Mikey x Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt truyện :
Mikey là một chủ tịch một tập toàn lớn , anh ta vừa là một người nổi tiếng trong giới nhà giàu và cũng là một người quyền lực trong thế giới ngầm
Sanzu là nam thư kí của anh ấy và cậu phải cố chiều lòng tên sếp khó tính của mình nếu không thì sẽ mất mạng

__________♡_________

- Em bước đến phòng căn phòng đó càng lúc càng gần

Trái tim của em đập loạn xạ hết cả lên , mọi giác quan của điều cảnh giác để xử lí bất cứ chuyện gì sắp xảy ra....

Em đứng trước cửa hít một hơi thật sâu , gương mặt trở nên điềm tĩnh đến lạ

Em đẩy nhẹ tay về phía cảnh cửa để nó mở ra

Em khẽ nhíu mày lại vì ánh sáng bất ngờ ập đến và rồi sau vài giây em cũng nhìn rõ mọi thứ

" Đến rồi à? Sanzu..."

Một giọng nói trầm ấm nhưng lại mang âm thanh lạnh lẽo đến thấu xương

Chiếc ghế màu đen từ từ xoay lại đối diện em

Anh ta...ngồi ở đó với gương mặt điềm tĩnh nhưng lại đầy sự đe dọa và đáng sợ

Mái tóc vàng được vuốt gọn gàng ra đằng sau , trên cổ còn có hình xăm một chú rồng uốn lượn vẻ ngoài đó càng kiến anh ta trở nên nghiêm nghị và đáng sợ

Em nuốt nước bọt rồi sau đó nhìn anh nói

" xin lỗi sếp vì tôi đã đến trễ , ngài có cần bất cứ thứ gì khác không? "

Em hỏi với giọng nhẹ nhàng , em cố tìm việc khác hoặc những công việc lặt vặt mà anh cần để thoát ra khỏi căng phòng ngộp ngạt và áp lực này , mỗi phút giây em ở đây em cảm thấy như có vật nặng đang đè lên lòng ngực của mình khiến bản thân bí bách đến ngạt thở

Mikey - anh nhíu mày , anh biết rằng em đang cố trốn tránh anh đây mà điều đó anh có thể dễ dàng nhìn thấy , dù gì anh cũng là một kẻ tiếp xúc với nhiều loại người nên mấy cái trò này làm sao có thể qua mắt được anh

Anh ta cười khẩy một cái rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế , anh bước từ bước đến gần hơn về phía Sanzu cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một bước chân nhỏ

Anh đứng đó trước mặt Sanzu , anh có thể cảm thấy rằng cái con người bên dưới mình đang thật sự rất căng thẳng

Càng nhìn thấy Sanzu anh lại càng liên tưởng đến một chú thỏ hồng đang cong chân lên , một là chú thỏ đang chuẩn bị bỏ chạy nếu gặp nguy hiểm còn hai thì chắc là định đạp đối thủ đây mà ? Xem cái dáng vẻ đó đáng yêu không cơ chứ

Anh tự hỏi nếu anh là một con sói đang đe dọa đến chủ thỏ kia thì nó sẽ làm gì đây? Bỏ chạy hay là phản kháng ? 

Mikey cười nhếch mép một cái rồi đưa tay lên giật lấy cà vạt của Sanzu 

Sanzu đứng đó vẫn không phản ứng gì hay có biểu cảm gì khác , đơn giản là chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào anh ta

Mikey đưa cầm chiếc cà vạt trên tay mình , anh ta nhìn vào nó rồi lại nhìn vào Sanzu 

" chà...tôi không thích cậu thắt chung một màu cà vạt với tôi "

Anh ta nói rồi lườm em một cái khiến em rợn người , sau đó anh phẩy tay ra hiệu rằng em có thể ra ngoài

Em gật đầu hiểu ý anh sau đó thì đi ra ngoài

- Cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng em có cảm giác như mình vừa được sống lại vậy!

Em lấy tay lau những giọt mồ hôi dính trên gương mặt của mình , ra khỏi căn phòng đó em mới thấy mình thư giãn được một chút....

Em thầm oán trách tên sếp kì quái kia! Có trùng màu cà vạt thôi mà khiến người ta muốn hồn vía lên mây , dù sao cũng thật tốt vì em đã ra khỏi được phòng gã ta nhưng em vần còn bị mắc kẹt với tên kì quái đó dài dài..... vì em là thư kí của anh ta

Em đi về bàn làm việc của mình vần lầm bẩm nói về sếp của mình

Để tóm tắt cho gọn theo góc nhìn của em về sếp thì : gã ta rất kì cục! Gã không cho em ăn bánh ngọt , không cho em được lẽo đẽo theo gã , không được đi làm quá sớm và không được đi làm về trễ , không cho phép em yêu đương , em không được lề mề , không được nói chuyện với đồng nghiệp khác , khi đi giao dịch với khách hàng thì không được quá 3 tiếng , không được chia sẻ thông tin cá nhân của em cho người khác nhất là ở trên mạng xã hội 

Một số trong những thứ em khônh được phép làm thì nghe bình thường và hợp lí vì nó có ảnh hưởng đến công ty còn một số thì nó - nó thậm chí còn chẳng dính liếu gì đến công ty

Dẫu sao thì em vẫn ráng trụ lại nơi này , em có thể khó chịu nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng với tiền lương mà em được trả hàng tháng , chỉ tổng ba tháng lương là em đã mua được một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố! Dại gì mà rời bỏ công việc này? Dù sao nó vẫn tốt hơn rất nhiều những công việc khác ở thời điểm bây giờ

Em ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu công việc xứ lí mớ giấy tờ đã đươc chất thành đống trên bàn

- Bên trong phòng của gã sếp nào đó

Anh ta đang ngồi chễm chệ trên ghế của mình tay vẫn không ngừng nghịch chiếc cà vạt vừa giựt được của Sanzu

Hết thắt nó thành hình chiếc nơ rồi thì quấn nó quay cổ tay sau cùng là anh quấn cái cà vạt màu đỏ thẫm của Sanzu vào một có lọ đựng bút của anh còn không quên thắt nó thành hình cái nơ cho nó thêm phần duyên dáng

Mikey ngại ngùng mặt ửng ửng hồng khi nhớ lại khuôn mặt dễ thương của Sanzu khi nãy khiến anh đập mạnh tay xuống bàn mặt thì vẫn đỏ bừng

Thật ra...anh đã thích Sanzu từ lâu , nói nôm na là đơn phương còn nói thẳng ra là simp

Anh cực kì mê Sanzu - nam thư kí của riêng anh

Anh mê cậu ấy từ vẻ ngoài đến phong cách điềm đạm của cậu ấy , gương mặt dễ thương của cậu , mái tóc màu hồng nổi bật , cách ăn mặc nói chung là anh mê tất cả những thứ liên quan đến Sanzu

Bây giờ mà có hội kín fan của Sanzu Haruchiyo anh tự tin rằng mình sẽ là một trong số các thành viên chăm tương tác, không cá cảnh và danh hiệu fan cứng như bê tông sẽ thuộc về anh

Tóm gọn thì là anh rất thích   em ấy nhưng mà Mikey anh lại có cái lòng tự trọng quá lớn....

Điều đó khiến anh dù có thích em đến phát điên cả lên thì anh cũng sẽ không nhượng bộ mà tỏ tình trước 

Anh có thể mất ngủ vì nghĩ về em , có thể tỏ ra quan tâm em nhưng tuyệt đối anh chỉ ngồi đó chờ đợi và bật đèn xanh với em chứ còn lại thì anh sẽ không chủ động đâu dù một chút cũng không....

Nhưng Mikey đâu có ngờ những hành động nhỏ nhặt mà anh cho rằng bản thân đang quan tâm và ra hiệu bật đèn xanh với Sanzu lại trở thành sự đe dọa với em ấy đâu chứ?

Lần trước khi Sanzu đang ăn bánh ngọt trong phòng bếp của công ty , anh cũng ở đó để pha một tách coffee cho mình vừa để nạp lại năng lượng vừa ngắm Sanzu , thế mà chẳng biết vô tình hay cố ý mà em lại làm dính một vài vết kem trên mặt trông thật dễ thương và đầy quyến rũ trong mắt anh , anh đi đến và nhẹ nhàng nắm lấy cầm của em vừa nâng nó lên , ngon cái thì lau lau đi vết kem dính ngay kéo miệng của Sanzu

Chuyện sẽ không có gì nếu như anh không phán ngay một cậu cùng với gương  mặt đằng đằng sát khí kia

" Lần sau đừng ăn bánh ngọt nữa..."

Sau đó anh quay lưng bỏ đi để lại Sanzu ngồi đó ngơ ngác và muốn bật ngửa

Em tự hỏi 7749 câu trong đầu rằng mình đã làm cái đéo gì mà gã lại làm vậy với em? Em hờn dỗi gã vì đã không cho em ăn bánh rồi còn đe dọa kiểu đó nữa!

Còn về phía Mikey thì anh có vẻ tự hào như vừa giải quyết được chuyện quan trọng , thật ra là thằng cha Mikey thấy nam thư kí của mình ăn bánh đáng yêu quá và còn quyến rũ nữa , gã sợ người khác mà thấy sẽ khoái ẻm nên mới nói vậy một phần là muốn lần sau ẻm hãy ăn một chỗ kín đáo hơn hoặc là ăn một cách bớt dễ thương lại....

- Một lần khác khi mà Sanzu vừa lên chức thư kí của anh ta vài tháng

Lúc này Sanzu giống như một chiếc đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo Mikey riết

Lí do đơn giản là vì ẻm là thư kí nên phải luôn để mắt đến sếp của mình , công việc của thư kí giống như một trợ thủ đắt lực cho sếp vậy đó nên em ấy đi theo Mikey thường xuyên là muốn đề phòng những việc đột ngột xảy ra hoặc việc gì đó mà sếp giao bất ngờ

Cứ thế Mikey đi đâu là Sanzu đi đó , phòng bếp , phòng nghỉ , phòng họp kể cả việc đi giao dịch em cũng bám theo nữa

Em cứ nghĩ là đó là chuyện bình thường như có lẽ Mikey đang dần khó chịu ra mặt

Em bị cách ly luôn....

Em được dọn sang phòng mới và bàn làm việc mới , quan trọng là căn phòng đó có đúng một mình em và đống giấy tờ và máy in cỡ lớn thôi....

Gã còn bonus thêm câu như sét đánh ngang tai

" cậu phiền quá , cậu nên ở một mình thì tốt hơn chứ cứ mãi lẽo đẽo theo tôi cứ như một con chó vậy...
Thật ngứa mắt..."

Từ đó em tổn thương lắm luôn...và giờ em vẫn ngồi làm việc trong phòng riêng của mình, chỉ một mình em

Còn về phía Mikey anh không thích Sanzu lẽo đẽo theo mình là có lí do , anh rõ ràng biết anh là một chủ tịch tập toàn lớn và cũng là Mafia ngầm

Nên chuyện anh tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau là chuyện thường , người tốt thì không nói nhưng còn có mấy kẻ cứ nhìn lên nhìn xuống cơ thể em một cách biến thái khiến anh có phần khó chịu

Thế nên điều tốt nhất để em không gặp rắc rối với lũ người kinh tởm đó anh đã không cho em đi theo anh nữa , và bố trí một phòng làm việc riêng để không ai có thể tiếp cận em....

Đơn giản là Mikey không thích ai đó tiếp cận Sanzu thôi....

- Buổi chiều đến buông những tia nắng cuối ngày xuống khắp con phố

Cái màu vàng cam đang hiện hữu trên bầu trời pha trộn cũng mảnh trời xanh xanh khiến khung cảnh trở nên huyền ảo hơn....

Em ngồi trong phòng làm việc mà vươn vai

Em đã làm xong việc hôm nay sếp giao rồi , có lẽ em nên về sớm! Cũng đã 5h30 rồi giờ mà mọi người thường tan làm

Em xách chiếc túi của mình sau đi bước ra ngoài , không quên phá cửa phòng lại

Bước xuống từ cầu thang bộ đến tầng dưới , em đi ngang qua khu và các nhân viên khác đang chuẩn bị và ra về giống em

"  anh Sanzu! "

Một tiếng gọi phát ra từ trong văn phòng khiến em quay mặt lại nhìn

" hả,Có chuyện gì không? "

Em trả lời cậu nhân viên vừa gọi mình

" eh anh Sanzu làm việc vất vả rồi , hay là tối nay anh cùng bọn em đi xã stress đi ? "

Cậu nhân viên trẻ đi lại gần em và đề nghị

" Xã stress? Các em định đi chơi ở đâu đó à? "

Sanzu hỏi với một chút suy ngẫm

" dạ! Sếp vừa thông báo tháng này thu nhập tốt nên mời mọi người đi đến quán nhậu quẩy một hôm đó! "

Cậu nhân viên hào hứng giải thích cho Sanzu

" vậy sao..."

Em nói rồi bối rối một lúc

" Thôi mà anh Sanzu! Anh phải tham gia với tụi em đi chứ ? Anh cũng là một nhân viên của công ty mà? Sếp đã bảo mời hết nhân viên của công ty đó! Anh cứ làm việc mãi trong phòng một mình chắc cũng mệt mỏi và cô đơn lắm hay là nhân cơ hội này anh hãy làm quen nhiều hơn với các nhân viên khác đi! Hoặc nếu anh chảnh thì thôi~ "

Cậu trai trẻ cười nhếch mép một cái vừa thuyết phục vừa trêu chọc

" coi như anh chịu thua em vậy đi "

" đúng là nhân viên xuất sắc của tháng này , em đúng là có tài ăn nói "

Sanzu thở dài lắc lắc đầu , sau đó em cũng đồng ý đến quán nhậu cùng các nhân viên khác vì lời thuyết phục của cậu nhân viên kia 

- Sau đó em đến điểm hẹn 

Đó là một quán nhậu với  có cửa hướng ra đường như bao quán thường thấy

Quán khá rộng và thoáng , tuy vậy nhưng nó cũng được trang trí với nội thất sang trọng và đẹp

Cũng là một quán nhậu tầm trung mà thôi...

Em ngồi đại xuống một vị trí trống ở đó và chờ đợi những người đến sau , đã đi nhậu thì chờ đông đủ bắt đầu thì mới vui chứ

Ngay sau đó em thấy sếp của mình - Mikey bước vào và nhìn xung quanh một lúc chắc anh ấy đang tìm bàn của chúng em đang ngồi đây mà

Thế là em dơ tay lên cao vẫy vẫy để cho sếp mình nhìn thấy , và anh ấy thì thấy thật...

Sau vài bước chân Mikey cũng đã bước đến chiếc bàn dài được xếp lại từ những chiếc bàn nhỏ khác và thấy kha khá số thành viên của mình đã có mặt ở đây và họ cũng có vẻ đã chọn được chỗ ngồi của mình...

Anh không nói chẳng rằng mà đi đến ghế trống bên cạnh Sanzu mà ngồi xuống

Sanzu bên này thì hoang mang đột độ , bao nhiêu chỗ trống không ngồi mà lại ngồi ngay cạnh mình khiến em có chút cảm thấy khó hiểu....

Em cứ tưởng gã không ưa gì em chứ? Vả lại cho dù gã không ghét em thì em cũng đâu có ưa gã đâu chứ , cái con người khó hiểu này đôi khi khiến em bối rối hết lần này đến lần khác.....

" mọi người gọi món và nước trước đi , chỉ còn có vài người nữa thôi nên chắc lúc đồ ăn và đồ uống được bưng đến thì họ cũng sẽ vừa đến thôi "

Mikey nói bằng giọng trầm thường thấy của mình , tuy là đi chơi đi ăn nhậu nhưng tông giọng cũng chả khác mấy lúc làm việc , người khác nghe mà tắt hứng ngang luôn vì cái giọng lạnh lùng và nghiêm nghị của anh....

" vậy sếp muốn gọi món gì ạ? Để em gọi phục vụ " 

Một cô bé nhân viên hỏi một cách niềm nở

" cái gì bỏ vào mồm nhai  được "

Mikey nói rồi cười khẩy một cái khiến cô bé nhân viên kia không biết đáp lời anh như thế nào 

Đối với Mikey thì đó là một câu nói đùa , anh làm vậy là để thể hiện với Crush rằng anh cũng có khiếu hài hước....

Nhưng anh đâu có ngờ là câu nói vừa rối khiến mọi người không thấy anh hài hước mà còn thấy áp lực , cái cười khẩy với gương mặt vô cảm của anh khiến câu nói như một câu chế giễu vậy đó....

Kiểu như mày muốn làm gì làm hỏng có liên quan đến tao

Mọi người đến cạn lời....

Sau một số vấn đề đó thì cuối cùng thì mọi người điều có một buổi nhậu vui vẻ 

Sanzu lâu lắm rồi mới đi chơi như vậy thì vui lắm! Em vui vẻ uống bia và ăn thức ăn một cách nhiệt tình , em còn góp một phần văn nghệ để không khí càng thêm tươi vui

Mikey thì cũng chẳng gắt gao như trước...

Dường như khi nhập tiệc anh thoải mái hơn hẳn ngoại trừ việc khuôn mặt anh không biến sắc thì còn lại lời nói cũng như hành động của anh trở nên thân thiện hơn vài phần

Anh thì muốn lấy le với Sanzu nên đã nốc rất nhiều lon bia , đã vậy còn tham gia thử thách xem ai uống nhiều nhất nữa chứ

Và đoán xem ?

Đơn nhiên là sức mạnh tình yêu chiếc thắng rồi hậu quả là anh say mèm 

Vậy anh sẽ báo ai?

Báo thư kí của anh ấy chứ ai vào đây nữa! 

Gã ta say mèm nhưng vẫn tỏ ra hãnh diện trước màn thắng đó lắm , em thì phải bắt Taxi và vác gã về nhà của gã vào lúc 1h sáng!! 

Các nhân viên khác sau khi được bao ăn bao chơi vui vẻ rồi thì quăng cái củ nợ này cho em gánh 

Đúng thật là! Đáng lẽ em không nên đi ngay từ đầu đúng là cái miệng hại cái thân....

- Theo những lời nói trong lúc say của anh thì em cũng đã đưa anh ta về nhà an toàn

Em dìu gã lên giường một cách khó khăn

Tướng thì cũng bằng cỡ em nhưng cơ thể gã ta vạm vỡ thật...điều đó càng khiến gã nặng hơn so với em nên làm em cũng xiểng niểng

Nhưng sau đó em cũng đã đặt anh được lên giường

Em thở dài mệt mỏi thầm oán trách một chút sau đó định rời đi nhưng lại bị anh nắm tay giữ em lại

Em có chút bất ngờ rồi nhìn anh đang nằm đó , Gã mắt nhắm mắt mở định nói cái gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời

Thế là em lại đi rót nước cho gã...

Uống xong ngụm nước rồi gã ôm chầm lấy em kéo em ngồi vào lòng gã một cách đột ngột khiến em phản ửng không kịp

Khi nhận ra thì em đã thấy mình ngồi trong lòng anh , mặt anh thì rúc vào cổ em , đôi tay thì siết chặt lấy eo em mà không buông

" Sanzu...Sanzu " 

Sau đó anh bất ngờ hôn lấy em , em chưa kịp ú ớ gì thì anh ta đã luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng em mà mút lấy mút để những mật ngọt ở trỏng 

Sau một vài phút hôn em đắm đuối thì anh ta chưa muốn dừng lại , em cố vùng vẫy để thoát ra nhưng lại bị anh ôm chặt và cùng em ngã xuống giường...

Bây giờ em đang nằm trên người anh , cánh tay không thể di chuyển vì bị ôm chặt còn anh thì nằm ở bên dưới em gương mặt đỏ ửng do say và hơi thở nặng nhọc đang thở ra

Em bây giờ rất bối rối vì hành động của anh , em cảm thấy có phần khó chịu vì mùi bia của anh , nhưng mặc khác em lại cảm thấy ngại ngùng....

Sau đó anh lại nhướng người đến để hôn em nhưng lần này em không chống trả , em thả lõng cơ thể và chìm đắm vào nụ hôn cùng với anh

Lúc đó em như một kẻ mất chí chỉ biết đỗ lỗi lại lúc đó em cũng có hơi men trong người nên khiến em rạo rực nên mới làm vậy...

Chuyện sau đó thì ai cũng đoán được là em đã có một buổi tối mây mưa cùng sếp của mình...

- ♡♡♡ -

- Hôm sau em tỉnh dậy trên giường

Em cảm giác đầu mình đau nhứt và cả cơ thể của em cũng trở nên nhớt nhát và nhày nhụa khiến em cảm thấy khó chịu....

Sau đó em dần nhận thức ra có chuyện gì đó hơi khác so với thường ngày.. 

Cái cảm giác như có ai đó sau lưng mình , em cảm giấc thấy như có ai đó đang ôm mình từ đằng sau còn có cả cảm giác ê ê từ dưới mông nữa

Em bắt đầu hoảng vì không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua trong kí ức mơ hồ đó thì em chỉ nhớ đến lúc mình hôn sếp của mình còn lại thì em -

Khoan đã....

Có phải em vừa nhớ đến việc em hôn sếp của mình không?

Vừa quay lại nhìn ở sau lưng mình thì thấy bản mặt của Mikey ngay đó...gần sát với mặt em chỉ gần như là một cái khoảng trống nhỏ nữa là em sẽ chạm môi anh lần nữa

Em dần cảm thấy còn hoang mang hơn lúc đầu nữa em muốn rời khỏi vòng tay của anh nhưng nó thật khỏe làm sao , còn cảm giác đau điếng từ thân dưới nữa....

Chết tiệt...gã ta vẫn chưa rút ra kể từ hôm qua

Điều này khiến em tức giận , em không nể mặt sếp hay thư kì gì nữa mà đấm thẳng vào mặt anh một cái như để trút hết cơn giận

Tuy em cũng là người góp phần để chuyện này xảy ra nhưng em cũng đâu có muốn

Mikey bị đấm một cú thì liền thả em ra , gã ngồi bật dậy ngơ ngác không kém gì em lúc nãy

Gã mở to đôi mắt đen đầy ngạc nhiên , vừa định thần xem chuyện gì xảy ra vừa xoa xoa bên mặt vừa bị em đánh yêu một phát 

Sau một lúc thì gã nhìn em , có vẻ như gã cũng đã ngờ ngợ ra việc gì đó rồi đỏ mặt e hẹn nhìn em

" Sanzu...đêm qua " 

Anh ấp úng nói , anh ta có vẻ ngạc nhiên nhưng pha trộn trong đó là niềm vui và sự phấn khích có thể cảm nhận rõ 

" Đêm qua...chỉ là tai nạn thôi! Tôi sẽ quên nó đi! " 

Em mím môi rồi nói , phải...em chỉ biện cớ rằng đó là tai nạn , em thật sự nghĩ rằng đây là hành động nhất thời và chúng ta chỉ là tình một đêm thôi

Em không yêu anh nên việc đó có nghĩa là em không muốn bắt anh chịu trách nhiệm và ràng buộc anh ta

" Sanzu à...tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình " 

Anh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình , lời nói của anh chân thành và ấm áp , lần đầu tiên....em thấy anh đặt nhiều cảm xúc vào lời nói như thế

" không cần đâu , dù gì tôi cũng có lỗi trong việc này...." 

Em cười gượng , em có thể cảm nhận lời nói chân thành của anh về việc chịu trách nhiêm nhưng em không muốn anh ép buộc bản thân làm việc đó suy cho cùng em và anh cũng đâu có tình cảm gì với nhau? 

" Nhưng tôi thích em! Nên tôi sẽ chịu trách nhiệm "

Anh nói với giọng điệu cương quyết , vẫn là gương mặt nghiêm nghị đó cùng là người đó nhưng bây giờ gã đang nói là gã...thích em sao?

Em ngạc nhiên mở to đôi mắt của mình , em thật không thể tin được những gì em vừa nghe....

Mikey vừa thú nhận rằng gã ta thích em? Một người lầm lì và lạnh lùng như gã thích em....

Gã thích em có phải là thật không đây ?

__________♡_________

[ Tác giả : Hikaru♡ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro