RodyDeku : "Hẹn sẽ gặp lại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)))) Mình k rõ Rody sống ở đâu nên cứ cho là ở Mỹ nhe, nhớ mang máng vậy
Warning : OOC, văn phong ko tốt lắm😓
Em : Izuku
Anh : Rody

"Đã bao lâu từ khi chúng ta rời khỏi đây sau khi đánh bại Humarise nhỉ?" Izuku mỉm cười, đưa đôi mắt ngọc lục của em nhìn ra ngoài thành thị nhộn nhịp đằng sau lớp kính dày cộm.

"Tại sao tao phải quay lại cái nơi chết tiệt này chứ hả!!?" Katsuki hậm hực, nhớ về khoảng thời gian mà gã đã chiến đấu lên bờ xuống ruộng với 1 tên dị hơm nó nụ cười rộng nên mang tai. Nó làm hắn đã bực càng thêm bực.

"Cậu ấy đâu nhỉ? Cậu ấy có lẽ bây giờ đang ở đâu đó quanh đây"

"Cậu ấy? Là ai vậy Midoriya?" Shouto nghiêng đầu thắc mắc.

Ở phía của Rody cũng đang khá chật vật, đôi ngươi của anh đảo qua đảo lại để tìm ai đó giữa dòng người vội vã này.

"Ais.. Nhiều người như này thì tìm kiểu gì!?" Anh vò đầu, có lẽ giờ này em đã xuống máy bay và làm thủ tục xong hẳn hoi và đang chờ anh rồi mà anh thì lại đang bối rối như này. Chú chim Pino sau một hồi ở trên vai anh thì có lẽ đã nhìn thấy em rồi, không chút sơ hở mà lao đến phía em làm anh hoảng loạn mà đuổi theo, nó đáp gọn gàng trên má của em mà dụi dụi.

"À cậu ấy là-..!" Vừa em định trả lời hắn lại lập tức giật mình vì có thứ gì đó vừa va vào mặt em thì phải?

"Hửm? Pino?? Vậy nghĩ là-.." Em ngẩng đầu lên để tìm chủ nhân của nó.

"Rody!" Em vẫy tay về phía của anh.

"Deku, cậu đây rồi!" Nhận lại chim Pino của mình từ đôi tay nhỏ của em thì mặt anh lại ửng đỏ mà nhét thẳng chú chim vào túi áo khoác để em không thấy được cảm xúc thật của mình. Thật khó để nói nhưng thực sự anh đã thích em từ khoảng thời gian em và anh ở bên nhau để chạy thoát khỏi đám người của hội Humarise rồi, em đã thay đổi cuộc sống của anh và cái nhìn của anh về anh hùng, có lẽ anh và em gặp được nhau chính là định mệnh của cả hai rồi.

"Lâu không gặp rồi nhỉ, Rody!" Em nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay lên có ý định bắt tay. Nụ cười này của em làm anh ngớ người, chính nụ cười này của em là tác nhân gây ra căn bệnh nặng của anh, bệnh "tương tư". Vì nụ cười này mà sau khi cả hai rời xa nhau để em trở về quê hương của mình, anh cứ liên tục nhớ về hình ảnh của em nhưng vì chuyện mà chuyện có thể có những cuộc gọi điện là vô cùng khó khăn.

"Rody?" Em nghiêng đầu thắc mắc, tự hỏi anh bạn trước mặt tại sao lại đông cứng trước mà nhìn thẳng vào em như vậy.

"Eh? Ah!" Lúc này anh mới thức dậy khỏi cơn mê của Izuku mà vội đưa tay lên để bắt lấy bàn tay nhỏ của em.

"Xin lỗi nhé! Tớ hơi thiếu ngủ một chút.." Anh cười xoà dùng tay còn lại để xoa thái dương của bản thân. Nhưng không thể phủ nhận rằng tay của em khá nhỏ so với anh hay những người cùng trang lứa, nhỏ và mềm thật.. cứ tưởng anh hùng phải có một bàn tay thô và cứng chứ?

Anh nắm tay lấy tay em được một lúc rồi nhưng lại không thả ra làm em có vẻ hơi ngại ngùng cười cười, "Nè Rody-.."
Một lần nữa choàng tỉnh, anh lúng túng thả tay người con trai trước mặt ra vội vàng xin lỗi.

Từ nảy đến giờ Bakugo nhìn đôi chim cu trước mặt mà khó chịu ra mặt nổi gân xanh, "HAI TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY HẢ?! MẤT THỜI GIAN QUÁ!!" Gã tức giận chỉ như muốn lao đến và bẻ gãy tay thằng tên Rody trước mặt, gã không thể để Deku vô dụng của gã bị tên hề này cuỗm mất như vậy!!

"Bình tĩnh đi Bakugo, đang ở nơi công cộng đó" Đôi đồng tử dị màu liếc mắt nhìn tên đầu vàng đang nhe răng dữ tợn như muốn nuốt chửng ai muốn đụng vào Deku của gã vậy, "IM ĐI THẰNG NỬA VỜI!!". Gã cọc cằn không nhượng bộ nói thẳng vào mặt hắn.

"Midoriya, chúng ta nên trở về khách sạn trước khi kẻo muộn đấy" Mặc kệ tên điên đang trợn mắt hung dữ nhìn anh.

"Ừ nhỉ! Chúng ta đi thôi Todoroki, Kacchan! Gặp cậu sau nhé, Rody". Anh nhìn bóng lưng bé của Izuku rời đi, tự nhủ rằng kiểu gì anh và em cũng sẽ gặp lại nhau, suýt xoa cười trừ.

Em, hắn và gã chỉ ở đây được 3 ngày để ôn lại kỉ niệm đáng nhớ cũng như thư giãn sau thời gian chiến đấu vật vã, vì việc học ở UA và công việc anh hùng làm họ trở nên rất bận rộn, nên anh đã dành toàn bộ thời gian cho em để cả hai có thể ở bên nhau dù chỉ một chút, anh không muốn phải ở xa người anh thương trông khi ở ngay trước mặt như thế này được.

3 ngày không quá dài cũng nhanh chóng trôi qua, hiện tại là hoàng hôn của ngày cuối cùng, hai người đang ở trên đồng hoa cỏ nhuộm màu dưới cái nắng chiều tà ấm áp làm trái tim ai cũng phải xao xuyển không rời. Cả hai không ai cất lời, làm không gian trở nên yên tĩnh đến kì lạ, phần vì sự trữ tình đẹp đẽ của ánh Mặt Trời lặn, phần vì cả Rody và Izuku đều ngại ngùng khi cả hai đang ở riêng cùng nhau, chỉ còn những làn gió ấm xiêu lòng nhè nhẹ lả lướt qua những cánh hoa mềm mại.

"Deku, cậu biết không? Ở chỗ tớ người ta nói nếu một cặp đôi đứng trước hoàng hôn nắm tay nhau thì họ sẽ được hạnh phúc bên nhau cả đời đó"

"Hể-? Thật vậy sao, nghe có vẻ hay đó!" Em cười trừ ngượng ngùng, đưa tay xoa xoa cái gáy đang có phần phiếm hồng.

Anh nhìn em, mái tóc bồng bềnh màu xanh rêu của em đang phất phơ trong gió, đôi ngươi mang màu Emerald lung linh dưới cái nắng hoàng hôn như viên đá quý hiếm có, viên đá quý của riêng anh. Ngẩng ngơ nhìn về người con trai lộng lẫy mà anh ngày ngày nhớ monh, không một cái chớp mắt làm em có vẻ hơi sượng, giả vờ quay mặt đi chỗ khác để né đi ánh mắt đưa tình của anh.

Anh quỳ lên, dùng tay mình chỉnh mặt đối phương sao cho đối diện với bản thân mình, gần đến mức 2 chóp mũi chỉ còn cách nhau vài mili mét, cả hai đều cảm nhận rõ ràng nhịp tim và hơi thở ấm nóng và người kia làm anh và em ngại đến đỏ mặt.

"Deku, sẽ như nào nếu tớ nói.. tớ thích cậu?!" Mặt anh bây giờ đỏ như cà chua mới chín, ngượng ngùng mà cúi thẳng mặt xuống để tránh em nhìn thấy khuôn mặt của mình bây giờ.

"Hể.. C-Cậu nói gì cơ!? Tớ..tớ-" Em lắp bắp trước câu hỏi cũng như câu tỏ tình của anh, em không thể thừa nhận rằng bản thân cũng đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt từ khi cả hai ở bên nhau, nhưng như vậy không phải quá nhanh sao? Em cũng không sẵn sàng cho một mối quan hệ như thế này bao giờ.

"Reng reng reng..." Điện thoại của em vang lên chuông gọi, làm em suýt nữa thì chết cả tim, vội vàng xin lỗi anh rồi gấp gáp bắt máy.

"MÀY ĐANG Ở NƠI KHỈ HO CÒ GÁY NÀO VẬY HẢ DEKU CHẾT TIỆT?!" Âm giọng đáng sợ của gã phát ra từ chiếc điện thoại làm em rùng mình, "Midoriya, có một vài chuyện cần chúng ta giải quyết nên cậu quay về đây sớm nhất có thể nhé"

"Nhưng mà chuyện gì mới được? Bây giờ tớ-.." Em có hơi không cam tâm lắm, đang trong khoảng khắc ngọt bùi của cả em và Rody mà em lại phải bỏ về giữa chừng sao? "Tớ sẽ giải thích sau, cậu về sớm nhé" Hắn liền cúp máy sau câu nói.

"Rody, ừm.. tớ có việc gấp cần phải về chỗ của Kacchan và Todoroki rồi. Còn về chuyện đó thì.." Nói tới đây em lại đỏ mặt sượng trân, "Để tớ suy nghĩ nhé, tạm biệt cậu!!" Nói sau em liền bỏ chạy thẳng đi.

"Nhưng.." Anh hụt hẫng, trong lòng nặng trĩu nhìn về phía chân trời xa xăm. Anh ngã lưng cái phịch xuống thảm cỏ, đưa đôi đồng tử xám xanh đượm buồn nhìn vào khoảnh không sắc cam của biển trời. Có lẽ em sẽ từ chối anh, khoảng thời gian cả hai thực sự bên nhau chỉ là khoảng thời gian chạy trốn đám người cùa Humarise không hơn không kém, những cũng vì cái tâm chân thành yêu kiều của em mà Rody lại yêu chết mệt nó. Ngốc thật..

Sáng sớm, em, hắn và gã đang ở sân bay để đón chuyến bay trở về Nhật Bản - xứ xở anh đào quê hương của họ, anh cũng ở đó để tiễn em đi. Anh và em lại trao nhau cái ôm nhau lần như trước, cả hai ôm lẫn nhau chặt và lâu nhất có thể để được ôm lấy mùi hương, hơi ấm của đối phương rồi lại luyến tiếc thả ra. Izuku vẫn chưa trả lời câu tỏ tình của anh, vậy có nghĩa là từ chối rồi..

Anh nhìn bóng hình của em đang đi xuống thang cuốn, trái tim như quặn thắt lại lần nữa dường như có thể vỡ ra thành trăm mảnh giữa chốn đông người này.

Em vừa xuống, ra khỏi thang cuốn thì chợt nhớ ra gì đó rất quan trọng, quay đầu nhìn lên phía đầu thang cuốn ở trên, anh vẫn mỉm cười nhìn về phía em, một nụ cười đượm buồn hiếm thấy.. Em cười nhẹ, chạy lên lại phía trên thang cuốn, dùng hai tay đặt lên hai phần má của anh mà đặt nhẹ nụ hôn nhẹ lên đôi môi của anh rồi nhẹ nhàng để thang cuốn đưa mình lại xuống dưới.

"Bảo trọng nhé, Rody!" Em lại nở nụ cười nhìn anh, sau đó quay lưng đi đến cổng vào máy bay.

Anh thất thần, mơ màng đặt tay lên đôi môi của mình, em và anh vừa chạm môi nhau trực tiếp, chú chim Pino cũng vì vậy mà rơi bẹp xuống đất nền lạnh lẽo. Anh đứng một hồi mới chợt tỉnh, vậy có nghĩ là..

"TUYỆT VỜI!!!!" Anh hét lên, những người xung quanh nhìn anh bởi một ánh mắt kì lạ, anh rối rít xin lỗi rồi chạy một mạch đi. Trong lòng anh bây giờ rạo rực, vô cùng hạnh phúc vì em đã đáp lên trái tim của anh, trái tim của anh bây giờ được chính tay vực dậy mà đập mạnh nghe cả rõ tiếng.

Em đang ở trên máy bay, còn anh quay trở lại cánh đồng hoa mà anh đã tỏ tình em, cả hai nhìn lên bầu trời xanh hiền diệu. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau..

1990 từ (đã beta)
Ngày viết 31/07/2024
Ngày đăng 01/08/2024

=))) Văn của tui không ổn lắm, môn văn tui điểm k cao + đây là truyện đầu tay của mình nên ai mà giỏi giỏi vô góp ý hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro