi hiểu rồi, cậu không cần phải nói ra đâu, tôi cũng sẽ không buồn" Anh nói, đôi mắt có phần rũ xuống trông thấy, lặng im quay người đi mà chấp nhận sự thật phũ phàng.

Em nghe xong thì giật thót hết cả mình, anh hiểu nhầm mất rồi!

"Todoroki! Đợi đã!!" Em chạy theo

Anh liền đứng lại, quay đầu ra sau để nhìn thấy em đang nắm lấy vạt áo của anh để níu kéo anh lại. Em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của anh.

"T-Tớ thích cậu!!"

"Mi-Midoriya.." Anh như vừa nhìn thấy mặt trời mà cả khuôn mặt sáng bừng cả lên, đôi đồng tử dị màu đồng loạt mở to lên nhìn vào đôi mắt to tròn màu xanh lục Emerald như viên đá quý trong trẻo kia. Anh đứng bất động luôn, anh cứ ngỡ rằng bản thân vừa bị dội một gáo nước lạnh mà.

Em nhìn anh anh mặt ửng đỏ cứng đờ, nhón chân lên mà dùng hai tay vòng cơ thể anh mà ôm. Anh vừa thức tỉnh bởi hơi ấm bơi bông cải nhỏ bé mà ôm ngược lại cơ thể cúa bé yêu anh mà nở nụ cười mãn nguyện.




Bô nút

"Xin cô hãy yên tâm mà giao Izuku cho cháu" Anh gập người một góc 90° hoàn hảo

Bà Inko khóc nấc lên, nắm lấy đôi tay lớn của anh mà nói :

"Mong cháu để mắt tới Izuku nhà cô nhé! Izuku nó hậu đậu, hay làm mình thường lắm!!"

"M-Mẹ à!!"

"Mọi người, em về ra mắt người yêu"

"Chào mọi người ạ!!" Em gập người, lần trước đến đây với tư cách bạn bè mà lần này lại là tư cách người yêu khiến em ngại ngùng.

"Ôi trời Shouto!!" Fuyumi và bà Rei xúc động muốn rơi nước mắt, không ngờ có ngày em út bé bỏng nhà Todoroki đã dẫn người yêu về ra mắt

"Shouto.." Ông Enji đứng phía sau, ngoài mặt thì dữ tợn nhưng trong lòng thì nở hoa định chúc mừng anh.

"Con dẫn Izuku về ra mắt chứ không phải để bố chọn, nên có không ưng thì con vẫn cưới" Anh nói thẳng mặt ông Enji khiến ông cảm giác bị tổn thương mà ngồi 1 góc.

2953 từ
Ngày viết 15/08/2024
Ngày đăng 17/08/2024

Ê t ngâm cái này vì bí ý tưởng:)) Ko ngờ cái này gần 3000 từ thấy hơi dài, chắc t ko có tiềm năng heh😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro