Ran x Sanzu x Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OTP  RanSanRin
NOTP Please Click Back
Do not reports
OOC
___________

Sanzu Haruchiyo : Hắn
Haitani Ran : Gã
Haitani Rindou : Anh

____

"Sanzu, mày sẽ ở bên bọn tao cả đời đúng chứ?" ....

Cơn mưa nặng hạt tựa như lệ của trời khóc thay cho số phận của những kẻ đang yêu. Một cuộc tình bi ai.

Gã ôm lấy cơ thể đang lạnh dần.. lạnh dần của Sanzu, máu từ phần ngực của hắn cứ đồng đều mà mà tuôn trào như nước vậy.

Anh cũng đau khổ lắm, tựa như gã. Trái tim của Rindou như bị ai đó bóp chặt! Chặt đến nỗi làm anh không thể thở một cách bình thường. Anh đau lắm, từ thể xác đến linh hồn...

Gì đây? Người mà anh yêu, anh thề dùng cả cuộc đời để bảo vệ... Vậy mà lại vì chắn một viên đạn cho anh mà hắn phải ra đi...?

Rindou run rẩy quỳ xuống bên cạnh thi thể của Sanzu, anh lấp bấp nói một cách khẩn cầu van xin :"San...Sanzu? Mày làm sao vậy..? Sao cơ thể mày lạnh như đá thế? Có phải tại cơn mưa đang làm mày lạnh không?"

"Lạnh thì nói lạnh đi... Nói đi, tao sẽ ôm mày về phòng rồi đắp chăn cho mày.. tao kêu anh Ran nấu cháo cho mày ấm bụng được chứ?"

"Làm ơn...làm ơn... Tỉnh lại đi, Sanzu à..hức..."

Anh khóc rồi.. phải, Rindou, một tên tội phả được bất lương miêu tả là một tên lạnh lùng không quan tâm thế sự, giết người như giết mấy còn bọ vậy. Dù cho có sức đầu mẻ trán, có hấp hối cận kề cái chết, anh cũng không chảy dù chỉ một giọt nước mắt.

Giờ đây .... Anh lại khóc vì người mình yêu đã chết. Được rồi, công nhận khi yêu ai cũng trở nên yếu đuối. Rindou chấp nhận bị người đời gọi là tên nhu nhược và thiếu nghị lực! Nhưng chỉ cần người thương trong tay của Ran tỉnh dậy. Muốn anh làm gì cũng được! Lấy luôn cái mạng này cũng được...

Ran cũng khóc, nước mắt dù muốn dù không nó vẫn tuôn ra như chưa bao giờ được khóc.

Gã ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh đi hồi nào của Sanzu mà gào lớn. Tiếng mưa cùng với bất chợt tiếng sấm ầm ầm cứ đồng loạt mà che đi tiếng gào của Ran.

Ba con người... À không. Hai người một xác mới đúng. Anh quỳ gã ôm hắn nằm trong lòng gã mà nhắm nghiền đôi mắt mà mãi mãi không còn thấy nhịp thở nữa.

Hắn đã không còn trên đời nữa rồi. Đau khổ và nước mắt và van xin có thể khiến thân ảnh nhỏ nằm trong lòng hai người có thể tỉnh giấc thì cả hai cũng nguyện khóc cả đời.

___
Ran ôm xác hắn trở về Phạm Thiên, anh đi sau. Đôi mắt cả hai sưng húc vì khóc quá nhiều, ai cũng bàn hoàn khi thấy Sanzu được Ran bế tứ thế cồn chúa mà máu tươi cứ nhiễu xuống nền nhà.

Lão Takeomi đánh rơi điếu thuốc mà đứng bất ngờ không nhúc nhích được.. Em trai của lão bây giờ lại không còn dấu hiệu của sự sống nữa.

Yên ổn nằm trong lòng của Ran.

Kokonoi sửng sốt mà đi từ từ lại nhìn gương mặt xinh đẹp của Sanzu, đôi mắt nhắm lại làm hàn lông mi ở mí trên và mí dưới hợp lại thành một làm nó rất dầy và công vút.

Rindou ôm lấy thân thể Sanzu từ tay Ran, cả hai cất bước lên tần bỏ lại phía sau những con người bàng hoàng trước sự thật rằng.... No.2 Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo đã chết..!

___

Hai hôm sau tang lễ của Sanzu được tổ chức nhưng không có nhiều người tụ tập. Đám tang của tội phạm khét tiếng giết người không rợn tay, gây thù chuốc oán với nhiều kẻ thì ai mà thèm đi ?

Chỉ có những cốt cán của cả băng tham dự gờm:

Kokonoi Hajime,

Kakuchou,

Akashi Takeomi,

Mochizuki Kanji,

Ran Haitani,

Rindou Haitani.

Và cuối cùng. Tổng trưởng Bonten. Sano Manjiro.

Tất cả đều đặt nhẹ một nhánh hoa đào nở rộ ngày xuân vào quan tài của Sanzu. Tiễn đưa hắn đi một đoạn đường với những bông hoa đào thơm ngát.

Ai cũng buồn, nhưng đau buồn nhất chắc chỉ có anh em Haitani và lão Takeomi. Mấy ai hiểu cảm giác người mình yêu chết trước mặt mình, còn dùng thân để đỡ thì ai mà chịu được cú sốc đó?

Còn có ai hiểu được cảm giác một người anh trai đã ngoài ba mươi như Takeomi đang cố vun đắp lại những mất mát và tổn thương trong Sanzu, lúc thơ ấu lão đã đẩy em ra đi. Mãi tới khi mười mấy năm sau mới biết được tung tích của hắn. Rồi phải đánh đổi thêm mười hai năm nữa chỉ để làm việc dưới trướng của hắn.

Bây giờ mình chưa làm gì được cho em trai mà giờ đã phải tham gia tang lễ của em mình. Thật mất mát... Thật đau..

Ngày hắn chết là ngày vừa chạm xuân. Tuyết rơi làm trắng cả con đường lớn, đưa quan tài đến một cái huyệt một nhỏ mà từ từ hạ xuống.

Đất lấp lên, bia mộ đã được đặt ngay ngắn ở phần mồ của Sanzu.

[ Sanzu Haruchiyo ]

Lão tôn trọng em trai mình nên mới quyết định không viết họ thật của hắn lên bia. Có khi hắn biết họ thật của mình bị lộ thì Sanzu đội mồ sống lại mà hơn thua với lão nữa.

Takeomi thầm cười giễu mình... Nếu được thì lão cũng mong hắn đội mồ mà sống tiếp để còn có người cho lão đền bù.

___
{ Cánh hoa đào tàn
Tình ta cũng tan
Anh khóc than cho số phận mình
Nhìn em an nghĩ
Chúc em kiếp sau một đời an nhiên.. }

Tạm biệt nhé người tôi yêu. Hẹn em kiếp sau chúng ta sẽ tìm đến nhau một lần nữa. Và bọn tôi sẽ không để vụt mất em thêm lần nào nữa...

____
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro