Với em, Anh là Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chiaki

Tác Giả: Giấu Mặt

Giấu Mặt + Chiaki: Mời các bạn đọc

Giới thiệu sơ:

  Giờ với anh, tôi có thể không còn là gì nữa, nhưng với tôi anh vẫn luôn là hạnh phúc!  

_________Bắt Đầu__________

Với em, Anh là Hạnh Phúc!

Vẫn cứ cái mùa đông này, vẫn cứ cái giá lạnh quen thuộc nhưng dường như mọi thứ đã dần khác xa với quá khứ... Ừ thì đúng rồi, bởi vì quá khứ của em mang tên anh!

Mùa đông năm nay lạnh quá, chẳng còn ai đó kề bên, chẳng còn đựa nghe những tiếng mắng yêu ngọt ngào, cũng chẳng còn ai che trở cho tôi như những lần tôi vấp ngã nữa, từ nay phải tự dựa vào bản thân của chính tôi thôi chẳng còn ai lo lắng cho tôi như trước nữa rồi... Giờ thì phải tập làm quen với cái giá lạnh mùa đông.., cố tập quen khi thiếu những lời hỏi thăm chân thành từ một ai đó, và cũng cố gắng quên đi hình bóng của ai kia dù đã rõ là chẳng thể nào... Nếu tôi biết trước được rằng, yêu rồi cũng tới lúc phải buông tay, thì tao xin được ích kỉ giữ lấy tình cảm bên trong trái tim mình, để chẳng có thể làm ai đó phải đau làm cho chúng tôi buồn rồi cũng phải chia ly!

Cuộc đời giờ chả còn ý nghĩa như tôi đã từng nghĩ nữa, mỗi một ngày cứ phải mang theo bên mình cái mặt nạ giả tạo, tôi cũng dần chán ngán với cái việc vô ý nghĩ đó... Buồn thì cứ cho người ấy thấy rằng mình đang buồn, đang đau và mong rằng mọi chuyện chẳng bao giờ tiến tới cái mức khó xử như bây giờ! Vậy làm cái quái gì mà cứ phải mang theo bộ mặt giả đối đó cơ chứ? Lòng thì cứ mong người đó nghĩ mình vẫn ổn, mong bạn bè chớ lo, mong rằng mình có thể vững bước khi chẳng còn ai đấy bên cạnh...? Thật là vậy sao!? ... Không nghe giả đối quá! :)

Tôi có thật sự muốn những việc đấy đâu, chẳng bao giờ trái tim tôi có thể nghe lời lý trí của chính bản thân tôi, vì sao lại thế kia chứ? ... Có lẽ rằng, trái tim chỉ muốn những gì nó muốn thôi! Tôi mong được một lần ích kỉ, được bên anh thêm lần nữa, mong rằng anh sẽ tha thứ cho những tổn thương tôi đã gây ra cho anh... Mong được một lần nắm lấy đôi tay anh, ôm anh vào lòng rồi khẽ nói câu "xin lỗi, nhưng em yêu anh là sự thật!" Mong muốn được một lần nữa hôn nhẹ lên đôi má kia rồi phì cười cách một cách hồn nhiên như ngày trước... Mong muốn nhận lấy những lời quan tâm hỏi han từ anh.

Xin được ích kỉ một lần nữa, để có thể bên anh, thương anh và đền bù lấy những tổn thương trong lòng anh!

Nhưng tôi à, tỉnh lại đi chứ!? Đấy chỉ là những điều tôi mong muốn thôi... Những điều đấy sẽ chẳng bao giờ được anh chấp thuận, sẽ chẳng bao giờ đến được nơi anh vì giờ anh đã đi quá xa tôi rồi... Hôm nay, vẫn con đường cũ đấy vẫn là con đường mà tôi với anh thường ghé qua rồi trao cho nhau những cái ôm nhẹ nhàng, vẫn luôn là cái con đường ấm áp ấy, nhưng sao giờ đây lại lạnh lẽo thế này! Lí trí cứ bảo, quên anh đi nhưng sao con tim vẫn muốn nhớ muốn tìm và muốn nhìn thấy anh mỗi ngày kia chứ? Tại sao cứ mội phút yêu lòng, tôi vẫn gọi lấy tên anh dù biết anh chẳng bao giờ xuất hiện...

 "Anh à..." - Tiếng tôi khẽ run khi gọi tên anh, giọng nói cũng dần nhỏ hơn, nhưng anh không nghe, dường như anh đang tránh né...

Tôi im lặng bước đi, chẳng nói thêm lần nào nữa cũng chẳng dám nói với anh rằng tôi đang "đau" không phải đâu vì những bệnh tình vây lấy tôi hiện giờ, mà là con tim tôi đang nhói đau vì anh.

"Em xin lỗi, dù chỉ một lần nữa thôi nhưng hãy để em được bên anh lần nữa...! Hãy tha lỗi cho em anh nhé...!" – Khẽ thầm trong họng, nước mắt tôi lại rơi.

.

Tại sao chưa bao giờ tôi được như những gì tôi mong muốn, tại sao dù chỉ muốn ích kỉ một lần nữa thôi cũng chẳng bao giờ được!? Có phải rằng, vết thương tôi gây ra cho anh quá lớn nên giờ đây sẽ chẳng bao giờ còn anh xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa không...? Lí trí bảo quên nhưng con tim thì vẫn ngoan cố níu lấy, dù chẳng bao giờ dám mở lời...

Giờ những kỉ niệm của tôi và anh giờ chỉ còn có thể nhớ đến mà thôi, những tin nhắn ngày xưa giờ sao quý giá quá, những lời hỏi thăm giờ đây xa vời đối với tôi quá, cũng lúc này đây tôi mới thấy hối hận, tại sao ngày trước có anh.. Tôi lại chẳng biết quan tâm, chẳng biết nghĩ cho anh, cũng chẳng biết những việc anh làm vì tôi là lớn lao như thế nào? Tới khi mất rồi thì mới biết cái quý giá của nó... Hối hận sao, chỉ là do tôi không biết quý những điều anh làm vì tôi mà thôi, dù có hối hận thì giờ mọi thứ đã quá muộn màng rồi! Nhớ lắm những cái ôm ấm áp mỗi buổi chiều tà, những câu nói yêu thương giờ đang ở đâu rồi anh nhỉ... "Và anh giờ đây cũng đang ở đâu, sao em tìm mãi mà chẳng thấy..."

 "Những vết thương lòng, em hoàn toàn chẳng muốn, em yêu anh và đấy là sự thật, chẳng một lời giả đối nào đâu anh à, xin lỗi anh về tất cả những vết thương mà chính em đã tạo ra... Anh có thể xem em là con nhỏ tồi tệ, là một con nhỏ chẳng bao giờ xứng đáng với tình yêu ấy, anh có thể không tha thứ cho những gì em đã làm..."

Tim tôi thắt lại, chẳng còn việc gì để tôi phải vây quanh đến anh nữa rồi, từ nay anh sẽ chẳng còn phải gặp một con nhỏ khó ưa lại cứng đầu, hay giận đỗi và hờn ghen như tôi nữa rồi! Chẳng còn một điều gì để tôi có thể níu anh về bên tôi, dù tôi biết, níu kéo cũng chẳng mang lại hạnh phúc... Giờ với anh, tôi có thể không còn là gì nữa, nhưng với tôi anh vẫn luôn là hạnh phúc!

.

.

[ Cứ viết tiếp làm gì khi tôi biết ai đó sẽ chẳng bao giờ đọc đến?! :( ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro