Mưa, Ngày của những nỗi buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Chiaki

Chiaki: Mời các bạn đọc

Giới thiệu sơ:

Ngày mưa, ngày em nhớ anh... Người con trai em từng yêu!

_________Bắt Đầu__________

Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe tiếng mưa rơi? Đã bao lâu rồi tôi chưa được gặp lại anh... Mối tình đầu mà tôi chẳng thể buông xui... Anh hơn tôi một tuổi, là một người thích vì mọi người mà hết lòng hết sức, một người tốt bụng và cũng là một người mà tôi từng yêu điên dại. Anh luôn là tầm nhắm của tất cả mọi người và cũng là người mà tôi hay lén lút ngắm nhìn. Tôi cứ ngỡ rằng hai chúng tôi chẳng thể nào cùng thế giới được, tuy cả hai thường dứng gần nhau, nhưng thế giới mà hai người đang đi thật khác biệt...

"Ừm... Chào em?"

"Anh, nói với em đấy ạ?" – Tôi lúng túng trả lời.

"Haha, ừ anh nói với em đó, công nhận em thú vị thật!" – Anh cười.

"... Ha Ha"

-----

"Này, em có yahoo, hay facebook không?"

"Ơ, dạ có ạ!"

"Cho anh xin đi, hì hì!" – Khi anh cười, hai con mắt gần như nhắm nghiền lại với nhau...

-----

"Này này, cái hoạt động đi Hội An ý, em có đi không!?"

"Chắc có ạ..."

"Đi đi nhé, anh rất mong đến lúc đó!" – Anh lại cười kìa...

-----

"Em có chơi Gunny không?"

"Dạ cũng lâu lắm rồi em chưa đụng tới..." – 'anh thật trẻ con làm sao' tôi đã nghĩ thế đấy.

"Chơi với anh đi... Nha nhá!!"

-----

"Này Này, cái cô bé kiaa, cô biết đã mất giờ rồi không mà còn online phây bút như thế lầy!"

"Hu Hu, em xin lỗi nhưng mà tha cho em đi, em còn mấy bài nghị luận phải nộp ngày mai lận!"

"Không được, đi ngủ đi, không mai này bệnh rồi như thế nào, hay em muốn thành con Panda à!?"

"Trời, em trước giờ không muốn đâu nhưng mà giờ bắt buộc phải muốn rồi!" – Khóc trong nước mắt cơ mà.

"Cho em thêm 10 phút nữa thôi! Lo làm đi!"

"20 phút đi, sao anh keo vậy!?"

"10 là 10 không anh giảm còn 5 phút đấy! Nhanh nhanh mà làm đi cô hai" – Anh quả quyết.

"Vầng vầng, ông cụ non!"

"Em nói gì!!!"

-----

Chúng tôi cứ thế, từng ngày từng ngày, nhưng những việc anh làm những điều đấy có được cho rằng anh yêu tôi không!? Hay vì tôi cứ mãi suy nghĩ rồi thành ra ngộ nhận tình cảm này của anh...

-----

Ding Ding

"Em ơi, nói chuyện với anh một tí được không? ..." – Anh nhắn cho tôi cùng cái Icon buồn bã.

"Sao vậy anh? Giờ đã gần 2 giờ sáng rồi cơ mà!? Anh có chuyện gì à?" – Tôi lo lắng hỏi không ngừng...

"Hì, em chơi Gunny với anh nhá! Anh chán..."

"Anh nghiêm túc coi, nếu anh còn đùa em off và bỏ mặt anh đấy!?"

"... Cô ấy không yêu anh, anh đã rất yêu cô ấy vậy mà..."

Mọi thứ như vỡ òa trước mắt tôi, anh nói anh yêu cô ấy ... mà cô ấy là ai cơ, tại sao lại để anh phải đau khổ mà lại là giữa đêm thế này .. Tôi rất muốn biết chuyện gì sảy ra, muốn an ủi anh, nhưng con tim lại đau nhói, tôi ... Có lẽ, là tôi đang hận, hận vì người anh yêu chẳng phải là tôi, nếu anh yêu tôi thì có phải tốt hơn không? Tại sao người anh yêu lại là một người khác ... Nếu là tôi thì chắc anh sẽ phải không đau khổ...

"Anh à, em muốn làm chỗ dự tinh thần cho anh, muốn là người luôn chia sẻ mọi buồn vui với anh, hãy cho em ở cùng anh, anh nhé...!"

"Ừ, tùy em vậy..."

-----

"Anh à, em được quyền yêu anh khống?"

"Được, nhưng em sẽ phải đau, vì... Anh không yêu em..."

"Em không sao, em ổn mà, nhưng hãy cho em ở bên được chứ!?" – Thật ra, tim tôi đã rất đau sau câu nói ấy với anh, nhưng tôi vẫn muốn là người bên cạnh anh trong những giây phút đầu tiên, là người anh tin tưởng... Và tôi cũng mong rằng có ngày anh yêu tôi, hay đại khái là đáp lại tình cảm của tôi chỉ một lần thôi cũng được.

-----

"Em à, mình yêu nhau nhé! Lần này là anh thật lòng không còn giả dối với con tim anh đâu... Mình hẹn hò em nhé!"

Tim tôi như chết ngất khi được nghe anh nói ra câu ấy, chả ai ngờ được là chúng tôi lại có ngày yêu nhau, lại có ngày có thể nắm tay nhau công khia trong trường, cũng chẳng một ai ngờ rằng lại có ngày anh thích một con nhỏ như tôi. Chúng tôi cứ như thế, cứ vui vẻ hạnh phúc bên nhau, rồi cùng nhau đi hết nơi này đến nơi khác, làm đủ thứ chuyện, thề ước đủ điều, mọi thứ cứ đến rất nhanh nhưng cũng dần cùng nhau phai mờ nhanh chóng sau đó.

"Anh à, anh mang gì đống sách vở về vậy?"

"Anh mang về chép phụ cô ấy!"

--- > Thật đau

" Anh à, đang làm gì thế?"

"Anh à, anh đâu rồi trả lời em với!"

"Anh à... có phải anh đang bận không ạ!?"

"10 phút nữa em nhắn lại anh nhé!"

...

"Anh ơi, em nhớ anh... nhắn lại gì cho em biết anh còn ở đó đi anh" – nhưng anh vẫn im lặng

"Khuya rồi, em đi ngủ nha, anh ngủ ngon ạ, yêu anh..."

"Ừ, em ngủ ngon!" – Anh nhắn lại tôi chỉ với 4 dòng chữ ngắn ngủi và lạnh lùng. Lúc đấy nước mắt tôi bắt đầu rơi, nó rơi mà trong lòng chả nhói lên dù chỉ là một nổi đau nhỏ.

"Mình chia tay đi anh..."

"Ừ, cứ như em muốn đi..."

Hôm ấy mưa rơi nhiều lắm anh biết không, nó cứ như vỡ òa ra cùng với những giọt nước mắt tôi dành cho anh vậy, tại sao vậy, tại sao anh có thể đối sử với tôi như thế...

~ Ring Ring Ring ~

"Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể nào quên cô ấy em à, anh xin lỗi em, anh muốn tiếp tục yêu cô ấy dù có bất chấp chuyện gì sảy ra..."

"Ừ, cứ làm điều anh muốn đi, em không còn muốn quan tâm nhiều nữa rồi, chào anh, chúc anh và cô ấy hạnh phúc!"

Nước mắt tôi một lần nữa lại rơi, rơi rất nhiều, nhiều tới nỗi tôi cứ tưởng đó như là những giọt mưa rơi. Anh có biết anh đã để lại cho tôi những giọt nước mắt vui lẫn buồn cùng một thời điểm, không!? Ngày mưa, cái ngày mà nỗi buồn chiếm trọn con người tôi. Điều này cứ như là một đánh dấu, đánh dấu cho việc tôi sẽ chẳng thể nào có được anh, đánh dấu cho việc mọi thứ thật xa vời với tôi, nên đừng mong chờ hay hi vọng gì nhiều nữa. Cái ngày mà mọi thứ cho tôi biết rằng, ừ dù tôi có với tới anh nhiều cách mấy thì đó chỉ là sự cố gắng cố chấp của tôi thôi.

.

"Anh à, hôm nay là ngày mưa đấy anh nhớ không!? Cái ngày anh đã ban tặng em nỗi vui và nỗi buồn, dù là đã lâu, nhưng mỗi khi nghe thấy chúng, time m lại ngói đau anh à, dù rằng em đã cố quên đi anh, ... Nhưng kỉ niệm mà em có, nỗi đau mà em phải chịu đựng thì chả bao giờ phai..."

                                                                                       Ngày 19/03/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro