Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maeda Atsuko đứng trước cái gương lớn trong phòng mình, xoay qua xoay lại ngắm nghía bộ đầm xanh mà cô nhóc đang mặc trong lòng không khỏi háo hức. Tiếng mẹ Maeda từ nhà dưới vang lên, Atsuko nhanh chóng xách chiếc cặp nhỏ của mình, lon ton chạy xuống. Cô nhóc cúi chào mẹ rồi mở cửa bước ra ngoài. Chẳng là hôm nay Maeda Atsuko chính thức vào lớp một.


Ngôi trường của cô nhóc không cách quá xa nhà, đi bộ chỉ chừng 5 phút là đến vì thế mẹ Maeda chẳng phải lo ngại việc đưa đón. Vả lại bên cạnh nhà kia, một kẻ cũng bước vào lớp một, ăn mặc nhếch nhác với áo thun cùng quần đùi, còn đội thêm cả chiếc mũ lưỡi trai màu đen che gần hết cả khuôn mặt. Mái tóc dài ngang vai cũng bị cột lên một cách gọn gàng. Kẻ ấy mang bộ mặt khó chịu lếch xác ra ngoài, rõ ràng đã quên bẳng đi việc hôm nay phải đi học, cứ ôm chăm chăm con Rilak mà ngủ chỉ cho đến khi mẹ Oshima phải dùng bạo lực mới dùng dằn mà đi học.


Atsuko vừa rời khỏi cổng đã nhìn thấy khuôn mặt chầm bầm kia không khỏi chán ghét. Cô nhóc nhỏ liếc mắt nhìn kẻ ấy rồi một nước đi thẳng chẳng thèm để tâm. Kẻ kia nhìn thấy mình bị bơ cũng không muốn chịu thua, nhanh chân mà chạy theo, giọng vang lên í ới


"Nè Acchan, sao lại lơ tớ"


Đôi mắt kia ngay lập tức xoay lại liếc nhìn kẻ phía sau, không một lời đáp lại, cứ thế mà đi thẳng. Kẻ kia cảm thấy điều kỳ lạ ở cô nhóc kia liền nhanh chóng bám đuôi miệng không ngừng léo nhéo cho đến khi cổng trường hiện ra trước mặt


Maeda Atsuko bước đến bảng thông tin nhìn vào tờ giấy trên tấm bảng cố tìm kiếm tên mình rồi lại nhanh chóng há hốc mồm khi nhận ra kẻ kia cũng nằm trong lớp ấy. Cơ mặt tự động giật giật, vẻ mặt méo xệch đến đáng sợ. Atsuko bước vào lớp, tạm thời không quen với một ai khác ngoại trừ kẻ kia. Cô nhóc liếc nhìn kẻ đang hên hoang với lũ bạn mới, mồm vẫn không khỏi ngoắc rộng đáng ghét. Cô nhóc hứ nhẹ một tiếng lựa chọn bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống. Chỉ vài phút sau vô tình nghe được thanh âm vang lên từ bàn sau, chắc hẳn cũng đã có người ngồi. Cô nhóc tự nhủ, dùng hết can đảm của mình mà xoay lại, nụ cười vẽ trên mặt tươi tắn như ánh mặt trời, chỉ là khuôn mặt hiện ra trước mắt đã nhanh chóng khiến nó vụt tắt, thay vào đó là thanh âm to lớn vang lên


"SAO LẠI NGỒI Ở ĐÂY?"


"Tại sao mình không thể ngồi ở đây?" – Kẻ kia nhanh chóng trưng ra bộ mặt ngu ngơ nhìn cô nhóc khiến Atsuko chẳng thể cãi lại


"Đáng ghét!" – Cô nhóc xoay lên mặt vẫn không khỏi khó chịu, khuôn miệng ngay lập tức lầm bầm những lời chẳng hay chút nào


"Acchan tại sao cậu lại ghét mình?" – Thanh âm phía dưới vang lên mang theo chút buồn bã. Atsuko dù không muốn nói nhưng cũng phải xoay xuống đáp


"Vì cậu nói những lời ngu ngốc"


"Lời gì chứ?"


"Cậu bắt tớ làm vợ cậu"


"Tớ không nói lời ngu ngốc. Đó là thật" – Kẻ kia ngay lập tức cãi lại


"Nhưng tớ không muốn. Cậu còn để cho Mayuyu cùng Jurina nghe được thật chẳng hay ho chút nào"


"Vì tớ muốn Mayuyu và Jurina làm chứng mà. Tớ thật sự...thật sự muốn Acchan làm vợ tớ"


Atsuko lại lần nữa nghe được lời đáng ghét kia, mặt nhăn mày nhó khó chịu buông ra một câu


"Cậu là đồ điên"


Kẻ kia mỉm cười có phần ngu ngốc. Atsuko nhìn thấy nụ cười ấy biết mình chẳng thể nói gì, kẻ ngốc kia rõ ràng là không muốn nghe lời cô nhóc mà. Atsuko xoay lên trên, chăm chăm nhìn vào quyển sách trước mặt dù rằng bao nhiêu chữ vẫn không thể hiện nổi trong tâm trí.


Tiếng chuông reo vang lên, buổi học đầu tiên kết thúc trong không khí vẫn còn ngượng ngùng.


Kẻ kia lểu thểu bước ra, vẻ mặt có phần buồn bã hơn lúc sớm. Cả thời gian còn lại, Atsuko chẳng chịu xoay xuống một lần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro