BakuDeku :"Thương em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, bối cảnh lấy timeskip 8 năm sau của BNHA
Em : Izuku
Gã : Katsuki

Sau tất cả phong ba gió bão năm cấp 3 trường UA, em đã tốt nghiệp và ra trường và hiện tại sống ở một căn hộ chung cưng khá ổn cùng tên Katsuki, còn về lý do thì..

"Hể..? Qua sống cùng Katchan á?" Em xoa xoa thái dương, nghiêng đầu khó hiểu nhìn về người bạn thân nối khố của mình, gã đặc trưng cọc cằn thường không quan tâm đến người khác.

"Ừ-Ừ.." Gã ta dùng tay đưa ra sau gáy, ánh mắt có phần ngại ngùng mà né tránh đi khuôn mặt khả ái của em.

"Như vậy thì phiền Katchan lắm.. Hiện tại tớ cũng đâu có gặp rắc rối gì đâu!" Em gãi má cười cười nhìn dáng vẻ hiếm thấy của gã.

"Sao mày nói nhiều thế, CUỐI CÙNG LÀ CÓ CHỊU KHÔNG HẢ!!?? BÂY GIỜ MÀY CÓ CÒN ONE FOR ALL NỮA KHÔNG MÀ RẮC RỐI VỚI CHẢ KHÔNG, NẾU GẶP PHẢI TÊN ÁC NHÂN NÀO CÓ SIÊU NĂNG MẠNH MÀ KHÔNG CÓ TAO Ở CẠNH THÌ MẠNH GIẢI QUYẾT NHƯ NÀO HẢ!!??" Gã gào mồm lên trước mắt cái thân bé xíu trước mặt, doạ nạt em. Vì hắn biết thế nào em cũng sẽ đồng ý khi hắn tức giận.

"T-Tớ sẽ soạn đồ ngay đây mà!" Em giật nảy cả mình, thú thật thì có qua bao lâu, lớn đến cỡ nào thì em vẫn khá sợ vẻ mặt của gã.

Em đang chuẩn bị bữa tối cho cả em và gã, dù gã khá giỏi công việc bếp nút như này, nhưng công việc anh hùng bận rộn của gã luôn kiến gã phải mua thức ăn bên ngoài trước khi em chuyển về đây mặc dù trình độ nấu ăn của em không được ổn lắm. Trong lúc nấu ăn mà em lại lơ đãng, sử dụng dao bén cắt rau củ vừa hồi ức về những kỉ niệm xưa, con dao vô tri vô giác ấy lại cắt 1 đường nhỏ trên ngón tay em làm nó rỉ máu đỏ.

"A-! Bất cẩn ghê, lại cắt trúng tay mất rồi.." Em tự kiểm điểm bản thân, quay người lại để tìm băng gạt.

"Oi Izuku! Mày-" Gã bật cửa, dùng tay lau mồ hôi trên trán của gã, rồi lại bất động khi nhìn thấy vết cắt trên ngón tay của người gã thương.

"Katchan? Mừng cậu về!"

"Izuku! Tao bảo mày sử dụng dao kéo phải cẩn thận mà, sao mày lại không nghe lời tao!!?" Gã tiến chỗ em, vớ lấy cái băng cá nhân để trên kệ thành thục tháo nó ra như chuyện cơm bữa, cẩn thận dán nó lên ngón tay của em. Miệng gã thì trách móc em có phần hơi nặng nề, nhưng hành động lại ôn nhu đến khó tả.

"Từ bây giờ tao với mày sẽ đặt đồ ăn hoặc ăn ở ngoài! Mày đừng hồng đụng vào mấy thứ này một lần nào nữa nghe chưa?!" Gã cầm cổ tay của em, nhìn vào các vết tích chiến đấu kéo dài từ trên xuống dưới, phủ đầy trên cánh tay lẫn bàn tay của em mà đau sót.

"Nhưng mà như vậy không tốt đâu, đồ ăn tự nấu vẫn là tốt nhất! Tớ vẫn ổn mà, chỉ một vài vết cắt nhỏ như này sẽ không sao đâu!! Em nở nụ cười nhẹ nhìn gã, nụ cười này dù đẹp nhưng lại làm gã sôi lòng. Tại sao em luôn mỉm cười? Tại sao em luôn miệng bảo mình không sao khi bản thân thương tích đầy mình? Gã nghĩ tới đây lại bực.

"Như này mà mày còn bảo không sao!? Tao thà chết vì ngộ độc thực phẩm ở ngoài đường còn hơn nhìn mày bị như này!! Nói tao nghe mày đã cắt phải tay mấy lần rồi hả!!?" Gã quát mắng, tay vô thức mà siết chặt lấy cái cổ tay nhỏ bé của em.

"Au au.. T-Tớ biết rồi! Tớ xin lỗi mà.." Em dù đau nhưng cũng không dám phản bác lại cơn giận của gã, rụt rè cúi mặt xuống nhắm nghiền mắt lại vì sợ.

Gã thấy em đang sợ hãi liền nhận thức được hành động của mình, lập tức thả cổ tay đã đỏ au lên của em. Gã áy náy lắm, gã đã tự nhủ trong lòng là có tức như nào cũng không được làm đau em mà bây giờ gã lại siết chặt cổ tay em đến đỏ như này.

Em không dám nhìn mắt hắn, có lẽ vì đôi đồng tử màu đỏ ngầu của hắn mỗi khi bực tức lại hiện lên tia máu làm em sợ chỉ biết cúi gậm mặt nhận lỗi.

Bỗng một hơi ấm thân quen ôm chầm lấy tấm thân bé của em, cái thân hình vạm vỡ to lớn của hắn hoàn toàn nuốt trọn tấm thân bé của em, hai tay của gã nhẹ nhàng vòng qua vòng eo em. Em bất ngờ trước cái ôm yêu thương của gã, không ngờ có ngày gã lại ôm em một cách yêu chiều như này.

"Izuku, t-tao xin lỗi.. Ch-Chỉ là-.." Gã ấp úng, ngại ngùng mà thủ thỉ vào tai của em.

"T-Tao chỉ không muốn mày có thêm vết sẹo nào trên tay nữa.." Gã rũ mắt, lòng nặng trĩu mà ngã đầu vào hõm cổ của em mà tạ lỗi, gã biết gã sai rồi. Gã yêu em lắm, gã không thể yên vị yên thân mà nhìn người mình yêu cứ vài ngày lại thêm 1 hay nhiều vết sẹo.

Mặt em trở nên đỏ hồng khi nghe gã nói vậy, khoảng thời gian qua em đã bỏ qua một số tiểu tiết, bỏ qua sự quan tâm khó thấy của gã cho em, không lẽ gã thực sự quan tâm, để ý đến em sao? Nghĩ đến đây em lại bất giác mà đỏ ửng cả mặt trong vô thức, hai tay vòng tay thân hình lớn của gã mà ôm ngược lại như lời đáp nở nụ cười hạnh phúc.

1032 từ
Ngày viết 08/08/2024
Ngày đăng 08/08/2024

Ý tượng tự nhảy trong đầu luôn, vẽ k đc thì viết=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro